(Nhật kí hành trình) Chuyến đi của cô nàng có trái tim tan vỡ..

Hôm trước có ss nói với daldal rằng “Không biết sự nghiệp làm fan của em ra sao nhưng quả thực em đã có một sự nghiệp viết lách thành công” rồi còn nói “Em đừng bỏ viết, phí lắm” “Viết cái gì cũng được, fanfic, Nyong, tản văn, cứ viết đi” lại có ss hơn dal tới 9 tuổi, vào IG cá nhân nói những lời động viên an ủi và khen những gì dal viết. Chợt nhớ ra là cái nghiệp viết lách gắn với mình từ tiểu học rồi. Nói bỏ làm sao bỏ đây? Có lẽ cả nhà chỉ biết dal qua những fanfic dal public về Nyongtory, thực ra dal viết rất nhiều, viết nhật kí, viết truyện ngắn gà bông.. Cái này đáng yêu lắm, trước dal hay up lên blog trên 360 độ, nhân dịp được động viên và yêu thương quá nhiều nên có lục lại những gì dal viết hồi xưa thì đúng là shock luôn vì ủa sao mình viết nhiều thế. Những gì dal viết về Nyongtory thực ra chỉ là một phần nhỏ những gì dal từng viết. dal có viết vài truyện ngắn hồi còn đi học và đại học. Viết một truyện dài dành cho thiếu nhi. Dưới đây là câu chuyện mà dal viết tháng 1/2015, sau khi chia tay người yêu lâu năm. Thực ra đang viết dở thôi thì thấy hết hứng luôn luôn. Kkk. Dal đang viết nốt Chap cuối cho Love song rồi. Vì “Love song xứng đáng có một kết thúc hoàn chỉnh” phải không nào? ^^ Và một fanfic nữa dal viết từ trước khi End Chỉ cần là em , mà cứ để đó chưa hoàn thiện. Có thể dal sẽ không làm Nyong diray nữa, nhưng viết thì dal sẽ không bao giờ ngừng viết. Viết cho bản thân, viết cho những người có chung tình yêu và viết cho những người yêu thương dal. Cả nhà đọc tạm trong lúc chờ dal Hoàn Love song nhé. Yêu thương vô cùng!

——————-

Trích lại câu đầu Chap 2 Maknae ah “Hãy hạnh phúc, hãy trở thành người mà bạn muốn. Nếu ai đó không thích như vậy thì cứ để họ đi. Hạnh phúc là được lựa chọn. Cuộc sống không phải là về việc làm hài lòng người khác”

Chuyến đi của cô nàng có trái tim tan vỡ

*Một câu chuyện mà tôi sẽ không bao giờ hoàn thiện*

*Một câu chuyện có thật về 9 ngày lang thang Sài Gòn- Cần Thơ*

1.Tôi bắt đầu chuyến đi này khi tôi bị thất tình (bị đá không thương tiếc cho một tình yêu gần 3 năm, về vấn đề lỗi lầm hay tại ai sau khi chia tay tôi cũng không còn quan tâm nữa, và tôi cũng sẽ không kể gì về chuyện này, hiện tại tôi và anh trở thành bạn và anh thậm chí còn sắp lấy vợ nữa, và trên hết là tôi không còn tình cảm gì với anh và một điều nữa, trái tim của tôi giờ cũng không còn tan nát nữa, hay nói đúng hơn là nó còn tuyệt vời hơn, nhiều trải nghiệm hơn và ấm áp yêu thương hơn gấp nhiều lần thời điểm đó)

Sau một ngày nhốt mình trong phòng khóc lóc vật vã, chính xác là y chang những gì các bạn thấy trên những bộ phim truyền hình Hàn Quốc về cảnh chia tay, chỉ khác là tôi không muốn tiếp tục khóc nữa, cũng không hề nghĩ đến chuyện ăn thật nhiều, làm hại bản thân gì đó, sau 1 ngày đó ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là “Mình cần đi đâu đó, đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi căn phòng tù túng này, hít thở không khí trong lành và làm dịu trái tim đang vỡ ra từng mảnh của tôi”. Có người sẽ nói rằng chỉ một ngày thôi sao, tôi thậm chí đã khóc cả tuần sau khi chia tay đấy, tôi thì nghĩ khác, khóc bao lâu không quan trọng, quan trọng là bạn thấy mình đã khóc đủ rồi cô gái ạ. Khóc tới lúc mà bạn phải tự hỏi bản thân là ruốt cuộc thì mày đang khóc vì điều quái quỷ gì? Có gì đáng khóc, yêu thương cũng yêu thương rồi, cái gì cho đi cũng cho đi rồi, tình yêu ấy mà, đã cho đi thì hãy để nó đi, giống như hắt một bát nước xuống dòng sông, nó hòa vào dòng chảy mất rồi, làm thế nào mà lấy lại được đây. Mà đã không thể lấy lại được thì đừng mất thời gian cố gắng. Còn về chuyện trái tim đầy thương tích thì sao? Thì hãy làm gì đó để tự cứu nó, đừng chờ đợi ai đó hàn gắn vết thương cho bạn cũng đừng để nó rỉ máu. Nhắc đến chuyện này tôi lại nhớ đến vụ tôi bị ngã xe trên cầu năm ngoái. Ngã rất nặng, rất đau. Tôi đã gọi điện cho một người mong người đó sẽ đến, sẽ mang tôi đi băng bó vết thương chẳng hạn. Nhưng người ta không nghe máy. Sau vài cuộc điện thoại, tự lấy hộp khẩu trang y tế trong cốp xe băng bó lại hai đầu gối đầy máu và tôi tiếp tục đi thêm hơn mười km nữa đến tiệm thuốc, nói với nhân viên y tế sơ cứu cho mình, tự đề nghị chuyện kê thêm thuốc chống viêm, chống sưng và thuốc không để lại sẹo. Sẽ ra sao nếu tôi cứ ngồi ở đó, khóc cho vết thương của mình và đợi ai đó tới. Kết quả chỉ là nỗi đau kéo dài và nếu không được chữa lành nhanh nó sẽ gây nhiều biến chứng tồi tệ hơn, để lại sẹo nữa phải không?

