[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 6)

Thời gian trôi nhanh như tên lửa TT^TT Vừa hôm trước nhận ra là một tháng mới gặp thằng bạn thân 1 lần, rồi con bé bạn thân cũng gần 3 tuần chưa gặp! Thế nên nếu Chap mà có lần 1 tháng mới ra 1 chap thì cả nhà cũng thông cảm cho daldal nha, thỉnh thoảng có Diary với bài trans bù vào nè!!! Không biết có ai còn nhớ fic không nữa, có thời gian daldal còn bị mất cảm hứng viết luôn, kiểu không muốn viết ấy, Cả nhà hãy cho daldal động lực nào!!!
——————–

Chap 6: One of the most amazing feelings in the world is having someone fall in love with you who you thought you never had a chance with.
— (via honorifics)

“Một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế giới là ai đó rơi vào tình yêu với bạn, người mà bạn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội..”

Ở Tokyo, con người ta lúc nào cũng có thể thưởng thức cuộc sống, dường như thời tiết xấu, một cơn mưa to hay tuyết rơi thì cũng không ảnh hưởng gì đến sự giải trí, văn hóa, ẩm thực hay cuộc sống về đêm ở đây. Mọi người vẫn nói rằng thời tiết của Tokyo thay đổi từ tháng này sang tháng khác, nó rõ rệt đến mức nhìn cảnh vật xung quanh bạn có thể biết chắc rằng đang là mùa gì hay đang là tháng mấy. Nếu mùa đông thường khô, mát mẻ, mùa xuân đem lại cảm giác thoải mái, mùa hè hơi ẩm ướt và nóng thì mùa thu bắt đầu bằng chút ẩm ướt, thời điểm dễ chịu nhất trong năm. Vào cuối tháng Ba mọi người sẽ nghĩ về hoa anh đào, về những buổi picnic trên thảm cỏ với cánh hoa bay rơi rụng trên hộp cơm bento được chuẩn bị cầu kì mỗi khi có cơn gió thổi tới. Hoa đào thường nở vào ngày 30 hoặc 31 tháng Ba. SeungRi thích nhất là thời điểm hoa anh đào nở vì cậu có thể ngắm nhìn công viên thành phố trở nên đông đúc, các lễ hội ngắm hoa sẽ diễn ra trên khắp các đường phố.

Khi mùa xuân kết thúc vào tháng Tư và tháng Năm, những cơn mưa to sẽ không chịu dời đi trong sáu tuần trong tháng Sáu, thời tiết quả thực rất tệ, hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng ráo. Cũng không hẳn gọi đây là mùa mưa bởi vì thực chất thời tiết còn mưa nhiều hơn và u ám nhiều hơn vào tháng Chín – tháng Mười nhưng SeungRi không cảm thấy phiền, cậu vẫn luôn thích mưa. Sống ở thành phố này nhiều năm, cậu đã trải qua cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, đủ cả, mùa Hạ cậu thích ăn dưa hấu, đi bơi ở một bể bơi gần trường Đại học với vài người bạn. Đôi khi cậu sẽ đi ra biển hoặc bắt tàu tới đảo lân cận để câu cá và ăn ngay trên bờ biển với những con cá được xiên vào que sắt nướng bằng than củi. Mùa đông cậu có thể đi trượt tuyết. Mùa hè ở đây còn có lễ hội mùa hè và họ bắn pháo hoa từng điểm trên khắp thành phố. Năm đầu tiên cậu thuê căn hộ nhỏ trên tầng mười bảy toà chung cư Shibuya, căn hộ trông thẳng ra công viên Yoyogi Park đúng vào dịp lễ hội mùa hè, một mình đứng ở ban công có thể nhìn thấy đám pháo bông gần rõ in trên nền trời đen thẫm ám vàng do ánh đèn của Tokyo. Dưới lòng đường đám xe cộ chen chúc nhau nối thành những hàng dài. Tắc đường. Cậu tự cười thầm nghĩ  việc gì phải đi đâu nếu ngồi ngay đây uống bia, ăn sushi mua ở tiệm Sukiyabashi Jiro gần ga tàu Ginza, mặc dù giá một hộp chẳng dễ chịu tẹo nào nhưng để làm tiệc tân gia cậu đã bỏ hẳn một phần tiền mua đồ điểm tâm một tuần để mua một hộp, loại đặc biệt, cái loại mà có lớp trứng nhím biển phía trên. Với ẩm thực Nhật, SeungRi tự thấy mình không chê bất kì điều gì.

Thời tiết Seoul cơ bản chẳng khác mấy Tokyo, nhất là mấy vụ mưa. Jiyong thì không thích mưa. Với anh mưa sẽ kéo theo cả đống rắc rối, từ vụ mẹ anh sẽ cà ràm vì anh quên không cất quần áo phơi ngoài sân, còn mèo Aji thì chạy đi chơi từ đâu đó về, bàn chân lấm bùn bẩn cùng nước từ đám lông rậm của nó rớt xuống sàn kéo dài từ hiên cửa cho tới bếp. Và người phải dọn không ai khác ngoài anh, còn vụ phải tắm cho nó khi chị Dami không có nhà, nhận vài vết cào trên cánh tay, nó chẳng bao giờ hung dữ nhưng nếu dội nước vào nó thì nó sẽ phản kháng, khi anh giơ cánh tay rớm máu sau vết cào của nó tới mách mẹ, mẹ sẽ nói rằng là do anh không dịu dàng với nó, nó cần người ve vuốt nhẹ nhàng, không phải cái kiểu tắm cứ đè nó xuống mà xả nước như anh vẫn thường làm. Nói chung mưa không làm Jiyong vui, còn chưa kể thỉnh thoảng có những tia sét hay sấm chớp làm anh chỉ muốn chui ngay vào chăn, nếu ai đó biết thanh niên mười tám tuổi vẫn còn sợ sấm sét thì sẽ xấu hổ lắm. Dù sao giờ Aji cũng chết rồi, ít nhất thì anh không còn nhận đám móng vuốt sắc nhọn của nó hay nghe mẹ nói vọng từ trong bếp nói mãi vụ con mèo. Chị Dami dường như vẫn còn chưa biết chuyện con mèo. Mẹ anh vẫn đều đặn gọi về nhà vào lúc hai giờ chiều mỗi ngày, có một lần khoảng hi ngày trước khi anh đang đeo tai nghe, nghe thử đoạn nhạc vừa thu thì chuông điện thoại kêu. Tất nhiên anh không nghe thấy tiếng chuông. Nhà Kwon không quen biết nhiều và không có những cuộc điện thoại quan trọng, nên điện thoại chỉ dành cho những việc khi bố mẹ đi xa, điện thoại di động đã quá phổ biến. Chuông điện thoại reo mười lăm lần, lúc đó cậu đang nấu dở món đậu bắp hầm kim chi, một món mới cậu xem trên chương trình dạy nấu ăn ban sáng, Jiyong không dặn cậu không được nghe điện thoại, nên một lúc không thấy anh xuống, cậu đành tự ý nhấc máy.

