[Gri-fanfic] Maknae ah..(Oneshot- Chap 4-END)

Xin lỗi cả nhà vì tới bây giờ mới viết nốt Chap cuối của Oneshot này :”> Cơ bản cái nghiệp viết lách ấy, phải có hứng thú, có khi ngồi một lèo viết ra cả đống mà có lúc ngồi ngẩn ngơ rảnh rỗi cũng chẳng gõ thêm được dòng nào. Fic Chỉ cần là em cũng đã theo được tới chap 20 rồi, một Oneshot cũng kết thúc. Sắp tới daldal đang viết dở 2 Oneshot mới mong mọi người ủng hộ nhé. Sau Longfics có khi trung thành với Oneshot thoy =))) Giờ thì hãy thưởng thức tác phẩm hoàn thiện đầu tiên của daldal. Cho daldal thật nhiều nhận xét để cho ra những câu chuyện mới về đôi trẻ sát thực giàu cảm xúc hơn nha :* moa moa, gửi ngàn nụ hôn.

——————————–

e8c63b44ebf81a4cb9ea6736d02a6059272da668

Chap 4 (END) “I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride: I love you in this way because I do not know any other way of loving but this, in which there is no I or you, so intimate that your hand upon my chest is my hand, so intimate that when I fall asleep your eyes close. “

Pablo Neruda (via lazypacific)
“Tôi yêu em mà không biết làm thế nào, khi nào, hoặc từ nơi nào. Tôi yêu em chỉ đơn giản không có vấn đề hay niềm kiêu hãnh. Tôi yêu em theo cách này bởi vì tôi không biết cách nào khác để yêu thương nhưng điều này, trong đó không có tôi hoặc em, vì vậy sẽ thật gần khi tay em đặt lên lồng ngực nóng ấm của tôi, sẽ thật gần khi tôi ngủ mà đôi mắt em gần bên tôi..”
Tháng 12 của cậu là những bữa tiệc dài từ đầu tháng tới cuối tháng. Buổi biểu diễn kết thúc, anh nắm tay cậu sau cánh gà, lén đánh mắt tình tứ. Xong rồi, giờ là thời gian nghỉ ngơi. Em có kế hoạch gì maknae? Còn sinh nhật em? Chúng mình lại nằm dài trong phòng lười biếng nghe vài bản nhạc cũ rích hay xem mấy bộ phim từ thập niên 90. Chungking Express bản năm 1994 của Kar Wai Wong hay Fallen Angels, In the mood for love. Em luôn thích kiểu phim mấy gã cớm quần áo xộc xệch, môi dính điếu thuốc, phì phèo, lúc cầm súng thì bảnh tọe, nhiều gái theo. Em thích kiểu đó, bad boy, là em, maknae, em thật là cậu bé hư hỏng. Em đòi nằm lên người anh. Nằm yên đi Jiyong, em đấy anh xuống tấm nệm, làm như mấy cô gái ở tiệm mát xa trong phim Găng tơ trên khu phố Tàu, nhẹ nhàng xoa dọc vùng lưng, vùng bụng, xuống dưới nữa. Em thích Jiyong lắm. Em thì thào, giọng em đã không còn trong trẻo như maknae của ngày đầu, nhưng vẫn không thể nào lẫn đươc chút điệu mè nheo, nũng nịu. Lão Kar Wai Wong tài thật. Ngay cả mấy cảnh nóng bỏng cũng tả sát thực, hay xem Happy together đi. Cả list phim của lão, anh đều thích cả.

Cậu chu môi thổi vào những ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật. Sinh nhật sớm cho cậu tại Nagoya.  Về Seoul sau tour diễn, anh gọi cậu. Đến đây maknae, đến phòng anh, chúng mình quấn lấy nhau , bỏ mùa đông buồn tẻ bên ngoài. Cậu lắc đầu, em sẽ không về cho tới sinh nhật. Em đi đâu? Anh gào lên trong điện thoại. Đừng thế nữa Jiyong. Anh là kiểu người nghệ sĩ lãng mạn, anh luôn thích làm mấy thứ như những bộ phim chiếu trên TV cho mấy bà nội trợ rảnh rỗi hay nữ sinh xem rồi mơ mộng về bạch mã hoàng tử xuất hiện, cầm trên tay đôi hài thủy tinh, bộ váy thật đẹp nắm tay vào tòa lâu đài rồi sống với nhau trọn đời. Cậu không thích ở trong căn phòng với bốn bức tường nhàm chán giống như anh. Cậu không thích cái tấm rèm phủ quanh năm suốt tháng chẳng thèm kéo lên trong phòng anh. Cậu không phải nghệ sĩ, cậu tự nhận thế. Cậu không quan tâm tới nghệ thuật, với cậu, cậu thích nhảy, thích hát, thích khuấy động sân khấu, mấy trò tạp kĩ mua vui. Cậu là thế, thứ nghệ thuật cao siêu như anh, cậu thấy mình không hợp. Cậu nhận mình chỉ là gã nghệ sĩ rởm đời. Anh thở dài, đi đi maknae, em là đồ tồi. Em sẽ về. Cậu nói rồi đi. Vậy là tháng Mười hai của anh thưa thớt những ngày có cậu. Tháng Mười hai của anh là ngồi lỳ trong phòng thu nghe đi nghe lại mấy bản phối mà không hài lòng. Ngay đến Teddy cũng cảm thấy lạ về thái độ đột nhiên khó tính của anh. Người nhạc sĩ cần nàng thơ của đời mình, khi nàng thơ không ở bên cạnh mọi cảm hứng sáng tác cũng bay đi mất. Anh ngả người trên ghế, xoay một vòng, thả làn khói mỏng thành những hình tròn vẽ vào không khí rồi tan đi như chưa bao giờ tồn tại.

