[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 5)

Hiuhiu, đang cố gắng một tuần ra một Chap đây :”> Có ai mong chờ ra Chap mới không ạ? Xin lỗi đã câu dẫn nhưng Chap này chỉ có cảnh “nhẹ nhàng gần H” hihihihi. Hai bạn chuẩn bị chuyển sang giai đoạn hường phấn!!!!

————————–

Chap 5: Human relationships are strange. I mean, you are with one person a while, eating and sleeping and living with them, loving them, talking to them, going places together, and then it stops.
— Charles Bukowski
“Mối quan hệ của con người rất kì lạ. Ý tôi là, bạn có thể sống với ai đó một thời gian, ăn ngủ, sống chung với họ, yêu thương họ, nói chuyện với họ, đi đến nhiều nơi với nhau, và sau đó..đơn giản chỉ là dừng lại..”

Có những kí ức cần quên đi….

SeungRi thích xem phim Nhật. Gần đây cậu thường dành mỗi tuần xem một bộ phim ngắn. Hồi mới chuyển sang cùng bố mẹ, cậu không biết một chữ tiếng Nhật nào, dù học ở trường quốc tế, ngôn ngữ chủ yếu cậu dùng vẫn là tiếng Hàn nhưng cậu muốn học tiếng Nhật để có thể làm quen với những người bạn ở đây, vì thế cậu tự học bằng cách xem các bộ phim truyền hình. Lên đại học, cậu quyết định đăng kí vào khoa tiếng Nhật trường đại học tổng hợp Tokyo, thành ra giờ tiếng Nhật đã thành thạo như ngôn ngữ thứ hai, tới mức nhiều người gặp cậu còn ngạc nhiên về vốn từ cũng như cách sử dụng lối diễn tả y như người bản xứ, dù hiện tại công việc ở đài truyền hình khá bận rộn, gần như chiếm hết khoảng thời gian trong ngày và không cho cậu có nhiều thời gian để theo dõi phim truyền hình nữa, thành ra cậu chuyển qua xem những bộ phim ngắn.

Không biết từ bao giờ cậu đắm mình trong văn hóa Nhật Bản, cậu thích tìm hiểu tất cả, ẩm thực, con người, tục lệ, cách nói chuyện từng vùng, mọi thứ về nơi này cậu đều cảm thấy tò mò hoặc là do bản tính không chịu nổi nếu không tìm hiểu cặn kẽ điều gì đó thôi thúc cậu đào sâu, tuy còn trẻ nhưng kiến thức của cậu rộng lớn và là điểm cộng trong mắt các đạo diễn chương trình. Ngoại hình khá, có tài ăn nói, lập nghiệp ở Tokyo gần hai năm nay, cậu đã có chân vững chắc trong đài truyền hình quốc gia, sắp tới cậu còn được đạo diễn và biên kịch để ý cho vai nam chính một số bộ phim. Vì thế cậu nghĩ mình càng phải chăm chỉ xem phim để học diễn xuất. Điện ảnh ở đây đa dạng và phong phú tới mức ban đầu cậu còn cảm thấy choáng ngợp, từ từ thích nghi cậu chọn cho mình dòng phim tình cảm nhẹ nhàng, có thể cậu cảm thấy đồng cảm, hoặc một cách nào đó, những bộ phim mà cậu xem có một sự sâu sắc và cảm giác sâu lắng tới kì lạ. Tuần trước cậu xem một bộ phim cũ, có lẽ là khoảng những năm đầu thế kỉ hai mươi mốt. Nội dung đơn giản, không nhiều lời thoại, chỉ xoay quanh ba nhân vật chính : Yu, em gái, chị gái Yu, Kotsuke bạn học Yu. Người yêu chị gái Yu vì một lý do nào đó đã mất, để lại trong lòng của người còn sống là bóng hình, tưởng nhớ, một bộ phim buồn, cậu nghĩ thế. Tại sao ở đất nước nhộn nhịp này, con người ta thực ra lại vô cùng cô đơn, mỏng manh và dễ tổn thương. Người ở lại chẳng thể chịu được nỗi mất mát, tới một ngày sẽ chọn cách đi theo để tìm sự thanh thản…

Cậu nhớ mình cũng có những kí ức như thế.

Nếu nhìn vẻ ngoài, nhìn cậu trên sân khấu, trên những chương trình tạp kĩ, ai cũng nghĩ VI thật sống động, thật hài hước và hay cười, hẳn cậu vui vẻ và hạnh phúc lắm. Nhưng sâu bên trong, cậu có những nỗi niềm chôn chặt tới tận đáy, tận cùng của ngăn chứa trái tim, không bao giờ muốn để nó trỗi dậy. Tất nhiên, cậu chưa từng nghĩ sẽ tự kết liễu đời mình giống vài nhân vật phim mà cậu từng xem, nhưng có thời điểm cậu nghĩ mình không nên tồn tại, nếu mình chết đi thì sẽ tốt hơn. Cậu bỏ lại Hàn Quốc sau lưng, không muốn trở về đó một lần nào nữa, một phần cũng là để chôn đi những quá khứ buồn. Không còn ai ở đó níu kéo cậu hay cần cậu quay trở về. Giờ cậu là con người mới, cuộc sống mới, những mối quan hệ mới, cậu tránh nhắc về quá khứ như ta có một vết sẹo và cố gắng che giấu nó, vì nếu cố tình động vào nó thì sẽ rất đau. Cậu không hiểu tại sao nhưng từ buổi gặp anh trở về, chuỗi kí ức của cậu có chút xao động như mặt hồ đang tĩnh lặng có ai đó thả xuống một viên đá. Đã hai ngày sau buổi gặp và anh thì không có liên lạc gì. Cậu đang đợi tin nhắn của anh? Trong lòng cậu đang mong ngóng, này SeungRi, sao cậu lại mong chờ anh..chỉ là một người nào đó đi ngang qua cuộc đời, gặp gỡ, làm quen, dẫn anh đi chơi một vòng Tokyo, không có nghĩa là hai người trở thành tâm giao. Thế giới của anh và của cậu quá khác nhau, anh không thể tùy tiện liên lạc với một người như cậu. Dù biết thế nhưng cậu thường vô thức liếc nhìn điện thoại..để làm gì..cậu cũng không rõ…Cậu muốn gặp anh lần nữa. Chẳng hiểu lý do vì sao, chỉ là cậu muốn thế. Tất nhiên, cậu không nhắn cho anh!