“Vâng, alo, đây là nhà Kwon”

“Cậu là ai?”

“…”

Cậu chưa kịp trả lời thì anh chạy từ trên lầu xuống giật điện thoại trong tay cậu.

“Alo..chị Dami..vâng..vâng..là bạn em…không có gì….mẹ có gọi..”

Cậu nhún vai, quay trở lại với nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, vặn nhỏ gas, liếc nhìn anh một cái. Khoảng hai phút sau thì anh cúp máy, chẳng nói thêm điều gì và đi lên tầng. Có lẽ đó là cuộc gọi duy nhất mà chị Dami gọi về nhà trong thời gian cậu ở đó, một giọng nói nhẹ nhàng, hơi thanh, nhưng quả thực nghe giống giọng anh. Chị Dami gọi hỏi thăm anh, tuyệt nhiên Jiyong chẳng nói gì về con mèo, anh chỉ ậm ừ khi chị hỏi nó có ăn ngoan không. Một con mèo chết không nên để lại bận tâm quá nhiều. Tới một tháng sau khi cậu rời khỏi, chị Dami mới biết về cái chết của con mèo. Thật lạ là chị chẳng hề khóc hay ngạc nhiên, chỉ nói “Thế à?” Có lẽ chị biết, có một mối liên hệ kì lạ giữa người chủ và con vật nuôi, dù sao, nó cũng đã chuyển kiếp. Và thay vào đó là một cậu nhóc mười sáu tuổi với đôi mắt có hai quầng thâm kì cục và chiếc răng khểnh lấp ló sau vành môi mỗi khi cậu cười..

“Em thích GD hyong “

Anh không chắc mình có nghe nhầm không, vì sau câu nói đó, não anh dường như bị tê liệt, khoảng hai mươi tư giây sau nó vẫn chưa hoạt động lại, phải tới phút thứ ba, khi cảm giác rộn ràng như bị điện giật chạy dọc cánh tay nơi mà tay cậu vẫn đang đan vào tay anh, anh mới lấy lại được ý thức. Bên kia cửa kính mưa càng lúc càng nặng hạt, một ánh chớp loé lên làm anh giật mình gạt tay cậu ra.

“Nói gì kì cục vậy” Anh hắng giọng.

“Em thích hyong mà”

“Con trai với nhau mà bày đặt thích gì chứ..” anh khẽ quay mặt đi, nhận thấy mặt mình đang nóng bừng vì đám máu dồn hết lên mặt.

“Tại sao là con trai thì không thể thích nhau” Cậu vặn vẹo.

“…” Ừ đúng, sao con trai lại không thể thích nhau chứ. Đâu có luật nào cấm cậu không được thích anh đâu.

“Bởi vì Jiyong hyong rất rất tốt với em, vô cùng tốt, dù không biết em là ai, nhưng vẫn cho em ở nhờ tới tận bây giờ, nếu là người bình thường thì sẽ không như thế đâu, hẳn Jiyong phải là người tốt lắm..”

“Tôi chẳng tốt đẹp gì đâu..giống như nuôi thú cưng ấy, lúc đầu còn cách xa, muốn lảng tránh, thậm chí còn cắn người, nhưng sau khi cho ăn, cho ở và chơi cùng thì bắt đầu bám lấy người ta…tôi không thích có thú cưng” Anh vẫn đứng nguyên một chỗ, chân nặng như có tảng đá buộc vào hai chân. Mưa hạt to táp vào mặt kính, chảy xiết thành dòng như chế giễu.

“Là thú cưng của Jiyong hyong thì cũng thích mà” Cậu nhận xét. Thật không thể hiểu nổi cậu nhóc nghĩ gì.

“…mà cậu không có bạn gái sao? Một cậu nhóc ( dễ thương) – chỉ một phần giây nữa thôi anh đã thốt ra câu này nhưng tự ý thức ngăn mình lại..một cậu nhóc như cậu hẳn phải có bạn gái. Cô bé đang khóc lóc ở đâu đó vì cậu mất tích cũng nên..”

“Mặc dù em không còn nhớ gì hết nhưng em biết mình không hề có bạn gái nào đang khóc lóc hay đang đợi mình ở đâu đó…còn hyong có bạn gái rồi sao?” Cậu nhăn nhăn mũi, hếch đôi mắt gấu trúc lên nhìn anh.

“Trông tôi rảnh rỗi để có bạn gái lắm à?” Anh quay sang vặc lại cậu.

“Thật tốt quá, hì” Cậu cười, mắt híp lại, để lộ chiếc răng khểnh duyên. Có lẽ anh nên đi đến gặp bác sĩ tim mạch, với tốc độ đập cũng như lên xuống nhịp tim thất thường như thế này thì không ổn một chút nào. Anh mới gặp cậu hai tuần, chỉ với hai tuần mà trái tim đã không nghe lời như thế này. Quả thực Jiyong luôn là tâm điểm cúa các cô gái, vô số lần nhận được lời tỏ tình của các bạn gái cùng trường trong suốt ba năm học trung học nhưng mục tiêu duy nhất anh hướng tới là trở thành rapper, nhà sản xuất nhạc, không thể nào có thời gian yêu đương hãy những chuyện hẹn hò tốn thời gian. Jiyong còn nghĩ mình ghét chuyện hẹn hò. Nhưng không có bạn  gái là chuyện tốt đẹp gì cho cam mà cậu nhóc có vẻ vui thích thế kia?

“Tôi..tôi đi tắm” Anh nhất quyết nhấc chân ra khỏi vũng lầy vô hình đang níu chân mình bên khung cửa kính. Một phần muốn tránh cậu, một phần cũng nên đi xả nước nóng kẻo ốm, Jiyong thì không thích ốm.

