[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 1)

  • Author: Daldal
  • Disclaimers: The characters belong to themselves respectively. I am not associated with YG Entertainment by any means. No profits are being made from this work of fiction.
  • Genres: General
  • Fandom: Big Bang
  • Pairing: Gri- Nyongtory (Kwon Jiyong-G-dragon/ Lee Seung Ri, Lee SeungHyun, V.I)
  • Summary: “Mười tám tuổi, cao một mét bảy mươi, dáng gầy gò, tóc rối, đôi mắt sưng vì thức khuya, giờ sinh hoạt đảo lộn. Anh đưa tay lên che cái miệng đang ngáp dài, vò lại mái tóc, mở tủ lạnh rót chút sữa vào cốc tu một hơi hết sạch. Tìm hộp thức ăn cho mèo mở dở hôm qua nhét vội vào hộc tủ, trút ra bát, gõ nhịp gọi Ayi. Không có tiếng đáp lại. Con vật ngốc nghếch này lại biến đi đâu rồi. Jiyong không hẳn là thích mèo. Anh thích có một chú chó hơn, một con chó bull với những đường nhăn xấu xí nhưng đẹp một cách lạ lùng mới là sở thích của anh. Mèo là Ayi là do chị gái anh đem về, bây giờ thì bỏ nó ở nhà với lý do chỗ ở mới không cho nuôi mèo. Con gái, nhiều lúc đem lại phiền phức như vậy đấy. ”
  • Tình trạng : CHƯA HOÀN THÀNH ( Dự kiến bao nhiêu Chap thì chưa biết :”>) Thật ra cũng không biết là Oneshot hay thành Longfic nữa, cố gắng dưới 10Chap
  • Đôi lời của tác giả :
  1. Dạo này daldal đang trans lại Nhật kí Seung-chan mà Ri viết hồi ở Nhật, may quá tập hợp gần như đầy đủ từ năm 2012 tới 2013 luôn. Ủ phải 2, 3 tháng rồi, hoàn thành thì chưa biết bao giờ xong =))) Thấy Ri ở Nhật đáng yêu lắm lắm ấy, rồi tự hỏi không biết cuộc sống của RI trong 2 năm ở Nhật như thế nào? Thực sự muốn viết một fic về khoảng thời gian này của bạn í.
  2. Dành tặng Thúy “Còi” à không phải gọi là “Heo” vì m đã không còn còi như hồi trước nữa. Đáng lẽ tính viết fic kia tặng m mà ủ gần 2 tháng vẫn chưa viết xong, có lẽ do tâm huyết quá nên cứ dây dưa mãi không viết được. Cảm ơn m đã nuôi dưỡng tâm hồn mộng mơ của t bao nhiêu năm qua. Nếu không có m chắc chắn t sẽ không thể có một tâm hồn dớ dẩn như thế này. 
  3. Một trong những bài của BIGBANG mà daldal rất thích là Love song. Không hiểu sao cực thích ca từ của bài này, nên fic có ảnh hưởng nội dung từ bài Love song.
  4. Vì chưa bao giờ tới Nhật, nên một số đoạn về địa danh Nhật daldal có tham khảo trong truyện “Rừng Nauy” của Haruki Murakami
  5. Fic này daldal viết theo kiểu thời gian đảo lộn, có hoài niệm, có quá khứ, có hiện tại đan xen nhau, không theo thứ tự thời gian 

——————————————–

Chap 1: So, I love you because the entire universe conspired to help me find you.
— Paulo Coelho, The Alchemist

“Vậy, tôi yêu em chỉ bởi vì vũ trụ giúp tôi tìm lại được em”

Ayi chết rồi. Con mèo già tam thể mà gia đình Jiyong nuôi trong 7 năm qua bỗng dưng không động đậy nữa.

Đó là một buổi trưa đầu thu mát mẻ, khi bố mẹ anh vừa đi công tác 2 ngày trước. Một chuyến công tác dài của những nhà nghiên cứu. Thỉnh thoảng bố mẹ lại làm một chuyến đi như thế. Chị gái anh, chị Dami, sinh viên đại học năm 3, đã chuyển hẳn ra khỏi nhà hơn 1 năm trước với lý do gần trường tiện đi lại học hành. Thành ra hiện giờ chỉ có mình anh ở nhà với chú mèo già. Jiyong đang trong thời kì thực tập sinh cho YG. Anh sắp debut với tư cách là một rapper. Thực tập sinh trong 6 năm, qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, cũng sắp tới ngày kết trái. Nhưng chủ tịch Yang yêu cầu anh phải sáng tác một bài cho chính anh ngày debut. Ông nói những bài anh sáng tác chưa đủ để trở thành hit. Chủ tịch dành cho anh một tháng để hoàn thiện bài hát, hãy tạo ra một bài hát có thể tạo thành cú nổ, đưa tên tuổi của anh nổi tiếng ngay từ lúc ra mắt. Jiyong thường cho Ayi ăn vào lúc 12h trưa, vì anh thức tới gần sáng để sáng tác trong căn phòng bừa bộn đĩa CD, sách và chiếc máy tính yêu quý, không thể thiếu đàn ghita và mấy thứ đồ của những tay sản xuất nhạc. Mười tám tuổi, cao một mét bảy mươi, dáng gầy gò, tóc rối, đôi mắt sưng vì thức khuya, giờ sinh hoạt đảo lộn. Anh đưa tay lên che cái miệng đang ngáp dài, vò lại mái tóc, mở tủ lạnh rót chút sữa vào cốc tu một hơi hết sạch. Tìm hộp thức ăn cho mèo mở dở hôm qua nhét vội vào hộc tủ, trút ra bát, gõ nhịp gọi Ayi. Không có tiếng đáp lại. Con vật ngốc nghếch này lại biến đi đâu rồi. Jiyong không hẳn là thích mèo. Anh thích có một chú chó hơn, một con chó bull với những đường nhăn xấu xí nhưng đẹp một cách lạ lùng mới là sở thích của anh. Mèo là Ayi là do chị gái anh đem về, bây giờ thì bỏ nó ở nhà với lý do chỗ ở mới không cho nuôi mèo. Con gái, nhiều lúc đem lại phiền phức như vậy đấy. 

