[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 2)

Chap 2: I knew I did from that first moment we met. It was… Not love at first sight exactly, but – familiarity. Like: oh, hello, it’s you. It’s going to be you.

— Mhairi McFarlane 

“Em biết ngay từ giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau…Nó không phải kiểu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng – sự thân thuộc. Giống như là : oh, xin chào, là anh. Đó là anh, tât nhiên là anh rồi..”

Một con mèo, hai con mèo, ba con mèo, bốn con mèo,.. à không, chỉ có một con thôi, là Ayi. Nó cứ đi qua đi lại trước mặt anh, nó đi từ phải sang trái, hết màn hình rồi lặp lại vòng lặp, đi từ trái qua phải, rồi từ phải sang trái. Rồi nó bỗng tiến về phía anh, một bước, hai bước. Cái bóng của nó từ bé xíu từ xa, dần to trước mắt anh như khi chơi trò thổi bóng bay. Kì lạ chưa? Mắt nó không phải mắt mèo, mắt nó là hai vòng tròn màu đen giống mắt gấu trúc. Sao lại có mắt gấu trúc ở đây nhỉ? Nó cứ tiến gần anh hơn, càng lúc càng rõ ràng cho tới khi hai đôi mắt gấu trúc chiếm trọn tầm nhìn, hai vòng tròn to phủ kín mặt anh và anh thấy mình bị nuốt chửng vào thứ màu đen ấy. Bàn tay anh biến mất, chân anh biến mất, rồi tới thân dưới, tới cổ. Khoan, anh đang bị nuốt, anh đang bị nuốt, tới cằm, tới miệng, giờ chỉ còn hở duy nhất hai đôi mắt vẫn nhìn gắn chặt vào hai vòng tròn gấu trúc xoay vòng, chỉ còn một chút nữa thôi anh sẽ bị nuốt gọn…vòng mắt gấu trúc xoay tròn, xoay tròn,…

“Không được!!!!!”

Jiyong bật dậy rơi hai tiếng một cách thất thanh ra khỏi miệng. Anh dụi mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, tiếng lá cây ngoài cửa sổ, máy tính vẫn bật sáng, mớ giấy tờ lộn xộn vứt trên bàn, đèn làm việc chưa tắt. “Ra là mơ” Anh đưa tay vuốt mặt ngáp dài tính chui vào chăn ngủ tiếp. Giấc mơ kì cục làm cắt ngang giấc ngủ của anh. Chắc anh mới ngủ được vài tiếng. Giờ này có lẽ vẫn sớm, anh mới thiếp đi sau cả đêm làm việc, hôm nay là ngày bao nhiêu? Anh có viết thêm được gì không. Cái hạn mà Chủ tịch Yang cho anh mỗi ngày lại hụt đi một số.  Kéo chăn tính che kín mặt ngủ tiếp, thì một mùi thơm quyến rũ lướt qua cánh mũi làm bụng dạ anh réo lên cồn cào. Jiyong nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ ngay ngắn ở con số tám. Sao lại có mùi thức ăn trong nhà nhỉ. Có khi nào là mẹ đã về. Mẹ mới đi được 3 ngày, với tính cách của mẹ thì sẽ không có chuyện về nửa chừng. Anh đành chui ra khỏi chăn, lật đật bước những bước ngắn xuống tầng dưới. Đúng là có mùi thức ăn, mùi bánh mì nướng trong lò, mùi trứng ốp la, mùi bơ và sữa hâm nóng. Có bóng người trong bếp, mặc tạp dề quen thuộc.

“Mẹ à?” Jiyong đánh tiếng

Một đôi mắt gấu trúc quay lại nhìn anh.

“Ah, hyong đã dậy rồi” Con Gấu reo lên.

