[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 7)

Lại để cả nhà đợi lâu ơi là lâu mới có Chap mới :”> Phải cảm ơn mất điện nào, mất điện nên daldal đã mang Lap ra quán cf ngồi ngắm cảnh, làm việc, nghe playlist Couple song, ngồi một góc khuất nhìn ra phố, tưởng tượng mình đang ở một thành phố khác đang viết báo cáo công việc hoặc làm tiểu luận ( cơ mà thực ra chỉ là giả vờ :))) và có cảm hứng viết fic đó :p ( Sự lãng mạn của cô gái này không dừng lại được) Dự kiến chỉ còn 3 Chap nữa là hết fic. Tác giả vẫn đang suy nghĩ kết thúc như nào đây ^^ Cả nhà yên tâm sau fic này daldal còn rất nhiều fic đang ủ nữa :* Giờ thì thưởng thức nào!!!!Cảm ơn cả nhà đã đợi cô tác giả lười biếng này TT~TT!!

———————-

Chap 7: Maybe time didn’t heal wounds exactly, but it gave you a kind of armor, or a new perspective. A way to remember with a smile instead of a sob.
— Kristin Hannah, Night Road

“Có thể thời gian không chữa lành vết thương một cách chính xác, nhưng nó đã cho bạn một kiểu áo giáp hoặc một viễn cảnh mới. Một cách để nhớ về nó với một nụ cười thay vì một tiếng nấc.”

Anh tỉnh dậy với mùi bánh mỳ nướng và tiếng xì xèo của trứng ốp la. Cậu đang đứng trong căn bếp nhỏ dùng nĩa lật trứng một cách điệu nghệ, hai chiếc vỏ trứng nằm lăn lóc trên mặt bàn đá granit màu kem. TV đang chiếu một chương trình gỡ rối tơ lòng, kiểu chương trình dành cho các bà nội trợ buổi lửng trưa, sau buổi sáng bận rộn với bữa sáng cho con, cho chồng và những hộp cơm, giờ có chút thời gian rảnh trước bữa trưa một mình. Một bà trung niên than phiền với người dẫn chương trình về ông chồng thường xuyên đi làm về muộn và nói rằng bà không còn được đẹp như hồi xưa nữa, chuyện không còn mới lạ với các cặp đôi cưới lâu năm. Anh đứng tựa vào cửa phòng ngủ, ngắm nhìn cậu cẩn thận nhấc chảo rán xúc trứng ra đĩa. Hình ảnh quen thuộc mỗi sáng sáu năm về trước giờ thật đặc biệt đối với anh, anh nhớ mình chưa từng đứng ngắm cậu như thế này. Cậu đã thay bộ đồ ngủ bằng một chiếc áo phông sáng màu có in logo của hãng Hansen, kiểu áo được tặng khi mua đồ. Anh phì cười, chỉ vài giây sau cậu phát hiện ra anh đang nhìn mình, cậu đặt đĩa trứng lên bàn cạnh một đĩa nho đã rửa sạch, một đĩa salad gồm cà chua bi, củ cải đỏ, ớt chuông xanh, vàng, lá xà nách non mơn mởn, tiếp đó quay sang máy nướng bánh sandwich khéo léo rút bốn lát sandwich vừa cháy cạnh hoàn hảo.

“Em đang tính gọi hyong dậy..lại ăn sáng đi..”

Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường phía trên TV, vội sửa lại “wow, hơn mười một giờ rồi, có lẽ nên gọi là ăn trưa thì đúng hơn”

Anh tiến lại gần bàn ăn hình tròn cỡ sải tay người, màu gỗ sồi, kéo ghế ngồi xuống ngắm nhìn bữa ăn thịnh soạn cậu chuẩn bị. SeungRi mở cửa tủ lạnh, lấy một hộp sữa đã mở dở nắp, kẹp vào bên hông, tay nhấc trên kệ ngang đầu hai chiếc cốc sứ có họa tiết chấm bi màu chanh, đặt lên bàn, rót gần mấp mé mép cốc, đẩy một chiếc gần phía tay anh.

“Trong tủ lạnh chẳng có gì nhiều..”

“Không sao, đồ ăn của Seungchan vẫn ngon như ngày nào..” Anh dùng dĩa nhấc miếng trứng đặt lên một lát sandwich, cho thêm một chút salad, đặt miếng sandwich còn lại lên trên. Đưa lên miệng cắn một miếng thật lớn.

“Sao cơ ạ?” Cậu lau tay vào chiếc khăn có họa tiết gấu trúc bên cạnh tủ lạnh, cũng kéo ghế ngồi xuống, tháo tạp dề vắt sang bên cạnh.

“Ah..không có gì đâu..” Anh đánh trống lảng, vui vẻ ăn hết khẩu phần của mình như đứa trẻ, vừa ăn vừa liếc nhìn cậu, thỉnh thoảng lại cười mỉm nhẹ nhàng lén lút.

“Tối qua Jiyong hyong ngủ có được không?”Cậu cầm lọ tiêu rắc lên lớp trứng ốp, lặp lại các bước giống anh khi nãy.

“Tất nhiên là ngủ ngon rồi, giường rất êm và thơm..” Anh nhăn nhở.

“…Em cứ lo người nổi tiếng như hyong không quen nằm giường cứng, chỗ thì lạ, thật may quá”

“Tôi bình thường hơn em nghĩ đó” Anh chạm nhẹ bàn tay vào phần tay lộ ra từ chiếc áo phông. Cậu hơi ngừng lại, cụp mắt ăn, không nói thêm lời nào. Phần vụn bánh rớt xuống phần khóe miệng và phần mặt bàn. Anh vội rút một chiếc giấy ăn, gạt chỗ dính cho cậu. SeungRi bất động trong vài giây, để hơi ấm từ tay anh truyền qua lớp giấy mỏng. Anh đứng hẳn dậy, gương mặt anh chỉ còn cách cậu vài gang tay. Chẳng lẽ anh tính hôn cậu, như đêm qua? Một nụ hôn bên ban công mưa với bia là quá đủ rồi, cậu mím môi, không biết mình nên làm gì trong tình huống này.

“Ơ, ơ, giấy này cũng có họa tiết hoa cúc này..” Anh cười, thu tay lại, đặt mẩu giấy xuống, khoanh tay lên mặt bàn, hơi nhướn người về phía trước ngắm cậu ăn. Không có nụ hôn nào!

“Hyong kì lạ quá..” Cậu cằn nhằn.

“Về Hàn tôi sẽ nhớ em lắm đó Seungchan”

“Ổn thôi nếu hyong thấy nhớ em..nhưng đừng nói như vậy quá nhiều..vì em sẽ..” Cậu ngập ngừng, cầm cốc sữa lên uống một hơi cạn sạch.

“Vì em làm sao cơ?” Anh thích thú quan sát mặt cậu đang dần đỏ lên và cái bộ dạng lúng túng. Seunghyun mà anh biết chẳng bao giờ biết nói dối hay che giấu cảm xúc của mình.

