[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 9)

Với tác giả, một trong những niềm vui là một tối rảnh rỗi, ngồi trước máy tính cá nhân, viết những dòng này, hay viết về Lee SeungRi, về Kwon Jiyong. Khi đó, họ là nhân vật trong truyện của daldal, nếu daldal muốn họ đau, họ sẽ đau, muốn họ cười họ sẽ cười, muốn họ hạnh phúc, họ sẽ hạnh phúc. Nó là một kiểu quyền lực thánh thần mà không phải lúc nào cũng có được. Nhưng rất tiếc daldal hiếm khi có thời gian ngồi viết 1 lèo 1 Chap. Có những fic daldal chỉ viết trong một buổi, nhưng không hiểu sao với fic Love song, càng ngày về những chap cuối, sự đắn đo, ngập ngừng và cảm hứng không được liền mạch. Một phần công việc chính chiếm hầu hết thời gian trong tuần. Và phút giây được gõ tiếp dòng cuối cùng cho fic rất quý gia. Hy vọng cả nhà tiếp tục ủng hộ Chap cuối nữa. Sẽ còn rất nhiều dự án còn dang dở trong mục Drafts, nếu tác giả còn yêu Nyong và yêu Ri, chắc chắn sẽ không bỏ viết fic, Chỉ là lâu hay sớm ra mà thôi. Viết đến đây chợt nghĩ, nó không còn đơn thuần là fic nữa rồi, mà là tác phẩm, như những dự định ban đầu, nó là cảm xúc, là con người, là thế giới nội tâm và thế giới quan daldal hiểu và tích tụ được trong nhiều năm nghiền ngẫm tiểu thuyết, truyện cũng như trải nghiệm bằng bản thân. Mỗi một Chap hay một fic để lại cho các bạn không chỉ là về ship, mà còn là tâm hồn, là tiếng nói nức nở của tuổi trẻ, cần yêu, cần sống, cần chiến đấu. Vừa xem lại những Fic cũ, vừa xem lại những Chap trước, bản thân thấy trưởng thành hơn trong cả lối viết lẫn suy nghĩ. Âu nói cũng là một kiểu trái ngọt. Có phải đa phần vì bản thân viết tuỳ thích, không bó buộc, không giục giã chăng? Hy vọng thông qua tấm lòng này, sẽ truyền được đến các bạn. Vô cùng yêu thương!
——————–
Chap 9: I don’t remember falling in love with you. I just remember holding your hand and realizing how much it was going to hurt when I would have to let go..
“Anh không nhớ mình đã yêu em từ lúc nào. Anh chỉ nhớ rằng anh đã nắm tay em và nhận ra anh sẽ đau đớn như thế nào nếu để em đi..”

 

SeungHyun thấy khát nước. Chưa bao giờ cậu thấy khát nước như thế này, như thể cả một cơn bão cát quét qua sa mạc, tràn xuống cổ họng cậu. Cậu lấy nước bọt từ vòm họng, cố nuốt ực một cái cho trôi đi cái khát nhưng không ăn thua. Cậu cần nước, phải là một ngụm đầy tràn thì mới thỏa được cơn khát đang thiêu đốt vòm họng. Cậu khua khoắng xung quanh mình. Không ánh đèn, không bóng người, không âm thanh. Tới lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở một không gian đen đặc tới mức bản thân cậu không nhìn thấy chính mình.

Bóng tối nơi cậu đang đứng có cái gì đó thật kì lạ. Tối như hũ nút, không nhìn thấy bất kì cái gì, nó không có hướng, không có chiều sâu, không trọng lượng, không thể nắm bắt. Nó không chỉ là bóng tối mà đúng hơn là hư vô. Cậu nghe cơ bắp mình căng cứng, miệng và cổ họng khô khốc. Chỗ này im lặng hoàn toàn đến nỗi khi nín thở, cậu bị tràn ngập bởi cảm giác rằng thế giới đã ngưng lại giữa chừng và vạn vật sẽ bị nuốt chửng, chìm xuống những đáy nước sâu vĩnh viễn. Nhưng không, mọi vật xung quanh rõ ràng đang chuyển động. Cậu chỉ có một cảm nhận hết sức xa xôi về thực tại, cảm giác như mình đang ở một thế giới phân ly lạ lùng.

SeungRi đưa tay lên chạm vào phần da thịt trên mặt. Mát lạnh. Cơn khát đột ngột biến đâu mất, giờ thì nỗi lo lắng ùa vào tâm trí cậu, xâm lấn mọi giác quan. Cậu để cho hai mắt mình chuyển động, chớp nhẹ hàng mi. Không ăn thua, ngay cả cậu nhắm mắt hay mở mắt thì trước mắt cũng chỉ là màu đen. Mình nên làm gì nhỉ? Ngồi đây, hay tiến về phía trước, lùi về phía sau, bước sang bên phải, hay là bước sang bên trái? Vô định. Chính là cảm giác đó. Cảm giác không biết mình nên đi về hướng nào, nên hành động ra sao? Cậu căng tai ra nghe, một âm thanh nhỏ cũng không thể lọt vào và cậu nhận ra mình còn không nghe thấy tiếng thở của chính mình, tiếng đập trái tim cũng không có nốt. Ruốt cuộc đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Cậu làu bàu. Cậu đang tỉnh hay đang mơ? Nếu là thực tại thì không thể có nơi nào như thế này. Hẳn đây là một giấc mơ, nhưng cậu hoàn toàn không nhớ chút nào về thời điểm trước khi cậu thấy khát. Chỉ là cậu thấy khát, cậu cần uống nước và cậu nhận ra mình ở đây.

Sau một hồi suy nghĩ, cũng không biết là bao lâu, thế đấy, ngay cả thời gian cũng không định lượng được nữa rồi. Cậu quyết định nhắm mắt lại và cứ thế đi thẳng về phía trước theo hướng cậu nghĩ là phía trước, cũng không chắc nó có đúng là phía trước hay không. Tại thời điểm nếu không biết mình nên làm gì thì lựa chọn tốt nhất là nhắm liều mà bước thẳng. Một bước, hai bước, ba bước…. Điều duy nhất cậu cảm nhận được là sự thay đổi về nhiệt độ. Nếu ở vị trí ban đầu cậu thấy mình được bao trùm bởi cái nóng, không tới mức nóng quá nhưng là nóng hơn khoảng trống cậu đang bước tới. Nhiệt độ hạ thấp dần và qua mi mắt nhắm hờ, cậu cảm nhận được ánh sáng. Cấu trúc mắt con người kì diệu tới nỗi chúng ta có những dây thần kinh, những tế bào nhạy bén với ánh sáng tới mức chỉ một tia sáng nhỏ cũng làm chúng ta nhận ra. Cậu từ từ mở mắt và thấy không gian chuyển biến đột ngột. Thay vì màu đen ban đầu, tất cả chuyển sang màu trắng. Vậy là cậu vừa bước từ vùng tối sang vùng sáng. Thật kì diệu. Ở đây cậu có thể nhìn rõ cơ thể mình, tươi mới, lấp lánh, rồi người cậu nhẹ bẫng đi, xung quanh cậu biến chuyển từ màu trắng sang các khung hình như hàng trăm màn hình TV cỡ lớn bao bọc cậu. Ban đầu cậu chăm chú nhìn quanh, một cảnh trường học, một cảnh sân tập bóng rổ. Những thước phim lần lượt tua nhanh qua trước mắt cậu, không còn là khung hình câm, chúng dần sống động, có âm thanh, có nhân vật, có những gương mặt cậu thấy quen, cảm giác quen thuộc, chính là thế? Cái này là gì? Xoay vòng, xoay vòng, cậu quay sang trái, quay sang phải, hết nhìn khung hình này tới khung hình khác, đầu cậu muốn nổ tung lên vì tiếp nhận thông tin. Chuyện gì đang xảy ra với cậu? Tại sao cậu cảm tưởng như mình đang xem lại thước phim quay cuộc đời của chính cậu. Cái này là kí ức của Lee SeungHyun, là Lee SeungHyun khi mới biết đi, là Lee SeungHyun khi học lớp bốn. Là GwangJu tươi đẹp với những mái nhà nhỏ nhấp nhô trong thị trấn, là những ngọn núi nhấp nhô được phủ bởi màu xanh dịu mát của núi Mudeungsan. Đầu cậu đau buốt, cậu ngừng nhìn vào những hình ảnh chạy chập chờn quanh mình, ngồi gục xuống, chống hai tay lên trán, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng âm thanh lại to hơn, hình ảnh rõ nét hơn, không còn là hình mờ ảo nữa, cậu có thể nghe rõ tiếng trẻ con, là tiếng của cậu, cậu có thể nghe rõ tiếng ông bố, tiếng bà mẹ, tiếng của một bé gái “SeungHyun oppaaaa, đợi em, đợi Hanna..”

Rồi tất cả đột ngột lại lặng thinh.

“Này Lee SeungHyun, chuyền bóng qua đây đi, đừng có giữ bóng như thế”

Jung Joon Young

Young đang cười với cậu, khuôn mặt nhỏ và đẹp như con gái của cậu đẫm mồ hôi. Chiếc áo thể thao xắn gọn hai bên tay, đôi giày thể thao hiệu Nike hơi mòn gót. Người dong dỏng cao, không gầy cũng không béo, có thể nói là vừa vặn so với độ tuổi của mình. Mái tóc hơi xoăn và đen nhánh. Mắt cậu to, mũi cao, làn da hơi xám xanh. Khi cười, răng cậu ta thật đẹp. Anh chàng này tỏa ra một cảm giác gì đó rất dễ chịu…

“Được rồi, đỡ này Joon Young” Cậu nghe thấy giọng của chính mình, rồi đôi tay nhịp theo trái bóng màu cam lăn trên sân, lát sau đáp gọn từ lưới xuống sàn xi măng thô ráp.

