[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 4)

Tenten.. Cảm ơn nghỉ lễ :”> Vì nghỉ lễ lại có Chap mới. Cố gắng không lăn ra ăn ngủ lười biếng để viết cho cả nhà nè nên hãy yêu thương daldal nhiều nhaa!!!! >\\\\\<!!! Còn Nyongtory Diary thì đợi hết FM đợt này và có hint hay hay daldal mới làm ^^ Hi!!!

——————————–

Chap 4: “It was like the world stopped turning in that instant. Like everyone around us had disappeared. Like everything at home was forgotten about. It was as if those few minutes on this world were created just for us and all we could do was look at each other.”

“Nó giống như thế giới ngừng quay trong khoảnh khắc đó. Giống như tất cả mọi người xung quanh chúng ta chợt biến mất. Giống như tất cả mọi thứ ở nhà bị bỏ quên. Giống như nếu chỉ có vài phút trên thế giới này đã được tạo ra thì nó là dành cho chúng ta, chỉ chúng ta mà thôi và tất cả việc chúng ta có thể làm là nhìn nhau “

_____Love Rosie (Movie 2014)

Jiyong nghĩ rằng trên đời này có hai kiểu người. Kiểu thứ nhất “Thờ ơ với mọi việc” , nghĩa là chỉ quan tâm đến bản thân mình và ít để ý đến người khác hoặc là chẳng để ý chút nào cả, kiểu người như này thích dùng thời gian riêng cho bản thân và cố gắng không làm phiền tới người khác cũng như không thích ai đó làm phiền mình. Kiểu người thứ hai là “Không thể thờ ơ với bất kì chuyện gì” , nghĩa là việc của người khác thì rất có hứng thú, rất tò mò, luôn quan tâm tới người khác và việc gì cũng muốn biết. Ban đầu anh luôn tự nhận mình là kiểu người đầu tiên. Anh thích làm việc trong sự yên tĩnh tuyệt đối, bởi vì với một người nghệ sĩ, để có thể đắm mình trong thế giới riêng thì nhất thiết phải có không gian đủ tĩnh lặng, anh cũng không thích để ý tới chuyện người khác, đó là việc của họ, anh hoàn toàn không có trách nhiệm hay hứng thú. Jiyong đã sống mười tám năm cuộc đời như vậy rồi và nó tồn tại như một quan niệm cố hữu khó mà thay đổi.

Thế mà nó thay đổi thật!

Anh không nghĩ tới lúc mình lại trở thành kiểu người muốn biết về ai đó một cách mãnh liệt như thế này. Đành rằng anh còn có hàng tá chuyện để lo cho bản thân, nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại sự thu hút của cậu nhóc đang sống cùng nhà với mình tới gần hai tuần nay. Tất nhiên đó là bình thường, đối với một người có sự thân thiết nhất định sẽ không tránh khỏi những câu hỏi tò mò muốn biết về đối phương. Mà mọi chuyện đâu hoàn toàn là do anh. Nếu cậu ta không ngày ngày đi qua đi lại trước mặt anh hay không quẩn quanh anh hỏi những câu chuyện trên trời dưới đất thì anh đã không bị lây nhiễm sang cái kiểu người thứ hai mà anh cực ghét. Anh bắt đầu để ý mỗi ngày cậu làm gì, thời gian biểu của anh không có gì thay đổi hay đảo lộn từ ngày cậu ở nhà anh, vẫn ngày ngày hơn mười sáu tiếng anh ở trong phòng, trừ thời gian ăn uống và vệ sinh cá nhân, cậu không làm phiền anh nhiều ngoài những lúc anh xuống ăn cùng cậu, giống như cả ngày không có ai trò chuyện, cậu sẽ dành hết thời gian bữa ăn để hỏi chuyện anh, để nói về tất cả những gì cậu thấy trong ngày. Ban đầu anh không thấy hứng thú lắm, nhưng ở cậu có một cái gì đó lôi cuốn tới mức nếu cậu chưa bắt đầu câu chuyện anh đã hỏi “Hôm nay cậu có chuyện gì muốn nói không?” Và mặt cậu nhóc ngay lập tức dãn ra một nụ cười để lộ cái răng khểnh đáng yêu. Đôi lúc xuống lấy nước hoặc đồ ăn vặt, anh sẽ ngó nghiêng xem cậu đang ở đâu, đang làm gì. Lúc thì cậu nhóc đang ngồi xem TV, lúc thì cậu sẽ tưới cho đám hạt dâu tây cậu trồng, lúc thì anh thấy cậu ngồi thẫn thờ ở hiên nhà, ngắm mây bay, lúc thì anh thấy cậu đang lau dọn đống đồ trên kệ. Anh dần quen với sự có mặt của cậu. Và những lúc ngó xuống không thấy cậu đâu anh lại thấy thiếu thứ gì đó, bất giác gọi to “Lee SeungHyun” Cậu sẽ từ đâu đó chạy lại, mắt lấp lánh như chú cún con được chủ gọi tới “Hyong gọi em à?” Anh sẽ ngượng ngùng quay mặt đi và nói không có chuyện gì đâu. Cậu nhóc cười hì hì rồi lại khuất tầm mắt anh. Anh tự hỏi một ngày hai mươi tư giờ cậu có thấy chán không? Cậu có nhớ thêm gì về thân thế của mình, hay cậu làm gì trong chừng ấy thời gian anh đắm mình với công việc. Anh trở thành kẻ quan tâm người khác, muốn biết người khác như thế nào như vậy đấy.