Gọi vài tiếng không thấy con mèo chạy lại ngoe nguẩy cái đuôi dài, kêu mấy tiếng đỏng đảnh như thường lệ, Jiyong cầm bát đồ ăn tìm loanh quanh trong nhà. Ayi nằm lim dim trên chiếc đệm yêu thích của nó bên cạnh ghế sofa. Nó không còn thở. Jiyong biết vì những sợi lông trên người nó không rung rung và anh không thấy tiếng gừ gừ trong cổ họng nó khi anh tiến lại gần. Người nó lạnh toát, trông như đang ngủ nhưng thực ra nó chết rồi. Có thể chính nó cũng không biết ngày hôm đó nó chết. Nó chỉ nằm chỗ mà nó yêu thích, đánh một giấc với ý nghĩ ngủ dậy sẽ có một bữa ăn ngon. Mặc dù cậu chủ của nó là người ngủ ngày cày đêm, nó cũng quen với nhịp sống đó rồi, ăn trễ một chút cũng không làm sao. Việc đầu tiên là gọi cho mẹ. Anh nhấc điện thoại bấm số, bình tĩnh kể lại việc Ayi không còn thở. Đầu dây bên kia sau một tiếng “Chúa ơi” của bà mẹ, là lời dặn dò việc chôn cất chú mèo đã gắn bó với gia đình suốt bao lâu nay, rằng bà tiếc như thế nào khi không ở đó đưa tiễn nó, và rằng anh nên gọi cho chị Dami, dù sao cũng là con mèo chị ấy mang về. Jiyong đáp “vâng” rồi cúp máy. Gọi cho chị Dami bây giờ cũng không giải quyết được gì, dù sao nó cũng đã chết rồi, cậu biết chị sợ nhất là động vật chết. Việc cần làm là đem chôn cất nó trước khi nó bốc mùi lên. Xin lỗi mày nhé Ayi, không thể cho mày một cuộc đưa tiễn hay vĩnh biệt hoành tráng trước lúc hóa kiếp sang thành một thứ gì đó khác. Kiếp mèo, xét theo một khía cạnh nào đó không hề tệ đâu Ayi, ít nhất thì mày cũng chỉ có việc là nằm ườn mỗi ngày, được ăn đồ ăn mày yêu thích chẳng cần lo nghĩ tới bất cứ việc gì.

Anh chui vào kho, lục tìm một chiếc thùng cattong cũ, ướm vừa với kích thước con mèo, phủ bụi cho sạch sẽ, lót thêm ít giấy báo, nhẹ nhàng đặt Ayi vẫn trong tư thế ngủ gọn gàng vào trong hộp. Mày sẽ thích ngôi nhà mới này, chắc giờ mày đang bay lượn vui vẻ trên đó nhỉ? Kiếp sau hãy cứ làm mèo đi nhé. Jiyong mang theo chiếc xẻng nhỏ làm vườn, mở cửa bước ra mảnh sân be bé sau nhà. Giống như cả khu phố xây theo kiểu đô thị Tây Âu giống hệt nhau, mỗi nhà đều có khu đất nhỏ đủ để những bà mẹ lãng mạn có thể trồng vài bồn hoa hay các bà nội trợ trồng thêm luống rau cho gia đình. Mẹ anh không có thời gian chăm sóc cho khu vườn thành ra nó là nơi Ayi thoải mái dạo chơi, tắm nắng trên đám cỏ dại. Anh chọn vị trí khuất bên cạnh bức tường rào, nơi có một cây dương nhà bên cạnh rủ bóng mát xuống che cả khoảng đất rộng. Chỗ này tốt cho mày. Vừa có gió lại có bóng mát. Mày sẽ không thích chỗ nắng gắt đâu ngay cả khi lúc còn sống mày thích nằm tắm nắng. Khi mày đã ở dưới tấc đất thì có nắng hay không cũng không còn quan trọng. Jiyong xắn tay áo, đi đôi giày thể thao cũ, hì hục đào một cái hố vừa đủ đặt chiếc hộp. Anh không biết anh đào nó mất bao lâu, chỉ thấy khi kích thước cái hố đã đạt yêu cầu thì trời ngả về chiều, bóng đổ không còn đứng trên đầu mà chuyển thành cái bóng dài ngoằng trên mặt đất. Gạt tay lau mồ hôi, anh cẩn thận đặt con mèo trong chiếc hộp xuống, dùng tay trần gạt đất lấp kín. Xong xuôi, Jiyong đứng chắp tay trước mộ con mèo, nói vài lời cuối cùng, không nên quá ủy mị. Chết cũng chỉ là quy luật cuộc sống. Sinh ra, tồn tại, về với cát bụi. Quá trình tự nhiên không thể tránh khỏi. Ừm, chủ đề này không quá tệ, có thể cho vào bài hát mới. Nói là làm, quên cả cái bụng đói, Jiyong lao vào phòng làm việc, mở giấy bút, nháp vài giai điệu lên giấy, gõ từng phím đàn lên chiếc ghita cũ. Không ổn, lại nháp ra giấy, cắn bút, vò tờ giấy, vứt vào góc tường. Nhịp điệu đó lặp đi lặp lại cho tới khi mặt trời khuất hẳn bên khung cửa, anh mới buông tay ra khỏi máy tính.

