[Gri-fanfic] Gia sư (Oneshot – Chap 1)

  • Author: Daldal
  • Disclaimers: The characters belong to themselves respectively. I am not associated with YG Entertainment by any means. No profits are being made from this work of fiction.
  • Genres: General
  • Fandom: Big Bang
  • Pairing: Gri- Nyongtory (Kwon Jiyong/ Lee Seung Ri)
  • Summary: Cuộc sống của một cậu nhóc mười bảy tuổi của Đại hàn dân quốc thế kỉ mới là gì? Là ngày ngày dậy vào lúc Bảy giờ sáng, có thể nướng thêm một chút nếu chiếc đồng hồ quyền lực mang tên” Uma” không vào phòng và đánh thức bạn, hơn bất kì chiếc đồng hồ báo thức nào trên thế giới. Hình ảnh kinh điển của mẹ là đang đeo tạp dề, một tay cầm muôi xúc món trứng ốp la, dùng một tay lật tung thế giới ấm áp đang ru bạn vào giấc ngủ đáng giá nhất thế giới, tới mức có thể đánh đổi tất cả để nướng thêm khoảng 5 phút nữa thôi. Rồi không thể chống lại giọng thét lên hơi nghèn nghẹn của mẹ- chất giọng oanh vàng mà mẹ cố kìm chế để hàng xóm không nghe thấy kèm theo tiếng đóng cửa cái “Rầm” Và sau một trăm lẻ hai giây sau bạn đành lồm cồm bò dậy chui vào phòng vệ sinh, mắt còn chưa mở nổi tới mức lỡ tay bóp cả tá kem đánh răng lên bàn chải. Tự hỏi tại sao ngày nào mình cũng bị đánh thức kiểu rất bạo lực thế này. Đây là đất nước dân chủ phải không? Tại sao thanh niên đến tuổi cứ phải tới trường. Phải dùng hơn tám tiếng cuộc đời mài mông với một lũ chắc cũng có cùng suy nghĩ như bạn, sau đó rồi còn tới lớp học thêm, giờ ngoại khoá. Ngày qua ngày chẳng vì mục đích gì. Rồi khi bạn tròng được người vào bộ đồng phục cứng nhắc, mắt đã mở được to hơn thì mới ý thức được rằng mình chỉ còn ba mươi phút lẻ tám giây cho việc ăn sáng, bắt xe bus, tới cổng trường trước lúc thầy giám thị hắc ám cầm roi đứng chờ. Sẵn sàng phạt bất cứ kẻ nào, kể cả có khuôn mặt đáng yêu tới đâu cũng phải quỳ xuống, hai tay đưa lên trời. Một cách phạt tàn nhẫn không kém. Thế mà đây là đất nước dân chủ cơ đấy, dân chủ thì ít nhất bạn cũng phải được làm những gì mình thích và mình muốn chứ nhỉ?
  • Tình trạng : …HỔNG BIẾT KHI NÀO HOÀN!!!!!
  • Đôi lời của tác giả :
  1. Khổ lắm í, cứ đang bay lượn fic này thì nhảy ngay sang fic khác, mà để dành thì lại quên mất nên phải ngồi viết ngay. Bệnh mãn tính của dân au :”> Dạo này dal học xong rồi, đang ở nhà ôn thi í, thế là bứt rứt không tả được. Cứ kiểu rất tâm trạng này nọ, thế là lên public fic này luôn TTvTT Huhuh, Love song còn nợ Chap cuối!!! Hãy tha lỗi cho tác giả siêu lười biếng này!!!!!!!
  2. Trong một lúc ngồi nghe các bạn trẻ nói về thi cử với học hành, daldal mới nghĩ ủa, vầy hồi Ri đi học thì như thế nào? Nhớ ra mình toàn viết Ri trưởng thành , chưa có fic nào viết Ri khi còn đi học nên viết ngay một oneshot cho baby luôn!!!
  3. Tất nhiên, truyện vẫn theo phong cách đáng yêu, có chút tưng tửng giống tính cách của hai bạn trẻ và giống như những fic daldal viết :”> Không có bứt phá gì trong fic này cả, chỉ có nội dung là khác và các xây dựng nhân vật Ri hơi kiểu “học sinh hư” một chút
  4. Mong cả nhà ủng hộ fic mới na!!!!!!!! Chap 2 thì hổng biết bao giờ có…ha ha 

 