Anh mở cửa phòng tắm, mở xả nước, trút bộ quần áo ướt sang bên cạnh, gội mái tóc đẫm nước mưa, để cho những tia nước lạnh xả thẳng vào vành tai đỏ nóng bừng. Cái cảm giác này là gì chứ, cậu ta đâu phải vừa tỏ tình với mình, tại sao anh lại cảm thấy trống ngực đập liên hồi và mặt thì không cách nào dừng đỏ. Chỉ là chút chạm nhẹ da thịt với một cậu trai mà để lại hậu quả khôn lường như vậy à. Anh soi mình trong gương, thanh niên mười tám tuổi hoàn toàn bình thường, tương lai còn có thể trở thành idol nổi tiếng thế giới. Anh lắc lắc đầu cho tóc bớt nước, rồi chợt nhớ ra là mình không mang quần áo mà cứ thế lao thẳng vào phòng tắm. Nếu là nhà không có ai thì anh chỉ việc ung dung đi cầu thang lên trên tầng hai, lấy đồ mặc vào, có thể chẳng cần khăn quấn hay cái gì đó che tạm, nhưng giờ nghĩ tới việc bước ra ngoài với khăn tắm quấn quanh eo mà đụng phải nhóc kia cũng làm anh xấu hổ. Chần chừ tới hai ba phút, anh hít một hơi thật dài, mạnh dạn mở cửa bước ra ngoài, tính ngó xem cậu nhóc đang ở đâu. Nếu chạy thẳng từ đây lên phòng mình, nhanh chân một chút thì có lẽ sẽ không bị phát hiện. Thật dở khi lao vào phòng tắm một cách vô thức mà không nhận ra mình quên mang đồ.

“Hyong quên đồ phải không? Đồ hyong này”

“…” Cậu nhóc dúi bộ quần áo khô vào tay anh, không hiểu cậu đã đứng ở trước cửa phòng tắm từ bao giờ.

“Không phải cậu cứ thế chân ướt mà chạy lên phòng tôi đấy chứ?” Anh nhíu mày.

“Không, lúc chiều em gập quần áo khô ở ghế sofa” Lại cười.

“Đừng hành hạ trái tim tôi nữa” Jiyong nghĩ thầm, mau lẹ quay lại phía cánh cửa mặc đồ. Anh còn nghe tiếng cậu nhóc cười khúc khích sau lưng.

“Em không nhìn thấy gì đâu” Nhìn thấy gì là nhìn thấy gì? Cậu nhóc này quả không hề đơn giản.

Trong lúc đợi lượt cậu tắm, anh nhặt mấy thứ đồ trong túi xách, kiểm lại số đồ mua ở siêu thị. Hôm nay anh rảnh rỗi, có nên làm bữa tối thay cho cậu nhóc không? Cũng lâu anh không vào bếp mà cứ phó mặc cái dạ dày cho một tay cậu.

“Cái gì đây?”

“Dạ?” Cậu bước từ phòng tắm ra, chiếc khăn bông vắt hờ trên cổ, đám tóc đen bám trên trán, rủ xuống vài giọt lấm tấm xuống nền sàn gỗ màu vàng sẫm.

“Sao lại có giấy vệ sinh in hoa với kẹo dâu thế này? Tôi đâu có nhặt vào?” Anh giơ hai túi kẹo và ba cuộn giấy vệ sinh in hình hoa cúc nhỏ li ti lên trước mặt cậu.

“Em bỏ vào giỏ xách đó” Lại tiếp tục trưng ra nụ cười mua chuộc. Có lẽ lúc tính tiền anh đã không để ý.

“Tôi ghét mấy thứ hoa hoét thế này” Anh đặt đám đồ xuống sàn nhà. 

“Tại sao, đáng yêu mà, mấy thứ này còn đang bán hạ giá nữa. Có thể trong lúc xì mũi hoa còn in lên mũi đó” Cậu cười khì khì, ngồi xuống ghé bên cạnh anh. Mùi sữa tắm dễ chịu như mơn trớn quanh mũi anh, làm đám lông tơ trên bàn tay dựng hết cả lên. Anh chụp lấy khăn tắm trên cổ cậu, dúi nó lên mặt, vò một cái thật mạnh làm tóc cậu rối bù lên, còn con gấu nhỏ ú ớ trong vài giây không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Mau lau khô tóc đi, tôi đi nấu cơm”

Dù thế cậu vẫn không chịu làm phiền anh, như một chú cún nhỏ, cứ hết xoay bên này, xoay bên kia nhìn ngó anh thái rau, lanh chanh mở nắp nồi canh. Anh đành bất lực để cho cậu quay cuồng mình cho tới lúc đồ ăn được dọn lên bàn.

“Quả thực Jiyong hyong nấu đồ ăn cực ngon” Cậu đưa một thìa cơm thật to lên miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa đưa dấu ngón cái lên khen ngợi.

“Cậu nấu ăn cũng đâu có tệ”

“Hôm nay hyong không phải làm việc nữa à?” Cậu cho miếng trứng cuộn kẹp vào thìa cơm, đưa tất cả vào miệng trong một lần.

“Ừm..không” Anh đang đợi mail phản hồi hoặc điện thoại của Chủ tịch Yang, từ lúc gửi file giờ đã bốn tiếng trôi qua, anh bắt đầu sốt ruột, không biết bản nhạc anh viết đã ổn hơn chưa. Thời hạn cho ngày debut không còn nhiều nữa.

“Hyong viết xong bài hát rồi sao? Có thể cho em nghe không?” Cậu làm bộ năn nỉ.

“KHÔNG” Anh lạnh lùng đáp lại. “Nhạc của tôi đâu phải ai cũng tùy tiện nghe được”

“Jiyong hyong tuyệt thật đấy..nhưng em có đọc lời bài hát trên giấy nháp lúc don phòng rồi..”

“…Lúc nào..sao cậu dám” Anh đặt bát và đũa xuống bàn, tỏ ý tức giận…nhưng nhìn thấy mặt như cún con của cậu lập tức lại cầm bát lên.

“…….” Im lặng.

“Em không cố ý đâu, chỉ là tình cờ đọc được thôi mà”

“….Được rồi” Anh gắp thêm một miếng kim chi bỏ vào bát…”Nó thế nào? Có hay không?”

Cậu hơi tiến về phía anh, tỏ ra vẻ nghiêm túc tới buồn cười.

“Hyong muốn em nói thật không?”

“Uhm..cứ nói đi” Jiyong đã quá quen với những lời chỉ trích hay chê từ Chủ tịch.

