[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 1)

Chap 1: SeungRi đã lớn rồi
 
Một khu vườn tràn ngập hoa cỏ, bên hàng hiên nắng và gió nhảy nhót! Thời tiết thật dễ chịu làm sao, cậu bước qua cánh cổng vào khu vườn, người đàn ông mới vài tiếng trước đứng trước mặt cậu nói những lời khó hiểu , giờ đang dắt cậu tới nơi gọi là “ngôi nhà mới” của cậu! Tiếng piano vọng ra từ khung cửa sổ, cậu bỗng ngẩn ngơ dừng lại, là bản nhạc mà mẹ cậu đã từng chơi mỗi buổi sáng khi mẹ ở nhà. Người đàn ông buông tay, dặn cậu đứng chờ bên ngoài! Cậu gật đầu ngoan ngoãn, còn tai thì vẫn dỏng lên nghe những âm thanh ngọt ngào đang nhảy múa xung quanh! Tò mò, cậu tiến về phía khung cửa sổ để mở và khẽ hé mắt nhìn! Trước mắt cậu là một cậu bé chắc chạc tuổi cậu, tóc cắt gọn, gương mặt thanh tú, mặc chiếc quần sooc màu xanh dương và áo sơ mi trắng cổ mềm đang say sưa thả từng ngón tay trên phím đàn! Thật đẹp làm sao! Cậu như bị hút vào đôi tay ấy!
“SeungHyun”
Giật mình bởi tiếng gọi của người đàn ông, cậu khẽ đạp vào cành cây khô dưới chân! Cậu bé trong căn phòng cũng bất giác ngước lên bởi tiếng gọi, nhìn ra phía cửa sổ. Trong một khoảng khắc ngắn, hai đứa trẻ bắt gặp ánh mắt nhau! Cậu bối rối bỏ chạy, trở lại phía hàng hiên nơi người đàn ông kêu cậu đứng đợi.
“Cháu đã chạy đi đâu vậy? Đi theo ta nào! “
Cậu không nói gì, chỉ im lặng đi theo người đàn ông nọ. Cánh cửa khẽ mở ra, cậu được yêu cầu cởi giày. Cậu làm theo người đàn ông và đặt một chân lên sàn nhà. Lúc này cậu mới đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn kìa, một căn phòng mới lộng lẫy làm sao. Những thứ xa hoa như bộ sofa da màu kem trang nhã, đèn nến lấp lánh và những bức tranh treo trên tường hẳn là những bức họa nổi tiếng, cậu nhớ lại hình ảnh của một gia đình giàu có trong bộ phim dài tập mẹ xem hay trên chiếc TV cũ, căn phòng phải ngang với cung điện nhà vua ấy nhỉ? Những thứ xa xỉ đó lần đầu tiên cậu mới được nhìn thấy. Cậu và mẹ sống trong một căn hộ nhỏ, không quá nhỏ nhưng hẳn là không thể đẹp như thế này. Đi qua một hành lang ngắn bên hông, cậu được dẫn tới căn phòng ở cuối hàng lang. Một người đàn ông ngồi sau chiếc bàn to, đứng dậy, cúi xuống nhìn vào mắt và nói với cậu :
“Từ hôm nay tên con là SeungRi, và ta là bố của con”
“Tít tít tít tít….”
  SeungRi với tay tắt báo thức trên điện thoại, mắt vẫn nhắm nghiền, vùi đầu vào chăn. Tiếng chuông báo thức đã làm cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Nhiều đêm gần đây cậu cứ mơ đi mơ lại giấc mơ đó. Chuyện cũng đã 15 năm rồi nhỉ?!
Chuông lại đổ một lần nữa , cậu đành chui ra khỏi chăn.
“Bắt đầu một ngày mới nào!!”
Mở tung cánh cửa sổ , đón làn gió buổi sớm, SeungRi mỉm cười thật thoải mái, điểm lại những việc cần làm trong ngày. Căn phòng của cậu trên tầng 3 quán coffee do chính cậu làm chủ. Mặt dù căn phòng nhỏ nhưng thực ra như vậy rất tiện, lại còn tiết kiệm tiền thuê nhà nữa chứ. Từ phòng cậu có thể nhìn ra con phố mua sắm sầm uất nhất khu Gangnam luôn tấp nập người qua lại. Còn 2 tháng nữa mới tới Giáng sinh mà có vẻ mọi thứ đang nhộn nhịp hơn thường ngày.
Sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân, SeungRi chạy xuống tầng 1. Các nhân viên trong quán đã có vài người tới lau dọn bàn. Chui vào bếp, cậu ngửi ngay thấy mùi bánh mỳ bơ tỏi mới ra lò thơm không cưỡng nổi.
“YongBae hyung!!! Hôm nay anh tới sớm vậy!?!! ” Vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh đặt trên bàn bếp.
YongBae đang mở tủ lạnh rót sữa vào cốc, nói giọng trách yêu:
” Cái đó là bữa sáng của anh mà SeungRi-ssi”
” Em nghĩ là anh tới làm bữa sáng cho em chứ!!!” SeungRi đùa cợt.
YongBae thực sự đầu hàng với cái giọng nhõng nhẽo đó. Vừa cười vừa ấn cốc sữa vào tay SeungRi:
“Anh định mang lên phòng cho em nhưng em đã dậy rồi. Giờ em đã là sinh viên, anh đã nói em phải cư xử cho ra dáng người lớn cơ mà”
“Từ bao giờ mà em lại lớn như thế này nhỉ, SeungRi?! Thậm chí em còn cao hơn cả hyung rồi này”
SeungRi chỉ cười gượng và gật đầu thích thú đáp lại vì miệng còn đang bị làm đầy bởi chiếc bánh ăn dở.
YongBae là người anh mà cậu thân thiết nhất, thực ra thì YongBae là bạn thân của anh trai cậu nhưng từ khi nào cậu lại coi YongBae như người anh thứ hai. YongBae luôn ở bên cậu những lúc cậu cần, ngay cả quán coffee này anh cũng chiếm cổ phần chủ yếu nhưng lại để cậu đứng tên và làm quản lý. Còn nói cậu có thể tới đây ở nữa. Mới mở được một năm nhưng quán coffee ANDhere của cậu và YongBae thu hút được rất nhiều người trẻ vì không gian đẹp , đồ uống ngon và nhất là những chiếc bánh crepe với công thức từ Bỉ mà YongBae hyung đã lặn lội sang tận nơi để học công thức! Thực ra công việc chính của YB là nhà sản xuất nhạc nhưng mỗi lúc rảnh rỗi anh ấy lại qua đây để làm bồi bàn.
Một người hyung tuyệt vời như thế! Đã từ lâu YongBae như anh trai thực sự của cậu vậy! Chẳng bù cho một người là anh trai cậu mà ……..
“Ai mà nghĩ rằng con trai thứ hai của Chủ tịch tập đoàn YG lại đang ăn bánh do anh làm chứ nhỉ?! Lại còn sống trên tầng 3 của một quán cofee nữa chứ” Tự pha cho mình một tách coffee nóng, YongBae kéo ngồi kế bên cậu.
SeungRi uống hết cốc sữa thả cốc vào chậu rửa vui vẻ nói:
“Vậy mà em chẳng giống bố em chút nào. Và chắc hẳn ông rất thất vọng khi em không có những khả năng như ông muốn. Em không hề giúp được gì hết mà chỉ gây rắc rối thôi. Em vừa không đẹp trai như bố, không tài giỏi như bố, lại ngốc nghếch nữa”
“Dạo này em có gặp chủ tịch ko?!”
“Em có ghé qua nhà vài lần nhưng lần nào cũng không có bố ở nhà. Em có mang theo một chút bánh và nhờ chú Sean gửi cho bố. Hẳn là bố không muốn gặp em từ lúc em nói muốn ra ngoài tự lập không cần chu cấp của bố nữa”
“Đừng nói như vậy chứ. Anh biết chủ tịch rất thương em mà. Chủ tịch vẫn không cho em biết tin tức gì về Jiyong sao?! “
SeungRi im lặng không nói. Úp cốc lên giá, nhét ví vào túi áo khoác và quay mặt ra ngoài quầy.
“Em sẽ ra ngoài mua chút đồ”
Mỗi lần nhắc tới Jiyong là tim cậu lại thắt lại! 4 năm trước anh đột ngột bỏ cậu ở lại. Bặt vô âm tín, còn dặn Chủ tịch không được cho cậu biết. Dù cậu có dò hỏi bao nhiêu lần, vẫn lạnh lùng không cho cậu biết. Tại sao lại nhắc lại vào một ngày đẹp như vậy chứ, cậu đã thôi chờ mong và trông ngóng anh. Cậu cũng đã thôi không dò hỏi tin tức về anh và tự nhủ rằng một ngày nào đó anh sẽ lại xuất hiện trước mặt cậu.