Tháng 12 của cậu là nằm dài trên bãi biển Hawai, một bên là nắng vàng biển xanh, một bên là bộn bề lo toan. Cậu cảm thấy bản thân đang chạy trốn điều gì đó. Hẳn mỗi chuyến đi đều là vì công việc nhưng cậu sợ phải nhìn thấy gương mặt u buồn của anh, sợ phải nghe giọng anh hờn trách, sợ phải nghe tiếng chuông điện thoại công việc đổ liên hồi. Cậu muốn thành công, cậu cáng đáng nhiều việc, cậu muốn có thêm nguồn thu nhập để có thể tự do hoạt động nghệ thuật. Nhưng thương trường đầy cạm bẫy, tiền sinh ra tiền, đổi lại là những chuyến đi xuyên lục địa càng lúc càng nhiều hơn, những cuộc điện thoại công việc dồn dập. Giá như được trở lại là cậu của những ngày đầu, chỉ cần tập trung vào âm nhạc. Cậu muốn trở thành nghệ sĩ mà SeungRi?! Giờ cậu trở thành gì rồi?! Ước mơ đầu tiên khi đặt chân lên Seoul của cậu nhóc GwangJu quê mùa là trở thành nghệ sĩ thành công chí ít phải như Seo Taiji hoặc cũng phải bằng một góc Justin Timberlake. Album solo đầu tiên cậu đã tự tin như thế nào? album solo thứ hai cậu làm việc bằng cả trái tim, cậu đứng trên sân khấu, mồ hôi chảy ròng, môi lấp lánh nụ cười, nghe tiếng fan hét gọi tên cậu, cảm giác là trung tâm vũ trụ, ánh đèn chiếu thẳng vào cậu. SeungRi, SeungRi, cả ngàn người khao khát cậu. Anh và cậu nắm tay nhau, cúi người trong tiếng hò reo không ngớt, cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu đã có thời nghĩ thế sao, cậu giật mình nhìn vào cái bóng phản chiếu bản thân trong thang máy bóng loáng. Một năm, hai năm. Cậu thay đổi nhiều quá đó maknae. Cậu ghét cái tên maknae, cậu ghét cả cái tên Gấu Trúc gắn liền với hình ảnh của cậu. Có gì đáng yêu, có gì hay ho. Thế nhưng mắt cậu giờ lại càng thêm thâm quầng, nhân viên make up và stylist phàn nàn vì phải dặm thêm nhiều phấn hơn cho cậu. Cậu chỉ cười xòa. Không, em có ngủ đủ, còn cái quầng thâm này. Mọi người thấy đáng yêu mà. Không cần che. Nếu không còn quầng thâm, họ không còn nhận ra SeungRi nữa.

Quầng thâm thì sao.

Đồ ngốc, anh hôn lên hai mắt cậu.

Anh không bao giờ gọi cậu là gấu trúc mặc dù trong phòng anh sưu tập cả đống vật dụng Gấu trúc. Anh vẫn là kẻ mâu thuẫn như thế. Anh thích gọi cậu là Maknae. Maknae ah, maknae ơi. Anh gọi cậu là maknae, cậu lại không ghét. Nghĩ tới anh cậu thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Con người nhỏ bé giàu tình cảm, nhỏ bé là vậy mà vẫn ấp cậu đầy trong bàn tay, vẫn đứng như kẻ khổng lồ trước mắt cậu. Nói yêu cậu rồi lại để cậu đi. Không phải cậu muốn rời xa anh, không phải cậu muốn để anh ở lại. Hơn một năm nay việc kinh doanh của cậu mở rộng gấp nhiều lần, phát triển tới mức không tưởng. Cậu trở lên mệt mỏi, thỉnh thoảng còn gắt với anh. Cậu không cố ý. Hyong thì biết gì. Cái tính chuyện gì cũng để trong lòng, lúc nào cũng trưng ra cái nụ cười , buồn vui không ai hay. Cậu thấy bản thân như kẻ ngốc, một kẻ khốn nạn tồi tệ mang mặt nạ.

Những con mòng biển sà xuống lớp biển mặn mòi màu xanh ngọc hòng tóm được những con cá nhỏ trên vùng nước nông. Cậu ngồi dậy, đi chân trần dọc bãi biển, bỏ lại nơi ghế ngồi điện thoại đang nháy sáng liên tục báo có cuộc điện thoại gọi đến nhưng cậu không để ý. Giờ này Tokyo hay Seoul cũng đang lạnh thấu xương, giờ anh đang làm gì Jiyong, có còn giữ khuôn mạt u sầu hay lại up cả đống hình lên insta như lời nhắc nhở, này Maknae, anh đang cô đơn lắm, này maknae khi nào em mới chịu về. Cậu sợ cả việc lên Sns xem anh ra sao. Từ bao giờ Jiyong luôn cười lại trở thành người có xu hướng tự hành hạ bản thân như thế?!

Bờ cát trắng chạy dài , có những chỗ mát lạnh, có những chỗ lại ấm dịu, dấu chân cậu in thành một đường dài trên dải cát ướt vừa đi qua, cậu để đôi chân trần chìm vào lớp cát, mặc cho những con sóng đang liếm vào chân cậu. Bình yên quá, chẳng còn tour diễn, chẳng còn những lo toan, chẳng còn ai giục giã cậu hay những con số nhảy múa trong đầu. Ở đây, trước biển cả mênh mông, cậu không cần phải diễn nữa. Cậu nhắm mắt, hít căng nồng ngực cái không khí mặn nồng của muối biển, để làn gió thoả thích trêu đùa mái tóc ngắn ngủn. Cậu cười một mình, mở đôi mắt gấu trúc sáng lấp lánh ánh nắng chiều vàng rải lên mặt biển xanh, phóng tầm mắt nhìn về phía chân trời nơi có mấy chấm nhỏ đang tiến lại gần bờ. Cậu thấy mình là đứa trẻ đứng trước biển lần đầu. Dù vùng vẫy bốn phương trời, đứng trước biển cả mênh mông, cậu cũng chỉ là một chấm nhỏ. Dù to lớn cỡ nào, khi giong buồm ra ngoài khơi, con tàu lớn cũng chỉ còn là cái chấm nhỏ bé xíu rồi mất hút vào đại dương kia. Cái cảm giác này chính là tự do và cô đơn. Tự do là khi không còn gì đằng sau, đứng một mình, không con người, không ràng buộc, không mối quan hệ, không gì hết. Tự do là cô đơn.