“Em thấy không có cảm xúc..kiểu như..nó không hề cảm động chút nào, một bài hát phải đi vào tâm hồn khán giả, cho họ cảm nhận điều gì đó.. hyong đơn giản chỉ là cố viết nó ra..không hề có cảm xúc”

Chủ tịch Yang luôn nói với Jiyong điều đó. Anh có thể viết giai điệu rất hay hoặc viết hai bài hát trong một ngày, nhưng chủ tịch vẫn gạt đi và nói rằng không được. Chúng không hề có chiều sâu, chúng thiếu tính cảm xúc. Quan trọng nhất khi tung là một ca khúc là phải làm lay động lòng người. Dù là rap hay ballad hay bất kì thể loại nào. Đó là điều mà Jiyong còn thiếu, anh không có nhiều trải nghiệm sâu sắc đủ để viết lên một hit. Cậu nhóc nói chẳng sai một lời nào nhưng sự tự ái trong lòng anh dâng lên. Ngay cả một cậu nhóc đang mất trí nhớ, chẳng biết gì về âm nhạc mà còn nói vậy, anh có thể chinh phục được ai đây?

“Cậu..cậu chẳng biết gì hết” Anh đặt bát cơm mạnh xuống bàn. Vùng vằng đi lên gác. Cư xử như vậy thật tệ, nhất là với một cậu nhóc còn kém mình những hai tuổi. Jiyong thấy thất vọng về bản thân mình. Anh thả người xuống chiếc giường, đóng sập cửa lại. “Mình không phải là thiên tài” Anh thở dài. Phía máy tính đặt trên bàn nhấp nháy sáng báo có mail tới, anh lao nhanh ra khỏi giường, ngồi vào chiếc ghế xoay bọc nỉ, cẩn thận bấm click chuột vào icon hình lá thư có ngôi sao vàng bên phải. Là mail phản hồi của Chủ tịch Yang.

“Vẫn chưa ổn Jiyong, cậu cần phải đưa cảm xúc của mình vào..”

Không đọc hết mail, anh đập mạnh tay xuống bàn, xoay ghế, ngả người ra phía sau, ngửa mặt lên trần. Một con thạch sùng bám trên trần nhà gần chiếc đèn treo giữa phòng giật mình thoăn thoắt biến mất. Giờ anh chẳng còn để tâm liệu trời có còn mưa hay không. Lâu đài cát, cuối cùng thì vẫn bị sóng đánh sập. Chỉ còn cách đắp lại từ đầu. Nhưng từ đâu, cảm xúc là gì, anh nghĩ mình chẳng có câu trả lời ngay lập tức.

——————

Môi anh vừa rời khỏi môi cậu, cậu vẫn còn cảm thấy hơi thở của anh vương vất đâu đây quanh cánh mũi. Mưa đã ngừng hẳn và đêm Tokyo trở nên ấm một cách bất ngờ, mặc dù bầu trời vẫn đầy mây u ám như thường, một cơn gió ẩm ướt chậm rãi và dễ chịu từ hướng Nam thổi tới, hương vị thành thị trộn lẫn với một chút mùi mưa ngai ngái. Côn trùng kêu râm ran trên hàng cây rậm rạp ven đường. Mọi thứ đều ngập tràn một cảm giác u buồn tẻ nhạt nhưng ở đây, trong căn phòng trên tầng mười bảy, trên hiên nhà hướng ra ban công, chút ấm áp ngọt ngào vừa nhẹ nhàng lướt qua môi cậu. Anh vừa hôn cậu. Cậu vừa hôn anh. Hai người vừa hôn nhau. Hai gã trai vừa trao nhau một nụ hôn nhanh nhưng không kém phần sâu lắng.

“….uhm..” Cậu ngập ngừng khi anh nhìn vào mắt cậu, đôi môi vẫn hé mở như muốn tiếp tục một nụ hôn nữa, cậu ngượng ngùng quay mặt đi.

“Ha ha..lần đầu tiên em hôn con trai đó…có kì lạ lắm không?”

“Không có gì là kì lạ cả” Anh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cậu. SeungRi có thể cảm thấy tai mình đang đỏ lên và những mạch máu trên mặt căng đầy. Cậu bối rối quá, điều cậu bối rối không phải là cậu hôn anh hay anh hôn cậu, hay nụ hôn bất ngờ từ anh, điều cậu bối rối nhất là dường như cơ thể cậu đồng ý để cho anh làm vậy và chính bản thân cậu cũng muốn hôn anh, còn đáp lại nhiệt tình nữa. Cái này có phải do tác dụng phụ của bia hay không? Hay của mưa? Dù sao cũng thật kì lạ.

Nhận ra cậu đang khó xử, anh chủ động đứng dậy, người hôn cậu trước là anh và người gây ta bộ mặt đỏ bừng kia cũng là anh, bản thân anh cũng thấy tim mình đập rộn ràng và máu chuẩn bị dồn lên tai. Có cần xin lỗi hay làm gì đó tích cực hơn không?

“…Tôi đi lấy thêm bia, Seung chan có muốn uống nữa không” Anh lắc lắc vỏ bia rỗng một cách vô nghĩa.

“À vâng, à không…” Cậu lắc đầu xua tay.

Anh đứng dậy, mở ngăn mát tủ lạnh, lấy một lon bia, bên cạnh mấy lon CoCa vỏ đỏ.

“Seung chan có vẻ thích uống CoCa nhỉ?”

Anh bật nắp lon bia, đưa lên miệng, uống một hơi, lấy tay quẹt bọt dính trên môi trên, quay lại ngồi vào đúng vị trí anh vừa đứng dậy.

“Sở thích thôi…” Cậu ngồi bó gối, không biết nói gì hơn, mắt lơ đãng nhìn vào ánh đèn phía tòa nhà cao ốc phía xa. Có lẽ nên nói về chủ đề gì đó khác và quên nụ hôn ban nãy đi.

“Jiyong vừa nói về chuyện sáng tác nhỉ? Em mới thử nghe nhạc của hyong đó..quả thực bài nào cũng rất cảm xúc. Tuyệt thật..Em thì chẳng có năng khiếu gì về âm nhạc cả”

“Seung chan có khiếu làm MC đấy thôi” Anh đặt lon bia xuống, cũng bắt chước theo cậu ngồi bó gối, đầu hơi đặt lên đầu gối, nghiêng đầu về phía cậu. Anh muốn ngắm cậu thêm nữa, nhiều thêm nữa, để cho tâm trí của mình chỉ ngập tràn hình ảnh của cậu.

“Seung chan có hay xem phim không?”

