Gã bạn trai của tôi ( Oneshot)

  1. IMG_5302.JPG
  • Author: Daldal
  • Disclaimers: The characters belong to themselves respectively. I am not associated with YG Entertainment by any means. No profits are being made from this work of fiction.
  • Genres: General
  • Fandom: Big Bang
  • Pairing: Gri- Nyongtory (Kwon Jiyong/ Lee Seung Ri)
  • SummaryThế  nào nếu một mối quan hệ chỉ đơn thuần là lợi dụng lẫn nhau? Lee SeungHyun gần hai mươi tuổi, thanh niên GwangJu với ước mơ làm ca sĩ, tự ti, tính toán và ma mãnh.  KwonJiyong, nhạc sĩ, nhà sản xuất mới nổi, có chút nổi loạn bất cần đời. Chuyện tình của họ vì sao bắt đầu và sẽ ra sao? 
 
“Open the windows, open your heart, open the windows come in to me” 
Có người hỏi? Tôi đang yêu à? Ồ không, tôi không yêu gã, với tôi tình yêu là thứ gì đó xa xỉ phẩm, chẳng thể định nghĩa, tôi biết tôi không yêu gã và gã chắc cũng không yêu tôi, nhưng chúng tôi ưa thích đối phương, cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh nhau, và thế là chúng tôi hẹn hò.
Gã hơn tôi một tuổi bốn tháng. Hồi đầu còn dùng kính ngữ vì gã lớn tuổi hơn tôi, qua một giai đoạn vì hiểu lầm mà ghét nhau thì chuyển sang gọi tôi tôi cậu cậu, thế nào mà sau khi gã tỏ tình rằng gã thích tôi, gã mặc nhiên bắt tôi gọi là oppa. Bình thường đàn ông với nhau, chúng tôi sẽ gọi là hyung – dasaeng, nhưng gã lại thích tôi gọi gã như lũ con gái vẫn thường tỏ ra cái vẻ đáng yêu để gần gũi tụi con trai cùng giọng nũng nịu.
Đàn ông dù yêu ai cũng luôn cảm thấy sung sướng với chuyện được gọi là oppa. Nếu gã thích thì tôi làm gã thỏa mãn, chẳng mất gì. Tôi không yêu gã, tôi nhắc lại là mình không hề yêu gã.
Ấy thế mà tôi lại viết về gã như này. Vì sao? Vì gã không phải là một bạn trai tốt. Tôi biết, tôi biết hết.
Gã có vẻ ngoài ưa nhìn, thư sinh, cư xử đẹp với tất thảy mọi người, gã luôn thế, bóng bẩy phô trương, nhưng với tôi gã thậm tệ. Không phải vì gã ngoại tình hay gã đánh đập hay gã làm chuyện sai trái, gã là “bad boy” trong thế giới quan định nghĩa của tôi. Trải qua hàng tá mối tình, nghiêm túc có, không nghiêm túc có, từng have sex nhiều , đó là gã kể ( nhưng kĩ năng tệ, tôi mạnh dạn nhận xét thế vì tôi ít khi cảm thấy thoải mãn khi làm tình với gã, hoặc gã là gã trai đầu tiên tôi đồng ý làm chuyện đó, và vì tôi là kẻ nằm dưới và thêm một lý do nữa có thể là tôi mới là đứa kĩ năng tệ). Tôi cặp với gã như thể tôi yêu gã tha thiết, không biết tôi hay gã mới là kẻ tồi tệ, tôi hay gã mới là kẻ đang biến tình cảm của mình thành một trò chơi hay một trò trao đổi.
Gã nghiện thuốc – tôi thì ghét mùi thuốc lá, đôi khi còn đắm mình trong những chất kích thích khác. Vì gã là nghệ sĩ. Tôi cũng là nghệ sĩ, nhưng tôi tự cho mình là một kiểu nghệ sĩ khác. Gã cần chất gì đó để sáng tác, còn tôi thì không. Vì tôi cần những bài hát của gã, nên tôi chấp nhận để gã hút, để gã đi theo bản ngã của mình. Gã còn có nhiều hình xăm, trên cổ tay, bắp tay, bên hông, bên đùi,,, đếm sơ sơ cũng phải gần hai chục hình. Ban đầu, vì gã mặc áo tay dài nên tôi không hề phát hiện ra, nhưng sau những đêm ân ái với gã, một suy nghĩ xấu về con người gã cứ ngắc mãi trong lòng tôi. Tôi, đơn giản, không thích những kẻ xăm hình.