Cậu cúi xuống vốc một nắm cát trên tay, thả rơi cho những hạt cát trắng mịn luồn qua kẽ tay theo gió rơi xuống chân cậu. Tài thật, dù nắm chặt thế nào thì cát vẫn là cát, vẫn không thể giữ. Những thứ cậu cố gắng bao nhiêu năm qua phải chăng cũng phù phiếm như hạt cát này, cậu cố giữ chặt nó trong tay, nó vẫn cứ tuột khỏi tay cậu. Cậu đứng đối diện với biển, hét lên một tiếng thật to.

AAAAAAAAAAAAAA

Biển đáp lại cậu bằng tiếng sóng vỗ rì rào, lũ chim giật mình đập cánh bay lên, vài du khách quay ra nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Đấy, ai bảo cậu có giọng hát yếu, âm và vang thế này cơ mà, quả không bõ công bài luyện tập hít thở lấy hơi từ bụng của thầy Hwang.
Cậu quay về khách sạn khi trời đang tắt nắng, biển nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, nhuộm đỏ cả đám chòi nghỉ ven bờ biển và những căn nhà có hàng rào trắng bao quanh. Cậu thả mình xuống giường, cầm điện thoại lên thấy cả dãy cuộc gọi nhỡ như thường, cậu chưa buồn gọi lại, cậu biết trong cả list kia có anh, cậu nhắm mắt, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, cả tiếng nhịp đập trái tim cậu đang gào thét hai tiếng tự do. Tự do, giờ hai từ đó có quá xa xỉ với cậu không?! Anh liệu có còn ở đâu đó với đôi mắt sáng luôn chờ đợi cậu. Kwon Jiyong yêu cậu, cậu biết thế. Và cậu cũng yêu Kwon Jiyong, cậu cũng biết thế. Giống như chuyện ngày mai biển vẫn sẽ lại xanh và những con mòng biển lại lao mình xuống mặt nước tìm thứ mồi hàng ngày nó vẫn làm lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi. Cuộc đời phải chăng là vòng tròn, quanh quẩn với chuyện tan hợp, đi rồi lại về rồi lại đi. Cứ luẩn quẩn chẳng có kết thúc. Cậu nhận điện thoại. Công ty cô ta phá sản, không liên lạc được. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tới gặp ông ấy. Có những chuyện cậu biết trước kết cục, bình thản đón nhận nó như một chuyện tự nhiên cậu sẽ gặp phải trên dòng chảy cuộc đời. Cậu bước ra ngoài ban công, cảm thấy khí lạnh của buổi chiều muộn buông xuống vai, gió thổi bên tai cậu và biển xanh là thế giờ trở thành một màu đen thẫm không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Tiếng gõ cửa, này SeungRi, tới giờ rồi, bữa tiệc đang đợi cậu. Ừ, lại tới giờ đeo mặt nạ rồi, vì cái gì, chính cậu cũng không hiểu nổi.

Tháng Mười hai, cậu tỉnh dậy trong khách sạn, tiếng nhạc Giáng sinh réo rắt bên góc phố, cậu vắt tay lên trán định hình xem mình đang ở đâu. Từ cửa sổ phòng cậu, những ánh đèn từ con phố tấp nập hay dải sáng từ nút cắt nơi giao lộ tắc nghẽn và cả ánh đèn của toà cao ốc chọc trời in lên bầu trời Los Angeles. Ah cậu đang ở Los Angeles, trong một khoảng thời gian ngắn phải bay lượn qua nhiều quốc gia, chứng lệch múi giờ của cậu vẫn chưa khắc phục được. Giờ ở Hàn là mấy giờ?! Anh về Hàn chưa hay vẫn ở Tokyo?! Cảm giác yếu đuối tràn đầy trong tim cậu, cậu cứ nằm im như thế , bất động nhìn lên trần nhà, mặc kệ bóng tối đang nuốt trọn lấy cậu vào màn đêm u ám. Cậu thấy kiệt quệ, dường như chút sức lực cuối cùng đã bị rút tới cạn kiện. Cậu đấm thùm thụp vào lồng ngực. Này trái tim đáng ghét, đập đi chứ, đập mạnh mẽ vào. Tao là SeungRi đấy, SeungRi không thất bại, SeungRi không yếu đuối. Đập đi. Nó chỉ đáp lại cậu bằng tiếng đập khô khốc. Giờ thì ngay cả trái tim cũng bướng bỉnh không chịu nghe lời cậu. Nước Mỹ, nước Mỹ cũng vô cảm trong mắt cậu, cậu từng thích nước Mỹ biết bao, cậu từng nghĩ tới trò làm lỡ chuyến bay để có thể ở lại Las Vegas thêm vài ngày. Giờ mọi thứ với cậu đều vô nghĩa, những nụ cười xã giao vô nghĩa, mối quan hệ vô nghĩa, thế giới toàn là sự dối lừa, chà đạp lừa lọc nhau để sống, thứ niềm tin chỉ cần tốt với người khác thì người ta sẽ tốt với mình có vẻ cậu đã sai. Cậu cầm điện thoại, nhấp vào cái tên quen thuộc chỉ để nghe giọng ai đó nhẹ nhàng từ đầu bên kia “Maknae à..” Chỉ có một nơi bình yên thôi Jiyong ah..Dù là con ngựa rong ruổi rồi sẽ tới lúc nó cảm thấy mệt mỏi và tìm chốn dừng chân..

“Về thôi”

SeungRi nói với quản lý, gói ghém đồ đạc vào vali, chẳng có gì nhiều, bỏ lại màn đêm đen của LosAngeles. Sân bay, gió lạnh, những hạt tuyết rơi theo nhịp nhạc Giáng sinh, đâu đâu cũng nhộn nhịp không khí, phải rồi, thời gian để ai đi xa cũng trở về với người mà mình yêu thương. Một ông già Noel hoá trang đi qua tặng cậu một túi kẹo gậy nhỏ , cậu cười cảm ơn đón nó bằng cả hai tay. Cậu thấy khuôn mặt mình mỉm cười thực sự, là cười, không phải cái điệu cố kéo cho miệng ngang ra trong những bức hình chụp hàng loạt kiểu công nghiệp.
Manager hyung ngồi cạnh cậu chờ giờ lên máy bay, lo lắng nhìn vào điện thoại. Còn bữa tiệc, cậu tính thế nào?! Thì vẫn tổ chức, còn chuyện kia. Hãy để sau đi. Đừng nói gì cho Jiyong… Cậu ngập ngừng, hãy để anh biết những chuyện vui là đủ.