Còn cậu nhóc đích thực là kẻ “không thể thờ ơ với bất kì chuyện gì”. Tưởng chừng như mọi việc về Jiyong cậu đều thấy tò mò. Cậu không mang đồ gì ngoài bộ quần áo cậu mặc trên người nên dĩ nhiên cậu mặc đồ của anh, dùng đồ của anh. Cậu vặn vẹo hết chỗ nọ tới chỗ kia hỏi quần anh sao kì cục thế? Nó chẳng giống bình thường chút nào, sao lại tụt hết cả xuống? Rồi áo anh mặc sao lại cắt ngắn tay áo? Sao lại may thêm một đường ở hông? Rồi anh đang làm việc gì? Anh thích ăn gì?Có lúc anh sẽ vui lòng mà trả lời hay giải thích cho cậu, có lúc anh nghĩ nên im lặng, vì anh nói một câu cậu sẽ tiếp tục nói thành một chuyện dài. Cậu ta chỉ giữ đúng nguyên tắc không được bén mảng tới phòng của anh đúng chính xác tám ngày đầu tiên. Sang ngày thứ chín, Lee SeungHyun bắt đầu mon men gõ cửa phòng anh trong lúc anh đang sửa nốt vài nốt nhạc để gửi cho chủ tịch Yang nghe bản demo, nếu phản hồi tốt thì anh có thể dùng ca khúc này làm ca khúc chủ đề cho album debut. Nghe tiếng gõ cửa, sẵn tinh thần đang thoải mái, anh đồng ý cho cậu vào.

“Có chuyện gì vậy?” Anh xoay chiếc ghế đệm nỉ, ngó đầu ra phía cửa, nơi cậu nhóc vẫn đang đứng thập thò chưa dám vào hẳn, làm anh phải đánh tiếng như cậu chủ cho phép con mèo nhỏ được phép nằm lên giường cạnh mình. “Cứ vào đây, tôi cho phép cậu vào”

Như mở cờ trong bụng, SeungHyun mạnh dạn đẩy cửa, nhẹ nhàng lách vào một cách chuyên nghiệp, đứng ngó nghiêng căn phòng.

“Em muốn hỏi chúng ta sẽ ăn gì? Sắp tới bữa tối rồi mà tủ lạnh không còn chút đồ ăn nào..”

“À..” Anh nhớ ra đã mấy ngày nay anh không đi mua đồ ăn, bình thường số lương thực anh mang về từ siêu thị có thể một mình ăn trong gần một tuần, nhưng có thêm cậu nhóc làm giảm một nửa số ngày. Anh chỉ tay lên giường, kêu cậu ngồi chờ.

“Tôi sắp xong rồi, cậu ngồi đó đợi tôi một lát rồi chúng ta cùng đi mua đồ” Đoạn quay lại với bản nhạc.

