[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 8)

Ten ten!! Chap này đã cố gắng ra sớm hơn!!! Cảm ơn cả nhà!!!!!!!!!!Đọc xong nhớ cho daldal nhận xét nhaaaaa!!!!

————————

Chap 8: I don’t regret thing. That i met you. That I fell in love with you. If i were to meet you again, even knowing such sadness awaits me, i’d definitely fall in love with you again.

_____I Give My First Love To You 2009 (Japan movie)

“Anh sẽ không bao giờ hối hận một điều, đó là anh đã gặp em. Rằng anh đã yêu em. Nếu anh gặp em một lần nữa, ngay cả khi biết rằng những điều tồi tệ sẽ đến với anh, nhưng anh chắc chắn vẫn sẽ yêu em..một lần nữa”

(Phim này hay ơi là hay luôn!!!!)

Hai ngày hôm nay anh để ý cậu hay ngồi thừ ra bên hàng hiên trông ra khu vườn sau nhà của mẹ. Không phải anh cố ý nhìn cậu đâu nha, chỉ là bỗng nhiên anh thấy khát hơn bình thường nên cứ cữ ba tiếng anh lại xuống nhà lấy nước một lần. Mà cũng không phải là do khát quá hay gì, có lần cả ngày anh không uống một giọt nước nào vẫn chịu được đó thôi. Một phần do không có cảm hứng, nếu không có cảm hứng thì có ngồi đó cả ngày anh cũng không viết nổi một nốt nhạc nào, chủ yếu anh muốn biết cậu đang làm gì. Thôi được rồi, ruốt cuộc thì lý do mà anh cứ đi đi lại lại từ trên phòng xuống bếp là do ai đó-cái-người-anh-biết-thừa-là-ai-đó. Cái cậu Lee SeungHyun mắt gấu trúc, cái miệng nhỏ xinh cười có chiếc răng khểnh duyên mà anh lỡ hôn một cái hôm vừa rồi. Anh cứ nghĩ mãi về nụ hôn đó và anh thích nó mới đáng bàn. Anh thấy tâm trạng mình như kẻ đang yêu, cứ thơ thơ thẩn thẩn, nghĩ đến cậu mọi lúc mọi nơi. Cậu nhóc đang làm gì nhỉ? Cậu nhóc có thấy chán không? Và sự kiềm chế của Kwon Jiyong bị đẩy tới cực điểm, anh muốn ngồi nói chuyện với cậu, luyên thuyên chuyện gì đó anh không hiểu cũng được. Chỉ là rất muốn nhìn thấy cậu thế thôi. Trong lúc cầm cốc nước lạnh bỏ thêm hai viên đá lấy từ tủ lạnh ra, anh đứng tựa vào cửa bếp, lén quan sát cậu. Cậu nhóc đang lơ đãng ngắm mây hoặc ngắm một con chim sẻ đang nhảy từ cành này sang cành khác, rồi thở dài. Chính xác là thở dài, người như cậu không nhớ điều gì về bản thân, ngày qua ngày xem TV, đọc truyện, chăm sóc cho mấy hạt dâu tây cậu trồng, giờ đã nảy mầm, cậu có gì buồn mà phải thở dài. Chẳng lẽ cậu đã nhớ ra điều gì về bản thân mình sao? Nếu cậu nhớ ra có phải cậu sẽ rời xa anh, sẽ đi khỏi đây? Nghĩ tới đó, anh thấy khó chịu. Một cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng không thể nào diễn tả được. Anh đành tiến về phía cậu, đẩy một cốc nước lọc bỏ đá mát lạnh, những viên đá hơi sủi lên tạo thành những giọt sương đọng trên miệng cốc, ghé vào ngồi gần cậu, thả chân xuống bậc thềm, ngó ra ngoài xem có gì hay ho không.

“Uống nước mát đi này Lee SeungHyun”

Câu giật mình, quay sang nhìn anh.

“Vâng…hyong”

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì” Cậu đưa cốc nước lên miệng, uống một hơi hết phân nửa. Giữ cốc nước trong tay, xoay vài vòng, lại hướng ánh mắt về phía hàng cây sồi. Lũ chim đã bay đi đâu mất.

“Cậu không giỏi nói dối đâu, trên trán cậu hiện rõ “có chuyện gì đó”..”

“Hyong có thể nhìn thấy à?” Cậu bật cười, uống nốt chỗ nước còn lại, đặt cốc sang bên tay trái, miệng cốc vẫn còn đọng hơi lạnh.

“Tôi không phải người tinh ý nhưng rõ ràng quá mà..không thể nói cho ..hyong sao?” Anh giảm giọng, dịu dàng, tựa lưng vào một bên thành cửa, nhìn cậu.

“Hyong nghĩ sống và tồn tại khác gì nhau?”

“Sao cơ?” Anh đang uống dở ly nước, nghe câu hỏi thốt ra từ miệng cậu liền bị sặc. Cậu nhóc vô tư này đang nói chuyện gì thế không biết.

“Sao cậu hỏi vậy?”

“Em nghĩ em là một kiểu tồn tại, không phải sống”

“Có gì khác nhau đâu, tất cả đều phải hít thở, phải ăn, phải làm việc mà”

“Không phải, như Jiyong hyong, rõ ràng là hyong đang sống, vì hyong có mục đích, hyong biết rằng chỉ một tuần nữa hyong phải nộp bài, mỗi ngày hyong thưc dậy Jiyong sẽ nghĩ mình cần làm gì nhỉ? Mình làm đến đâu rồi nhỉ? Mình sẽ làm như thế nào. Hyong ăn cơm để làm việc..Còn em..Em không biết em là ai, em từ đâu đến, mỗi buổi sáng thức dậy em không biết em sẽ làm gì, ngày mai em sẽ ra sao, tất cả đều là một màu trắng, một câu hỏi to đùng..kiểu vậy đó. Nghĩa là em chỉ hít thở và sống một cách vô nghĩa”

“Ừm…” Anh không biết nói gì, anh cứ nghĩ cậu nhóc này không biết suy nghĩ. “Chỉ cần em nhớ lại mọi chuyện là ổn mà, chắc chắn SeungHyun cũng có ước mơ, có mục tiêu, có mục đích để sống”

Cậu lắc đầu.

“Em không muốn nhớ, mỗi lần cố gắng nhớ em là ai em thấy mệt lắm, em muốn sống như thế này mãi, dù nó chỉ như tồn tại thôi. Nhưng ít ra em không cảm thấy đau khổ. Em cảm thấy ở đây đau lắm” Cậu chỉ vào phần sau đầu và phần ngực bên trái chỗ trái tim.

“Như vậy mãi đâu tốt..”

“Em biết là không tốt, nhưng có vẻ em đã gặp chuyện gì đó và kí ức cùng cơ thể em bị tổn hại sâu sắc tới mức em hoàn toàn không muốn nghĩ về nó một chút nào”

“Ừm..” Hôm nay cậu nói chuyện thật lạ lùng. Cái dáng vẻ buồn buồn đó càng làm anh khó chịu. Mặc dù với đôi mắt trễ dài theo chiều trọng lực thì trông cậu lúc nào cũng mang vẻ man mác buồn nhưng lần này cậu buồn thực sự hoặc đang nghĩ gì đó nặng nề lắm.

“Này Jiyong hyong, em có thể hỏi hyong chuyện này được không?”

“Gì cơ?” Giọng cậu có vẻ nghiêm trọng.

“Hyong đã bao giờ nghĩ đến cái chết chưa? Về chuyện hyong sẽ chết như thế nào ấy?”

Cậu nhóc này nghĩ linh tinh gì rồi. Anh tính gõ đầu cậu mắng cho một trận nhưng thấy ánh mắt cậu quay sang nhìn anh như chờ đợi một câu trả lời chân thành hơn là một trò đùa. Anh nghĩ một chút về câu hỏi rồi thành thật trả lời.

“Chưa bao giờ. Chuyện đó hyong chưa từng nghĩ tới. Mà tại sao phải nghĩ tới?”

“Sao lại chưa từng nghĩ tới?” Giọng cậu có vẻ ngạc nhiên.

“Tại sao cần nghĩ tới trong khi anh đang sống rất tốt?”Càng ngày câu chuyện càng theo hướng lạ lùng rồi đây.

Cậu quay hẳn sang anh, để mặt đối mặt, co đầu gối lên ngang cằm, khoanh hai tay, hơi tựa cằm lên chân, cậu bắt đầu nói lý lẽ với anh.