“Cừ lắm SeungHyun” Một cái đập tay, tiếng cười, giọt mồ hôi mặn chảy xuống miệng cậu. Đây là thực tại hay sao? Hình ảnh lại vụt biến mất. Cậu thấy mình đang đứng trong phòng, một căn phòng đơn giản, đèn hơi tối, có cái gì đó in bóng xuống nền nhà, một cái bóng lớn. Cậu ngước mắt lên nhìn. Khuôn mặt trắng bệch với đôi mi khép hờ. Young có hàng lông mi thật đẹp, dài và cong như con gái. Những ngón tay thon của cậu buông thõng xuống theo chiều trọng lực. Và mềm nhũn, cậu đoán vậy, vì cậu có thể cảm nhận được nó không còn chút sức sống nào. Cậu định tiến lại, định bụng chạm vào bàn tay ấy, kiểm tra xem nó còn sức sống hay không, có phải Young đang chơi một trò chơi nào đó, nhưng có một hố sâu đột ngột xuất hiện ngay lúc cậu sắp sửa chạm được vào Young, cái hố lôi cậu xuống, cậu lại ngập ngụa trong bóng tối rồi bị vứt một cái đau điếng. Cậu nhận ra mình đang ở giữa ngã tư, xe tải, xe cấp cứu, máu, tiếng gào thét, những khuôn mặt thất thần. Và cậu, đang nằm trên cán, đôi tay buông thõng.

“Lee SeungHyun, Lee SeungHyun”

“Ai đang gọi tôi?”

“Là ai đang gọi tôi?”

Người phụ nữ ngồi gục bên giường bệnh, cậu nheo mắt nhìn, có phải chính cậu đang nằm kia với mớ dây dợ gắn xung quanh hay không? Màu trắng của tường bệnh viện, của tấm ga trên giường bệnh, ngặt một màu trắng u ám. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cậu. Người nằm kia chẳng phải là Lee SeungHyun hay sao? Vậy Lee SeungHyun đang đứng đây là ai? Cái này rõ ràng là mơ, là mơ không thể là thật. Cậu không thể nhìn thấy chính mình, trừ phi cậu là một bóng ma.

“Là mẹ phải không?” Cậu ngập ngừng khẽ nói nhưng chẳng thể phát ra tiếng. Chỉ có âm thanh đang ầm ì trong đầu cậu. “Có phải mẹ không?”

“Sao con còn chưa chịu tỉnh? Lee SeungHyunnn??” Người phụ nữ lại thảng thốt kêu lên kèm theo tiếng nấc dài. Cậu tính đưa tay đặt vào vai bà. “Là con đây, SeungHyun đang ở đây mà mẹ” Cậu cứ bước thêm một bước, người phụ nữ lại xa một bước, cứ thế không cách nào cậu chạm được vào người bà.

“Mẹ ơi….”

Hng chân. Cu thang rơi. Cu m mt. 

Một con chim thảng thốt vỗ cánh bay đi để lại tiếng răng rắc của cành cây khô. Một giấc mơ? Cậu không nhớ mình thiếp đi từ bao giờ, từ lúc nào và bao lâu, nhưng tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà có treo chiếc đèn rủ màu đen, liếc nhìn đồng hồ đặt trên giá sách. Đồng hồ chỉ tám giờ tối. Đây là căn phòng quen thuộc của Jiyong hyong, cậu đã ngủ ở đây một lần vào ngày có sấm sét. Cậu khẽ ngồi dậy, nhúc nhích hai tay, tìm lại giác quan của bản thân. Anh đang gục ngủ ngon lành bên cạnh cậu. Hai tay cuộn lại đỡ gương mặt, hai chân để tự do ngồi bệt xuống tấm thảm màu tro dưới chân.  Tiếng thở nho nhỏ như một con mèo con. Cậu lắc đầu cho tỉnh hẳn. Cậu cố gắng không khiến anh thức giấc, hơi lùi người lại sát thành giường, nhẹ nhàng kéo chăn xuống chân. Anh chàng đang say ngủ thấy động, cựa quậy người, thở dài, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Tò mò, cậu cúi xuống ngắm anh, dù là sống với nhau gần một tháng, cậu nhớ mình chưa từng ngắm anh ngủ như thế này. Anh thường ngủ khi cậu đã say giấc và thức dậy khi mặt trời lên đỉnh, uể oải xúc vội bữa sáng. Anh chàng thường cáu gắt với cậu, khi ngủ cũng trở thành đáng yêu tới kì lạ. Bỗng dưng cậu muốn thơm nhẹ lên má anh, như con mèo nhỏ âu yếm cậu chủ đang ngủ say. SeungHyun nhún cúi đầu, chớp mắt ghé sát vào lớp lông tơ mềm trên da mặt anh, đặt xuống một nụ hôn nhanh thoảng như cơn gió. Nhận ra mặt mình ửng đỏ sau nụ hôn, cậu ngượng ngùng giấu mặt vào tấm chăn mỏng, sợ anh thức giấc.

“Làm cái gì vy Lee SeungHyun?”

Một giọng nói chạy qua đầu cậu. Hình ảnh rõ nét của giấc mơ ban nãy một lần nữa sống động trước mắt cậu. Và cậu biết rõ, mình không hề mơ.

Cậu quyết định phải ra khỏi giường, thật khẽ, thật khẽ, để anh chàng kia không bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon. Có thể anh đang mơ và cậu không hề muốn kéo anh ra khỏi giấc mơ đẹp ấy. Cậu vén lớp rèm mỏng bên khung cửa sổ, nhìn qua lớp kính hướng mắt ra phía vườn. Phòng của Jiyong nằm phía sau nhà, nhìn xuống đám cỏ thấp trong vườn và đằng sau là hàng rào của nhà hàng xóm. Phần phía này của ngôi nhà không có ánh đèn nào cả, chỉ le lói chút ánh sáng vàng hắt ra từ khung cửa nhà bên, rất dịu, rất nhẹ, đủ để thấy bóng một con mèo hoang vừa chạy lướt qua, kéo theo đám lá cây rung lên. Thời tiết mùa thu thật dễ chịu, cậu vặn tay nắm, cũng cẩn thận như lúc ra khỏi giường, mở cánh cửa sổ về phía trước, để làn gió táp vào mặt. Hít một hơi dài cho đầy lồng ngực thứ không khí sảng khoái của đêm thu. Có mùi thơm và mùi bữa tối ở đâu đó mà cậu đoán gia đình bên cạnh đang quây quần bên bữa ăn. Gia đình. Tất nhiên Lee SeungHyun có gia đình, và tiếng người phụ nữ gọi cậu trong giấc mơ là thực. Đó là mẹ cậu, cả tiếng bé gái cũng là thực. Cô bé là em gái cậu Lee Hanna.

Lee SeungHyun, mười sáu tuổi. Đó chính là cậu. Giờ cậu đã nhớ tất cả, nhưng tại sao cậu lại ở đây?

Ngay cả câu trả lời đó giờ cũng hiện lên rõ ràng trong đầu cậu như có ai viết sẵn. Giây phút chiếc xe tải lao vào cậu, đầu óc cậu trống rỗng, cậu đã nhắm mắt, nhắm mắt chờ đợi tiếng va đập. Tích tắc, tích tắc, thời gian dường như bị tua chậm lại. Một giây, hai giây, ba giây…bao nhiêu giây đã trôi qua. Tại sao lại yên lặng tới vậy, đáng ra phải có tiếng gầm của chiếc xe, tiếng phanh, tiếng người la hét, tiếng xương cậu vỡ vụn. Nhưng lúc đó như thế nào nhỉ? Cậu nghĩ mình không còn nghe thấy tiếng gì cả, giác quan thính giác cậu biến mất, và khi tỉnh lại cậu thấy mình nằm bên kia đường, như ai đó đánh bật cậu bay lên và đặt ở đó. Cậu tự mình đứng dậy, nhìn xung quanh, đám đông không ai chú ý tới cậu hay là không nhìn thấy cậu. Trên người cậu sạch sẽ, không vết máu hay vết thương nào. Cậu vẫn mặc chiếc áo bóng cày cũ, vẫn đi đôi giày quen thuộc. Rồi cậu thấy bản thân mình đang được chuyển lên một chiếc xe cấp cứu đợi sẵn, vệt máu tươi còn đang loang ra thành mảng lớn trên đường. Cậu tự hỏi bản thân cái này là gì nhỉ? Cậu thử quay sang hỏi người bên cạnh. Không ai trả lời, cậu đánh mạnh vào vai họ, hét vào tai họ. Không ai trả lời. Hẳn là họ còn không biết cậu đang đứng cạnh mình.

Cu là mt linh hn.

Linh hồn tách khỏi thân thể sau cú va đập mạnh. Giây phút đó cậu không hề nghĩ mình lại rơi vào tình huống này. Cậu chưa từng tin có chuyện linh hồn hay bóng ma tồn tại. Cậu chưa từng tin vào những thứ tâm linh như vậy. Nhưng đến khi thấy chính mình, khi thấy bàn tay trong suốt so với tất cả những người xung quanh cậu chạm vào. Cậu thực sự tin mình là linh hồn. À vậy cậu chết rồi phải không? Thật tốt. Chẳng phải đó là điều cậu mong muốn sao? Lee SeungHyun là kẻ tội đồ đáng chết, người gây ra cái chết của cậu bạn thân nhất. Lee SeungHyun là kẻ hèn nhát không dám từ bỏ cuộc sống. Một kết thúc có hậu ha. Lao ra đường và kết thúc cuộc sống một cách nhanh gọn không hề đau đớn. Như thế này thật tốt. Cậu cười vang, cười mà nước mắt cứ rơi, rồi cậu khóc, khóc như chưa từng được khóc, hai tay úp vào mặt, gục cả xuống sàn, Young chết cậu còn không rơi một giọt nước mắt cơ mà? Được rôi, giờ cậu có thể đi bất kì đâu mình muốn, đến gặp Young chăng? Nói rằng “Này, tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên làm những chuyện ngu ngốc như thế”. Trong giây lát, cậu thấy bản thân nhẹ bẫng và làn gió nâng cậu lên, cứ thế cuốn đi, cậu trôi mình theo làn gió, đường phố dần khuất sau lớp mây, đưa cậu lên cao. Cậu nhớ mình đã nhắm mắt nhỉ? Rồi cậu được thả xuống đồng cỏ đó, ngủ một giấc thật say, cậu nghĩ cậu đã đến thiên đường rôi. Thiên đường mới có bầu trời xanh đến thế này, thiên đường thì mới có có cây và tiếng chim hót như thế này. Vậy hãy nghỉ một lát đã, cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu đã không còn sức lực gì nữa rồi.