Không ưng í về những gì mình vừa làm. Jiyong đứng dậy, lấy trong tủ áo một chiếc áo hoobie chui đầu màu lông chuột, khoác lên người. Đóng cửa nhà, tính ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài thứ đồ. Sữa sắp hết, rau củ, thức ăn chẳng còn gì. Không thể hiểu tại sao bố mẹ có thể để cho một cậu thanh niên 18 tuổi phải tự chăm sóc bản thân. Thật ra điều đó cũng là điều hiển nhiên khi anh là một chàng trai trưởng thành. Jiyong chỉ thấy phiền một nỗi, anh muốn dành toàn bộ thời gian cho sáng tác, không phải làm mấy việc lặt vặt kiểu này. Trước đây còn có Ayi, anh phải chăm sóc nó, giờ Ayi không còn nữa, nói ra câu này có hơi vô tâm nhưng Jiyong đang suy nghĩ có nên cắm trại luôn ở phòng thu công ty, có đầy đủ thiết bị để anh sáng tác. Hơn là ngồi nhà như thế này. Anh cẩn thận khóa cửa, trùm mũ lên đầu, hai tay thọc túi áo, đẩy chiếc cổng sắt. Hôm nay nó bỗng nặng hơn thường lệ như có thứ gì đó chắn ngang cửa. Lấy hết sức đẩy cánh cổng, anh cũng dịch được nó ra, theo sau là một tiếng bịch như có vật gì đó vừa đổ rạp xuống nền đường. Anh ngó đầu ra ngoài và phát hoảng vì một bóng người nằm chắn ngay giữa lối vào. Một con mèo chết trong ngày hôm nay là quá đủ rồi, anh không muốn nhìn thêm một xác chết nào thêm nữa. Khẽ đá đá vào cái vật đang nằm kia, đèn đường khu phố đã được bật sáng nhưng cũng không đủ để nhìn rõ khuôn mặt. Jiyong đưa tay sờ vào bàn tay thò ra từ chiếc áo bóng chày cũ. Tay lạnh nhưng mạch vẫn đập, nghĩa là cái người này chưa chết. Thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt ngực trấn an bản thân. Anh lật người đang nằm kia lại, một cậu nhóc , anh đoán chừng 15-16 tuổi, quần jean, áo khoác bóng chày, mái tóc bù xù với hai bên mai dài, đôi mắt kéo dài trễ xuống nhắm hờ, buồn cười hơn là xung quanh mắt có hai vòng tròn thâm sẫm lại như mắt gấu trúc. Cậu nhóc dường như ngất đi vì đói. Nhìn xung quanh dọc khu phố vắng vẻ, Jiyong đành kéo cậu nhóc vào nhà, đặt cậu lên chiếc ghế sofa dài, đứng khoanh tay trong phòng khách, không biết nên xử lý ra sao. Để cậu ta nằm đây tới khi nào cậu ta tỉnh lại hay đánh thức cậu ta dậy. Ngày gì mà đủ thứ chuyện đổ lên đầu anh thế này. Jiyong là người ghét phiền phức, lại càng ghét khi có người chen vào cuộc sống, chặn đứng thời gian sáng tác của anh. Sau khi đi vài vòng quanh căn phòng, anh tặc lưỡi quyết định cứ để cậu ta nằm đó cho tới khi nào cậu ta tự tỉnh. Vậy là quá đủ cho một ngày dài. Anh đóng cửa, đứng ở nơi mấy phút trước vừa đứng, vẫn mũ trùm kín đầu, tay cho vào túi hai bên, Jiyong rảo bước hòa vào ánh đèn cũ kĩ trải xuống nền đường khu phố, nhớ ra mình không ăn gì từ sáng và bụng thì đang réo lên biểu tình…..