“Chuyện quái quỷ gì thế này?”Jiyong vỗ tay vào trán, thở dài mấy tiếng. Kí ức lùa về trong đầu anh, tua lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Ayi chết. Anh tự tay chôn nó. Một cậu nhóc ngất ngay cổng nhà anh. Vì lòng thương người (tất nhiên, mặc dù anh không phải là kẻ quan tâm tới người khác, đôi khi hơi tàn nhẫn với những cô gái theo đuổi anh, mặt lạnh tanh và khá nghiêm khắc, tựu chung lại anh vẫn là chàng trai tốt, không thể hoạn nạn mà không cứu) tiếp tục đoạn “vì lòng thương người” mà giờ anh đang nghĩ mình có nên có chút hối hận. Kwon Jiyong, mười tám tuổi, cao một mét bảy, thực-sự-rất-ghét-bị-làm-phiền!

“Em là Ayi, thật đấy”

“Trông tôi có giống thằng ngốc không?” Vừa đói, vừa mệt, vừa bực, giờ lại phải tiếp một cậu nhóc có vấn đề về đầu óc thế này làm cho lòng thương người của anh bị đẩy tới cực điểm. Có lẽ anh nên bỏ mặc cậu ta ở ngoài cổng mới phải, hoặc ít nhất là sau khi đã -cho -cậu- ta -chén bữa tối của anh (thực ra là cậu ta tự tiện, anh không hề mời), giờ là lúc anh nên tóm cổ lôi cậu ra ngoài, cẩn thận đặt xuống, đóng cửa và thưởng thức không khí yên bình tĩnh lặng. Đúng vậy, anh nên thế.

“Moe moe..” Cậu nhóc bắt đầu giả mèo, cọ vào người anh làm anh sởn hết da gà. Từ khi sinh ra chưa có cậu chàng nào lại dám đụng chạm vào anh gần như thế này.

“STOP!!” Anh quát lớn làm cậu nhóc rụt người lại. “Tôi cho cậu một phút để rời khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát” không quên chỉ tay ra hướng cửa.

Cậu nhóc kia liền ngồi bệt xuống sàn nhà, khoanh chân lại, nhìn anh với ánh mắt có thể gợi lòng thương xót của bất kì ai. Cho tới tận 6 năm sau, nhớ lại giây phút đó, anh vẫn nhớ rõ rệt ánh mắt của cậu. Ánh mắt mà dẫn anh vào nhiều chuyện tiếp theo anh không tưởng tượng được. Ánh mắt của một con mèo lạc. Giống vậy.

“Em biết anh không tin. Em không có chỗ nào để đi. Ít nhất cho em ở lại tối nay. Giờ trời cũng đã tối rồi và em không biết phải đi đâu?”

Trông cậu ta không giống một tên tội phạm, với bàn tay nhỏ xinh đẹp thế kia có thể làm gì. Cậu ta cũng không giống một đứa trẻ hư. Cậu ta có chút sợ hãi, có chút cần ai đó che chở và bao bọc. Jiyong thấy bản thân thất bại toàn tập trước cậu nhóc. Anh ngồi xuống, cúi nhìn gương mặt sáng với đôi mắt nhỏ sùm sụp, quầng thâm kì cục, nước da xám mềm, đôi môi mỏng mím lại, đang mâm mê cái áo bóng chày cũ, nhìn chằm chằm xuống sàn bối rối. Anh nhận ra cậu có hàng mi thật đẹp và vai áo cậu lấm bẩn.

“Cậu bỏ nhà ra đi đấy à?”

“Em không biết. Em thậm chí không biết mình là ai” Cậu nhóc không buồn ngẩng đầu lên, vẫn mân mê vạt áo.

“Không biết cả tên? Vậy cậu từ đâu tới?” Jiyong tiếp tục hỏi.

Cậu nhóc lắc đầu. “Em nhớ mình tên là Lee SeungHyun. Còn lại em không nhớ gì hết”

“Vậy chúng ta gọi cho cảnh sát và tìm gia đình cho cậu” Anh gợi ý. Cậu nhóc ngước mắt lên nhìn anh.