Cuộc sống của một cậu nhóc mười bảy tuổi của Đại hàn dân quốc thế kỉ mới là gì? Là ngày ngày dậy vào lúc Bảy giờ sáng, có thể nướng thêm một chút nếu chiếc đồng hồ quyền lực mang tên” Uma” không vào phòng và đánh thức bạn, hơn bất kì chiếc đồng hồ báo thức nào trên thế giới. Hình ảnh kinh điển của mẹ là đang đeo tạp dề, một tay cầm muôi xúc món trứng ốp la, dùng một tay lật tung thế giới ấm áp đang ru bạn vào giấc ngủ đáng giá nhất thế giới, tới mức có thể đánh đổi tất cả để nướng thêm khoảng vài phút nữa thôi. Rồi không thể chống lại giọng thét lên hơi nghèn nghẹn của mẹ- chất giọng oanh vàng mà mẹ cố kìm chế để hàng xóm không nghe thấy kèm theo tiếng đóng cửa cái “Rầm” Và sau một trăm lẻ hai giây sau bạn đành lồm cồm bò dậy chui vào phòng vệ sinh, mắt còn chưa mở nổi tới mức lỡ tay bóp cả tá kem đánh răng lên bàn chải. Tự hỏi tại sao ngày nào mình cũng bị đánh thức kiểu rất bạo lực thế này nhỉ? Đây là đất nước dân chủ phải không? Tại sao thanh niên đến tuổi cứ phải tới trường. Phải dùng hơn tám tiếng cuộc đời mài mông với một lũ chắc cũng có cùng suy nghĩ như bạn, sau đó rồi còn tới lớp học thêm, giờ ngoại khoá. Ngày qua ngày chẳng vì mục đích gì. Rồi khi bạn tròng được người vào bộ đồng phục cứng nhắc, mắt đã mở được to hơn thì mới ý thức được rằng mình chỉ còn ba mươi phút lẻ tám giây cho việc ăn sáng, bắt xe bus, tới cổng trường trước lúc thầy giám thị hắc ám cầm roi đứng chờ. Sẵn sàng phạt bất cứ kẻ nào, kể cả có khuôn mặt đáng yêu tới đâu cũng phải quỳ xuống, hai tay đưa lên trời. Một cách phạt tàn nhẫn không kém. Thế mà đây là đất nước dân chủ cơ đấy, dân chủ thì ít nhất bạn cũng phải được làm những gì mình thích và mình muốn chứ nhỉ?
“Lee SeungHyun, còn không mau xuống đây!!!”
Tới lúc này thì mẹ đã không còn kiên nhẫn nữa, giọng mẹ chuyển từ nghèn nghẹt sang thành thánh thót như chính cái tên của mẹ Kang Hyun Sook. Cậu đành uể oải xách cái balo to bự mà ngày nào cậu cũng mang đi vào buổi sáng và trả về đúng chỗ khi về tối, không xê dịch một chút nào.
“Vâng, con xuống ngay”
Lee SeungHyun tự nhận mình là thanh niên mười bảy tuổi điển hình của cái nước Hàn Quốc này. Cao một mét bảy mươi hai, hay ngủ gật trong lớp, tóc cắt tỉa theo style mấy boy band đang nổi, nuôi mai dài, thích xịt keo, vuốt cho nó nhọn lên đỉnh đầu, ngoài đồ đồng phục thì cậu thích mặc áo polo có cổ, quần jean tụt thịnh hành và đi conversi cao cổ. Thích nhạc POP, thích Justin Timberlake, một tuần đi ăn gà rán khoảng ba lần, đi xem phim hai lần một tháng, cũng từng có bạn gái, có một lũ bạn chơi thân, thích chơi điện tử , bắt đầu mọc râu ở hai bên mép và cằm, mỗi tuần phải cạo ba lần và tất nhiên cả chuyện tế nhị của các gã trưởng thành vẫn đều đặn như cơm bữa, không có bạn gái thì đành tự xử thế thôi… Cậu hết sức bình thường như thế đấy. Nếu dành vài dòng trích để giới thiệu về cậu trên mấy diễn đàn kết bạn, chắc sẽ chỉ có vỏn vẹn vài từ như trên, không hơn không kém.
Xịt thêm vài đường keo lên tóc, cậu cẩn thận vuốt hai bên mai, niềm tự hào không thể bàn cãi của mình, rồi mới đủng đỉnh đi xuống dưới phòng ăn. Căn bếp nhỏ trong căn nhà hai tầng ba phòng ngủ chừng khoảng mười sáu mét vuông, mẹ cậu một tay pha cà phê, một tay lấy đũa nhấc nắp vung nồi canh kim chi đang sôi sùng sục trên bếp, vẫn không ngớt cằn nhằn.
“Nếu con không nhanh lên sẽ bị muộn đó SeungHyun!!”
“Chào bố buổi sáng”
Cậu kéo ghế ngồi kế bên cô em gái Lee Hanna mười hai tuổi. Con bé đang học lớp sáu trường cấp hai cậu từng học. Mắt dán vào màn hình TV đang chiếu bộ phim về Công chúa Disney. Khoảng một năm nữa thôi con bé sẽ thấy không còn hứng thú với búp bê, váy hồng, gấu Teddy, nó sẽ thích những đôi cao gót, những chiếc váy ngắn tới đùi hay sẽ thích ăn sáng ở ngoài thay vì gặm bánh mì nướng ăn kèm trứng mẹ làm mỗi ngày.
