La Dolce Vita a Milano!

Cả nhà yêu thương, đã hơn một năm dal ngừng viết Diary và cập nhập tình hình về hai anh rồi nhỉ? Còn ai gắn bó với cặp đôi đáng yêu ngọt ngào này không ^^ Dal thì vẫn theo dõi hai anh đều, chỉ là không còn thời gian để viết nữa thôi. Và lý do là gì? Đây chính là lý do Dal dành nguyên một năm chuẩn bị cho ước mơ lớn của mình nè. Hiện Dal đang sinh sống và học tập tại Milan, Italy!!! Quá tuyệt vời phải không nào? Và dưới đây là chia sẻ của Dal về cuộc sống hiện tại. Dal sẽ cố gắng nếu có thời gian rảnh sẽ tiếp tục viết và nghĩ nhiều fan fic hay hơn. Cảm ơn cả nhà vì trong thời gian nghỉ lâu như vậy nhiều bạn vẫn vào đọc blog và để lại những lời nhắn vô cùng đáng yêu. Yêu thương quá ❤ Love you all!!!

——————————————————————

025E4EF0-6586-4428-9BAE-33BFFE324855.jpg

Duomo, nhà thờ chính tại Milano theo phong cách Gothic, thiết kế từ thế kỉ 13 và hoàn thành vào thế kỉ 19, siêu đẹp siêu to và là biểu tượng của Milan!!!

La Dolce Vita a Milano hay “Cuộc sống tươi đẹp tại Milano”

Hành trình bắt đầu một cách bất ngờ mà chính bạn dù đã chuẩn bị kỹ tới mức nào vẫn có những điều không thể tưởng tượng được …

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor

Duomo chào đón tôi vào một ngày nắng vàng trời xanh thật là đẹp…

29.10.2017 Một cuộc sống mới …

“Cho tới khi đi bus về Milano Centrale, tôi vẫn không hiểu tại sao mình có thể đứng ở đây được. Mọi thứ đều quá bất ngờ và gấp gáp nên chỉ chia tay bạn bè người thân qua tin nhắn, gọi điện. Milan xin hãy đối xử thật tốt với mình sắp tới nghen..”

Giờ này năm ngoái, tức là ngày mùng sáu tháng mười một năm hai ngàn không trăm mười sáu, tôi vẫn đang cày quyển Luyện thi TOEIC để thi lấy chứng chỉ tiếng Anh apply vào Polimi. Lúc ấy chưa thi lần nào nhưng thi thử điểm số chưa đạt nên vô cùng lo lắng. Giờ này năm nay, giữa tiết trời trở lạnh của Milan với mưa phùn, nhiệt độ hạ xuống còn chừng 9 độ, bỏ party với các bạn cùng lớp sau buổi duyệt tiến độ đợt 1 ( chỉ vì trời quá lạnh và lười ra ngoài) để lập blog rồi viết những dòng này, một cách nghiêm túc, về cuộc sống cách Hà Nội cả chục ngàn kilomet. Cuối cùng thì dự định viết một cái gì đó, viết cho Milan, viết cho Italia cũng đã thành hiện thực. Có quá nhiều chuyện cần viết, có quá nhiều chuyện cần kể, nên bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?

Dành cho ai đang yêu và sắp yêu nước Ý ….

IMG_1153.JPG

Colonne di San Lorenzo, luôn làm mình cảm giác như ở Rome, phải chăng là do quả thức cột corinth chuẩn nguyên bản từ Hy Lạp và La Mã cổ đại?

Tại sao lại là Milan, tại sao lại là Italy? Tại sao lại chọn rời đi khi không còn trẻ?

Đây có lẽ là câu hỏi đầu tiên và mình được hỏi nhất từ khi đặt chân tới sân bay Milan Malpensa, từ cậu bạn tên Nhật đi chung chuyến bay tới những người bạn ở trường đại học. À thì mỗi người đều có một lý do riêng, trong nhóm sang cùng đợt này, có người chọn Milan hay Itlaia chỉ vì mức sống ở đây khá rẻ so với mặt bằng chung châu Âu, hoặc là tìm được trường phù hợp với nguyện vọng bản thân. Còn kiểu người chọn Milan, chọn Italia chỉ vì quá yêu đất nước hình chiếc ủng này thì chắc tôi thuộc số ít.