“Có chứ..em hay xem phim Nhật thôi”

“Ừm, không biết em đã xem Tokyo Tình Yêu Của Tôi  chưa? Tôi hay xem phim để tìm cảm hứng sáng tác”

“Hình như chưa..em không thích xem những phim về Hàn Quốc?”

“Tại sao?”Anh ngẩng đầu, nhìn cậu khó hiểu.

“Hàn Quốc với em là một kí ức buồn” Cậu vẫn không nhìn anh, mắt dõi theo chấm đỏ trên đỉnh tòa nhà cao tầng. Có phải nó cao tới bảy mươi tư tầng không nhỉ? Tại sao hầu như tối nào cậu cũng nhìn thấy cái chấm đỏ đó mà chưa bao giờ có ý định leo lên nhìn thử xem thực ra chấm đỏ nó to đến như thế nào? Vì nếu nhìn ở đây nó thậm chí còn bé hơn ngón út của cậu nữa. Đất nước mà cậu sinh ra, giờ chắc cũng chỉ còn bé như thế kia trong tâm trí cậu mà thôi.

“Ừm…có vẻ như nhiều điều về em tôi chưa biết”

“Jiyong hyong thì biết gì về em chứ?” Cậu đột ngột quay sang anh, với nét mặt nghiêm túc, đôi mắt màu nâu mở to nhìn thẳng vào mắt anh. Có những người tưởng chừng như hiểu về người kia lắm nhưng thực ra bạn chẳng biết gì về họ, nỗi đau của họ là gì, những chuyện họ giấu sâu trong kí ức. Nói cho cùng, liệu con người ta có hoàn toàn hiểu nhau không? Chúng ta có thể đầu tư rất nhiều thời gian và công sức hòng hiểu được người khác nhưng rốt cuộc chúng ta tiếp cận được tới đâu cái bản chất sâu xa của người đó? Ta tự thuyết phục mình rằng ta biết rõ người kia nhưng liệu ta có thực sự biết điều gì hệ trọng về một ai đó không?

KHÔNG. ANH HOÀN TOÀN CHẲNG BIẾT GÌ VỀ CẬU.

Anh ngỡ mình biết rõ về cậu, rằng cậu cười thì như thế nào? Cậu thích làm gì mỗi tối, cậu hay có cái điệu lè cái lưỡi nhỏ hồng liếm môi sau khi nói hay chẳng có lý do gì cậu cũng liếm môi, cậu có hai quầng thâm quanh mắt và cậu thích dâu. Ấy là tất cả những gì anh biết. Jiyong bối rối tự vấn chính mình. Mà đó chỉ là những gì anh biết về cậu nhóc Lee Seung Hyun của sáu năm trước, mặc dù người ngồi ngay cạnh anh bản thân anh chắc chắn là cậu nhóc đó nhưng liệu qua chừng ấy năm anh có dám chắc anh biết về cậu, anh hiểu cậu hay không? Nhận thấy không khí căng thẳng, cậu liếc nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ sang số ba và kim còn lại tạo thành một góc vuông hoàn hảo.

“Em nghĩ chúng ta nên đi ngủ, muộn lắm rồi..” Cậu đứng dậy trước. “Em sẽ ngủ ở sofa, hyong có thể vào phòng em ngủ”

“Tôi không thể ngủ chung với Seung chan sao?” Anh đứng dậy theo cậu, bám hờ vào vạt áo ngủ cộc tay bằng vải mềm, như đứa trẻ nũng nịu đòi ngủ với mẹ.

“Ừm..cũng được” Cậu cúi người dọn mấy lon bia lăn lóc trên sàn bỏ vào thùng rác, dốc cạn chỗ bia còn sót lại vào bồn rửa, mở khóa xả nước. Anh mở cửa phòng tắm, tự nhớ ra là chẳng có bàn chải đánh răng. Anh hé đầu ra cửa hỏi nhỏ.

“Seung chan có bàn chải sơ cua nào không?”

“Hyong mở cánh cửa tủ lavabo bên trái có đó, còn có giấy dự phòng nữa”

Jiyong làm theo chỉ dẫn, tìm thấy ngay một hộp bàn chải đánh răng nằm bên góc phải cạnh mấy cuộn giấy vệ sinh. Anh liếc nhanh qua hộp giấy và nhận ra đó là loại giấy in hoa, những bông hoa cúc nhỏ li ti..Anh bật cười . “Kí ức có thể quên nhưng quá khứ từng tồn tại hay thói quen thì không bao giờ thay đổi”Anh càng chắc chắn hơn về người mình gặp. Giờ anh sẽ không quan tâm tới cậu nhớ hay quên, những kí ức mà anh có anh sẽ giữ cho riêng mình, anh sẽ bắt đầu lại với cậu, ngay cả việc để cho cậu dành tình cảm cho anh, việc đó có khó khăn đến đâu anh cũng sẽ làm, từng bước một, mỗi ngày, như một bộ phim anh từng xem, cô gái không còn nhớ gì mỗi buổi sáng cô ấy thức dậy, kí ức của cô mãi dừng lại ở ngày sinh nhật Bố, làm cô yêu mình mỗi ngày, theo một cách khác nhau không phải là điều dễ dàng gì, ít nhất cậu không quên anh là ai mỗi buổi sáng thức dậy, kí ức, chỉ cần vun đắp là được, những kỉ niệm anh sẽ dần dần gây dựng lại.

“Tôi để ý xung quanh căn hộ chỗ nào cũng có thú cưng nhỉ? Seung chan yêu động vật lắm à? Thậm chí còn có một con chó to bự trong phòng tắm làm tôi hốt hoảng đôi chút lúc mới bước vào” Anh leo lên giường, ôm một chiếc gối mềm, tựa cằm vào đó, quan sát cậu đi đi lại lại trong phòng tìm chăn và gối trong chiếc tủ dài âm tường.

“Vì ở một mình nên em thấy cô đơn lắm, em đặt chúng quanh nhà để thấy mình không đơn độc, em thì chẳng có thời gian mà chăm sóc thú cưng, em cứ đi suốt thì sẽ cảm thấy có lỗi với chúng lắm” Cậu gãi đầu, ném một chiếc gối lên giường, giảm bớt ánh sáng đèn.

“Tôi từng nuôi một con chó, chăm nó quả thực rất vất vả, cho đến lúc nó to quá tôi phải đem nó về cho bố mẹ chăm sóc” Anh gật đầu tán thành.