Bố cậu ngồi cạnh đang đọc dở trang báo thể thao buổi sáng, tay đỡ tách cà phê từ tay mẹ, không quên nháy mắt đưa tình “Cảm ơn em” Chuyện này đã quá quen với cậu, những buổi sáng như thế này cũng không còn xa lạ gì nữa như nút auto replay của bản nhạc trên máy mp3. Cầm vội bánh kẹp trên đĩa, nhét vào miệng với tốc độ tên lửa, SeungHyun biết mình chỉ mất tổng cộng sáu phút cho bữa sáng và bảy phút cho từ nhà ra bến xe bus. Nếu hên, hôm nay cậu không muộn học.
“Mẹ đã nhận được kết quả giữa kì của con rồi SeungHyun” Mẹ đặt nốt bát canh kimchi lên bàn, nóng hổi, bốc khói nghi ngút, hoàn thành bữa ăn sáng kinh điển của người Hàn Quốc.
“À vâng…” Cậu chột dạ, giờ là tháng Sáu, cậu không còn có ý niệm thời gian vì mỗi ngày với cậu đều là chuỗi lặp lại giống nhau, nếu giả như sắp có bài kiểm tra thì nó chỉ hơi khác một chút là thay vì ngủ bốn mươi lăm phút thì cậu phải lấy bút chì tô đủ một trăm câu, tô xong mới được đánh tiếp giấc ngủ dở dang. Mà sao mẹ lại có kết quả thi giữa kì được nhì? Cậu nghĩ mình sẽ dậy sớm để lấy thư sáng nay nhưng đêm qua có bộ game mới phát hành nên cậu đã ngồi chơi tới khuya rồi ngủ  quên mất. Càng nghĩ càng thấy cái đất nước này không có dân chủ gì hết, kết quả học tập là của cá nhân cậu, đáng ra cậu phải là người đầu tiên và duy nhất được biết kết quả. Tại sao lại phải gửi thẳng về địa chỉ gia đình như thế này chứ?
“Mẹ không ngờ kết quả của con lại tệ như thế đó SeungHyun”
Mẹ lôi từ trong túi tạp dề có họa tiết trái tim hồng nhỏ đan xen kẽ nhau, một tờ giấy mà chỉ cần liếc qua cậu cũng có thể thấy quen thuộc. Đặt tờ giấy lên bàn, ngay giữa chỗ ngồi của cậu và bố, ý chỉ cho cả bố cậu xem.
“Năm ngoái con được những 87 điểm Toán, tại sao năm nay chỉ được có 46 điểm”
“…” Mẹ hỏi câu thật là khó. Chính cậu cũng không thể biết được…Chắc là năm ngoái Toán dễ hơn năm nay chăng? Quả thật cậu không thể nuốt nổi những kiến thức mà thầy Kang dạy trên lớp. Gì mà đạo hàm, phân số,..nghe đã muốn nổ cả não ra rồi.
“Hay lơ đãng trong lớp học, tập luyện nhảy quá sức, ngủ gật trong giờ, bỏ lớp vì biểu diễn..?”
“….” Có nói quá không? Cậu chỉ xin nghỉ đi diễn hai lần và cậu ngủ gật …cỡ vài lần thôi mà. Cái trò sổ liên lạc với kết quả học tập này này, bản thân cậu biết là được rồi, tại sao phải gửi về tận nhà cho bố mẹ biết. Cậu không được quyền biết đầu tiên những gì thuộc về mình à?
“Như thế này làm sao con đủ sức vào đại học, con đã hứa gì với ông trước lúc ông mất? Con sẽ đỗ đại học Seoul… Giờ kết quả thế này mẹ nghĩ tới Cao đẳng con cũng không thể đỗ đâu SeungHyun..” Mẹ thở dài, tay chống đầu. Cậu đã hứa gì với ông nội mà cậu không hề nhớ thế này nhỉ?
“Lúc đó con mới tám tuổi mà mẹ” SeungHyun lí nhí!
“Nhưng con đã hứa, con phải giữ lời hứa với ông!!”
“Con không muốn thi Đại học, con muốn Nhảy, chính bố mẹ cũng đồng ý cho con học nhảy cơ mà?” Cậu đặt đũa lên bát. Vấn đề này nói bao nhiêu lần rồi. Từ ngày cậu bị những bước nhảy thu hút, đam mê của cậu là nhảy, là được biểu diễn, là được học những động tác mới! Với cậu, học tập không còn có ý nghĩa gì nữa. Với ngoại hình và kỹ năng của mình, đáng ra giờ cậu nên đi thử giọng cho SM hoặc YG để trở thành Idol. Idol cũng là một nghề phải không? Chẳng phải chúng ta học để có một nghề gì đó kiếm ra tiền à? Idol vừa được nổi tiếng lại còn kiếm được vô số tiền, được mọi người yêu quý nữa chứ!!!
Ah, ở đoạn trên cậu nói còn thiếu “Cuộc sống điển hình của một cậu nhóc mười bảy tuổi ở Đại Hàn dân quốc là gì?” Là khi cậu bị tống ra khỏi trường trung học, cứ ngỡ cuộc đời không phải gắn với cái ghế cùng cái bảng thêm một giây nào nữa, thì hay chưa, một nơi xa vời mang tên “Đại học” cứ cố nhét cậu vào. Tại sao ai cũng phải học Đại học? Cậu không muốn vào Đại học. Lee SeungHyun đã tự quyết định như thế ngay từ khi nhìn thấy những bước nhảy mê hoặc ở ngày hội hè trường trung học khi cậu mười Sáu tuổi.