Trở về nhà sau buổi ghi hình vào lúc hai giờ sáng, cậu cởi bỏ áo khoác ngoài, tròng chân vào đôi dép đi trong nhà bằng nỉ lót bông mềm. SeungRi mở ngăn kéo tab đầu giường, rút một hộp nến thơm mới, cẩn thận lấy diêm quẹt một đường, thắp một cây, nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc cho mùi tinh dầu dừa hoà lẫn mùi trà xanh lan tỏa khắp phòng. Dạo này cậu có thêm sở thích mới là thắp nến thơm, nó làm cậu dễ ngủ và đầu óc thư thái hơn. Cậu không phải kiểu người khó ngủ, nhưng mùi tinh dầu làm cậu tránh những giấc mơ không đáng có. Tắm qua loa, thay bộ đồ bằng vải satanh mỏng, cậu trườn vào giường, vươn vai, nhặt vỏ đĩa phim mới cậu vừa mua ở tiệm băng đĩa lúc chiều, cậu sẽ dành bộ phim này cho tối mai, đọc qua nội dung phim trên bìa đĩa, đặt lại chỗ cũ, cậu hạ bớt ánh sáng đèn ngủ, đặt lưng xuống lớp đệm mỏng, tính nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi, điện thoại cậu khẽ nháy sáng báo có người gọi tới, cậu với lấy điện thoại phía trên đầu giường nằm, tự hỏi ai còn gọi cho cậu vào cái giờ muộn như thế này.

Là anh..

Bên đầu bên kia, giọng nói nhẹ nhàng cậu nhớ như in vang lên dịu dàng thì thầm.

“Seung chan, xin lỗi vì đã gọi cho em muộn như thế này..Em đã ngủ chưa?”

“…ừm…chưa..” Cậu không biết phải nói gì..

“Tôi có việc gấp cần hỏi nên biết dù em có thể đang ngủ nhưng tôi vẫn gọi..chỉ là muốn xác minh một chuyện..”

“Vâng, hyong cứ nói đi”

“Em có thể cho tôi biết chính xác thời gian em nằm viện khi bị tai nạn và tên bệnh viện được không?”

Cậu tính hỏi tại sao anh không hỏi thăm cậu những ngày hôm trước như thế nào mà lại gọi cho cậu vào giờ gần sáng chỉ để hỏi một chuyện mà chính cậu không hiểu tại sao anh muốn biết, nhưng cậu không nói và chỉ trả lời những điều anh muốn. Đầu giây bên kia im lặng trong vài giây, anh ngập ngừng.

“Em chắc chắn chứ?”

“Nó có ghi trong sổ theo dõi sức khỏe của em từ thời học sinh nên chắc chắn là không thể nhầm được..”

“Xin lỗi đã hỏi em những điều kì cục này”

“….” Im lặng.

“Em không muốn biết tại sao tôi hỏi em chuyện này à Seung chan?”

“À..vâng”

“Tôi từng nói với Seung chan rằng tôi có một kí ức rất đẹp, một người mà tôi vô cùng yêu quý..tôi cần phải xác minh lại một vài điều trước khi kể cho Seung chan nghe”

“Vâng..” Ruốt cuộc là chuyện gì. Từ lần đầu gặp cậu ở trường quay cho tới hôm đi dạo với cậu, anh đều tỏ ra rất khó hiểu, như ngầm muốn ám chỉ anh đã từng gặp cậu, từng có một chuyện gì đó với cậu, nhưng quả thực cậu không thể nhớ nổi đã có chuyện gì. Và cậu cũng không muốn nhớ. Nếu là khoảng thời gian sáu năm trước ở Hàn thì cậu hoàn toàn không muốn nhớ tới chút nào. Anh đừng làm xao động những quá khứ muốn ngủ say của cậu, nó sẽ là một con quái vật khủng khiếp, cậu không muốn phá vỡ đi những gì mình gây dựng trong suốt thời gian qua.