“….” SeungRi không nói, cậu đứng dậy dọn đĩa thả vào bồn bát, xả một chút nước. Anh không chịu tha, đi theo cậu, ghé sát vào bên tai cậu hỏi dồn dập.

“Em làm sao cơ? Em làm sao cơ nếu tôi nhớ em, Seung chan, đừng có đặt đĩa mạnh như vậy”

“…Hyong đừng có hỏi như thế..” Cậu tính xỏ tay vào chiếc găng tay cao su để rửa bát, anh giật chiếc găng tay từ tay cậu, xoay hai vai cậu lại, dồn ép cậu sát vào mặt bàn bồn rửa, hai tay anh chống hai bên, khóa lại không để cậu nhúc nhích. SeungRi mím môi, cụp đôi mắt Gấu trúc, hai tay chắp sau lưng, cố gắng tránh mặt anh.

“Ah…hyong đừng có làm vậy mà..”

“Nếu em không nói tôi sẽ không về Hàn đâu” Anh quả quyết nhìn vào mắt cậu, vẻ nghiêm túc đột ngột.

“…không muốn nói” Cậu lí nhí, không hiểu sao cậu bỗng cảm thấy tim đập loạn nhịp, cảm thấy mình nhỏ bé trước anh, không có ý định kháng cự.

“Vì em sợ em sẽ thích tôi phải không Seungchan?” Anh cười nửa miệng, thích thú nhìn cậu lảng tránh ánh mắt anh.

“…” Đúng vậy, cậu sợ mình sẽ thích anh, làm sao cậu có thể thích anh được. Riêng việc anh là Gdragon nổi tiếng, anh sẽ gặp rắc rối như thế nào nếu hẹn hò với cậu, một MC nhỏ bé mới nổi tiếng. Và làm thế nào cậu có thể để bản thân dễ dàng rơi vào tình yêu với anh khi cậu mới chỉ gặp anh có ba lần. Như vậy còn nhanh hơn vận tốc tên lửa nữa, à không hẳn, nhưng với cậu một người đơn giản và chưa từng yêu thì đó không phải kiểu tình yêu mà cậu nghĩ. Ít nhất phải có thời gian tìm hiểu hoặc dài hơn. Mới ba lần thôi ư? Ai đó mà nghe được chuyện này chắc cười cậu chết mất. Một  giây, bốn giây, mười giây, mười lăm giây, bốn mươi hai giây, một phút, hai phút, cậu thấy mồ hôi mình chảy từ trán xuống mí mắt, mặc dù trời không nóng một chút nào, ah cũng hơi nóng, nhưng cậu đã chỉnh điều hòa hai mươi sáu độ mà sao phòng vẫn nóng thế này nhỉ? Nóng tới mức đổ mồ hôi luôn, còn tay cậu thì đang tê đi vì phải chống sau lưng quá lâu. Anh vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Hyong tự mà rửa bát đi!!!” Cậu lấy hết sức đẩy vào ngực anh, chạy vào phòng đóng sập cửa lại. Được rồi gấu nhỏ, tôi sẽ đợi em, cho tới khi em nói với tôi rằng em thích tôi, em yêu tôi, như cái cách em vẫn nói những ngày xưa ấy “Jiyong hyong, hyong à, em thích hyong lắm, thích hyong nhất, thích nhất đó” Anh vò đầu, đám nhẹ xuống lớp đá granit, nhìn đống bát đĩa dưới bồn rửa. “Được thôi, chỉ là rửa bát thôi mà..” Anh nhún vai.

SeungRi ngồi thừ xuống giường, để anh ở bên cạnh thật nguy hiểm, cậu còn chưa đọc qua kịch bản hôm nay, và chỉ còn hơn một tiếng nữa cậu phải có mặt ở trường quay để chuẩn bị cho buổi quay hình. Lắc lắc đầu để cho bản thân tỉnh táo hơn, cậu mở cửa tủ quần áo, nhấc một chiếc sơ mi kẻ sọc kim dọc màu hồng nhạt, thêm chiếc quần âu màu caramen. Một lúc sau, cậu khoác túi lên vai, mang thêm chiếc áo khoác ngoài, ló đầu ra ngoài. Anh đã xếp gọn bát lên giá, đang ngồi gác chân lên ghế sofa theo dõi một bộ phim truyền hình. Nghe tiếng cửa mở, anh quay lại toe toét cười với cậu. Đây có đúng là Gdragon cao ngạo mà người ta vẫn nói không? Những gì cậu tìm hiểu về anh hoàn toàn không đúng với cái người trong căn hộ của cậu lúc này chút nào. Gdragon không cười kiểu kia, Gdragon cũng không phải người ngồi uống bia với cậu, và cả là người hôn cậu, Gdragon không ăn trứng ốp la dở tệ cậu làm vẫn khen ngon hay rửa bát cho cậu, ở đây đơn thuần chỉ là anh chàng Jiyong mà thôi. Cậu thả một chiếc chìa khóa lên bàn.

“Đây là chìa khóa sơ cua, hyong muốn ở lại đến khi nào cũng được, cứ giữ lấy”

“Em có hiểu ý nghĩa của việc đưa chìa khóa cho người ta là sao không?” Anh với tới nhón lấy chìa khóa thả vào lòng bàn tay, tính trêu chọc cậu nhưng nhận ra cậu chàng đối diện đang đóng bộ với sơ mi đóng thùng, tóc chải gọn gàng.

“Em đi quay hình đó à? Tôi có thể đi xem không?” Anh lật người lại, nằm dài trên ghế sofa.

“Hyong mà tới đó sẽ loạn mất..” Cậu cài lại khuy trên tay áo, đứng thẳng người. “Hyong nên về Hàn đi, người như hyong đâu phải rảnh rỗi ngồi coi TV như thế này”

“Em muốn tôi về Hàn lắm sao Seungchan?”

“…không phải ý đó” Cậu cúi xuống đi đôi giày tennis màu xanh cốm, trông nó chẳng hợp chút nào với bộ đồ nghiêm túc cậu đang măc, tới trường quay cậu sẽ thay đôi giày da đen sau, nó nằm trong túi xách cậu đang mang.

“Nhưng hyong nên về làm việc đi, sáng tác, hoặc theo lịch trình..” Cậu tính bước ra phía cửa, anh nhanh nhẹn nhảy khỏi ghế, túm lấy tay áo cậu.

“Em có muốn đi du lịch ở đâu đó không?”

“…là sao? Nhưng em phải đi quay hình bây giờ”

“Không phải bây giờ” Anh cười “Nhắn cho tôi lịch nghỉ của em..em chọn địa điểm, ở đâu đó xa Tokyo..mùa hè mà, chẳng phải là mùa du lịch sao?” Anh nháy mắt.

“Ừm..”

“Là đồng ý hay không?”