“Hyong thật có nhiều chuyện trong quá khứ để kể” Cậu đặt hộp nến thơm trên tab đầu giường, nhẹ nhàng quẹt một que diêm châm cho ngọn lửa bập bùng, mùi tinh dầu nhẹ nhàng hòa quyện với không khí mùa hè đặc quánh. Cậu chui vào chăn, nằm ngay ngắn bên cạnh anh, vẫn để ánh đèn ngủ.

“Còn Seung chan thì có nhiều thói quen thật đáng yêu”

“Ha..Hyong không thấy rất kì cục à, một anh chàng hai mươi ba tuổi như em?” Đúng là kì cục thật, cuộc trò chuyện của họ chẳng khác gì hai người đã quen biết từ lâu.

“Ừm..kể cho em về cậu nhóc mà hyong từng quen đi Jiyong..” Cậu thì thào.

“Cậu nhóc nào cơ?” Anh nghiêng đầu sang hỏi.

“Cậu nhóc mà hyong nói rất giống em..lúc ở quán cafe cũ ấy”

“À..” câu hỏi quả là khó, anh không nghĩ cậu còn nhớ và để tâm đến câu nói đó của anh. Biết bắt đầu từ đâu bây giờ?

“Tôi gặp cậu nhóc ấy khi mười tám tuổi còn cậu ấy mười sáu. Seung Chan hẳn hiểu tuổi ấy, những chàng trai không nghĩ về chuyện xa vời, không đề phòng, không quá khắt khe hay để ý nhiều. Thế giới của tôi chỉ có “hôm nay, hôm qua, ngày mai”, “lịch luyện tập, sáng tác, âm nhạc” …”Còn cậu ấy giống như một chú gấu trúc nhỏ tò mò với mọi việc nhưng có lúc lại trầm buồn đến khó hiểu. Một cậu nhóc mười sáu tuổi điển hình, nhưng xét theo một nghĩa khác thì cậu ấy rất khác biệt và không hề giống những cậu chàng cùng trang lứa mà tôi đã gặp. Gầy, đầu bù xù, chiếc răng khểnh lấp ló mỗi lúc cậu cười, và đặc biệt đôi mắt thì thâm thậm tệ.

“Giống em à?”

“Điểm đó thì đúng là rất giống SeungChan” Anh cười, gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà. “Năm mười tám tuổi tôi đã gặp một cậu nhóc như vậy đấy, dù rằng lúc đầu tôi chẳng ưa cậu nhóc chút nào, nhưng cậu ấy đã làm thay đổi con người tôi. Nhờ cậu nhóc tôi đã viết được một ca khúc để làm bài hát chủ đề cho album debut, từ đó mới có GDragon ngày hôm nay”

“….”

“Seung chan có bạn gái không?” Anh đột nhiên nghĩ ra câu hỏi rồi buột ra khỏi miệng mà không suy nghĩ.

“Em không có thời gian để hẹn hò” Cậu quay người sang nhìn anh. “Còn Jiyong hyong thì sao?”

“Nghệ sĩ không được phép hẹn hò đâu..”

“Ừm..”

Ừm, câu trả lời thế là sao? anh thực sự không có hẹn hò với ai hết. Nếu nói Gdragon chưa từng hẹn hò thì chắc chỉ có hai mươi phần trăm độc giả tin.

“Tôi đã yêu một người rất sâu đậm, tới mức chẳng thể nào yêu ai được nữa”

“Em còn chưa yêu bao giờ, hyong nghĩ có lạ không?”

“Không lạ”

Im lặng, hơi thở của anh gần ngay bên cậu. Phải chăng anh lại tính hôn cậu lần nữa. Cậu quay lưng lại với anh, với tấm chăn mỏng trùm kín mặt, cậu có thể cảm thấy đôi chân trần của anh chạm vào lớp quần ngủ bằng vải satanh cậu đang mặc.

“Mai em có lịch trình gì không?”

“Em có lịch quay lúc một giờ chiều”

“Vậy ngủ sớm đi”

“Mai hyong tính làm gì?”

“Chắc là trở về Hàn”

“Sớm thế à?” Cậu không quay lại, nói vọng từ trong chăn.

“Tôi có thể ôm Seung chan ngủ không?” Anh dịch người tiến sát vào tấm lưng của cậu sau lớp chăn mỏng. Tự nhiên nó cứ quyến rũ anh.

“Ừm..” Vậy là đồng ý hay không đồng ý? Anh mạnh dạn vòng tay qua người cậu, để ngực mình áp vào lưng cậu. SeungRi không động đậy, cậu cứ để mặc anh làm những điều anh muốn. Cậu muốn hỏi anh rằng “Tại sao lại hôn cậu, tại sao lại làm những việc như thế này, chúng ta mới gặp nhau ba lần, liệu có quá vội vàng cho một mối quan hệ không?”

“Seung chan có tin vào tình yêu sét đánh không? Kiểu yêu từ lần đầu gặp gỡ ấy?”

“Ừm..” Chẳng lẽ anh đang muốn nói rằng anh yêu cậu ngay từ lần đầu gặp cậu ở trường quay. SeungRi sợ yêu, cậu sợ bản thân bị tổn thương. Cậu sợ những kí ức và sợ cả những mảnh mỡ khi nó không còn, nó sẽ giống như mảnh gương sắc nhọn gim chặt vào tim cậu, rỉ máu từng ngày cho tới khi cậu chết dần chết mòn trong đó. Mắt cậu đang dính chặt lại với nhau, cậu không còn nghe thấy rõ tiếng anh nói nữa, trong cơn mơ hồ của giấc ngủ sâu, cậu dường như nghe thấy một câu mà cậu không chắc nó có thực hay không.

“Tôi đã yêu em ngay từ giây phút chúng ta gặp lại..”

Cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào, anh im lặng ngắm nhìn gương mặt cậu dưới ánh đèn dịu màu cam, ngực cậu phập phồng theo nhịp thở. Ký ức những ngày ở bên cậu lại ùa về khiến tim anh đau nhói, anh đã từng nằm bên cậu như thế này, nghe tiếng thở của cậu bên tai, anh muốn ở cạnh cậu, dù cậu chẳng nhớ chuyện của hai người, anh chỉ cần có cậu bên cạnh, nếu nói cậu là tình đầu, rung động đầu đời của anh cũng chẳng có gì sai. Dù những kí ức đó chỉ mình anh có, anh cũng chấp nhận. Anh biết cậu cảm nhận được, chỉ là cậu cần thời gian và bằng cách nào đó để anh có thể truyền đạt được cho cậu. Hiện giờ, như thế này là quá đủ cho anh. Anh khẽ nói bên tai cậu.