“Ý em là, đây là suy nghĩ của em thôi nhé, sở dĩ người ta suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện họ sống trên đời để làm gì là bởi vì họ biết một lúc nào đó mình sẽ chết đúng không? Việc gì phải nghĩ ngợi ý nghĩa cuộc sống nếu người ta sống hoài hoài, sống mãi kiểu bất tử như Dracula. Nếu thế thì bận tâm làm gì cho mệt. Mà nếu có bận tâm đi chăng nữa thì sẽ kiểu như “Ai da, mình còn ối thời gian để nghĩ, nghĩ sau cũng được” Mà không biết rằng có thể bất thình lình có một cọc gỗ hoặc một cây thánh giá đâm vào tim. Nhưng với chúng ta thì không thể vậy, chúng ta đâu thể để sau, để sau rồi tới một ngày nhận ra thì đã già. Phải nghĩ về chuyện đó ngay bây giờ. Phải nghĩ về khi nào thì mình chết, và chết như thế nào. Có thể ngay chiều mai em sẽ bị xe tải chẹt chết. Không ai biết được chuyện gì xảy ra, cần có cái chết mới tiến hóa được. Sang một dạng thức khác, Aji sẽ thành một cậu nhóc như em, hoặc là em biến thành một con mèo, một cái cây, một cơn gió, bất kì dạng thức nào chứa sự tồn tại. Em nghĩ vậy đó, chết là một cái gì đó thật to lớn, sáng chói và nó càng to lớn, càng sáng chói thì người ta lại càng phải nghĩ về chuyện này chuyện khác”

“Hyong không nghĩ thế” Anh cũng quay người làm động tác giống như cậu, bàn chân bên trái khẽ chạm vào bàn chân nhỏ của cậu.

“Tại sao phải nghĩ về chuyện ta chết như thế nào nếu ta đang sống sờ sờ thế này? Thay vì nghĩ về cái chết, thì hãy nghĩ về chuyện hôm nay ta làm gì nhỉ? Ta sẽ ra sao, ta muốn làm gì. Vì con người chỉ sống một lần thôi, hyong không tin về chuyện chuyển sang một dạng thức khác, tại sao phải phức tạp hóa lên như thế. Ngay cả khi em sang một dạng thức khác thì em cũng không thể nhớ về cuộc đời em đã từng sống. Như vậy thì vô nghĩa. Cứ sống như em muốn, ăn cái gì đó ngon, làm điều em thích, em thấy đam mê, hãy coi mỗi ngày như ngày cuối em được sống, rồi tới lúc em không còn trên đời, em không hề hối hận về những điều mình đã làm. Vì em đã từng sống như thế đấy”

“Nhưng nghĩ về chuyện mình sẽ thành một người mới thì tốt hơn mà..đôi lúc hyong sẽ không thích con người cũ của mình, chết đi để thành một người mới có phải hay hơn không?” Cậu cự nự.

“Hyong biết em nhỏ tuổi, và còn nhiều chuyện em không biết, tuổi của hyong không hơn em nhiều nhưng chắc chắn hyong hiểu nhiều chuyện hơn em. Hyong không nói chuyện em nghĩ về cái chết, mình chết như thế nào, hay em muốn có một cuộc sống mới là sai. Đó là suy nghĩ bình thường. Hyong không nói nó sai vì nó là vấn đề về quan điềm nhìn nhận. Hyong thể thể ép em theo quan điểm của mình hay chỉ trích em về chuyện đó. Nhưng chuyện em vừa nói ấy..ừm, về chuyện chết đi, em thành một người mới, hoặc “một cái tôi mới” Ờ, cái gì đó đại loại như thế, hyong nghĩ nó không có ý nghĩa gì cả. Hyong không biết em đã trải qua chuyện gì, không biết vì sao em không nhớ và không muốn nhớ quá khứ của mình. Nghe này Lee SeungHyun, dù em cố gắng gạt nó đi thì nó vẫn tồn tại, nó vẫn ở đó, chẳng mất đi đâu cả, kí ức và quá khứ của em ấy, nó ở đó, ngay bên ngoài kia, chỉ cần đợi dịp là ngóc đầu dậy “Xin chào, tôi là quá khứ đây” Em có bao giờ nghĩ về tương lai không? Em có bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được người này người kia, nếu em dừng cuộc sống ở đây em sẽ chẳng thể nào gặp được họ. Em sẽ thấy tiếc cho mà xem. Rồi khi em vượt qua được quãng đường này, em nhìn lại phía sau, những gì em đã trải qua giờ chỉ còn là “kí ức” “chuyện cũ đã qua” Nó là như thế đấy Lee SeungHyun..” Anh dừng lời, thấy cậu nhóc đang cụp mắt nhìn xuống hai bàn chân ngọ nguậy, một tay vẽ lên sàn những hình vô nghĩa. Nghe anh dừng lời, cậu ngước mắt lên nhìn, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cậu nhấc cốc nước chỉ còn một chút với đá đã tan gần hết, tiếng nước ọc ạch trong cốc.

“Ừm..”

Anh xoa đầu cậu, lần đầu tiên anh thấy cậu nhỏ bé hơn bao giờ hết. Cậu nhóc đã gặp chuyện gì? Cậu nhóc đã bị tổn thương, có phải cậu gặp chuyện gì mà cậu không muốn quay lại không? Anh muốn ôm cậu vào lòng, xoa xoa, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu mà nói “Không sao đâu” Nhưng tay anh rụt lại, đặt tay lên vai cậu hơi bóp nhẹ.

“Còn một chuyện này, giờ mới nhớ ra. Em không muốn ra ngoài phải không? Hyong để ý em chẳng khi nào có ý định muốn ra ngoài mua đồ. Tuy hyong cũng không hay ra ngoài trừ lúc mua đồ, nhưng hầu hết em đều không muốn đi? Tại sao vậy? Em sợ điều gì?”

“Em cũng không biết. Em chỉ không thích đi ra ngoài thôi. Không thích, kiểu vậy. Em sợ phải đối mặt với những ng khác. Bị những ánh mắt giả tạo nhìn thấy,  e không muốn như thế”

“Không sao..Em cứ ở lại đây đến khi nào em muốn” Anh dịu dàng nhìn xuống mái tóc lù xù của cậu.

“Thật buồn là hyong không thể hiểu được những chuyện của em..”

“Không đâu, Jiyong hyong rất tốt, nhìn thấy hyong em rất vui, có thể ở bên cạnh giúp đỡ chút gì đó cho hyong em thấy ý nghĩa hơn..” Cậu nhoẻn cười, đặt bàn tay lên tay anh đang để hờ dưới sàn.

“Em thực sự thích Jiyong lắm luôn”

Anh đỏ mặt. Cuộc trò chuyện thật kì lạ, anh không bao giờ nói những chuyện như thế này với ai khác. Anh nên làm gì với Lee SeungHyun bây giờ? Ôm cậu, an ủi cậu, vỗ về cậu hay hôn nhẹ lên trán cậu. Jiyong nghĩ mãi về chuyện đó cho tới khi anh nhận ra tay mình vẫn trong tay cậu nhóc, liền rụt lại, bối rối đi lên phòng.

Ngày hôm sau thì cậu nhóc ốm. Không nóng, không lạnh, cậu chỉ nói cậu ốm, người cậu yếu tới mức không nhấc nổi cánh tay và sắc mặt nhợt nhạt. Anh lo lắng đứng cạnh cậu, loay hoay không biết làm gì. Chưa bao giờ Jiyong chăm người ốm. Anh nhận ra hai mươi ngày qua anh để cậu ngủ ở ghế sofa không một chút mảy may. Mi mắt khép hờ, bằng giọng thều thào, anh phải ghé sát tai vào miệng cậu mà nghe.

“Em ốm rồi Jiyong hyong”

“Ừ, em ốm rồi”

“Lên phòng nằm nhé” Anh đề nghị. Cậu gật đầu.

Anh nhấc cậu nhóc lên và nhận ra cậu nhẹ bẫng, anh không bế ai bao giờ nhưng nhẹ như thế này thì thật kì lạ. Anh đặt cậu lên giường mình, đắp chăn cho cậu, ghé ngồi bên, chăm chú quan sát hơi thở phập phồng trên ngực. Cậu bị làm sao vậy? Anh không biết mình phải làm sao.

“SeungHyun, mở mắt ra nhìn hyong này.”

Nghe tiếng anh gọi, cậu cố mở mắt nhưng tưởng chừng như có cả tấn đá đang dìm mí mắt cậu xuống. Cậu thấy buồn ngủ. Chỉ buồn ngủ thôi.

“Vâng…”

“Đi bệnh viện nhé, tôi không biết phải làm sao nữa..” Anh đề nghị.

Cậu lắc đầu. “Không..em buồn ngủ…để em ngủ” Rồi cậu ngủ thật. Sau câu đó cậu ngủ. Không phải kiểu ngất đi mà chỉ là ngủ thôi. Anh chưng hửng. Nói ngủ là ngủ vậy à? Anh kéo lại chăn cho cậu, tình cờ chạm vào bàn tay đang thả lỏng bên cạnh. Bất giác anh đặt tay cậu vào lòng, đưa lên môi, thả vào đó một nụ hôn. Jiyong không hiểu tại sao anh làm thế. Anh chỉ thấy cậu thật đáng yêu, cậu đang ốm và anh lo lắng cho cậu. Và anh muốn hôn cậu. Chỉ có thể. Anh sờ trán cậu, không nóng. Anh yên tâm để cậu ngủ, kiếm cho mình một cuốn sách trên kệ. Một cuốn chắc anh đã đọc đi đọc lại cả chục lần. Jiyong luôn đọc sách mỗi khi không có cảm hứng sáng tác. Mỗi lần như vậy, anh cố suy nghĩ về giai điệu nhưng cái đầu vẫn sẽ không chịu nghe lời. Thậm chí anh không biết mình muốn nghĩ về cái gì nữa. Bên trong anh những lúc như vậy chỉ là một cái hộp rỗng. Trong chiếc hộp đó, âm nhạc chỉ phát lên một tiếng vang khô khan, trống rỗng. Anh kéo chiếc ghế hay ngồi làm việc vào sát giường, vừa đọc sách, thỉnh thoảng nhìn sang cậu nhóc, thử đặt tay vào mũi cậu xem cậu còn thở không, rồi thở phào nhẹ nhõm khi cậu đang ngủ ngon lành, yên bình đến kì lạ. Anh không biết mình đã đọc sách trong bao lâu và không biết mình ngủ thiếp đi như thế nào, nhưng anh nhớ trong cơn mơ màng, anh thấy cậu biến mất, anh dụi mắt, cậu vẫn ở đó. Anh yên tâm gục bên cậu, bên ngoài cửa sổ, bóng nắng đã thay đổi từ góc chéo 45 tới vuông góc rồi kéo dài bóng cây. Cả hai cứ ngủ cạnh nhau như thế, cho tới khi anh tỉnh dậy, trời đã về chiều và SeungHyun ngồi dậy cạnh anh, tỉnh táo như chưa có chuyện gì xảy ra.