Nhưng tỉnh dậy lần nữa cậu đã không còn nhớ mình là ai nữa….

Đoạn sau đó thì cậu nhớ rõ, mở mắt là trời xanh, cậu nhìn quanh, không một bóng người. Cậu thấy khát và đói, phải kiếm cái gì ăn thôi nhỉ? “Lee SeungHyun, tiến về phía trước đi nào” Cậu nghe tiếng chỉ dẫn trong đầu rồi tự mình đi men xuống con đường mòn như thế nào nhỉ, đã luồn lách qua từng cành cây như thế nào vậy, hoang mang và đói ra sao để rồi khi tới được đây, thì gục xuống trước nhà anh. Đó là kí ức duy nhất cậu nhớ khi tới đây, tới nhà Jiyong. Liệu đây có phải định mệnh không? Một thế lực tối cao nào đó để cho cậu tới đây, để cậu quên đi mọi chuyện và gặp anh? SeungRi cúi xuống nhìn bản thân từ ngực tới chân, cậu giơ tay về phía ánh sáng đèn hắt bên cửa sổ qua tấm rèm trắng kéo gọn sang hai bên. Trong thoáng chốc cậu thấy bàn tay mình tan ra, vô hình. Trong suốt. Cậu cảm nhận được sự tồn tại của cậu không còn bao lâu nữa. Những hình ảnh cậu nhìn thấy về mẹ, về bệnh viện trắng muốt và cả bản thân cậu là thực. Bản thể của cậu đang nằm ở đâu đó, mọi người đang mong chờ cậu…

Vậy còn Young? Cậu phải làm sao với thực tế tàn nhẫn là Young đã chết. Cậu thì ẩn nấp ở đây như một kẻ hèn nhát. SeungHyun quay lại giường, nơi anh chàng kia vẫn đang say ngủ không hay biết gì. Cậu nghiêng người, cúi xuống, ghé gần sát vào mặt anh, ngắm nhìn hàng mi khép hờ không hề đung đưa. Cậu dùng đầu ngón cái, nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi nhỏ của anh, tới phần môi phập phồng… Cậu nghĩ mình đã tìm thấy điều ý nghĩa của cuộc sống, tìm thấy ý nghĩa để cậu tiếp tục tồn tại. Nếu cậu quay trở lại, cậu nghĩ mình không còn hèn nhát nữa, vì cậu biết cảm giác thích một ai đó. Young ah, đây có phải là sự sắp đặt của cậu hay không? Vì cuộc sống quá tàn nhẫn với cậu, nên cậu chọn cái chết, sang một thế giới khác gặp ai đó khác. Cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc phải không Jung Joon Young. Vậy thì tớ cũng sẽ hạnh phúc nhé! Nếu ở cạnh anh chàng này, tớ nghĩ trái tim của tớ sẽ được sưởi ấm, tớ sẽ không còn cảm thấy đau khổ hay có lỗi nữa. Để xứng đáng với cái chết của cậu thì bản thân tớ phải sống tốt để sống cả phần của cậu!

Anh chợt mở mắt để bốn mắt giao nhau. Trong bóng tối của căn phòng chưa được bật sáng, nhưng đọng trong mắt anh là một thứ ánh sáng vô hình tỏa ra ấm áp, giống như một kiểu hi vọng và niềm tin. Nếu SeungHyun có thể nhớ được lúc đó, hẳn đó sẽ là giây phút cậu thấy ấm áp nhất và là lý do để cậu quyết định làm những việc tiếp theo và dẫn tới một kết quả mà chính cậu cũng không lường trước được.

“..Em tỉnh rồi sao?”

“Vâng hyong..” Cậu cười dịu dàng.

“…Tôi cứ lo lắng mãi vì cứ ngủ li bì hoài..nếu em không tỉnh tôi không biết mình phải làm sao nữa” Anh dụi mắt.

“Em không sao?” Cậu ngồi bệt xuống bên cạnh anh. Như con mèo nhỏ rúc vào cạnh sườn, kéo cả chăn trên giường xuống cuốn quanh mình, trùm lên đầu anh.

“..làm cái gì vậy Lee SeungHyun..??” Anh la lên.

“Hyong để yên coi nào, em vẫn còn mệt lắm”

Thế là anh đành để yên cho cậu nhóc nũng nịu gục vào vai mình mãi tới lúc anh nói vai mình sắp tê không chịu nổi, cậu mới đứng dậy bật đèn. Khi cả hai giải quyết xong bữa tối gồm thức ăn đóng hộp và rau, cậu nhóc kêu buồn ngủ và lăn ra ngủ trước cái lắc đầu của anh. Anh nghĩ mình có nên ngủ tiếp không? Nhìn cậu nhóc ngủ thật khiến anh cũng muốn cuộn tròn bên cạnh như hai chú mèo. Bản nhạc dang dở trên bàn không cho phép anh lười biếng thêm nữa.

Sáng hôm sau, cậu dậy đúng giờ như mọi khi, anh vẫn còn say giấc. Không có gì thay đổi, hẳn đêm qua anh thức thâu đêm để viết tác phẩm của mình. Cậu ngồi ngoài hiên, ngắm những lá mầm dâu tây đang đẩy lớp đất ẩm mạnh mẽ nhô lên nơi góc vườn, mới ngày nào chính tay cậu gieo những hạt mầm đó, không quên tưới nước hàng ngày và thủ thỉ với chúng, giờ đã thành mầm non dịu dàng. Buổi sáng thật đẹp trời, lá trên cây đu đưa trong làn gió nhẹ cuối thu. Cậu pha cho mình một tách trà mà cậu mới tìm được ở đáy ngăn kéo tủ bếp bên trái cạnh lò nướng, của mẹ Jiyong để từ bao giờ, nhìn hạn sử dụng vẫn còn dùng được. Cậu tự hỏi một linh hồn như mình có thể ngồi uống trà như thế này trong khi bản thể đang ở đâu đó, thật kỳ diệu làm sao. Tiếng một con chó sủa vu vơ đằng xa, rồi có tiếng máy bay. Cậu vừa uống trà vừa ngẫm nghĩ về những chuyện của bản thân, song những ý nghĩ của cậu không thể nào mạch lạc được. Khi ngẫm nghĩ chán, ly trà cũng cạn, cậu nhìn hai lòng bàn tay mình. Nó đang mờ dần hay chỉ là cậu tưởng tượng, liệu rằng giấc mơ đêm qua chỉ là mơ hay nó là thực. Rồi cậu phải tự trả lời rằng là thật. Nếu chỉ là mơ thì không thể sống động rõ nét tới từng chi tiết như vậy. Tối qua cậu thử nghĩ theo hướng khác là ngủ dậy mọi chuyện sẽ chỉ là chuyện của ngày hôm qua, ngay ngây thơ nghĩ rằng giấc mơ của giấc mơ. Đại loại là thế, về chuyện cậu chỉ là linh hồn hay bản thể đang ở đâu đó ruốt cuộc cũng chỉ là một câu chuyện ngớ ngẩn do cậu tự nghĩ ra. Nhưng sau cả đêm cậu biết mình không phủ nhận được khi mà cậu nhận ra mình là ai. Và cậu biết, nếu cậu không trở về với bản thể. Một là cậu sẽ tan biến, cậu biến mất, bản thể cũng theo đó trút hơi thở cuối cùng. Hai là cậu quay về và tỉnh lại. Nhưng quá khứ đau buồn, về với thân phận của Lee SeungHyun liệu cậu có chịu được đả kích như cậu tự nhủ khi nhìn anh ngủ. Và anh, Jiyong, cậu sẽ gặp lại anh chứ?

“Cậu nhóc đang nghĩ gì thế?” Tiếng anh ở phía sau. Cậu nghiêng đầu quay lại nhìn anh. Nheo mắt cười như mọi khi, để lộ chiếc răng khểnh duyên làm trái tim anh lệch một nhịp.

“Hyong mau lại đây ngồi đi” Cậu đặt cốc trà đã cạn sang bên cạnh, phủi bụi bằng bàn tay nhỏ, thổi phù phù vài cái rồi vỗ vỗ lên sàn đã được phủi sạch.

Anh chàng bối rối gãi đầu gãi tai, khua khoắng chân tay trong chiếc áo thun màu xanh tím than có in chữ G to đùng trước ngực, xốc lại quần thể thao, ngồi xuống bên cạnh cậu, một chân thả xuống khu vườn, một chân khoanh tròn.

“Em có chắc là không còn mệt không?” Anh nhíu mày quan sát cậu, đặt một tay lên vầng trán đang lòa xòa vài sợi tóc của cậu nhóc để kiểm tra cậu có ốm hay sốt gì không. Trong thoáng chốc khi đứng quan sát cậu từ phía cầu thang. Anh thấy cậu trong suốt, tan dần đi chính xác là như nhìn cậu qua tấm kính. Anh đã phải dụi mắt vài lần xem mình có tỉnh táo không?

“Em không sao..” Tiếng cậu nhỏ dần, dường như chỉ đang thì thầm, đủ để anh nghe thấy.

“Em có thể dựa vào vai hyong không?” Cậu đề nghị, đôi mắt Gấu Trúc ngước lên, lấp lánh.