Tôi quên mất đoạn giới thiệu. Tôi là Lee SeungHyun, quê GwangJu, chân ướt chân ráo lên Seoul với ước mong làm ca sĩ. Hiện tại tôi đang trong một nhóm nhảy nghiệp dư chuyên diễn những event nhỏ. Còn công việc chính hàng ngày của tôi là bồi bàn trong một quán pub nhỏ khu Intewon , nơi mà tới gặp gã lần đầu tiên.
Gã là Kwon Jiyong, hai mươi mốt tuổi, nhạc sĩ mới nổi kiêm rapper.  Tóc tẩy vàng loà xoà trước trán, dáng dong dỏng cao, gầy, ăn mặc đôi chút dị hợm, nhưng người luôn toát ra mùi thơm dễ chịu. Gã sống gần quán pub tôi làm và có vẻ là khách quen từ trước khi tôi tới. Nghe nói gã sống một mình cùng một con mèo. Chà, thế giới những kẻ đắm mình trong nghệ thuật, theo một góc nhìn khác thật chật hẹp và đơn điệu.
Tôi không tự nhận rằng mình muốn trở thành nghệ sĩ, với tôi, ước mơ thành ca sĩ là để thỏa mãn đam mê ca hát, nhảy múa. Cũng như muốn đổi đời, được nổi tiếng. Tôi thích cảm giác được tung hô, đứng trên sân khấu hàng ngàn khán giả đang lạc họng gọi tên mình. Tôi thích sự lấp lánh, ánh hào quang ấy. Nó mê hoặc tôi từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Nên sau khi tốt nghiệp, tôi đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ, để tới được Seoul, nhưng quanh quẩn với gánh nặng cơm áo gạo tiền, tiền thuê nhà đóng ba tháng một lần, những buổi tuyển chọn bị loại, tôi bấu víu ở lại đây chỉ để chờ một cơ hội mới.
Nên khi tôi biết gã là nhạc sĩ khá có tiếng. Tôi chợt nghĩ tới một khả năng. Cái cách gã nhìn tôi chằm chằm mỗi lần ngồi ở một góc bàn, lặng lẽ nhấp từng ly Gin hay đôi khi đổi gió, gã gọi Martini, nhưng cái ánh mắt đó làm tôi đôi lần khó chịu, nhưng tại sao tôi không đi cùng gã, chẳng phải gã chính là chìa khoá cho ước mơ của tôi hay sao? Tôi cần gã như cây cần nước để sống. Cây cần nước để phát triển. Một chàng trai trẻ vô danh như tôi, muốn trở thành ca sĩ, nhất quyết phải có chỗ dựa. Tôi biết mình không quá đẹp xuất sắc, không có giọng ca quá đặc biệt. Giữa ngành giải trí khắc nghiệt, nếu không có một người như gã, tôi cứ vùng vẫy ở vạch xuất phát mãi, chẳng thể bắt đầu. Đấy là lý do tôi chọn đồng ý sau cả tá lần gã mời chào tôi đi chơi với gã sau giờ đóng cửa. Rồi, giả như một cách tình cờ, tôi phải lòng gã và chúng tôi trở thành một cặp.
Tôi thường không thích những gã trai có nhiều quá khứ mặc dù tôi có quá khứ bất hảo không kém. Tôi giả dối, tôi từng là người thứ ba, tôi từng ngoại tình cả tư tưởng lẫn thực tế. Tôi thảo mai, tôi tàn nhẫn, thực dụng và lợi dụng. Tôi xấu xa thế nào bản thân tôi biết, nhưng tôi luôn phơi bày với thế giới rằng mình đẹp đẽ, mong manh, ngây thơ cần được che chở. Đôi lúc tôi tự hỏi thực sự mình cần gì? Điều tôi cần là làm chủ mọi thứ và sai bảo theo những gì tôi muốn. Tôi đã muốn gã như thế, tương tự với những chàng trai đi ngang đời tôi luôn coi tôi như lẽ sống của họ.
Gã hoàn toàn khác biệt. Hay chính vì thế gã thu hút tôi. Tôi không được phép yêu gã. Tôi tự nhủ thế, nhưng điều bạn nghĩ và điều bạn làm đôi khi chẳng liên quan gì đến nhau. Gã chưa bao giờ hỏi về quá khứ của tôi, nhưng tôi lại mày mò quá khứ của gã, phát ghen với những người tình cũ, tôi muốn ghen tuông nhưng tôi là kẻ khôn ngoan tôi không nói, tôi cũng không thể hiện. Tôi không muốn gã biết rằng tôi thích gã nhiều đến thế nào. Thật dại dột nếu bạn cho đối phương biết, đừng bao giờ lột hết ruột gan cho người khác, vì đâu biết rằng một ngày nào đó chính người mà ta yêu thương nhất lại vin vào đó để dễ dàng phản bội lừa dối ta. Tôi đã có một lần bị phản bội, tôi hồi đó ngây thơ, tôi hồi đó còn tin tưởng vào tình yêu rất nhiều. Rồi tôi nhận ra rằng tôi chưa hề yêu ai bao giờ hết.