Tôi đã yêu sâu đậm đất nước này bắt nguồn từ vài cuốn sách về lịch sử kiến trúc hay chương trình các công trình châu Âu trên VT2 từ cái thời Internet chưa về làng, cuộc sống của một cô gái cấp hai trường làng chỉ thu hẹp qua TV màu hai mươi mấy inch hay cuốn sách mượn được của ai đó. Hay có chăng mảnh đất này đã quá nổi tiếng nên việc biết tới Italia rồi “fall in love” giống như việc bạn gặp mối tình đầu của mình chẳng ở đâu xa ngoài ngôi trường bạn học. Và thêm nữa, khi quyết định chọn thi Kiến Trúc, mỗi bài vẽ tượng chẳng phải là toàn vẽ mấy đầu tượng rồi các thức cột, phong cách kiến trúc Roman, Gothic, ….nên việc càng say đắm Italia cũng không có gì ngạc nhiên.

Ở tuổi hai mươi tư, chân ướt chân ráo ra trường sau 5 năm, tôi đã từng mơ về một tình yêu lãng mạn, mơ về một đám cưới như chúng bạn khi đủ hai mươi lăm, cái tuổi đẹp đẽ, vừa tròn vừa chín tới, tôi cũng đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với anh, người mà tôi yêu tha thiết những năm tháng sinh viên hoa mộng. Tôi cũng đã có những dự định riêng cho gia đình nhỏ sắp tới của mình, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo kế hoạch bạn viết, tôi chơi vơi với bao điều mình từng ấp ủ, trái tim tôi một lần vỡ vụn, tôi nghĩ sắp tới mình sẽ phải làm gì khi tôi chỉ còn một mình?

Rồi ý định đi du học nảy ra trong đầu tôi, ước mơ Italia từ ngày còn bé, từ năm tháng ngồi say mê trong giờ Lịch sử Kiến trúc thế giới. Tôi sẽ đến Italy, tôi sẽ sống ở một nơi đẹp đẽ, tôi cảm thấy chán ghét thành phố nơi tôi ở, tôi chán ghét mỗi ngày tôi thức dậy. Bố tôi đã khóc sau khi tiễn con gái ra sân bay, và lần đầu tiên gọi videocall về nhà mẹ cũng khóc. Nhưng tôi thì chưa khóc một lần nào cả. Có hối hận hay không khi đi mà chưa biết tương lai mình ra sao. Tôi liều thật, quá liều, đây hẳn là một ván bài không biết kết thúc. Nhưng tôi đọc ở đâu đó rằng “Không lúc nào là quá muộn hay quá già để làm điều gì đó”. Lúc thuyết phục bố mẹ trong thời gian làm visa ( tôi nói với bố mẹ chỉ có hơn 1 tháng trước ngày bay) Mẹ nói rằng tại sao lại bỏ công việc ổn định, tại sao lại muốn đến một nơi không người thân, cách nhà 18 tiếng bay, sao không làm một cô gái bình thường, đến tuôi lấy chồng thì chọn lấy một người yêu thương mình? Bạn có bao giờ cảm thấy buồn chán với cuộc đời mình mà không biết mình sẽ như thế nào? Hàng ngày ngồi văn phong 8-9 tiếng nhìn màn hình cùng bản vẽ. Hay do tôi đã quá chán cuộc sống lặp đi lặp lại, một tháng, hai tháng, ba tháng..một năm, hai năm. Rồi sẽ tới đâu? Tôi không biết, không ai biết. Bạn tự chọn cho mình cuộc sống mà bạn muốn.

Những hình ảnh nước Ý nhìn từ cửa sổ máy bay sau 18 tiếng chán chê ^^

Một cuốn sách tôi yêu quý cho tới tận bây giờ là Eat, Pray, Love. Một nhà báo có cuộc sống hoàn hảo cũng có lúc tự hỏi về “Mình muốn gì? mình sắp chết chìm trong chính cuộc sống hoàn hảo mà ai cũng nghĩ rằng hoàn hảo” Hoàn hảo với bạn nhưng chưa chắc hoàn hảo với mình đâu. Hãy cứ làm những điều trái tim bạn mách bảo, hãy cứ làm những điều mà bạn muốn, đừng sợ, đừng quay đầu, đừng cân đo đong đếm. Tôi không nói bạn cứ làm bừa, bạn nhất định phải lên kế hoạch cho cuộc đời mình, nhưng kế hoạch không phải lúc nào cũng cố định. Nếu bạn không thể chịu đựng được nữa, hãy thay đổi nó. Và Italia trở thành động lực của tôi, Italia trở thành mục đích tiếp theo của cuộc đời tôi và Politecnico di Milano hiện lên ngay top đầu ngôi trường tôi muốn tiếp tục việc học hành của mình với chất lượng giảng dạy.

