[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 14)

Chap 14 : The truth

“He is leaving and I can’t do anything
I’m looking at his, getting farther away
He becomes a small dot and then disappears ” 

Đêm qua một trận mưa tuyết tràn qua thành phố, sáng ngủ dậy, cậu đã thấy bầu trời trắng xóa, cả những con đường, lùm cây, góc phố, mái nhà, đều được phủ một màu trắng tinh khôi. Cậu lay Jiyong đang ngủ say trong chăn ấm, giọng hào hứng :

“Hyong , hyong, mau dậy đi, có tuyết kìa!!!!”

Jiyong tỉnh giấc, anh từ từ mở mắt, cảm nhận ánh sáng đang tràn vào căn phòng. Con Gấu nhỏ đã kéo hết rèm lên từ khi nào.. ..

“Để cho anh ngủ chút nữa đi”

Jiyong toan kéo chăn lại ngủ tiếp thì cậu nhóc đã lật tung chăn lên, nhất quyết kéo anh ngồi dậy để ngắm khung cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ.

Anh dụi mắt, đứng cùng cậu bên khung cửa, miệng làu bàu vài câu không rõ. Nhiều lúc cậu cũng phiền ghê vậy đó. SeungRi chỉ ra ngoài lớp cửa kính, tay kéo kéo áo Jiyong:

“Hyong nhìn xem, là tuyết đó, thích quá đi!!! Lâu lắm em với hyong mới ngắm tuyết cùng nhau nhỉ? Hồi còn ở nhà, mỗi lần sau mưa tuyết, hai anh em mình lại chạy ra vườn nghịch cho tới khi hai má ửng đỏ lên vì lạnh, môi cứng lại thì mới chịu chạy vào nha!!”

Ừ, “hồi còn ở nhà” Những kí ức xưa ùa về trong tâm trí hai người. “Hồi còn ở nhà” của anh, anh chỉ nhớ tới cậu nhóc luôn bám theo anh, gây phiền phức, mắt húp xụp, cái mặt thì dài và buồn nhưng khi cười chẳng nhìn thấy mắt đâu, miệng tía lia, nhiều khi anh chỉ muốn cậu yên lặng bên cạnh anh, thế mà cậu có yên lặng anh lại thấy nhớ, thấy thiếu, thấy buồn. Jiyong kéo SeungRi vào lòng, ôm chặt cậu, vòng qua vai bắt đầu làm nũng.

“Tuyết thế này thì đường xá ngừng hoạt động, hôm nay chúng mình ở nhà đí”

SeungRi quay đầu lại, giờ cậu đã cao bằng anh rồi, cậu nhóc mím môi, nhéo vào tay anh.

“Hyong lại tính trốn làm chứ gì? Em mới xem qua tin tức buổi sáng rồi, người ta dọn tuyết gọn gàng rồi, tuy di chuyển sẽ có chút có khăn nhưng cơ bản vẫn đi được. Hyong đừng có lười như thế. Không được phụ lòng của bố…” Nói tới đây cậu nhóc cúi mắt nhìn xuống vạt áo.

Đúng rồi, anh không được phụ lòng của bố. Cậu muốn được bố yêu thương và công nhận biết bao, đã bao lần cậu muốn lời khen từ bố, cậu dang rất rất cố gắng để được bố công nhận. Anh thì cái gì cũng giỏi rồi, em phải cố gắng để đuổi kịp anh đó, anh có biết không Jiyong. Em luôn cố gắng để theo kịp anh, để khiến anh tự hào về em.

“Anh biết rồi, em sắp trở thành một cô vợ nhiều lời rồi đấy” Jiyong thơm nhẹ vào má cậu. SeungRi đẩy anh ra, mặt đỏ lên . “Ah, hyong nói gì vậy!!!!!!”