Trong lúc đó, tại bệnh viện thành phố cách nơi anh đứng đúng mười hai phẩy bẩy ba kilomet, một cậu bé đang nằm trong phòng cách ly, cậu mới trải qua một cuộc phẫu thuật dài 5 tiếng đồng hồ. Chiếc áo bóng chày cũ bị cắt rạch vứt sang bên cạnh để cho những thứ dây dợ chằng chịt cắm vào người cậu kêu vài tiếng bíp bíp sầu não. Một nửa chiếc áo thấm đẫm máu. Đôi mắt quầng thâm khép hờ bình yên một cách kì lạ, nếu ai đó tẩy xóa đi đám máy móc trên người cậu, hẳn đều nghĩ cậu đang ngủ. Bên ngoài phòng, bố mẹ cậu cùng cô em gái nhỏ ngồi gục bên ghế chờ, hai tay chắp lại không ngừng cầu nguyện cho bình an của cậu. Vài viên cảnh sát làm nhiệm vụ hỏi han về vụ tai nạn. Ghi chép gì đó lên tập tài liệu một vụ tai nạn giao thông. 12:00 trưa, nạn nhân Lee SeungHyun, 16 tuổi. Nguyên nhân: Một chiếc xe tải mất tay lái lao qua ngã tư đâm vào cậu bé đang đi sang đường. Tình trạng : Hiện tại vẫn hôn mê sâu…

Vâng, đó là mở đầu cơ bản cho một câu chuyện dài, bao giờ cũng thế. Mèo, máu, một chàng trai, ắt hẳn là chuyện kinh dị rồi. Nhưng không, đây hoàn toàn không phải là một câu chuyện kinh dị. Nó đơn thuần chỉ là một câu chuyện tình yêu như bao câu chuyện tình yêu khác. Cái khác ở đây có lẽ là tác giả tôi cho thêm vài giọt thần tiên để cho câu chuyện lung linh huyền bí hơn. Tôi thích thế, nếu chỉ là câu chuyện đơn thuần thì sẽ nhàm chán lắm. Nếu bạn thích câu chuyện này, hãy theo dõi hai con người ấy. Họ gặp nhau trong một vòng xoáy gọi là định mệnh, rồi cái định mệnh ấy sẽ như thế nào. Hãy đọc tiếp những dòng dưới đây.

******

Chiếc Boing 787 hạ độ cao, đáp xuống sân bay Haneda, Tokyo. Đây không phải lần đầu tiên anh tới Tokyo, nhưng lần này anh cảm thấy nôn nao lạ, như điềm báo trước điều gì đó. Trong giây phút đợi chú chim sắt lừ đừ chạm xuống nền đường băng, giảm tốc độ đi vào vị trí đỗ, anh tự cho rằng đó là cảm giác thay đổi đột ngột độ cao làm cơ thể sinh học chưa kịp thích ứng. Người quản lý đi kèm lo lắng quay sang hỏi anh có khỏe không? Anh mỉm cười đáp lại, xua tay nói mình ổn. Cho tới khi qua cửa xuất nhập cảnh, anh mới thấy hết khó chịu. Chiếc xe màu đen đón đợi sẵn tại cửa VIP. Mặc dù anh biết rõ fan Nhật là những người lịch sự, dù có đi cửa thường cũng không có cảnh chen lấn xô đẩy, kéo áo xin chữ kí. Nhưng cảm giác về vài lần tai nạn fan co kéo giằng giật làm anh sợ. Anh sợ cảnh bao vây bởi những người không quen biết cứ hét gọi tên anh. Anh sợ cả những đụng chạm của họ trên cơ thể. Làm người của công chúng không phải là dễ. Jiyong tháo kính đen trên khuôn mặt, vuốt lại tóc.

“Giờ chúng ta đi đâu?” Anh hỏi quản lý.

“Tới đài truyền hình TBS, chúng ta có một buổi quay hình phỏng vấn trong vòng…ừm 58 phút nữa”

“Đi thôi” Anh ra hiệu.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường từ sân bay Haneda dẫn vào trung tâm thành phố. Anh tranh thủ ngả người trên ghế. Đeo tai nghe, bật bài hát mới nhất được tung ra, được sáng tác bởi anh. Trên màn hình hiển thị chiếc ipod đời mới, dòng chữ chạy lướt qua : Love song – Gdragon…..

“Những tia nắng ấm áp như từ một thế giới xa xôi. Những ngọn cỏ lau cô đơn đang nhảy điệu múa của riêng mình. Anh đứng lại giữa ngọn đồi xanh biếc. Nhớ lại những lời anh đã nói khi chia tay với em. Bầu trời như khuôn mặt vô cảm không lời đáp. Chắc em đang ẩn mình sau những đám mây kia. Có lẽ em là một ngôi sao? Anh nhắm mắt lại và cảm nhận hơi thở của em. Anh mơ về em. Một nụ cười nở trên môi em. Anh đang chung nhịp thở với em. Thời gian ơi xin hãy ngừng lại. Đừng chia cắt tình yêu của tôi và người ấy. Gió ơi xin hãy ngừng thổi…”

Quên chưa giới thiệu, người mà bạn thấy bước lên chiếc xe hơi vừa rồi là Gdragon, 24 tuổi. Một rapper, nhà soạn nhạc đang nổi đình nổi đám ở châu Á. Anh ấy vừa phát hành album mới tại Nhật và sắp có nhiều cuộc phỏng vấn để quảng bá album tại đây. Tôi còn chưa nói điều quan trọng. Tên thật của anh ấy là “Kwon Jiyong”