“Không cần đâu, em chỉ cần ở đây vài hôm thôi, có thể em sẽ nhớ điều gì đó. Cái này gọi là mất trí nhớ tạm thời phải không? Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu”

Không hiểu tại sao lúc đó anh đồng ý với cậu. Chính bản thân anh cũng không hiểu. Có những người đi vào cuộc đời bạn một cách kì lạ, nếu giây phút đó anh từ chối, thẳng thừng đẩy cậu ra khỏi nhà, có chút tàn nhẫn, nhưng anh sẽ không cần bận tâm và nhớ cậu cho tới bây giờ. Nhưng lúc đó anh thừa nhận bản thân không nỡ lòng nào làm như thế. Anh vẫn thích có em trai hơn là chị gái. Có một cậu em dễ thương như vậy cũng không tồi. Anh nhớ anh đã đỏ mặt.

“Được rồi, cậu bao nhiêu tuổi?”

“Lee SeungHyun, 15 tuổi ạ, thực ra em 16 tuổi, em nhớ thế” Cậu nhóc vui vẻ trở lại, sẽ không ai tin vừa vài giây trước cậu ta còn có vẻ mặt đáng thương đánh động tấm lòng của bất kì ai, giờ lại thành cậu chàng đáng yêu, đôi mắt linh hoạt lấp lánh.

“Tôi là Jiyong, 18 tuổi. Quần áo cậu bẩn hết rồi, tôi sẽ lấy đồ cho cậu thay..chỉ là tránh làm bẩn ghế sofa của bố mẹ tôi..” Jiyong đứng dậy, tính bước lên lầu lấy đồ, nghĩ ra điều gì đó, anh quay lại nói với cậu nhóc.

“Cậu có chắc cậu không làm hại tôi chứ?” Rõ ngớ ngẩn, nếu có một kẻ giết người trong nhà bạn, bạn hỏi hắn, vài giây sau câu đó sẽ thành câu trăn trôi của bạn. Cậu rõ ràng không phải kẻ có thể hại ai. Không đợi cậu trả lời, anh đã quay mặt đi, đi thẳng lên phòng, bới trong đống quần áo vứt bừa bãi trong tủ lôi ra một bộ đồ thể thao ướm vừa với SeungHyun. Nhưng có khi nào cậu ta là Ayi thật không nhỉ? Không thể nào. Cậu ta có tên và tuổi cơ mà. Anh nhún vai, đặt đồ lên tay SeungHyun, chỉ cho cậu lối vào phòng tắm.

“Đừng nói với tôi cậu còn quên cả cách tắm thế nào?”

Cậu nhóc cười, để lộ cái răng khểnh duyên, Jiyong thấy tim mình lệch đi một nhịp. Trong lúc đợi SeungHyun thay đồ, Jiyong nhớ ra mình chưa ăn gì, anh vội vàng lặp lại màn nấu ăn khi nãy, nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói. Nếu không nhanh, cậu nhóc kia dễ quay ra ăn tiếp bữa tối của anh mất. Lee SeungHyun rũ bộ đồ bẩn xếp gọn vào giỏ để đồ dơ, lúc này cậu mới có thời gian nhìn ngôi nhà. Trần thấp, nội thất đơn giản, vài thứ đồ kỉ niệm trên giá. Một gia đình đơn giản. Cậu cầm tấm ảnh đặt trên kệ TV, ngắm nhìn từng khuôn mặt trong bức hình. “Đáng yêu quá” Cậu nhoẻn cười tính đặt xuống thì anh đã nhấc tấm ảnh ra khỏi tay cậu, đặt lại vị trí cũ, nhấn cậu ngồi xuống ghế sofa.

“Nguyên tắc 1. Không đụng vào đồ đạc khi chưa cho phép. Nguyên tắc 2: Cấm làm ồn. Giờ tôi phải làm việc nên cậu ở yên dưới này, có thể ngủ nếu cậu muốn” Anh đặt tấm chăn mỏng bên cạnh thành ghế. Chỉ lên trên lầu. Tôi ở trên kia. Tôi cho phép cậu ở đây đêm nay, mai tôi sẽ dẫn cậu đi tìm xem cậu là ai. Hiểu chưa?”

“Gia đình anh đi đâu rồi?”

SeungHyun chỉ tay vào tấm hình, những lời anh nói hình như chẳng đọng trong đầu cậu chút nào.