“Ngủ ngon nhé..Panda”

Anh nhắm mắt và tự cho mình chìm vào giấc ngủ sâu. Đâu đó bên kia thành phố, những gánh hàng đầu tiên chuẩn bị mở cửa cho một ngày dài.

…………

Trong rừng hơi tối, dẻ và bồ đề vươn cành tạo thành vòm lá bên trên. Bên dưới, lá rụng thành lớp, mỗi bước dẫm lên lại nghe được tiếng lạo xạo của lá khô vỡ vụn giòn tan. Bầy chim không cất tiếng hót. Có lẽ chúng đang nghỉ ngơi sau màn chào buổi sáng như thường lệ. Im lặng quá…Thỉnh thoảng như chợt nhớ ra điều gì, một làn gió thổi tới lay động ngọn cây, tạo nên những âm thanh lách cách nghe như tiếng ai ném hạt đậu. Một thân cây đổ nằm chắn ngang đường, cậu lẹ làng leo lên, ngồi lưng chừng trên thân, giơ tay kéo anh qua.

“Hyong mau qua đây đi, đưa tay cho em”

“Không cần, anh tự làm được”

“Cứ đưa tay đây” Cậu nhăn mũi. Anh miễn cưỡng nắm vào bàn tay nhỏ mềm của cậu, cậu nhấc anh một cú nhẹ bẫng. Cả hai tiếp tục đi theo con đường mòn leo lên sườn đồi.

“Em dẫn hyong đi đâu vậy?” Anh lắc lắc tay cậu nhóc đi bên cạnh.

“Một chỗ thú vị lắm”

“Chẳng thú vị gì cả, ở đây không có ai và cảnh tượng cứ như trong phim kinh dị ấy, u ám tới phát sợ”Anh rùng mình.

“Sắp tới rồi, có chỗ này hyong sẽ thích cho mà xem”

Đó là buổi chiều khi cậu gợi ý dẫn anh tới một nơi, đó là một ngày mùa thu. Ngày thứ ba mươi tròn cậu ở nhà cùng anh. Cắt cảnh, anh thấy mình đang nằm cạnh cậu. Thân hình của cậu mềm mại và thơm mùi bạc hà, nhẹ nhàng ấm áp như một kỷ niệm mơ hồ, anh đưa tay vuốt vành tai cậu và hôn lên đó. Mặt đất rung chuyển, kể từ đó, thời gian bắt đầu chảy như một làn gió nhẹ bình yên. Anh vòng tay quanh lưng và ôm chặt lấy cậu, rồi anh lách qua đám tóc lòa xòa dưới gáy để hôn tai cậu một lần nữa. Lần này không phải hôn môi, da thịt của cậu gần sát anh tới mức anh có thể in một vết răng lên đó. Được rồi con mèo nhỏ, cứ từ từ đắm chìm vào những mộng mị. Tới một ngày em sẽ chẳng dứt ra được khỏi tôi.

Jiyong thấy khát, anh nhớ rằng mình quên uống nước, ngó sang bàn làm việc, chai nhựa rỗng tuếch chẳng còn giọt nước nào. Anh uể oải mở cửa phòng thất thểu đi xuống phòng bếp. Cậu đang thu dọn bát đĩa, xếp gọn gàng lên kệ. Thấy anh xuống cậu cũng không quay lại, vì lý do gì mà anh đột nhiên quát lên với cậu, rồi còn bỏ lên phòng với bát cơm đang ăn dở. Cậu không thích như thế, cậu không thích ai đó cứ vô cớ nổi giận với cậu. Mặt cậu chảy ra như  miếng bánh gạo bị nhúng nước. Anh lấy chai nước trong tủ lạnh, không rót ra cốc mà cứ thế tu trực tiếp, nước mát len xuống cuống họng làm dịu bớt đi cơn giận của anh. Thật ra cậu nhóc đâu có nói gì sai, chính là anh người nói cậu cứ nói thật cảm nhận của mình rồi lại nổi giận khi cậu nói không vừa ý anh. Anh đúng là người vô lý.

“Cậu….cậu có muốn coi phim không?”Anh gợi ý, đứng tựa lưng vào thành tủ lạnh.

“Hyong muốn coi phim với em thật à?”Cậu lau tay ướt vào chiếc khăn bông màu mận bên dưới tủ bếp.

“Có vài đĩa phim mới tôi không có thời gian xem…đằng nào thì tối nay tôi cũng không định làm việc, nghỉ ngơi một chút cũng không chết ai..”

“Vâng” Cậu đáp gọn lỏn. “Vậy thì chúng ta xem phim” Sau màn tỏ tình bên khung cửa mưa mà mặt cậu ta thậm chí còn không hề biến sắc. Ờ mà đó có phải là tỏ tình không nhỉ hay đơn thuần chỉ là một câu nói bày tỏ sự yêu mến. Anh tự hỏi. Cậu thu hai chân lên ghế sofa, lấy một chiếc gối ôm đặt ngang bụng, chờ cho anh chạy lên phòng lấy đĩa CD, mang kèm theo đống khoai tây chiên mua ở siêu thị lúc chiều.

“Em muốn xem phim nào?”Anh đặt vài đĩa phim, vỏ vẫn còn mới cứng, bìa bóng loáng lên mặt bàn.

“Phim này đi” Cậu xòe qua đám đĩa phim, chọn đại một bìa đĩa có hình ngôi nhà, không khí u ám, trong một ngày mưa thế này mà có hai người thì thể loại hơi kinh dị sẽ phù hợp hơn. Nhưng hóa ra nó không phải là phim kinh dị.

“Ừm” Anh cho đĩa vào đầu quay, với lấy điều khiển, tắt hết đèn trong bếp và phòng khách, ngồi bên cạnh cậu, cũng lấy một chiếc gối ôm đưa lên bụng, tựa lưng vào thành ghế. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng giờ chỉ còn phát ra từ chiếc TV đời mới. Dòng chữ chạy giới thiệu và những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hiện lên. “The lake house” Ngôi nhà bên hồ, một bộ phim của Mỹ kể về hai người ở hai thời điểm khác nhau nhưng lại có thể liên kết với nhau, không quá mới mẻ nhưng cứ thử xem.

“Em chưa coi phim này” Cậu thì thào.

“Im lặng coi đi” Anh đưa nắm khoai tây vào miệng, gõ đầu cậu.