“Lại đây” Anh dang tay, dịu dàng kéo cậu vào lòng, ấn đầu cậu lên vai mình, vòng qua vai đặt hờ lên bờ vai nhỏ. Anh thấy cậu thật nhỏ bé và mỏng manh, anh sợ cậu sẽ tan biến mất. Thật lạ khi anh sợ khi nghĩ tới nếu sáng thức dậy không còn thấy cậu ở bên cạnh mình nữa.

Không gian thật yên ả. Không có tiếng điện thoại, không còn tiếng gió rì rào tán lá, không có tiếng động cơ, chẳng có giọng hàng xóm nào phá tan sự tĩnh mịch. Chẳng có con mèo nào băng qua vườn, chẳng có tiếng chó sủa, chẳng có tiếng con chim nào tới hót, thỉnh thoáng có tiếng lạch cạch ở đâu đó vọng lại. Cậu cứ dựa vào người anh như thế, thả lỏng, hai tay đặt lên đầu gối, hơi thở nhè nhẹ. Anh không nhìn cậu, mắt theo dõi một bóng mây xôm xốp chậm rãi lười biếng trôi trên bầu trời, thật mất thời gian để nó có thể trôi từ phía bên này của khu vườn sang phía bên kia. Sao nó có thể trôi chậm đến mức ấy nhỉ?

“Jiyong hyong…” Cậu mở mắt, đánh tiếng.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

Đầu cậu vẫn nằm trên vai anh, hơi khẽ đung đưa theo nhịp thở, cậu đưa một tay lên phía trước, dùng ngón cái và ngón trò, vòng lại thành một hình tròn đưa lên mắt, hướng về đám mây mới trôi qua.

“Cuộc sống là những hình tròn..”

“Nghĩa là sao?” Anh bật cười, thích thú với câu nói của cậu.

“Nghĩa là, dù thế nào, tới một lúc nào đó, chúng ta cũng phải quay về điểm xuất phát, hoặc là dù thế nào, chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau, thật kì lạ nhỉ?”

“Em tính nói cái gì thế Lee SeungHyun”

Cậu nheo nheo đôi mắt Gấu trúc, đặt vòng tròn lên đúng vừa vặn vòng thâm trên mắt cậu.

“Em nghĩ đã đến lúc em phải về nhà rồi”

Anh đẩy vai cậu, để cậu nhóc ngồi thẳng dậy. Ngạc nhiên, không thốt lên lời. Nguyên nhân của sự trầm lặng những ngày qua là cậu nhóc đã nhớ ra mình là ai sao?

“Vậy sao..?” Anh hỏi lại bằng giọng không mấy hào hứng. Nếu cậu nhớ được mình là ai thì thật tốt, cậu nhóc cũng không thể sống ở nhà anh mãi. Nhưng anh thấy khó chịu, thấy sợ. Cậu có ở gần đây không? Khi cậu trở về nhà với gia đình, cậu có còn nhớ anh hay không? Cậu sẽ qua thăm anh chứ? Cậu sẽ nhớ anh hay là sẽ quay về với cuộc sống cậu vốn thuộc về. Lúc đó anh đã nghĩ mình sẽ cất giấu cậu nhóc này tận sâu dưới đáy một chiếc lọ to, để chỉ mình anh giữ cậu, để cậu ở bên anh mãi mãi.

“Ừm…” cậu xác nhận.

“Vậy…vậy là em đã nhớ ra mình từ đâu đến rồi nhỉ? Ah, thật tốt quá, thật may quá, từ giờ không phải nhìn thấy cậu nhóc phiền phức này nữa rồi” Anh cười gượng, thả cả hai chân xuống phần sân cỏ, cho bàn chân chạm vào lớp cỏ lưa thưa. Anh nên nói gì bây giờ? “Chúc mừng em, chúc mừng em về nhà, anh biết sẽ có ngày em nhớ lại mà..” Một tháng rồi, đã một tháng từ ngày cậu nằm trước cửa nhà anh. Thời gian trôi nhanh tới nỗi anh còn không có khái niệm rằng nó đã trôi qua ra sao, trôi qua như thế nào?

“Nếu em trở về thế giới của em, có thể là em sẽ về nhà…Thời gian qua được ở cùng hyung rất vui, Jiyong ah, không đùa đâu. Hyong là một người vô cùng đặc biệt với em. Đặc biệt theo kiểu rất đặc biệt ấy. Em thấy ấm áp, thấy vui, không hề nhàm chán, Hyong không biết là ở bên cạnh hyung em thấy dễ chịu thế nào đâu. Em thấy rất vui vì đã nằm ngay trước cửa nhà Yongie..” Cậu đặt một tay lên bàn tay đặt dưới sàn của anh. Anh khẽ rụt tay lại.

“Ừ, nếu có về nhà thì nhớ xin lỗi bố mẹ vì đã đi lâu thế này, và nhớ quay lại trả tiền nuôi trong một tháng nữa đó” Anh cố nặn ra một cười , giả bộ trêu chọc cậu, xoa vào mái tóc rối bù của cậu. SeungHyun im lặng trong giây lát, hơi nhấc đầu ra khỏi tay anh.

“Em thực sự rất thích Jiyong hyong” Cậu nói giọng nghiêm túc.

“Em cứ nói câu này mãi thôi” Anh lại xoa đầu cậu một lần nữa, làm đám tóc lộn xộn đâm theo nhiều hướng không theo nếp nào cả. Em thích tôi thì bản thân tôi phải làm sao đây Lee SeungHyun, vì em có biết chính tôi cũng thích em nhiều đến như thế nào không? Nếu nghĩ tới ngày em sẽ rời khỏi đây, đáng lẽ tôi đã đối xử tốt với em hơn, yêu thương em nhiều hơn, không khó chịu với em, không la rầy em. Tại sao tới lúc này trái tim tôi lại cảm thấy buồn đau thế này, cứ có cảm giác rằng tôi sẽ chẳng thể nào gặp em nữa.

“Hyong có thể nhắm mắt vào được không?”

“Để làm gì?”

“Cứ nhắm mắt vào đi xem nào, nhắm thật chặt vào, như bị dán keo ấy” Anh phì cười với cách so sánh của cậu, ngoan ngoãn làm theo lời yêu cầu. Để xem em tính làm gì, cậu nhóc này.

SeungHyun chạm môi vào trán anh, môi cậu nhỏ và mỏng, rồi cậu hé môi, thật chậm rãi, từng li từng tí một hôn khắp mặt anh. Jiyong khẽ rùng mình, cảm giác rộn rạo trong lòng khi môi cậu sắp sửa kéo xuống môi anh. Một cái chạm khẽ, rất khẽ. Anh tính hé mở giữ môi cậu thêm một chút nữa. Nhưng hơi thở của cậu đã nhanh chóng rời sang bên má. Suốt thời gian đó, bàn tay cậu đặt lên tay anh, hơi siết nhẹ, không phải là đan tay, nhưng gần như thế. Cái đụng chạm ẩm ướt, ấm áp từ bàn tay đó như thể đến từ một nơi rất xa, thậm chí còn xa hơn cả cánh đồng xa nhất thế giới. Lúc đó anh chỉ cảm giác mơ hồ là vậy, tới nhiều năm sau anh mới hiểu cảm giác xa vời đó. Khi khoảng cách tính bằng năm, là đơn vị thời gian, không còn là đơn vị khoảng cách. Đơn vị thời gian có thể xoay quanh trục Trái Đất tới sáu lần. Đoạn cậu nắm tay cậu đưa lên mặt mình, để bàn tay anh vuốt dọc từ đỉnh trán cho tới dưới cằm, đi theo những đường nét sinh học ấy, khi cậu để anh làm vậy, anh có thể cảm thấy làn sóng ý thức của cậu rung qua đầu ngón tay mà nhập vào người anh như tiếng thì thầm rủ rỉ, như tiếng vang của một lời tha thiết.

“Hyong là một nghệ sĩ tuyệt vời, chắc chắn hyong sẽ nổi tiếng thế giới”

“Ừm..” Giọng cậu dịu êm như ru ngủ.

“Hãy viết cho xong tác phẩm của mình và debut thật thành công nhé..”

“Ừm..”

“Hyong nhất định phải nhớ gương mặt này, gương mặt của Lee SeungHyun”

“Ừm..”

“Nhất định không được quên em”

“Không quên” Anh gật đầu xác nhận. Cậu nhóc nói những câu thật lạ lùng. Chẳng lẽ cậu không định gặp lại anh nữa hay sao? Cậu định cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời anh hay sao? Anh làm sao có thể quên cậu nhóc đáng yêu thế này chứ? Làm sao anh có thể quên bàn tay mềm mại của cậu, cả vị ngọt trên đôi môi nhỏ của cậu. Làm sao anh có thể quên những điều như thế đây?

Bàn tay cậu đặt xuống đầu gối anh, cùng bàn nay vẫn đang nắm nhẹ, chẳng biết từ khi nào anh quay sang ngồi đối diện với cậu, mắt vẫn nhắm chặt.

“Hyong sẽ không quên Lee SeungHyun chứ?” Cậu nhắc lại như muốn anh xác nhận.

“Nhất định không quên”

“Hứa nhé!”

“Hứa”

“Ngày mai hyong có thể cùng em đến một nơi không?”

“Về nhà em à?”

“Kiểu thế” Cậu cười. Còn anh gật đầu.

Anh không hề biết đó là lần cuối anh và cậu ngồi bên nhau như thế. Nếu anh biết là lần cuối anh sẽ ôm cậu thật chặt, không ngập ngừng, không lưỡng lự, để cậu nằm trọn trong tay anh, giữ cậu mãi không để cậu rời xa anh để rồi ngày hôm sau, Lee SeungHyun đã biến mất trên đồng cỏ, nơi cậu dẫn anh đến, anh cứ tưởng là đưa tới cậu tới một căn nhà hay con phố nào đó, một đồng cỏ thôi sao Lee SeungHyun, tại sao em lại biến mất ở đó, để kết thúc quãng thời gian mà tới hiện tại anh vẫn nghĩ là một giấc mơ…Một giấc mơ đẹp tới mức anh không bao giờ muốn tỉnh dây…

 “And it’s scary to realize I don’t care anymore,I dont care if you send me a good morningOr a goodnight message or no text at all.I dont get upset, I dont feel anything anymoreAnd if you think I’m becoming better…Where in fact you are wrongI am not close to becoming betterBut rather, I am drifting furtherAway from you, from usIn other words, Im falling out of love.”