“Bố mẹ tôi đi vắng, chỉ có một mình tôi ở đây. Cậu có nghe rõ những gì tôi nói không thế?” Cậu nhóc nuốt nước bọt, gật gật đầu. Jiyong nghĩ cậu nhóc có vẻ sợ mình. Chẳng lẽ lúc đó trông anh đáng sợ đến thế sao? Để cậu nhóc dưới nhà, anh đóng cửa tiếp tục đắm mình vào công việc tìm ý tưởng, nghe hết bản nhạc này tới bản nhạc kia. Một lúc lâu, anh liếc xuống phòng khách tìm cậu thì cậu nhóc đã ngủ ngon lành trên ghế. Hẳn cậu nhóc mệt lắm. Yên tâm, Jiyong trở về thế giới của mình cho tới khi đôi mắt gấu trúc đập vào mắt anh và làm anh thức giấc.

****

Chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ ngay trước cửa đài truyền hình TBS. Anh bước ra cùng với viên quản lý. “Còn hai mươi lăm phút nữa” Anh gật đầu, dậm bước vào sảnh, đi qua cánh cửa kính tự động, nhận kịch bản từ tay nhân viên đài. Trường quay là nơi thân thuộc với anh ngang với sân khấu. Ánh đèn sân khấu, âm nhạc, kịch bản, mọi thứ đều là nhịp sống hàng ngày. Anh lướt qua vài câu hỏi bằng tiếng Hàn có ghi chú, không quá khó, chủ yếu tập trung vào single mới, kế hoạch tiếp theo,..Trả lại tập kịch bản cho nhân viên, trong lúc để nhân viên trang điểm make up, thay trang phục, chỉnh sửa lại tóc, anh lẩm nhẩm lại những gì mình sẽ nói. Tiếng Nhật của anh không được tốt lắm, anh vẫn cần người phiên dịch. Nghe nói chương trình hôm nay có MC thành thạo tiếng Hàn làm anh cũng có phần bớt căng thẳng. Rời khỏi phòng thay đồ, tiến vào khu vực sân khấu, chào hỏi qua đạo diễn, vài gương mặt thân quen trong những chương trình trước. Anh ngồi vào ghế khách mời, sẵn sàng cho việc quay hình. Anh chỉnh lại vạt áo, để nhân viên trang điểm kiể tra lại tóc lần cuối.

“Năm phút nữa khai máy” Trợ lý đạo diễn thông báo.

Một anh chàng mặc áo sơ mi xanh dương nhạt có những đường kẻ chỉ, ngồi vào ghế đối diện với anh. Hẳn đây là MC cho chương trình.

“Chào anh, tôi là V.I. MC chương trình hôm nay”

Giọng nói sôi nổi đấy, tiếng Hàn rất chuẩn nhưng pha chút ngữ điệu Nhật, có thể là do sống ở Nhật lâu. Nhân viên trang điểm rời đi, Jiyong quay mặt ra nhìn anh chàng vừa chào hỏi mình, vươn tay đáp lại theo phép lịch sự.

“Rất vui được gặp cậu”

Đôi mắt gấu trúc, vòng xoáy gấu trúc, gương mặt sáng với đôi mắt nhỏ sùm sụp, quầng thâm kì cục, nước da xám mềm, đôi môi mỏng không mím lại như lần đầu anh gặp cậu, nó đang gắn một nụ cười rộng hết cớ. Chiếc răng khểnh không còn, trước mắt anh là hàm răng trắng đều đặn. Không khí quanh anh đột nhiên đông cứng lại vài giây, tất cả mọi tiếng động không còn, cả những người trong trường quay. Biến mất hết. Chỉ còn anh với cậu. Chính là cậu, là Lee SeungHyun trong kí ức của anh. Chỉ khác cậu không còn những nét non nớt của cậu nhóc mới lớn, giờ cậu là chàng trai trưởng thành, anh cũng thế, nhưng đôi mắt, quầng thâm, dù có dùng phấn che đi anh cũng vẫn nhận ra. Làn da mát lạnh mỗi khi anh chạm vào. Anh không nhầm được. Là cậu, sống động, thực tế, gần gũi ngay trước mắt anh.