” Anh nhìn con trai anh đi!!! Giờ thì nó còn không muốn học đại học, sau này nó biết làm gì để kiếm sống??” Mẹ rền lên và cậu biết tới lúc cậu phải đi. Cuộc trò chuyện này không phải chỉ lần đầu. Cậu nghĩ mình tránh được thì càng tốt!
Bố cậu giật mình nhìn sang, nhún vai như muốn nói “Anh không biết phải nói gì, em đã nói hết rồi” đoạn quay sang nháy mắt với cậu. SeungHyun cố nhịn cười không để mẹ biết, bố cậu là vận động viên Golf chuyên nghiệp, đã từng thi đấu nhiều giải, hiện giờ chỉ làm huấn luyện viên cho trung tâm golf gần nhà. Cậu chưa nói nhỉ? Cậu có đôi mắt trễ xuống theo lực hút Trái Đất. Thừa hưởng từ bố, may ra cậu có đôi môi mỏng của mẹ, cậu tự nhận mình đẹp trai là nhờ bố. Duy chỉ có cái quầng thâm quanh mắt làm cậu phải đeo kính che đi, đôi lúc làm cậu thấy tự ti trên gương mặt mình. Chỉ có mẹ là không ủng hộ quyết định của cậu, cậu biết trong nhà mình đã có một đồng minh là bố. Bố sẽ hết lòng ủng hộ những ước mơ và quyết định của cậu.
“Vậy con đi đây” cậu nốc cạn ly sữa bằng một hơi, hoàn thành tiêu chuẩn bữa sáng của mẹ, khoác balo lên vai, chạy nhanh ra khỏi nhà, không kịp nghe tiếng “Uida ” của bố do vết nhéo đau điếng từ người mà ai cũng sẽ hiểu là ai đấy. Lee SeungHyun cúi xuống buộc dây giày converse cao cổ màu đen quen thuộc, bước ra phố, kéo tai nghe từ túi áo trái, nhét vào hai bên tai, bấm nút Play trên chiếc MP3 cũ, giai điệu Sexy Back vang lên và cậu làm vài đường Breakdance khởi động. Như hầu hết tất cả lũ choai choai tuổi dậy thì đều hết hứng thú với Lego hay Đống đồ chơi ô tô, thú cưng, chúng bắt đầu thích những thứ thuộc về xu hướng hay thời đại hơn. Seoul những năm đầu của thế kỉ hai mốt ngập tràn trong âm nhạc POP, thời đại của Britney Spear hay NSync. Cá nhân cậu thích Justin Timberlake tới mức trước bàn học cậu treo một tấm poster cỡ lớn, loại bán có giới hạn khi mua đĩa mới được, anh chàng người Mỹ tóc đen cắt gọn, râu lúm phún, áo sơ mi trắng kèm vest đen, nhìn thẳng vào cậu với nụ cười nửa miệng. Cậu là kẻ thích bắt kịp xu hướng. Một công dân thế kỉ mới thực thụ. Thế đấy, sau vài đoạn hẳn các bạn đã tưởng tượng được cuộc sống thường nhật của cậu chàng Lee SeungHyun rồi nhỉ? Đoạn sau, có lẽ sẽ như mọi ngày khác, một là SeungHyun sẽ chạy chối chết qua cánh cổng, thoát khỏi ánh nhìn như tia sét của thầy giám thị. Ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc trong lớp, ngáp vài cái, quay qua tán dóc với lũ bạn, ngán ngẩm nhìn đồng hồ tích tắc quay từng vòng mong nhanh hết giờ để có thể xuống phòng tập với đội nhảy thân yêu của cậu, nơi mà cậu được coi là anh hùng, là leader của nhóm.. Đó, cuộc sống đâu phải quá tệ với cậu ha!
Vào tầm cuối tháng Sáu, một chiều Chủ Nhật nhàm chán “không như thường lệ” Cậu phải nghỉ tập vì cậu đang bị cúm , bị cúm trong thời tiết tháng Sáu đúng là dở hơi. Và vì thằng bạn cậu nói rằng nó cần đi hẹn hò với bạn gái. Đấy, một điều vô cùng ngớ ngẩn nếu bạn mười bảy tuổi ở Đại Hàn dân quốc là bạn cần có bạn gái. Lee SeungHyun tự thấy về điểm này cậu không giống lũ cùng tuổi chút nào, ít nhất cậu thấy hẹn hò là một thứ tào lao và bọn con gái cùng tuổi cậu rắc rối lẫn nhàm chán tới phát mệt. Thành ra cậu phải nằm dài trong căn phòng phủ đầy poster Justin Timberlake , nghe nhạc Britney , mặc dù hai người đã chia tay. Giọng nàng êm và dịu tai, cậu thường không nghe Britney để nhảy, nếu là nhảy thì nghe JJ Bod vẫn tốt hơn. Cậu có một đĩa nhạc của Blake, nhạc đồng quê. Được tặng tháng trước chẳng vì lý do gì, một con bé khoá dưới dúi nó vào tay cậu với vẻ bẽn lẽn và nói cậu hãy nghe nó. Nhạc đồng quê không phải gu của Lee SeungHyun. Cậu nghĩ về bài kiểm tra tuần sau, nghĩ về bài biểu diễn mới. Chân tay ngứa ngáy, cậu đứng lên làm vài đường dance khởi động. Cậu vừa học được một điệu nhảy mới của tiền bối cùng nhóm, đưa chân ra như thế này, xoay người, bước nhịp một, hai ba….