Nói về gã bạn trai tồi tệ của tôi, gã luôn giấu những suy nghĩ của mình, gã âm u tới mức dường như trong não gã phủ một màn sương mờ để không một ai nhìn thấu được. Gã đau, gã buồn , gã thất vọng, gã chỉ biết hút thuốc rồi cười. Cái thứ đàn ông khó hiểu ấy, cái thứ đàn ông làm bản tính che chở trong bạn trỗi dậy chỉ muốn ôm gã vào lòng. Ấy nên tôi mới thích gã đến vậy.
***
Một buổi chiều muộn cuối mùa thu, đầu đông sau sinh nhật gã ba tháng, cũng chính là tròn ba tháng chúng tôi hẹn hò, ( gã tỏ tình tôi đúng ngày sinh nhật, tôi sẽ kể về chuyện này sau, nhưng đại khái gã vừa trốn khỏi bữa tiệc sinh nhật từ công ty quản lý, vì gã nói thật đáng chán và không có ai đáng để gã ở lại. Gã muốn ở bên cạnh tôi. Vào giây phút ấy, tôi đã bị ngã vào mối quan hệ rối như tơ vò mà ban đầu tôi chỉ có ý định duy nhất là lợi dụng gã.)
Lại nói về khung cảnh buổi chiều hôm ấy, chúng tôi nằm dài trong căn phòng của gã trên tầng hai ngôi biệt thự xây theo phong cách hậu hiện đại đầu thế kỉ XX. Nghe đâu là nhà của ông bà nội đã mất của gã, giờ chỉ có mình gã sống vì gã muốn yên tĩnh sáng tác, lại gần công ty quản lý. Còn bố mẹ và chị gái gã sống ở một khu chung cư cao tầng phía Tây bờ sông Hàn, sát trung tâm thành phố. Một lý do khác là gã ghét những toà nhà cao tầng. Gã hay gọi đó là “cục bê tông cục mịch xấu xí” làm chắn hết tầm nhìn bầu trời xinh đẹp của hắn. Dù sao thì, chúng tôi đang nằm đó, trong tiết trời cựa mình sang thu của Seoul, tôi cuộn tròn dưới lớp chăn mỏng bằng line màu xám, điểm xuyết chấm hoa cúc bằng ngón tay cái màu trắng, loài hoa mà gã thích, hoa cúc dại. Tôi đã cười phá lên khi nghe gã nói thế. Ai đời lại đi thích hoa dại. Tôi thì thích hoa hướng dương, vì nó tỏa sáng. Hoặc ít nhất cũng phải là hoa hồng, một loài hoa kiêu kì.
Gã bỗng buông vòng tay đang đặt trên vai tôi, ngồi thẳng dậy, chẳng thèm mặc đồ, với tay lên tủ đầu giường nhặt lên gói thuốc lá nhàu nhĩ mà trước đó gã rút ra từ túi quần jean mặc vài ngày cùng chiếc bật lửa nhựa màu đen, trên thân in hình đầu lâu với họa tiết hoa kì cục. Một chiếc bật lửa rẻ tiền thường được bán trong những tiệm tạp hoá hay tiệm thuốc lá lề đường mà đám thanh niên hay ghé qua.
Gã đi về phía khung cửa sổ đang mở, chiếc rèm trắng bay nhè nhẹ trải một vệt nắng màu hồng tím vẽ lên tường trắng vài nét dọc. Cơn gió lạnh đầu đông tràn vào phòng khiến tôi khẽ rùng mình, mặc dù đã cuộn kín từ cổ tới chân. Nhưng với gã có vẻ không xi nhê gì. Châm một điếu thuốc trên đôi tay gầy thon dài, gã lặng lẽ hít hơi thật dài, tưởng chừng như thứ cocain nhẹ đã lan xuống phổi, thả một làn khói mơ hồ tan vào không khí tĩnh lặng ảm đạm. Tôi nhìn theo đốm đỏ trên đầu lọc chấp chới như muốn bùng cháy, chợt nghĩ ra chuyện gì đó mà tôi bỗng quên ngay khi vừa nghĩ đến.