Cậu gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, mắt vẫn không ngừng liếc xung quanh quan sát những thứ đồ hay ho mà anh sắp xếp trong phòng mình. Căn phòng lạ lẫm đối với cậu, tất nhiên, nó không hề giống phòng ngủ bình thường, càng không giống căn phòng mà cậu đã từng ghé qua, và nó không giống chút nào với hình mẫu phòng ngủ điển hình của thanh niên Đại Hàn ở độ tuổi hai mươi. Chỉ vỏn vẹn khoảng gần mười tám mét vuông nhưng nó là tổ hợp của phòng ngủ, phòng chứa đồ, studio, và cả phòng giải trí. Bên góc cửa sổ là bàn làm việc của anh, có máy tính, dụng cụ ghi âm, một cây đàn ghita điện được dựng bên góc phòng, trên tường treo đầy poster của Watang, của vài nhóm nhạc Âu Mỹ mà thậm chí cậu còn chẳng biết tên, một chiếc ghita cũ, có vẻ không còn chơi được được treo ngay cuối giường, lẫn trong đống poster dán chi chít bằng băng keo hai mặt. Giấy nháp vứt vương vãi trên bàn, sổ tay, bút chì, bút dạ..Hai kệ đĩa được kê sát bên bàn làm việc, Một kệ sách to cao kín trần, hầu hết là sách, còn lại là những vật nho nhỏ anh sưu tầm. Một hình nộm Spiderman to cỡ bàn tay trên kệ thứ tư từ dưới lên, một bức hình anh học tiểu học dựng bên cạnh…SeungHyun chỉ ngồi yên được ba phút đầu. Cậu muốn chạm vào mấy thứ đồ kia, muốn rút thử một quyển sách, muốn xem trên kệ đĩa kia có những gì, không biết anh có đĩa nào của Justin Timberlake hay không? Chân tay cậu ngứa ngáy không yên..qua phút thứ sáu thì cậu không chịu được nữa, cậu rời chỗ ngồi, cúi xuống rút một đĩa nhạc trên kệ, ngắm nghía, cố gắng đọc tên bìa đĩa, là một album của một Rapper da màu. Jiyong không để ý tới cậu, anh còn đang mải sửa nốt cho kịp giờ. Cậu liếc nhìn anh một cái, yên tâm rút tiếp vài chiếc đĩa nữa.

“Jiyong hyong..Hyong có đĩa nào của Justin Timberlake không?”

“Không có đâu, tôi không thích nghe POP, tôi chỉ nghe Rap thôi”

“Chán vậy..” Cậu chép miệng, tiếp tục rút thêm vài đĩa nữa, đọc tên album, đọc phần bài hát, ngắm một lúc rồi để lại chỗ cũ.

“Cậu thích Timberlake à? Tôi không hiểu tại sao các cậu chàng lại mê cái gã đó..”

“Ha ha..em nghĩ là em thích anh ta, vì tự nhiên trong đầu em nghĩ đến, chẳng phải anh ta rất sexy sao?” Cậu cười , bắt đầu chuyển vị trí sang khám phá giá sách bên cạnh.

Jiyong không trả lời, anh để mặc cậu nhóc đi quá giới hạn một chút cũng được, anh đang hào hứng với ca khúc mới và nóng lòng để chủ tịch Yang nghe nên tự cho bản thân bớt khó tính. Quả thật thứ âm nhạc đại chúng dễ đi vào lòng người, âm nhạc mà Jiyong hướng đến thì chẳng đại chúng một chút nào, anh muốn tạo cho mình một phong cách riêng, một chất riêng mà chỉ Jiyong mới có, chỉ là âm nhạc của Jiyong thôi.

SeungHyun chậm rãi lướt qua từng tiêu đề trên gáy sách. Anh chàng này quả thực có nhiều cuốn mà bình thường một gã trai độ tuổi hai mươi chẳng bao giờ đọc. Tuy cậu không nhớ gì về bản thân nhưng kiến thức xã hội thì cậu nghĩ cậu không quên một phần nào, cậu vẫn là cậu nhóc mười sáu tuổi, cậu biết những gì độ tuổi cậu thích và làm. Nếu là bình thường thì phải có tạp chí, kiểu mấy loại mà có những cô gái đang hot trên trang bìa chứ nhỉ? Mắt cậu dừng lại ở một cuốn sách vừa to vừa dày trên cao, trông có vẻ hấp dẫn. Cậu với tay, kiễng chân tính rút xuống xem thì hậu đậu dẫm ngay vào cuốn sách cậu mới đặt dưới chân. Mất thăng bằng, cậu đổ rạp xuống sàn nhà, mắt nhắm nghiền chờ đợi cú va đập mạnh dễ làm cậu sưng hẳn một cục u trên trán.