Jiyong bấm mã khoá cửa lệ khệ khiêng cây thông cao quá đầu cùng túi đồ trang trí vô nhà. Mèo Ayi kêu vài tiếng chào mừng rồi nhanh chóng tìm được thú vui từ đống đồ anh mang về. Trên đường từ sân bay Gimpo, anh nghĩ rằng mình nên làm một cái gì đó có không khí Giáng sinh để chào mừng cậu về nhà. Anh nhấc Ayi ra khỏi đống đèn dây trang trí, xoa cổ nó, vuốt ve tấm lưng sạch sẽ. Manager chăm mày tốt quá nhỉ?! Giờ chỉ cần cho mày thắt nơ là đủ đáng yêu để đón Maknae rồi, mày biết không, em ấy sắp về rồi đấy, em ấy sẽ nằm chỗ mày thường nằm, đừng có tranh chỗ, chỗ đó mày chỉ được nằm khi em ấy không có ở đây thôi. Con mèo lim dim mắt, kêu rù rì trong cổ họng, chẳng hề đoái hoài tới mấy lời cậu chủ nói. Anh đặt con mèo xuống, bắt tay vào trang trí cây thông, ai nghĩ leader 28 tuổi có lúc lại đáng yêu như đứa trẻ háo hức Giáng sinh tới vậy. Không khí, cái gọi là không khí đôi khi chỉ cần tình cảm với nhau là đủ, nếu trong bản thân con người đầy sẵn thứ gọi là không khí ấy rồi thì dù không có gì vẫn cảm nhận được. Phải chăng sâu trong tiềm thức, anh sợ mình chẳng thể nào đón Giáng sinh với cậu trọn vẹn nên đành phải tạo chút không khí thế này. Khi anh chăng tới dây đèn cuối cùng, bật công tắc cho đám đèn nhấp nháy hoạt động, anh lùi lại vài bước , nép vào tường, nheo mắt ngắm nhìn tác phẩm của mình. Đứng ở đây có giống như nhìn thấy dải đèn lung linh từ ô cửa của dãy cao ốc ở nước Mỹ xa xôi không?! Giờ em ở đâu maknae?!
Tiếng nhập mã khoá, cánh cửa bật mở, cậu thả vali xuống ngay cửa nhà, bước những bước dài tới cạnh anh, ngả đầu vào vai anh. Đứng lặng yên một lúc, cả hai không ai nói lời nào, chỉ lẳng lặng hai bàn tay lần tìm nhau trong bóng tối lấp lánh ánh đèn xanh đỏ vàng. Tay đan tay thật chặt. Tay em lạnh quá maknae. Anh thì thầm. Cậu nắm tay anh chặt hơn, xiết lại ngón tay khẽ cười không trả lời. Và ai đó lỡ tay bấm nút mở volume , giai điệu Robbers của The 1975 vang lên hoà với ánh đèn nhấp nháy mờ ảo.

God only knows, but you’ll never leave her
Her balaclava is starting to chafe
When she gets his gun, he’s begging,

“Babe, stay, stay, stay, stay, stay”
Well, now that you’ve got your gun
It’s much harder now the police have come
Now I’ll shoot him if it’s what you ask
But if you just take off your mask
You find out everything’s gone wrong

Cậu cười rũ rượi, này Jiyong, bài này chẳng hợp với không khí Giáng sinh chút nào. Anh cau mày Chắc là do Ayi nghịch ngợm. Nhưng maknae ah, nếu có khẩu súng ở đây, anh sẽ bắn chết em, để em ở lại đây với hyong mãi mãi, không đi đâu nữa. Nhưng như thế em chỉ là cái xác không hồn thôi. Cậu lại cười, đưa tay lên vuốt ve khuôn cằm lún phún râu của anh. Từ hôm đó râu mọc dài quá rồi, cậu cười, áp mặt cậu vào ngực anh nhẹ nhàng. Đi cạo râu đi hyong, làm một Jiyong thơm tho sạch sẽ cho em phát thèm đi. Cậu rũ bỏ lớp áo ngoài, từng lớp từng lớp, rũ cả lớp quần áo bùng nhùng trên người anh như người ta bóc từng lớp vỏ hành. Này maknae, em là tên khốn ích kỷ, kẻ chỉ biết làm theo ý mình. Chẳng phải trước giờ Jiyong cũng vậy sao?! Hai kẻ chỉ thích làm theo ý mình, kết cục sẽ là hai cái xác nằm lạnh lẽo bên cạnh nhau, tự bắn vào nhau để người kia mãi ở bên cạnh mình. Như vậy thì tàn nhẫn quá. Romeo và Juliet Họ chết bên cạnh nhau đấy thôi, nếu Họ sống với nhau như chúng mình, có khi chẳng còn là mối tình lãng mạn nữa. Jiyong ngày xưa tàn nhẫn và thô bạo với em nhỉ?! Giờ anh giống con mèo vườn quanh vuốt ve em. Maknae ah, vì em không còn là maknae nữa, em cũng không còn là con gấu nhỏ nép trong vòng tay anh nữa.

Cả hai mỗi người ngồi một đầu trong bồn nước nóng, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt như đọc được hết những suy nghĩ của người đối diện, anh lẳng lặng vuốt ve dọc cánh tay cậu, chuyển lên hai quầng thâm trên khuôn mặt chảy dài. Anh đứng dậy rũ nước, lấy khăn tắm quấn hờ quanh người, cầm một chiếc khăn khác, mở rộng chờ đợi người vẫn còn luyến tiếc chút nước ấm chưa chịu đứng dậy. Maknae còn ngâm vậy sẽ bị cảm lạnh mất. Cậu lại cuộn trong trong chăn nệm của Jiyong, mềm mại và thơm tho. Cậu lại trở về với căn phòng bừa bộn mẩu thuốc lá và mớ giấy tờ nhàu nát ghi vài lời rap có khi sẽ trở thành hit mới của nhóm. Anh trườn vào cạnh cậu, cạ khuôn cằm giờ đã nhẵn nhụi vào mặt cậu. Thứ kem cạo râu anh dùng có mùi bạc hà dễ chịu.