Nhưng nhất quyết là cứ phải đi không? Tất nhiên là không, bạn có cách làm của bạn cô gái à, còn tôi có cách chữa lành của riêng tôi. Chỉ là gợi ý thôi, đừng ở đó nhìn những thứ quen thuộc cũ rich thậm chí bốc mùi hết cả lên rồi nữa, đứng dậy đi, mặc đồ đẹp, lau nước mắt và làm những gì mà bạn muốn. Còn cô gái của tôi thì nghĩ rằng mình cần đi. Đi đâu đó thật xa.

Vậy là tôi bắt đầu ấp ủ cho chuyến đi từ hôm ấy. Đi với ai? Đi một mình. Đi xa không cần lúc nào cũng có người đồng hành, đi một mình cũng là trải nghiệm thú vị. Nhưng cũng phải mất hơn 1 tuần tôi mới xuất phát được. Tính tôi vốn cầu toàn và cẩn thận nên ngoài việc sắp xếp những công việc đang dang dở ( hồi đó tôi đang làm freelance và quản lý một shop bán đồ décor, design của riêng mình nên khá thoải mái về thời gian, cũng không cần xin phép ai) Còn bạn nếu bạn đang đi học hay đang đi làm thì cũng nên dành chút thời gian sắp xếp mọi thứ rồi hãy bắt đầu đi nhé, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới công việc hay chuyện học hành của bạn. Nó là điều tối kị, dù sao thì tình cảm vẫn là chuyện phức tạp của trái tim, còn công việc nó là chuyện của trí óc và cuộc sống thực tế. Ngoài vấn đề sắp xếp công việc ổn thỏa trong thời gian bạn vắng mặt, bạn cần thu xếp chuyện tiền bạc và lên sơ phác lịch trình cho chuyến đi vì nó không hề giống việc bạn cầm thẻ xe bus, chọn một xe bus bất kì và cứ thế rời bến cho tới bến cuối cùng rồi lại nhảy sang xe khác thêm một chuyến đi khác. Bạn đi để hàn gắn trái tim, bạn đi để cho tâm hồn thoải mái, không phải đi bất chấp sự an toàn của bản thân, như vậy khác gì là làm tổn hại chính bàn thân mình. Đọc đến đây rõ là cô nàng rắc rối phải không nào? Đang đau khổ ai mà có đầu óc nghĩ ra những chuyện này nữa, vậy mà nó có thật đó, chính xác tôi đang viết những dòng này khi nước mắt còn chưa khô trên má vì tôi nghĩ mình cần ghi lại một cách chân thực nhất những gì mình trải qua, để làm gì tôi cũng không biết, để tới lúc khi bình tâm lại tôi sẽ đọc chăng? Hoặc nó chỉ là thói quen viết của tôi, mang một cuốn sổ và viết tất cả những gì đang nghĩ trong đầu. Cứ viết ra đã, còn những chuyện sau đó thì cứ để sau đó.

2.Đi đâu bây giờ nhỉ? Đó là câu hỏi đầu tiên. Thực ra tôi muốn đi nước ngoài, ờ, nếu muốn đi thì phải đi đâu đó cho hoành tráng, xa hẳn là xa, mấy chục nghìn ki lo mét chẳng hạn. Nói to tát thế thôi nhưng trước mắt là các nước trong khu vực Đông Nam Á đã, vì tôi sẽ không mất công chờ đợi thủ tục làm visa, book vé, xách balo lên và đi thôi. Đông Nam Á còn rất phong phú về văn hóa, ẩm thực, nhiều điều bạn cần khám phá, thế nên nếu bạn muốn bắt đầu chuyến đi thì Thái, Sing hay Campuchia..không phải là lựa chọn tồi. Chi phí cũng không quá đắt đỏ. Ngặt một nỗi là lúc đó tôi chưa có passport vì trước giờ không có nhu cầu làm cũng không đi đâu. Giờ chờ đợi hơn 2 tuần để đi chắc tôi mọc nấm trên đầu vì phát điên mất, cái cảm giác ngột ngạt muốn đi luôn, đi ngay, nên tôi đành chọn đi trong nước. Dù gì nếu trừ những địa điểm như Sài Gòn, Đà Nẵng, Tây Bắc, dọc các tỉnh miền Trung, Sapa..thì còn vô cùng nhiều địa điểm mà tôi chưa đi. Miền Tây thì sao? Tây Nguyên. Không phải là lựa chọn tồi. Vậy chốt lại tôi sẽ đi miền Tây, có thể là đi Đà Lạt, thêm Tây Nguyên nữa nếu có điều kiện thuận lợi. Đến đoạn này tôi nghĩ, chia tay thế này thôi sao? Chia tay qua điện thoại rồi cứ thế “chúng ta chẳng là gì của nhau nữa sao?” “chúng ta sẽ không liên lạc nữa?” “chỉ là những người vô hình lướt qua nhau?” Đó không phải là phong cáh của tôi. Nếu giải quyết chuyện gì hãy giải quyết dứt điểm, tôi luôn mong muốn việc dù đã chia tay nhau nhưng có thể làm bạn, đừng hận thù nhau, cũng đừng coi nhau như người xa lạ, đó chẳng phải là người bạn từng yêu thương bằng cả trái tim sao? Thế là tôi quyết định book vé đi Sài Gòn, đi gặp anh, hãy gặp nhau một lần giải quyết tất cả các vấn đề của chúng ta, rồi khi không còn luyến tiếc gì nữa, tôi sẽ mang trái tim và những giọt nước mắt tiếp tục bước tiếp, đến những vùng đất khác, một mình. Khi gõ lại những dòng này vào máy tính cá nhân từ cuốn sổ ghi chép mà tôi viết những dòng nghệch ngoạc vội vã này, tôi nghĩ lại về chuyến đi của mình và nhớ về lúc tôi đi dạo cùng cậu bạn người Cần Thơ trên bến Ninh Kiều, sau khi gặp anh ở Sài Gòn. Tôi nói với cậu ấy là “Tớ đang trống rỗng” Nhưng nghĩ về chuyến đi, nghĩ về những gì mình làm, nghĩ về những trải nghiệm, nghĩ về cái cách mà tôi giải quyết cũng như gói ghém tình cảm của mình, tôi tự cười và nói “Làm tốt lắm cô gái” Nên nếu bạn là cô gái cũng đang tìm cáh xoa dịu trái tim, đọc được tới dòng này thì hãy nhớ, thời điểm này của thời điểm sau nữa, cuối cùng sẽ chỉ là những kí ức mà thôi. Bạn sẽ nhìn nhận nó như một điều ngốc nghếch hay một sự nông nổi hay là cái vòng cung nở trên môi bạn, nó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Mạnh dạn làm điều mình muốn, mạnh dạn bước thêm một bước. Có sao đâu, đừng sợ, bạn sẽ không ngã đâu.