– Tôi đã nói với Chủ tịch Yang, chiều mai em có thể tới gặp ông ấy với tôi.
– Nhanh vậy sao?
Tôi bất ngờ. Tôi bỗng nhớ ra mục đích chính khi tôi chấp nhận cặp với gã, để được giới thiệu cho một công ty quản lý, tham gia thực tập và debut làm ca sĩ. Trong suốt một tháng vừa qua, chúng tôi đã cùng nhau thu âm vài bản để gửi đi, gã nói gã thích giọng hát mỏng nhẹ của tôi, giọng hát như thủ thỉ bên tai gã, khác hẳn với thứ âm nhạc mà gã thường viết. Gã là người đầu tiên khen tôi hát hay.
– Tôi đã cho ông ấy nghe bản thu thử. Chủ tịch rất ấn tượng với giọng của em.
Gã dúi đầu thuốc đang cháy dở xuống khung cửa sổ bằng đá, di di vài đường rồi vứt đầu lọc vào một chiếc gạt tàn thật đầy bên cạnh. Nó đầy tới mức tôi nghĩ rằng đã vài tháng nay nó không được dọn dẹp.
– Cảm ơn anh Jiyong.
Tôi không biết nên nói gì. Tiếp đó là một khoảng yên lặng trong vài phút. Gã cứ đứng yên, môi mấp máy nhưng không ra tiếng, khoanh tay trước ngực, để làn gió lạnh tiếp tục phả vào mặt. Có lần gã nói rằng, khói thuốc làm cơ thể người ấm bên trong, nên những ngày mùa đông gã hút càng tợn, chỉ để giữ ấm.
Trong giây lát, tôi chợt nghĩ tới bức tượng Adam của Tullio Lombardo mà tôi đã từng thấy đâu đó trong một cuốn sách nghệ thuật tình cờ đọc tại tiệm sách. Dáng người của gã thong thả, bình yên tới kì lạ. Thoáng chốc, tôi nghĩ rằng mình yêu gã. Nhưng tôi gạt đi chính suy nghĩ của mình. Tôi dựng chiếc gối lên thành giường, nằm ngả lưng về phía sau, đợi xem gã sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng gã không nói gì, chỉ kéo chiếc rèm che kín cửa sổ để chặn ánh nắng còn rớt lại, khép cánh cửa khi thấy dáng người co ro của tôi, rồi quay trở lại giường, ghé sát vào mặt tôi, sát tới mức tôi có thể nhìn thấy đôi lông mi thưa cùng đôi mắt đen đang chăm chú đoán xem tôi nghĩ gì. Rồi đôi môi mỏng phía dưới từ từ tiến tới, gắn chặt vào môi tôi. Để cho tâm trí thả lỏng, tôi há nhẹ miệng để chiếc lưỡi nóng ấm xâm lấn khoang miệng lẫn tâm trí mình. Mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi thuốc lá mới hút khiến tôi bận tâm, nhưng nhanh chóng bị phủ đi khi gã đặt hẳn trọng lượng cơ thể lên người tôi. Tôi còn không chắc những rung cảm này là thật hay giả, và tôi có thực sự thích thú với chuyện này.
Gã đặt bàn tay vòng qua vòng eo trần truồng của tôi, lần mò xuống dưới, làm tôi cương cứng rồi nhẹ nhàng ấn một thứ gì đó nóng ấm xâm nhập vào cơ thể tôi, không hỏi trước, không rào đón. Tôi đã bắt đầu quen với sự mạnh dạn này của gã, không thắc mắc, không phàn nàn. Tôi nhắm mắt lại để cảm thấy căn phòng trở nên tối tới mức chúng tôi chỉ còn nghe thấy nhịp thở của nhau, tiếng chiếc giường rung nhè nhẹ, và đâu đó xa xa, tiếng chó sủa cùng ánh đèn đường bật sáng hắt vào khung cửa xuyên qua khu vườn trước sân.
Tâm trí tôi lờ mờ những hình ảnh xưa cũ, gã nhay nhay vành tai làm tôi phải ghì chặt tay xuống gối để tránh phát ra những âm thanh mà tôi cho rằng không nên có khi làm tình với một gã trai. Rồi cho đến khi gã bỗng tăng nhanh tốc độ, đẩy chiếc hông sâu vào tận cùng, người gã run lên, tiếp đến là thật lỏng toàn thân xuống cơ thể tôi. Ấy là tôi biết gã đã lên tới cực đỉnh.