“Em chẳng phải giống vợ anh lắm sao? Chúng ta ngủ cùng giường nè, ăn cùng nhau nè, chung một nhà, em làm đồ ăn cho anh ăn, còn hay nhắc nhở , cằn nhằn nhiều chuyện nữa. Chỉ thiếu điều tắm chung thôi ah!! Thật là một cô vợ đáng yêu”

>\\\\\< Không phải vậy đâu nha hyong!!!! “Vì em là em trai anh mà, em phải chăm sóc anh..” Lời nói chưa kịp tuôn hết thì anh đã ghé môi hôn lên môi cậu, đẩy nhẹ cậu vào thành kính. Hôn một hơi thật dài. Cho tới khi thỏa mãn mới buông cậu ra, lại còn liếm môi như vẫn còn thèm muốn.

“Kỹ thuật của em đã tốt hơn rồi đấy SeungRi” Anh mỉm cười, vò vò đầu cậu rồi quay đi vẻ đắc thắng.

“Mau chuẩn bị đi, anh đưa em đi làm” Nói rồi vào phòng tắm xả nước chuẩn bị tắm. SeungRi vẫn đứng yên sau nụ hôn. Cậu đã quen với việc này hằng ngày, nhưng nụ hôn hôm nay của anh có vị thật lạ, cậu cảm giác anh đang lo lắng điều gì đó. Tối hôm qua anh có những hạnh động thật lạ, không hoạt bát vui vẻ như mọi hôm, cũng lơ đãng không nghe chuyện của cậu. Không đùa cợt hay trêu chọc cậu, còn ôm cậu chặt ơi là chặt, nói những lời khó hiểu. Anh đang lo lắng chuyện gì? Hay việc công ty có việc không ổn? Cậu làm ở phòng Kế hoạch thấy việc vẫn trôi chảy. Trưởng phòng Choi không hắc xì dầu như mọi người vẫn đồn. Anh thậm chí còn thường xuyên cười với cậu, Chẳng khi nào la mắng, còn vẫy tay với cậu khi cậu tới văn phòng. Anh còn điều gì phải lo nghĩ?

SeungRi vẫn hay lo nghĩ như thế, nói cậu ngốc thì cậu đúng ngốc thật, nhưng cậu không phải là kiểu người quá vô tâm mà không biết người bên cạnh đang nghĩ gì.

Jiyong xả nước đầy vào bồn tắm, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Anh tựa đàu vào thành bồn, mắt nhìn lên trần. Câu chuyện ngày hôm qua ngỡ tưởng như là mơ, anh nghĩ khi tỉnh dậy, anh sẽ tự nhủ với lòng mình “mơ thôi Jiyong ah” nhưng nhìn màn hình điện thoại có lưu cuộc gọi với chú Sean. Anh biết đó là sự thật. Sự thật rằng “SeungRi và anh không chung huyết thống” Điều đó với anh có thể là niềm vui. Hai người không chung huyết thống thì tốt chứ sao? Cứ thế tự do yêu đường,rồi kết hôn. Nhưng những chuyện trong quá khứ của bố anh cứ đè nặng trong tâm trí. Nếu SeungRi biết thì sao? Tình cảm hiện tại của cậu với anh là gì? Liệu cậu có thứ tình cảm giống như anh không? Hay chỉ là anh đơn phương yêu cậu. Khi biết được sự thật kia chỉ làm anh yêu cậu nhiều hơn mà thôi. Chỉ làm anh muốn có cậu hơn, muốn giữ cậu bên cạnh, không để cậu đi đâu hết.. Bản tính ích kỷ dành cho thứ mà mình yêu thích đã thể hiện rõ từ khi anh còn là đứa trẻ. Mình phải có nó, mình muốn có nó. Anh chống tay lên đầu, gục mặt xuống làn nước ấm suy nghĩ bản thân nên làm gì tiếp theo.