Nói về chuyện book vé, tôi chỉ book chiều đi chứ không book chiều về. Cứ đi cho thỏa mãn đã. Bạn có thể book luôn chiều về nếu bạn muốn, như đã nói ở trên thì công việc của tôi cho phép tôi làm thế, còn bạn nếu không thoải mái về thời gian, thì cứ đặt cho mình một mốc để quay về. Đi không điểm dừng cũng hay nhưng đi có mốc quay lại cũng tốt vì nó giống như thơi gian nhắc nhở bạn nên dừng lại. Quay về chuyện book vé, bạn đừng nghĩ rằng vé máy bay đắt và mua gấp như vậy liệu có vé rẻ không? Ngay trên web bán vé máy bay của các hãng hàng không ngày ngày đều có vé rẻ, nên bạn đừng lo lắng về chuyện đó, một cách kinh tế nhất bạn hãy book vé của các hãng hàng không giá rẻ, không cần có 20kg kí gửi làm gì. Tới đây, có cô gái sẽ lại cự nự với tôi “ Nhưng tiền đâu ra bây giờ?” Rồi bố mẹ không cho đi? Khi tôi viết những dòng đó tôi hai mươi ba tuổi, và tôi có một tài sản nho nhỏ đủ cho mình làm những gì mà bản thân thích, cả chuyện đi du lich đột xuất. Các cô gái à, khi bạn mười sáu tuổi, tôi nói là mười sáu tuổi vì đó là độ tuổi các bạn bắt đầu tự chịu trách nhiệm về bản thân mình thì bạn cần có một số tiền của riêng mình. “Để làm gì à?” Thì để những lúc như này, để bạn có thể tự mình mua một thỏi son mà không cần ai đó ở ví ra chi trả, để bạn có thể tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon, hay tự mình mua một chiếc váy, một cái áo mà “chỉ vì bạn thích” không cần phải mè nheo năn nỉ người nào đó hay ngửa tay xin tiền bố mẹ. Vì điều này không bao giờ sai “nhà của bố mẹ, luật của bố mẹ” “tiền của bố mẹ, tiêu tiêu theo ý muốn của bố mẹ” Đồng tiền tự bạn chi trả nó có sức mạnh là bạn có quyền quyết định sử dụng nó làm gì. Nếu bạn qua tuổi mười sáu. Bạn có quyền làm như thế. Làm thế nào để có tiền? Tiền lì xì, tiền thưởng từ học bổng của trường ( tôi đã nói việc học cũng là một cách đầu tư chưa nhỉ?) , tiền đi làm thêm… Không quá nhiều nhưng sau thời gian các bạn sẽ tích được đủ thôi, còn nếu không thì nghĩ xem mình nên làm gì để có tiền. Hãy kiếm một công việc và chi tiêu hợp lý nhất có thể.

Tiếp theo là việc phụ huynh không cho đi. Hay phụ huynh đòi giữ tiền của bạn. Aicha cái vấn đề này thì tôi cũng không biết nói sao nữa. Tôi may mắn vì có bố mẹ không can dự nhiều vào việc của tôi từ khi tôi bắt đầu hiểu biết thế giới. Ngay cả chuyện tự chọn trường, chọn lớp học thêm, hay làm nghề gì bố mẹ cũng không can dự mà để tôi tự quyết định. Vì đó là cuộc đời của tôi, không phải cuộc đời của bố mẹ, bố mẹ không thể đi theo nhắc nhở hay bao bọc chúng ta cả đời. Ngay cả chuyện đi đây đi đó, bố mẹ nói nếu con có khả năng tự chi chả cho chuyến đi thì con cứ đi đâu con muốn. Chuyện “con muốn thì hãy tự chi trả” dường như là chuyện khá bình thường trong gia đình tôi. Mỗi khi muốn đi đâu thay vì “xin phép” thì gọi đúng hơn là “thông báo” Nói với bố mẹ là con sẽ đi đâu đó trong một thời gian, có điểm đến và thời gian là ổn. Tôi nghĩ mình quá may mắn khi được nuôi dạy như thế. Còn nếu bạn vẫn chịu sự quản lý của bố mẹ, thì hãy thử một lần, chỉ một lần thôi, làm bố mẹ yên tâm và tin tưởng. Không quá khó đâu. Như vậy là hành trình của tôi đã thuận lợi ngay từ lúc bắt đầu. Đợi đến ngày xách balo lên và đi thôi.

Quay lại vấn đề tại sao tôi chọn Sài Gòn là điểm đến mặc dù tôi tới đó hai lần rồi. Cái thành phố đó có một sức quyến rũ kì lạ, nó quyến rũ tôi từ cái tên, thậm chí từ lúc tôi chưa đặt chân đến thành phố đó tôi đã thích rồi. Một công đôi việc, đi giải quyết tình cảm, đi giải quyết trái tim và từ đó là nơi trung chuyển đến những địa điểm mà tôi muốn đến. Ngoài ra đó là thành phố mà tôi có nhiều kỉ niệm, lại làm tôi thôi thúc muốn quay lại. Tôi muốn đi trên những con đường quen thuộc, một mình, đi đến những địa điểm mà có thời gian tôi đã đi mòn. Ở đây còn có rất nhiều bạn bè đáng yêu, dễ thương nhất mà tôi chưa gặp họ sau nhiều tháng trời. Có thể họ sẽ làm vơi đi phần nào nỗi buồn trong tim tôi.