Căn phòng sắp mốc lên vì không có em.

Đồ ngốc, vẫn có người dọn dẹp hàng ngày và cho Ayi ăn.

Chỗ này phải không?! Ayi luôn nằm đây mỗi lúc em đi đâu đó. Cậu rúc vào vai anh kéo tay anh làm gối. Này, đừng có lôi Ayi ra làm mấy trò biến thái rồi up lên insta trong lúc em vắng mặt nữa, Sao em biết làm biến thái?! Anh cười, nụ cười hiền hoà đặc trưng khi ôm cậu trong lòng. Chứ sao?! Fan thì kêu gào anh và nó đáng yêu nhưng em biết hết đấy. Anh đăng chủ ý để mình em xem thôi đồ quỷ nhỏ. Em là một gã máu lạnh độc ác và tàn nhẫn maknae ah! Em thích vậy đó Jiyong, nếu em không như vậy làm sao anh có thể yêu em nhiều đến thế. Cậu áp má mình vào khuôn ngực trần của anh, lắng nghe trái tim đang đập liên hồi. Đôi mắt có quầng thâm của cậu khép lại, giấu tiếng thở dài thật khẽ. Hơi thở của anh phả hơi nóng lên mặt cậu, cậu cảm thấy đôi môi anh lướt trên da thịt nóng ẩm của cậu. Anh có mùi của bình yên, mùi của những ký ức tươi sáng xa xôi, mùi của những giấc mơ vụng dại, mùi của bình minh buổi sớm mai, mùi của vị ngọt chua dịu nhẹ từ một nơi vô định nào đó, mùi của tinh khiết buổi sáng sớm mùa đông đẫm sương. “Anh yêu em” lời anh thì thầm lướt qua bên tai cậu. Nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân. Giọng nói nhẹ như bông cùng đầu lưỡi ẩm ướt đang nhích dần trên tai cậu. Bàn tay anh lần tìm làn da thịt ấm mềm của cậu. Cậu khẽ gục đầu lên vai anh, nghiêng cổ để anh ngấu nghiến cái cổ trắng dài của cậu, tay cậu hờ hững vòng quanh cổ anh. SeungRi lặng im nghe tiếng trái tim anh và cậu đang đập những tiếng thình thịnh mạnh mẽ. Nó đập rồi đấy, không còn cái kiểu đập khô khốc vô hồn nữa, dòng máu nóng chảy dọc từng mạch máu trên người cậu. Cậu vuốt ve lưng anh, anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống lớp chăn mềm, áp thân hình nóng ấm không một mảnh vải lên trên cậu, chà xát thứ cương cứng của anh lên đùi cậu. Cậu khẽ tách môi anh, đưa đầu lưỡi mơn trớn trong miệng anh, cậu muốn nuốt trọn anh. Anh bắt đầu thúc nhè nhẹ hông anh vào hông cậu kèm theo những ve vuốt lão luyện làm cậu rên lên. Anh luôn biết làm thế nào để cậu thích thú. Cậu cắn chặt vào vai anh khi anh dùng bàn tay thon dài nhấn sự cương cứng của mình vào sâu bên trong cậu, tới tận cùng. Nhịp nhàng, âu yếm, cậu bấu víu vào lưng anh khi những đường gân trên cơ thể rung lên trong cơn cực khoái. Anh làm cậu ướt đẫm, anh siết chặt đùi cậu quanh hông anh. Cả hai ghì chặt lấy nhau chìm trong tiếng rên khe khẽ và tiếng thở gấp gáp cùng tiếng da thịt va vào nhau.
Đầu óc cậu trống rỗng, cậu muốn nói với anh điều gì đó mà cậu không nhớ. Anh hơi xoay người tìm tới đáy sâu của cậu. Những ngón chân cậu bấu víu vào lớp đệm ấm, bàn tay anh miết trên khắp cơ thể cậu. Đừng có cắn, như con thú săn mồi hung dữ, mỗi khi gần tới tận cùng anh hay có thói quen vô thức cắn lên bất kì da thịt nào trong tầm với. Tâm trí cậu sắp rơi vào một vòng xoáy trắng xoá nơi chỉ còn mùi ẩm ướt của anh, của đêm đông tháng 12 và mùi dịu ngọt đê mê của sex. Lại gần em đi Jiyong, cậu kéo mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi của anh áp vào má mình, mùi thơm quen thuộc trên vầng trán anh, cậu thở hổn hển vào cổ anh tới khi thứ gì đó nóng bỏng phun trào lan dần ứ đầy bên hông cậu và cả cơ thể anh gục lên người cậu. Cậu thấy mình bước ra khỏi căn phòng tối, mở cánh cửa, ánh sáng chói loà bao trùm lấy cậu, nuốt trọn cậu tới khi cậu biến mất, tan dần vào vệt sáng ấy.

