[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 3)

Aigo!!! Không biết còn ai nhớ fic này không?? Hiuhiu, cuối cùng fic Chỉ cần là em cũng kết thúc rồi, daldal chân thành cảm ơn tình cảm của cả nhà đã dành cho fic. Bản thân thấy trưởng thành hơn trong cách viết, chính cả nhà là động lực cho tác giả viết về hai bạn trẻ đó. Những fic sau sẽ cố gắng viết có chiều sâu hơn và bám sát thực tế hơn. Mong cả nhà ủng hộ nha. Những fic mà daldal đã viết nè. Cả nhà có thể vào mục Nyongtory->Fanfic để đọc lại!!!!

  1. Chỉ cần là em ( Longfic , 30 Chap-Đã hoàn thành)
  2. Maknae ah ( Oneshot, có 4 Chap, Đã hoàn thành)
  3. Macaron (Oneshot, Đã hoàn thành)
  4. Double maknae ( Oneshot, Đã hoàn thành)
  5. Love song ( Oneshot, dự kiến 10 Chap, mới tới Chap 3…..)

—————————————–

Chap 3: In our life there is a single color, as on an artist’s palette, which provides the meaning of life and art. It is the color of love.
— Marc Chagall

“Anh không muốn dành cả đời này để theo đuổi một bóng hình mà anh không chắc liệu có tồn tại hay không…nhưng nếu vết thương này mãi không thể hàn gắn, và em là tất cả những gì anh muốn. Vậy thì máu cứ chảy đi, những vết thương đừng liền. Bởi vì anh nghĩ rằng những vết sẹo của mình sẽ mãi ám ảnh anh như anh ám ảnh về hình bóng em”

__Trích từ một cuốn sách mà tôi sẽ không bao giờ viết…

Jiyong ngáp dài lần thứ tám, anh hoàn toàn không có khái niệm về thời gian, hôm nay đã sang ngày bao nhiêu? Mẹ gọi về nhà đã được mười lần hay chưa? Jiyong mặc định đếm số ngày trôi qua bằng số lần mẹ gọi về nhà vì mẹ anh là người nguyên tắc tới mức nói rằng mẹ sẽ gọi về nhà cố định vào hai giờ chiều thì mẹ sẽ làm như thế, nếu mẹ gọi sớm hơn hay muộn hơn nghĩa là có chuyện đột xuất và Jiyong cũng không cần phải gọi cho bố mẹ. Không thể hiểu được tại sao người lớn có thể có suy nghĩ giản đơn như thế. Mặc dù anh đồng ý mình đã qua tuổi để bố mẹ lo lắng, nhưng một thân một mình có quá nhiều nguy hiểm. Giả dụ bây giờ có một tên côn đồ hung hãn nặng một trăm lẻ tám kí, xăm trổ đầy mình, bảo anh giao nộp hết tài sản trong nhà đây thì anh nghĩ mình nên nghe theo hắn , còn hơn là mất mạng. À đấy là tưởng tượng thế thôi, nhà anh ở trong khu dân cư khá an ninh và không có vẻ gì là giàu có tới mức giết người cướp của. Nhưng mà nếu một tên trộm với âm mưu thâm sâu hơn, giả dạng một cậu bé đáng yêu lăn ra trước cửa nhà anh thì cũng phiền đấy.

Nhớ ra thì nhà anh đang chứa chấp một “kẻ khả nghi” y chang những gì anh tưởng tượng. Cao một mét bảy mươi hai, sàn sàn anh, mắt sùm sụp như Gấu trúc với hai vòng tròn kì lạ, hay cười, miệng nói không ngừng, ngủ thì lăn vạ vật trên ghế sofa tới mức tuột cả chăn, làm một kẻ thờ ơ như anh đêm xuống lấy sữa và đồ ăn đêm không đành lòng chứng kiến cảnh tượng bê tha đó đành kéo chăn lên cho cậu ta. Cậu ta không gây phiền phức, rất ngoan ngoãn tuân theo nguyên tắc mà anh đề ra, nếu gọi cậu ta là “chàng hầu bé nhỏ” thì cũng có phần đúng. Mỗi sáng , à không, mỗi trưa anh thức dậy vào lúc mặt trời lên đỉnh đầu, cơ bản là dạ dày anh cứ đến giờ là phải réo, và một phần do mùi thức ăn của cậu nhóc luồn qua khe cửa từ bếp lên tận giường. Khi anh vò mái đầu bù xù của mình lết được xuống bếp, cậu nhóc như người vợ thảo hiền bày đủ đồ ăn trên bàn. Xong bữa lại ngoan ngoãn rửa bát. Lau dọn nhà cửa. Tay nghề nấu ăn không quá tệ. Món tủ là trứng chiên trứng cá hồi, món thứ tủ là rau luộc và cắt kim chi. May cho cậu nhóc là anh có khẩu vị không quá khó tính nên có thể thoải mái cho cậu 60 điểm trên thang một trăm. Ngoại trừ việc cậu ta ăn quá nhiều, cứ hai ngày một lần đống đồ trong tủ lạnh lại vơi đi hẳn, thì Jiyong thấy mình không có gì phàn nàn và không có cớ gì để đuổi cậu đi cả. Điều phiền phức duy nhất là cậu ta không nhớ gì về bản thân ngoài tên mình.

Cậu tên là Lee SeungHyun.