****

Bệnh viện trung tâm Seoul, SeungHyun vừa gây ra một xung động nhẹ trên máy theo dõi  sóng não. Mẹ cậu nghe tiếng bíp bíp nho nhỏ từ chiếc máy đặt bên cậu, vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Viên bác sĩ điều trị cũng không sao hiểu được tại sao có sự xung động như thế. Ông ghi chép cẩn thận vào tập tài liệu mang theo, nhấc kính xuống gài vào ngực áo.

“Tôi nghĩ cậu bé đang dần lấy lại ý thức. Mọi chuyện phụ thuộc vào ý thức sinh tồn của cậu ấy như thế nào. Nhưng chúng ta có quyền hi vọng…”

***

Tokyo của hiện tại. Tai ù đi, Jiyong chột dạ, không tin những gì mình vừa nghe được, cậu ấy vừa nói gì vậy.”Giết người?” “Đừng đùa vậy Seungchan, nếu em thực sự giết một ai đó thì em sẽ không ngồi bên cạnh tôi như thế này đâu” Anh cười gượng gạo.

“Không, em thực sự đã giết cậu ấy..” Cậu buồn bã nhìn xuống đá sỏi dưới chân.

“Đâu thể dễ dàng giết một người..liệu có gì nhầm lẫn?”

“Không phải trực tiếp, nhưng chính em đẩy cậu ấy tới cái chết” Cậu thở dài, hai bàn tay vặn vào nhau. Anh không biết nói gì hơn. Seungchan, liệu còn bao nhiêu chuyện về em mà tôi không biết? Những nỗi đau của em, những chuyện mà em giữ trong lòng. Sáu năm trước em cũng như thế này, em mang nỗi đau đó bao nhiêu năm qua mà không thể nói với ai.

“Em có thể kể cho tôi nghe không?” Anh đề nghị. Cậu im lặng, không nói lời nào. Mặt trời đã biến mất hoàn toàn, không còn chút dấu vết nào của ánh nắng và thay vào đó là màn đêm đen mịn, màn đêm của ngoại thành không hề giống với thứ  đêm nhuốm màu đèn của Tokyo. Cả vùng đồi im ắng đến lạ. Xa xa dãy nhà ăn và quầy bar xôn xao tiếng nói cười. Cậu đứng dậy.

“Em muốn đi tắm nước nóng”

Anh xỏ chân vào đôi guốc gỗ, đi theo cậu. Nếu cậu không muốn nói với anh ngay bây giờ, anh sẽ đợi. Anh tin cậu sẽ kể với anh, một lúc nào đó. Anh nhớ về những lời cậu nhóc sáu năm trước nói với anh bên bậc thềm sau nhà. “Sự tồn tại, cái chết, nghĩ về cái chết” Giờ anh bắt đầu hơi hiểu khi xâu chuỗi những chuyện hiện tại với nhau. Cả hai tiến về phía khu tắm, anh đã nghĩ ra viễn cảnh hai gã trai cùng ngâm mình trong làn nước nóng của con suối, bao quanh là những hòn đá lớn. Nhưng cậu muốn tắm riêng. SeungRi nói mình cần tĩnh tâm, cậu chọn một phòng đơn. Đành vậy. Anh ngâm mình trong khoảng một tiếng, để thứ nước thiên nhiên thẩm thấu vào từng mili mét da thịt.

Khi anh về phòng vẫn không thấy cậu đâu, hỏi qua nhân viên thì nói cậu vẫn chưa quay lại. Jiyong ăn bữa tối một mình, cậu không còn là trẻ con để anh phải đổ xô đi tìm. Anh sẽ đợi cậu. Anh mặc bộ yukata mới, ngồi xếp bằng tựa lưng vào vách tường giấy shooji. Jiyong thèm một điếu Marlboro, mỗi lúc căng thẳng anh cần một chút cocain vào máu để bản thân bình tĩnh nhưng anh nhớ mình không mang gì theo ngoài thẻ thanh toán, chút tiền lẻ trong ví, giấy tờ tùy thân. Anh tính xuống quầy bar mua một gói, không biết ở đây có loại Marlboro không? Suy nghĩ một lát thì anh thấy buồn ngủ, nước khoáng nóng làm cơ thể thư giãn chỉ muốn đánh một giấc. Anh cố cưỡng lại cơn buồn ngủ nhưng không được. Anh thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ không sâu nhưng cũng không chập chờn. Ngoài trời có mưa không? Anh đã khóa cửa chưa nhỉ? Nếu khóa cửa trong lúc cậu về thì phải làm sao? Này SeungRi, à SeungHyun, sao em lâu về thế? Em đã đi đâu? Có chuyện gì xảy ra với em không?

Tới mười một giờ đêm thì cậu quay lại. Cậu vỗ nhẹ vào vai anh, lay lay cho anh tỉnh.

“Jiyong hyong, em cần nói chuyện”

À đây rồi, đến lúc cậu cần nói chuyện. Anh lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng dậy.

“Hyong có muốn uống bia không?”

“Ừ” Anh gật đầu.

Cậu lấy hai lon bia ra từ tủ lạnh mini đặt trong góc phòng, kéo cánh cửa dán giấy bồi, kê chiếc bàn nhỏ ra ngoài hiên, đặt hai ly thủy tinh sang hai bên. Cậu ngồi tựa lưng vào tấm vách, mở nắp, rót đầy một cốc, đẩy sang phía anh, rồi bật tiếp lon còn lại rót vào cốc của mình. Anh định lên tiếng nói cậu không cần làm thế, anh thích uống trực tiếp từ lon hơn nhưng lại thôi. Đêm hè ở vùng núi tĩnh lặng. Những vì sao le lói xếp gọn trong mảnh trời vành vạnh hình bán nguyệt như những tiêu bản khoáng vật quý.

“Lâu lắm em mới nhìn thấy nhiều sao như thế này” Cậu nói, nhấp một ngụm bia. Anh theo phản xạ ngước mắt lên nhìn dải ngân hà đang phát sáng lấp lánh.

“Lần cuối em nhìn thấy nhiều sao như vậy là khi đi cắm trại với lớp, hồi học tiểu học, lớp bốn. Em đã thấy nhiều sao, thật nhiều sao, ngập cả bầu trời. Cảm giác như bầu trời sẽ bục vỡ trước sức nặng của ngần ấy sao.” Cậu đặt ly bia xuống, lấy một tay đặt lên trán như động tác chào, chăm chú ngắm nhìn dải sáng kì diệu của thiên hà.

“Em chưa bao giờ được nhìn thấy trời đầy sao đến mức sửng sốt như thế. Em sinh ra ở GwangJu nhưng cũng ở trong thành phố, khi lên Seoul theo bố mẹ vào năm trung học, em cũng không có thói quen nhìn lên bầu trời, vì thế với một cậu bé mười tuổi thì nó thật vĩ đại. Khi cả lớp đã ngủ, em vẫn không sao chợp mắt được, bèn chui ra khỏi lều, nằm trên cỏ ướt sương ngắm sao. Chốc chốc một vì sao băng lại vẽ một vòng cung sáng láng xuyên qua vòm trời. Tuy nhiên càng ngắm em lại càng thấy bồn chồn. Nhiều sao quá, bầu trời rộng và sâu quá, một dị vật to lớn và áp đảo, nó bao quanh em, bủa vây em khiến em gần như choáng váng. Trước đó em vẫn cho rằng thành phố mình sống thật nhỏ, vì em đi hết từ đầu này tới đầu kia thành phố chỉ bằng một chuyến xe bus. Em đã từng làm thế, hồi lớp ba, chỉ để muốn biết mình có thể đi đến đâu. Lấy tiền tiêu vặt, mua một vé trên xe bus, đi tới trạm cuối rồi quay lại. Một chuyến thám hiểm nhỏ. Nhưng thực tế khi nằm nhìn cả bầu trời sao như thế, em thấy mình chẳng qua chỉ là một dúm đá nhỏ giữa cả thiên hà bao la. Con chưa kể đến chỉ là một hạt bụi của vũ trụ. Dưới bầu trời ấy, em nhận ra sự tồn tại nhỏ nhoi vô nghĩa của mình. Đó là một khám phá thật lớn lao với một đứa trẻ.” SeungRi cười, một nụ cười thoảng qua môi nhưng vẫn đượm chút gì đó buồn. Anh vẫn im lặng chờ đợi cậu.