“Vậy..hẹn gặp lại..chúc em ngủ ngon” Anh cúp máy. Sự nửa vời của anh càng lúc càng làm cậu tò mò. Được rồi Jiyong, cậu sẽ chờ để nghe câu chuyện của anh, mặc dù cậu không nhớ mình từng có thời gian nào đó với anh nhưng cậu cũng không ngừng tự hỏi về cảm giác mà cậu có với anh, mạnh mẽ nhất là khi anh chạm vào cậu ở tiệm sách cũ hôm đó. Nó là gì ? Cái cảm giác như một cơn gió kí ức lùa qua, chỉ là lướt qua thật nhẹ rồi biến mất. Cuối cùng thì sau cuộc gọi, phải mất hơn nửa tiếng sau cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Ở Seoul, trong phòng thu vắng, sau khi cúp máy, anh đặt điện thoại lên bàn, thẫn thờ nhìn vào tập hồ sơ mà anh vừa nhận được. Khi từ Nhật trở về, ngay lập tức anh đã nhờ một người bạn cũ làm trong ngành quản lý xuất nhập cảnh tìm hiểu về cậu. Tên cậu khi ở Hàn là Lee Seung Hyun, tuổi, nhận dạng, thời gian, tất cả đều trùng khớp, nhưng hoàn toàn không hề có chuyện cậu đã từng mất tích một tháng như anh mong đợi, vì nếu khoảng thời gian cậu mất tích, sau đó cậu bị tai nạn thì câu chuyện của anh với cậu quá hoàn hảo, đơn giản chỉ là cậu đã quên đi kí ức từng sống với anh, và anh đã có thể kể cho cậu nghe. Điều làm anh shock ở đây là thời gian cậu nằm viện chính xác với khoảng thời gian cậu sống ở nhà anh? Chuyện này là thế nào? Vậy thì người ở với anh suốt một tháng đó là ai, anh không thể nhớ nhầm được, kí ức đẹp đẽ đó, cảm giác của anh và của cậu, mặc dù có thời gian anh không nghĩ tới nhưng hiện tại nó sắc nét và rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh lúng túng..có phải kí ức của anh chỉ là một giấc mộng? Thực sự thì không ai biết đến sự tồn tại của cậu trong suốt thời gian cậu gặp anh, không gặp ai, không gặp bất kì ai. Cậu có để lại thứ gì đó cho anh không? Jiyong vò đầu, cúi gập mình trên bàn, cố nhớ lại, phải có ai đó, phải có ai đó từng nhìn thấy cậu với anh chứ, nếu không mọi thứ anh kể cho cậu sẽ chỉ là sự điên rồ của chính anh..hay anh nhầm, anh nhầm với một ai đó giống cậu, có thể anh nhầm thì sao. Nhưng cảm giác anh có với cậu nhắc anh rằng mình không hề nhầm.

Có phải trên thế giới này có những điều không thể thay thế được hay chỉ vì con người ta cố hữu muốn nắm giữ những tiềm thức để chắc chắn rằng nó đã từng tồn tại. Dù chỉ là một khoảng ngắn trong cuộc đời, dù chỉ là một cơn gió thoảng qua hay chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ là anh đã từng có, anh vẫn muốn tin đó là thật và anh biết đó là phần đáng yêu , tươi đẹp, có ý nghĩa cũng như làm thay đổi một phần con người anh, tính cách của anh. Cậu đã từng tồn tại trong quá khứ của anh mà chẳng ai dễ dàng có được. Cái nụ cười bối rối ấy, cái mím môi khép nép khi làm điều gì sai, đôi mắt với hai quầng thâm kì lạ và cứ trễ xuống theo chiều trọng lực. Có lần anh từng nghĩ, nếu được gặp lại cậu thì anh sẽ làm gì nhỉ? Đầu tiên là cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đến trong những ngày tháng thanh xuân của anh, và xin lỗi cậu nếu trong chừng ấy thời gian ngắn ngủi anh có lỡ làm gì không tốt với cậu. Vậy mà khi gặp cậu, anh chẳng làm được điều nào trong những điều anh dự định mà bỗng trở thành mớ bòng bong như cuộn len bị lăn vào gầm tủ, những sợi len quấn lấy nhau rối bời. Nào, nhớ lại đi Jiyong, hãy nhớ lại..ngày đó như thế nào nhỉ?

“Này nhóc, nhanh lên không tôi đói chết rồi đây”

Anh đứng ở cửa gọi với vào nhà, còn cậu thì cứ luống cuống buộc dây giày. Sau tình huống chạm mặt, chạm tay ở phòng anh, chân tay cậu cứ lóng nga lóng ngóng không điều khiển được, mặt thì đỏ bừng, làm anh cũng cảm thấy ngượng ngùng theo. Hai cậu trai thì có gì mà ngại ngùng với nhau chứ, chẳng phải cùng là đàn ông cơ mà? Sao lại có cái cảm giác tê tê chạy dọc xương sống và trái tim thì cứ nhảy loạn lên thế nhỉ. Anh tự sờ trán tự nhủ hay mình bị ốm mất rồi. Cuối cùng thì cậu nhóc cũng xỏ được vào đôi giày cũ của anh, có một điều kì lạ là tất tần tật đồ của anh đều vừa size với cậu như may đo, nên cậu có vớ đại đồ nào đó của anh thì cũng mặc được, bộ đồ ngày đầu tiên cậu tới được xếp gọn trong một góc tủ, bởi vì nó chẳng hợp và hoàn toàn không thoải mái để nấu nướng hay dọn dẹp.

Anh đút tay vào hai túi áo, thỉnh thoảng ngoái lại xem cậu có đi theo kịp không. Nhưng lại không thấy phiền phức một tẹo nào. Seoul đang dần chuyển sang cuối thu, đám lá cây ven đường ngả sang màu vàng, rụng dần xuống lớp đá xám trên vỉa hè. Từ nhà anh tới siêu thị nhỏ cũng không quá xa, anh nghe tiếng bước chân gần sát của cậu, đôi lúc cậu đi được ngang hàng với anh rồi lại bị tụt lại.