Chuông cửa reo, hai giây sau tiếng mẹ gọi lớn từ phòng ngủ bố mẹ.

“SeungHyun, xuống mở cửa đi con!!”

“Mẹ kêu Hanna đi con đang bận!!” Cậu nói vọng lại.

“Hanna không có nhà!” Mẹ cậu đáp lại.

Cậu uể oải vác bước xuống cầu thang. Hẳn là nhóm “những bà mẹ nội trợ” lại họp hành buôn chuyện, cậu quá quen với chuyện này. Chuyện phụ nữ  ấy mà, nếu chỉ có một con kiến, họ sẽ nói được cả một đàn.

Cậu vặn tay nắm cửa, đẩy về phía mình.

“Ai vậy?”

“Chào em” Trước mặt cậu là một anh chàng dong dỏng cao, với đôi môi mỏng, mắt sáng, mái tóc đen lòa xòa trước trán. Gương mặt được điểm thêm một gọng kính viền đen nhỏ ra vẻ trí thức. Anh chàng mặc một chiếc áo phông không cổ màu cam nhạt, quần jean trễ theo mốt, khá thời trang, tuy hơi giản dị. Lee SeungHyun tự ý cho mình liếc nhìn anh chàng kia từ trên xuống dưới trong vài giây để dò xem liệu vị khách này là ai. Hẳn cậu không quen anh, còn người quen mẹ cậu? Chẳng lẽ là nhân viên thu tiền điện hay thợ sửa đồ gì đó? Nhưng với vóc dáng của anh ta thì chắc trói gà cũng không chặt ấy. Cậu trộm nghĩ.

“Hyung tìm ai?” Cậu hất mặt, tiếp tục dò từ trên xuống dưới, nhét hai tay vào túi kiểu swag. Nhìn mặt thì có vẻ hơn tuổi cậu. 

“Tôi muốn gặp cô Hyun Sook, còn em hẳn là SeungHyun?” Anh chàng lạ mặt mỉm cười, nụ cười dễ chịu, thân thiện, lấy lòng bất kì ai ngay từ đầu gặp mặt. Nhưng với Lee SeungHyun thì còn lâu nhé. Cậu khó tính hơn vậy nhiều. Quay cổ về phía trong nhà, cậu lớn giọng gọi vọng vào. 

“Mẹ ơi có khách này!!!”

“Mẹ xuống ngay đây” Tiếng mẹ chạy ngoài hành lang. Cậu tiếp tục quay lại nhìn anh chàng kia một lần nữa. Lần này cậu phát hiện ra lỗ bấm tai trên tai phải của anh chàng. Ối chà, hẳn chẳng phải là một tay vừa. Mặc dù cậu cũng thích bấm lỗ tai để hút hồn mấy em gái cùng trường, nhưng mẹ chắc sẽ cạo đầu cậu nếu cậu làm thế mất. 

“Em không định mời tôi vào nhà sao?” Anh chàng lại tiếp tục trưng nụ cười mua chuộc. Với cái nụ cười đó, anh ta sẽ đánh gục bất kì cô gái nào. Nhưng Lee SeungHyun là ngoại lệ. Phải nhắc lại lần nữa. Cậu không phải kẻ dễ dãi đâu. Khi được nhắc, cậu mới nhớ ra mình vẫn đứng thọc tay vào túi quần, chặn ngang cửa và để anh chàng kia đứng bên ngoài. Cậu khẽ nghiêng người, bỏ tay ra khỏi tủi, làm động tác cúi xuống như mấy tay mở cửa khách sạn, làm dáng trịnh trọng như muốn trêu đùa.

“Ah vâng, thật thất lễ, mời hyung vào”

Anh chàng lạ mặt cười thêm lần nữa, lần này để hỏ hai hàm răng trắng đều hết sức đáng yêu. Ối chà, SeungHyun mới nhắc tới chữ đáng yêu đấy à? Anh vừa bước vào thì mẹ cậu cũng xuống tới phòng khách, gương mặt niềm nở như gặp người thân quen.