Và tại sao là Milan chứ? Vì Milan là trung tâm của thời trang, của văn hóa, của nghệ thuật, của kiến trúc, của nội thất. Nói không hề quá, với tôi Milan giống như một thiên đường mà tôi có thể tìm được tất cả những gì tôi yêu, tôi thích ở đây vậy. Từng bước một, từng bước thật khó khăn, biết bao lần cố gắng, biết bao lần muốn gục ngã, hai tiếng Milan cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi qua thời kì đó. Thay vì yêu ai đó, tôi chọn yêu bản thân, yêu Italia, yêu Milan.

Thế nên chỉ có một câu trả lời duy nhất khi bạn hỏi tôi tại sao? VÌ YÊU, thế thôi.

Cảm giác đầu tiên khi đến Milan là gì vậy nhỉ?

Phấn khích, phấn khích, phấn khích…giờ này sau hơn một tháng, trải qua vô cùng nhiều chuyện, tôi vẫn chưa hết phấn khích. Mỗi ngày trôi qua đều là một điều mới mẻ đối với tôi. Khi viết Motivation Letter apply vào Polimi, tôi đã viết rằng :

” I have a strong belief that the upcoming six months, I will stand in front of Duomo where I still dream every night and shout that “Finally I got it”. At one point, when I recalled the time constraints that I have experienced, I would be definitely proud of what I have done so far. It is probably evident to others but to me, it is such a long way, a relentless effort to strive for my dreams. I was able to give up and my life would have hitched a stabilized state. However, life is an infinite journey, I have dreams and challenge to develop and continue on. I really like a saying of Roanne Adams (who launched RoAndCo in 2006)
“If you think you can do something, go for it” 

Yeah, đúng vậy, cuối cùng mình cũng tới được đây rồi, sau bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu lo lắng, chờ đợi, bắt đầu từ con số không, thất bại nhiều lần và đạt được điều mình muốn. Nếu con đường của bạn quá bằng phẳng thì hẳn thành quả bạn dễ dàng có sẽ không thể có ý nghĩa nhiều bằng việc bạn đi qua cả quãng đường dài để rồi nhìn thấy nơi bạn từng mơ ước ở ngay trước mặt. Trong những bài sau, tôi sẽ viết chi tiết chia sẻ kinh nghiệm về hành trình đến với Italia nếu bạn đang có ý định đến đây cho việc học tập.

Tới đây, bạn nghĩ “cô ấy dám làm điều mà mình muốn” À không, đâu đó, một phần nhỏ, chắc tôi đang chạy trốn bản thân, chạy trốn một điều gì đó, chạy trốn bóng tối cứ dai dẳng bám lấy tâm trí tôi nhiều năm nay. Có thời điểm tôi mệt mỏi tới mức muốn đến đâu đó và làm lại mọi thứ, tới nơi không ai biết tới mình là ai. Gác bỏ những chuyện quá khứ ở lại, Milan sẽ yêu thương tôi vào lòng, sẽ vỗ về tôi và hẳn là, đâu đó sẽ có người đợi tôi phải không nhỉ?

Milano.29.11.2017

#daldal


16 thoughts on “La Dolce Vita a Milano!

  1. Lâu lắm rồi nhỉ? Em nhớ Daldal quá. Chợt nhớ ra em còn nợ ss 1 món quà sinh nhật.
    Nay nhận được email thông báo “Daldal’s house có bài đăng mới” em phải bay vô đây đọc luôn. Em cũng có lướt fb, tưởng là ss chỉ đi du lịch. Ai dè…… Congratulation!!!!!!! Cuối cùng ss cũng đã hoàn thành ước mơ của bản thân! Hãy cố gắng sống thật tốt nhé. Chà chà, hãy lập 1 list thức ăn bên đấy nhé 😂 Kamsa! Em đã đọc rất hay! Viết thật nhiều điều thú vị ở Italia nhé 💜

    Liked by 1 person

  2. Lâu lắm rồi em mới vào blog của chị, thì thấy chị đã update ở một phương trời xa rồi. Chúc chị học tập và sống thật tốt lại Milan nhé. Vẫn luôn hóng những bài đăng của chị tại blog này nên lâu lâu trồi lên update bài về hai bạn í nhé chị:)

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s