“Hyong..hyong đi nhanh vậy”

Không phải anh đi nhanh mà anh cố tình phải đi nhanh để không song song với cậu vì nếu cậu đi bên cạnh thì nghĩa là anh phải mở lời nói chuyện, nếu cứ lặng lẽ đi bên cạnh nhau thì kì cục lắm. Mất khoảng mười lăm phút đi bộ mà chỉ có cậu nói hoặc anh phải đáp chuyện lại, anh thấy sẽ khó thở lắm. Cả hai đi qua một sân tập thể thao có hàng rào bao quanh của khu dân cư, hồi nhỏ anh hay ra đây chơi, nhưng giờ trẻ con chẳng đứa nào muốn ra ngoài, chỉ suốt ngày chúi mũi vào máy tính, internet hoặc những lớp học thêm, nên cỏ dại mọc lan lên cả hàng rào. Những ngôi nhà xây giống nhau, màu xám, lại thêm cái không khí buổi tối, đèn đường thì mờ, gió thổi luồn qua đám cây tạo nên tiếng xào xạo rủ rì rủ rì. Anh thấy ớn lạnh, cảm giác cứ ma quái thế nào ấy. Jiyong không phải kiểu người mê tín hay tin vào mấy thứ ma quỷ linh hồn, trên đời này làm gì có ma chứ? Anh chợt nhận ra bản thân chỉ nghe thấy tiếng chân của chính mình, không nghe thấy tiếng chân cậu đâu nữa, chột dạ anh quay đầu lại.

“Này, Lee SeungHyun..”

Cậu ở ngay sau lưng anh.

“Vâng..” Cậu tròn mắt nhìn anh, tay cũng đút túi áo, tạo dáng y hệt anh không khác một chút nào.

“…còn không đi nhanh lên”

“Vâng..”

“Sao cậu không nói gì?”

“Trời đẹp hyong nhỉ?”

“Có gì mà đẹp..” Anh làu bàu, u ám như thế này mà bảo là đẹp. “Trời đẹp nhỉ?” chẳng phải là câu vô nghĩa trong những câu vô nghĩa, kiểu trong một cuộc trò chuyện vô vị người ta chẳng biết nói gì thì bắt đầu nói về thời tiết ấy. Cứ thế khoảng mười phút đi bộ anh và cậu chỉ quanh quẩn nói với nhau chừng ấy câu. Jiyong nghĩ giá như mình có thể gặp người nào đó quen trên đường để tránh cái không khí kì cục này. Tới ngã rẽ thứ tư, hết ngã rẽ này có thể nhìn thấy siêu thị nằm phía bên kia đường, anh đụng phải người quen thật.

“Ah, Jiyong..”

Choi SeungHyun là bạn trong nhóm rap của Jiyong từ hồi học cấp hai, đã từng là hàng xóm nhưng nhà anh ấy chuyển sang khu bên cạnh khoảng hai năm trước, chẳng rõ lý do, thấy mẹ bảo là do phong thủy không tốt tới việc làm ăn gia đình họ Choi. Cả nhà đều làm họa sĩ, chính anh chàng này là người đầu tiên gieo vào lòng Jiyong niềm đam mê về Rap và âm nhạc, rất tiếc anh không muốn theo con đường chuyên nghiệp, giờ mở một club cho dân ngoại đạo tới biểu diễn.

“Hyung đi đâu đấy”

“Mới đi tập về, cậu sắp debut chưa? Lâu lắm không thấy đến quán hyung chơi nhé”

“Vâng, dạo này em hơi bận, đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị debut rồi..”

“Ờ, cố lên, thế đi đâu mà một mình thế này?”

“Em qua siêu thị mua vài thứ..” “Một mình” Jiyong giật mình quay lại, không thấy cậu nhóc đâu. Cái cậu này biến đâu rồi không biết.

“Sao thế?” Choi SeungHyun ngó đầu qua vai Jiyong làm vẻ mặt khó hiểu.

“Ah..có một cậu nhóc đi cùng em..cũng trùng tên với hyung đấy mà chạy đâu mất rồi”

Jiyong xoay người tính cất tiếng gọi.

“Vậy lần sau gặp, anh về nhé, mẹ đang giục về” Nói rồi Choi SeungHyun rẽ vào lối bên tay phải về nhà. Jiyong không kịp gật đầu, anh vòng lại đoạn rẽ, hay là cậu nhóc bị lạc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ra ngoài.

“Lee Seung..”

“Vâng hyong..” Cậu nhóc lại hiện ngay trước mặt anh làm anh giật mình.

“Cậu đi đâu thế hả?”