Viết tới đây tự nhiên thấy chẳng còn nhớ tới anh người yêu cũ, cũng không nghĩ gì tới chuyện chia tay, chỉ cố gắng tập trung vào chuẩn bị cho chuyến đi, thấy bản thân mình cũng kì cục. “Con gái ạ, khóc chừng ấy là đủ rồi, đừng rơi nước mắt với những người không trân trọng hay không xứng đáng với nước mắt của bạn” Tôi đã nghĩ như thế đấy. Vậy đấy, có người sẽ bảo tôi mạnh mẽ, có người sẽ bảo tôi hay vì bạn chưa yêu chân thành, chưa yêu bằng cả trái tim, ồ không, tôi đã yêu cực kì chân thành, yêu không hề hối tiếc, yêu bằng cả trái tim và bằng tất cả những gì tôi có, chính vì tôi đã làm hết sức có thể nên khi chúng ta không thuộc về nhau hay một trong hai người nghĩ rằng nên dừng lại thì tôi nghĩ nên dừng lại thật. Sẽ có đau khổ, tôi đã từng đau khổ, thậm chí khóc lóc vật vã như một đứa ngốc, nhưng bản tính của con gái chẳng phải là kiêu hãnh sao, làm gì xứng đáng với những gì bạn nhận được. Một cô gái với trái tim không còn lành như tôi, bắt đầu chuyến đi của mình với nhiều lý do, tôi đã háo hức chuẩn bị chuyến đi của mình tới mức quên hết mọi thứ. Tôi đã sẵn sàng cho một con người mới, một cuộc đời mới, một chuyến đi mới và cả những điều thú vị mới.

Bạn cứ nghĩ rằng chia tay hẳn là điều tồi tệ lắm, tồi tệ hay không là do bản thân bạn mà thôi, bạn nghĩ nó tồi tệ thì nó sẽ thành tồi tệ, bạn nghĩ nó là bình thường thì nó sẽ thành bình thường. Có chăng nó là cơ hội để bạn làm những điều bạn muốn, mạnh dạn bước tới, là cơ hội bạn khám phá bản thân, nhận ra mình còn nhiều điều tuyệt vời hơn thế, không gì có thể làm bạn gục ngã, là cơ hội để bạn mạnh mẽ hơn, biết đâu là cơ hội để bạn gặp ai đó khác biết trân trọng bạn nhiều hơn. Thực tế rất phũ phàng, bạn chỉ có thể chấp nhận nó chứ không thể thay đổi nó. Chấp nhận không có nghĩa là bạn yếu đuối hay thất bại. Đừng nghĩ vậy. Chấp nhận là một bước tiến để bạn sống tốt hơn, gặp những người tốt hơn.

Đến đây tôi thấy mình giống Elizabeth của Ăn, cầu nguyện, yêu. Sẽ đến lúc bạn cần đi, bạn cần đến đâu đó và tìm kiếm hạnh phúc cho chính bản thân bạn, cũng như chữa lành những vết thương. Một trong những cuốn tiểu thuyết yêu thích nhất của tôi. Cho những cô gái tôn thờ chủ nghĩa Nữ quyền. Tôi thực sự không mong mình có bất kì tổn thương nào khác hay tổn thương phức tạp nhiều như Liz, nhưng nếu không may bị tổn thương lần nữa, tôi chắc chắn sẽ theo chân Liz, đi tới những nơi mà cô từng tới, học tiếng Ý? Đến tập tu tại ngôi đền ở Ấn. Bali cũng rất tuyệt, không phải lựa chọn tồi đâu. Tính tôi hơi mơ mộng nên có khi nào trong chuyến đi tôi sẽ gặp tiếng sét ái tình với chàng trai nào đó không? Có thể lắm chứ. Đọc tiếp đến đây tôi xin đính chính là sau chuyến đi 9 ngày của mình thật tiếc là tôi không gặp chàng trai nào đủ sức quyến rũ để lại tiếng sét to đùng. Và còn một chuyện nữa là tôi thích viết chết đi được, một cây bút, một cuốn sổ luôn là thứ không thể tách rời với tôi, tôi sẽ ghi lại những điều thú vị mà tôi đã đi qua. Chắc các bạn không biết, ước mơ cả đời của tôi là được đi nhiều nơi, đến nhiều địa điểm, và viết một cuốn sách trải nghiệm ẩm thực và hướng dẫn du lịch. Chính là thế, mặc dù nó chẳng liên quan chút nào đến cái nghề mà tôi đang theo đuổi và yêu nó chết đi được. Vì thích viết nên đó là lý do chính tôi ghi lại cuộc hành trình này. Phần giới thiệu chắc lại quá dài rồi, đọng lại cuối cùng chỉ là tôi muốn đi để xoa dịu trái tim thôi phải không mà mất chừng ấy trang để giải thích dài dòng. Cái tính lan man của tôi mãi không chừa. Xin lỗi nếu bạn đọc đến tận đây.

*Một số note cho các bạn trước chuyến đi

-Nếu có những địa điểm gần quanh bạn thì khuyến khích đi ngay và luôn, càng nhanh càng tốt

-Hãy đảm bảo bạn có đủ tài chính cho chuyến đi. Hoặc chọn nơi đến phù hợp với tài chính của bạn.

-Hãy hoàn thành các công việc đang dang dở, làm một người lao động có trách nhiệm. Mấy thứ như trái tim đang tan nát thì cũng cố mà hoàn thành công việc. Tình yêu không nuôi sống bạn, công việc nuôi sống bạn nên hãy tốt với nó!

-Dù là chuyến đi ngẫu hững không kế hoạch từ trước cũng nên ngồi xuống bình tĩnh ghi ra kế hoach chuyến đi, rằng bạn muốn đi đâu, từ đó đi tiếp những đâu, và tính thật nhanh chi phí dự trù cho chuyến đi. Hiện tại trên mạng có rất nhiều bài viết chia sẻ về các chuyến đi cũng như cụ thể chi phí nên không quá khó để tính toán. Hãy cho tiền vào tài khoản và đảm bảo nơi bạn đến có cây ATM, đừng mang quá nhiều tiền mặt. Đừng để hết kinh phí dọc đường rồi phải quay về hay không có cách nào quay về.