“Tht đáng s khi nhn ra rng tôi không còn quan tâm ti em na, tôi không quan tâm nếu em gi cho tôi tin nhn “Chúc bui sáng tt lành” hoc “Chúc ng ngon” hoc không có tin nhn nào c..Tôi không khó chu, tôi ch là không cm thy bt c điu gì,.. và nếu em nghĩ rng tôi đã tr nên tt hơn..Thc tế là em đã sai ri..tôi không tr nên tt hơn như em nghĩ..tôi đang trôi xa hơn..xa khi em..xa khi chúng ta..mt cách khác tôi đã đánh mt tình yêu vi em mt ri…”

*****

Lee SeungRi vừa nói gì nhỉ?

“Chúng- ta-tt-nht-đng-có-gp-li-nhau-na”

Cái cậu nhóc này. Anh đã đi chừng ấy khoảng cách, chừng ấy thời gian để có thể ở bên cạnh cậu, vậy cậu đang nói với anh cái câu đau lòng gì thế không biết? Kể cho anh một câu chuyện, một câu chuyện cậu giữ kín trong lòng, làm anh cứ ngỡ cậu đã mở lòng với mình, đã chịu cho anh bước vào thế giới của cậu, anh tưởng, cuối cùng cậu đã chấp nhận tình cảm của anh cũng như thừa nhận tình cảm của mình. Kể xong rồi đẩy anh ra, để anh thấy nỗi đau của cậu rồi nói anh tránh xa mình.. cậu nghĩ anh là loại người sau khi nghe xong sẽ bỏ rơi cậu, sẽ xa lánh cậu hay sao? Cậu nghĩ Kwon Jiyong là người như vậy đó à? Anh nhất quyết đứng dậy, bằng động tác dứt khoát mở toang cánh cửa kiểu Nhật dán giấy Shoji. Lee SeungRi đang lúi húi xếp đồ.

“Em tính làm cái gì vậy?”

“Về Tokyo” Cậu dừng trong giây lát, không quay lại nhìn anh, tiếp tục gập quần áo cho vào chiếc balo cậu mang theo sáng qua.

“Đi theo tôi”

Anh giật mạnh tay cậu, làm mấy bộ quần áo cậu mới gấp rớt ra sàn. Dùng lực nắm chặt cổ tay, kéo cậu ra phía cửa.

“Aish..hyung không nghe em nói sao? Chúng ta không nên gặp nhau nữa..”

“Em im lặng đi” Anh nạt, tiếp tục kéo cậu đi dọc hành lang. Trời đã rạng sáng, nhưng có vẻ nhân viên trong khu nghỉ thức dậy quá muộn, ngay cả du khách cũng đang yên giấc trong chăn, hoặc giả là họ có thức cũng đang tập trung trong bếp chuẩn bị bữa điểm tâm cho du khách.

“..nếu em không muốn làm cho khách nghỉ ở đây tỉnh giấc vì tiếng của mình thì hãy im lặng mà đi theo tôi”

“..chúng ta sẽ không có kết quả đâu” Cậu cự nự, nhưng bước chân vẫn vô thức đi theo anh. Mãi cho tới khi đi hết đoạn hành lang, anh mới để ý mình không mang giày và cậu cũng thế. Anh quay đầu lại, vẫn nắm chặt tay cậu, dắt cậu về phía khu sảnh đón. Nhân viên trực ca đêm vừa hết thời gian ca của mình, vươn vai ngáp dài tính đứng dậy khỏi ghế ngồi, thoáng thấy hai người liền làm bộ nghiêm trang cúi chào.

“Quý khách dậy sớm vậy ạ?”

“Chúng muốn lên núi đi dạo, có thể đi theo lối nào?” Anh nghiêng đầu hỏi nhân viên.

“Dạ, chỉ cần đi ra khỏi cổng, đi theo đường mòn bên trái là có thể lên núi..quý khách muốn đi đâu?”

“Chúng tôi muốn đi dạo, cô có thể lấy giúp giày được không?”

Khi mới tới, khách nghỉ phải gửi giày vào tủ giày ở phía trước sảnh lễ tân, mọi hoạt động trong khu nghỉ suối nước nóng đều di chuyển bằng guốc gỗ hay chân trần mà nhà nghỉ phát. Nhân viên lễ tân nhanh nhẹn hỏi anh mã phòng rồi lấy hai đôi giày trong hộc tủ có đánh số đặt phía dưới sàn. Anh cúi xuống đi giày cho cậu. Lee SeungRi không phản kháng nhưng khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng khó hiểu.

“Từ bây giờ em chớ có nói câu nào, em đừng tưởng tôi là kiểu người sẽ nghe theo lời em nói, em nói tôi đừng có lại gần tôi sẽ không lại gần, em nói tôi rời xa em tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo”

Thắt tới dây cuối, anh chuyển sang đi giày của mình một cách vội vã như sợ cậu chạy mất. Giọng thì cứng rắn nhưng trong lòng anh vẫn có một nỗi sợ vô hình rằng cậu sẽ vùng khỏi tay anh mà biến mất. Anh đẩy cậu ra cửa. Buổi sáng sớm cuối hè hơi se lạnh làm anh rùng mình, nhưng mặc kệ lớp sương sớm đang bám trên lớp áo jukita mỏng, anh để vai mình đối diện vai cậu, bằng ánh mắt chân thành, anh nhìn sâu vào mắt cậu, nhấn mạnh từng câu chữ.

“Em hãy nghe rõ lời tôi nói đây Lee SeungRi, tôi đã dành cả đêm để nghe câu chuyện của em, thì nên có thành ý một chút, tôi cũng có một câu chuyện cần kể cho em. Nên em chớ có chạy trốn. Nghe xong câu chuyện của tôi, em có thể lựa chọn, em có quyền làm thế. Và tôi cũng có quyền làm thế. Em nói chúng ta không có kết quả sao? Em đã thử chưa hay là đầu óc tiêu cực của em nghĩ thế. Em nói em sẽ làm tổn thương tôi sao? Chính cái kiểu đối xử này của em mới làm tôi đau lòng. Thế nên, nghe cẩn thận đây. Đi theo tôi và hãy nghe câu chuyện của tôi..em sẽ làm được phải không?”

Cậu miễn cưỡng gật đầu.

Anh yên tâm, đan tay mình vào tay cậu, dắt cậu đi về phía cánh cổng khu nghỉ dưỡng đang mở. Nói vậy anh vẫn lo lắng cậu có thể chạy khỏi anh bất cứ lúc nào. Anh sợ sẽ như buổi sáng hôm ấy, cậu nói những lời kì lạ với anh rồi biến mất, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Anh phải làm tốt hơn thế. Nhất định không thể buông cánh tay cậu nhóc này ra. Thế là hai người, chầm chậm bước từng bước lên phía đường mòn có những bậc đá dẫn lên núi, đoạn này anh và cậu từng đi qua khi đi bộ từ dưới chân núi lên. Cậu dường như không có ý định bỏ chạy nữa, theo sát sau lưng anh. Chốc chốc anh quay đầu kiểm tra xem cậu có đi theo hay không. Cảm giác ấm áp nóng ran nơi bàn tay theo cả mồ hôi nhiều lúc trơn tuột, làm anh sợ mình sẽ để tuột mất cậu. Khoảng hơn mười phút đi bộ thì hai người đã lên tới khoảng lưng chừng. Anh thở dốc, để một tay lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm giác lạnh không còn. Anh nhìn cậu, cậu vẫn bình thản đứng quay mặt xuống dưới chân núi, ánh mắt xa xăm. Anh tự hỏi cậu đang suy nghĩ điều gì.

“Chúng ta dừng ở đây được không?” Cậu đề nghị.

Anh gật đầu. Dù có đi thêm nữa anh nghĩ mình không thể, thần kinh vận động của anh hơi kém, anh không hay đi bộ nhiều như thế này, còn cậu có vẻ tập luyện thường xuyên nên trên mặt không có dấu vết gì là mệt mỏi.

“Vậy hyong có thể buông tay em ra được chưa?” Cậu nhẹ nhàng nhìn vào mắt anh và anh đành buông tay. “Giờ thì hyong muốn kể chuyện gì? Em sẽ lắng nghe. Còn quyết định của em sẽ không thay đổi đâu” Cậu quả quyết. Cậu biết mình phải làm thế. Cậu không thể sống hạnh phúc nếu còn ám ảnh về cái chết của Young. Và yêu anh sao? Yêu Kwon Jiyong, điều đó ngay cả trong tưởng tượng cậu cũng chưa từng nghĩ đến. Là do cảm xúc của cậu trong chốc lát đã lấn áp lý trí. Tại sao cậu lại để bản thân cuốn theo thứ tình cảm này? Tại sao cậu lại để mình cuốn theo ánh mắt ấy để rồi con tim không thể cản nổi? Tại sao sau chừng ấy năm, cậu lại mở lòng với anh rồi đi theo anh tới chốn này. Lee SeungRi cảm thấy không còn hiểu chính bản thân mình nữa.

“Có một lần tôi từng đọc một truyện ngắn của tác giả người Mỹ” Anh bắt đầu mở lời.

“Hyong lúc nào cũng đọc nhiều thế à?” Cậu dựa lưng vào một thân cây sồi gần đó, dùng mũi giày đá vào lớp lá khô dưới chân tạo thành vài tiếng rôm rốp. Không khí buổi sớm vẫn còn e lạnh, từng làn sương lững lờ trên tầng không, cuộn mình thành những giọt li ti bám lên vạt áo âm ẩm.