Anh lăn khỏi giường, lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ, tiến tới cuốn lịch treo trên tường dò số ngày. Deadline chủ tịch Yang cho anh chỉ còn già nửa nữa, anh đã có vài giai điệu hay ho, như vậy thì cậu nhóc sống với anh được một tuần rồi. Anh đứng ở cửa ban công, kéo tấm cửa kính sang bên, ra ngoài vươn vai hít thở sâu vài đường cho khí tự nhiên lấp tràn đầy trong phổi. Hôm nay anh dậy sớm đột xuất, giờ kim đồng hồ mới chỉ sang gần mười một giờ trưa và ánh nắng còn chưa quá gắt. Anh bám vào thành ban công, nhìn xuống khu vườn nhỏ sau nhà, phát hoảng vì thấy một bóng người đang lúi húi làm gì đó bên hàng rào, trong vài giây anh chợt nghĩ hay là trộm ( hay ghê, kiểu ở nhà một mình nên trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới trộm hay cướp ghé thăm nhà), vài giây sau anh nhận ra đó là cậu nhóc “mắt gấu trúc” anh tạm gọi như thế. Cậu ta đang cầm một chiếc xẻng nhỏ, đầu đội mũ làm vườn của mẹ anh, trông giống mấy bà thím cạnh nhà.

“Này, Lee SeungHyun!!! Cậu đang làm cái trò gì vậy” Anh nói vọng từ ban công xuống.

SeungHyun nghe thấy tiếng gọi tên mình, vội ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía phát ra tiếng gọi.

“Ah, hyung, hyung đã dậy rồi sao?”

Cậu đứng dậy, gạt mồ hôi lấm tấm trên trán, vô tình để tay bẩn quẹt một vệt bùn lên má. Cậu vội vàng lấy tay bên kia chùi đi, nhưng một lần nữa lại để dính bùn lên mặt. Jiyong đứng từ xa thấy mặt cậu nhóc mà không nhịn được cười. Mất hẳn cái giọng nghiêm nghị ban đầu, anh ngồi tựa lên ban công, chăm chú theo dõi cậu.

“Cậu đang làm gì khu vườn của mẹ tôi vậy, cẩn thận đào trúng xác Ayi đó, tôi chôn nó ở góc kia kìa”

“…..Thật sao??” Cậu theo hướng tay anh chỉ, giật mình tránh sang một bên. Không nên động chạm đến vong linh của những “động vật” đã khuất, khéo con mèo tính theo tuổi mèo nó còn lớn tuổi hơn cả cậu.

“Em đang trồng dâu tây!!!!!” Như vừa nghĩ ra điều gì, cậu nhóc hào hứng reo lên, cúi xuống dưới chân nhặt một bao nhỏ.

“Cậu kiếm ở đâu vậy?” Hai người vẫn tiếp tục trao đổi câu chuyện kẻ trên người dưới.

“Trong tủ kho..chắc chắn nó sẽ ra nhiều quả lắm” Cậu sợ anh không nghe thấy giọng mình, còn làm điệu bộ “body langugue” vòng tay thành một hình tròn, nhún nhảy tại chỗ.

“Được rồi, nhanh lên rồi vào làm cơm trưa, tôi đói lắm rồi” Anh kết thúc câu chuyện, đóng cửa ban công, vào trong nhà.

“Vâng..” Cậu nhóc một lần nữa lấy hết sức bình sinh đáp lại to nhất có thể.

Trong lúc ăn trưa, anh đá đá chân sang chiếc ghế cậu ngồi đối diện.

“Này, cậu vẫn chưa nhớ gì à? Cậu ăn nhờ ở đậu nhà tôi tận một tuần rồi đấy, liệu mà nhớ ra rồi về với gia đình cậu đi”

SeungHyun bỏ đũa xuống bàn, chống tay lên cằm, mặt xị xuống, đôi mắt cũng theo đó trễ thêm. Cậu cũng muốn nhớ lắm chứ, cậu đâu muốn làm phiền anh chàng này, nhưng mỗi lúc cậu muốn nhớ thì đầu cậu đau như búa bổ. Mỗi đêm cậu đều mơ một giấc mơ vô cùng đáng sợ, cậu nằm trên đường, người đầy máu, và có những người xung quanh khóc gọi tên cậu “SeungHyun, SeungHyun ah..” Cậu không thể nhìn rõ mặt. Giấc mơ đó lặp lại mỗi đêm làm cậu giật mình tỉnh giấc khi gần sáng. Cậu giữ trong lòng không nói cho anh biết. Phải chăng đó là kí ức cuối cùng mà cậu nhớ được. Nhưng nếu nó là kí ức cuối cùng, thì nghĩa là cậu đã chết à? Đã chết thì làm sao ăn uống được, còn hít thở, nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy mây bay, cậu vẫn cảm nhận được gió, vẫn thấy nóng, thấy lạnh. Như vậy thì làm sao coi là chết được được nhỉ?

“Này hyong, đây là cuộc sống thực hay là trên thiên đường? Đôi lúc em nghĩ hay là em chết rồi ấy..” Cậu thỏ thẻ.

Jiyong cầm đũa gõ nhẹ vào đầu cậu.