“Em sẽ xem xét” Cậu bước nhanh ra cửa, khép lại, không để cho anh kịp nhìn thấy nụ cười thoáng qua khóe miệng. Anh muốn đi đâu đó với cậu, chỉ có hai người, cái này là lời mời hẹn hò đấy à? Không hiểu sao cậu thấy vui, có những niềm vui chẳng cần lý do như vậy đấy.

“Xem xét là có hay không…” Anh chưa kịp dứt lời thì cửa đã khép lại. Anh vò đầu, mình mạnh dạn quá rồi chăng, hay anh quá vồ vập làm cậu sợ. Thả người xuống sofa, ngó qua bộ phim đang tới đoạn đôi trai gái dắt nhau đi trên phố, anh ngán ngẩm cầm điện thoại trên bàn đã được cậu cẩn thận sạc đầy, bật khởi động. Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ dồn dập nhảy tới, anh bấm số quản lý ” Tôi biết rồi..tôi tới studio bây giờ đây..”Những như thế này anh không muốn làm Gdragon chút nào, anh muốn là Jiyong, một Kwon Jiyong bình thường, có thể ở bên người anh thích bao lâu tùy ý. Nhưng thực tế không đơn giản và dễ dàng như thế, dù thế nào anh vẫn phải quay về với cuộc sống của mình.

Về phần SeungRi, lúc cậu ra khỏi tòa nhà, bầu trời trĩu mây xám xịt. Dự báo thời tiết cho hay sẽ có mưa. Đã quá mười một rưỡi nhưng vẫn còn rất nhiều người che ô xách cặp vội vã bước về phía nhà ga. Những người đi làm muộn hoặc ra ngoài vì công chuyện chạy về công ty cho kịp bữa trưa. Ngày tháng Sáu nóng nực và ẩm ướt, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với những người này, ai nấy đều chỉnh tề com lê, cà vạt, giày da đen bóng, mỗi người đều đeo huy hiệu công ty trên ve áo và cắp theo một tờ “Tokyo Buổi sáng”. Cậu nhớ mình không mang ô, hôm qua đã bất cẩn không mang, hôm nay vì ai đó mà cậu không có tâm trạng nhớ. Suốt quãng đường trên tàu điện tới trường quay, cậu cứ suy nghĩ mãi về những lời anh nói, cậu không thể gạt hình ảnh anh trong đầu mình, mọi khi cậu vẫn hay tranh thủ đọc và thuộc kịch bản ngay trên tàu điện nhưng hiện tại cậu không nhập được chữ nào vào đầu. Bỏ cuộc, cậu ngả người ra phía tấm dựa, chăm chú quan sát một cặp đôi, trông chỉ chừng sinh viên đại học, cô gái đang tựa đầu vào vai chàng trai, cả hai đeo chung tai nghe, mỗi người một bên, thỉnh thoảng quay sang nhau thì thầm gì đó. SeungRi nghĩ về quãng thời gian học sinh khi cậu còn ở Hàn, cuộc sống lúc đó của cậu như thế nào nhỉ? Bạn bè, học hành, lúc đó niềm đam mê của cậu là nhảy, cũng có những cô gái thích cậu nhưng cậu không thích một ai. Rồi chuyện đó xảy ra, cậu chuyển sang Nhật, cố gắng kết bạn, cố gắng hòa đồng, nhưng với tình yêu cậu tự khép kín mình. Không phải lúc hoặc một phần nào đó cậu sợ, một nỗi sợ vô hình cứ bám lấy cậu. Đã sáu năm rồi mà Lee SeungRi, Lee SeungRi không còn là Lee SeungHyun nữa, có nên để quá khứ mãi mãi chìm sâu không? Từng ấy thời gian quá đủ để vết thương lành, lòng người cũng không còn oán hận nữa. Những người cũ có khi không nhớ cậu là ai nữa rồi, tại sao mình cậu vẫn cứ cố chấp. Cậu suy nghĩ mông lung cho tới lúc chị nhân viên make up dặm lại phấn cho cậu trước khi bấm máy mười phút, cậu không thể ngừng đẩy suy nghĩ đó ra. Cậu ngẩn ngơ quay sang vu vơ hỏi chị.

“Tiền bối có nghĩ tình yêu từ lần đầu gặp gỡ ….?”

“Có gì lạ đâu”

“Lần đầu gặp đã thấy quen thuộc rồi cứ nghĩ về người đó mãi, cảm xúc lẫn lộn nữa..”

“Ha ha…V.I, cậu yêu rồi đó à?”

“Không..không thể nào” Cậu cười trừ, mau chóng đứng dậy về vị trí quay hình. Khi đạo diễn hô “Bắt đầu” cậu mới có thể nhìn thẳng vào máy quay không nghĩ gì về anh nữa. Anh đã về Hàn rồi, anh nhắn cho cậu khi cậu bước vào trường quay. Còn về chuyện đi đâu đó, cậu biết cuối tuần này cậu có ba ngày nghỉ, không lịch trình, cậu tính về thăm bố mẹ..nhưng…cậu chép miệng, một chuyến đi chơi thôi mà, đừng nghĩ ngợi gì nhiều..

****

Jiyong có một giấc mơ rất kì lạ. Anh mơ thấy mình đứng giữa một con đường rộng,  mặc áo thun, quần vải mỏng, mang giày Nike. Không nơi đến, không nơi bắt đầu. Giờ là mùa thu nhưng sao anh cảm thấy nóng nực vô cùng, hoặc có thể anh nhầm. Trong giấc mơ thì nó là mùa hè. Ánh nắng mùa hè rọi qua những tán cây trải rộng trên đầu, vẽ thành những đốm tròn rải rác xuống bề mặt đường nhựa. Không có ngọn gió nào lay động cành lá, những bóng cây trông như những vết ố loang lổ. Không có tiếng động nào ngoài tiếng của lũ ve. Vài đám mây nhỏ trôi qua trên bầu trời, bóng của chúng sắc nét, anh có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng, nhiệt độ xung quanh và cảm giác gì đó vô hình đến mức thân thể anh muốn tuôn chảy thành vũng nước. Đi dưới cái nắng hè chỉ một lúc anh đã thấy mồ hôi đọng đẫm dưới cánh tay và trên hõm ngực. Anh đang đi đâu ấy nhỉ? Sao anh lại ở đây. Anh cất tiếng gọi và không ai đáp lại. Tất nhiên, phóng tầm mắt tới mấy kilomet làm gì có bóng người. Anh không hiểu sao mình lại đi giữa đường như thế này. Anh thấy cộm bên phía túi quần bên phải, anh thò tay vào, rút ra một viên kẹo dâu bạc hà. Quái nhỉ? Anh có bao giờ ăn loại kẹo này đâu. Anh bóc giấy gói rồi cho vào miệng. Một con bồ câu đậu trên một cột gỗ kêu gù gù như tiếng dao cạo râu. Anh đứng ngắm nó, anh cứ đứng đó và ngắm nó, nóng, tới khi viên kẹo tan hết trong miệng anh để lại vị the mát cùng vị dâu ngọt trên đầu lưỡi. Cái vị này, chẳng phải là rất giống vị môi của cậu nhóc đó sao, cậu nhóc đó ắt hẳn do ăn nhiều kẹo dâu bạc hà quá. Vị môi cậu cứ vương vất quanh giác vị của anh. Anh muốn hôn cậu lần nữa, cái cậu nhóc đó, cậu nhóc đáng yêu có chiếc răng khểnh duyên cùng đôi mắt Gấu trúc đó. Đúng vậy, anh muốn hôn cậu. Lee SeungHyun, gấu trúc nhỏ..