-Chuẩn bị đồ đạc gọn nhẹ và cẩn thận, chỉ mang những thứ cần thiết. Nếu bạn có điều kiện đi du lịch nghỉ dưỡng thì tới đây tôi tự nhiên thấy mình viết quá thừa. Cả giấy tờ cá nhân cũng nên chuẩn bị đầy đủ.

-Đi một mình hay không là lựa chọn của bạn, nếu kéo theo được ai đó thì quá tuyệt luôn, con bạn thân chẳng hạn? Cũng yên tâm hơn với các bạn mà không được phụ hyung ủng hộ.

-Tôi không khuyến khích các bạn gái dưới hai mươi tuổi làm theo những gì tôi viết đâu nhé.

  1. Điểm đến đầu tiên “ Sài Gòn”

Ngày thứ nhất

Cái thành phố sôi động này quyến rũ tôi tới kì lạ. Mà cái lôi cuốn tôi nhất là ẩm thực và con người nơi đây, ngay cả khí hậu cũng tuyệt nữa. Trong những chuyến đi trước tới Sài Gòn, tôi đã được thưởng thức kha khá và tôi đâm ra mê đắm ẩm thực của thành phố này. Nghĩ tới đây tự nhiên quên béng đi cái lý do ban đầu là đi để hàn gắn vết thương trái tim gì đấy. Ô kìa kì lạ không, ngay khi đặt chân tới thành phố này là tôi quên hết, quên tuốt. Thế là thành ra ý nghĩa ban đầu khi ghi lại cuộc hành trình này là “LÀM THẾ NÀO ĐỂ HÀN GẮN TRÁI TIM CỦA CÔ GÁI ĐANG TAN NÁT VÌ HẬU THẤT TÌNH?” thì lại thành “CẨM NANG DU LỊCH ẨM THỰC” Thế đấy, đấy chính là lý do hài hước mà tôi không bao giờ hoàn thành tiếp cuốn tự truyện hay nhật kí hành trình này nữa. Tôi đã dậy từ 7h sáng để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Nhà tôi cách sân bay Nội Bài khoảng 30km, tôi không muốn làm phiền bố mẹ hay anh trai đánh xe chở tôi, cũng không thể bắt taxi từ nhà, giá quá đắt đỏ, phải vào nội thành bắt xe thì tiện hơn. Nên tôi đã phải dậy sớm để đi theo lịch trình đi làm của bà chị họ hàng xóm. Hiện giờ ở Hà Nội đang là 11 độ, bạn tin được không? 11 độ và có mưa phùn nữa. Khi đứng ở trạm xe bus đợi taxi đến đón cho chuyến bay lúc 12h của tôi, tôi đã phải mặc cả tá lớp nọ lớp kia và khoác cái áo bông tu xù, đeo cả gang tay nữa. Thế mà khi bước từ máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đón tôi là cái nóng ba mươi bảy độ của Sài Gòn à không có ba mươi lăm độ thôi. Ngay lập tức lấy hành lý tôi phải lao vào nhà vệ sinh và tháo tuốt tuồn tuột đồ trên người để thay vào đó là một chiếc váy mỏng. Trải nghiệm đầu tiên đã tuyệt vời như thế đó. Đây không phải lần đầu tiên tôi bay một mình, tôi đã đi nhiều chuyến bay một mình, nhưng khi quay lại thành phố này và biết rằng người đón tôi ở đầu bên kia không phải là anh mà là một người bạn, thì bất giác tôi có chút buồn. Không buồn thì mới là kì lạ phải không?

Thôi giờ thì nó thành cẩm nang giới thiệu ẩm thực luôn rồi thì tôi sẽ cho nó thành cẩm nang ẩm thực luôn. Tôi sẽ note ra những món và những địa chỉ mà theo đánh giá cá nhân của tôi rằng nó quá tuyệt vời và xứng đáng là những món đặc trưng của Sài Gòn nhé. Ah thêm một điểm nữa về người đón tôi ở sân bay lần này. Tôi sẽ dành một vài dòng để giới thiệu về anh bạn Sài Gòn đáng yêu của tôi. Anh cũng là người đưa tôi đi khắp Sài Gòn trong chuyến đi này, nghe tôi tâm sự, đưa tôi đi đến bất cứ nơi nào tôi muốn, bởi vì anh hiểu và đồng cảm sâu sắc những gì tôi trải qua. Anh cũng là người có trái tim tan vỡ. Ngay cả lúc xuống Cần Thơ, cậu bạn mà tôi gặp ( tôi ở homestay nhà cậu ấy, cậu ấy sống với mẹ) thì cậu cũng là người có trái tim tan nát vì hậu chia tay như tôi. Nên khi nghĩ lại chuyến đi đó, tôi vẫn tự cười với mình và trêu chọc rằng, thực ra đây không phải chuyện của “Một cô gái có trái tim tan nát” nữa mà trở thành câu chuyện của “những kẻ có trái tim tan nát” gặp nhau, đồng cảm với nhau và tự chữa lành vết thương cho nhau. Nghe thật hay ho phải không? Không phải u buồn gì đâu, từng dòng từng dòng tôi viết không có chứa chút nào u buồn, đau khổ gì cả, thật kì lạ. Tiếp tục kể về anh, anh Huy, anh đón tôi ở sân bay, thực ra là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt trực tiếp, trước chỉ quen nhau, nói chuyện với nhau nhiều trên facebook vì chuyện nọ chuyện kia, tôi có nhiều bạn ở Sài Gòn nhưng tôi lại nhắn anh đón tôi chắc cùng cảnh ngộ nên anh hiểu và không thắc mắc điều gì khi tôi hỏi liệu anh có đón tôi ở sân bay được không? Thế là từng chút một, trái tim tôi được lấp đầy bởi cảnh trí Sài Gòn và đồ ăn. Bây giờ thì câu nói “con gái thất tình sẽ ăn vô tội vạ” mới đúng làm sao. Từ đồ ăn vặt tới đồ ăn chính, tôi phải thử hết, thử hết. Tôi chỉ sống có một lần thôi mà nhỉ, mà sống có một lần thì cái gì ngon nhất cũng nên thử. Mắc công ngồi khóc lóc tàn tạ làm chi? Tất nhiên trong một góc sâu thẳm tôi cũng chẳng dễ gì không buồn hay quên hết mọi chuyện. Nhưng đổi lại với những món mà tôi sắp sửa được thưởng thức, thì tôi dành công sức để nghĩ xem nó sẽ có vị như thế nào, hay ăn gì tiếp theo, hay ăn ở đâu thì ngon, nó lại lấp hết những lỗ hổng trong suy nghĩ mất rồi. Đồ ăn, xét về khía cạnh nào đó thì là điều chúng ta quan tâm nhất trong cuộc đời. Chúng ta ăn tận 3 bữa một ngày, đấy là chưa kể đồ ăn vặt các thứ, thế nên, sau bản thân bạn thì đồ ăn xứng đáng đứng ở vị trí thứ hai.