“Hai cái vòng quanh mắt này là sao?” Anh chỉ vào mắt cậu, vẽ một vòng tròn quanh nó cười lớn.
“Em không biết nữa, chỉ là nó là thế thôi” Cậu nhóc nhún vai làm ra vẻ không quan tâm. Rồi cười theo anh làm hai vòng tròn càng rõ hơn, đôi mắt nhỏ mất hút.

“Là em phải không Lee SeungHyun” Câu hỏi sắp ra khỏi cửa miệng bị chặn lại bởi tiếng ồn ào trong trường quay. Anh lấy hơi toan mở miệng nói thì tiếng đạo diễn hô vang.

“Còn mười giây, chín, tám, ….”

Cậu thả tay anh, hướng về phía ống kính máy quay một cách chuyên nghiệp. Anh theo quán tính cũng quay về phía máy quay, bí mật liếc nhìn cậu một lần nữa. Suốt quá trình quay anh từ tốn trả lời những câu hỏi của cậu theo kịch bản, đôi mắt anh chăm chú hướng về phía cậu nhằm kiếm tìm đường nét quen thuộc trên cơ thể sinh học của cậu, Là cậu, không hề sai. Cái điệu cười, cái vung tay, cả vầng trán cao sáng. Anh không thể nhầm lẫn được. Cảm giác rộn rạo trong lòng như lúc máy bay hạ cánh lại ào trong thực quản làm anh khẽ nhăn mặt. Chương trình quay trực tiếp, anh không cho phép mình có sai sót. Giờ anh là Gdragon, anh phải thể hiện con người của Gdragon. 

“Anh có thể chia sẻ cho khán giả biết về câu chuyện đằng sau ca khúc mới Love song của anh không?”

“Đó là một câu chuyện thực, về trải nghiệm của tôi. Nó là kí ức đẹp đẽ nhất mà tôi từng có. Một người xuất hiện, biến mất trên cánh đồng cỏ…mọi thứ..tôi nghĩ tôi đã truyền tải hết câu chuyện của mình trong bài hát”

Anh vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu không hề tỏ ra bối rối. Trong mắt cậu hiện rõ ánh nhìn của người mới gặp lần đầu. Cậu không nhớ anh. Cậu không hề nhớ anh là ai. Anh buột miệng nói thêm.

“V.I, cậu đã bao giờ có kí ức như vậy chưa?”

Bất ngờ vì câu hỏi ngoài kịch bản nhưng cậu ngay lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, mắt hướng về phía máy quay, nhìn anh rồi trả lời “Tôi cũng ước mình có một kí ức đẹp như bài hát của anh. Thật tiếc tôi không có”

Anh khẽ thở dài trong lòng. Hoàn toàn không. Cậu có lẽ không còn nhớ anh là ai. Thực ra có đúng là cậu không? Là cậu nhóc 6 năm trước anh từng gặp, từng cưu mang. Kết thúc quay hình, cậu cúi người cảm ơn anh, không quên giơ tay bắt một cách lịch sự. Anh giữ tay cậu lại trong tay mình khi cậu tính quay người đi.

“Cậu đã từng gặp tôi bao giờ chưa? V.I”

Thoáng chút ngạc nhiên hiện trên mặt cậu. Cậu nhã nhặn nghiêng đầu nở nụ cười.

“Tôi thực sự mong là tôi đã từng gặp anh. Hân hạnh cho tôi khi đây là buổi gặp đầu tiên. Tôi rất thích những ca khúc của anh”

“Vậy à?” Anh buông tay cậu. Cậu cúi người một lần nữa, dậm bước tới chỗ đạo diễn để nói lời cảm ơn như mọi khi.

“Lee SeungHyun” Anh gọi khẽ. Cậu dừng bước quay lại, đã lâu không còn ai gọi cậu bằng cái tên đó. Anh chàng này là ai? Tại sao lại biết tên cậu? Cậu tiến sát lại gần anh, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

“Anh vừa gọi Lee SeungHyun phải không?”