“Em bị tuột dây giày nên ngồi xuống buộc lại” Cậu toe toét chỉ xuống đôi giày cũ dưới chân được buộc lại ngăn ngắn. “Nãy vội quá nên nó cứ tuột hoài”

Anh nhớ tiếp, sau đó thế  nào nhỉ, lúc ở siêu thị, nếu anh nhớ không nhầm thì siêu thị cũng vắng một cách kì lạ mặc dù bình thường anh phải xếp hàng tới sáu lượt gì đó mới tới mình thanh toán, vậy mà cái buổi tối hôm đó, sau khi nhặt vài thứ đồ cho vào giỏ, kêu anh thanh toán, cậu ra ngoài cửa đợi trước. Cuối cùng thì không có ai nhìn thấy cậu hay gặp cậu, nói chuyện với cậu trong chừng ấy ngày ngoại trừ anh. Đó là lần duy nhất cậu ra ngoài cùng anh nếu không tính cái ngày cả hai tới đồng cỏ rồi cậu biến mất, dù cho anh có ra ngoài thêm vài lần nữa nhưng cậu thường lấy lý do bận làm gì đó mà không đi cùng, tới bây giờ anh mới cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi ra phía cửa sổ, đẩy cánh cửa kính sang bên. Ngoài trời đang mưa, những giọt mưa mùa hè tí tách đọng lên lớp kính trong mờ, thành phố nhòe đi dưới làn mưa. Cậu thích mưa. Còn anh thì ghét và sợ sấm. Anh bị ám ảnh tiếng sấm tới mức căn phòng ngủ của anh kín, không có cửa sổ và có thể cách âm. Anh đã từng có một thời gian nhờ có cậu mà ngủ ngon..Jiyong luôn sợ mùa mưa…

“Trời sắp mưa đấy”

“Hả?” Anh tăng tốc độ để đi lên song song với cậu. Tay anh đang xách hai túi đồ to, đủ lương thực cho ăn uống một tuần, còn cậu thì tung tăng đi lên trước, không còn đi sau lưng anh nữa, tay chỉ xách giùm một túi đồ nhỏ.

“Em ngửi thấy mùi mưa. Có thể trời sẽ mưa” cậu khịt khịt mũi.

“Liệu có sấm không nhỉ?” Vẻ mặt anh chuyển sang lo lắng.

“Em không biết, giờ là mùa thu rồi mà..” cậu nhún vai.

…Tách, giọt mưa đầu tiên sượt qua má, rơi xuống vai anh.

“Mưa rồi, đi nhanh lên” Cả hai chạy nhanh về phía khu nhà, nếu nhanh thì khoảng hai phút nữa anh sẽ mở cửa bước vào nhà và không bị dính mưa. Nhưng mưa đổ xuống ào ào nhanh như thác đổ. Nền đường láng bê tông mịn lõng bõng nước. Một mùi vô cùng quen thuộc xộc thẳng lên mũi. Mùi mưa, mùi đất thẫm nước, mùi cỏ cây, mùi ẩm ướt của lớp nhựa đường. Thế là cậu và anh ướt từ đầu tời chân.

“Ha ha, mưa vui quá, mưa vui quá” Cậu cười khúc khích khi anh mở cửa.

“Thích gì, lạnh chết đi được..” Anh vội vàng đặt túi đồ xuống sàn nhà, rũ rũ mái tóc ướt, cởi áo ngoài sũng nước, ngó nhìn trời xem liệu có sấm chớp gì không.

“Mùa thu mà mưa rào như mùa hè..”

Cậu nhóc đứng tựa đầu vào cửa kính, thích thú ngắm những giọt mưa tí tách rớt trên khe lá, đọng lại thành từng vũng trên sân.

“Còn chưa chịu thay đồ..ướt hết sàn nhà tôi rồi..” Anh tính gắt lên. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ bẫng để lộ chiếc răng khểnh duyên.

“Lại đây ngắm mưa đi hyong”

Nếu là bình thường hẳn anh sẽ mắng cậu nhóc là dở hơi gì đó, nhưng anh lặng lẽ nghe theo lời cậu, tiến tới cánh cửa lớn ngay phòng khách hướng ra sân trước.

“Mỗi khi nhìn mưa em thấy buồn lắm” Cậu thì thào như sợ để ai nghe thấy, mắt vẫn dán vào lớp kính.

“Không mau thay đồ em sẽ bị cảm lạnh đấy” Anh bỗng đổi cách xưng hô. Bình thường anh vẫn hay càu nhàu cậu nhóc này, cậu nhóc kia, rồi Lee SeungHyun, còn xưng tôi với cậu nữa..Cậu khẽ nghiêng vai sang anh, siết nhẹ nhàng tay anh trong tay cậu.

“Ấm quá..”

“…..”

“Em thích Jiyong hyong lắm” cậu nói, ngước đôi mắt Gấu trúc lên nhìn anh. Hoàn toàn vô cớ, tim anh đập loạn nhịp.

*****

Đêm muộn thứ Tư, anh vẫn chưa gọi cho cậu, cuộc gọi sáng sớm nay làm cậu suy nghĩ nhiều và chẳng thể tập trung vào công việc, có lúc cậu lơ đãng và bị đạo diễn nhắc nhở. Cậu chưa từng thiếu chuyên nghiệp như thế này. Rời ga tàu điện ngầm sau chuyến tàu cuối cùng, cậu phát hiện ra trời đang mưa. Rẽ vào tiệm tạp hóa gần ga mua tạm một chiếc ô dùng một lần. Đáng lẽ mùa này lúc nào cậu cũng phải mang ô đi mới phải. Dù chỉ mất hơn lăm phút đi bộ từ ga về căn hộ nhưng cậu sẽ bị ướt, rồi sau đó bị ốm cũng không chừng, mà bị ốm khi ở một mình thì bất tiện lắm, còn những chương trình đang quay dở. Xui cho cậu, cửa hàng không còn chiếc ô nào. Cậu đành nhún vai lao vào làn mưa với ý định chạy thật nhanh, sau đó về ngâm mình trong bồn nước nóng, chắc không đến nỗi bị cảm lạnh nhỉ?