Chúng tôi nằm ôm nhau thêm một lúc lâu, cho đến khi tôi thấy đói. Lúc đó chắc đã qua chín giờ. Tôi lọ mọ dậy bật đèn, tìm đồ vứt vương vãi dưới sàn, trong khi gã vẫn đang nằm trên giường nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không dám nhìn thẳng vào. Ánh đèn vàng vọt từ trần nhà tràn xuống căn phòng nhỏ, giờ tôi có thể nhìn rõ đống tranh ảnh treo trên tường của gã mà nhiều lần đến đây tôi không để ý.
– Anh có muốn đi ăn gì với em không? Làm vài ly cũng được.
Tôi gợi ý, sau khi tròng mình vào chiếc áo len mỏng. 
– Ăn mỳ tương đen đi. Gã với tay cầm chiếc điện thoại. Để anh order về, mình không cần phải ra ngoài.
– Em muốn ra ngoài hít thở chút không khí, chúng ta đã nằm thế này từ trưa rồi.
Tôi quả quyết. Nói thực thì tôi là kẻ hướng ngoại, thích ra đường nhiều hơn là giam mình trong một căn phòng, còn gã là kiểu người sẽ mốc meo hoặc mọc nấm trên người. Có ba điều khiến Kwon Jiyong ra khỏi nhà:
1. Mua thuốc lá + mua rượu.
2. Tới công ty quản lý hoặc đi diễn.
3. Gặp mặt bạn bè hoặc tới pub, club giải khuây.
Gã miễn cưỡng đồng ý, sau vài phút check qua điện thoại, gã mới chịu đứng dậy, tròng một chiếc quần jean cũ, áo thun có in hình như logo hãng moto mà tôi không biết. Mái tóc màu vàng lù xù ánh lên mỗi khi có ánh đen chiếu qua.
– Anh không nghĩ tới chuyện mua vài bộ đồ khác sao Jiyong.
Tôi ngồi xuống bên mép giường, chờ cho gã đi vào phòng vệ sinh với cánh cửa không khoá. Nhìn quanh căn phòng một lượt, không nhớ là chính xác đã bao nhiêu ngày kể từ khi tôi chuyển tới đây. Gã nói vọng ra.
–  Anh thích khỏa thân với em hơn.
Gã nói đùa. Sau đó là một tràng cười dài như tưởng trò đùa nhạt nhẽo của mình có hiệu lực. Tôi thở dài. Gã vẫn luôn dùng những lời lẽ tán tỉnh ấy. Gã bạn trai xấu xa. Cuối cùng thì bọn tôi chọn ăn lòng rán ở một quán vỉa hè gần bờ sông, làm vài chai bia rồi về nhà gã như thường lệ. Ngày hôm đó là ngày nghỉ của tôi. Tôi đã không để ý tới sự khác lạ của gã trong cái đêm mùa thu ấy. Chỉ vì mải lo nghĩ và mải hỏi về chủ tịch Yang mà tôi sắp gặp. Cái đêm ấy, gã làm tình cuồng nhiệt hơn, như thể là đêm cuối cùng giữa chúng tôi.
****
Tôi nghỉ việc tại quán pub ngay sau hôm gặp Chủ tịch Yang. Chủ quán thoáng chút buồn, dù sao tôi cũng là kẻ chăm chỉ được việc nhất. Chưa nghỉ một buổi nào trong suốt hơn nửa năm qua.
Chủ tịch Yang là một người đàn ông trung niên tầm dưới năm mươi, dáng đậm, lúc nào cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen kì cục. Giọng ông nghèn nghẹn như kiểu bị ngạt mũi lâu năm. Văn phòng không quá to, chỉ là một toà nhà 3 tầng với hai phòng tập dưới tầng hầm, hai phòng thu và khu văn phòng. Phòng của Chủ tịch trên tầng ba, gọi là phòng chủ tịch nhưng cũng chỉ là căn phòng rộng chừng chín mét vuông, với cửa sổ hướng ra đường chính, một chiếc bàn giấy khiêm tốn, điểm chú ý duy nhất là dãy băng đĩa bên góc tường bên phải và một màn hình theo dõi lớn phía trên.
– Cậu nhóc này sao? Ông hất mặt về phía Jiyong khi thấy tôi bước vào.
– Chính là người tôi nói với chủ tịch. Ông cũng nghe bài thu thử của cậu ấy rồi. Gã giới thiệu chớp nhoáng rồi chỉ vào phía gần bàn làm việc.