“Xin lỗi đã để hyong phải nghe những chuyện như thế này, em cảm thấy có lỗi quá”

“Em có thể kể với tôi bất kì chuyện gì mà Seungchan” Anh thẳng thắn. Anh vẫn chưa đụng tay tới ly bia. Cậu nhìn anh, cố gắng chuyển tâm ý của mình vào mắt anh. Mắt anh có màu đen tuyền, không như mắt cậu, có chút ánh nâu. Đôi mắt anh chứa đủ sự yêu thương, gần gũi, dịu dàng như muốn nói với cậu. Có anh ở đây, cậu có thể nói bất kì điều gì, anh sẽ thấu hiểu. Chính là cảm giác thấu hiểu. Cảm giác anh sẽ lắng nghe, sẽ hiểu những chuyện cậu nói, cảm giác đó thôi thúc cậu nói.

“Hyong sẽ nghe em kể chứ? Một câu chuyện em vẫn giữ kín và chưa từng kể cho ai?”

“Tất nhiên rồi” Anh đặt tay mình lên tay cậu, siết nhẹ. Kể đi Seungchan, chỉ khi nào em nói được ra hết thì em mới có thể có được sự thanh thản trong tâm hồn.

Cậu gật đầu.

“Cậu ấy tên là Jung Joon Young..một câu chuyện rất dài…” Bằng giọng đều đều, không cao không thấp, SeungRi bắt đầu kể câu chuyện của mình. Anh cảm thấy mình sắp đi vào thế giới của cậu, đi vào vùng sâu nhất trong tim cậu, sắp mở cánh cửa mà cậu đóng chặt trong tim.

“Em sinh ra ở GwangJu. Như hyong biết, bố mẹ em khá giả, bố em là vận động viên golf còn mẹ em làm môi giới bất động sản. Năm em học Trung học, bố mẹ nghĩ rằng ở Seoul sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn, bố em thì chuẩn bị sang giải chuyên nghiệp, thường xuyên phải đi đi lại lại giữa GwangJu và Seoul thì bất tiện lắm, vả lại ai lại chẳng muốn sống ở Seoul. Thế là bố mẹ bán căn nhà cũ, mua một ngôi nhà ở khu Iteawon. Em bỏ hết cả trường học, cả bạn bè, cả những người bạn em chơi từ hồi còn đi mẫu giáo. Bọn em thân nhau lắm. Em được vào học một trường khá nổi tiếng ở Seoul, giờ em chẳng nhớ nó tên là gì nữa, nhưng em chỉ nhớ nó nổi tiếng, thế thôi. Suốt một tuần đầu chẳng ai thèm nói chuyện với em vì em nói tiếng GwangJu. Mấy đứa trêu em, em thì không dám nói, vì cứ nói câu nào biết chắc tụi nó sẽ cười đằng sau lưng em. Tới ngày thứ tám thì cậu ấy xuất hiện.

Cậu ấy là Jung Joon Young. Em sẽ gọi cậu ấy là Young.

Young ngồi cách em hai dãy bàn. Người dong dỏng cao, không gầy cũng không béo, có thể nói là vừa vặn so với độ tuổi của mình, cao hơn em một chút. Mái tóc hơi xoăn và đen nhánh. Mắt cậu ấy to, mũi cao, làn da hơi xám xanh. Khi cười, răng cậu ấy đẹp lắm. Cậu ấy tỏa ra một cảm giác gì đó rất dễ chịu. Khi thầy gọi em phát biểu, cả lớp đều cười, riêng cậu ấy thì không. Giờ ra chơi, Young đến bàn em, chìa một tay làm quen.

“Cậu là Lee SeungHyun phải không? Chúng mình làm bạn nhé?”

Cậu ấy cũng nói tiếng GwangJu. Sau này em mới biết mẹ cậu ấy là người GwangJu nên cậu ấy có thể nói cả giọng Seoul lẫn tiếng quê ngoại. Cũng chính cậu ấy dạy em nói đúng chuẩn giọng Seoul. Hồi đó em làm vậy để khỏi bị trêu chọc, giờ em cũng quên luôn giọng GwangJu như thế nào rồi.

Bọn em trở thành bạn thân, cùng đi học, cùng làm bài tập, cùng học nhóm, chơi bóng rổ, tới các trung tâm trò chơi, chơi điện tử. Mùa hè thì đi bơi. Nhà Young cách nhà em hai trạm xe bus. Em luôn đứng đợi ở trạm xe bus gần nhà, bước lên đã thấy cậu ấy ngồi cuối xe, vẫy tay chào em. Sáng nào cũng thế trong suốt một năm.Cuối cùng thì em cũng có bạn ở một thành phố xa lạ, khởi đầu như thế cũng không tệ, ít nhất cũng cần có một người bạn phải không nảo? Nhưng em để ý, Young không có bạn bè nào khác ngoài em. Các bạn trong lớp không thích chơi với Young, đó là em cảm thấy thế, còn cậu ấy thì không hề ý thức điều đó. Lúc nào cậu ấy cũng cười, hiền lành, tốt bụng, ai nhờ gì cũng sẵn sàng giúp đỡ, cậu ấy còn học khá môn Toán nữa, còn em Toán dở tệ. Mà thực ra thì cậu ấy làm gì cũng giỏi, học đều các môn, luôn được điểm cao, chơi thể thao khá, nếu đấu ba bước lên rổ tay đôi em thua chắc, cậu ấy không chuyên thể thao nhưng nhanh nhẹn, trông gầy và không khỏe mạnh nhưng thực ra khá rắn rỏi. Bọn con gái còn thỉnh thoảng nói vài câu xã giao với Young, bọn con trai luôn cố gắng tránh xa. Lúc đó em không hiểu, nhưng dù sao em cũng ghét tụi nó vì đã cười em hồi đầu và chỉ có hai đứa chơi với nhau là đủ tốt rồi. Thỉnh thoảng Young tới nhà em chơi, mẹ sẽ làm ít bánh cupcake hoặc cookie, bọn em vừa chơi điện tử vừa ăn bánh. Hồi đó vui lắm, quả thực rất vui, bọn em có nhiều sở thích chung, còn cùng thích Justin Timberlake. Mẹ em không cho mua đĩa đâu, còn nhà cậu ấy thì có cả bộ sưu tập luôn. Em cũng thường hay đến nhà cậu ấy vào cuối tuần để nghe nhạc hay làm bài tập. Young hay ôm vai em, ghé sát đầu vào em hoặc đôi khi chỉ nhìn em với ánh mắt dịu dàng, hyong hãy nhớ chi tiết này, em đã không để ý cho tới khi chuyện đó xảy ra.

Đầu năm lớp mười, trong lễ khai giảng ở trường, nhóm nhảy đã biểu diễn một tiết mục nhảy tập thể. Em lập tức bị lôi cuốn. Em vốn thích âm nhạc nhưng chỉ dừng ở ở mức thích, nghe, hát vu theo hoặc tập tành vài điệu break dance nghiệp dư theo MV. Em như bị mê hoặc, đây chẳng phải chính là thứ em thích sao? Em muốn trở thành một dancer chuyên nghiệp, đó là ước mơ của em. Em muốn trở thành người nổi tiếng, nếu không phải idol thì ít nhất cũng giỏi dance, đại loại thế. Em mạnh dạn đến gặp anh trưởng nhóm để xin gia nhập. Trong nhóm đó có hai đứa cùng lớp với em, không hiểu chúng nói với mấy anh lớn điều gì mà tất cả đều nhìn em rồi cười. Một anh lớn hơn em một lớp, vỗ vai em và nói nếu em không chơi với Young nữa thì sẽ cho em vào nhóm..”

Nói tới đây, cậu ngừng lại, uống một ngụm bia. Anh cũng làm theo.

“Em thấy lạ lắm, tại sao muốn vào nhóm em lại không được chơi với Young nữa. Young là người bạn duy nhất của em, em yêu quý cậu ấy. Cậu ấy tốt bụng, cậu ấy có làm hại ai đâu? Em đã định không đồng ý vì yêu cầu vô lý quá. Nhưng em cũng muốn nhảy, em muốn học nhảy bài bản, em muốn được nhảy múa, em muốn tham gia nhóm. Đó là lẽ sống của em, đây là cách duy nhất để em được theo đuổi đam mê của mình. Em đã định không đồng ý, thật đấy, em đã tính làm thế, em sẽ kể cho Young nghe chuyện này, rằng em không cần họ, nhưng em không làm được, cả trường chỉ có duy nhất một nhóm nhảy đó thôi. Em suy nghĩ dễ đến ba ngày, cuối cùng, em đến gặp anh đội trưởng để nói đồng ý. Ban đầu khi mới xem, em đã hào hứng kể cho cậu ấy nghe về chuyện em muốn học nhảy như thế nào, rồi em cũng muốn cậu ấy gia nhập nhóm ra sao, rồi chúng em sẽ thành một cặp bài trùng…nhưng rồi em âm thầm làm nó một mình. Em ích kỷ quá phải không? Lee SeungHyun thật ích kỷ làm sao?