Khi anh tắm xong, SeungRi đã chuẩn bị xong bữa sáng nhẹ. Hai anh em nhanh chóng rời khỏi căn hộ tiến vào trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên cậu chịu để anh chở tới công ty. Cậu không muốn mang danh con trai chủ tịch, em trai Giám đốc. Cậu muốn làm việc bằng chính thực lực của bản thân. Anh đã cười khi cậu nói thế.

SeungRi ngồi không yên trong xe, hết nhìn ra ngoài xửa kính, rồi lại quay sang trêu chọc anh.

“SeungRi-ah”

“Dạ, hyong”

“Anh đối với em là gì?”

SeungRi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời.

“Hyong là nước với em!”

“Nước là sao?”

“Nước chẳng phải rất quan trọng với con người sao, em làm sao mà sống được nếu thiếu nước?” SeungRi đắc chí với câu trả lời của mình.

“À, ra vậy, vậy là hyong rất quan trọng nhỉ?”

“Rất rất quan trọng đó” SeungRi nhấn mạnh. Cậu hỏi lại :

“Vậy em là gì với hyong?”

“Em là con Gấu trúc xấu xí ngốc nghếch phiền phức, là cái nợ của anh” Jiyong chẳng mất thời gian suy nghĩ.

SeungRi bĩu môi, đánh nhẹ vào tay anh ” Đừng có gọi em là Gấu trúc xấu xí!!!”

Jiyong cười xòa. Anh làm sao có thể nói với cậu rằng ” Cậu là tất cả đối với anh, là ánh sáng, là nắng ấm, là người mà anh yêu thương nhất trong cuộc đời này” Nếu anh nói như vậy với cậu, không biết cậu sẽ nghĩ gì nữa.

“Em có thích anh không SeungRi?”

“Tất nhiên là rất rất rất thích hyong rồi!” Lại còn trả lời trong một nốt nhạc, còn không chịu ngẫm nghĩ. Là câu cửa miệng của em sao SeungRi?

“Chỉ vậy thôi à?” Anh khẽ thở dài, mắt nhìn vào dòng xe phía trước.

“Thích ơi là thích, kiểu vậy đó” SeungRi nhấn mạnh.

“Vây nếu anh và bố rơi xuống nước em sẽ cứu ai?”

“Bố bơi giỏi lắm nên em sẽ cứu hyong!! Nhưng mà em đâu có biết bơi?” Con Gấu đung đưa chân trêu chọc anh. Lần này anh đầu hàng trước trò đủa của cậu nhóc, miệng nở nụ cười.

Thả cậu trước cửa thang máy phòng kế hoạch, anh không quên dặn dò cậu vài việc rồi bấm thang tiếp lên văn phòng mình. Vừa yên vị xuống bàn, cả đống hồ sơ trong ngày đã chất đầy trên bàn làm việc. Viên trợ lý Soonhoc đọc cho anh nghe những việc cần làm trong ngày hôm nay. Anh ậm ừ cho cậu lui, xoay ghế nhìn ra lớp kính phía sau lưng bàn làm việc. Anh nghĩ những người có thể cho anh thông tin chính xác về SeungRi hồi bé, về những chuyện mà anh cần hỏi. Gạt đống tài liệu sang bên, anh bấm máy gọi về nhà. Cô giúp việc lập tức bắt máy.

“Nhà họ Yang xin nghe”

“Là tôi, Jiyong, cho tôi địa chỉ và số điện thoại nhà bà vú chăm sóc anh em tôi hồi nhỏ, bà vẫn ở chỗ cũ chứ?”

“Bà đã nghỉ việc gần 8 năm nay rồi thưa cậu, tôi không biết liệu bà còn hay mất”

“Tôi biết bố vẫn gửi quà cho bà hằng năm, mau đọc địa chỉ và số điện thoại đi”

Cô giúp việc lật đật chạy đi tìm cuốn sổ ghi chép, đọc cho anh địa chỉ và số điện thoại nhà bà vú già. Anh ghi nhanh vào cuốn sổ bên cạnh rồi cúp máy. Vẫn là địa chỉ cũ nhưng số điện thoại đã thay đổi. Khu phố đó không xa đây lắm, tranh thủ giờ nghỉ trưa anh sẽ qua. Biết đâu lại biết được điều gì đó. Anh gọi ngay vào số điện thoại. Một giọng con gái bắt máy.