Thả hồn theo bài hát, Jiyong bỗng nhớ lại một đoạn kí ức xưa cũ nào đó anh cất sâu trong tận ngóc ngách trái tim. Một đồng cỏ, một mảng trời rộng, gió và nắng nhẹ, từng ngọn cỏ được tắm rửa sạch sẽ bởi những ngày mưa nhẹ nhàng mùa hạ, rặng núi xanh thẳm lấp ló phía xa xa. Làn gió nhẹ tháng Mười thổi đung đưa những ngọn cỏ trắng cao ngang đầu gối. Một dải mây dài lơ lửng vắt ngang vòm trời xanh. Chỉ nhìn bầu trời xanh thăm thẳm đấy thôi cũng thấy nao núng cả người. Một cơn gió ào qua đồng cỏ, qua mái tóc anh rồi lẻn vào khu rừng khiến cây lá xào xạc và gửi lại âm dội ngắn của tiếng chim đập cánh ở nơi rất xa, thứ âm thanh lung linh mờ ảo có vẻ đã vọng tới chỗ hai người đứng từ ngưỡng cửa của một thế giới khác. Không có ai ở đây. Chỉ có anh và cậu đứng đó. Hai chú chim nhỏ màu xanh biếc giật mình tung cánh bay lên mất hút vào nền trời. Trong khi anh lững thững đi bên cậu, cậu chú ý tìm vài bông hoa dại lẫn trong đám cỏ cao. Anh bắt đầu nói về những chú chim, nói về tên gọi vài loài hoa và gợi ý cậu có thể đặt tên cho những bông hoa dại không tên mà cậu vừa tìm được. 

Ký ức thật lạ lùng, khi ta ở trong cảnh thực thì chẳng hề để tâm tới nó. Không bao giờ anh nghĩ đến những thời điểm mà sẽ để lại trong anh cái gì đó như một sự việc có ấn tượng lâu dài và chắc chắn không thể tưởng tượng rằng một lúc nào đó như lúc này anh lại nghĩ về nó chi tiết tới dường này. Ngày hôm đó anh chẳng quan tâm gì tới mọi việc xung quanh, anh còn đang mải nghĩ về cậu nhóc đi bên cạnh. Tự hỏi cậu đang nghĩ gì. Mùi cỏ, cảm giác hơi giá lạnh của ngọn gió cuối thu, đường viền của những dải đồi, tiếng chim đập cánh, đó là những thứ đầu tiên và chúng hiện ra rõ ràng tới mức anh tưởng chừng mình có thể với tay chạm vào chúng. Anh bắt đầu chắp nối kí ức để nhớ khuôn mặt cậu lúc đó: bàn tay lạnh giá mũm mĩm, mái tóc đen bù xù lâu chưa cắt, làm da hơi xám nhưng sờ vào thật mịn mát. Đôi mắt húp sụp xuống trễ nải để lại hai vòng thâm kì cục. Chiếc áo khoác bóng chày cũ mèm mà cậu nói rằng một ông anh rất bảnh nào đó cho cậu. Cậu mặc trông oách lắm nên dù nó đã cũ cậu vẫn thích mặc. Thói quen cứ cụp mắt xuống khi nói chuyện, giọng nói thỉnh thoảng lại lên cao như thể cậu đang đứng trên ngọn đồi lộng gió, phải hét thật to lên để người đối diện có thể nghe thấy. Cái giọng chưa vỡ tiếng của cậu chàng mới lớn. Chiếc răng khểnh lấp ló mỗi lúc cậu cười . Rồi đột nhiên cậu nhìn sâu vào mắt anh trong vài giây chẳng vì lý do gì. Cứ như đang cố dõi theo một con cá nhỏ vừa bơi vụt qua một vùng nước của một con suối trong vắt.
Dù sao nhớ khuôn mặt cậu là điều anh giỏi nhất. Thường chỉ mất vài giây. Anh tự cho mình khoảng 30s trong ngày để nhớ về cậu. Anh sợ tới ngày nào đó anh sẽ quên mất khuôn mặt cậu. Giống như bóng đổ cứ dài ra mãi cùng hoàng hôn, sẽ đến ngày những bóng đổ ấy sẽ bị màn đêm nuốt chửng.

Anh không hiểu tại sao bao nhiêu kí ức về cậu anh lại chỉ nhớ duy nhất cái cảnh trí ấy, cái cảnh đồng cỏ tháng Mười ấy, ngày này qua ngày khác vô cùng rõ nét. Thật là chẳng dễ chịu chút nào khi nhớ về một kí ức ấm áp của ngày xưa mà chỉ có thể cảm nhận luồng khí lạnh lẽo còn sót lại. Mỗi lần xuất hiện nó lại kích động chỗ nào đó trong tâm trí anh. Những kích động bao giờ cũng làm anh đau. Ngày hôm đó cậu đã nói những gì, trước giây phút định mệnh đó cậu đã nói gì nhỉ?! Ban đầu anh và cậu đứng ngắm bầu trời, tay cậu đan trong tay anh. Rồi cậu buông tay anh chạy theo một chú cào cào. Cậu đuổi bắt trên cánh đồng như đứa trẻ. Cậu nhảy sang bên phải, nó nhảy sang bên trái. Cậu như chú mèo nhỏ vờn bắt một con bướm tinh quái, bay lên lượn xuống. Không bắt được nó, cậu nằm dài xuống nền cỏ, ngậm vào miệng một nhành cỏ tươi, đưa hai tay che mắt. Khi cậu mở mắt ra, anh đã đứng trước mặt cậu, mái tóc rủ xuống trán, cả khuôn mặt che hết nửa bầu trời cậu đang ngắm. Rồi cậu nhỏm dậy kéo tay anh nằm bên cạnh cậu.