Nếu đã tới Sài Gòn thì nhất định bạn phải ăn bánh tráng trộn, mà ăn ở vỉa hè hay công viên mới là đúng chuẩn, đúc kết kinh nghiệm cá nhân thôi vì tôi đã từng ăn bánh tráng trộn ở cả các cửa hàng đồ ăn vặt trông sang trọng. Ăn bánh tráng trộn, phải là trong túi bọc nilong, ngồi ở vỉa hè, vì nó là món ăn đường phố nên phải ăn kiểu đường phố mới đúng chuẩn.

Đến đây là hết rồi, tôi đã không thể hoàn thành việc viết cuốn hành trình này vì trong 9 ngày đó có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi đã khóc ở Sài Gòn. Đã đi lang thang một mình ở nhiều con phố, đã có lúc muốn đi về nhà ngay lập tức. Tôi đã ngồi bên ban công trà Phúc Long ngay sát đường Nguyễn Huệ, nhìn công trình người ta xây dựng, đã nằm trên bãi cỏ khu biệt thự quận 7, cũng đã đi mỏi chân ở những con đường tôi không nhớ tên hay ngủ một mình trong khách sạn nhiều đêm liền. Cũng đã ngồi chuyến xe khách từ Sài Gòn đi Cần Thơ mà không thể ngủ suốt hai tiếng, cũng đi thăm thú chỗ này chỗ kia. Và cái ngày tôi quyết định quay về là lúc tôi nghĩ mình không còn lý do gì để đi tiếp nữa. Phải quay về thôi, phải tiếp tục sống cuộc đời cho bản thân mình. Và đó là lúc nhiều ý tưởng khác, nhiều giấc mơ khác nối tiếp giấc mơ được nghĩ ra. Đến giờ khi đọc lại những gì tôi từng viết, tôi thấy mình ổn và không hối hận về chuyến đi mình đã đi, cũng không hối hận vì những gì mình quyết định. “Hối hận” nó có lẽ là từ vô nghĩa nhất được nghĩ ra. Vì nó không đem đến kết quả gì cả. Từ tôi thích nhất là “Tiến về phía trước” “Không quay đầu lại” Thế thôi!

Hà Nội ngày 9/1/2015

Cô gái giờ đã không còn vết sẹo nào trong trái tim nữa…

Tản mạn về tháng 9/2016

*Dạo này tôi có add friend lại với một em trên FB. Thực ra là thằng bé inbox tôi và nói “Chị, chị còn nhớ em không?” Đầu óc cá vàng của tôi hoạt động hết công suất, xem cả hình nữa mà cũng không nhớ là ai. “Mình quen cái em chất chất này á, có sự nhầm lẫn nào không?” Hẳn là một photographer nổi tiếng với những album hình chụp phượt khắp đất nước quá sức tuyệt vời. “Một chiêu trò tán tỉnh cũ rich nào chăng?” Ấy là cái đầu tưởng bở của tôi nghĩ thế nhưng không phải. Hóa ra đúng người quen thật. Hồi đó tôi học năm 3 đại học và cậu nhóc kém tôi chừng 2 tuổi. Cái hồi tôi vẫn còn lang thang giao du với mấy lão bên ban nhạc đường phố cứ cuối tuần lại qua công viên Thống Nhất biểu diễn xin tiền từ thiện cho các dịp “Áo ấm cho em” “từ thiện vùng cao” gặp nhau nhiều lần trong những buổi như thế, thậm chí còn chụp tặng tôi một bộ ảnh quanh công viên cơ mà. Không hiểu chúng tôi đã unfriend như nào, mà có lẽ nguyên nhân chủ yếu từ tôi. Thôi mấy chuyện dài dòng phía trên cứ bỏ qua. Điều tôi muốn nói ở đây là sau 4 năm không gặp thì cậu nhóc đó từ tay máy ảnh không chuyên, lúc đó chỉ chụp nghịch thôi giờ đã thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nếu các bạn xem ảnh của cậu nhóc thì chỉ thốt lên rằng “Không có lời nào để chê” vậy đó, thời gian, khoảng cách, một quãng thời gian, bạn sẽ chẳng thể biết họ sẽ trở thành cái gì trong tương lai đâu. Thời gian cuối cùng vẫn là thứ phép thuật kì diệu. *


52 thoughts on “(Nhật kí hành trình) Chuyến đi của cô nàng có trái tim tan vỡ..