“Đó là tên cậu à?”

“Là tên cũ của tôi..làm sao anh biết..”

“Vậy giờ tên cậu là gì?”

“Tên tôi là Lee SeungRi. Tên trên chương trình là V.I…”

“Jiyong, tới giờ phải đi rồi” Tiếng gọi của quản lý cắt ngang cuộc nói chuyện. Bên kia, một vài nhân viên cũng đang réo gọi cậu. Anh nhanh chóng rút điện thoại trong túi, mở màn hình, hỏi số cậu. “Tôi có thể gặp riêng cậu chứ? Cho tôi số của cậu, tôi sẽ gọi lại”. Thoáng ngập ngừng, cậu đọc số cho anh. “Được rồi, tôi phải đi bây giờ, hẹn gặp lại cậu” Anh với tay nắm lấy tay cậu một lần nữa, ánh mắt nhìn cậu thật dịu dàng. Anh đi tới chỗ quản lý, nhanh chóng rời khỏi trường quay để thực hiện lịch trình tiếp theo. Cậu nhìn theo bóng anh khuất hẳn. Tin nhắn nhấp nháy trên màn hình điện thoại của cậu. “Gọi cho tôi nếu cậu rảnh” Cậu thì có chuyện gì với Gdragon nổi tiếng? Có thể là cậu từng gặp anh ở đâu đó mà cậu không nhớ chăng. Cũng không thể biết được. Cất điện thoại vào túi, cậu với gọi đám staff đang bận rộn thu dọn trường quay.

*****

“Em nghĩ em sẽ ở đây chăm sóc cho hyong” Cậu nhóc thu cả hai chân lên ghế sofa, gác cằm lên đầu gối, nhìn anh chằm chằm.

“Tốt nhất cậu nên về nhà đi” Anh gác lên lên bàn, ngồi ghế đối diện, tay với điều khiển TV bật một chương trình hài kịch nhàm chán. “Và đừng gọi tôi là Hyung ngọt xớt như vậy”

“Đâu có ai ở đây chăm sóc hyung, anh cần thời gian sáng tác phải không? Em sẽ làm việc nhà, sẽ nấu cơm, sẽ giặt giũ đồ, sẽ dọn dẹp nhà cửa…” Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, cố tỏ vẻ đáng yêu. Jiyong tránh nhìn vào cậu nhóc, vì anh thừa biết nếu anh nhìn cậu anh sẽ lại động lòng mà cho cậu ở lại. Anh thậm chí còn không biết cậu là ai, để cậu ở trong nhà một đêm là quá đủ rổi. Nhưng cậu nói không phải là không có lý. Chủ tịch Yang nói anh cần ở nhà, không cho anh lên phòng thu. Nội thời gian ăn uống cũng mất khá nhiều. Đi ăn tiệm thì với số tiền ít ỏi mà bố mẹ để cho anh chắc không thể cầm cự được một tháng cho tới khi bố mẹ về. Có cậu ta ở đây cũng không có vấn đề gì to tát. Cứ coi như thuê osin không công đi. Tính nói gì đó để đuổi cậu nhóc. Anh bỗng đổi ý, tỏ vẻ lạnh lùng.

“Chi cho tới khi nào cậu nhớ ra hoặc tôi sáng tác xong” Anh đứng dậy đi lên lầu, không muốn nhìn mặt cậu nhóc đang toe toét cười nhảy lên sung sướng. Cũng lạ, tại sao không nhớ gì về bản thân, đáng lẽ phải tức tốc tìm hiểu để tìm người thân. “Thôi kệ” Jiyong chép miệng, đút tay vào túi quần, dùng chân đá cánh cửa phòng mở ra, rồi dùng chân đóng lại. Ở dưới lầu, cậu nhóc bắt đầu nhảy múa quanh nhà, hát vài câu ngớ ngẩn gì đó. Jiyong đeo tai nghe lên, mở vài giai điệu, mắt nhắm hờ cố tìm chút cảm hứng.