Em bắt đầu nói với cậu ấy em cần đến trường sớm để không đi học cùng nhau. Giờ ra chơi, em thường dắt cậu ấy ra sau trường ăn trưa và trò chuyện, vì em sợ tụi trong lớp nhìn thấy sẽ mách với đội trưởng. Em tập nhảy ngày đêm, sau giờ học, sau bữa trưa, em ít gặp cậu ấy hơn, em nói em đang tham gia một câu lạc bộ nghiên cứu, có nhiều bài tập cần làm. Em đoán Young biết nhưng cậu ấy đợi em tự nói, cậu ấy không hỏi bất kì điều gì mà chỉ gật đầu, vẫn cười dịu dàng như thế. Ban đầu cả nhóm không có mấy thiện cảm với em, họ chỉ đưa ra lời thách thức như một trò đùa và nghĩ em không dám tham gia, nhưng em tiến bộ tới không ngờ, chính bản thân em cũng không biết mình có khiếu như thế, em có thể nhớ một điệu nhảy trong vài giờ, em nhanh chóng bắt kịp trình độ với nhóm. Con mắt nhìn của mọi người với em dần thay đổi. Tất nhiên em vẫn nói chuyện với Jung, một cách bí mật, nhưng em có nhiều bạn hơn, em thấy vui, vui thực sự ấy. Hồi ở GwangJu em là cây hài của lớp, là hoạt náo viên, em thích trò chuyện, thích có nhiều bạn bè. Em không phải kiểu người yên phận với một mối quan hệ. Một lần sau giờ tập, bọn em ngồi với nhau, mấy người trong nhóm hỏi tại sao em lại chơi với Young? Em vừa lau vừa mồ vừa trả lời “Vì cậu ấy tốt” Tất cả đều cười. Một người nói.

“Cậu nghĩ cậu ta tốt với cậu vì lý do gì Seunghyun?”

“Tốt mà cũng cần lý do sao?”

“Vì cậu ta thích cậu đó SeungHyun”

“Thích tôi thì làm sao?” Em vẫn chưa thể hiểu ý của họ.

“Jung Joon Young thích con trai, hiểu chưa?”

Em đã sặc nước khi nghe câu đó. “Thích con trai?”

“Trước khi cậu tới đây, cậu ta cũng có một người bạn thân, nhưng nghe đâu cậu ta tỏ tình, cậu kia sợ quá, vội vã phải chuyển trường”

Em lạnh sống lưng. Em chưa từng nghĩ Young thích mình theo cách đó và cũng chưa từng hỏi tại sao cậu ấy bị xa lánh như vậy. Em hoàn toàn không phải kẻ kì thị chuyện này đâu, ít ra tới bây giờ là như vậy, nhưng hyong có hiểu…khi biết chuyện cậu bạn thân thích mình, mà không phải là thích theo kiểu bạn bè..cho tới bây giờ em không biết liệu đó có phải là thật không. Lúc đó em chỉ cảm thấy sợ. Em tránh mặt cậu ấy, em hoang mang lắm, phải làm gì với tình cảm của Young, những lời kia có thật không? Tại sao chơi với nhau lâu như vậy mà chưa bao giờ cậu ấy nhắc tới mình đã từng có những người bạn như thế nào. Em sợ, em chỉ thấy sợ, em đã không tin tưởng bạn mình. Em không dám nhìn cậu ấy vào giờ ra chơi, em gia nhập nhóm nhảy, em chơi với họ ngay cả ngoài giờ tập nhảy. Bọn em đi ăn với nhau, đi chơi điện tử, thỉnh thoảng còn đi mấy buổi giới thiệu gặp gỡ với trường nữ sinh. Em đang chứng tỏ rằng mình bình thường, em không muốn bị cô lập. Em ghét cảm giác ấy. Lúc đó em khá nổi tiếng với các cô gái trong trường. Càng lúc câu “Tớ bận lắm” em nói càng nhiều. Cậu ấy biết, Young biết em đang cố tình tránh mặt. Nhưng điều cậu ấy không hiểu là đã có chuyện gì xảy ra. Sau đó ít lâu thì em gặp Young trong phòng vệ sinh. Bọn em học cùng lớp, cùng trường, nên dù tránh tới cỡ nào em cũng không thể tránh hẳn trường hợp gặp ở địa điểm như thế. Cậu ấy kéo em lại nói sao dạo này không nói chuyện, cũng biến đi đâu mất. Cậu ấy đã tới mức độ cần câu trả lời rõ ràng của em nhưng em đã gạt tay Young ra.

“Đừng có động vào tớ” Em gắt lên. Ánh mắt của cậu ấy..Em không thể tả được, nhưng nó là sự thất vọng, buồn, thất vọng, chính xác là như thế. Giá như giây phút ấy em không gạt tay Young, giá như giây phút ấy em nói dịu dàng với cậu ấy thì có lẽ giờ đã là em khác, không phải em bây giờ. Nhưng lúc đó em thực sự đã làm vậy. Một cậu nhóc tàn nhẫn, sợ hãi, chỉ biết trốn tránh, chạy trốn, không dám đối mặt với bạn mình.

Sau bữa chạm mặt đó hai ngày, lúc đi cất đồ thể dục, em thấy khoảng hai ba thằng lớp trên đang quây ai đó ở góc trường cạnh phòng dụng cụ. Lúc đầu em không để ý lắm, nhưng thấy bóng người đứng nép tường quen quen. Là Young. Bọn nó đang bắt nạt cậu ấy. Một thằng gõ gò lên đầu cậu ấy, mấy thằng còn lại đứng canh chừng. Hồi còn chơi thân với Young, cứ cách tuần em lại thấy một vết bầm trên trán hay trên cùi chỏ, trên bắp chân cậu ấy, Young đều nói là bị ngã, hay bị va vào đâu đó lúc chơi bóng. Em tin mà không biết rằng cậu ấy bị bắt nạt ở trường. Đã bao lâu rồi? Hơn một năm qua cậu ấy bị bắt nạt, không nói với em. Lúc đó em có thể kêu thầy giáo hay làm gì đó tích cực. Nhưng em đã bỏ đi, em không hiểu tại sao mình làm vậy. Em bỏ đi, lặng lẽ. Bọn em sắp có buổi biểu diễn ở lễ hội trường, làm sao em có thể dính vào vụ đánh nhau được, nếu cậu ấy bị bắt nạt cả một thời gian dài rồi thì thêm vài ngày nữa cũng không sao. Nếu dính vào rắc rối em sẽ không được biểu diễn nữa. Em đã tập màn biểu diễn này trong ba tháng, và đó là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu lớn. Trước lúc quay mặt đi, mắt em và mắt cậu ấy giao nhau. Em không dám nhìn, không dám quay đầu lại. Em chạy trối chết về lớp, lấy cặp và xuống phòng tập. Em là thằng hèn. Cậu ấy đã tốt với em như thế nào? Cậu ấy dành nhiều tình cảm cho em như thế nào? Vậy mà em chỉ biết chạy trốn, biết tránh mặt…”

SeungRi nhìn anh, đồng hồ đã điểm một giờ ba mươi phút, cậu nói không ngừng nghỉ được hơn một tiếng rồi và chưa có ý dừng lại. Anh cũng vậy, không có ý đứng dậy. Nhận thấy ly bia của mình đã cạn, của anh cũng vậy. Cậu đứng dậy vào mở tủ lạnh lấy thêm bốn lon nữa, mang ra. Lại rót đầy. Tiếp tục câu chuyện.