Cậu áp má vào cánh tay trần của anh. Cả hai xoay người nằm đối diện với nhau. Với những cặp đôi bình thường sau cuộc ái ân nồng cháy chắc hẳn là nằm dài ngắm thân hình không mảnh vải của nhau, vuốt ve mơn trớn như muốn ghi nhớ từng đường nét sinh học trên cơ thể đối phương hay cùng lắm là ôm nhau lăn ra ngủ, anh có kiểu làm cậu khó chịu bằng cách nằng nặc bắt cậu phải nhìn vào mắt anh, cả hai nhìn nhau rồi anh hỏi có làm cậu hài lòng không. Đồ khùng, cậu luôn nói với anh câu đó rồi úp mặt vào chăn cằn nhằn em buồn ngủ. Hôm nay cậu ngoan ngoãn chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh. Này Jiyong, đã bao lâu rồi em không nhìn kỹ gương mặt hyong thế này nhỉ?!?! Sao Jiyong quyến rũ thế. Anh nhịn cười , cố tạo vẻ mặt nghiêm nghị nam tính nhưng đành chịu thua, lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ cùng nụ cười của gã ngốc.
“Tối mai đi tiệc với em nhé”
“Tiệc gì?”
“Tiệc Giáng Sinh, Gastby Party Giáng sinh..”
Jiyong quay mặt đi, không thèm nhìn mặt cậu. Đã nói đừng kéo tôi vào thế giới phù phiếm của em. Cậu vòng tay ôm bụng anh, xoa nhẹ vào tấm lưng trần phản chiếu ánh đèn xanh đỏ từ dãy dây trang trí. Thế giới của em vốn phù phiếm như vậy đấy, cần có Jiyong để kéo em ra khỏi thế giới đó. Anh cũng tổ chức tiệc đi, hồi xưa anh thích tiệc tùng lắm mà. Làm ở Monsant, mời bạn bè anh tới, sẽ vui lắm. Còn em thì sao Maknae. Chúng ta?! Còn chúng ta thì sao?! Bạn bè của em còn quan trọng hơn cả anh?! SeungRi tựa cằm lên vùng gáy cắt gọn gàng thủ thỉ với tấm lưng. Cần Jiyong bên em, hãy xuất hiện bên em đường đường chính chính. Cậu biết anh sẽ mềm lòng, Jiyong cuối cùng vẫn là kiểu người có thể làm tất cả để cho người anh yêu thương được hạnh phúc. Được rồi ngủ đi, anh xoay người lại áp một nụ hôn lên môi cậu kéo cậu vào lòng. Cậu mỉm cười nhắm mắt nằm gọn trong vòng tay anh. Cậu cần anh. Những lúc cô đơn hay tuyệt vọng, ở đây, là nơi bình yên nhất.

Nhưng sao lại đặt tên Gastby Party. Đó là tên ngốc nghếch bỏ cả tiền bạc và tính mạng để chạy theo mối tình phù phiếm Daisy Buchanan. Anh biết tên đó ngốc à Jiyong. Chứ sao. Cuối cùng thì anh ta được gì? Bị bắn chết trong hồ bơi. Rồi tới lúc em sẽ thấy tiền bạc, những thứ lộng lẫy xa hoa chẳng là gì hết. Cậu nhấc đầu hôn lên cổ anh, áp môi cậu vào dòng máu nóng đang chảy nơi động mạch nóng trên da thịt anh. Đôi lúc em thấy mình y như cô Daisy đó Jiyong ah. Gì cơ? Yêu bản thân, thích mấy thứ tỏa sáng, thích giải trí hội họp phù phiếm, muốn được yêu thương, muốn làm trung tâm thế giới. Anh ngẩn người, khẽ nhíu mày, đập tay lên trán. Vậy anh là Gatsby rồi. Anh cũng ngốc nghếch y như gã. Nhưng như thế anh sẽ bị bắn chết à? Không đâu. Cậu giữ chặt anh bằng cả hai tay. Đến cuối em sẽ không đi theo Tom, em ở lại với anh. Để dù gã George có mang súng tới bắn chết anh, em sẽ đỡ lấy viên đạn hay ít nhất để gã bắn cả em. Anh cười rung rung. Maknae chịu chết vì anh cơ à?
Cuối tháng 12 tuyết phủ dầy đường phố Seoul, bữa tiệc Giáng sinh do cậu đứng ra tổ chức thu hút được nhiều sự chú ý của truyền thông. Bạn bè thân quen, đối tác , nhiều người nói nó là phù phiếm, đúng như cái tên. Anh xuất hiện hoàn hảo như mọi khi nhưng không xuất hiện với tư cách GD leader BIGBANG , anh tới là Kwon Jiyong, nụ cười trên môi, anh cư xử đúng mực là người thân thiết với cậu, mang danh tới ủng hộ cho maknae. Anh làm tốt tới mức cậu cứ cười suốt trên quãng đường trên xe oto về căn hộ. Anh phù hợp lắm Kwon Jiyong, anh diễn tốt lắm Jiyong, nếu em phù phiếm mười phần thì anh cũng được 8 phần. Anh lườm cậu tới cháy mặt nhưng với bản tính bướng bỉnh, cậu vẫn tiếp tục trêu đùa anh cho tới khi cả hai quấn lấy nhau tiếp tục một đêm Giáng sinh đáng nhớ. Tháng 12 cứ thế qua đi vội vàng tới mức anh không còn nhớ là làm thế nào đã tới 31. Cậu ít lui tới căn hộ của anh hơn, nói là ít nhưng cũng khoảng 5/7 ngày. Lịch trình của cả nhóm kết thúc, cậu lấy cớ công việc về Hàn ngay trong đêm. Anh lại gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Buổi sáng hôm đó thức dậy bằng tiếng chuông điện thoại từ YoungBae nhắc anh mau lên báo đọc tin tức.

Maknae, có chuyện lớn rồi.

Anh đọc vội dòng title trên báo. Vừa hôm trước còn đi từ thiện với Sean hyung, hôm nay là chuyện gì? Anh hốt hoảng bấm gọi ngay cho cậu, tới hồi chuông thứ 4 cậu mới chịu nghe máy.

Lee Seung Hyun, Maknae , đồ ngốc , đồ khốn , đồ chết tiệt , đồ lừa dối, tại sao không nói với tôi , tại sao lại tự ý quyết định một mình… Anh đang định tuôn thêm một tràng nữa thì nhận ra đầu dây bên kia đang im lặng. Cậu im lặng vì cậu biết khi anh gọi tên thật của cậu là lúc Jiyong đáng sợ nhất. Em đang ở đâu?! Ở Busan. Chỗ nào? Chỗ cũ năm ngoái. Đợi ở đó. Anh cúp máy khô khốc.