“Jiyong đấy ah, cháu vào đây đi!!!” “SeungHyun, làm gì còn đứng đực ra đấy, mau lấy nước mời anh đi!!!!” Mẹ nạt. Cậu khẽ dẩu môi lên nhưng không để cho mẹ thấy, lật đật chạy vào bếp rót bừa một cốc nước lạnh bưng ra, thì đã thấy mẹ ngồi sát cạnh anh chàng kia, gương mặt không thể giấu nổi vẻ hớn hở, còn đang gọt táo cho anh ta ăn nữa. Thế là sao nhỉ? Rõ là mẹ bảo táo này để phần cậu cơ mà? 

“Này SeungHuyn, đây là cậu Jiyong, từ hôm nay sẽ làm gia sư cho con”

Vừa đặt cốc nước xuống mặt bàn kính, cậu đã nghe được một câu như sét đánh ngang tai. “Gia sư?” “Ai cơ? Ai là gia sư? Từ bé tới giờ cậu chưa từng phải học kèm gia sư bao giờ, vì bố mẹ cũng không quá kì vọng vào trình độ học vấn của cậu, cũng như cậu chưa từng phải ở lại lớp hay kết quả học tập quá bết sê lết.

“Gia sư…mẹ đang nói gì vậy ạ!!!! Con đâu cần gia sư?”

“Ngồi xuống ngay cho mẹ!” Mẹ bắt đầu dùng giọng nghiêm túc và cậu không thể chống chế lại, đành phải ngồi xuống ngay đối diện anh chàng kia. Còn anh ta thì không ngừng giữ nụ cười tươi đẹp trên môi, nhìn cậu với vẻ thích thú. Nếu vài giây trước cậu đánh giá cao nụ cười đó, thì ngay bây giờ cậu chỉ gói gọn vào hai từ “đáng ghét” Gã này sẽ trở thành gia sư riêng cho cậu sao? Lee SeungHuyn đã nghe nhiều về chuyện lũ bạn bị bố mẹ thuê gia sư về học kèm. Những người gõ đầu bạn và bắt bạn học tất cả những gì họ muốn, nếu không họ sẽ báo cáo ngay với bố mẹ. Người này còn đáng sợ hơn cả giáo viên nữa!!!!

“Aigo, giá như SeungHyun nhà cô được một phần của cháu, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi” Mẹ ngồi cạnh anh chàng xuýt xoa. Các bà mẹ luôn thấy sự tốt đẹp của những cậu chàng khác không phải con trai mình, ngay cả khi thực tế không phải vậy đi chăng nữa

“Vậy ai là người lúc nào cũng khen con đẹp trai..?” Cậu cự nự. Mẹ lườm cậu tới cháy mặt. Làm cậu lại càng không có cảm tình với anh chàng này hơn. Cậu chúa ghét lũ học giỏi. Ờ thì là do cậu từ bé đến lớn chẳng bao giờ được xếp vào danh sách ngoan ngoãn học giỏi, lực học nhàng nhàng, lúc nào trong sổ học bạ cũng được ghi thông minh sáng dạ nhưng điểm số thì không được như ý muốn. Cậu nghĩ đó không phải là lỗi của bản thân. Điểm số chẳng hề đánh giá được con người bạn. Chính bố là người đứng về phía cậu mỗi khi mẹ cà ràm về điểm số. Bố nói “Chỉ cần SeungHyun lớn lên mạnh khoẻ, nếu con thích điều gì thì cứ đi theo điều con muốn ” Nếu mà bất quá không học hành gì được thì làm Vận động viên Golf như bố cũng phải tệ. Từ bé cậu đã được nuôi dạy như thế cơ mà. Thậm chí bố còn thích cậu làm vận động viên hơn là học hành. Bằng chứng là bố dạy cậu chơi golf, bơi lội, cho cậu đi học võ, học trượt tuyết, đá bóng…Chỉ có mẹ luôn hi vọng cậu sẽ trở thành luật sư hay bác sĩ gì đó. Cậu ư? Lee SeungHyun? Không thể nào!!!!

“Jiyong đây là con trai bạn mẹ, hiện đang là sinh viên năm 2 trường đại học Seoul, Jiyong là thủ khoa đó” Giọng mẹ không giấu nổi niềm phấn khích. Có một cậu con trai như thế đúng là mơ ước của mọi bà mẹ. Cậu ngán ngẩm khoanh tay trước ngực, mặt không còn chút nào giấu giếm sự khó chịu. Lee SeungHyun không giỏi kiềm chế cảm xúc bản thân. Anh chàng kìa bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt mà cậu không tài nào đoán được anh ta nghĩ gì. SeungHyun tự cho mình là người giỏi phán đoán cảm xúc của người khác, cậu rất dễ làm quen, bắt chuyện, dễ thân với người này người kia, nhưng anh chàng này tạo cảm giác không có chút cảm xúc nào trên gương mặt. Mặc dù anh ta đang cười nhưng nét cười không phải vui vẻ thực sự, đại loại vậy. Cậu cố đẩy suy nghĩ của mình vào bức tranh đối diện treo trên tường, bức tranh mà mẹ cậu đem về từ một cuộc đấu giá từ thiện nào đó. Bức vẽ một chùm nho đỏ mọng, đặt trên một chiếc đĩa màu vàng đồng , hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau. SeungHyun cố gắng bỏ qua những tiếng suýt xoa của mẹ với anh chàng tên Jiyong. Không hiểu mẹ thuê gia sư cho cậu hay đang cố gắng đẩy cậu vào hình mẫu lý tưởng mà mẹ muốn nữa.