“Ngày hôm sau Young nghỉ học. Không ai quan tâm. Em nhìn về phía chỗ ngồi trống của cậu ấy thở dài. Em không giúp được gì cả. Em thấy có lỗi, nhưng mặc cảm tội lỗi đó nhanh chóng biến mất. Tới ngày nghỉ thứ bốn thì cậu ấy gọi điện đến nhà em. Lúc đó em đang ở trường tập nhảy. Về tới nhà mẹ nói lại em mới biết. Mẹ nói Young gọi bảo em ngày mai sau giờ tan học thì đến nhà cậu ấy có chuyện muốn nói. Em chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mẹ em nhắc rằng “Lâu không thấy Young tới chơi nhỉ?” Em cũng không trả lời. Ngày hôm sau, suốt buổi học em cứ dùng dằng mãi có nên tới hay không. Một mặt em muốn tới xem cậu ấy ra sao? Có ốm hay không? Em đã định ngay sau giờ tan học đến ngay, hôm đó em không có giờ tập nhảy. Em cứ dùng dằng mãi, đi hay không, đi hay không. Em tới phòng tập một mình, tự luyện lại các động tác, cho tới khi tắt nắng em mới nhất quyết phải tới gặp Young. Trên xe bus, em nghĩ vẩn vơ về cậu ấy, về những chuyện bọn em từng làm với nhau. Về đĩa mới nhất của Justin Timberlake cậu ấy tặng em dịp sinh nhật. Về sân bóng rổ gần khu nhà em. Em sẽ nói với cậu ấy rằng chúng mình vẫn là bạn, sau buổi biểu diễn chúng mình hãy đi đâu đó chơi đi, đi leo núi chẳng hạn. Giờ nhóm nhảy quý tớ lắm, sẽ không ai bắt nạt cậu nữa đâu. Em đã định nói thế đấy. Em bóc một viên kẹo dâu luôn mang theo trong túi ra ăn. Chẳng mấy chốc em đã đứng trước cổng nhà Young. Em cảm thấy ai đó ở phía sau lưng liền ngoái lại nhìn. Nhưng không thấy ai cả. Chỉ có hàng rào bên kia ngõ, cái cổng nhỏ trong hàng rào, nơi một cái cây không mọc theo hàng lối đang vươn những cành lộn xộn về phía đám cây khác. Cổng đóng và trong sân không một bóng người, mọi vật ẩm ướt và câm lặng. Chỉ dậy mùi. Mùi cỏ. Mùi mưa. Mùi áo mưa ở đâu đó. Mùi kẹo dâu đã tan một nửa trong miệng. Em hít một hơi dài, thế là tất cả các mùi nhập vào nhau làm một. Em quay lại kiểm tra xung quanh mình một lần nữa, nhưng chẳng có ai. Lắng tai nghe, em bắt được tiếng đùng đục của một chiếc xe chở hàng ỏ đằng xa. Nhưng ngay cả những âm thanh đó cũng lặng dần, tĩnh mịch lại bao trùm. Em xốc lại balo trên vai. Hàng rào gỗ quanh ngôi nhà, cánh cổng không khoá, em thử đẩy và nó mở ra dễ dàng đến mức hầu như khiến bản thân mất hứng, thế nhưng em vẫn vào, vào rồi khép cánh cổng lại sau lưng. Chuyện gì tới cứ tới, chuyện gì nếu nó muốn xảy ra thì cứ để nó xảy ra. Em băng qua khu vườn, đôi giày conversi em đang đi dẫm lên nền cỏ êm ru như mọi khi. Có vài cây ăn trái thâm thấp mà em không biết tên, và một bãi cỏ khá rộng. Cỏ đã mọc cao, trùm lấp mọi thứ, có vẻ lâu rồi cậu ấy không cắt cỏ. Và em nhớ nửa năm em không tới nhà cậu ấy chơi nữa. Thời gian đáng sợ thật đấy. Nửa năm mà cứ như một cái chớp mắt. Hẳn Jung đã cô đơn đến thế nào trong gian nhà chỉ có một mình. Không bạn bè, không người thân. Bố cậu ấy đi công tác suốt, mẹ mất sớm và Young chỉ sống với bố, thỉnh thoảng có giúp việc tới dọn dẹp nhà. Những dây trường xuân xấu xí đã bò lên kín hai trong số các cây ăn quả như thể muốn siết cho chết ngạt. Cảm giác chết chóc ngay từ lối vào. Em bấm chuông, một lần, hai lần, nhưng không ai trả lời. Em gọi to, một tiếng, hai tiếng, cũng không ai trả lời. Đèn đường bật sáng, những nhà xung quanh cũng đã sáng đèn nhưng trong nhà cậu ấy vẫn tối om. Có lẽ nào cửa cũng không khóa, Jung có nhà hay không? Đợi em lâu quá nên cậu ấy đã ra ngoài chăng? Hồi đó em chưa có di động, cậu ấy cũng vậy nên chẳng thể liên lạc hay gọi hỏi cậu đang ở đâu đấy. Chỉ còn cách duy nhất là đẩy cửa bước vào. Cửa không khóa thật. Em bắt đầu thấy sợ. Em với tay bật đèn phòng khách. Nhà cậu ấy có hai tầng thôi, em từng đến đây nhiều lần, em khá thuộc cấu trúc trong nhà nên không bị đụng vào đồ gì, công tắc ngay cửa thôi. Đèn được bật lên. Em gọi lần nữa, vẫn không có ai trả lời. Em đánh liều cởi giày, đi thẳng lên phòng cậu ấy. Đi tới đâu em cố gắng bật đèn tới đó.

Phòng cậu ấy ngay trước mặt em, bọn em vẫn thường đóng cửa, nghe nhạc volume to và đùa với nhau, thật ra mới mấy tháng trước thôi, mà sao lúc đó em thấy xa lạ tới vậy, lạnh lẽo, xa lạ, em cảm thấy buồn nôn. Em định quay về, nhưng đã đến tận cửa phòng rồi thì ít ra cũng nên kiểm tra xem cậu ấy có trong phòng không chứ? Có thể cậu ấy ngủ quên. Có khả năng đó lắm. Jung thỉnh thoảng ngủ say tới mức em bẹo má cậu ấy cũng chẳng biết gì. Em vặn tay nắm cửa, hé một đầu vào và gọi. “Jung Joon Young, cậu có đó không?”

Trong phòng tối lắm, tối đặc luôn ấy, tất cả rèm đều buông xuống. Em không nhìn thấy gì cả, qua ánh đèn từ hành lang hắt vào cũng không đủ để em nhìn thấy mọi thứ trong phòng. Em tìm công tắc trong bóng tối, nó ở phía bên phải cánh cửa. Và cảnh tượng đầu tiên em nhìn thấy là khuôn mặt trắng bệch của Young…. Cậu ấy vốn cao ngang bằng em, nhưng hôm ấy Young cao hơn em dễ chừng hai mươi xentimet, cổ cậu ấy tròng vào sợi dây thừng bằng vải bện, hẳn Young đã mua ở cửa hàng tiện lợi đầu phố, bọn em từng đến đó mua đồ câu cá tính đi câu với bố Young nhưng vì bác có lịch công tác đột xuất nên bộ đồ câu vẫn xếp gọn dưới gầm bàn học. Em biết nó xếp ở đó vì lúc cảnh sát tới khám nghiệm, họ lôi tất cả mọi thứ ra và em nhìn thấy.

Jung đã treo cổ tự tử.

Vì sao?

Em không hét lên, em không làm gì cả, não em bị dừng hoạt động. Em cứ đứng nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy, đôi mi dài khép hờ. Young có hàng lông mi thật đẹp, dài và cong như con gái. Những ngón tay của cậu ấy cũng thon nữa. Cậu ấy quả thực quá đẹp so với tiêu chuẩn của một thằng con trai. Em đã không nhận ra cậu ấy đẹp như thế nào. “Này Joon Young..” Em gọi, em túm vào ve quần cậu ấy mà lay. “Cậu làm trò gì trên đó vậy? Đang chơi trò gì thế? Đừng có đùa..” Tay cậu ấy lạnh toát. Em thả balo xuống sàn nhà, theo đó mà ngồi xụp xuống. “Sao cậu lại ở trên đó, xuống đây đi..” Em còn nói gì đó nữa, em không nhớ. Tới đoạn này em dường như không nhớ bất kì điều gì…”

Anh rót cho mình thêm chút bia rồi nhìn bọt lắng xuống. Anh vẫn lắng nghe câu chuyện của cậu với thái độ thản nhiên. Rõ ràng anh không hề cảm thấy shock hay ngạc nhiên về những điều cậu kể. Tại sao thì chính bản thân anh không biết. Cậu chống cùi chỏ lên bàn, tựa cằm lên lòng bàn tay. Những tấm ngăn phòng bằng giấy shooji nhuốm màu của ánh đèn bàn. Giờ là mấy giờ rồi? Đốm sao trên nền trời mờ nhạt dần. Chúng đã tan đi đâu được nhỉ?

“Có một bức thư ở dưới chân cậu ấy. Ngoài bì thư ghi gửi cho em. Em không nhớ chi tiết bức thư. Nhưng đại loại cậu ấy nói mình thích con trai, cậu ấy thích em, em là người bạn tuyệt vời nhất mà cậu ấy có. Trước khi em đến, cậu ấy cũng có một người bạn thân mà cậu ấy thích rất nhiều. Cậu ấy đã tỏ tình nhưng bị từ chối, bị xa lánh, thậm chí người đó còn đi kể cho người khác nghe. Young đã từng thử cắt tay tự tử, nhưng cậu ấy được phát hiện sớm và được đưa đến bệnh viện. Lúc em mới đến chính là lúc cậu ấy nghỉ do nằm viện chữa vết thương. Em nhớ hồi đầu mới quen em có hỏi về vết băng trên tay nhưng Young nói là bị thương khi tập bóng. Em đã tin. Young nói không trách em, vì sinh ra cậu ấy đã như vậy rồi, không thể thay đổi được. Nói cậu ấy không thích em nữa, cậu ấy không làm được. Nói cậu ấy tránh xa em, cậu ấy không làm được. Chúng nó bắt nạt cậu ấy chỉ vì cậu ấy thích con trai. Lũ tàn nhẫn. Chẳng phải chính em cũng xa lánh cậu ấy vì biết Young thích em hay sao?

“Chết là cách duy nhất để có được tình yêu của cậu, Lee SeungHyun” Cậu ấy đã viết như thế đấy. Thật đáng sợ phải không?”