“Hai cậu trai đang ngồi uống cafe trên bãi biển Cleverwater, Florida. Đáng lẽ hai người sẽ ra sân bay để cùng nhau đến một nơi khác, họ đã hẹn trước như thế, đến một nơi không ai biết đến và theo đuổi ước mơ của cả hai là làm một phòng thu nhỏ. Nhưng ngoài trời thì mưa như trút nước và phía trước quán cafe bị ngập lụt nặng nề. Cậu trai thứ  nhất thì năn nỉ người cậu trai thứ hai hãy cùng nhau ra sân bay nhanh trước khi chỗ này ngập không còn taxi, nhưng cậu trai thứ hai ngoan cố nói rằng sân bay cũng đang ngập lụt, anh ta không muốn đi, hoặc có thể do chính anh ta không còn muốn cùng cậu bạn bỏ trốn nữa. Nên cậu trai thứ nhất tức giận không chịu được nữa xách chiếc túi du lịch lao ra ngoài. Cậu nói mình sẽ đi ngay cả khi cậu trai thứ hai có đi hay không. Cậu trai số hai ở lại quán cafe nhìn cậu kia xuyên qua mưa bão băng qua đường. Khi cậu đang băng qua đường thì nước ngập đến cổ chân rồi đột nhiên “bùm” biến mất. Cậu kia lao ra thì không thấy dấu vết của cậu trai thứ nhất nữa, chỉ có chiếc túi du lịch nổi lềnh phềnh trên nước”

“Sao hyong luôn kể chuyện về ai đó mất tích vậy?” Cậu nhặt một cành cây khô dưới chân, ném vu vơ về phía trước.

“Cậu ấy không mất tích, mà là bị rơi xuống miệng cống không có nắp, nghe nói ở bãi biển Cleverwater đó có cả trăm miệng cống như thế nêú đi không cẩn thận”

“Rồi sau đó thế nào?” Câu hỏi tiếp.

“Người ta chẳng tìm được gì của cậu trai thứ nhất, còn lại mỗi chiếc túi du lịch”

“Chuyện thật nhàm chán” Cậu nhún vai, cố tỏ ra buồn chán. Anh làm sao biết trong lòng cậu những đợt sóng của sự mâu thuẫn cứ chực trào dâng hạ xuống. Tình cảm của cậu thật phức tạp, cậu tính sẽ nhìn anh với ánh mắt xa lạ, sẽ đẩy anh ra khỏi cậu, nhưng cậu không thể dìm thứ tình cảm này xuống đáy lòng mình. Lee SeungRi không giỏi che giấu cảm xúc của mình, càng không giỏi nói dối.

“Nó rất nhàm, nhưng ít nhất cậu ấy cũng để lại cái gì đó..có những người biến mất mà còn không để lại dấu vết gì cả..”

“Để lại cái túi thì cũng có ý nghĩa gì đâu, người ở lại sẽ càng đau khổ hơn nếu nhìn di vật cuuar kẻ biến mất” Cậu nhặt tiếp một cành cây khô dưới chân nữa, lần này không ném đi mà giữ nó trong tay, bẻ vụn thành nhiều mảnh.

“Đúng rồi, nếu giống như cơn gió hoặc như làn sương buổi sớm, thì chắc sẽ nhanh quên thôi, tệ nhất là lỡ để lại “cái gì đó” rồi biến mất” Anh giơ tay ra phía trước hứng làn sương mỏng đang vờn quanh mình. “Như thế thật tàn nhẫn”

Cậu im lặng. Ý chừng hiểu anh đang ám chỉ điều gì, thả vụn cây trong tay, chắp hai tay ra phía sau, mắt khẽ cụp xuống, môi mím chặt.

“Thực ra tôi rất ghét phải leo núi..” Anh đi về phía cậu, mắt nhìn thẳng vào hàng lông mi đang cố gắng lảng tránh.

“..Tại sao..?” Cậu thì thầm.

“Vì nó gắn với một kí ức đẹp nhưng không có hậu với tôi” “Bùm, biến mất, em có hiểu cảm giác một người mình thích bỗng dưng biến mất là như thế nào không Lee SeungRi? Ngay kia kìa..” Anh chỉ tay về một đoạn dốc. “Cũng ở lưng chừng đồi như thế này, chỉ một giây trước người ấy còn ở sau lưng tôi, tôi đã buông tay ra…vậy mà tích tắc sau người ấy biến mất, không chút dấu vết. ”

“Là mối tình đầu của hyong sao? Vậy thì liên quan gì tới em” Cậu hơi lùi về phía sau nhưng chợt nhận ra sau lưng cậu là thân cây chắn và cậu chẳng còn đường nào thoát ngoài dũng cảm đối đầu với ánh mắt người đối diện như đang muốn thiêu đốt cậu. Bắt đầu trở nên lúng túng.

“Cậu ấy biến đi đâu được chứ….có phải phim viễn tưởng đâu..tại sao lại biến mất như thế được chứ” Cậu khẽ khàng nói thêm. “Chắc chỉ là như hạt sương sáng hè vậy hoặc tan đi như ngôi sao lúc bình minh..và sẽ lại quay lại đúng vị trí ấy vào sáng hôm sau thôi phải không”

“Quả thực là thế” Anh xác nhận. “Nhưng không phải đúng vị trí ấy mà lại là một vị trí khác”

“Nếu biến mất như là chết, em sẽ không phải đi tìm một hình bóng mà không biết bao giờ mình sẽ gặp lại. Đôi lúc tôi nghĩ giá như biết là người đó chết rồi tôi sẽ không tìm kiếm nữa. Nhưng nếu người đó lại đứng trước mặt tôi thì tôi tự hứa sẽ không bao giờ buông bỏ..” Anh đã tới gần tới mức môi anh cách môi cậu chỉ còn một chút nữa thôi, anh mấp máp môi như muốn nói thêm điều gì. Anh phải làm sao để kể cho cậu nghe câu chuyện này đây. Liệu cậu có nói rằng anh hoang đường, rằng anh bịa đặt, chỉ là một lối tán tỉnh cũ rích. À tôi đã từng gặp em, tôi đã từng yêu em, chúng ta đã từng có những giây phút mặn nồng bên nhau nhưng em thì hoàn toàn chẳng nhớ gì về tôi cả. Cậu có phải cậu chàng dễ gạt đến mức ấy?

“Hyong nói gì lạ vậy..Ai biến mất..ai đã từng biến mất..em không hiểu hyong đang ám chỉ điều gì..Em đã nói chúng ta không thể có kết quả..em sẽ luôn là người làm tổn thương người khác. Dù có nói thêm gì em cũng không thay đổi quyết định của mình đâu” Cậu quay mặt đi, không dám thẳng thắn đối diện với người đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu với cự ly chỉ bằng một ngón tay. Đôi chân di di xuống lớp lá khô gây ra tiếng rào rạo.

“Em hiểu cảm giác ai đó biến mất trước mắt mình phải không Lee SeungRi, tôi cũng có chính xác cảm giác ấy như em..” Anh nắm tay cậu, dể lòng bàn tay cậu nằm gọn trong tay anh. “Những chuyện chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi hiểu, tôi không còn đặt nặng nữa, em không nhớ cũng được, nhưng giờ em đang ở đây, em đang đứng trước mặt tôi, đó là em, SeungRi, tôi sẽ không rời bỏ em, ngay cả khi em buông lời lẽ cay độc, tất nhiên xin em đừng làm thế vì tôi sẽ đau lòng lắm. Ngay cả khi em xù mình để bảo vệ bản thân như con nhím, đẩy những chiếc gai nhọn về phía tôi, tôi vẫn sẽ không bỏ đi, ngay cả khi ôm em vào lòng mà trái tim tôi nhuốm máu, tôi vẫn sẽ giữ em trong lòng, còn hơn đau khổ để em rời xa tôi..”

SeungRi bỗng trở nên hết sức trầm lặng. Hình như cậu đang phân vân không biết phải làm gì? Đoạn cậu hít một hơi vào đầy tràn phổi rồi thở ra. Bằng một động tác nặng nề, cậu dùng cả hai tay, tách tay mình ra khỏi tay anh, xoay người úp mặt vào thân cây xù xì, mắt nhắm tịt.

“Hyong hãy để mặc em..xin hãy để em một mình, đừng hành hạ em thêm nữa, nếu có một điều hyong có thể làm cho em là hãy quên em đi, càng nhanh càng tốt. Hãy xoá sạch đi kí ức của những ngày chúng ta quen nhau. Nó là điều tốt nhất cho cả hai ta. Em tin thực sự như vậy” Lại một khoảng im lặng nữa, cậu có thể nghe tiếng hơi thở của anh ở ngay sau lưng mình. Như một làn khói nặng, nó quẩn quanh gốc cây rồi lan lên quấn chặt lấy người cậu.

“Em nói muốn tôi quên em đi, em nói tôi hãy cứ bỏ mặc em nhưng đồng thời trong tận đáy lòng em đang cầu cứu tôi. Cái giọng cầu cứu đó yếu ớt, vang lên mỗi khi em nhìn vào mắt tôi. Có một Lee SeungRi đang cố sức đẩy tôi ra khỏi trái tim em, nhưng có một Lee SeungRi khác cũng đang cố sức lại gần và nói rằng hãy giúp em xua đi bóng ma quá khứ, cho em can đảm để có thể khép lại chiếc hộp Padora em lỡ mở ra. Dù em có nói gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ không buông tay..”