“Alo?”

“Đây là nhà bà Jung phải không ạ?”

“Vâng, cậu là?”

“Cháu là Jiyong, bà đã từng làm ở nhà cháu..”

“Ah, chào cậu chủ, có việc gì mà cậu gọi tới?”

Qua vài câu hỏi chuyện, anh biết bà vẫn còn sống, còn khỏe mạnh, minh mẫn. Anh gợi ý việc sẽ ghé qua vào buổi trưa, người phụ nữ vui vẻ  đồng ý. Cả buối sáng hôm đó anh phải giải quyết cả đống giầy tờ, họp với các trưởng phòng, tham gia kí một số hợp đồng quan trọng, tới giờ nghỉ trưa mới ngơi tay. Một tin nhắn được báo gửi tới. Là từ SeungRi.

“Hyong, ăn trưa thôi” Còn thêm icon trái tim đáng yêu nữa. Anh khẽ mìm cười làm trợ lý Soonhoc đứng cạnh chờ anh nhìn anh với ánh mắt kì thị, kiểu không hiểu vì sao Giám đốc lại có bộ mặt ngu ngốc đó. Là bạn gái nhắn chăng? Anh vội nhắn lại ngay ” Trưa nay anh có việc, em hãy ăn thật no nhé” Cậu nhóc ngay lập tức send lại “T_____T, có người bận rộn quá” Anh đọc đi đọc lại vài lần, cất điện thoại vào túi, lấy chìa khóa xe đi xuống dưới hầm.

Từ công ty tơi nhà bà vú già mất khoảng nửa tiếng lái xe, nên anh cần nhanh chóng nếu muốn quay lại. Nói về bà vú này, bà đã chăm sóc anh từ khi anh mới sinh, từ lúc mẹ mất, bà gần như là người bà, người mẹ thứ hai của anh. Chính bố anh cũng một tay bà chăm sóc từ tuổi thiếu thời. Ông bà bên nội ngoại, người thì mất sớm, người thì ở quá xa, trong cả tuổi thơ anh, bà vú là người dạy dỗ anh thay bố, thay cả mẹ. Cũng đã lâu rồi anh không tới thăm bà. Khi nhà anh chuyển sang nhà mới lúc anh học trung học, bà xin nghỉ tuổi già, sống cùng cô con gái. Trước lúc đi Mỹ, có đôi lần anh dẫn SeungRi tới thăm bà. SeungRi khi mới về nhà anh cũng là bà bao bọc, yêu thương.

Dừng xe trước địa chỉ anh từng tới, con phố đã thay đổi nhiều, anh phải hỏi một lúc mới tìm được nhà bà. Đón anh ở cửa là một phụ nữ trung niên. Là con gái bà, người phụ nữ niềm nở dẫn anh vào phòng bà. Bà vú năm nay mới qua tuổi 70. Bà nhìn thấy anh đã nhận ra ngay, vừa nắm tay anh, mắt bà rưng rưng như thấy cả thời trẻ của mình. “Cậu lớn thật rồi cậu chủ” Hai người hỏi thăm nhau, kể lại vài chuyện cũ. Bà vú nhắc tới SeungRi ” Em cậu giờ đã 21 tuổi rồi nhỉ, cậu chủ?”

“Dạ, em ấy sắp đủ 21 tuổi thưa bà”

“Cậu thì tôi chăm sóc từ lúc còn đỏ hỏn, còn cậu nhóc đó tới tận năm 6 tuổi mới tới nhà cậu” Bà bắt đầu kể lại vài chuyện vui về SeungRi làm anh không thể không ôm mặt cười.