Jiyong không rời mắt khỏi điện thoại. Cậu ta còn không thèm nhắn lại. Nếu bạn là người được Gdragon xin số điện thoại, được Gdragon nhắn tin cho, được Gdragon gợi ý một cuộc gặp mặt, hẳn bạn sẽ NGAY LẬP TỨC hồi âm. Vậy mà anh nhìn tới hai mươi phút rồi vẫn không hề có tin nhắn. Nhưng anh không lấy thế làm buồn, anh vỗ lên mặt để chắc chắn rằng mình đang ở thực tại và cuộc gặp gỡ vừa rồi hoàn toàn không phải mơ. Nếu đúng là cậu, nếu người mà anh gặp đúng là Lee SeungHyun đó, anh không biết tiếp theo mình sẽ làm gì. Vòng quay số phận kì lạ, một người tưởng chừng như biến mất, một người từng ở trong kí ức sâu đậm, bỗng nhiên một ngày hiện ra rõ ràng trước mắt bạn. Anh cười mỉm, rồi cười lớn, cười rung cả chỗ ngồi, làm viên quản lý phải quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu. Anh giữ nụ cười trên môi, tay chống cằm, lướt nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau lướt qua trước mắt. Tokyo, cuộc hội ngộ thật kì lạ…

Sáng nào cũng vậy, SeungRi dậy lúc 6h sáng. Sau khi ăn hết nửa bát ngũ cốc nguyên hạt, xỏ người vào bộ quần áo thể thao và đôi giày hiệu Nike, cậu rời nhà để chạy thể dục như mọi ngày. Kéo dải khoá của áo khoác lên kín cổ rồi đeo đôi găng tay lót lông, chụp lên đầu chiếc mũ len có dòng chữ Victory yêu thích, cậu nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh một thanh niên trưởng thành trẻ trung phong độ. Cậu đang ở ngưỡng tuổi đẹp nhất của một gã trai. Cậu nhìn kỹ quầng thâm sẫm dưới mí mắt, vẫn vậy, không xi nhê gì bao nhiêu năm qua. SeungRi sống một mình ở tầng mười bảy toà chung cư Shibuya, căn hộ trông thẳng ra công viên Yoyogi Park . Cậu thích chạy bộ nên đơn thuần chọn vị trí ở thuận lợi cho sở thích của mình, có thêm sức khỏe và thân hình chuẩn để làm việc. Làm host bây giờ còn cần có ngoại hình nữa. Vừa ra tới sảnh toà nhà, một luồng gió lạnh thổi ào tới. Giờ đã là đầu hè nhưng sáng sớm và đêm muộn nhiệt độ vẫn giảm mạnh, trời vẫn âm u và những toà chung cư nằm dọc hai bên phố vẫn chìm trong màn sương mỏng. Hôm qua, chị Akia trên bản tin thời tiết có nhắc hôm nay mát trời hơn mọi hôm, có thể có mưa.

Cậu chạy những bước nhỏ ngược lên đầu phố, sắp tới lễ hội Tango no Sekku, đâu đâu cũng treo cờ cá chép trên mái nhà. Điểm thú vị mà cậu thích ở Nhật là có nhiều lễ hội trong năm và người Nhật cũng thích hội họp. Vào những ngày hội, không kể già trẻ gái trai, làm nghề gì đều tham dự. SeungRi chạy qua con phố còn thưa người qua lại, phải hai tiếng nữa giới công chức và học sinh mới bắt đầu ngày mới. Chạy thêm hai trăm mét, cậu đã vào khu vực công viên. Một luồng gió lạnh thổi tới quét qua lối chạy bộ viền quanh hồ nước nhân tạo nằm giữa công viên. Cậu chú ý giữ nhịp chạy đều đặn. Sau khoảng bốn mươi phút chạy ba vòng quanh , cậu dừng lại ở đoạn nhìn ra đường và tu một hơi nước trước khi ngồi bệt xuống cỏ nghỉ ngơi.
Cậu nghĩ  về những việc sẽ làm trong ngày. Trong giây lát, cậu nghĩ về cuộc phỏng vấn với anh. Về Gdragon, về những điều anh nói với cậu, cậu có thể cảm nhận anh muốn nói gì đó nhiều hơn thế. Cậu vẫn chưa nhắn lại cho anh. Cậu không biết phải nhắn gì. Anh chỉ nói khi nào cậu rảnh thì gọi cho anh, mà giờ cậu chưa rảnh. Cậu quay chương trình tới tận đêm qua, về căn hộ là chui vào chăn đánh một giấc.