“Ăn nói linh tinh, tôi chưa chết hiểu chưa. Đây là sống thực, là cuộc sống thực đó, đừng nói linh tinh nữa, mau nhớ ra rồi đi khỏi đây cho tôi nhờ..” Nói rồi anh gắp một miếng trứng cuộn to bự chảng cho vào miệng. Mặt cậu nhóc lại càng dài hơn, cậu miễn cưỡng cầm bát lên ăn tiếp, không để ý ánh mắt anh chàng bên cạnh đang liếc nhìn cậu.

“Mà cậu trồng dâu tây làm gì? Liệu cậu có ở đây đến lúc dâu ra quả không?”

“….” Cậu tròn mắt nhìn anh, liếc liếc lên trần nhà ngẫm nghĩ.

“Cũng đúng, nhưng hyong chắc chắn sẽ được ăn phải không nào?” Kèm theo là điệu bộ híp híp mắt cười, khoe cái răng khểnh vô cùng đáng yêu. Khổ quá, Jiyong nghĩ mình nên đi khám tim, vì mỗi lần cậu nhóc này cười, tim anh lại nhảy loạn lên một nhịp. Vũ khí nguy hiểm nhất chẳng phải dao, súng hay đạn dược, chính là cái kiểu mê hoặc con người ta từ trong tâm trí, từ tận sâu bên trong. Con người lúc nào cũng có điểm yếu như thế đấy. Anh tự bắt mình quay đầu sang phía khác để không bị lún quá sâu nữa vào sự dễ thương không thể cưỡng lại của “tiểu yêu” ngồi đối diện cách anh hai xải tay.

****

Bệnh viện trung tâm Seoul. 

Người phụ nữ tuổi trung niên ngồi thẫn thờ bên giường bệnh. Hai bên má bà còn đọng lại vệt nước mắt. Bà nắm lấy bàn tay con trai, khẽ gọi tên cậu. Cậu đã hôn mê hơn một tuần và không có dấu hiệu tỉnh lại. Người đàn ông, là bố cậu, khẽ mở cửa, đem cặp lồng cơm vào đặt lên trên bàn đầu giường.

“Mình ăn chút gì đi…tới khi SeungHyun tỉnh lại thì mình sẽ gục mất”

Và bà lại khóc, bà ước giá như mình có thể thay thế vị trí con trai. SeungHyun của bà còn cả một tương lai dài phía trước, những ước mơ của con trai bà còn đang dang dở. Không có gì đau đớn hơn khi nhìn thấy người mình yêu thương không còn cử động, không nói, không cười, chỉ có những tiếng thiết bị vô tình chạy đều đều những tiếp “bip bip bip..” Tới khi nào cậu mới tỉnh lại? Bác sĩ không biết, không ai có thể biết, điều đó phụ thuộc vào cậu, cậu có muốn sống tiếp không? Cậu có chiến đấu bản thân để trở về với sự sống không? Những ca hôn mê sâu quá một tuần, chấn thương sọ não như cậu, thường khó qua khỏi. Biết là vậy nhưng bố mẹ cậu không muốn từ bỏ, dù có là một phần trăm hi vọng, họ cũng sẽ đặt cược tất cả cho ván bài may rủi này…

…Và đâu đó ở Tokyo hiện tại

“SeungRi ah, con nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé, làm việc ít thôi, phải để sức khỏe lên đầu..” Tiếng mẹ dặn dò qua điện thoại chậm đều đều. Mẹ cậu luôn là người phụ nữ tỉ mỉ tới từng chi tiết, nhiều lúc cậu thấy mẹ còn hơi quá quan tâm. Một mình sống ở Tokyo đã hai năm nay, cậu không còn là cậu nhóc nhỏ bé ngày nào nữa, giờ cậu đã là người đàn ông trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định có thể tự nuôi sống bản thân. Bố mẹ cậu sống ở Nagoya, công việc bận rộn tới mức hai tháng nay cậu chưa về thăm nhà, mẹ thường phải gọi điện cho cậu nhiều hơn là cậu gọi về nhà.

“Con biết mà mẹ…” Cậu dịu giọng dỗ dành bà. Bên đầu dây bên kia bà vẫn tiếp tục câu chuyện của mình rằng hai ông bà cùng nhau đi đánh golf, cuối tuần qua còn đi leo núi, về việc bà vừa tham gia vào câu lạc bộ cắm hoa nghệ thuật với những cô bạn Nhật cùng văn phòng cũ, về việc thỉnh thoảng bạn bè ở Hàn gọi điện hỏi có về chơi không?

“Hanna học vẫn tốt chứ mẹ?” Cậu đổi chủ đề, nếu cứ để mẹ nói tiếp như thế này cậu sẽ bị muộn giờ quay chương trình mất, mặc dù cậu rất yêu mẹ.

“Sắp tới kì thi đại học rồi, con bé đang cố gắng nhiều lắm”

“Bố mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé” Cậu nhắc thêm.

“Ừ..mà con còn bị đau đầu không? Còn mơ những giấc mơ lạ không?”

“Không đâu mẹ, con không sao đâu” Cậu cười cho mẹ yên tâm. Nói thêm vài câu nữa, mẹ cúp máy. SeungRi đợi cho tiếng điện thoại bên kia ngắt hẳn với bỏ điện thoại xuống, để yên tâm rằng mẹ là người cúp máy trước, nếu không bà sẽ càm ràm cậu không yêu mẹ, cậu không nhớ mẹ, thế đấy, mẹ cậu là một phụ nữ ngọt ngào đáng yêu đến mức như vậy đấy.