Jiyong mở mắt, không phải cái trần phòng ngủ quen thuộc anh vẫn nhìn thấy suốt mười tám năm cuộc đời, cái trần hơi ố, có chiếc đèn treo lùng lẳng giữa phòng. Ở đây là phòng khách, đêm qua anh ngủ trên sofa, với tư thế cậu nhóc gối đầu lên vai anh, vậy mà thế nào giờ anh nằm dài chiếm hết chiều dài ghế, một chiếc chăn mỏng đắp hờ qua ngực tới đầu gối, cậu nhóc mắt gấu trúc đang ngồi ghé mông sát vào phần đùi anh, đây hẳn là lý do anh thấy nóng. Một tay cầm cốc kem dâu, mắt dán vào chương trình truyền hình trên TV. Cậu mặc chiếc áo nỉ màu xanh lơ có in hình BIG JAY, quà tặng của nhóm bạn underground trong đợt sinh nhật năm ngoái, cậu nhóc giờ biết tự lục tủ đồ của anh để mặc cơ.

“Ừm…” Anh ngọ nguậy người.

“Hyong dậy rồi à?” SeungHyun hí hửng nhìn anh.

“Cái áo này?”

“Cái áo này sao cơ ạ” cậu ngậm thìa trong miệng ngước mắt lên nhìn anh.

“À không có gì đâu..” Anh ngồi dậy gãi đầu, ngáp thêm một cái nữa. “Ai cho cậu ngồi ăn kem ở đây..rớt xuống ghế thì sao?”

“Ngon mà, hyong ăn không?” Cậu nhóc dí một miếng thật bự đưa ra trước mặt anh. Jiyong quay mặt đi tránh miếng kem.

“Không..cái thứ này khiến tôi mơ mấy thứ kì cục..”

“Hyong cũng mơ kì cục à?” SeungHyun khoanh chân lên ghế, xúc thêm một miếng kem vào miệng. “Đêm qua em mơ kì lắm”

Anh chột dạ, nuốt nước bọt xuống cuống họng.

“Mơ..mơ cái gì?”

“Có cái gì đó lướt qua môi em, một nụ hôn chăng? có vị dâu bạc hà..aigo..sao em lại mơ kì cục thế nhì?” Cậu ngập thìa trong miệng, liếc mắt lên trần nhà, không để ý tới bộ dạng bối rối của anh.

“Hôn..ai hôn cậu chứ?”

“Em đâu có nói là hyong hôn em” Cậu đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh. “Chỉ là mơ thôi mà”

“Mau chuẩn bị đồ ăn sáng đi” Anh dúi đầu cậu, vội vã lên phòng. Ở gần cậu thêm giây phút nào anh thấy nguy hiểm thêm giây đó.

“Giờ là mười một giờ rồi đó Jiyong hyonggggggggggggggggggg”

Ôi nghe cái giọng cậu ta kéo dài ra kìa. Anh cảm thấy nguy hiểm càng lúc càng tăng, ở cạnh cậu anh không còn biết kiềm chế bản thân nữa.

“Vậy thì làm bữa trưa đi..” Anh nói vọng xuống. Giờ làm gì còn đầu óc nào mà sáng tác nữa. Cả buổi chiều anh không ngồi yên được trong phòng, chốc lát lại xuống ngó xem cậu đang làm gì. Như thế này là không ổn, không ổn một chút nào. Giờ chỉ còn mười ngày cho hạn nộp bài với Chủ tịch nhưng anh không thể viết được ca khúc làm lay động lòng người. Trong bữa tối, anh hạ bát xuống, khoanh tay nghiêm túc nhìn cậu.

“Này Lee SeungHyun..”

“Vâng, hyong” Cậu nhóc không thèm ngẩng đầu lên.

“Cậu không nhớ ra điều gì thật à? Đã gần hai mươi ngày rồi..”

“Ừm..”

“Đừng trả lời qua loa như thế”

“Không nhớ thì tốt hơn” Cậu ngậm cơm trong miệng, mặt đăm chiêu.

“Cậu tính ở đây tới bao giờ? Tôi không thể để cậu ở đây mãi, và..có khi nào bố mẹ cậu đang lo lắng cho cậu..cậu không thấy có lỗi sao?”

“Em không muốn nhớ, mỗi lần nghĩ đến em là ai, em từ đâu tới em thấy nhức đầu lắm” Cậu đặt bát xuống, ngước mắt nhìn anh, khóe miệng trễ dài theo mắt.

“…thôi được rồi”

Cậu không muốn nhớ, anh không thể ép. Và nếu cậu đi khỏi đây anh sẽ thấy có chút buồn. Anh đang chuẩn bị cho ngày cậu nhớ ra mình là ai, mình từ đâu đến. Anh từng chuẩn bị, anh từng nghĩ mình sẽ không sao nếu cậu nhóc đi khỏi anh, nhưng hóa ra không phải vậy. Lúc đó, dù chỉ một chút, cậu đã đứng ở vị trí quan trọng trong trái tim anh mất rồi. Có những người ở bên nhau bao nhiêu năm chưa chắc đã gắn bó với nhau và có mối liên hệ kì cục như thế này. Chỉ một thời gian ngắn, cậu đã trở thành người đặc biệt với anh biết bao. Nhưng lúc đó Jiyong chưa nghĩ vậy, anh vẫn giằng xé giữa chuyện tình cảm của anh với cậu, và cả những điều quan trọng lớn lao hơn mà anh cần làm.

Chị Dami đến thăm studio vào ngày thứ hai anh trở về từ Tokyo, lúc đó anh đang ngồi thừ trước phòng thu, nghe đi nghe lại bản nhạc mới, một album mà anh không biết bao giờ mình sẽ hoàn thành.

“Dạo này gặp em khó quá, bố mẹ nói hai tháng em chưa về nhà rồi” Chị đặt hai hộp cơm cuộn lên bàn, thêm hai lon nước vitamin. Anh kéo ghế cho chị ngồi, mở hộp cơm, bốc ngay một miếng kimbab bỏ vào miệng. Đúng lúc anh đang đói cồn cào.

“Cảm ơn noona”

Chị thở dài, chống cằm nhìn cậu em trai.

“Phải chú ý ăn uống nhé Jiyong..bố mẹ lo cho em lắm đấy”

“Có chị lo cho em rồi mà” Anh cười khì, rồi chợt nhớ ra điều gì. Anh bỏ đũa xuống nhìn chị.

“Noona còn nhớ Aji không?”

“Mèo Aji ấy hả?”