Busan, thành phố cảng đẹp dịu hiền với những dãy nhà nằm trên đồi, bãi biển Songjeong uốn lượn bao quanh thành phố, cầu cảng tập nập tàu thuyền qua lại. Anh tìm thấy cậu ở mỏm đá cũ, nơi anh và cậu từng ngồi ngắm hoàng hôn trong kì nghỉ năm ngoái. Lee Seung Hyun. Anh hét lớn khi nhìn thấy cậu. Những mỏm đá dốc ngược của Songjeong lô nhô bao quanh thành một vũng nước nông sóng đổ ập tới kêu rì rào. Gió thổi tóc anh bay rối mù, trông anh như kẻ ngốc đi tìm đứa trẻ lạc, 26 tuổi, cậu vẫn không ngừng làm anh hết lo lắng. Anh leo lên mỏm đá, đứng sau lưng cậu, đôi mắt mở to, thở dốc. Cậu không quay lại nhìn anh, nghe tiếng là biết ai rồi, mắt cậu nhắm hờ. Mặt trời bắt đầu hạ dần độ cao, chỉ vài phút sau đã đỏ ửng để mặt biển phẳng nuốt trọn để lại màn đêm đen thẫm thả xuống thành phố, lác đác ánh đèn bật sáng. Anh ngồi xuống sau lưng cậu, vòng tay ôm ngang vai, bàn tay rờ gò má ẩm lạnh của cậu.

Nếu hyong định mắng em thì hãy về đi.

Đồ điên , lạnh thế này ra biển làm gì. Em vốn điên mà, còn có người điên theo ra đây…Anh đâu cần phải tới Jiyong. Nếu em có thể ở đây thì tại sao hyong không thể ở đây? Cậu không trả lời, nhìn gió thổi làm mép áo anh rung rung. Anh cứ thế lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu cho tới khi cả vùng biển xanh phía trước chỉ còn là mảng đen vô định. Maknae ah, em đã mệt mỏi hay chưa?! Ừ mệt rồi. Không phải em không mệt mỏi đâu. Không phải em không muốn dừng lại đâu. Không phải em không hối hận về những điều em làm đâu. Có những điều hyung không thể hiểu được Jiyong ah. Một đứa quê mùa như em bằng mọi giá phải thành công. Em phải được như Jiyong. Em phải được Jiyong công nhận. Em là kiểu thế đấy. Anh có bao giờ không công nhận em. Có đấy. Em biết mình ngốc nghếch và tham lam, em biết mình là kẻ tàn nhẫn, kể cả với hyong. Em đánh đổi cả cuộc đời để được đứng trên sân khấu với các anh, em cố gắng hết mình để được biểu diễn, để được công nhận. Em không xuất sắc được như các hyong, em không hài hước, em không biết mình có thực sự yêu thích âm nhạc như cái cách các hyung yêu nó hay không. Có những thời điểm em mất cảm giác với âm nhac. Nhảy nhót một thời là lẽ sống của em, giờ vung tay đá chân trong vũ đạo em không còn có hứng thú nữa, chân tay không nghe lời em, đôi tai cũng không còn nhạy với nhịp điệu nữa. Nhưng em phải làm gì đó khác với các hyung. Nếu em không làm nghệ sĩ được thì ít nhất cũng phải thành doanh nhân gì đó. Em sẵn sàng đầu tư hay giả dối với người khác để có được mối quan hệ . Em mất nhiều thứ, đánh mất cả niềm vui, cả thời gian với người em yêu thương, đánh mất cả đam mê chảy trong từng thớ thịt của em để chạy theo đồng tiền. Em để anh vùng vẫy trong cô đơn do mình tạo nên. Cô đơn, em biết cái cảm giác đó Jiyong ah, anh nói thế giới ngoài kia tàn nhẫn lắm, anh nói họ lừa lọc nhau, dẫm đạp lên nhau để sinh tồn. Em đã biết rồi, những điều đó em hiểu được rồi Jiyong ah…

Có nhiều không? Cậu lắc đầu, ngả cả người vào anh. Không phải vấn đề tiền bạc, chừng ấy có thể chỉ mua được một căn hộ cỡ hyong đang ở. Điều em mệt mỏi là tới khi nào em mới dừng lại, tới khi nào em mới dừng vòng quay tít mù này. Ước mơ xa xưa của em, dường như em quên rồi Jiyong. Em quên ý nghĩa ban đầu của việc gặp anh, ý nghĩa ban đầu của việc em tới Seoul. Quên cả tại sao em ngồi đây và tại sao em lại trong vòng tay anh. Cậu quay người lại, dụi đầu vào vai anh, đôi tay vòng quanh bụng anh siết thật chặt. Hyong có mùi kì lạ lắm. Gì cơ? Cậu không trả lời, áp mặt vào cổ anh, hít vào thứ mùi quen thuộc của những ký ức đẹp đẽ và dịu êm. Jiyong là người gợi nhắc kí ức của cậu, là người nhắc nhở cậu dừng lại, là người nắn cậu đi đúng hướng, không thấy anh phía sau, cậu sẽ đi lạc rồi chới với không có điểm đến. Là mùi của gỗ mới và mùi giấy thơm trên trang sách, cả mùi thuốc lá vị dâu. Cậu ghét anh hút thuốc, cậu thích dâu tây, thế là anh bằng cách nào lại đi hút thuốc lá vị dâu. Vẫn là kẻ tỉ mỉ chú ý tới từng chi tiết nhỏ như thế.

Hyong có ghét em không?

Sao lại hỏi thế?

Vì em làm Jiyong buồn, vì em làm Jiyong cô đơn, vì em không ở bên Jiyong.