“Ui daaaa…”

Cậu thấy mình đáp xuống êm ru, à, tất nhiên có sự va đập nhất định nhưng hoàn toàn không giống cảm giác ngã xuống nền nhà, cái thứ gì đó vừa mềm vừa ấm đang nằm ngay dưới cậu, và đính chính thì cái tiếng kêu kia không phải là tiếng kêu của cậu. SeungHyun mở mắt, nhận ra mũi mình đang chạm lên má anh, anh chàng này còn nhanh hơn cả SpiderMan nữa. Anh nhăn nhó, cảm giác đau chạy dọc từ hông lên vai, ngã một mình xuống sàn cứng chưa đủ, anh còn hứng thêm trọng lượng hơn nửa tạ từ cậu nhóc nằm trên, trông gầy nhỏ thế mà nặng khiếp. Cũng tại bản thân phản xạ không chịu suy nghĩ, khi thấy cậu nhóc trượt chân, anh chỉ muốn chạy ra đỡ cậu, không ngờ lại thành anh chịu đau.

“Hyong,…hyong có sao không?”

“Đau quá..tôi nghĩ tôi bị gãy lưng rồi”

SeungHyun hốt hoảng lấy tay rờ trán anh, vỗ vỗ bên má.

“Còn không chịu đứng dậy..cậu đang đè lên người tôi đấy” Anh nhăn nhó.

Cậu lồm cồm bò dậy, đứng nem nép bên cạnh chờ cho cú cốc đầu của anh. Mặc dù sống với anh chưa được bao lâu nhưng cậu biết làm thế này là sai, nếu anh có bề gì, dễ cậu sẽ bị tống ra ngoài đường và cậu thì không biết mình sẽ đi về đâu. Anh là nơi bám víu duy nhất của cậu. Jiyong ngồi dậy, xoay xoay lưng, thở phào nhẹ nhõm vì cậu nhóc không sao. Anh không nói gì, quay lại bàn làm việc, nhấn phím gửi mail cho chủ tịch. Đợi cho màn hình hiện chữ “đã gửi” anh rời ghế, lấy áo khoác trong tủ áo, khoác hờ lên người, lúc này cậu vẫn đang đứng một chỗ chờ hình phạt của anh.

“Cậu làm gì thế?” Anh đứng đối diện với cậu, hơi cúi đầu nhìn cậu nhóc đang cụp mắt như cún con hối lỗi.

“….hyong không định trách mắng em à?”

“Trách mắng chuyện gì?”

“..À không có chuyện gì đâu” SeungHyun cười xuề xòa, ra là anh không giận, cậu lắc lắc tay, làm bộ đáng yêu.

“Tôi không phải lúc nào cũng khó tính đâu” Anh gõ đầu cậu. “Giờ chúng ta đi mua đồ ăn tối”

“Vâng” Cậu tính bước ra cửa, anh cũng dậm bước đi theo, nhưng anh bước sang trái, cậu cũng bước sang trái, anh bước sang phải cậu cũng bước sang phải. Loay hoay lúng túng không thể mở cửa. Lần đầu tiên anh ở sát cậu nhóc đến thế, và kì lạ là anh không hề thấy khó chịu với sự có mặt của cậu, anh có thể cảm nhận làn da mát lạnh của cậu sượt qua cánh tay hay mùi sữa tắm của anh cậu dùng chung hòa trộn với cơ thể cậu thành một mùi hương dễ chịu. Một cảm xúc kì lạ tràn trong tim anh…và tới tận sáu năm sau anh mới hiểu đó là cảm giác rung động, cũng chính như cảm giác mà anh đang ôm cậu trong tay lúc này, giữa tiệm sách cũ tĩnh lặng, chỉ có hai người, khi da thịt chạm vào nhau và cậu gần anh hơn bao giờ hết. Anh nhớ về lần đầu tiên đó, nhưng lần này anh bắt được cậu.