“Nó chết cũng sáu năm rồi nhỉ?”

“Em đã chôn nó sau nhà, cạnh mấy gốc sồi và hoa của mẹ”

“Giờ có lẽ nó đã đầu thai thành một cô nàng xinh đẹp rồi” Chị cười.

“Sao tự dưng em nhắc đến nó?”

“À..” anh tiếp tục ăn. “Có một người làm em nhớ tới thôi”

“Ai vậy?” Chị tò mò.

“Hồi đó em không có dịp giới thiệu với chị..nhưng sắp tới chắc chắn chị sẽ gặp”

“Jiyong này…”

“Vâng..”

“Hãy nhớ rằng chị sẽ luôn ủng hộ em..bất cứ điều gì em làm” Anh nhìn chị ánh mắt đầy biết ơn. Chị vẫn sẽ luôn là người yêu thương, hiểu và ủng hộ anh. Lúc cậu biến mất, anh đã kể những chuyện kì lạ về cậu nhóc cho chị. Chị thậm chí còn không cảm thấy bất ngờ, có thể là do chị có năng lực gì đó có thể đoán trước mọi việc. Chị chỉ nói rằng “Em sẽ gặp lại cậu nhóc ấy, nhưng không phải bây giờ”

SeungRi gọi cho anh vào sáng hôm sau, cậu để cho anh một ngày chờ đợi. Không phải cậu không thể không nhắn lại ngay, cậu chỉ muốn anh đợi, cậu thích thế, nếu trả lời ngay thì có phải cậu sốt sắng quá không.

“Em rảnh ba ngày cuối tuần..còn hyong thì sao Jiyong?”

“Với Seungchan tôi lúc nào cũng rảnh” Anh cố giữ nụ cười để không cười thành tiếng qua điện thoại.

“… em nghĩ chúng ta sẽ đi suối nước nóng..ở ngoại thành Tokyo thôi..em không đi xa được vì nếu có lịch quay đột xuất..”

“Cứ theo ý Seungchan..tôi sẽ lái xe đến đón em”

Vậy là xong. Giờ không phải là ở cạnh anh một ngày quanh dạo quanh Tokyo nữa mà có hẳn ba ngày bên nhau. Cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chỉ là đi chơi, đi chơi thôi. SeungRi gật gù tự nhắc nhở mình khi xếp đồ cho chuyến đi. Chẳng có ý nghĩa gì phải không nhỉ? Chỉ là dẫn anh đi chơi thôi mà…Còn về phần anh, anh không thể giấu nổi nụ cười, Jiyong nghĩ anh cười đến rách miệng suốt chuyến bay từ Seoul sang Tokyo đến khi nhận chiếc xe thuê từ quản lý. Tay quản lý lo lắng anh có biết đường hay không? Rồi chuyện ăn uống ngủ nghỉ mà không cần đặt trước. Anh chỉ xua tay, nói rằng có một người cực am hiểu Nhật Bản dẫn đường. Lúc đó quản lý mới thở phào thả cho xe anh chạy. SeungRi lo trời mưa, mặc dù anh và cậu đi oto, nhưng nếu trời mưa thì sẽ ảnh hưởng tới thăm thú cảnh bên đường. Đó là cậu lo cho anh, còn cậu thì có thói quen cứ lên xe là ngủ nên cảnh đẹp hay không cũng không làm cậu quan tâm lắm. Năm giờ chiều hôm qua, một cơn mưa rào ập tới và cho đến hai giờ sáng vẫn chưa dứt, trước cơn mưa là cả bốn năm ngày trời trong lành mát mẻ khiến mọi người cứ tưởng mùa mưa đã kết thúc. Từ cửa sổ phòng cậu, mặt đất trông tối tăm và ẩm ướt tới từng centimet vuông, dòng xe cộ bị nghẽn kéo dài. SeungRi phải mãi đến gần sáng mới chợp mắt được đôi chút, không biết là do lo lắng về chuyến đi hay chuyện gì khác. Tới lúc anh gọi từ sân bay, cậu mới tỉnh dậy, vội vàng thay đồ, ngó ra cửa sổ thấy bầu trời hửng nắng và mặt trời lấp ló sau đám mây trắng mỏng. Khi anh tới trước tòa nhà cậu ở đã thấy SeungRi đeo balo đứng đợi ở dưới. Anh ngó đầu qua cửa kính xe, vẫy gọi cậu, cậu lập tức đáp lại bằng một nụ cười tươi hết cỡ, nhanh chóng mở cửa bên phụ ngồi vào cạnh anh.

“May quá trời đẹp..”Cậu đặt túi hành lý ra ghế sau.

“Seung chan có biết đường không vậy?”

“Ừm..cứ đi theo đường lớn thôi”

Anh chống tay vào tay lái. “…là đi theo đường lớn ấy à?”

“Có bảng chỉ dẫn mà, hyong yên tâm không lạc đường đâu, nếu không biết đường em sẽ gọi cho bố để hỏi..”

“Mà hyong đi suối nước nóng ở Nhật bao giờ chưa?”

“Tuyệt lắm đó!!! Chỗ này em từng tới với bố mẹ lúc mới tới Nhật, tuy hơi hẻo lánh một chút nhưng nước tắm thích lắm”

“Thật đáng trông đợi” Anh nhấn ga cho xe chạy, chiếc xe thuê màu xám, vô cùng bình thường so với những chiếc xe chạy trên đường. Cậu rút một chiếc kẹo dâu bạc hà trong túi áo, bóc vỏ, đưa lên miệng, chìa sang cho anh.

“Hyong ăn không?”

“Seungchan có thể bóc mà”

Cậu nhíu mày, đảo viên kẹo trong miệng, bóc chiếc kẹo thứ hai, đưa cho anh.

“Seungchan không thấy tôi đang lái xe sao?” Anh hơi hé miệng, ý bảo cậu phải đưa kẹo lên miệng cho anh. Ngập ngừng vài giây, cậu đưa nhanh viên kẹo vào miệng anh nhanh nhất có thể, rồi rụt tay lại, ngả lưng vào ghế tựa, nhìn dòng xe trên đường đang lối thành một hàng dài như trò chơi xếp hộp.

“Vị kẹo này như vị môi Seungchan ấy..”