Gương mặt anh hiện lên trong dòng suy tưởng của cậu. Liệu gương mặt đó cậu đã từng gặp chưa? Có một khoảng trống trong kí ức của cậu, một khoảng vô định, không dấu vết, không có gì, như người ta lấy mất một vài miếng ghép hình ra khỏi bức tranh. Cậu không nghĩ về nó, cũng không muốn nghĩ về nó, không muốn mường tượng khoảng trống đó. Một cảm giác thân thuộc , dù chỉ một chút không rõ ràng nhưng là có khi cậu nhìn thấy anh. Cậu không hiểu, không thể diễn tả cảm giác khó hiểu đó. Cậu uống thêm ngụm nước, đứng dậy, sải những bước dài trở về phía đường lớn. SeungRi rà lại lịch làm việc trong đầu để xem ngày trống. Có thể cậu sẽ gọi cho anh sớm.Cậu không hề biết, cách cậu ba trạm tàu, có người nắm điện thoại trong khi ngủ, vẫn chờ tin nhắn hoặc ít nhất là cuộc gọi của cậu.

(Còn nữa)

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 02.03.2016

 

Advertisements

7 thoughts on “[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 2)

  1. Đọc nhiều fic của daldal, em kết luận được vài điều : ss là người có gu thẩm mĩ cao 🙂 (tất nhiên là như vậy vì ss là kiến trúc sư) ❤ , ss thích những điều mới mẻ – mọi thứ daldal viết ra đều luôn khác so với mọi người – không có giống bất cứ fic nào mà em đã từng đọc 😉 ❤ , ss viết văn rất giỏi -_- (GATO quá đi) và cuối cùng, ss sẽ nhắc đi nhắc lại nội dung quan trọng trong truyện, ví dụ như là đôi mắt thâm của Riri chẳng hạn 🙂 Và như thường lệ, em lại chỉ có 1 câu nhắc hoài đó là …….. Kamsa~ daldal đã vất vả ròi ạ! ❤ ❤ ❤

    Liked by 1 person

    1. 😂 kiểu là dấu hiệu nhận biết bạn Ri mà. Ss thích viết những điều mới, ss cũng k có đọc fanfic nào ngoài của Mike nên cũng không biết fic khác ra sao. Cảm ơn em về lời nhận xét. Mong em tiếp tục ủng hộ daldal nhaaaa ❤️

      Liked by 1 person

      1. Tất nhiên ròi ạ!!!! daldal chỉ việc yêu Ri + BIGBANG, hoạt động tốt trên page, giữ gìn sức khỏe để viết fic và blog, còn việc ủng hộ, cứ để em+Ri-stan+VIP lo ❤

        Like

  2. em đọc fic nyongtory của nhiều tác giả rồi, cũng đọc nhiều fic của dal dal rồi nhưng fic này em ấn tượng nhất ạ. fic ngắn thoi, cũng không nhiều nút thắt nhưng có một chút huyền bí, một chút kì quái, một chút thú vị từ cách tạo dựng nhân vật nữa ạ. em thích cách diễn đạt với cả cách dùng ngôn từ của dal dal lắm luôn, em thì chỉ biết đọc thoi chứ viết lách như này chỉ có đầu hàng vô điều kiện T.T Phần cuối chap này e còn nghĩ thường thi JY sẽ vồ vập, bằng mọi giá phải hỏi han Gấu ” em không nhớ anh sao?” rồi lại đau khổ sao em ấy có thể làm như không quen biết mình vậy… Rất mừng vì daldal đã để nhân vật đi theo một hướng khác, dường như là vì em thuộc về anh nên dù có chuyện gì đi nữa anh tin em nhất định sẽ quay về … whats meant to be will always find a way ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s