Khu căn hộ SeungRi ở thường đóng cửa rất muộn, bảo vệ đã quá quen với giờ sinh hoạt của cậu, cửa chính ngay ở trước mặt rồi, dân sống cùng tòa nhà với cậu thường đi ngủ khá sớm, nên tòa nhà gần như không còn ánh đèn nào hắt từ khung cửa sổ ngoài ánh sáng vàng dịu nhẹ từ sảnh vào. Chỉ còn ba bước nữa thôi cậu sẽ bước lên hiên, chiếc áo sơ mi mặc ngoài đã ướt hết phần lưng, cậu chợt nhận ra có một bóng người quen thuộc đang đứng tựa lưng vào bức tường cạnh cửa ra vào. Cậu chau mày, hơi nheo mắt. SeungRi dùng đầu ngón tay gạt nước đọng trên lông mi, mở to mắt nhìn lại lần nữa. Ngay lập tức cậu nhận ra đó là ai, dù mới chỉ gặp anh hai lần, nhưng nếu cả ngàn người đi trên phố cậu cũng nhận ra anh, huống chi chỉ có một mình. Trán anh bết tóc vì dính nước mưa, trên người khoác một chiếc áo sơ mi mỏng kẻ caro xanh tím than chìm, bên trong là áo thun trắng, tất cả đều thấm nước. Cậu chớp mắt để chắc chắn rằng đó là anh, bước thêm hai bước vào hẳn khu vực sảnh chờ.

“…là anh, Jiyong sao? Hyong làm gì ở đây..?”

“Có vẻ Seung chan cũng bị dính mưa như tôi”

Nhìn thấy cậu, gương mặt anh bông sáng hẳn lên, khác hẳn so với gương mặt vài giây trước, lặng lẽ, buồn, và gần như vô hồn. Anh đã mất cả đêm không ngủ, và anh quyết định phải gặp cậu ngay lập tức, không còn chuyến bay buổi sáng nên anh chuyển sang chuyến bay tối, từ sân bay anh lập tức tới gặp cậu. Giả thuyết về một người giống hệt cậu. Hay đó là anh em sinh đôi của cậu, không thể nào, cậu từng nói cậu là con trai duy nhất, anh nhớ thế. Ngay cả tên cũng giống, chỉ có thời điểm gặp gỡ là khác nhau, hay anh đã gặp một hồn ma? Không, nếu anh gặp hồn ma thì nghĩa là cậu đã chết, không thể đứng trước mặt anh như thế này, mà còn tận sáu năm sau. Anh nghĩ tất cả những điều đó trong lúc chậm rãi tiến gần cậu, ý nghĩ chiếm trọn tâm trí anh lúc này là cậu nhóc đứng trước mặt anh bây giờ chính là cậu, anh không bao giờ nhầm. Điều quan trọng là chuyện lạ lùng gì đã xảy ra. Anh nhẹ nhàng chìa tay để kiểm chứng sự tồn tại của cậu một lần nữa, anh chỉ muốn chắn chắn đây là cậu bằng xương bằng thịt, đôi mắt với hai quầng thâm kì cục, môi mỏng hay mín lại, anh chạm nhẹ lên má cậu, từ lúc gặp cậu anh mới chỉ bắt tay cậu hay sượt nhẹ trên đầu mũi lúc ở tiệm sách cũ, anh đã muốn chạm vào cậu từ lâu, không thể kiềm chế bản thân, anh mạnh dạn đưa cả bàn tay áp lên má cậu, anh cảm nhận được hơi lạnh của cậu dưới tay mình, dù bị lạnh vì ướt mưa nhưng vẫn còn chút hơi ấm. Đây là cậu ấm áp , đầy đủ, vẹn nguyên tới khó tin. Nhận ra bản thân đang làm điều kì cục, anh vội thu tay lại, cười ngượng.

“SeungChan ướt hết rồi này…”

Cậu nhìn anh, đôi môi mỏng khẽ mở ra thành một nụ cười. Không hiểu sao cậu thấy vui khi nhìn thấy anh, trái tim cậu đập rộn ràng như là chính cậu đang mong chờ anh.

“Anh cũng vậy, Jiyong..nhưng sao anh lại ở đây?”

“Ah.. Tôi đang có kì nghỉ nên muốn quay lại thăm Seungchan, đến đây thì bị mắc mưa.. Tôi có thể trú nhờ một đêm chứ?”

Cậu gật đầu. Dù anh đến vì lý do gì, cậu cũng cảm thấy vui, dù cả hai mới gặp nhau vài ngày trước. Anh theo cậu lên căn hộ, cậu nhanh chóng lấy một chiếc khăn mới thơm mùi nước xả đưa cho anh lau tóc. Còn anh đang mải mê ngắm căn hộ nhỏ của cậu.

“Sao hyong không gọi điện trước” Cậu hỏi lúc trong thang máy.

“Xuống sân bay tôi mới biết điện thoại hết pin” Anh lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. “Nhớ rằng Seung chan từng nói em sống ở đây nên tôi đứng đợi luôn”

“Hyong đến lâu chưa?”

“Chắc khoảng hai mươi phút trước khi em về”

“Vậy sao lại ướt..”

“Ha ha, thỉnh thoảng thích tắm mưa một chút ấy mà…” anh lắc lắc mái tóc ướt, những sợi tóc màu đen rủ xuống trán. Cậu lắc đầu, là người trưởng thành chẳng ai thích tắm mưa cả.