“Em muốn làm bầu trời Jiyong ah”

“Tại sao?!”

“Chẳng vì lý do gì”

“Vậy hyong sẽ làm mây”

Anh rút tay ra khỏi túi áo và nắm chặt tay cậu.
“Nói cho anh biết tại sao em lại muốn tới đây”
“Em sinh ra từ đây”
Anh ôm bụng cười, trêu chọc câu nói mà anh cho là một câu đùa. Chính anh cũng không biết cậu nói thật hay đùa nhưng theo thói quen anh vẫn cười, luôn là thế. SeungHyun bỗng ngồi dậy. Anh cũng vậy. Cậu đặt hai tay lên vai anh và nhìn vào mắt anh. Cậu ít khi làm thế. Sâu trong đồng tử cậu có một thứ chất lỏng đen đặc xoáy tròn như làn gió xoáy kì lạ. Đôi mắt sùm sụp với hai quầng thâm nhìn mãi vào anh một lúc lâu, rất lâu. Rồi cậu kiễng chân hết cỡ và chạm vào má anh. Trong giây lát cử chỉ ấm áp kì diệu ấy khiến tim anh ngừng đập trong khoảnh khắc.
“Cảm ơn hyong, Jiyong”
“Về điều gì?”
Anh tròn mắt nhìn cậu nhóc.
“Về tất cả, là vậy đó” cậu nhún vai, quay mặt đi. Một vài giây, anh thấy đủ mọi ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu cậu, định nói thêm gì đó rồi lại thôi. Anh chỉ giữ im lặng sánh bước bên cậu.
“Này, nếu em biến mất hyong có còn nhớ đến em không?”
“Em có phải không khí đâu mà biến mất dễ dàng như vậy. Hyong vẫn đang tìm các thông tin về trẻ mất tích, chắc chắn sẽ tìm lại được gia đình cho em. Hoặc đợi khi em nhớ ra được nơi em tới, chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau cơ mà” Anh cười rung rung bờ vai. Cậu lại bước đi không nói gì nữa.
Cả hai đã ra khỏi khu vực đồng cỏ và đang bước đi trong cái yên ắng đáng sợ của rừng thông. Những chiếc lá khô từ dạo cuối hè lạo xạo dưới gót giày. Anh và cậu tiếp tục chậm rãi bước theo lối mòn, ngược lại với con đường lúc trước đi lên. Thỉnh thoảng dừng bước, lắng nghe tiếng gió rào rạc. Những tia nắng mùa thu xiên qua cành lá nhảy nhót trên áo anh. Lại tiếng chim đập cánh, nghe gần hơn trước. Anh trèo qua đoạn cua nhỏ, bước ra khỏi khu rừng và đi vội xuống triền dốc thoai thoải với tốc độ đôi chân dẻo dai cộng hưởng với đà quán tính từ con dốc. Cậu đi ngay sau anh cách vài bước chân.
“Này đi nhanh lên Lee SeungHyun, nếu em không đi nhanh anh sẽ bỏ em ở lại đây”
Anh quay đầu gọi cậu giục giã.
“Hyong chắc chắn sẽ không bao giờ quên em chứ?!”
Cậu nhóc dừng lại, cúi xuống buộc dây giày tuột, tiện tay nhặt một chiếc lá khô dưới chân bóp vụn, thả rơi vào không khí.
“Lại đây nào” anh lại nói lớn. “Anh sẽ không bao giờ quên nhóc. Không bao giờ quên”

“Hyong hứa nhé!”

“Chắc chắn, anh hứa”
Cậu mỉm cười bước về phía anh. Chỉ một giây, anh nhớ là chỉ một giây. Anh quay mặt đi đợi cậu bước kịp sánh vai anh. Không gian bỗng yên lặng đến mức đáng sợ. Sau một cơn gió nhẹ, anh nhớ là thế, anh không còn nghe thấy bước chân trên lá khô của cậu nữa. Anh quay lại, CẬU KHÔNG CÒN Ở ĐÓ. Cậu biến mất, đúng như câu anh vừa nói “em biến mất như không khí” Cậu không phải như vậy nhưng thực ra lại đúng như vậy. Cậu biến mất như chưa từng tồn tại. Trong tích tắc anh cứ ngỡ cậu bị ngã, nhưng cậu không có dưới nền đất ẩm, cũng không hề có vách đá hay nơi nào sâu cậu có thể tụt xuống. Anh nhìn lên trên không. Bầu trời vẫn xanh như thế tưởng chừng như không chút xi nhê nào từ lúc hai người tới đây. Hay cậu lẻn trốn anh vào bụi rậm nào đó, cậu muốn chơi trốn tìm? hay cậu quay lại đồng cỏ, quay lại khu rừng. Cậu vốn nghịch ngợm thế mà.
“SeungHyun… Lee SeungHyun”
Anh gọi to. Một tiếng, hai tiếng,….gió tiếp tục thổi, mây tiếp tục trôi, chỉ có cậu không đáp lại. Anh đi ngược lại con đường, tìm khắp đồng cỏ, khắp cánh rừng, lật tìm từng vạt cỏ, sợ cậu biến thành nhỏ xíu, anh gọi cậu không biết bao nhiêu lần. Vẫn không có tiếng trả lời. Mãi cho tới khi mặt trời lặn dưới chân núi, đỏ quạch nhuộm màu tán thông dưới chân đồi, anh mới chịu quay về. Cậu đã đi đâu? Cậu biến mất như thế nào? Tại sao không nói lời tạm biệt. Chừng ấy câu hỏi ban đầu xoay lại câu hỏi khi anh mới gặp cậu. “Cậu là ai?” “Cậu từ đâu đến!” Hẳn rồi. Cậu đến và đi không báo trước, có đúng là em rơi từ trên đó xuống không Lee SeungHyun bé nhỏ? Em từ đó xuống và giờ trở về. Chính vì thế mà em nói anh đừng bao giờ quên em, hãy nhớ rằng Lee SeungHyun đã từng tồn tại. Ý nghĩ ấy xâm chiếm anh với một nỗi đau tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi. Giá như lúc đó anh đi sánh vai cậu, lúc đó anh nắm tay cậu, lúc đó anh trông chừng cậu thì cậu có biến mất sau lưng anh vậy không? Hay cậu tan đi trong lúc bàn tay vẫn nằm gọn trong tay anh?