“Lee SeungHyun”

Vâng, giờ mẹ không còn giữ được bình tĩnh trước thái độ của cậu mà đã dùng chiêu gõ đầu, làm cậu phải thốt lên “Ui da” trước khi đưa tay lên xoa vào chỗ đau nhói.

“Hãy dẫn Jiyong lên phòng con và cho anh xem chương trình học”

Cậu hậm hực ngồi bật dậy. Được thôi, cậu cũng không phải tay vừa. Anh chàng này sẽ chán cậu ngay từ buổi đầu tiên và bỏ cuộc ngay thôi.

“Mời hyung” Lại điệu bộ trưởng giả như lúc mở cửa. SeungHyun cố làm trò với gương măt không mấy lễ độ, tất nhiên cậu biết ngay bên cạnh mẹ đang lườm với ánh mắt hình viên đạn. Jiyong đứng lên ngay sau đó, cúi chào hết mực lễ độ, quá hoàn hảo, cả phong thái lẫn cử chỉ và điệu cười kia. Giống y chang mấy gã oppa mà lũ bạn cùng lớp cậu vẫn hú hét chạy theo ngoài hành lang. Để anh chàng đi trước, chỉ tay về phía cầu thang, cậu mới toan dậm bước theo thì mẹ bằng phản xạ ánh sáng chừng một phần mười giây, nhanh tay kéo cổ cậu, ghé sát vào tai ra chỉ thị “Nếu con mà làm mẹ mất mặt thì cấm túc một tháng, và cắt tiền tiêu vặt, nhớ đó Lee SeungHyun”

“Ôi mẹ đáng yêu của con ơi..” Cắt tiền tiêu vặt không phải chuyện đùa được đâu. Nhất là với lũ học sinh không có chuyện gì ngoài tiêu tiền và học như cậu. SeungHyun thở dài, lóc cóc đi theo anh chàng kia, thái độ có vẻ đỡ hơn một chút.

“Phòng tôi ở đây” Cậu hất mặt về phía cánh cửa, lấy lại giọng ngay khi vừa khuất tầm mắt mẹ. Một tay vặn tay nắm cửa, một chân đá đẩy cửa vào trong. “Liệu mình đã giấu mấy tờ tạp chí của Hoon đi chưa nhỉ?” Cậu leo lên giường, đeo tai nghe, bấm tiếp đoạn nhạc đang nghe dở, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh bàn học.

“Hyung ngồi đi”

Jiyong có vẻ là anh chàng ít nói, nếu cậu nhớ không nhầm thì từ lúc tới đây chắc anh chàng nói không quá mười câu, chủ yếu là mẹ nói. Mấy anh chàng như này chắc tẻ nhạt lắm, tối ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở học hành.

“Đừng có nói trống không với tôi”

SeungHyun thấy tai nghe của mình bị dứt ra khỏi tai một cách không thương tiếc, đột ngột và bất ngờ khiến cậu chưa kịp phản ứng. Anh chàng tên Jiyong đã ném máy nghe dĩa lên mặt bàn cái “Độp”

“………..”

ANH TA LÀM CÁI GÌ VẬY??? Có biết cậu đã phải nhịn ăn sáng nửa năm mới mua được cái máy đó không hả??? Vật bất ly thân, dụng cụ tập luyện của cậu!!!!!!

“Anh làm gì vậy hả??” Cậu đứng bật dậy, tính đẩy anh ta vào tường thì Jiyong đã tránh được, cậu cũng không hiểu tại sao anh ta có thể tránh nhanh như vậy được nữa!

“Em đừng có nói trống không với tôi, hãy gọi tôi là thầy” Jiyong đứng khoanh tay, hơi ngả người về phía sau, kính được rút ra, gấp gọn và túi áo trước ngực, để lộ đôi mắt to sáng..và nghiêm khắc. Trong một giây, SeungHyun nghĩ mình thấy ớn lạnh phía sau lưng.

“Hyung không cần phải tỏ ra quá nghiêm túc như thế, tôi không muốn học, nói thẳng là như thế đi, và tôi sẽ phá cho hyung không chịu nổi mà bỏ cuộc” Cậu hằn học, tiến tới tính lấy lại máy nghe nhạc, thì một lần nữa, Jiyong nhanh tay hơn, nhét tai nghe vào tai của mình.

“Oh, ra là em thích Justin Timberlake..vậy tôi biết gu của em rồi”

“Trả đây” SeungHyun lao vào, tính giật lại món đồ của mình, bằng một đường đảo tay điêu luyện, hẳn cũng có ngón nghề, Jiyong xoay người, đẩy cậu nhóc vào tường, một tay vứt máy nghe nhạc xuống chân, rồi dùng cả hai tay khóa cậu lại, Jiyong ghé sát mặt vào phía bên phải cậu, SeungHyun thấy máu mình như bị hút sạch, mọi cơ trên người đông cứng, hơi thở dồn dập và cậu cố hết sức đẩy anh chàng kia ra nhưng không thể, cứ như anh ta có sức mạnh hút hết sinh khí của cậu vậy.