Cậu trở về căn hộ nhỏ trên tầng mười bảy toà chung cư Shibuya, căn hộ trông thẳng ra công viên Yoyogi Park. Vắt áo khoác lên ghế, cậu nằm dài xuống sofa, tiện tay với điều khiển TV bật một kênh bất kì. Trên màn hình TV nhỏ đang phát bài “Love song”-GDragon. Cậu chợt nhớ đã nhiều ngày mình quên mất cuộc hẹn với anh chàng này. Rồi chép miệng, Gdragon bận rộn, chắc gì anh vẫn còn ở Hàn, cuộc hẹn chỉ là một phép xã giao thôi chăng? Cậu nghe từng lời bài hát, giai điệu quen thuộc lướt trong tâm trí cậu, vẽ lên khung cảnh nào đó rất thân thiết với cậu mà chính cậu không thể nhớ nổi. Ngay từ đầu nghe ca khúc này cậu đã thấy có cái gì đó là lạ. Một người Hàn mới quen, gặp mặt lần đầu tại sao lại để cho cậu phải suy nghĩ và nhớ đến như thế này nhỉ?

“Những tia nắng ấm áp như từ một thế giới xa xôi. Những ngọn cỏ lau cô đơn đang nhảy điệu múa của riêng mình. Anh đứng lại giữa ngọn đồi xanh biếc. Nhớ lại những lời anh đã nói khi chia tay với em. Bầu trời như khuôn mặt vô cảm không lời đáp. Chắc em đang ẩn mình sau những đám mây kia. Có lẽ em là một ngôi sao? Anh nhắm mắt lại và cảm nhận hơi thở của em. Anh mơ về em. Một nụ cười nở trên môi em. Anh đang chung nhịp thở với em. Thời gian ơi xin hãy ngừng lại. Đừng chia cắt tình yêu của tôi và người ấy. Gió ơi xin hãy ngừng thổi…”

Cậu nhắm mắt và đắm mình vào bóng tối xa vời của quá khứ, cố tìm kiếm trong sâu thẳm nhất của kí ức mênh mông. Cậu biết mình có một vùng kí ức trống trải, bị mất, hoàn toàn là một màu đen sáu năm trước. Năm cậu mười sáu tuổi, cậu đã gặp một tai nạn giao thông trên đường đi học và hôn mê trong một tháng. Khi cậu tỉnh lại, cậu chỉ còn nhớ từ lúc chiếc xe tải lao vào mình và tiếng xe đẩy của bệnh viện. Thực ra điều đó là bình thường với một bệnh nhân hôn mê dài. Một tháng, không cử động, không ý thức, không gặp gỡ ai, nhưng cậu lại tự cho rằng mình đã mất một phần kí ức quan trọng nào đó. Bác sĩ kết luận rằng đó là cảm giác phổ biến của người mới tỉnh dậy, giống như cậu đã ngủ một giấc ngủ dài, cậu mơ rất nhiều thứ trong giấc mơ đó nhưng tỉnh dậy sẽ hoàn toàn không nhớ gì hết. Không phải kí ức thật của cậu bị mất mà đó là kí ức giấc mơ, chỉ là kí ức giấc mơ thôi. Cậu cũng mong là vậy.

SeungRi thiu thiu ngủ theo âm điệu nhẹ nhàng của bài hát phát trên TV. Cậu nghe tiếng gió rõ ràng đến lạ thường. Một làn gió ào qua cậu để lại dải sáng lấp lánh kì lạ trong bóng tối…cậu thấy rõ cả những ngọn cỏ cao quá đầu gối..cậu thấy bầu trời, cậu nghe thấy tiếng chim hót, tiếng chân đạp trên lá khô..một ai đó gọi cậu “Lee SeungHyun, Lee SeungHyun…” Khi cậu tỉnh dậy, mở mắt, đêm hè đã tối hơn trước rất nhiều, đồng hồ trên tường chỉ một giờ ba mươi lăm phút sáng. Ánh sáng đã khác, gió ngừng thổi, hình dạng đám mây cũng đổi khác. Cậu vào trong bếp, uống chút nước rồi đứng nhìn qua cửa sổ của toà nhà đối diện phía xa. Cậu nghĩ mình nên đi tìm câu trả lời cứ nằm đó bao nhiêu năm trong lòng cậu..có lẽ đã đến lúc mở chiếc hộp Pandora.