“…” Có phải anh đang muốn trêu cậu hay không? SeungRi không đáp lại, giả nhắm mắt nhắc “Hyong cứ đi theo chỉ dẫn trên đường, khoảng 2 tiếng nữa là tới nơi..em ngủ đây”

Nói rồi nhắm mắt, không để ý anh đang cười cậu. Khác hẳn Gdragon lạnh lùng cậu gặp lần đầu tiên, khác hẳn Gdragon trầm tĩnh mà cậu dẫn anh đi xung quanh Tokyo, cũng khác hẳn Jiyong ôm cậu ngủ, giờ anh cứ cười suốt, cứ nhìn cậu cười suốt mà thôi. Làm cậu thắc mắc liệu mặt mình có nhọ hay có hai chữ “thật buồn cười” viết lên trán hay không. Và cậu ngủ thật, cái nhịp điệu của chiếc xe làm hai mắt cậu díp lại, không thể cưỡng được. Hóa ra anh không phải hỏi cậu lần nào, những chỉ dẫn về đến suối nước nóng Osen dễ hơn anh tưởng tượng. Đi ra khỏi trục nội thành, ra đường lớn, theo đường cao tốc, cứ đi thẳng, khoảng hai giờ lái xe thì có biển chỉ dẫn theo một con đường nhỏ dẫn vào khu núi. Đường bằng phẳng, dễ đi, độ dốc vừa phải. Mỗi đoạn ngoặt lại có bảng chỉ dẫn còn bao nhiêu kilomet. Khi lên tới lưng chừng nhìn xuống cảnh mới đẹp làm sao. Vậy mà cậu chàng bên cạnh cứ say sưa ngủ, miệng hơi hé. Không khác gì SeungHyun của sáu năm trước. Vậy đó, thói quen làm sao có thể bỏ được đây Gấu nhỏ. Ít nhất sáu lần, à mà có thể là tận tám lần, anh quay sang nhìn cậu và toan chạm vào môi cậu. Và chừng ấy lần trong lúc dừng xe qua các trạm thu phí anh muốn quay sang hôn cậu. Nụ hôn quả có sức quyến rũ bất diệt, nếu lỡ dính vào nó thì chẳng thể nào dứt ra được. Bạn sẽ muốn hôn người ta thêm lần nữa, lần nữa, lần nữa và lần nữa. Nhưng anh đã nhắc mình kiềm chế. Vài phút lúc đợi chờ tới lượt xe mình, anh ngắm cậu, ghé sát mặt, cho hơi thở của cậu cảm nhận rõ ràng phả lên mặt anh. Rồi không cưỡng lại được, anh đặt ngón tay lên môi cậu. Chỉ có thể.

Khi chiếc xe đáp gọn ghẽ vào vị trí bãi đỗ, SeungRi mới mở mắt, lắc lắc đầu, dụi mắt cho tỉnh hẳn. Tác hại của đêm qua ngủ ít, cậu lơ ngơ quay sang hỏi anh.

“Đến chưa hyong?”

“Em có thể ngủ giấc nữa và tôi sẽ thả em vào bồn nước nóng cho tỉnh hẳn”

“Ah..vậy là đến rồi” Cậu quay ra sau lấy hành lý, cùng anh bước ra. Giờ đã là buổi trưa và cậu nghe thấy tiếng bụng mình réo. Khu suối nước nóng cách chỗ đậu xe một đoạn leo nữa, xe không lên được hoặc người chủ nơi này muốn khách tới phải trải nghiệm đi bộ để có thể thưởng thức nước khoáng nóng hiệu quả nhất. Cậu nhìn quanh và hít một hơi dài, đây đúng là thứ đáng làm cậu ngạc nhiên về người Nhật, dù có sáu năm, mười năm hay bao nhiêu năm sau quay lại, nơi ta từng tới trông chính xác như những gì ta nhớ về. Giá như con người cũng như vậy thì hay biết mấy. Nhưng đôi khi thay đổi không phải là điều tệ gì. Hai người đi theo con đường mòn có bảng chỉ dẫn lên khu nghỉ. Cậu xách balo lên vai, không khỏi thắc mắc tại sao anh không mang bất kì đồ gì theo.

“Tại sao hyong không mang đồ gì vậy?”

“Ah..thói quen thôi, tôi luôn có quản lý xách đồ cho..giờ sao nhỉ? Dùng đồ Seungchan được không? Tôi đoán chúng ta cùng size đó” Anh cười lém lỉnh.

“Ah vâng..” Cậu cúi mặt xuống tiếp tục đi, tự hỏi anh đang tính toán điều gì hay thực sự anh quên. Đi được một quãng, cậu quay lại sau nhìn xuống, giờ cậu mới có dịp ngắm cảnh. Anh đi trước cậu, có vẻ nhanh nhẹn bước chân. Để lại đằng sau hai người là một con đường rải sỏi mà cậu với anh vừa đi lên, dần nhập vào một con đường đẹp như tranh đầy những khúc lượn quanh co tới cổng trước khu đậu xe ở đằng xa. Có lẽ sẽ mất khoảng lăm phút đi bộ nếu cả hai rảo chân, còn nếu đi thong thả chắc phải hết tới gần mười phút mới tới được dãy nhà nghỉ. Dọc theo hai bên đường là cây tuyết tùng và những ngọn đèn sợi đốt, đứng xếp hàng cách nhau đều đặn như những cây bút chì trong hộp, bám chặt vào từng thân cây là vô vàn những con ve sầu đang gào thảm thiết như thể ngày tận thế đang tới gần. Cậu kéo áo anh chỉ vào đám ve sầu.

“Tháng Sáu rồi mà vẫn còn ve hyong nhỉ?”

Anh nhún vai, miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Hàng tuyết tùng nằm ven thảm cỏ đều được cắt tỉa gọn ghẽ, chủ nhân nơi này phải có tâm huyết chăm sóc lắm, màu xanh của cỏ được trải xuống thành bờ dốc điểm những bụi tú quyên và tú cầu cùng những loại cỏ khác đa dạng, cỏ gà, cỏ mật, và một vài loại cậu nghĩ mình không thể nhớ nổi tên. Một bầy chim sáo nhào tới, rồi cả đàn, liệng qua liệng lại phía trên đầu giống như một đụn cát di chuyển không lý do, không mục đích. Lên tới bậc nghỉ thứ nhất, một bậc thang bằng đá tiếp tục dẫn lên đồi, các bậc xếp gọn gàng dẫn tới một khu vườn đặc trưng kiểu Nhật Bản với đèn lồng đá và một cái ao, các bậc bên mé phải dẫn đến một sân golf nhỏ, bên rìa sân golf có một rặng nho màu xanh sẫm và bên cạnh là một bức tượng đức mẹ bằng đá cẩm thạch trắng. Tiếp theo dẫn tới một lối đi có vòm cây xanh rủ lá xuống hai vai cậu dẫn tới chái nhà đầu tiên. Có vẻ nó từng là một khuôn viên được trang trí theo kiểu Tây phương thời Minh Trị, chiếc cổng cao trần bên cạnh ngôi nhà hai tầng màu kem, cửa sổ cao, khung kính theo phong cách cổ, màu sơn còn mới như vừa được tu sửa lại, mái nhà bám rêu với những máng hứng nước kiểu La Mã, một ngôi nhà đẹp, toát lên vẻ duyên dáng cổ kính. Mọi thứ chẳng hề thay đổi như lần cuối cậu tới với bố mẹ. SeungRi nghĩ cậu thích nơi này. Nó đem lại cho cậu một cảm giác dễ chịu. Ngay cả mùi của gió cũng mang cảm giác đó.

“Chỗ kia từng là một suối nước nóng đó” Cậu chỉ vào khoảng sân trước mặt lát đá cẩm thạch xám trắng.