Cả hai cứ thế theo dõi bộ phim, thỉnh thoảng tay chạm tay khi bốc chung hộp khoai tây thái lát. Mỗi lần như thế, cậu còn cố ý giữ tay trong túi lâu hơn một chút, còn anh thì ngược lại, nhanh chóng rút tay ra. Đầu óc anh cố gắng tập trung vào bộ phim nhưng cứ vô thức liếc sang cậu nhóc đang nhai khoai tây bên cạnh, còn cậu thì hẳn chẳng thèm để ý gì đến anh.

Khi bộ phim chiếu được hơn hai phần ba, anh liếc qua bên cậu nhóc thì đã thấy cậu ngủ từ lúc nào. Cổ nghẹo sang một bên, môi hé mở, đầu hơi tựa vào thành ghế, nửa ngả vào gối ôm trong lòng. Jiyong không còn để ý tới bộ phim nữa, anh dịch sang bên sát vào gần cậu, chăm chú ngắm nhìn cậu nhóc đang say sưa ngủ ngon lành. Cánh mũi khẽ phập phồng đều đều theo nhịp thở, miệng thì lúc nào cũng mở ra. Cái cậu này ngủ xấu tệ, nhưng không hiểu sao anh lại thấy đáng yêu. Thực sự là đáng yêu không thể cưỡng lại. Anh chầm chậm đưa tay lại gần đôi mắt gấu trúc của cậu, hàng mi rậm thả xuống mí mắt, một sợi lông mi rụng ra bám vào phần má gần sống mũi, anh tính thổi nó đi giúp cậu nhưng lại sợ cậu thức giấc. Anh cứ thế ngồi ngắm cậu dễ đến mười phút. Không biết do ai đó xui khiến hay đôi môi cậu quá quyến rũ hay hiệu ứng lần chạm mặt hồi chiều trong phòng anh vẫn còn dang dở, khi lông tơ trên mũi cậu chạm vào mặt anh. Anh dịch vào thêm chút nữa, ghé nghiêng đầu đặt một nụ hôn phớt qua môi cậu. Thật nhẹ, thật khẽ, chỉ là chạm qua nhau, chỉ có thế. Đây không phải nụ hôn đầu của anh, nụ hôn đầu năm anh học lớp bảy, một cô bạn cùng lớp rất thích anh, anh cũng có chút cảm tình với cô gái đó…nụ hôn đến vô cùng tự nhiên trên hành lang sau giờ tan học. Nhưng…đây là lần đầu tiên anh hôn con trai, lại còn hôn một cậu nhóc anh mới quen biết được gần hai tuần. Trong tích tắc anh vội rời môi cậu, đứng bật dậy, với lấy điều khiển tắt TV, tính đi thẳng lên tầng trên để mặc cậu ngủ trên ghế. Bước được hai bước, ngập ngừng, anh dừng lại nhìn cậu nhóc vẫn đang say ngủ với cái điệu nghẹo cổ sang một bên và đôi môi hé mở.

“Thôi được rồi..” Anh thở dài, quay lại chỗ ngồi cũ, đặt đầu cậu vào vai mình. Cậu nhóc khẽ cựa quây, đặt đôi tay nhỏ chạm vào tay anh. Lần này anh không rụt ra nữa mà để yên cho hơi ấm từ tay cậu truyền sang tay mình. Ngoài khung cửa, mưa đã ngớt từ lúc nào…

(Còn nữa)

:”> SeungRi của thời điểm gặp Jiyong!!!! và SeungRi 6 năm sau khi anh gặp lại cậu :3 moe moe!!!!

T^T awwwwwww

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 01.06.2016

 

Advertisements

15 thoughts on “[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 6)

  1. Chưa đọc nhưng nhảy vào cmt trước :))))) e đợi fic của c mòn mỏi luôn 😦 ngày nào cũng lên canh me, cuối cùng cũng có chap mới để đọc hihi. Cố lên nha c ❤

    Liked by 2 people

      1. dạ e đọc xong r c oi 😥 đọc fic c nó sống động lắm luôn, đọc tới đâu, đoạn thoại nào là e lại hình dung ra được khung cảnh lúc đó, thích vô cùng :3

        Liked by 2 people

  2. Kamsa ad đã hiển linh, thấy báo có chap mới mà gìơ mới mò vào được, đêm hôm khuya khoắt con tim mị tan chảy theo ad rồi. Ad còn khuyến mãi thêm cái gif mè nheo đáng yêu quá. Biết phải làm sao đây khi truyện của ad cứ có sức lôi cuốn hấp dẫn như con gấu kia vậy. Bắn bao nhiu tim mới đủ cho ad đây…💗💗💗💗💗…Cầu mong ad đừng mất tích nữa…👉👈

    Liked by 2 people

  3. Đợi chờ mòn mỏi chị ơi T. T nhưng lâu lâu có mấy bài trans với phân tích cũng được… cái nào em cũng ủng hộ.😊😊 Nhưng vẫn hóng fic hơn, cứ nhẹ nhàng như vậy dễ thương lắm😂😂

    Liked by 2 people

  4. mừng muon xỉu luôn hà :))) cam on daldal đã tiep tuc chiến đấu, cảm ơn áo xanh áo hồng đã xà nẹo để tiếp sức cho daldal :v
    mà khổ thân gấu mập của e =)) sao gấu mê trai quá nguoi ta xin ngủ chung là cho ngủ chung liền hà :)) gấu dễ dãi aigoo

    Liked by 1 person

  5. “Có thể trong lúc xì mũi hoa còn in lên mũi đó” bá đạo hết sức tưởng tượng!!! Đọc mà cứ cười như con điên, đôi lúc còn phải ngừng để điều chỉnh lại nhịp thở!!! Phải nói sao ta, đọc truyện của daldal mà cứ như kiểu là xem một cuộn phim trên giọng kể của người diễn thuyết vậy!!! Đã…..gì đâu á! 🙂 >_< Ss miêu tả tới đâu là em mường tượng ra tới đó. Tuốt tuồn tuột tính cách của Riri trong truyện đều y chang bên ngoài ❤ Cuồng quá đêê, chịu không nổi!!!
    Cố lên ss! Em luôn luôn ủng hộ ss mà!!! Viết lâu tí cũng được, miễn là daldal phải khỏe mạnh ròi cung cấp fic thật chất lượng đó nhá ❤ ❤ ❤ Daldal vất vả nhìu ròi ạ!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s