Cậu đặt lên ghế sofa một bộ đồ mặc trong nhà, nhắc anh đi tắm trước. Anh ngoan ngoãn nghe theo lời cậu.

“Chắc là vừa với hyong..em với Jiyong có lẽ cùng size”

Anh cười dịu dàng, áp bộ đồ cậu đưa vào má, rồi khuất sau cánh cửa. Cậu tự hỏi có chuyện gì để anh lặn lội từ Hàn sang đây tìm cậu giữa trời mưa thế này, sau cuộc gọi điện lạ lùng vào sáng sớm nay. Anh trở ra với bộ đồ của cậu làm cậu bật cười, rõ là trông cũng hợp, giờ cậu không tưởng tượng nổi Gdragon nổi tiếng đang ở trong nhà cậu, lại còn mặc đồ của cậu. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi trở ra với quần áo thơm tho và mái tóc bớt ướt. Anh ngồi đợi cậu trên ghế sofa, ngắm nghía thật kĩ căn hộ một lần nữa. Đúng kiểu căn hộ điển hình cho người độc thân. Một căn bếp nhỏ, một phòng ngủ, phòng khách chỉ đủ kê một chiếc ghế sofa đơn và chiếc bàn trà tròn.

“Anh có muốn uống trà không?” Cậu gợi ý.

“Seung chan có bia không? Tôi tự nhiên muốn uống bia”

Cậu nhún vai, lấy trong ngăn mát tủ lạnh hai lon bia từ đợt liên hoan đầu năm với công ty tổ chức ở nhà cậu, cậu thường ít uống đồ uống có cồn. Cả hai ngồi bệt xuống sàn ngay sát hiên nhìn ra ban công nhỏ, có mấy chậu cây xơ xác từ người thuê cũ bỏ lại, cậu không có thời gian chăm sóc, giờ nó héo úa cả. Mưa đã ngừng từ bao giờ. Anh bật nắp lon bia, đưa cho cậu, rồi tự tay bật nốt lon của mình, đưa lên miệng tu một hơi, lấy tay quệt bọt dính trên vành môi, quay sang cậu.

“Sống kiểu này thích thật đấy”

“Làm người nổi tiếng không tốt hơn sao?” Cậu nhấp một ngụm nhỏ vừa đủ, đặt lon xuống bên tay trái, ngồi ghé sát vào cạnh anh. Anh kéo cửa kính sang bên, để những hạt nước còn đọng trên mái hiên chảy tong tong xuống lớp đá lát màu rêu sẫm.

“Sau khi gặp Seung chan thì tôi nghĩ cuộc sống của mình chẳng hề thú vị bằng cuộc sống của em?”

“Sao hyong nghĩ thế?”

“Tôi đã sống cuộc sống thế này từ năm mười ba tuổi, tập luyện, sáng tác, biểu diễn, rồi lại tập luyện, sáng tác, biểu diễn..nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi”

Anh nằm ra sàn, cầm lon bia uống thêm một ngụm nữa. Cậu ngồi bó gối nhìn về phía thành phố sáng đèn phía xa.

“Em không hiểu cảm giác của người nổi tiếng, nhưng em hiểu cảm giác mệt mỏi sau khi trở về nhà sau những giờ quay dài, phải cười trước ống kính máy quay thật chuyên nghiệp, ngay cả khi đang buồn”

“Chính là như thế” Anh gật gù.

“Nhưng ngắm mưa thế này không phải rất thích à? Kiểu như cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi muộn phiền, lo lắng hay mệt mỏi như bụi bẩn được mưa rửa trôi hết ấy..”

“Seung chan rất thích mưa thì phải nhỉ?”

“Chỉ là nó có một ý nghĩa đặc biệt thôi” Cậu cười, mắt hấp háy.

Thoáng im lặng, anh uống thêm một ngụm bia nữa, cậu cũng thế.

Lại im lặng.

“Giờ cũng qua nửa đêm rồi ha?” Cậu đánh tiếng.

“Ừ..”

Anh uống thêm một ngụm, cậu cũng thế. Cậu tính hỏi anh gì đó lại thôi.

“Tại sao anh không thuê khách sạn?”

“Đây là chuyến đi riêng tư, tôi không muốn bị ai phát hiện” Anh vẫn nằm trên sàn, cầm lon bia, chốc chốc lại đưa lên làm một ngụm. Cậu thì cứ xoay lon bia trong tay, đặt xuống, rồi đưa lên, nhấp một ngụm, lại đặt xuống.

Và lại im lặng.

“Seung chan có biết từ đâu mà tôi sáng tác những ca khúc của mình không?”

Anh ngồi bật dậy, nhìn vào mắt cậu. Cậu lắc đầu, nghiêng người ra phía cửa. Anh đột ngột nắm lấy vai cậu, rồi dịu dàng áp tay vào thái dương và xoay người cậu lại. “Từ đây này”. Cậu nói “Vậy là sao?” Cậu nhìn vào mắt anh và anh cũng thế. Anh quàng tay và hôn cậu. Vai cậu hơi run lên rất nhẹ, rồi cậu thả lỏng người, nhắm mắt lại trong nhiều giây. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng êm ái, một nụ hôn không có ý sẽ lấn tới. Có lẽ anh đã không hôn cậu nếu hai người cứ ngồi ngoài hiên uống bia và bàn luận về mưa hay mấy chuyện linh tinh. Nhưng sau một thời gian nhìn những giọt mưa tí tách bên khung cửa, chút không khí lạnh tràn vào căn phòng làm cậu ngồi sát lại gần anh hơn như muốn có cái gì đó ấm áp và gần gũi. Có thể là cậu cũng muốn hôn anh ( anh thì quả thực muốn ôm ghì lấy cậu mà hôn ngay cái giây phút anh nhìn thấy cậu ở đài truyền hình) Cả hai rời nhau sau nụ hôn dài, người lên tiếng trước là cậu, giọng cậu xen chút lúng túng.