“Đã tới rồi sao?” Anh quay sang hỏi.

“À không, khu nghỉ thì ở trên một đoạn nữa, còn chỗ này là khu phụ trợ thôi hyong”

“Lần trước tới đây em gái em cứ bơi ở đó cả ngày tới mức mẹ em phải xuống lôi con bé lên, ha ha” Cậu cười nhớ lại, lúc đó con bé mới học lớp sáu.

“Seungchan có em gái à?” Anh ngạc nhiên hỏi.

“Con bé tên Hanna, giờ đang chuẩn bị thi đại học”

“Đúng là tôi không biết nhiều về em..”

“Em có bao giờ nói đâu”

“Vậy tôi sẽ từ từ tìm hiểu. Hanna quả là cô bé cứng đầu nhỉ?”

“Con bé còn vững vàng hơn cả em. Hyong có anh chị em gì không?”

“Có một chị gái lớn”

“Em cũng thích có anh trai hoặc chị gái, nhưng em lại là con trưởng trong nhà đó”

“Seungchan chắc chắn sẽ thích chị ấy, chị ấy tuyệt lắm..và chắc chắn chị ấy cũng sẽ thích Seungchan”Giọng anh dịu dàng.

“Vậy sao? Em cũng còn nhiều điều chưa biết về Jiyong hyong quá” Cậu rảo bước đi tiếp. Lần này là anh theo sau cậu. Bước hết đoạn cầu thang là tới sảnh tiếp đón. Cậu đã đặt phòng hai giường ngủ cho anh và cậu. Sau khi lấy chìa khóa phòng, cậu nghĩ mình sắp ngất vì đói, cậu dặn mang hai suất cơm trưa vào phòng, còn giờ cậu chỉ muốn nằm dài ra chiếu tatami đánh một giấc rồi chiều đi tắm suối khoáng thì không còn gì tuyệt hơn. Trong phòng có sẵn hai bộ Yukata mùa hè. Anh nhìn quanh căn phòng đặc trưng kiểu Nhật với những tấm ngăn phòng bằng giấy shooji.

“Nhân viên nói phòng hai giường ngủ..vậy giường đâu?”

Cậu phì cười. “Là trải chiếu ra sàn ngủ đó hyong”

“À,..vậy cái này mặc làm sao?” Anh chỉ vào hai bộ quần áo gấp gọn gàng trên kệ tủ.

“Hyong đi tắm trước đi em sẽ hướng dẫn hyong mặc”Cậu tủm tỉm cười. Aida, cái chốn heo hút này, trong phòng có hai người, lại còn mặc yukata, cậu lại còn bảo anh đi tắm, là ý gì ta? Mà tắm suối nước nóng có phải là không cần mặc gì không..? Nghĩ đến đây Jiyong nghĩ anh sắp chảy máu mũi đến nơi, liền lắc đầu cho mấy ý nghĩ kì cục trong đầu biến mất.

“Cơm sắp tới rồi nên hyong mau đi tắm đi” SeungRi ngước mắt nhìn anh, đánh ánh mắt vào phòng tắm. Được rồi Gấu nhỏ..

Sau bữa trưa nhanh, trong lúc cậu đánh một giấc ngủ trưa, anh đi vòng quanh xem xét khu nghỉ dưỡng. Không biết là do mùa hè ít người đi tắm suối nước nóng hay khu nghỉ này ở khuất sâu trong núi ít người biết đến. Chỉ có lác đác khách, vậy cũng tốt, ít ra ở đây anh được sống là Kwon Jiyong. Khi anh trở về phòng, cậu đã tỉnh, kéo lại vạt áo yukita, cậu vui vẻ khi thấy anh kéo cửa gỗ bước vào.

“Ah, hyong đây rồi, ở dưới hai dãy nhà có quán bar hay lắm, em sẽ mời hyong một ly rượu”

“…..Sao em biết là ngon? Lúc đến đây chẳng phải em chưa đủ tuổi uống rượu sao?” Anh thắc mắc.

“Bố em giới thiệu đó, nên chắc chắn là ngon mà”

Anh theo cậu đi qua khu vườn kiểu Nhật ngay gần khu phòng hai người ở, bước qua một mảnh sân giữa nhỏ. Quán bar nằm khuất phía chái Tây của quần thể khu nghỉ dưỡng. Khu này dễ tới vài nghìn m2, anh tự nhủ. Lễ tân nói khu suối nước nóng nằm phía Bắc , mất khoảng sáu phút đi bộ. Tiếng lộc cộc từ chiếc guốc gỗ chạm vào nền đá phát ra tiếng thật kì cục, anh không quen đi kiểu guốc này nên hơi khó khăn một chút mà phải hụt hơi mới đuổi kịp cậu. SeungRi vén chiếc màn treo trước cửa ghi chữ tiếng Nhật gì đó mà anh không biết và cũng không tiện hỏi. Quán bar tầm chiều tối không hẳn đông người, bên quầy bar có vài vị khách, tất cả đều mặc yukita đồng phục của khu nghỉ dưỡng, trạc tuổi trung niên, có lẽ cậu và anh là hai khách trẻ nhất ở đây. Cậu thì thầm vào tai anh.

“Thực ra người trẻ không thích đi ngâm suối nước nóng vào mùa hè đâu”

Cậu chọn chỗ ngồi ngay gần quầy, kéo ghế cho anh, vẫy cô phục vụ, trao đổi gì đó bằng tiếng Nhật. Rồi quay sang cười với anh.

“Seungchan gọi cái gì thế?”

“Bố em nói phải uống cái này trước khi đi ngâm mình, như vậy sẽ làm cơ thể thoải mái hơn và hiệu quả, chắc chắn hyong sẽ thích” Cậu nháy mắt.

“Kể cho tôi về SeungRi đi” Anh gợi ý.

“Kể chuyện gì cơ?” Cậu liếc quanh quán bar, không ngừng lẩm bẩm “Chỗ này thích thật đấy”

“Bất kì chuyện gì”

“Hyong có biết ở Nhật học sinh hoặc các nhóm bạn thường tới suối nước nóng để có thể thân thiết với nhau hơn không?”

“Tại sao?”

“Ừm..thì không mặc gì tắm với nhau chẳng phải là cách tốt nhất để hiểu nhau hơn sao?”

“Seungchan thật khéo chọn địa điểm” Anh cười trừ, thấy tai mình nóng bừng.

“Ở đây sẽ không ai nhận ra hyong đâu..” Vừa dứt lời thì nhân viên mang ra hai ly gì đó trông như rượu hoa quả, kèm theo một đĩa Teriyaki, một loại cá sống thái lát ướp nước xì dầu và vừa phết mỡ vừa nướng. Phần cơm buổi trưa bỗng chốc bay đâu mất.

“Cái này là Atsukan, là một dạng rượu Sake nhưng được hâm nóng ở trên dưới 50℃, trước khi tắm suối nước nóng, uống một ly này sẽ làm các lỗ chân lông dãn nở..”