Chúng tôi ngồi xuống hai chiếc ghế có lớp đệm bọc da màu nâu sờn cũ đặt sẵn trước mặt. Tôi thấy ông thoáng nở một nụ cười khó hiểu.
– Giọng cậu khá lạ tuy thanh nhạc còn kém, tuy nhiên vấn trong khả năng đào tạo được. Tôi thấy Jiyong nói cậu còn biết nhảy. Ngoại hình thì phải độ lên nhiều. Cậu có thể nhảy vài đường cho tôi xem được không?
Tôi nhìn sang Jiyong, gã gật đầu. Tôi đứng dậy, bước vài bước cách chiếc bàn khoảng 2 bước chân, căn đủ khoảng cách cho mình làm vài đường Breakdance. Yang không có phản ứng đặc biệt. Ông chỉ im lặng trong khi tôi trình diễn. Tiếp theo ông hỏi tôi hát một đoạn nhạc mà tôi thích. Tôi chọn ngay Sexy back của Justin Timberlake. Cuối cùng, ông gật đầu, không nhận xét thêm điều gì, chỉ chìa ra một xấp giấy kêu tôi đọc kĩ rồi kí. Đó là hợp đồng cho thời gian thực tập và debut.
Tôi không đọc hết, vì tôi biết đây là điều tôi mong chờ từ lâu. Lướt qua vài trang, tôi đặt bút kí không chần chừ rồi trao lại cho chủ tịch Yang. Ông với tay nhận lấy. Không đưa tay thêm một lần nào nữa để bắt tay hoặc chúc mừng như người bình thường vừa kí xong hợp đồng.
– Từ mai cậu sẽ chuyển tới kí túc xá gần đây cùng với các thực tập sinh khác. Tôi sẽ theo dõi quá trình tập luyện của cậu trước khi quyết định ngày debut.
Tôi mỉm cười, cúi đầu cảm ơn ông. Gã đứng bên cạnh tôi không nói gì từ lúc tôi
kí vào bản hợp đồng. Chỉ cho tới khi hai đứa chúng tôi bước bên nhau dưới phố, gã kéo lại chiếc áo khoác da đen, tiện tay quàng lại khăn quàng cổ cho tôi, gã mới mấp máy trong miệng vài câu chúc mừng.
– Kế hoạch của em đã sắp hoàn thành rồi.
Gã mở lời khi nện từng bước trong đôi giày Vans sờn cũ trên vỉa hè lát đá xám.
– Em không nghĩ lại nhanh như vậy. Tôi cười nhẹ. Cảm ơn oppa!
Tôi định với tay nắm lấy tay gã, tôi muốn siết chặt bàn tay thon dài ấy để tỏ lòng biết ơn thì gã rụt tay về phía mình.
– Đi ăn gì nhé. Em mời. Gã nháy mắt đổi chủ đề. Tôi gật đầu.
Chúng tôi chọn một nhà hàng bình dân trên con phố gần quán pub tôi làm việc. Một quán đồ nướng truyền thống với dăm chiếc bàn gỗ kê sát nhau, không có máy hút khói, chỉ có vỉ nướng đơn giản đặt trên một khay đựng than hoa hình tròn. Chiếc vỉ tuy không còn mới nhưng được cọ rửa sạch sẽ. Gã đặt vài dải thịt ba chỉ lên trên mặt vỉ, tôi đón hai đĩa kim chi cùng đĩa rau thơm ăn kèm từ tay bà chủ tiệm. Dải thịt bò bén nhiệt cháy xèo xèo, thỉnh thoảng tiếng than nổ tí tách. Gã tiện tay rót rượu vào hai chén nhỏ trước mặt chúng tôi, tự tiện nhấp một ly với điệu bộ sảng khoái.
– Em cũng nên học cách nướng thịt đi Lee SeungHyun. Gã cười xoà, nhấc chiếc kẹp bằng kim loại lật miếng thịt, tiện tay bỏ thêm vài lát nấm lên mặt vỉ than hồng rực. Tôi im lặng, đang lựa xem nên phải nói gì trong trường hợp này. Gã tiếp tục.
– Vậy là em sẽ chuyển qua kí túc xá của công ty ở. Tôi nghe nói chủ tịch Yang xếp cho em một phòng riêng.
– Em không có nhiều đồ nên sẽ chuyển nhanh thôi. Tôi cũng nhấp một ngụm rượu, vị gạo lẫn cồn đắng ngắt xộc lên mũi.
– Em sẽ quay về đôi ba đêm chứ? Gã dò hỏi.