SeungRi gục hẳn lên bàn. “Em ghét tên mình từ đó, Lee SeungHyun…em ghét cái tên này kinh khủng. Phải mất gần một tiếng sau em mới sực tỉnh, buông bức thư, đứng dậy như cái máy, xuống tầng dưới tìm điện thoại gọi cho mẹ. “Mẹ ơi Young chết rồi!” Nói xong câu đó thì em lại lên phòng cậu ấy, ngồi gục dưới chân, nhìn vào gương mặt của Young chằm chằm cho tới khi mẹ em cùng cảnh sát tới. Em lập tức được đem đến bệnh viện. Kiểm tra các thứ, có một vài cảnh sát mặc thường phục tới hỏi em. Em trả lời những gì em biết. Em không còn biết thực hay mơ, hay đã bao nhiêu tiếng trôi qua. Họ hỏi em những gì, em không nhớ, hoàn toàn không nhớ. Em trả lời như cái máy, em đến đã thấy cậu ấy như vậy rồi. Họ giữ bức thư, tới bây giờ em vẫn không được nhận lại, có lẽ nó đã đươc chuyển cho bố cậu ấy. Mẹ chở em đến đám tang Young nhưng em chỉ đứng ngoài nhìn. Có một nghi thức nhìn mặt người chết trước khi đưa quan tài xuống huyệt. Em không dám nhìn mặt cậu ấy nữa. Thế mà lúc đầu em còn nhìn cậu ấy lắc lư trên cao, lúc đó thì chưa có cảm giác gì. Em vẫn ở bệnh viện để theo dõi thêm, nhưng sau cái đêm đám tang Young, em đã trốn khỏi bệnh viện ra nghĩa địa, tới chỗ đất người ta mới đắp cho cậu ấy. Giờ Young chỉ còn là một nấm mồ mà thôi. Ở nghĩa địa mới tối làm sao, chẳng có ai cả. Nhưng em không thấy sợ. Mùi cỏ, mùi đất ẩm, cả tiếng côn trùng râm ran.Em đứng nhìn nấm mộ một lát rồi nằm xuống cạnh cậu ấy. Em nhìn lên bầu trời, ngặt là một màu đen nhuốm vàng, em cố hít thở không khí vì em thấy khó thở quá. Em cứ hít mãi, hít mãi, cái bầu trông khí nồng đợm và cả cái mùi chết chóc, chỗ đó xộc lên toàn mùi cái chết, em có thể tưởng tượng ra mùi tử thi hòa vào mùi cỏ, mùi đất. Cậu ấy nằm dưới đó, rồi chả mấy chốc sẽ thối vữa ra. Thật đáng sợ. Tới lúc đó em mới thấy sợ. Em chạy một mạch về nhà, chạy bộ, dễ đến sáu, bảy kilomet, em không thấy mệt. Em chỉ muốn chạy thế thôi.

Em nghỉ học một tuần sau đám tang. Em bỏ nhảy, bỏ hẳn cho tới bây giờ. Em không nhảy nhót được gì nữa. Buổi biểu diễn em mong đợi, buổi diễn sân khấu lớn đầu tiên của  em chẳng bao giờ tới. Ngay cả ăn em cũng không nuốt nổi. Em chỉ nằm trên giường. Nghĩ về khuôn mặt của Young. Dù không ăn gì nhưng em nôn suốt. Cứ vài tiếng em lại nôn một lần. Em cố gắng không nghĩ về gương mặt trắng bệch của cậu ấy nữa. Không nghĩ gì hết. Những lời xì xầm của mọi người khi em bước vào cửa nơi tổ chức đám tang hôm đó. “Giết người” “Vì cậu ta mà Young chết” “Cậu ta không bảo vệ bạn mình” “Thật tàn nhẫn, cậu ta còn là con người không vậy?” Em nghe rõ hết, những lời đó em nghe không xót một từ nào. Ai cũng đọc lá thư rồi phải không? Tất nhiên cảnh sát phải công bố với công chúng. Một người đã chết. Em muốn bỏ tất cả ra khỏi đầu, em không muốn nghĩ đến Young nữa, cũng không muốn nghĩ tới những lời ác ý đó nữa. Nhưng ngay cả khi em cố gắng gạt nó ra khỏi đầu thì những kí ức rời rạc cứ bám lấy em. Chúng đến lặng lẽ như nước tràn vào hang, một cái hang sâu, nước cứ dâng từ từ, còn em đang ở trong cái hang đó không cách nào thoát ra nổi. Lần đầu tiên Young chào em, những nơi bọn em tới, sân bóng bọn em chơi, đĩa nhạc bọn em từng nghe, những cuộc trò chuyện, quán điện tử bọn em hay tới. Em nhớ lại tất cả chi tiết tới kinh ngạc. Kí ức vụn vặt và rời rạc không hề liên quan đến nhau, chẳng theo một thứ tự nào, chúng sống động đến kì lạ, em bị cuốn vào nó không cách nào dứt ra nổi. Và em nôn, nôn khan, dạ dày rỗng, nôn chỉ thấy nước nhưng cứ thế nôn. Em nhớ cả ánh mắt từng người nhìn em như quái vật, như một kẻ tội đồ, một tên giết người….Con người thật kì lạ, dù em làm gì cũng không thể vừa lòng họ”

Cậu dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, uống thêm ngụm bia nữa rồi lấy vạt áo yukata quẹt vết bọt trên miệng.” Khi em chơi với cậu ấy thì bị cười nhạo, khi em quyết định im lặng, tránh xa cậu ấy thì bị nói rằng tàn nhẫn. Em biết em sai khi không nói chuyện thẳng thắn với Young, em biết em sai khi thờ ơ với nỗi đau của cậu ấy. Hóa ra nếu cần giết ai đó không phải cứ mang súng đạn hay đâm vào tim họ mà cách đau đớn nhất là ruồng bỏ họ. Em rơi vào trạng thái vô cảm, cơ thể như đang lơ lửng. Em nghĩ hay mình cứ nằm mãi ở đây cho tới bốc mùi hoặc em chết đi. Mình chết thì sẽ tốt hơn. Em đã nghĩ như thế. Nhưng em không dám tự tử, em không can đảm như cậu ấy, em là thằng nhát chết. Nằm trong phòng cứ như thế một tuần, sự vắng mặt của em không ảnh hưởng tới ai. Biết đâu em biết mất cũng không ai để ý. Trái Đất vẫn xoay vần chẳng hỏng hóc hay mảy may thương xót em. Trong mớ bong bong của mặc cảm tội lỗi, em đã thực sự muốn mình chết đi. Em muốn đi theo cậu ấy, tới gặp Young và nói rằng em xin lỗi, đáng ra em không nên tham gia cái nhóm nhảy chết tiệt kia. Cậu ấy thích con trai hay con gái đâu quan trọng. Cậu ấy là người dịu dàng nhất em từng biết, và quan trọng cậu ấy tôn trọng em, yêu quý em…

Tới ngày thứ bảy thì mẹ vào phòng nhất quyết lôi em ra và bắt em đi học. Em miễn cưỡng mặc đồ, ra khỏi nhà, tóc rối bù. Trên đường tới trường em gặp tai nạn, như một sự trừng phạt đích đáng. Em băng qua đường không để ý và bị một chiếc xe tải tông phải. Tài xế đã kịp phanh, em không chết ngay tại chỗ nhưng bị va đập khá mạnh. Em vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ngã xuống lòng đường. Lúc đó em không thấy đau đớn gì cả, chỉ thấy người nhẹ bẫng, như được giải thoát. Một ánh sáng rực rỡ loé lên trước mắt em rồi tắt lịm. Em nghĩ “Thật tốt, mình chết rồi, cuối cùng mình cũng chết, thế là hết”

Vậy mà em không chết.

Hyong nghĩ có kì lạ không? Va đập mạnh, chấn thương não như thế hầu hết các trường hợp là sẽ sống thực vật cho tới khi gia đình quyết định rút các thiết bị hỗ trợ hoặc chết ngay tại chỗ. Tới đó thì trước mắt em chỉ toàn là màn đêm. Kí ức dừng lại, thời gian dừng lại. Đông cứng, đóng băng, em giống như bị đóng băng, ý thức trôi dạt vào một miền đen thăm thẳm.