Cậu gọi cho anh vào tối thứ Sáu, nói rằng anh có rảnh để đi dạo Tokyo với cậu một vòng không? Cậu sẽ làm hướng dẫn viên cho anh một ngày. Jiyong đang chụp hình cho một tạp chí ở Nhật, nếu cậu gọi sớm hơn hay muộn hơn có thể anh không ở Nhật nữa. Tất nhiên anh nhận lời, anh coi đó như một cuộc hẹn hò, một cơ hội để giải đáp câu hỏi trong đầu mình. Suốt một tuần qua anh luôn trong tư thế chờ đợi tin nhắn của cậu. Cái cậu chàng lạ lùng này, tại sao không gọi ngay cho anh. Trong lòng sốt ruột là thế nhưng với bản tính Gdragon xưa nay anh không chịu nhắn cho cậu trước. Dù sao, anh nghĩ mình là một người nổi tiếng, không nên quá vồ vập, chúng ta còn nhiều thời gian với nhau mà. Tokyo là một thành phố rộng, thật may, anh tự nhủ. Nếu nó bé thì thời gian bên cậu sẽ chẳng nhiều nhặn gì hoặc giả như không đi hết anh sẽ có cớ để gặp cậu lần sau. Từ buổi gặp cậu ở trường quay, anh không lúc nào ngừng nghĩ đến cậu. Thời gian rảnh, nghỉ giải lao hay tranh thủ trên máy bay, anh lên mạng tìm kiếm thông tin về cậu. Chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có vài dòng thông tin cơ bản. Cũng đúng thôi, cậu không phải là kẻ nổi tiếng thế giới như anh. Anh đành chuyển qua xem lại những chương trình mà cậu làm MC. Và..khác hẳn với những gì anh nghĩ, cậu hoàn toàn khác. Giọng nói khác, giọng điệu khác, cả điệu cười cũng khác. Cả động cơ thể cũng khác. Chỉ có duy nhất đôi mắt Gấu trúc chẳng lẫn đi đâu được. Anh khoanh tay nhìn cậu nói cười trên màn hình Macbook, ừ thì con người, qua chừng ấy năm cũng phải thay đổi. Tự nhìn lại bản thân, không phải chính anh cũng thay đổi quá nhiều tới mức chính bản thân anh cũng không nhận ra sao?

“Để tôi đến đón cậu bằng xe riêng” Anh gợi ý.

“Nếu anh muốn thưởng thức Tokyo đích thực thì anh nên đi tàu điện ngầm với tôi” Cậu cười qua điện thoại.

“Uhm…oke, vậy hẹn cậu ở ga tàu nhé” Cậu cúp máy, cuộc hẹn xác nhận.

Sáng Chủ Nhật cậu thức dậy lúc tám giờ sáng, sớm hơn giờ sinh hoạt của cậu một chút, sửa soạn đồ đạc, mặc một chiếc áo phông sáng màu, quần jean bạc, đi giày thể thao trắng, khoác thêm áo khoác da, không kịp ăn sáng. Có thể cậu sẽ ăn trên đường đến ga tàu điện. Cậu không muốn người nổi tiếng phải chờ đợi mình. Thời tiết thật chiều lòng người, buổi sáng đầu hè mát mẻ đầy hương vị mời gọi cậu một ngày dạo chơi thú vị, mặc dù gần sáng có một cơn mưa rào to nhưng giờ trời đã tạnh và dần khô ráo hơn. Chuồn chuồn kim bay đầy quanh sân, chạy trốn bọn trẻ con trong khu phố đang cầm vợt đuổi theo chúng. Chuyến tàu điện sáng Chủ Nhật chỉ có hai cụ già. Cậu lễ phép hỏi thăm và cả hai mỉm cười đáp lại. Cậu ngồi xuống hàng ghế cuối như thường lệ, nhìn những ngôi nhà quen thuộc trôi qua ngay sát cửa sổ. Tàu gần như chạm vào cả những hồi nhà nhô ra. Sân phơi của một ngôi nhà có vài chậu rau, cạnh đó một con mèo xám to bự nằm sưởi nắng. Trong sân nhà khác có một đứa bé gái đang phồng má thổi bong bóng xà phòng. Cậu nghe đâu đó văng vẳng bài hát của Ayumi Ishida , Rain Blue…Một buổi sáng kiểu Nhật đặc trưng, cậu tự nhủ. Dọc đường có thêm một vài vị khách lên tàu, cậu nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm. Còn hai trạm nữa là tới chỗ hẹn với anh. SeungRi rà trong đầu những địa điểm nổi tiếng của Tokyo mà cậu có thể dẫn anh đi trong một ngày, thành phố này có quá nhiều thứ thú vị, dù ở đây tới ba năm nhưng cậu cũng không tự tin rằng mình đã đi hết những góc nhỏ của thành phố mặt trời mọc này chưa? Cậu ra khỏi tàu ở trạm Otsuka, nhận ra ngay anh đang đứng đợi bên đối diện. Áo khoác mỏng màu caramen, sơ mi xám nhạt, vô cùng thanh lịch, cậu cũng không hiểu tại sao cậu có thể nhận ra anh, anh đeo khẩu trang kín, kính đen to xụ trên mặt, bonus thêm quả mũ lưỡi trai màu đen. Nếu là người khác đúng thực sẽ khó mà nhận ra anh. Thế mà cậu nhận ra thì cũng giỏi.

“Chào anh Jiyong-ssi”

“Cậu nhận ra tôi à?” Anh kéo cặp kính xuống, ngạc nhiên hỏi cậu.

“Tất nhiên, làm sao tôi không nhận ra anh? Anh quá nổi tiếng mà?”

“Thế thì không ổn đâu” Anh nhíu mày.

“Có gì không ổn với anh?” Cậu cười lớn.

“Như thế này sẽ có người nhận ra tôi mất…tôi đã nói chúng ta nên đi xe riêng…”

Không để anh nói hết câu, cậu đã cười rồi đi về phía lối ra ga tàu điện.

“Ở thành phố hơn mười ba triệu dân và người ta đi trên phố không nhìn nhau thế này, dù anh có là Gdragon cũng không ai nhận ra anh đâu”

” Thật vui khi được đích thân cậu dẫn tham quan Tokyo” Anh bước theo cậu, cố gắng bắt kịp để đi song song.