– Chúng mình đã bàn tới chuyện này rồi mà Jiyong. Tôi đặt chén rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt gã. Anh có nhớ cái đêm anh tỏ tình chứ? Tôi chậm rãi nhắc lại.
Là đêm đó, đêm sinh nhật gã. Tôi không nhớ quá rõ ràng cách chúng tôi gặp nhau, khi tôi bắt đầu làm ở quán pub được vài ngày, gã thường xuyên tới. Tôi đã không quá để ý tới gã và hẳn gã cũng không có hứng thú với một thanh niên tỉnh lẻ ít nổi bật như tôi. Có chào hỏi vài lần đến vào đi, tôi đem đồ uống tới cho gã đôi ba lần, nói chuyện không quá mười câu. Cho đến một ngày gã bắt gặp tôi tập hát trong ngách nhỏ đựng rác bên hông quán, tôi chỉ định tập luyện một chút vì tôi có buổi thử giọng ngày hôm sau. Gã hẳn lơ mơ say, chỉ rời đi khi quán gần đóng cửa. Gã đứng trong bóng đêm làm tôi không phát hiện, dựa lưng vào tường. Cho tới khi tôi kết thúc bài hát, gã mới hắng giọng để thông báo rằng gã đứng ở đó làm khán giả bất đắc dĩ.
– Cậu định đi thử giọng sao? Gã bắt chuyện.
Sau giây phút giật mình vì bị phát hiện, phải nhìn kĩ lắm sau ánh đèn đường bắt vào con ngách tối tôi mới nhận diện được gã. Tôi lí nhí thừa nhận.
– Giọng cậu còn yếu, thanh nhạc kém, tôi không chắc cậu sẽ đậu…
Chưa để gã nói hết câu, lòng tự ái khi chạm đúng vào nhược điểm làm tôi gằn giọng.
– Không phải việc của anh.
– Cậu muốn trở thành ca sĩ sao? Mà cậu tên gì nhỉ?
– Không phải việc của anh. Tôi gắt gỏng rồi mở cánh cửa hậu, đóng sập cửa lại, bỏ mặc gã đứng bên ngoài. Tôi biết bản thân mình yếu, nhưng tôi đang cố gắng từng ngày. Tôi cũng không có tiền để tham gia các lớp thanh nhạc, tôi chỉ đang cố gắng hết sức mà thôi. Đêm đó, một giọt nước mắt đã rơi trên khoé mi tôi, nhưng gã không bao giờ biết. Cuộc hội thoại tử tế đầu tiên diễn ra không êm đẹp lắm.
Nhiều ngày sau, bằng một cách nào đó, chúng tôi biết tên nhau, tôi biết về gã nhiều hơn. Khi biết gã là nhạc sĩ, tôi có đôi chút hối hận về những lời đêm hôm ấy. Tôi nghĩ tôi đã có chút cảm tình với gã sau vài lần ra ngoài, vậy nên khi gã nói thích tôi và muốn chúng tôi cặp với nhau, gã sẽ giúp tôi thành ca sĩ, tôi đã không mảy may cân nhắc mà đồng ý ngay lập tức.
– Chúng mình đã thỏa thuận đến khi em debut, mối quan hệ này sẽ kết thúc. Tôi trở lại với hiện tại.
– Đúng vậy. Dù sao đây cũng chỉ là cuộc trao đổi.
Gã ngồi yên lặng nhìn đốm lửa hồng bập bùng, miếng thịt đã cháy xém một mặt mà không ai buồn lật. Không khí bỗng cô đặc lại chẳng thể thở, cả hai đều bối rối, tôi và gã. Chúng tôi cứ như thế suốt bữa tối, không nói nhiều với nhau, chỉ nói về thịt và thời tiết, vài câu chuyện nhảm. Tôi hay gã đều sợ nhắc tới thứ không được nhắc làm bản thân mình đau đớn, nhưng lại không chắc người kia có như vậy hay không?
Gã giúp tôi gói ghém đồ đạc, chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ vài ba bộ quần áo cũ với đôi chiếc đĩa CD nghe đi nghe lại tới xước mòn. Gói vào trọn một chiếc Vali cỡ cabin. Chiếc Vali cũ của ba hồi còn làm vận động viên golf đi thi đấu khắp nơi. Đêm hôm ấy, chúng tôi chẳng ai chợp mắt. Gã nằm bên kia mép giường, thở đều đều, tôi hy vọng rằng gã đang ngủ. Tôi nằm quay lưng lại với gã nhưng một chút gì đó tôi muốn với bàn tay sang bên kia gối, để rúc vào khuôn ngực ấm nóng với trái tìm đập từng nhịp nhẹ nhàng.