Một tháng sau em tỉnh dậy trong bệnh viện. Được cho là một trường hợp hiếm hoi của y học, em chỉ hôn mê thôi. Gương mặt đầu tiên em nhìn thấy là vẻ mặt hốc hác của bố mẹ. Con bé Hanna khóc đỏ cả mắt. Mẹ ôm chầm lấy em mà khóc. Cảm giác muốn chết lúc đó không còn nữa. Em đã từng chết một lần, em đã chết, em biết thế, và giờ em bị đẩy lại cuộc sống thì em không đươc phép chết nữa. Em chỉ có một suy nghĩ duy nhất mình phải sống, thậm chí sống cho ra hồn. Để làm gì? Không phải vì cậu ấy, không phải vì bố mẹ em. Em chỉ biết mình cần phải sống, em biết một điều trong lòng em. Em sẽ gặp điều gì đó, gặp ai đó chữa lành cho em vết thương này. Em biết vậy thôi. Em xin bố mẹ hãy sang Nhật ngay lập tức, vì trước cái chết của Young bố em đã có ý định đó nhưng cả nhà cứ chần chừ mãi. Em không muốn ở lại Hàn Quốc. Em không muốn gặp những người cũ. Em không muốn ở đó thêm một giây một phút nào. Em sang Nhật cùng gia đình vài ngày sau đó, tiếp tục điều trị ở một bệnh viện ở miền quê rồi đi học lại. Em muốn có một thân phận mới, cuộc sống mới. Đó là lý do sang Nhật em lập tức xin bố đổi tên…”

Cậu dừng lại ở đây. Anh nhìn màn hình điện thoại. Bốn giờ hai mươi sáu phút sáng. Vầng dương đang ló dần chỉ là một đốm nhỏ ở phía xa, sau mái nhà. Thật không hổ danh là Đất nước mặt trời mọc. Mấy lon bia đã rỗng từ bao giờ, cậu uống nốt chỗ bia trong cốc. Anh tính nói một câu, cậu đã nói liên tục hơn bốn tiếng đồng hồ và anh chưa hề nói một câu nào, anh chỉ đóng vai người lắng nghe. Nói gì bây giờ. Cảm giác của anh bây giờ là gì chính anh cũng không hiểu. Anh thấy trống rỗng y như cậu. Anh phải nói gì đây? Nói rằng mọi chuyện đã qua rồi, cậu không hề có lỗi, Seungchan không làm gì sai cả. Em sống rất tốt, Young sẽ thấy vui vì em sống tốt như thế này. Anh nên nói thế chăng? Nhưng anh không cất nổi lời, họng anh như bị nghẹn lại.

“Jiyong..”

“Ừm..” Anh đằng hắng cổ họng, cố lấy lại giọng nói.

“Hyong thích em phải không?” SeungRi nhìn thẳng vào mắt anh. Sao đột nhiên cậu lại hỏi thẳng như thế, có ai đi hỏi người thích mình cái câu đó không? Ban đầu anh định tránh ánh mắt cậu, rồi anh nhận ra chẳng thể nào tránh được ánh mắt ấy, thà rằng cứ đối diện với cậu một lần xem sao. Chẳng có thời điểm nào thích hợp hơn lúc này nữa.

“Tôi không thích em…Tôi yêu em..không chỉ là thích đơn thuần đâu Seungchan. Là tôi yêu em”

Một giây, hai giây, ..không ai chớp mắt. Không gian đặc quánh lại như nhựa đường, anh thấy ngứa ngáy trong bộ Yukata. Sao em im lặng Seungchan? Sao em không nói gì đó? Em định thiêu đốt tôi bằng ánh mắt đó sao? SeungRi thở hắt ra. Cậu đứng dậy, quay vào phòng.

“Em nghĩ chúng ta không nên gặp lại nữa”

Rồi cậu đóng cửa. Tiếng cửa gỗ dán giấy bồi khô khốc đập vào tai anh. Anh đi sai một nước cờ rồi Jiyong. Đằng sau lưng anh, vầng dương từ từ vén màn mây mạnh mẽ nhô lên mà không thế lực nào có thể cản nổi.

Bonus hình hai bạn nè!!!!

 (Còn nữa)

Ó w Ó, sắp đến hồi kết rồi!! Cả nhà cho daldal nhận xét thiệt là nhiều nào!!!!

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 25.06.2016

Advertisements

43 thoughts on “[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 8)

  1. Hutu buồn 😥 Ri làm vậy là vì Ri ko muốn tổn thương thêm ai nữa pk ạ ? mà Ri cũng ko muốn bản thân bị tổn thương 😦
    đoạn Ri đến nhà bạn e tưởng tượng còn thấy kinh khủng >< phải e thì ám ảnh cũng đến vài năm í. hiuhiu thương Ri của daldal còn Ri béo đang phè phỡn kia thì tạm thời dẹp qua bên

    Liked by 1 person

  2. Ôi mẹ ơi. Ngược xoáy tâm can luôn ấy. Tưởng chừng như e đang ở đó và nhìn mọi chuyện xảy ra ấy. Quá khứ của Ri quá đáng buồn. Còn tương lai của G bấp bênh quá 😭😭😭
    G ơi, cố lên a 😭😭

    Liked by 1 person

  3. Kamsa daldal…💜💜💜💜💜…đọc xong mà chảy nước mắt, đọc tới đâu cứ tưởng tượng hình ảnh trong đầu tới đó, thật…perfect…👍👍👍👍👍.

    Liked by 2 people

  4. lần đầu cmt nhé daldal.hí he. ngày nào cũng ngóng bài của chị. fic này hay quá ạ. e thích kiểu đan xen thời gian như vậy. hồi hộp, hấp dẫn. Cơ mà daldal viết Giun giòn chết mà tội bạn ý ghê. đọc đoạn ý e k sợ mà chỉ hình dung ra cái điệu cười “aaaa” man rợ của bạn ý. E thích Ri và cũng yêu bạn của Ri luôn ạ (Jung cũng đáng yêu, thú vị lắm). Hóng 2chap cuối. mà dạo này daldal bận ạ? đợi dairy mãi mới ra. :((( Toàn việc biết cả rồi nhưng vẫn thích đọc ý. À, e rất thích daldal ạ. ♥♥♥♥

    Liked by 1 person

    1. Hi, Cảm ơn em 🙈 diary thì hai bạn phải có sự kiện j hay hoạt động mới làm được ah. Còn fic thì phải có cảm hứng ❤️ chúc em đọc vui nhaaa!!! Truyện hơi có yếu tố kinh dị 1 chút 👻👻

      Liked by 1 person

  5. Cách hành văn của chị hay thật. Rất tự nhiên, rất logic, rất sâu lắng nữa. Lần đầu tiên đọc fanfic mà e rơi nước mắt đó.

    Liked by 3 people

  6. Bấy lâu nay em toàn đọc chùa fic của ad thôi, giờ ms comment nè. Em thích fic này lắm, kiểu nhẹ nhàng thế này này. Ad cố gắng ra chap mới sớm nha !!! Mà em phải làm sao để viết văn hay dc như ad đây ??? Em học hoài mà viết văn vẫn dở 😦

    Liked by 2 people

  7. Em thích đọc fic trans hơn. Fic tự tay viết như chị hợp gu đọc của em chỉ có vài người à. Chị với chị na bên nyongtorylover là hai người đầu tiên ý.

    Liked by 2 people

  8. Fic hợp gu của em do các au việt viết hơi ít. Kiểu em thích lời văn phải trau chuốt và sâu lắng tí. Chị với chị na bên nyongtorylover viết fic hay nên e thích. Còn lại em thích đọc trans hơn.

    Liked by 2 people

  9. Aigooo, fic c daldal như thật, chuyện của Young ấy.😐😐 Còn khúc cuối nữa, đang hay mà sao bạn Ri lại từ chối anh rồi -))) Tính ngược nhau hả c gái♥♥ Dạo này e đi học rồi nên giờ mới mò lại mà đọc đây ạ 😊😊

    Liked by 1 person

  10. Ngay bây giờ!!! Thật sự là ngay bây giờ!!!! Em muốn mua ngay một vé máy bay, bay một chuyến đến Hà Nội, lục tung cái nơi đó lên tìm daldal mà cưỡng hôn luôn á!!! Từ lúc biết daldal, đọc fic+blog của daldal, em ăn GATO để sống luôn rồi!!! Vì ngu văn, từ vựng thấp kém nên em không thể nào miêu tả đc cảm xúc của em bây giờ!!! 😦 😥 😥
    Câu chuyện của Young rất…..perfect ❤ Đọc khúc miêu tả từ trước cổng đến khi lên đến trước cửa phòng, người em cứng đờ ra không buồn lướt xuống để đọc luôn chứ, teoooo!!! Còn lúc Seungchan mở cửa phòng a, thì…. không biết miêu tả sao nữa 😦 Buồn ghê!!! Về nhà cố gắng học từ vựng+đọc sách nhìu vào mới đc!!!
    Chap này em sẽ chẳng nói kamsa hay gì gì nữa mà chỉ dám nói là Đây là fic mà em thích nhất trong rất nhiều fic em đã đọc trước đây! Cố lên!!!!

    Liked by 1 person

  11. Mình là người ko thích đọc fanfic nào cả. Nhưng riêng các fanfics của bạn mình đã đọc và rất thích.
    Đặc biệt là fic Maknae ah. Mình thấy rất hay và rất đúng luôn ấy.
    Ủng hộ bạn viết fics tiếp nhé

    Liked by 1 person

    1. daldal cũng không hay đọc fic, mới viết được khoảng nửa năm mà nhận được sự ủng hộ thật cảm động quá TT^TT daldal sẽ cố gắng, cảm ơn bạn!

      Like

      1. Truyện ss viết rất đi vào lòng người ss biết không?
        Nếu ss vẫn chưa biết thì nay em xin nói ss biết nhé. 🙂 hihi
        Không thể tin được ss mới viết nửa năm 😍😍😍😍

        Liked by 1 person

      2. :”> ủa mới nửa năm ah, ss tưởng viết lâu lắm rồi cơ. Cảm ơn em nhiều na, hy vọng em thích fanfic ss viết :* tiếp tục ủng hộ những fic tiếp theo naaaa

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s