Sau một tuần không thấy cậu quay lại. Anh chấp nhận với bản thân rằng cậu đã đi rồi. Anh trách móc cậu, đi tìm cậu, chờ đợi cậu, nghe ngóng về cậu nhưng chỉ nhận lại “không có gì”. Rồi anh cũng dần quên tìm kiếm cậu khi bố mẹ trở về. Anh tiếp tục với lịch trình, với công việc. Một bài hát ra đời dành nhớ về cậu, chủ tịch Yang hài lòng ra mặt, kế hoạch debut, buổi họp fan, những buổi diễn, hợp đồng mới. Ở tuổi mười tám, anh đã trải qua những ngày tháng lạ lùng như thế đấy…

Trong đài truyền hình TBS, các nhân viên đang hoàn thành khâu cuối cùng, chỉ cần đợi khách mời tới là có thể quay hình. Đạo diễn vẫy anh chàng mặc áo sơ mi màu xanh nhạt có những đường chỉ kẻ dọc lại gần.

“Này V.I, chuẩn bị ổn cả chứ”

“Sẵn sàng rồi thưa đạo diễn, anh ấy đang trên đường tới” Cậu nở nụ cười tươi hết cỡ. Vầng trán sáng, đôi mắt nhỏ sùm sụp trễ dài đặc trưng, quầng thâm trên hai vòng mắt được che bớt dưới lớp phấn phủ. Hôm nay cậu sẽ được phỏng vấn Gdragon nổi tiếng. Nói thật cậu có đôi chút hồi hộp. Mới làm MC được gần một năm nay, cậu thường được giao trọng trách những chương trình có khách mời từ Hàn vì cậu là người Hàn Quốc, nhưng với kinh nghiệm 6 năm ở Nhật, nói chuyện như người bản xứ, cùng tấm bằng báo chí đại học Tokyo, tương lai làm Phát thanh viên dường như đang rộng mở với chàng trai 22 tuổi. Đọc lướt lại qua kịch bản, cậu mong chờ cuộc trò chuyện sắp tới sẽ thú vị lắm.

*****

“Này, cậu định nằm đây tới bao giờ?”

Jiyong vứt đống đồ mới mua về vào ngăn tủ lạnh, đứng dốc ngược chai nước lạnh đổ xuống cổ họng, dùng một chân day day cậu nhóc vẫn nằm trên ghế sofa suốt từ lúc anh ra ngoài. Có nên gọi bác sĩ hay cấp cứu không? Cậu ta trông cứ như đang ngủ ấy nhỉ? Có khi nào là tội phạm bỏ trốn. Nhưng trông cái mặt rõ hiền thế kia. Thôi không nghĩ linh tinh nữa. Cậu ta vẫn còn thở sờ sờ ra kia, sẽ có lúc cậu ta tỉnh lại. Anh quay lưng vào bếp, xắn tay áo làm bữa tối. Chẳng có gì nhiều nhặn, trứng và rau, thêm thịt bò nướng và khoai tây bỏ lò. Nhanh chóng, không mất nhiều thời gian. Mỳ gói anh đã ăn chán rồi, thỉnh thoảng cũng cần có bữa cải thiện. Thanh niên Đại Hàn dân quốc 18 tuổi không thể cứ ăn mấy thứ có hại cho sức khỏe, anh cũng cần có cơ bắp hoặc chất dinh dưỡng để trổ mã. Jiyong tự nhận mình không phải là đầu bếp giỏi, nhưng cứ thử ngửi cái mùi thơm hấp dẫn bay từ bếp lan ra khắp nhà thế này. Không ai đang đói mà có thể cưỡng lại được. Anh vừa trút thức ăn ra đĩa, vừa nhún nhảy theo nhịp điệu. Thình lình cái bóng nào đó đứng ngay sau lưng anh. Ồ không, tôi đã nói rồi, đây hoàn toàn không phải truyện kinh dị gì đâu nhé. Cái bóng đó là cậu nhóc nằm trên ghế sofa từ nãy giờ, từ đầu câu chuyện không chịu dậy dù có lay người tới cỡ nào. Đích thị tỉnh dậy vì ngửi thấy mùi đồ ăn rồi. Jiyong chút nữa thì để đổ chảo trứng. Cậu nhóc nhìn anh một giây, không nói năng gì, ngồi xuống cầm đũa xơi tái hết đĩa rau với trứng và thịt nướng anh đặt trên bàn. Phải nói tốc độ ăn của cậu ta nên được liệt vào danh sách “siêu tốc độ”. Anh chỉ kịp há hốc miệng nhìn cậu , rồi nhìn đống đồ ăn đã thấy mấy chiếc đĩa sạch bóng. Được rồi, hóa ra tìm thấy một kẻ ngất xỉu ngay trước cổng nhà mình hay chôn con mèo nuôi lâu năm vẫn chưa phải là điều tệ nhất trong ngày. Điều tệ nhất là bị cướp miếng ăn ngay trước miệng trong khi bụng bạn đang réo ầm ĩ.