Chúng tôi chia tay ở cửa vì tôi muốn tự mình tới khu kí túc xá. Gã đứng ở cửa, cố nặn ra một nụ cười, rồi dúi vào cho tôi một tờ giấy màu vàng nhạt gấp nhỏ làm tư.
– Khi nào tới kí túc xá hãy mở ra đọc.
Gã ôm tôi một cái thật dài, không có nụ hôn nào, rồi đẩy tôi ra khỏi mép cửa. Tôi quay đầu đi thẳng ra phía cổng, chỉ nghe thấy tiếng cửa gỗ va vào nhau, để biết cánh cửa đã đóng.
Tôi không quay trở lại ngôi nhà cùng căn phòng đó thêm một lần nào nữa.
***
Sau sáu tháng luyện tập và thu âm, tôi chính thức ra mắt với nghệ danh SeungRi, một ca sĩ solo. Bài hát đầu tiên do gã sáng tác và sản xuất, chính là bản thu thử mà chúng tôi làm việc cùng nhau. Tự đề “Open the windows”. Tôi có gặp gã thêm nhiều lần trong quá trình thu âm, nhưng ngoài phòng thu, chúng tôi chẳng còn nói chuyện gì với nhau. Tôi đã thỏa thuận với gã như vậy. “Tôi sẽ giúp em trở thành ca sĩ, điều kiện duy nhất, em làm người yêu tôi cho tới khi em ra mắt”. Gã đã hứa thế trong đêm sinh nhật gã, tôi tin gã, chúng tôi lập giao kèo, tôi đã giữ được lòng mình để không yêu gã. Tôi đã chiến thắng. Nhưng tôi không còn dám nhìn vào đôi mắt, vào đôi môi của kẻ mình từng ăn nằm, ôm ấp yêu thương suốt nhiều tháng. Tôi không mở tờ giấy gấp tư ấy như gã dặn, vì tôi sợ mình sẽ phải lòng gã, sẽ mềm yếu mà quay lại căn phòng đó để rồi đánh mất sự nghiệp của mình.
Vào đêm Single solo đầu tay phát hành, tôi nhận được tin gã đã đi Mỹ, ngay khi quá trình thu âm hoàn thành. Hoá ra gia đình gã chuyển sang định cư bên Mỹ hai năm trước, không phải sống đâu đó mạn phía Tây sông Hàn như gã từng kể, vì từ khi chuyển tới sống chung với gã, tôi chưa từng thấy gã đi thăm gia đình. Lúc nào cũng quanh quẩn với tôi và phòng thu. Tôi đã quá vô tâm để không nhận ra điều ấy.
Cảm xúc của tôi lúc đón nhận tin gã đi Mỹ như thế nào à? Cực kì bình thản. Đúng, tôi đã bình thản.
Nhưng là nói dối.
Tôi trở về kí túc xá trong đêm, lặng lẽ lật tung căn phòng để tìm mẩu giấy gấp làm tư mà gã đưa cho tôi hơn nửa năm trước. Trên mặt bìa mỏng màu ngà vàng bằng lòng bàn tay, nét chữ nghiêng nghiêng thanh mảnh như dáng người của gã vậy.
“Giọng hát của em rất đẹp. Em chính là viên ngọc trai chưa mài dũa nhưng em sẽ thành công. Tôi yêu em, Lee SeungHyun”
KJY
Giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi, rớt xuống mẩu giấy rồi ngay lập tức thấm ngược ra đằng sau. Gã chưa từng nói yêu tôi. Chúng tôi mặc nhiên cặp với nhau, mặc nhiên thể hiện tình cảm bằng hành động, nhưng gã chưa bao giờ nói với tôi lời này. Gã luôn là kẻ xấu xa như thế.
Tôi ngồi gục xuống sàn nhà lạnh buốt, tiếng o o từ điều hoà phả xuống làm tôi rùng mình. Tôi chợt nhận ra mình đã cố kìm nén để không yêu gã tới chừng nào. Tôi đã cố để không hiểu gã, tôi đã cố để không nhớ gã. Nhưng chỉ với một mẩu giấy, nửa vòng Trái Đất, trái tìm tôi mới thổn thức thật lòng rằng, tôi đã yêu gã bạn trai của tôi mất rồi.
#daldal
( Xin vui lòng trích nguồn nếu copy sang nơi khác ạ. Daldal cảm ơn nhiều nghen)


3 thoughts on “Gã bạn trai của tôi ( Oneshot)

Leave a comment