“Bà có nhớ em ấy đến từ đâu không bả?”

“Bà nghĩ là GwangJu vì khi tới nhà cậu, cậu nhóc nói giọng GwangJu rất nặng, ấy vậy mà chỉ vài tuần sau cậu đã học được lối nói của người Seoul”

“GwangJu sao ạ?” SeungRi chưa bao giờ kể cho anh rằng cậu tới từ GwangJu, có thể là lúc đó cậu nhóc còn quá nhỏ để biết mình tới từ đâu.

Jiyong rút tấm ảnh trong túi, đưa vào tay bà, chỉ vào người đàn ông đứng bên cạnh bố anh.

“Bà biết người này phải không ạ?”

Bà vú nhìn kĩ lại tấm hình, bất chợt reo lên.

“Tất nhiên là ta nhớ, đây là cậu Lee, cậu ấy là bạn trung học của bố cậu, hai người thân nhau ghê lắm, còn đến nhà chúng ta chơi nhiều lần”

“Bà biết chú ấy có vợ con gì không?”

“Ta nhớ cậu ấy có kết hôn, lần cuối cậu ấy gặp ta còn khoe mới kết hôn nữa, vợ cấu ấy đang mang thai, khi đó cậu ấy và bố cậu đã cãi nhau một trận lớn”

“Cãi nhau sao bà?”

“Ta không biết họ cãi nhau vì chuyện gì? Thực ra họ cũng từng tranh luận nhiều lần rồi, khi bố cậu kết hôn, trước đó hai người cũng cãi nhau một trận lớn nhưng tại lễ cưới bố cậu, cậu ấy đã tới làm phù rể rất vui vẻ..vậy mà không may mất sớm, khổ thân quá” Bà vú đưa tay lên rơm rớm nước mắt.”

“Khi SeungRi về nhà cháu, bố cháu có nói gì không bà?”

“Ta đã rất bất ngờ, ta biết bố mẹ cậu kết hôn vì môn đăng hộ đối, không hề có tình yêu, nhưng bố cậu đối xử với mẹ cậu rất tốt, ta chưa từng thấy hai người cãi vã. Khi ông ấy giao SeungRi cho ta, ta không ngờ ông ấy lại làm những chuyện đằng sau lưng mẹ cậu như vậy…”

“Cháu không nghĩ về chuyện đó đâu bà, cháu còn cảm ơn vì bố đã mang SeungRi về cho cháu cơ, hôm nào đó cháu sẽ dẫn em ấy tới gặp bà nhé, em ấy giờ đã cao bằng cháu rồi” Jiyong cười, nắm tay bà.

“Bà có biết gì về chuyện bố cháu với chú Lee không? Ví dụ như bố cháu làm gì đó khiến chú tức giận, hay lừa gạt…”

Bà vú vội gạt đi ” Hồi đó cứ có mấy bài báo với tin đồn , nhưng ta tin bố cậu không làm thế đâu”

Anh thờ dài, vậy là cũng không hỏi được gì nhiều. Hỏi thăm bà thêm mấy câu, hứa sẽ quay lại thăm bà. Anh vội vàng ra về khi nhìn đồng hồ quá giờ nghỉ trưa. Vậy ruốt cuộc mối quan hệ của bố cậu với người đàn ông họ Lee là sao? Tại sao ông ấy lại nói rằng bố cậu lừa gạt? SeungRi có thật là con trai ông ấy không? Những câu hỏi tưởng chừng như có lời giải đáp giờ lại lộn xộn, xoay vòng. Trên suốt quãng đường trở về công ty, anh không ngững nghĩ ra viễn cảnh tồi tệ nhất.

(Đây là truyện do daldal viết, các bạn có copy sang site khác nhớ dẫn nguồn ^^! Cảm ơn đã đọc và ủng hộ)
HN. 30.12.2015

 

 

 

 

 

 


4 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 14)

Leave a reply to daldal2704 Cancel reply