Cậu nhóc đưa vạt áo lên chùi miệng , lúc đó mới để ý tới người đứng bên cạnh đang khoanh tay đứng nhìn mình.

“Anh là ai?”

À, ra cậu ta cũng biết nói cơ đấy. Vậy không phải là người ngoài hành tinh hay kẻ giết người hàng hoạt hay tên tâm thần trốn trại. Ít nhất là như thế.

“Tôi mới là người cần hỏi cậu là ai?”

“Đây là đâu?” Cậu nhóc lại tiếp tục hỏi

“Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi kìa” Jiyong bắt đầu thấy khó chịu với sự xuất hiện của cậu nhóc này.

Cậu nhóc nhìn quanh căn bếp, liếc thấy bát ăn dành cho Ayi mà anh vẫn chưa kịp dọn.

“Cái này là bát ăn dành cho mèo à?” Cậu chỉ vào bát cất tiếng hỏi.

“Đó là bát của Ayi, nhưng nó chết rồi..” Jiyong buột miệng trả lời “Tôi nói lại, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu là ai? Cậu từ đâu đến”

Cậu nhóc ngẫm nghĩ vài giây rồi tiến lại gần anh. Đặt tay lên vai anh, trả lời một cách chậm rãi.

“Em là Ayi”

Chúa tôi, để anh nói lại, đoạn trên vẫn chưa phải là điều tệ nhất đâu. Điều tệ nhất là có một cậu nhóc lạc vào nhà anh, ăn hết bữa tối của anh rồi tự nhận là con mèo mà anh vừa chôn cách đây vài tiếng. Jiyong chỉ muốn đập hai bàn tay vào má để mình tỉnh lại, rồi cậu nhóc biến mất và tất cả chỉ là một giấc mơ điên khùng. …

(Còn nữa…)

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 22.02.2016

 

Advertisements

15 thoughts on “[Gri-fanfic] Love song (Oneshot- Chap 1)

  1. đọc cái “thanh niên Đại hàn dân quốc” tự dưng em nhớ Mike Kobayashi r lại nhớ là huynh ấy đã nghỉ viết fic lâu r trong khi vẫn còn cái Pandora đang hồi gay cấn T_T
    à nãy giờ cmt đâm bang quá, xin lỗi ss ha == I’m so sorry but I love you =)))
    em bị yêu thiên nhiên cây cỏ ss ạ, thành ra đọc ai miêu tả thiên nhiên tươi đẹp là lại bị xao xuyến ấy @@ cái khúc mà đòng cỏ tháng Mười ấy :)) ta nói sao mà nó đẹp…..
    em rất thic fic của ss a~~ vì nó hay…và dài :)) đọc rất đã hê hê =)) em dốt văn lắm nên bảo nói nó hay ra sao thì xin chịu, túm lại là hay *trơ trẽn nịnh nọt*
    cmt xin hết, hơi linh tinh vớ vấn tý, cảm ơn ss đã đọc đến những dòng cuối này =))) love ya~~

    Liked by 2 people

    1. 😆 bị thích cụm từ “Thanh niên Đại Hàn dân quốc” í, kiểu rất vĩ đại mà kiểu hơi nửa mùa dân chủ =))) aaaaa, ss đang thích fic này quá!!!! Mong được cả nhà ủng hộ để viết xong fic kia nhảy qua fic này 😂

      Liked by 1 person

  2. fic nào của ss e cũng thích hết >.<. E thix đọc trên đt hơn cơ mà chẳng hiểu sao mấy ngày nay zô wp bằng đt k dc làm bực bội ghê.

    Liked by 2 people

  3. daldal kiu em đọc fic và giờ em đã đọc ròi nè :* Thật sự là không có 1 chút thất vọng nào khi dành thời gian ra để đọc những bài blog cũng như là fanfic của ss 😉 Em là 1 đứa ngu văn, nên ss có miêu tả như thế nào thì em chỉ mường tượng trong đầu là :” A~ Daldal viết văn miêu tả cảnh cừ lắm đây <3" Suy nghĩ có vẻ nịnh nọt nhưng thật lòng đấy nhé 🙂 Kamsa~ daldal đã vất vả ròi ạ ❤ ❤ ❤

    Liked by 1 person

  4. Thi xong giờ mới đi mò fic của chị mà đọc. :)) Vẫn hay không tả được, em cực thích văn phong của chị 😊😊 kiểu vừa nhẹ nhàng vừa dễ thương. 🙂 Cố lên nha chị gái…

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s