Tiệm sách cũ, Tokyo hiện tại…

SeungRi nghĩ mình vừa nhớ ra điều gì đó, cái anh chàng này, có một thứ cảm giác kì lạ mà cậu không thể diễn tả thành lời, khi anh chạm vào da thịt cậu, một thứ cảm xúc khó tả chạy dọc những dây thần kinh trong cậu như chạm vào luồng điện, và đâu đó bên trong đầu cậu đau nhói. Cậu đã từng đọc đâu đó về trường hợp này khi cậu học lớp về bí quyết đọc hiểu người mới gặp, có những trường hợp mà khoa học không thể chứng minh, họ đã từng gặp nhau đâu đó trong quá khứ, có thể là kiếp trước, và ở kiếp này khi họ gặp lại, cảm xúc, chính là cảm xúc, cảm xúc quen thuộc mà không thể nào lý giải. Ngay bây giờ, hơi thở của anh gần sát bên cậu, chỉ một chút nữa thôi môi anh đã có thể chạm vào môi cậu. Nó hoàn toàn không phải là một nụ hôn cố ý, hoàn toàn không phải thế, chỉ là chạm môi, vô tình, thế thôi.

“Tôi có thể giúp gì cho quý khách”

Không có nụ hôn nào.

Một ông già người Nhật có dáng thấp nhỏ, tóc điểm bạc, trán lơ thơ, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ chỉ xanh cũ sờn, đeo tạp dề đen, nói tiếng Tokyo đặc trưng ngó đầu ra khỏi quầy. Hẳn đây là chủ tiệm sách. Anh bỏ tay đang vòng quanh hông cậu, hai người lúng túng nhìn nhau, anh ngượng ngùng nhặt vài cuốn dưới chân, tiến tới quầy thanh toán. Ông lão vui vẻ giới thiệu thêm vài cuốn nữa nhưng anh lắc đầu, còn cậu thì đã nhanh chóng đi ra cửa. Không khí trong tiệm làm cậu thấy ngột ngạt, hoặc là cậu không dám đứng gần anh thêm nữa. Thật may vì ông không nhận ra anh là ai, nhưng không may là liệu ông có chứng kiến điều gì hay không? Anh cầm túi giấy đựng những cuốn sách vừa mua, mở cửa bước ra, thấy cậu đang đứng chờ bên ngoài. Anh đành lên tiếng trước.

“..Seung-chan…cậu có khát nước không?”

“À..mình vào tiệm này đi..”cậu chỉ vào quán cà phê bên cạnh, mặt cậu cũng hiện lên sự lúng túng thấy rõ. Sẽ chẳng có gì nếu nó là cú đỡ bình thường giữa hai gã trai, nhưng “có chuyện” ở đây là một trong hai, hoặc là cả hai đều có tình cảm khó nói giữa người kia và chỉ tích tắc giây nữa thôi là sẽ có một nụ hôn đột ngột giữa hai người nếu không có hoàn cảnh thứ ba xen vào. Dù sao, nụ hôn đầu trong cuộc hẹn hò đầu tiên cũng không tốt, mà nếu giả là đây là cuộc hẹn hò đầu tiên, đây còn chưa chính thức là hẹn hò.

Tiệm cà phê này cũng chẳng có gì là phát đạt hơn tiệm sách bên cạnh. Quán vắng, một ông già chắc kiêm chủ quán và phục vụ cúi đầu chào, đặt hai quyển menu lên bàn. Hai người ngồi đối diện nhau, chọn một góc bên cạnh cửa kính xa lối ra vào, anh đã bỏ mũ và khẩu trang vào chiếc túi giấy, đặt bên cạnh ghế ngồi. Anh gọi một ly trà bạc hà mát ít đá, còn cậu gọi sinh tố dâu tây.

“Sinh tố dâu tây?” Anh buột miệng hỏi ngay khi ông lão vừa rời đi.

“Sao trông anh ngạc nhiên vậy”

“Cậu thích ăn dâu tây à?”

“Em có thể ăn cả ngày..”

“…” Lại im lặng, cái không khí ngượng ngùng này nên đến lúc kết thúc rồi.

“Kể cho tôi nghe về Seung-chan đi..cậu là người Hàn đúng không? vậy tại sao lại sống ở Nhật?”