  1. như 1 thói quen…. ngày nào e cũng vào xem 1 lần để xem chị có viết Nyongtory diary ko… e cứ nghĩ là tạm thời chị chưa viết để dồn lại viết 1 lần… nhưng hôm nay thấy chị bảo ko viết nữa e hụt hẫng lắm chị ạ… E cũng biết c đã rất khó khăn trong thời gian vừa qua, e thực sự hiểu c yêu Ri hơn ai hết…. E viết mấy dòng này ko có ý muốn gì đặc biệt cả, chỉ là e mong c sẽ mạnh mẽ hơn…. e hi vọng c mãi yêu Ri nha c… :*
    E quý c vì cách c yêu Ri mà thôi… con người đôi khi kì lạ lắm…. dẫu rằng chả bao h gặp nhau đâu nhưng lại dành 1 tình cảm cho nhau 1 cách lạ lùng……………

    Liked by 1 person

    1. :* cảm ơn em, chị nghĩ chừng ấy là đủ để chúng ta hiểu và tin vào Nyong rồi, chuyện của hai bạn thì chắc viết tới già không hết mất :”> Hi vọng em vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ fic Gri ^^

      Liked by 1 person

  2. ”Khóc tới lúc mà bạn phải tự hỏi bản thân là rốt cuộc thì mày đang khóc vì điều quái quỷ gì?” Cực kì giống em luôn nhá 🙂 >…<
    Thiệt tình là lúc daldal nói rằng sẽ ngưng 1 thời gian, em cảm thấy tiếc lắm, kh phải tiếc vì kh có Nyongtory Diary hay Fanfic để đọc, mà tiếc vì em lỡ nghiện lối viết của ss ròi, làm sao mà bỏ đc!!!! .< ❤ ❤ ❤

    Liked by 1 person

  3. Tự nhiên viết cả đống mà nó gom lại có chút éc nên viết lại dài hơn lúc đầu cho bõ ghét !!!!
    ”Khóc tới lúc mà bạn phải tự hỏi bản thân là rốt cuộc thì mày đang khóc vì điều quái quỷ gì?” Cực kì giống em luôn nhá !!! Nhiều khi khóc qtqđ , khóc xong thì nghĩ :” Ủa? Mình khóc vì cái gì v? Tại sao phải khóc? ”
    Em giống ss được cái là bố mẹ rất tâm lý!!! Ngta thì khi đi chơi, phải xin trước 1 tuần, đã vậy nhiều khi còn nài nỉ van xin nữa, còn em, em chỉ việc đến ngày đi chơi, tới địa điểm luôn ròi mới gọi 1 cuộc cho mẹ nói là con đi chơi, ở chỗ này chỗ nọ chỗ kia!! Bố mẹ ngta thì bắt con phải đi học thêm ha, còn em, năm vừa rồi thi tuyển mới bắt đầu vác mặt lê tới chỗ phụ hyunh ròi xin cho đi học thêm ở cô này thầy nọ!!! Chọn trường cũng v, em kh cần hỏi ý kiến bố mẹ, cứ ghi vô nguyện vọng của mình là đc!!! Ròi còn rất rất nhiều nữa…… ❤ ❤
    Thiệt tình là lúc daldal nói rằng sẽ ngưng 1 thời gian, em cảm thấy tiếc lắm, kh phải tiếc vì kh có Nyongtory Diary hay Fanfic để đọc, mà tiếc vì em lỡ nghiện lối viết của ss ròi, làm sao mà bỏ đc!!!! ❤ ❤ ❤
    À mà mốt daldal có vô Sì Gòn thì cứ alo cho em, em đón bằng mọi giá 🙂

    Liked by 1 person

  4. Cái WP này bị cái gì v? Lại làm thiếu mất 1 phần cmt của em!!!
    Kh biết mọi người nghĩ sao, nhưng với em, ss không làm Nyongtory Diary nữa cũng được, mà ss kh viết fic nữa cũng ok luôn nè. Miễn là lâu lâu, viết vài bài về những vấn đề xung quanh, về những điều mà daldal cho là hay thú vị, hoặc là về 1 điều gì đó cũng được, cho em đỡ cơn thèm khát là được ròi nè 🙂 ❤ ❤ ❤ Cố lên!!!!

    Liked by 1 person

  5. :))) Không viết nữa thì quả thực là uổng lắm luôn ấy ạ. Fanfic này, diary này, cả những tâm sự mỏng nữa. Rất hay ♥ Mau chóng comeback với tụi em nha c 😙

    Liked by 2 people

    1. Cảm thấy cứ như điềm báo ấy ^^ Vì dal quyết định dừng Nyongtory diary từ trước nên cũng thấy mọi chuyện nhẹ nhõm :”> Còn fanfic thì vẫn cứ viết thôi nè, dành cho những ai vẫn còn thích đọc fanfic. Vì là fanfic mà, dù real hay không thì trong fanfic họ thuộc về chúng ta, chúng ta có quyền tưởng tượng theo ý mình mà 🙂

      Liked by 1 person

  6. Như một thói quen cỡ hai đến ba ngày em lại vào blog của ss, để xem ss có đăng theory hay những bài viết về Ri ko, có vẻ hơi hụt hẫng nhưng mong ss comeback sớm nhé ss
    Em mong lần comeback lần này của ss sẽ là một cái Nyongtory diary dài thật dài hay thật hay nhé ss
    yêu ss, yêu fanfic của ss, yêu theory của ss, yêu những gì ss viết về hai anh.

    Liked by 1 person

  7. Hope you better, I’ve been thinking you’re strong girl, but I was wrong. Fighting and you’re always in my heart (Ps: I’m not a lucky man, who you have mentioned as your ex, but you know me more) :))

    Like

      1. I’m a ghost (as u told me, I’m dead), who’s listening anything around to ur life everyday. I can’t touch to ur life, just stay here, so can be feeling a little ur life. I’ve got some things to myself, just myself. I don’t know that’s left or right when I try lock back to ur life, try to touch sth what we have ever had.

        Like

      2. “What we have ever had” ? why u read my blog? this is private and no one know this blog except fandom or fan of fanfic. I don’t know how u can find my blog but you’re who i used to be know and i can’t remember. I know you r not my ex, but you’re a man? why u hide yourself? why we can’t face by face and talk together? why? i have been hated you in the past?

        Like

      3. sometimes, i really want to meet u again, just say sth and to laugh like penpal, But i know u also have someone for ur life, and me too, So hard to do that.