Anh nắm lấy vai cậu, từ từ xoay cậu về phía mình, mặt đối mặt. Ánh mắt cậu chứa đầy sự mâu thuẫn. Chẳng phải cậu đang cần ai đó xoá đi vùng tối trong trái tim cậu, vậy tại sao cậu vẫn cứ nhất mực quả quyết mình nên đẩy anh ra. Khi mới gặp anh, một cái gì đó thôi thúc trong lòng cậu về anh chàng này, cảm giác bình yên, cảm giác người đó sẽ đem tới cho mình một sự thay đổi lớn. Cậu đã mở lòng cho anh, bên hàng hiên ban công trong căn hộ của cậu và cả đêm qua. Anh là người duy nhất cậu đủ can đảm chia sẻ câu chuyện đó. Cậu nên thử, không cần phải giấu kín hay lảng tránh nó nữa. Anh đưa ngón trỏ lên, đặt vào đỉnh trán của cậu. Theo vô thức cậu nhắm mắt lại, anh di ngón tay từ trán, xuống dọc sống mũi, dùng cả bàn tay vuốt qua mi mắt cậu. Bàn tay anh mềm và thơm mùi quế, khi ngón tay đi đến phần môi, anh từ từ áp môi mình vào đôi môi đang hơi mím lại của cậu. Dường như cậu không còn sức lực nào để cản anh nữa, nếu là một nụ hôn nữa thì sao nhỉ? Dù là nụ hôn thứ hai nhưng giây phút hai người chạm nhau, cậu vẫn khẽ rùng mình và cảm giác rần rật chạy dọc sống lưng.

“Tôi yêu em Lee SeungRi”

Anh thả từng lời rõ ràng vào khóe môi cậu, thứ ẩm ướt từ môi anh truyền vào tận sâu nơi giác vị như lắng nghe từng nốt nhạc vang lên trên phím đàn piano. Giọt nước mắt tràn từ khoé mi rớt xuống bên má nóng hổi, giọt nước mắt đầu tiên của cậu sau cái chết của Young. Giống như hạt mưa rơi xuống cánh đồng mùa hạn. Một giọt, hai giọt, rồi cậu thấy mình bỗng chuyển thành cơn mưa rào xối xả. Môi anh rời môi cậu, cậu chàng trước mặt anh mắt vẫn đang nhắm, nhưng hai dòng nước mắt không ngừng rơi. Ban đầu chỉ là tiếng ngắc ngứ trong cổ họng, phút sau cậu đã ôm cả mặt mà khóc. Chưa bao giờ anh thấy một người khóc thống thiết tới vậy.

“Đúng rồi, nếu muốn khóc em cứ khóc đi”

Tiếng nức nở cứ thế to dần, cậu như đứa trẻ vùi cả mặt vào vai anh mà khóc.

“Những gì em đã trải qua, những gì em giữ trong lòng, những gì đau khổ không thể nói ra, em cứ khóc đi, khóc thật thoải mái trên vai tôi..”

Vai cậu run lên, cậu ghì cả hai tay bên vạt áo Yukita của anh, nước mắt ướt đẫm cả một bên vai. Anh vòng tay ra sau lưng, xoa xoa lên tấm lưng đang rung từng nhịp, vỗ nhè nhẹ lên đó. Đáng ra khi thấy Young, cậu phải hét lên mới phải, đáng ra cậu đã có thể khóc như một người bạn bình thường. Đáng ra cậu đã có thể dành cho Young những giọt nước mắt này sớm hơn. Tại sao cậu không thể khóc ngay lúc đó mà phải đợi tới nhiều năm sau. Young ah, cuối cùng Lee SeungHyun cũng có thể thoải mái khóc thương cậu, những giọt nước mắt này sẽ cuốn trôi lỗi lầm của chúng ta. Một Lee SeungHyun bồng bột, một Lee SeungHyun hè nhát không thể bảo vệ người mình yêu thương, một Lee SeungHyun trốn chạy tình cảm đẹp đẽ dành cho mình…SeungRi chợt thấy Young đang ở đâu đó, đứng nhìn cậu và mỉm cười vẫn nụ cười dịu dàng để lộ hàm răng trắng đều, đôi tay thon dài đưa lên ngang đầu. “Sau tất cả, tớ chỉ mong cậu có thể hạnh phúc”. Có phải Young sẽ nói như vậy không? Tiếng khóc của cậu nhỏ dần, nhỏ dần cùng với đôi vai không còn run nữa, cậu vẫn giấu khuôn mặt mình vào áo anh. Phải mất một lúc sau chừng hai mươi phút, cậu mới ngẩng đầu, lấy tay lau nước mắt đang làm đôi mắt thâm quầng của cậu sưng lên.

“Từ bây giờ, hãy để tôi chăm sóc cho em, hãy để tôi xoa dịu trái tim em, hãy để tôi làm lành đi quá khứ ăn mòn trong tâm hồn em..” Anh đặt cả bàn tay lên hai má cậu, vuốt ve quầng thâm kì cục trên mắt cậu, với ánh mắt hết sức dịu dàng.

Rồi có phải cậu đã gật đầu, trong thoáng chốc, sau tán lá, dường như cậu khẽ gật đầu và anh thì cười với cậu. Chú chim nhỏ chăm chú bắt sâu trên cành cao, hót thánh thót một bài ca chào buổi sớm rồi đập cánh chuyền từ cành này sang cành đối diện để bầu bạn với một chú chim khác. Chỉ biết rằng, khi mặt trời lên tới tầng không, có hai cậu chàng dắt tay nhau từ trên đồi xuống, anh chàng đi phía trước nụ cười còn đọng trên môi, cậu chàng đi phía sau, mắt đang sưng lên, không ngừng cắn môi mà đưa tay che mắt, cái cậu có quầng thâm vô cùng kì cục. Đó là chuyện mà ông lão làm vườn cho khu nghỉ dưỡng sẽ kể cho ai đó chịu lắng nghe câu chuyện của ông. Khi sắp sửa bước vào cánh cổng khu nhà nghỉ. SeungRi dừng lại, kéo theo anh đang đi phía trước cũng dừng lại theo.

“Chúng ta về Tokyo được không? Em không còn tâm trạng nào để ở lại đây nữa”

Anh gật đầu “Theo ý em”

Khi mặt trời lên tới khóm cây cao nhất, anh đánh xe từ bãi gửi dưới chân núi. Cậu vứt balo ra ghế sau như lúc tới, ngồi bên cạnh tay lái, mắt trầm ngâm nhìn về phía sau. SeungRi tự nhủ mình sẽ để lại tất cả mọi chuyện quá khứ ở đằng sau, giống như được gột rửa trong bồn nước nóng, bao nhiêu đau buồn cứ theo đó mà trôi đi. Một lần và mãi mãi, giờ cậu sẽ sống cho bản thân mình. Và lòng cậu thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

“Tôi có thể ở lại thêm một ngày không?” Anh liếc nhìn anh chàng đang ngồi tựa vai vào cửa kính, lơ đãng ngắm nhìn hàng cây trôi vụt qua trước mắt. Cậu đang nghĩ gì? Anh đã tưởng tượng cái cảnh cậu nhất quyết trở về Tokyo, bỏ anh ở lại, hoặc là không chấp nhận tình cảm của anh. Giờ cậu nửa chấp nhận, nửa ngập ngừng làm anh thấy hơi khó xử.

“Hyong hãy về Seoul đi..hãy cho em vài ngày để suy nghĩ”

“Có gì cần suy nghĩ..’ Anh tính nói vậy mà thấy bô dạng nghiêm túc của cậu nên đành thôi. Không thể một sớm một chiều cậu có thể gạt đi hết mọi chuyện, để cậu một mình một chút cũng không phải là ý tồi.

“Vậy vài ngày nữa tôi sẽ quay lại” Anh với tay, nắm lấy bàn tay cậu đặt hững hờ trên ghế, khẽ nắm, cậu không rút tay ra, ngoan ngoãn để anh giữ, để bản thân mơ màng chìm vào giấc ngủ đung đưa trên đường. SeungRi không còn mơ thấy ác mộng nữa. Cậu thấy lòng thanh thản tới lạ lùng….

“What is stronger

than the human heart
which shatters over and over
and still lives”– Rupi Kaur, from Milk and Honey

 “Điu gì mnh m hơn trái tim con người, b gãy, b v vn nhưng vn sng..”

SeungRi về nhà, vứt balo lên ghế sofa, ngồi bên bàn bếp như mọi khi, mở tủ lạnh lấy một lon bia, bật nắp, vừa uống bia vừa nghe nhạc trên TV, đây là lon cuối cùng còn sót lại trong tủ, số trước đã được anh thanh lý hết. Giờ là bốn giờ chiều. Nếu hai tháng trước, tại thời điểm chưa gặp anh, cậu sẽ nghĩ đây là buổi tối đẹp nhất trong tuần vì cậu có thể về nhà sớm, tự nấu bữa tối, tắm rửa thơm tho và ngồi thảnh thơi như thế này. Nhưng bỗng dưng cậu muốn nói chuyện với ai đó, nói về thời tiết, về mưa, về một kí ức xa xôi, về cái gì cũng được. Chỉ cần nói chuyện với ai đó, mà không phải ai đó. Chính xác cậu nhớ giọng anh, cậu muốn nói chuyện với anh. Giờ anh không ở đây để nghe cậu trò chuyện, chính cậu vừa chia tay anh dưới sảnh, nhất quyết không đồng ý cho anh lên phòng lần nữa, nói rằng cậu muốn nghỉ ngơi. Anh không còn ngồi ở sofa đằng kia và gọi cậu “Này, Lee SeungRi” Cậu nhớ anh. SeungRi hiểu cảm giác nhớ nó như thế nào. Vị môi anh hãy còn đọng lại trên môi cậu. Sao nó có thể ngọt ngào tới cậu. Cậu rút điện thoại, tính nhắn hay gọi cho anh, ngập ngừng, cậu bấm số. Giọng phụ nữ vang lên phía đầu dây bên kia.

“SeungRi ah..”

“Mẹ à..”

“Con trai, sao lại gọi giờ này? Hôm nay con không phải quay hình sao..hay con bị ốm?”

“Không..chỉ là con nhớ mẹ thôi..” Cậu cười.

“…Con có chắc là mình ổn không thế?” Giọng bà chuyển từ vui vẻ sang lo lắng.