“Cả gia đình em chuyển sang Nhật sống từ khoảng sáu năm trước, do bố mẹ chuyển công tác rồi định cư ở đây luôn, ở Hàn cũng không còn người thân nhiều”

“Thảo nào cậu nói tiếng Nhật như người bản xứ, có lẽ Seung-chan nên làm gia sư tiếng Nhật cho tôi, tiếng Nhật của tôi tệ lắm” Anh đề nghị.

“Rất sẵn lòng..” Cậu cười, cảm thấy không khí đã đỡ hơn, chủ tiệm đặt hai ly đồ uống, cúi đầu lần nữa chúc dùng ngon miệng rồi trở lại vị trí bên quầy thanh toán. Anh nhẹ nhàng khuấy nhẹ cho thứ thức uống màu xanh xoay vòng như màu ngọc bích.

“Tôi có quen một cậu nhóc cũng thích dâu tây như Seung-chan..cậu nhóc còn trồng cả một vườn dâu tây..nhưng rất tiếc cậu ấy không ở lại cho tới lúc dâu ra quả”

Anh nhớ sau hôm cậu biến mất trên đồng cỏ, anh đã ngồi lì ở khu vườn, ngắm nhìn những cây non đẩy lớp đất mỏng, mạnh mẽ vươn lá xòe đón nắng. Kệ cho mẹ rầy la anh đang làm gì ngoài đó sao không vào nhà. Bà không hiểu tại sao cậu con trai không mấy quan tâm đến mọi việc lại có thể mang được gói hạt dâu tây bà mua từ bao giờ để sâu trong góc nhà kho mà mang ra trồng. Hỏi anh không nói, còn anh thì cứ ngồi thừ ở vườn, tự hỏi cậu có quay lại khi dâu ra quả không? Cậu chu đáo tới mức trước lúc rời đi còn cố tưới cho chúng thêm một lần nữa. Có phải cậu đã dặn anh ngày tưới nước một lần không? Có phải cậu đã dặn anh không được tưới nhiều quá, không được để sũng nước, à, ra cậu đã chuẩn bị cho sự biến mất của mình một cách chu đáo như thế mà chính anh không hề biết. Cậu không quay lại, dù cho vài tháng sau, những quả dâu đầu tiên đỏ mọng lửng lơ trên khóm lá nhỏ, cậu cũng không quay lại thu hoạch. Mẹ có gửi cho anh một hộp dâu tới công ty vì anh không có thời gian về nhà sau khi debut. Nhờ cậu, quả nào cũng to và ngọt.

“Tại sao cậu ấy không ở lại ăn dâu tây?” Cậu thắc mắc.

“Có lẽ cậu ấy phải tới một nơi nào đó” Anh nhìn cậu dịu dàng, rồi chợt nhận ra vết sẹo nhỏ trên phần bụng tay bên phải khi cậu xắn tay áo lên mới có thể nhận thấy.

“Vết sẹo này là sao vậy Seung-chan?”

“À, cái này ấy à?” SeungRi chỉ vào vết sẹo đã mờ trên tay cậu “Em bị một tai nạn ở Hàn trước lúc em rời đi với bố mẹ, em đã hôn mê trong một tháng..ở đây cũng có một vết sẹo này” Cậu xoay đầu, hơi cúi xuống, chỉ cho anh vết sẹo bên gần gáy bên trái.

“Hôn mê một tháng?” Anh hỏi lại. “Cậu có nghĩ mình quên kí ức nào không?’

“Hoàn toàn không..em vẫn nhớ đầy đủ tất cả mọi chuyện”

“Thật kì lạ..”

“Chuyện gì kì lạ?”

“Tôi đang nghĩ mình đã gặp Seungchan trước lúc cậu bị tai nạn..và cậu đã quên mất nó”

“Jiyong đã từng gặp em à?”

Anh gật đầu xác nhận, chính xác đây là cậu, anh không hề nhầm. Chỉ có một việc khó hiểu là tại sao cậu có thể quên anh. Việc cậu từng bị tai nạn hé mở ra nhiều điều.