        Like

      4. Because of you told me that, I don’t want u can remember me or try to remember little about me. WordPress is public on the internet so I can easy to find it with a keyword “daldal”. LOL.
        “What we have ever had” yup, we had
        i really want face to face with u, but I’m so scared

        Like

      5. you read nearly entry in my facebook and search GG with key “daldal” , understand, you’re so smart! this is private blog and you can’t know if i don’t sign under my entry. So i said that we should end? why u scared? i know you’re somewhere in Hanoi and i will find you! Dpn’t try hide yourself. If we have been mistake in the past, we can fix it. Hope you can call to me or contact with me. I never hate someone a long time!

        Like

      6. Haha I’m not married, but as i said, I’ve sth for myself, in my heart, I respect that.
        But, that’s not a big problem if now we can talking as couple friend and my little girl don’t care about that.
        Few year ago, so long time begin our story to end. I tried to contact you, sms and call to you, it’s not to say sorry or sth like that, just care about you, make a renew friend with you, but u didn’t accept that. U know, i don’t want break with someone in my life,

        Like

      7. i knew who u r . So , good luck, have better life with ur girl. Sorry for my mistakes in the past when i’m a young girl. sorry for everything that I’ve done, sorry for breaking your heart and more. i remember i said that don’t care about me, pls forget me. Have a nice day!

        Like

      8. Sorry for reply so late, i have just a meeting
        Uhm, you can guess who am i, so we can make a friend now, just friend, just say something about our life, our work, our dream..etc
        Yup, I’ve forgotten u as a part of my heart, But I don’t want to lose you as part of my life
        Can you say yes?

        Like

      9. Who can’t face by face is me, not you. for something that i have been done, i don’t have confident to meet you 🙂 we haven’t anything talk together. I’m not the girl who you used to be know. When i gone, i just don’t wanna make you hurt anymore. And now, it’s not change. Protect your life, i believe that you’re better more than stand by me. I saw one time a few years ago. I knew. Your girl is so prefer for u.
        Sorry, my anwer is No!

        Like

      10. My penpal. maybe you had wrong for that problem, i don’t stay here for wish you come back. Just care a little about u, and want to become a new friend with you.
        Last comments, you said: ” Hope you can call to me or contact to me. I never hate someone a long time!”
        Why you can changer ur thinks when you know a little bit about me
        That issue make me scared when i say smth to you 😦

        Like

      11. I understand your mind. But anyone except you 🙂 if i don’t incorrect about guess who r u. i just hope you’re well deep in my heart. In life without me. dont think to much. This problem belong me, not your mistake! I know u still send messege “Happy birthday to you” for me. Thanks for allthings you done. Better without me in ur life. So many trouble if we become friends again.

        Like

      12. Dear.
        I love her somuch than more myself and her know that.
        As i said:” I’ve forgotten about u as a part of my heart, But I don’t want to lose you as part of my life”
        Haizzz, i hear anything from you, but i can say yup if U don’t want to face to face
        So we can be talking just on the internet by social network account.
        Right?

        Like

      13. No, still talk on the internet make me scared. Don’t spend your time with me. This my honest words. Bless for u everyday 🙂 In my past time, i had so many mistake that i couldn’t remember all. I wish you forget me forever. Best for you, pls. I said that many time. It’s make me hurt and think more. I know i used to be tell a lot of things make you hurt to make you hate me, avoid from me. Why you can’t do same that. Why? Why? Who break your heart? who make you hurt? Why? I’m not deserved with you!

        Like

      14. I don’t care anything from the past, i don’t care who make me hurt or make you hurt
        I can say: i had forgotten at all
        I don’t care who the man you will be love will be get married
        Because I can’t touch to ur heart and you can’t touch to my heart too, now
        and Because a friend is not wrong for anything.
        😦
        Paradoxical
        First: You want to know me and meet me,
        But I scare
        Now: when you know me, you don’t want to meet me, because you scare

        Like

      15. Haven’t friendship between single girl and man. Forget it. I wish i never reply. I’m not your best friend, not your little sister. If you love your girl all part of your heart, u shouldn’t follow and contact with me!

        Like

      16. “U wish u never reply to me”
        U keep hate me long time until now
        i know, i’ll be don’t make you scare because of me
        At all are nothing
        😦

        Like

      17. I never ever hate you. It’s true! When i saw your life after a long time with her girl. I have been known her, i hope the best things for two. Please understand me!

        Like

      18. No! Even you’re single, i don’t wanna make friendship with you. Again. I’m your Toxic. Trust me. Oneday, u will feel thanks me because of the avoid from me!

        Like

      19. Over seven years ago until now, I don’t care who you are? Toxic or anything else,
        Dont repeat again,
        You make me don’t understand anything 🙂
        See me like a penpal so hard with u
        Haizzz
        If you dont want, i’ll say: Yup, i will do anythings as you want

        Like

  8. How long is enough “DalDal”, the time can delete anything? and forget all of them, it’s true but why do you don’t listen

    Like

    1. this problem is not time or myself or yourself. Just we shouldn’t do that. So if i say oh, comeback, we will build a new relationship, maybe is love, so what should u do? u think everything ‘s easy but not. I forget all of them, pls don’t think so much. Okay?

      Like

      1. Dear “Dal Dal”
        don’t make things complicated, pls, that’s simple,
        As you know and as me understand, never become to lover between you and me
        Don’t worry about that
        New relationship: Yup, friend, close friend or just pen-pal, don’t need to meet, just saying anything on email or sth like that.
        You can think we have same old high school, or old same university…sth like that
        Yesterday until now, I’ve think so much,I feel ashamed for myself, 😦

        Like

      2. Friendship is easy, always
        Don’t think somuch, Just share everything, and do anything
        Like..
        Hey guy, what the hell with Bro, see you not good, tell me….
        Or
        Hey. i’ve new project, do u want join with me
        Or
        Hey Bro, tomorrow, i’ll be marry, I need you help for…..
        haha
        —————
        Anything by ur think

        Like

      3. Sorry, i don’t need penpals. I have enough friends for share everything!
        I don’t wanna become a bad girl but now i need someone love me, take care about me and huge me when i feel tired. Penpal? No!

        Like

      4. Daldal
        So, you don’t want become anything with me
        However i can do anything as you said above 😦
        But now, I’m sad, 😦

        Like

Leave a comment