“Mẹ à..” Cậu ngập ngừng. “Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc”

“..SeungRi của mẹ chắc chắn sẽ sống hạnh phúc”

“Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ”

Khi tiếng cúp máy bên kia ngắt hẳn, bà đứng dậy khỏi ghế ngồi, đặt quyển sách đang đọc dở sang bên cạnh, đứng bên cửa sổ, vén tấm rèm mỏng, mở cửa cho làn gió chiều ùa vào trong nhà. Bà là người hiểu con trai mình nhất, những chuyện mà con trai bà trải qua, bà đều giữ trong lòng và hy vọng một ngày có ai đó làm dịu đi quá khứ đau buồn ấy. Cái ngày mà cậu tỉnh lại trong bệnh viện sau một tháng hôn mê, cái ngày bà không còn khóc nữa. Câu đầu tiên SeungRi của bà nói không phải là gọi mẹ, mà là “Con cần đi tìm Kwon Jiyong” Mặc dù sau đó, khi được tiêm thuốc an thần ngủ một giấc, cậu không còn nhớ gì nữa, bao nhiêu năm qua bà vẫn thắc mắc tại sao câu đầu tiên con trai bà nói vậy. Nếu con đã tìm thấy Kwon Jiyong. Mẹ chắc chắn sẽ mong con hạnh phúc. Vì hẳn là người đó đã giúp con tỉnh dậy giữa lúc mẹ tưởng chừng như mất con. Nhất định, Lee SeungRi sẽ sống hạnh phúc.

Cùng lúc đó, chiếc máy bay nâng dần độ cao cùng tiếng động cơ rít mạnh, tăng vận tốc rồi mất hút trên nền trời xanh thẫm. Từ bao giờ, Kwon Jiyong nghĩ, mình cũng yêu Tokyo mất rồi!

(Còn nữa)
*Chap này siêu siêu dài để bù đắp cho gần 2 tháng một Chap của tác gia lười biếng :”> Xin hãy ủng hộ Chap cuối ạ*

“Tản mạn về cái chết của Jung Joon Young, khi viết đoạn cái chết của Young trong Chap 8, daldal cảm thấy rất thực. Không phải bởi vì daldal từng nhìn thấy ai đó treo cổ, như vậy hẳn đáng sợ lắm. Mà là trong thời gian ngắn ngủi của tuổi trưởng thành, từng chứng kiến nhiều người cùng lứa tuổi ra đi khi tuổi đời con trẻ. Không phải thân, nhưng đã từng thân, đã từng quen. Một anh khoá trên 2 khoá mất vì ung thư. Một cậu em khoá dưới mất vì tai nạn. Thỉnh thoảng daldal hay ám ảnh vã nghĩ về cái chết, về những người đã chết, tưởng tượng xem người đó đã sống rực rỡ ra sao, dù quen hay lạ, dần dà thì càng thấy quý họ hơn, có thể lúc còn sống không để tâm, nhưng người đã chết bao giờ cũng rực rỡ, vì họ được tưởng nhớ, mọi sai lầm hay tội lỗi đều được gột sạch bong. và còn bởi vì người đó không còn sống, mình sẽ được phép nghĩ rằng anh ta hay cô ta đang ở ngay bên cạnh mình. Nghĩ về cái chết, về họ đã từng sống như thế nào. Daldal thì chẳng sợ chết một chút nào, mà còn nghĩ nó là một kiểu chuyển khiếp, nhưng tất nhiên sẽ thấy hối tiếc về những gì mình chưa làm, mình còn để lại. Là hối tiếc, không hề sợ. Thế nên, khi viết về tâm trạng của SeungRi khi nhìn thấy Young treo cổ tự tử trước mặt mình, nó giống như một kiểu khủng hoảng. Ah, mình thật đáng chết, mình đã làm điều gì sai lầm, kiểu vậy. Ám ảnh và mặc cảm tội lỗi của cậu không hề nhỏ…Để vượt qua nó, có phải cậu phải vô cùng can đảm hay không? Không chấp nhận yêu thương từ bất kì ai âu cũng là lẽ thường tình! Dù sao thì, vẫn chỉ là tưởng tượng của tác giả mà thôi. Hi! Chờ đón Chap cuối na!”

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 16.08.2016

Advertisements

21 thoughts on “[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 9)

  1. Đọc xong sao lại thấy một Seungri yếu đuối và mong manh thế nhỉ?. Sau tất cả Seugnri sẽ mạnh mẽ hơn thôi vì Ji sẽ không cho cậu cơ hội biến mất lần thứ hai nữa. Hay quá bạn.

    Liked by 2 people

    1. daldal nghĩ trước giờ Ri đều khá mạnh mẽ , nhưng khi đụng đến quá khứ đau buồn của cậu ấy, thì phần con người yếu đuối bên trong sẽ lộ ra. Nó cũng là lẽ tất yếu, nếu sau chuyện đó mà cậu ấy vẫn cứng đầu gai góc thì không giống Ri lắm :”> Bản thân Ri cũng có những lúc yếu đuối và khóc trên vai anh mà!

      Liked by 1 person

  2. Nếu viết một bài bình cho chap này của dal, e không biết mình sẽ phá hủy thêm bao nhiêu cái cây nữa :)))))
    Em đã khóc đấy, cũng không biết vì sao, chỉ là tự nhiên nước mắt cứ tuôn ra, ngay từ cái khúc SeungRi ns rằng “E phải về nhà rồi ” ý. Có lẽ câu chuyện đã giải tỏa dc một phần tâm trạng của e.
    Cảm ơn daldal đã mang đến những câu chuyện hay. Em rất mong chờ chap cuối cùng của Love Song, và cả những câu chuyện tiếp theo của dal nữa.

    Liked by 1 person

    1. Viết xong Chap này ss kiểu cảm thấy nhẹ lòng í vì bạn Ri trút hết được những chuyện cũ :”> giờ là lúc bạn í được hạnh phúc rồi! Cảm ơn e đã ủng hộ fic na

      Liked by 1 person

      1. Chính e khi đọc xong cũng thấy nhẹ lòng mà. Có thể buông bỏ dc quá khứ, k còn sống trong ám ảnh bởi bóng ma của tội lỗi nữa, còn tìm thêm dc 1 người yêu thương mình hết lòng, mọi gánh nặng đều dc trút đi hết rồi. Ri xứng đáng vs 1 cái kết có hậu mà

        Liked by 2 people

  3. nghẹn ngào ! lần đầu xem lướt qua thì đã quá nhiều cảm xúc r, e định ve nhà xem lại r mới comment. cơ mà đọc sơ qua xong ngồi yên tĩnh trên train 1 chút tự dưng khóc luôn. nước mat chảy từ bao giờ cũng chả biết nữa, cảm thấy bản thân có tí dở hơi vì kiểu phản ứng chậm :3 fic này vs e thi Ji Yong mang lai ấn tượng quá lớn hands down!! cảm xúc mà daldal diễn tả ở JY rat thật. mặc dù người kia ở cạnh nhưng mình cứ thấp thỏm ko biết người đó ở lại bao lâu hay bao giờ sẽ bien mất,là hạnh phúc với hiện tại với sự có mặt của ng đó, nhưng cũng là nỗi sợ là lo âu của cho giây phút tiếp theo. Dù gì thì cũng cảm ơn JY của Love song vì anh chưa từng bỏ cuộc, vì dù biết cậu ấy có thể sẽ biến mất lần nữa nhưng anh ko bao giờ ngừng cố gắng. Còn Lee SeungRi cậu ko mạnh mẽ, cậu chỉ có vỏ đọc cứng rắn thoi, vỏ bọc là thứ cậu cần để tồn tại nhưng ở bên cạnh JiYong thì SeungRi ko cần đâu. Cậu có thể khóc có thể cười, chỉ cần cậu cho bản thân sống với cảm xúc thật là dc. Linh hồn của SeungRi mặc dù ko thực sự tồn tại nhưng đã sống thật với anh suốt 30 ngày còn gì, cho nên ở bên cạnh nhau thì hai bạn đừng tồn tại, hãy sống thoi, sống thật với trái tim & linh hồn ❤
    hmmm kết luận cuối cùng: quyền lực của tác giả trong fic này là hoàn toàn xứng đáng !! e yêu cô gái

    Liked by 3 people

    1. TT^TT Lúc viết tui hổng có khóc cơ mà sao đọc còm men lại rưng rưng thế này. Huhu. Kiểu viết mà cứ nghĩ đến 2 bạn thấy thương ơi là thương. Trước h chỉ có GD bước về phía cậu và giữ cậu :”> từ h hãy để Ri tự chiến đấu với bản thân và cũng bước về phía anh. Tadaaaaa

      Liked by 2 people

      1. thoi thoi ngưng thê lương ngưng ảm đạm :”> nói 1 cách dễ hiểu thì ý daldal là trc h toàn anh cưỡng hôn thằng bé, giờ đến lúc anh đứng im cho thằng bé manh động rồi phải hôm 😀

        Liked by 1 person

  4. Òa òa, sao hôm qua em lại không ghé nhà daldal để bây giờ mới biết có chap mới vậy. Em ngóng cổ dài thành hươu cao cổ rồi.. Sắp quên mất chap trước diễn biến như nào rồi. Chưa đọc mà nhảy vào cmt động viên chị luôn này nên chưa nhận xét được câu chuyện. Chỉ muốn nói là yêu bài viết, fanfic, tất tần tật chị viết. <3<3<3

    Liked by 2 people

  5. Em có lẽ khác với tác giả và bạn đọc, khi đọc có rất nhiều thứ đánh động đến câu chuyện của chính em, nên khi đọc xong, em kh có cảm giác nhẹ nhõm, mà tâm trạng trùng xuống. Tự nhiên nghĩ ” Hay là mình bỏ qua chuyện quá khứ đi?”. Đó chính là thành công của daldal, khi mà dẫn dắt được tâm trạng của người đọc, khiến họ suy nghĩ không chỉ về câu chuyện họ vừa đọc, mà còn về câu chuyện của họ nữa :)))) Kamsa~ Daldal đã vất vả rồi :))) Fighting ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s