“Nhưng em hoàn toàn không có kí ức nào về hyong hết…thực sự là không có”

Anh thoáng chút buồn. Kí ức đẹp đẽ mà anh đã từng có với cậu, anh không muốn chỉ mình anh biết, anh còn nhiều câu hỏi để hỏi cậu, anh còn nhiều điều thắc mắc cần cậu giải đáp, về tình cảm của anh, về tình cảm của cậu, vậy mà giờ gặp lại cậu chẳng còn nhớ, anh thấy thất vọng nhiều hơn là buồn. Nhưng nghĩ tới việc gặp lại cậu, điều mà anh chưa từng hi vọng nó xảy ra, làm anh phấn khích nhiều hơn là buồn. Thành ra cậu không nhớ gì về chuyện cũ cũng nằm trong dự đoán của anh. Điều đó không quan trọng, quan trọng là anh đã gặp được cậu, còn những chuyện cũ, anh sẽ dần kể cho cậu nghe sau hoặc anh sẽ làm cậu nhớ lại. Anh liếc nhìn đồng hồ, giờ đã cuối giờ chiều, anh có chuyến bay về Hàn sau gần ba tiếng nữa.

“Tôi nghĩ đã đến giờ tôi phải đi..”

Anh gọi thanh toán, cậu uống vội cho cạn ly sinh tố, còn anh bỏ hơn nửa. Cả hai quay ngược lại con đường đã đi, anh gọi cho quản lý, đọc địa chỉ, đợi xe tới đón. Cậu không còn hoạt bát như buổi sáng, cứ lặng lẽ đi bên anh tới hết con ngõ nhỏ hướng ra đường lớn, mỗi người thả cho mình theo dòng suy nghĩ riêng.

“Anh sẽ quay lại Nhật nữa chứ..?” Cậu hỏi anh khi cả hai đứng tựa lưng vào góc phố vắng đợi xe.

“Tôi còn nhiều hoạt động quảng bá ở đây nên chắc chắn sẽ còn quay lại” Anh đội lại mũ, xốc vạt áo, cho tay vào túi, bàn chân di di dưới nền vỉa hè lát đá màu xám nhạt. “Tôi muốn gặp Seung chan nhiều hơn chỉ hai lần..”

Anh tiến gần cậu, xòe tay, cậu đón lấy tay anh, nắm chặt trong tay mình, bốn mắt nhìn nhau.

“Hẹn gặp lại anh, Jiyong..”

“Hẹn gặp lại cậu..Seung chan”

Không ai buông tay.

“Uhm…em rất thích ca khúc mới của Jiyong..”

“Tôi viết nó theo một kí ức cũ..bài hát dành cho một người đặc biệt..”

“Vậy hẳn người đó rất hạnh phúc..”

Vẫn không ai buông tay…một ánh chớp nhỏ lóe lên trên nền trời đang chuyển dần sang màu tối và mặt trời lặn dần xuống chân núi.

“Có lẽ tối nay trời sẽ mưa to đấy…mong hyong sẽ bay an toàn”

“Liệu có sấm không?”

“Nếu to thì chắc là có..”

Chiếc xe limo màu đen đỗ ngay sát bên cạnh, viên quản lý mở cửa bước ra, chờ anh lên xe. Tới lúc đó anh mới chịu buông tay cậu.

“Vậy hẹn gặp lại Seung chan..cậu chắc là muốn tự về chứ..tôi có thể đưa cậu về”

“Em sẽ đi tàu điện ngầm” Cậu xua tay..

“Vậy, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay”

Anh cúi đầu cảm ơn, toan bước lên xe, như chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại, hạ mũ, để lộ một nụ cười dịu dàng.

“Khi trời có sấm chớp, tôi thực sự rất sợ ngủ một mình..”

Cửa xe đóng lại, chiếc xe từ từ rung lên, ra khỏi con phố nhỏ, anh không hạ cửa kính nhìn cậu. SeungRi lững thững bước dọc con phố, cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời càng sậm màu hơn và mây bắt đầu che kín báo hiệu một cơn mưa nhanh nhưng nặng hạt, cậu cần nhanh chóng đến ga điện ngầm nếu không muốn bị dính mưa. Theo một cách nào đó, cậu thích mưa. “Nhưng cũng có người sợ sấm tới mức sợ ngủ một mình à?” Cậu nhún vai. Tokyo chuyển mình chuẩn bị cho một đêm dài.

“Này, SeungHyun” Anh đá đá vào cậu nhóc đang ngủ mơ màng trên ghế sofa, mặc cho ngoài trời đang mưa giông, ánh chớp cứ chốc chốc lại lóe lên bên khung cửa kính, tạo thành tiếng rền âm ỉ.