“Tôi luôn tiếp đón nồng nhiệt những vị khách Hàn Quốc ghé qua đây” Cậu giữ nụ cười thân thiện nhất cho anh.

“Chúng ta đi đâu bây giờ?” Anh thắc mắc.

“Follow me…” Cậu nháy mắt, nói bằng giọng tiếng Anh vô cùng đáng yêu. Ai da cái cậu chàng này, cho dù bao nhiêu năm trôi qua cậu vẫn làm trái tim Kwon Jiyong loạn nhịp là như nào?

Cậu dẫn anh tới vài điểm tham quan nổi tiếng ở Tokyo, hai người sóng bước bên nhau, anh im lặng đứng bên cạnh, thích thú nghe cậu nói bằng thứ tiếng Hàn pha lẫn ngữ điệu Nhật, hào hứng nói về những thứ trên đường. Thỉnh thoảng anh lén ngắm cậu, để cho mắt mình thỏa mãn ngắm cậu bằng xương bằng thịt, lòng đắn đo nhớ về hình ảnh cậu nhóc mười sáu tuổi ngày nào.

“Tôi nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô?” Anh gợi ý trong lúc đợi chuyến tàu tiếp theo.

“Như thế nào?”

“Cậu gọi tôi là Jiyong-ssi nghe khách sáo lắm. Hãy gọi tôi là hyong, tôi hơn cậu 2 tuổi mà, hãy gọi là Jiyong hyong”

“Hyong? Như cách người Hàn chúng ta vẫn gọi ấy à?” Cậu lại cười lớn, hình như từ lúc gặp anh cậu cười quá nhiều.

” Tôi sẽ gọi là Seung-chan được không?”

“Gọi vậy thật đáng yêu” Cậu gật gù đồng ý.

Cả hai vừa xuống ở ga Yotsuya và đang đi bộ dọc bờ kè bên ngoài ga, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Sau nửa buổi, cả hai dường như đã thân thiết với nhau hơn, cảm giác ngượng ngịu ban đầu của buổi sáng đã không còn nữa. Chủ Nhật giữa tháng Sáu, trận mưa rào ngắn ngủi suốt buổi sáng dường như không còn chút dấu vết nào nữa và gió nam xua tan những đám mây là là mặt đất. Những đám lá anh đào xanh biếc xào xạc trong không trung, lấp lánh hắt nắng xuống nền đường trơn. Một ngày đầu hè nhưng những người đi ngang qua cậu đều mặc áo len hoặc khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài. Ai cũng có vẻ mặt vui thú thưởng thức buổi chiều Chủ Nhật.

“Thật tiếc vì anh không tới vào tháng Ba, tháng Tư, cả Tokyo ngập trong hoa anh đào rất đẹp”

“Ừ, tiếc thật, tôi cũng muốn được ngắm hoa anh đào với Seung-chan”

Sau hai mươi phút đi bộ, anh đã cởi áo khoác ngoài vắt lên tay trái, tay kia cẩn thận xắn tay áo chiếc sơ mi màu xám nhạt. Cậu không cảm thấy nóng, cậu dừng lại bên một vòi nước công cộng và nhấp một ngụm, đưa tay lau miệng rồi cúi xuống, phát hiện ra dây giày mình bị tuột, cậu khẽ ngồi xuống tính buộc lại dây giày thì anh đã nhanh hơn, ngồi ngay xuống buộc dây giày cho cậu giọng phàn nàn.

“Em vẫn chẳng thay đổi gì, luôn tuột dây giày và bị tụt lại”

Cậu tròn mắt nhìn anh.

“Ý hyong là sao?” Cậu đã đổi cách xưng hô.

“À không có gì đâu..” Anh cười, nhanh chóng đứng dậy, cúi xuống nhấp một ngụm nước ở vòi nước công cộng như cậu vừa làm. Cậu nhún vai không hỏi mặc cho lòng đang tràn lên những câu hỏi chực muốn nhảy ra ngoài.

Cả hai đến một cửa hàng cạnh ga tàu điện để ăn mì udon cho bữa trưa. Không ai nói thêm gì cho tới lúc đồ ăn được dọn lên. Trên TV đang chiếu chương trình mà cậu làm MC, vài người trong tiệm nhận ra cậu , tới gần bàn bắt tay, xin chụp hình chung. Cậu vui vẻ tạo dáng chụp với họ. Anh chăm chú quan sát cậu. Vẫn với nụ cười đó, đôi mắt đó. Chẳng lẽ là hai người khác nhau hoàn toàn. Trái tim anh mách bảo đây chính là cậu. Không thể nhầm lẫn. Điều duy nhất cản trở là cậu không nhớ gì về anh, về quãng thời gian cậu ở nhà anh, xuất hiện như thế nào và biến mất ra sao. Cậu không hề có kí ức về những chuyện đó. Giống như có một khoảng tối bị che lấp trong tâm trí cậu. Anh thì không tiện hỏi lý do. Phải có lý do gì đó khiến người ta dễ dàng quên đi phần kí ức đẹp đẽ ấy.

“Cậu nổi tiếng thật đấy Seung-chan” Anh lên tiếng khi bát mì được mang lên và những người xin chụp hình chung ý tứ rời đi cho cả hai có thời gian thưởng thức. Anh vẫn thích người Nhật ở điểm đó.