“SeungHyun phải không?” Một giọng đàn ông ngay bên cạnh cậu. Đang nói dở, nghe tên gọi cũ của mình, cậu bất giác giật mình, nghiêng đầu tìm nơi phát hiện ra tiếng nói. Mải nói với anh cậu không để ý một đoàn khách người Hàn bước vào từ bao giờ.

“Đúng là SeungHyun rồi, không thể nào nhầm được, cái đôi mắt này này..”

Cậu nhăn mũi quan sát anh chàng người Hàn trạc tuổi cậu, mặc yakata, đi cùng chừng đâu gần mười người, cũng tầm tuổi đó, nam nữ đủ cả. Một cô gái đứng cạnh đó nhìn cậu rồi quay sang hỏi cậu chàng kia.

“Người quen của cậu sao Hoon?”

“Ừ, bạn học cấp 3, Không nhớ tớ à Lee SeungHyun, là Choi Jong Hoon đấy, chúng ta học chung hai năm trung học cậu không nhớ sao?”

“Người Hàn” Jiyong vội cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của đám người mới. Anh cứ nghĩ ở đây mình không bị phát hiện nhưng có lẽ đi đâu anh vẫn là Gdragon nổi tiếng, không cách nào tránh được.

Sau vài giây động não, dường như SeungRi đã nhớ ra. Nhưng mặt cậu không tỏ gì là vui vẻ.

“…Ừm..chào cậu..không ngờ gặp cậu ở đây”

Đám người đứng lố nhố trong quán bắt đầu tìm chỗ ngồi, còn Jong Hoon vẫn đứng cạnh, kéo ngay một ghế bên cạnh ngồi nhập bàn.

“Sáu năm rồi còn gì..cậu thay đổi nhiều thật đấy..ha ha..hồi xưa cậu còm nhom, bé xíu vầy nè..đây là ai vậy? ” đoạn quay sang nhìn anh. “Anh chàng này trông quen lắm, như là nhìn thấy ở đâu rồi ấy. Anh cũng là người Hàn phải không?”

Anh tính trả lời rằng nhìn nhầm người rồi, anh không phải là Gdragon, à mà nói thế thì khác nào thừa nhận. Cậu đã nhanh miệng hơn.

“Là nhân viên ở công ty tớ, công ty tớ đi nghỉ dưỡng..”

“À ra thế..công ty tụi này cũng vậy, có một tiền bối từng tới đây, cứ khen nức khen nở, mà nghe nói cậu sống ở Nhật, sao không liên lạc gì bạn bè..?”

“Ừm..tớ cũng bận”

“Mọi người thỉnh thoảng vẫn nhắc tới cậu đó, cả về Jung nữa..không biết..”

“Đừng nói về Jung..” SeungRi đập mạnh tay xuống bàn. Mặt cậu căng thẳng tới độ môi mím lại và tai đỏ bừng.

“Sao thế..dù gì cũng đã sáu năm”

“TÔI NÓI ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI JUNG..” Cậu đứng dậy, mím môi thật chặt. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người trong tiệm đều quay ra nhìn cậu. Cậu bước nhanh ra phía cửa, anh vội chạy theo cậu. Anh chàng tên Choi Jong Hoon nhún vai, quay sang lắc đầu với bạn đồng nghiệp. “Nó bị cái gì không biết??”

Cậu chạy nhanh hơn anh, hẳn vậy, nhất là đi trên đôi guốc gỗ thế này bất tiện muốn chết. Nhìn bóng cậu sắp sửa khuất sau tầm mắt, trời đã tối và đèn được thắp trên khắp hành lang, cả con đường lát đá. Anh vội bỏ guốc ra, chạy trần chân theo cậu. Còn một bước, hai bước..tóm được cậu rồi.

“Này Lee SeungRi..em làm sao thế??”

“Buông em ra..” Cậu hất tay anh, rồi nhận ra mình làm điều không đúng, liền đứng lại, ngồi ghé vào mái hiên, thở dốc.

“Có chuyện gì vậy?” Anh ngồi bên cạnh cậu, lo lắng. Một người bạn cũ có thể mang lại phản ứng gay gắt như thế này sao? Ruốt cuộc là cậu theo bố mẹ sang Nhật hay cậu tới đây để bỏ trốn và để những quá khứ ở lại như cậu đã từng nói. Cậu không trả lời, im lặng ngồi thừ ra nhìn đống cây cối dễ đến vài phút. Anh không nói thêm câu nào, để cho cậu bình tâm trở lại, cho tới khi không nghe thấy tiếng thở dốc của cậu nữa, trở lại là tiếng thở đều đều, anh mới dám đánh tiếng.

“Không thể kể cho hyong nghe sao Seungchan?”

Cậu lắc đầu.

“Jung là ai..? Tên một cô gái à?” Anh tò mò, chẳng lẽ là bạn gái cũ. Nhưng cậu nói chưa từng yêu?

“Cậu ấy tên là Jung Joon Young..”

“Ừm..Cậu ấy là bạn em à?”

“Bạn rất thân?”

“Giờ cậu ấy làm gì?”

“…..”

“….” vài giây im lặng.

“Cậu ấy chết rồi…” Cậu nặng nề thốt ra bốn tiếng đó, phải dùng nhiều sức lắm SeungRi mới có thể nói ra được. Không hiểu sao cậu lại nói với anh, chính cậu không hiểu. Cậu đã tránh nói bốn từ đó trong suốt sáu năm, và giờ thì cậu đã nói ra rồi.

“…ừm..thật buồn quá..khi nào..cậu ấy mất khi nào…”

“Trước khi em qua Nhật..” Vậy là thời điểm anh gặp cậu?

“…có thể tôi hơi bất lịch sự, nhưng có thể hỏi tại sao…?”

EM – ĐÃ – GIẾT-  CẬU-  ẤY

SeungRi nhìn anh, một cách bình thản. Chính em, là chính em đã giết cậu ấy, em đã giết đi người bạn thân nhất của mình, chính em đã giết đi người yêu thương em hết mực.Là em, Lee SeungRi..à không,,là Lee SeungHyun. Và như tiếng mở tách của chiếc chìa khóa, chiếc hộp Pandora đã mở. Liệu thảm họa có trút xuống thế gian này hay không?

 

“Này Lee SeungRi, tôi thích em, à không, tôi yêu em, yêu đến chết đi đươc. Em có nghe tôi nói gì không đó? Lee SeungRi, tôi yêu em, Yêu em!”

(Còn nữa)

:”> Cuối cùng thì fic này vẫn mang một chút tính kinh dị :p Chúc cả nhà đọc vui!!!

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 17.06.2016

Advertisements

10 thoughts on “[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 7)

  1. Ya~ Em không thích ngược đâu!!! Cơ mà kì bí quá, làm tò mò mún chết đây!!! >< Cơ mà nại dừng vào khúc gay cấn nà như thế lào??? Trông chờ, trông chờ!!!! Kamsa~ ss vất vả ròi ạ ❤ ❤ ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s