“Đừng nghĩ em có thể giỏ trò với tôi” Jiyong nhấn mạnh từng chữ. “Giờ em là học trò của tôi, hãy học hành nghiêm túc” Nói rồi bóp mạnh tay cậu, thả nhanh, đi ra phía cửa và đóng lại.

“Hẹn em buổi học sau”

Chết tiệt!!!! SeungHyun vặn lại hai cổ tay đang đau điếng, hằn đỏ. Anh ta không phải gia sư bình thường. Với vóc người như thế sao có thể khóa cậu chặt tới mức không thể chạy, SeungHyun thấy mồ hôi chạy dọc hai bên thái dương. Cậu nhanh chóng mở cửa, gọi thất thanh.

“Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“Cháu về cẩn thận nhé” Bên cửa nhà, bà mẹ đáng yêu đang nở nụ cười dễ thương nhất có thể với cậu chàng mười chín tuổi ngoan ngoãn kia.

“Con đừng có hét lên như thế với mẹ”

“Anh ta không bình thường!!!!!!!!!!!!!” Cậu nhăn nhó cố gắng giải thích, anh ta đúng thật không phải người bình thường.

“Thôi gây rắc rối và tập trung học đi” Mẹ nạt cậu, đi thẳng vào bếp chuẩn bị đồ cho bữa tối, mặc cho SeungHyun có nài nỉ tới cỡ nào, có nói anh chàng kia ra sao, với mẹ, SeungHyun sai, Jiyong là tuyệt đối. Cho tới hết bữa tối, mẹ đã quá mệt với vấn đề của cậu mà mẹ cho rằng cậu đang bịa chuyện để không phải học gia sư nữa, SeungHyun quyết định phải tự tạo con đường sống cho mình. Anh ta là ai? Jiyong? Cậu sẽ tìm hiểu về tay này và làm sáng tỏ con người thật đó cho mẹ coi.

Phía con phố bên kia, dưới ánh chiều tà, Jiyong rút kính từ túi áo ngực, đeo vào mắt, xốc lại cổ áo. Đây là Jiyong hoàn hảo, Jiyong niềm tự hào của mọi người. Môi anh thoáng nở một nụ cười khó hiểu. “Lee SeungHyun, cậu chàng mới thú vị làm sao”

 

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

Còn nữa…..

HN. 29.11.2016

Advertisements

11 thoughts on “[Gri-fanfic] Gia sư (Oneshot – Chap 1)

  1. Cảm thấy thật hối tiếc khi đọc xong! Tại vì fic thì hay quá mà tác giả thì lâu ơi là lâu mới ra 1 chap >.<
    Sau khi đọc xong summary, em đã nghĩ ngay " Chắc ss hồi đó y chang như vậy nên mới viết thế !!! " ^_^
    " một trăm lẻ hai giây " , " ba mươi phút lẻ tám giây ",….. em ấn tượng nhất mấy cái giây vs phút này luôn í :)))
    "Cậu có đôi mắt trễ xuống theo lực hút Trái Đất. " ngay lập tức sau khi đọc câu đó, em kéo thử mắt mình trễ xuống xem sao! Công nhận, ss tả thật là sâu sắc! =)
    Nói chung là chap đầu rất ư là xuất sắc, tác giả cứ thoải mái, từ từ mà viết, giữ cho tâm trạng tốt để fic được HE là ok ròi! Chân thành cảm ơn quý tác giả rất nhiều ạ ~~~ 🙂 ❤ ❤ ❤

    Liked by 1 person

  2. dễ thương quá ss ơi, từ chap đầu là đã thấy lôi cuốn rồi, cảm giác như mình dc trở về thời cấp 3 zậy 😊. Ủng hộ fic này 2 tay 2 chân luôn.
    Và e chỉ muốn nói thêm 1 câu cuối nữa thoy, chap cuối Love song đi ss ơi 😢

    Liked by 2 people

  3. Ss ơi có lẽ hơi ko lqan nhưng em sẽ đợi hoàn luôn rồi đọc kiểu như hồi đó mới biết đến blog của ss rồi đọc bộ Chỉ cần là em í mới đã, đọc nguyên bộ ko chờ đợi. Ok em sẽ đợi khi nào hoàn rồi đọc một lần luôn
    Bộ Chỉ cần là em thực sự rất hay. Ngọt quá là ngọt em thuộc team thích ngọt thích hường. Haha.

    Liked by 1 person

  4. Đoạn đầu ss tả thực tới nỗi e đã tin rằng đó thật sự là cuộc sống của Seungri năm 17 tuổi đó ^^
    Lâu lâu ms vào thăm blog, lại dc đọc fic mới, một cảm giác thật yomost (^O^) Ss gắng ra chap mới sớm nhé !!!!!

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s