“Sao hyong có vẻ ngạc nhiên vậy Jiyong-ssi” Cậu vuốt đôi đũa gỗ, chà chà vào nhau một cách chuyên nghiệp, lấy thêm gia vị trên bàn rắc đều lên tô mỳ.

“Ở Nhật Seung-chan còn nổi tiếng hơn cả tôi”

“Vậy Jiyong hyong thì nổi tiếng với các cô gái hơn thôi” Cậu trêu đùa. Và như nhớ ra điều gì, cậu đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Hyong từng hỏi khi chúng ta gặp nhau ở trường quay rằng có từng quen không? Quả thực..em không hề quen Jiyong đâu”

“À, lỗi tại tôi, có lẽ tôi nhầm lẫn với một đàn em nào đó”

Anh chống tay lên cằm, nhìn cậu. Anh nghĩ mình chưa vội kể câu chuyện của bản thân cho cậu nghe, anh muốn từ từ tìm hiểu, từ từ mở từng trang sách, đọc từng chương, chưa phải thời điểm cần gấp gáp. Trong mắt cậu thoáng chút do dự. Cậu tính nói gì đó rồi lại thôi, cầm đũa gắp mỳ đưa lên miệng, không quên nhắc anh ăn ngay kẻo nguội. Anh tự hỏi có phải là cậu cũng đang cố truyền đạt cho anh một điều gì đó mà chính cậu cũng không biết hay không thể nói lên lời. Một điều mơ hồ trong tâm trí, một điều gì đó mà ngôn từ của cậu không thể nắm bắt và do đó không hy vọng nó được diễn tả thành lời. Anh muốn ôm chặt cậu ngay từ lúc sóng bước bên cậu trên những con đường lát đá của Tokyo ban sáng nhưng lại do dự và khựng lại. Anh sợ cậu sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy khỏi anh trước khi anh biết được liệu cậu có phải là cậu nhóc sáu năm trước hay không? Hay tại sao cậu biến mất và tại sao cậu có thể quên anh. Cậu nói cậu sẽ không quên nhưng thực tế cậu đã quên mất rồi. Hoặc có thể nó chưa từng tồn tại trong đầu cậu. Điều đó càng làm anh đau hơn. Và thế là , sau bữa trưa với những câu chuyện phiếm, hai người lại tiếp tục cuộc hành trình thăm thú thành phố vừa lạ vừa quen này, hai bóng đổ trên đường, lúc thì tách rời nhau, lúc tưởng chừng như giao nhau, cả hai cứ đi mãi trên những con phố Tokyo, trong khi anh tìm lời lẽ thích hợp trong không gian trống vắng thì cậu không ngừng giới thiệu về những cửa hàng trên phố, về món ăn hay lịch sử của thành phố nhộn nhịp này.

Tôi thích kế hoạch bị hủy bỏ. Và các hiệu sách rỗng. Tôi thích những ngày mưa và dông. Và cửa hàng cà phê yên tĩnh. Tôi thích giường lộn xộn và đồ ngủ quá mòn. Hầu hết tất cả, tôi thích những niềm vui nhỏ mà một cuộc sống đơn giản mang lại.

Anh cũng không biết anh và cậu đến những nơi nào, không bản đồ, chỉ đi theo trục đường chính, những dãy phố chính, ngẫu hứng rẽ vào ngõ nhỏ nào đó. Lần này là một góc phố khuất sâu sau sáu ngã rẽ lớn. Không có cửa hàng nào trong khu phố ấy có vẻ phát đạt, toàn những toà nhà cũ kĩ có nội thất buồn thảm, nhiều biển hiệu đã cũ. Sau mười phút đi bộ thêm dọc phố, hai người đến một tiệm cafe góc đường, cậu định mở cửa bước vào thì anh đẩy cửa bước vào một cửa hàng nhỏ đề tấm biển hiệu ” Hiệu sách Kobayashi” bên cạnh. Một tiệm sách kiểu cổ điển với những chồng sách cao chạm trần, toàn bộ mặt tiền trưng bày loạt tạp chí sách truyện mới nhất.

“Jiyong-ssi, bên này…” Cậu gọi với theo nhưng anh đã mất hút sau cánh cửa. Cậu đành theo chân anh vào tiệm sách.

“Tôi vẫn muốn vào một tiệm sách Nhật điển hình như thế này?”

Anh kéo một cuốn sách bìa cũ ra khỏi giá , xem qua bìa rồi lại nhét vào chỗ cũ. Quay sang cười với cậu. Anh thích đọc sách. Đọc sách hay xem phim là việc cần làm của một nhà sáng tác. Với tuổi của mình anh không đủ trải nghiệm thực tế để có thể viết ra những ca khúc sâu sắc. Anh cần nguồn sống từ nhiều người. Anh thích đọc đi đọc lại những tác giả mà anh yêu thích. Những tác giả ở thế kỉ trước, họ có một cái nhìn tỉ mỉ hay khắc sâu nỗi đau của con người. Truman Capote, John Updike, E Scott Fiagerald hay Raymond Chandler. Không phải anh không thích các tác gia trong nước hay văn học đương đại , chỉ là anh thấy những dòng văn đó phù hợp với bản thân. Cuốn anh thích nhất là Great Gatsby. Anh đã đọc tới mười hai lần. Anh còn thích diễn xuất của Leonardo DiCaprio.

“Em thì không hay đọc sách” Cậu thì thầm, hạ giọng nói vào tai anh, cố tránh những dãy sách nằm san sát nhau.