Gần đây cậu hay mơ về anh, về giây phút đầu tiên cậu gặp anh!
“Bỏ qua đi, làm việc nào, SeungRi cố lên!!!”
SeungRi mở cửa bước ra phố, giờ vẫn còn khá sớm nhưng quán của cậu đã có vài khách tới uống coffe và ăn sáng. Cậu cúi chào những vị khách quen trước khi bước ra phía cửa. “Nào để xem hôm nay có nên thay đổi một chút cho thực đơn của tiệm không?! Sáng tạo thêm vài món mới cũng là ý tưởng không quá tệ”
Một chiếc oto trắng đỗ xịch trước mặt cậu ngay lúc cậu mới bước ra.
“Chuyện gì thế này?! Sao lại có kẻ hợm hĩnh đỗ cái xe chắn hết đường, chắn cả lối vào trước cửa tiệm của cậu nữa chứ, Thật đáng giận”
Đang tính bước tới gõ lên cửa kính xe kêu cái tên bất lịch sự đó cho xe ra chỗ khác thì cánh cửa xe mở ra. Một người bước xuống, là một anh chàng ăn mặc fashion với bộ suit xám, tóc vuốt ngược và đeo kính đen! Anh ta nhìn ngó quanh, bắt gặp ánh mắt SeungRi đang nhìn anh ta chằm chằm như người ngoài hành tinh.
“Có vẻ em đã lớn lên quá nhiều rồi đấy Sưng Ni ah”
Nói rồi với điệu cười dịu dàng, anh chàng tiến tới ôm lấy SeungRi. SeungRi trong vài giây ngỡ ngàng, có vẻ máu đã được bơm lên não, đẩy anh chàng kia ra và chỉ nói được 3 từ :
“Jiyong hyung??!! Là hyung thật sao??!”
Anh chàng bỏ kính ra gài vào cổ áo sơ mi bẻ cổ,  không ngừng cười:
“Em còn không nhận ra anh trai của em hay sao?!”
Lại còn thế đấy, SeungRi vẫn chưa tin được người đứng trước mặt cậu bây giờ chính là Jiyong?!! Anh trai yêu quý của cậu…. Và là người đã bỏ cậu đi bặt vô âm tín suốt 4 năm trời!! Và giờ đứng trước mặt cậu trong một bộ dạng khác, lại còn cười được nữa!!
Đôi mắt kia, đôi môi kia, nụ cười kia làm sao mà cậu quên được chứ!!! Nhưng?!! SeungRi bỗng nhiên chuyển nét mặt, cậu giận dỗi đẩy Jiyong lùi ra và lên giọng:
-“Anh đã đi đâu trong từng ấy năm, anh đã ở đâu và làm gì?! Tại sao không để cho em biết?! Tại sao không gọi cho em??!”
Jiyong lại chỉ cười, có vẻ đã biết trước được phản ứng của cậu.
“Sao trông giống hai người yêu nhau gặp lại thế này?! Đi với anh, anh sẽ trả lời hết các câu hỏi của em”
Nói rồi kéo tay cậu tống vào xe, nhanh chóng đóng sập cửa, không cho cậu kịp phản ứng. Anh nhanh chóng lên xe, quay tay lái cho xe chạy. SeungRi ngồi lại ngay ngắn trên ghế sau cú đẩy bất ngờ, tức giận nói:
“Anh có biết như này là bắt cóc không hả??!”
“Anh đưa cậu em trai yêu quý sau nhiều năm không gặp đi chơi mà lại gọi là bắt cóc sao?! “
“Nhưng chưa được sự đồng ý của  em cơ mà!!” SeungRi khoanh tay trước ngực , mặt phụng phịu xen chút tức giận!!
Jiyong càng cười lớn hơn trước bộ dạng của cậu:
“Được rồi, vậy anh sẽ đi thẳng tới đồn cảnh sát để trình diện nhé, em có thể bảo cảnh sát nhốt anh bao lâu tùy thích, anh hoàn toàn rơi vào tay em”
“Anh lúc nào cũng tự ý làm theo ý mình, từ xưa tới nay luôn thế!”
(Còn nữa)
Cooming soon…

Cre pics: tumblr

(Đây là truyện do daldal viết, mong các bạn có share hay viết sang một trang khác thì nhớ copy dẫn nguồn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều!)

HN. 29.10.2015

-daldal-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s