“Đây là lần đầu tiên em hôn con trai, có kì lạ lắm không?”

“Không…mà hẳn có thể không phải là lần đầu tiên..”

“Having a soft heart in this world is both ignorant yet incredibly courageous. Ignorant because you allow people to pass through your walls after they’ve hurt you so many times, yet courageous to know that even if they hurt you again, things always get better”
— Anonymous

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 10.05.2016

Một chút tản mạn về nội dung truyện, không biết daldal viết có khó hiểu không nhưng tóm lại nội dung truyện là như này ạ. SeungRi thì có một quá khứ không đẹp và muốn quên, quá khứ của cậu rất đáng sợ, cậu muốn bắt đầu cuộc sống mới. Còn GD thì có những quá khứ rất đẹp cần gìn giữ, trong đó quá khứ với cậu là đẹp nhất trong tâm hồn anh. Cuộc gặp gỡ trong vòng 1 tháng 6 năm trước đã có một vài chuyện xảy ra mà làm thay đổi con người của cả hai. Chuyện đó là chuyện gì? Quá khứ mà SeungRi muốn chôn vùi là gì? Và mối quan hệ của hai người được buộc vào nhau như thế nào, phát triển tình cảm trong quá khứ ra sao mà để anh ấn tượng sâu đậm về cậu tới vậy? hãy đọc các Chap tiếp theo :”>

Cận cảnh màn cưỡng hôn em nhỏ của bạn GD =))))

Advertisements

22 thoughts on “[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 5)

  1. jjaaa như này vẫn nhẹ nhàng trong sáng lắm ss à :))) em thic thế
    em k cần H mà chỉ thic những cái skinship nhẹ nhàng tình cảm kiểu này thôi
    nói thế k có nghĩa là chê “hát” :v chỉ là thic như này hơn ❤

    Liked by 2 people

  2. lần đầu tiên lương tâm và lí trí e ko đồng nhất :)) daldal oi e ko muốn H sớm. con mèo kia thì quen thuộc với JY chứ Lee Seungri chỉ mới gặp 3 lần thoi. đừng đánh chén nhanh v chứ antueeee

    Liked by 2 people

      1. giờiiiiiii chén đến tận 5 chap thì huhuhu cục mỡ của e còn đâu :)) tan nát cuộc đời thằng bé rồi :v riêng fic này e thích nhẹ nhàng tình cảm, 2 bạn ngồi nhìn nhau cười hết mùa lá rụng cũng đủ r <3.<3
        Ps: e thích mấy cái GIF nắm tay quá ạ, cứ lãng mạn còn hơn ôm hôn luôn í ạ

        Liked by 2 people

      2. vờn nhau cũng tùy nơi tùy chốn :)) có những khi mong lại còn chả dc ấy chứ hohohoh
        mà đấy là chuyện ngoài lề :v trong fic này tình cảm của 2 bạn cứ kiểu trong sáng dt í, còn chẳng rõ có yêu hay ko chỉ biết là cần sự tồn tại của người còn lại. e cảm thấy thế eo ôi xúc động …

        Liked by 1 person

      3. :v không phải kiểu thế đâu, hơi khó hiểu một chút cơ mà kiểu là bạn Ri thì có những quá khứ không đẹp và muốn quên. Còn GD thì có những quá khứ rất đẹp cần gìn giữ. Trong khứ đã có một vài chuyện xảy ra mà làm thay đổi con người của cả hai. Chuyện đó là chuyện gì, và mối quan hệ của hai người được buộc vào nhau như thế nào, hãy đọc các Chap tiếp theo :”>

        Liked by 1 person

      4. có vẻ kịch tính ghê =)) e vẫn đợi trong âm thầm mà. chả lẽ bây giờ lại thêm đi spam daldal mỗi ngày níu quần níu áo lăn lết ăn vạ đòi fic thì chết dở :))

        Liked by 1 person

  3. Mình chưa bao giờ đọc fanfic nào cả. Trước gì chỉ thích đọc news và cách phân tích, quan điểm của ad. Đây là lần đầu tiên mình đọc 1 fanfic vì tò mò xem thế nào.
    Mình thấy cái kiss này đến hơi nhanh nhỉ?. Nhưng mình thấy lối viết của bạn rất hay
    Mong chờ các chap sau
    Bạn cũng viết về các news và đưa ra quan điểm cá nhân bạn nhiều hơn nhé

    Liked by 1 person

    1. 🙆 daldal cảm ơn đã ủng hộ blog nha, Hi, mới đến Chap này nên mọi chuyện vẫn mở và còn khó hiểu ☺️ new thì chắc chắn vẫn viết đều rồi nè ❤️

      Like

  4. Sao ss cứ phải câu dẫn người khác là thế nào nhỉ T. T Em đang đọc hay mà lị, chị gái…. 😐😐 Em lót gạch trước cửa nhà chị ngồi hóng đấy👏👏

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s