“Sao vậy hyong?” Cậu nhóc dụi dụi mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

“Lên trên phòng ngủ với tôi..”

“Sao cơ?” SeungHyun ngẩn ngơ, hé một mắt nhìn anh.

“….tôi nói là lên phòng ngủ với tôi..”

Không để cậu ú ớ thêm câu nữa, anh đã lôi cậu dậy, kéo tay cậu dắt lên cầu thang.

“Nhưng em đang ngủ ở đây mà..”

“Tôi không ngủ được..”

“Sao hyong không ngủ được?”

“Đừng có hỏi nhiều” Anh gắt lên, đẩy cậu nhóc lên giường, vứt một chiếc gối vào góc trong, ấn cậu nằm xuống, hạ bớt ánh sáng đèn ngủ rồi trườn vào bên cạnh. Cậu nhóc bị đẩy lên giường vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, không dám hỏi thêm, đành ngoan ngoãn nằm im. Vài phút im lặng, cậu tiếp tục giấc ngủ đang dang dở thì một ánh chớp sáng lên, kéo theo tiếng sấm đì đùng, cậu giật mình khi anh đột ngột quay sang ôm cậu, ôm cứng ngắc và sát tới mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim anh nện thình thịch trong lồng ngực.

“Gì vậy..hyong sợ sấm à?” Cậu hiểu ra vấn đề. SeungHyun bụm miệng cười, cố gắng không thành tiếng thì bị chọc cho một cú đau điếng bên hông.

“Nhiều chuyện quá, nằm im coi..”

Và thế là cậu bất đắc dĩ trở thành gối ôm cho anh suốt mấy ngày trời giông. Hóa ra mỗi người đều có một nỗi sợ kì cục. Còn anh, một phần cảm thấy yên tâm hơn khi có cậu nằm bên, một phần lại thấy thích cái thứ vừa mềm vừa ấm nằm bên cạnh. Anh nghĩ đó là những ngày anh có giấc ngủ ngon nhất.

“I hate that you don’t understand me
I hate all this waiting
Let go of his hand (break it off with him)
When you’re sad, I feel like I’m dying”

________That XX (GDragon)

(Đây chính xác là Jiyong thời điểm quá khứ mà daldal muốn lột tả này :”> awwww, tìm được cái gif ưng quá ưng!!!!)

__CẢNH BÁO CHAP SAU CÓ CẢNH H >\\\\\\\<

 

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 03.05.2016

Bonus thêm cái đoạn nắm tay :”>

Advertisements

11 thoughts on “[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 4)

  1. hiuhiu đến chết mất T.T sau bao ngày chờ đợi mỏi mòn cuối cùng đã có bài hát tình yêu để xem :)) chs đọc chap này e cứ bị buồn thế nào ấy ạ 😥 kí ức đẹp mà chỉ mình mình nhớ thì đúng là đau lòng lắm đó …

    Liked by 1 person

      1. cảm giác 1 người quan trọng tự dưng biến mất khỏi cuộc đời mình là cảm giác kinh khủng 😦 còn tệ hơn khi ko dc báo trước T.T klq mà e cũng thích dâu lắm, biết kiếm đâu ra con mèo như Ri để trồng dâu cho e 😅

        Liked by 2 people

  2. e có thể hình dung ra 1 căn phòng 8m vuông thì trông như nào, e chỉ k tưởng tượng nổi 1 cái phòng bé tý vậy mà chất đc ngần ấy thứ đồ :< thiệt thần kỳ :)))
    và mới chap sau thôi đã có hát rồi á? diễn biến nhanh rứa @@

    Liked by 1 person

    1. :))) Phòng ngủ lớn cũng tầm 18-20m2 thui em, còn phỏng ngủ nhỏ thì 12m2 :v 12m2 cũng rộng lắm rồi ấy. ss thích mấy kiểu phòng bé xíu xong chất kín đồ í >\\\\<!!!

      Liked by 1 person

  3. Woa~ Ss làm em ganh tị với cách miêu tả mọi thứ trong căn phòng chồng chất đồ! Càng đọc càng cảm thấy Yongie vs Riri trong truyện y như ngoài đời ý, tính cách, hành động, sở thích daldal đều bê vào hết trơn lun ❤ Kamsa~ Daldal vất vả nhìu ròi ạ ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s