Anh khéo léo lách dọc lối đi nhỏ hẹp chỉ đủ một người đi. Tiệm sách trông rộng hơn vẻ bề ngoài. Anh thích thú kéo những quyển sách trên giá cao, rờ tìm tiêu đề trên gáy sách, rút ra một cuốn, lật vài trang xem thử rồi lại đặt về vị trí cũ. SeungRi không biết mình làm gì ở đây, cậu không thuộc kiểu người thích tới những nơi kiểu như này. Cậu cũng theo anh, đi vòng quanh, rút đại quyển nào đó màu sắc, lật vài trang, bỏ lại kệ gỗ, cúi người nhấc một cuốn tạp chí dưới chân, đọc qua vài trang rồi đặt xuống. Cậu lia mắt một lượt những kệ sách trên cao, phát hiện ra một quyển sách dày cỡ nửa gang tay, có vẻ hay ho, cậu với tay lên để rút cuốn sách xuống, nó hơi quá tầm với của cậu, cố nhón chân..một chút nữa..tới được phần gáy rồi, rút ra…cậu bỗng mất thăng bằng, không kịp giữ, cậu nhắm mắt thả cho thân mình rơi theo chiều trọng lực, chờ đón một tiếng “Rầm” rồi cả đống sách trên giá sẽ theo đó ập xuống người cậu. Một giây..hai giây..rồi cậu thấy một bàn tay đỡ lưng mình, kéo cậu đứng thẳng lên..và trong tích tắc giây tiếp theo, mặt cậu ghé sát vào mặt anh, tưởng chừng như cả hai hòa chung nhịp thở. Anh có thể nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của cậu, cậu có mùi hương bạc hà như hồ bơi Dior trong lần anh được mời tới show diễn thời trang ở Paris và anh có thể cảm thấy lớp lông tơ mỏng trên mũi cậu chạm nhẹ vào da thịt anh….

Anh muốn hôn cậu!

“Qua bao nhiêu thời gian, mặt trời không bao giờ nói với Trái Đất “Em nợ anh” Hãy nhìn tất cả những gì đang xảy ra. Có một tình yêu như thế đấy. Nó làm sáng cả bầu trời”
— Hafiz of Persia

 

(Còn nữa)

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 26.04.2016

*Có một số bạn nói rằng fic này hơi khó hiểu :”> daldal là fan của truyện tình cảm trinh thám của Gulliam Musso với kiểu “Nếu còn có ngày mai” nên fic này daldal muốn hướng theo kiểu hơi kì bí một chút và thời gian hiện tại , quá khứ đan xen nhau. Nếu hai Chap trước thông tin còn ít, thì Chap này hé mở thêm nhiều thông tin mới rồi đó, chúc cả nhà đọc vui *

Advertisements

24 thoughts on “[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 3)

  1. Thích fic, thích cách viết của Dal, fic này theo mình đọc dễ hiểu, kiểu đan xen, thích đọc kĩ từng câu chữ của Dal. Càng đọc fic, đọc các bài viết càng nghiện Dal, mình thuộc tuýp ít có thể tập trung trong việc đọc, nhưng Dal cứ làm mình fải cuốn theo…kamsa ad Dal nhiều nhiều khi đã bỏ công sức ra viết…bao nhiêu tim cho ad mới đủ đây…💜💜💜💜💜

    Liked by 2 people

  2. Xí, ghét Daldal, người ta 1 nách chồng, 2 nách con, việc nước, việc nhà như núi, bận ko thở đc vậy mà có chap mới còn phải mò mẫm đi đọc lại 2 chap cũ vì quên mất tiêu rồi. Dal thương ra chap mới liền liền đi nha chứ nghiện rồi ko có thuốc sao muh mần ăn gì đc. 💓

    Liked by 2 people

  3. em yêu daldal
    em quý daldal
    vì mỗi lần daldal update em vui :))
    em đọc nhiều fic mà các au lại update hơi bị thưa, thành ra có lúc đọc tên cũng chả nhớ nó nói về cái gì :v nhưng chỉ cần đọc chap đó thôi, k cần mần lại mấy chap trc mà vẫn nhớ lại đc nội dung :))
    thần kỳ hơm :v

    Liked by 1 person

  4. Klq nhưng sn Daldal sau Ú 1 ngày à?
    Chúc mừng sinh nhật Daldal nhé.
    Người em chưa từng gặp nhưng thấy rất thân quen, tuy xa mà thấy gần ơi là gần… chắc do cùng có chung 1 tình yêu với Gấu nhỏ.
    Sinh nhật vui vẻ, tuổi mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công nhé em.

    Liked by 2 people

  5. Daldal! Đây là long fic ròi, không phải Oneshot đâu a~ 🙂 Không khó hiểu chút nào, ai cảm thấy khó hiểu chỉ là vì người đó có một cuộc sống nhàm chán, với những suy nghĩ bình thường, không sáng tạo thôi! 🙂 Fic của daldal rất hay, đang trong kỳ ôn thi mà em còn ngồi ôm fic của daldal là hiểu ròi đó!!! Kamsa~ Daldal đã vất vả ròi ạ ❤

    Like

      1. Vậy thì chắc reader sẽ chửi em chết mất!!! Thật tình em chỉ thích ôm ấp, hun nhẹ thui à! H thì bình thường, em đọc không cảm xúc! 🙂

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s