Anh riết lấy mái tóc cậu, bàn tay anh sục vào trong áo cậu, vuốt ve gương mặt cậu bằng những nụ hơn ướt át như lâu lắm rồi mới gần nhau. Ghét chứ, căm ghét tới tận xương. Căm ghét vì tại sao tôi lại yêu em nhiều như thế, căm ghét vì sao tôi có thể chờ đợi em mỗi ngày, chờ đợi em quay về trong vòng tay tôi. Căm ghét vì em làm tôi hạnh phúc maknae ah, căm ghét vì em đến tô lên bức tranh đen trắng trong lòng tôi, đấy là thứ khốn nạn nhất trong 28 năm cuộc đời của Kwon Jiyong này Lee Seung Hyun ah, Lee Seung Hyun xuất hiện làm xáo trộn cuộc đời tôi. Anh nhấc tay cậu vào trong áo anh, đặt lên ngay giữa trái tim nóng đang đập liên hồi. Nhưng làm sao anh có thể ghét người làm trái tim anh loạn nhịp mỗi khi nhìn, nó đập rộn rã những tiếng đập của thứ gọi là hạnh phúc. Nghĩ về em thôi cũng đủ làm nó hạnh phúc. Vậy mà em nói anh có thể ghét em sao maknae, giọng anh nhỏ dần hòa vào tiếng sóng biển. Cậu cười mỉm, rồi cười khúc khích rồi cười thành tiếng. Cậu dừng lại, kéo anh đứng dậy, siết thật chặt tay anh trong tay cậu.

EM YÊU ANH, JIYONG

Anh và cậu đứng bên nhau, phóng mắt nhìn thành phố lên đèn sáng lấp lánh. Ngày mai mọi chuyện đều sẽ lại bình yên cũng như mặt biển sau một đêm giông tố vẫn sẽ  xanh dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bình yên là khi chìm xuống đáy. Còn chủ tịch Yang? Cậu giật giật vạt áo anh. Sao ông ấy thay đổi thái độ từ không muốn giúp lại muốn giúp em. Anh nhún vai. Thì chuyện là thế đấy, cậu cười nắc nẻ. Hyong đã làm gì? Nhớ tới lần ông phát hiện ra quan hệ của hai đứa. Gọi cả hai tới phòng ông, mặt nghiêm trọng chỉ vào bức hình chụp bằng camera mờ mờ hình cậu và anh hôn nhau trong góc phòng tập. Anh thì ôm bụng cười. maknae, anh đã nói chỗ đó có máy quay, em thì cứ đảm bảo không có đâu. Cậu mặt tái mét đứng nép bên anh. Thôi xong, sự nghiệp tiêu tan, cậu sẽ phải rời khỏi nhóm. cậu sẽ phải quay về GwangJu. Cậu đã từng phải quay về trong nỗi thất bại ê chề, bị kêu là bất tài và có những người nói cậu bỏ giấc mơ thành ca sĩ đi. Cậu mím chặt môi, cố cắn răng để không bật khóc thành tiếng. Maknae đi đâu tôi sẽ theo đó, nếu Chủ tịch muốn em ấy rời công ty, tôi cũng đi theo. Khuôn mặt anh đanh lại còn đáng sợ hơn khuôn mặt chủ tịch lúc đó. Anh, lúc nào cũng bao bọc cậu trước mọi bão tố cuộc đời.

Maknae ah, sau concert ở Osaka mình đi Tokyo nhé. Làm gì hyong? Có thứ anh muốn cho em xem. Tháp Tokyo, à, tháp Tokyo của em, cậu cho tay vào túi anh khi cả hai đi ngược lại con đường leo lên mỏm đá. Sương giăng đầy trên mái tóc hai người. Bóng cả hai quấn vào nhau dưới ánh đèn cầu cảng. Đến cả bóng đổ cũng biết hai người là một.

***

Mười năm sau, cái ngày anh và cậu trở thành hai gã trung niên, không còn là SeungRi và Gdragon của BIGBANG nữa, có khi nào cậu và anh sẽ lại nắm tay nhau, lội lại đoạn dốc vừa xuống, đứng trên mỏm đá, ngắm nhìn bình minh, nhìn viên ngọc màu đỏ hé dần vén mây bay lên nền trời xanh thẫm phản chiếu cả xuống đại dương trong như gương. Cậu dừng những chuyến đi, anh không còn hỏi “Maknae à em định đi đâu nữa” à mà có thể lúc đó anh không còn gọi cậu là maknae nữa, nhỏ bé gì đâu mà còn gọi là maknae, lúc đó, có thể là lúc đó thôi, hai bàn tay lấp lánh hai ngón áp út đan vào nhau và gọi bằng hai cái tên khác. Chẳng hạn Kwon Seung Hyun. Nghe chẳng hợp chút nào, cậu sẽ suy nghĩ về chuyện có nên đổi tên sang họ anh hay không. Lee Jiyong nghe cũng không tệ đâu, rồi anh sẽ huých cùi chỏ vào bụng cậu. Cậu lại cười vang, ngả đầu vào vai anh trong chiếc mũ crebe, thọc tay vào áo măng tô dài của người bên cạnh. Chúng ta đều sẽ yêu, đều sẽ mắc sai lầm, đều phải trải qua những nỗi đau tưởng chừng như không thể hàn gắn, chúng ta đều sẽ giận hờn, sẽ trách móc , sẽ cô đơn. Sẽ bị cả cuộc đời này đánh gục. Nhưng cái tuyệt vời của thời gian là có thể hàn gắn tất cả, không xóa hết nhưng nó hàn gắn. Bị đánh thì ngồi nghỉ một lúc rồi đứng dậy đi tiếp. Vấp ngã thì ném cục đá làm bạn vấp sang một bên, đừng để người khác lại vấp ngã giống bạn.

Đấy là tôi tưởng tượng như vậy, có khi 10 năm nữa cái mỏm đá này rồi cũng bị sóng bào mòn. Có những thứ tình cảm như thế, chẳng có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc. Chúng ta hãy nhìn vào hiện tại của họ. Nỗi buồn hay cô đơn là thứ gì đó đáng sợ lắm sao? Không đâu, nỗi buồn là lý do mà chúng ta sống, sống để làm gì? Sống để tìm kiếm tình yêu vì tình yêu tìm thấy sẽ xua tan nỗi buồn…

“A dream, all a dream, that ends in nothing, and leaves the sleeper where he lay down, but I wish you to know that you inspired it”

HAPPY ENDING?

There are no happy endings

Endings are the saddest part

So just give me a happy middle

And a very hapy start……..

(END)

  1. Câu chuyện đến đây là hết. Thực ra để lửng lơ như vậy lại vui. Năm nay không biết hai bạn sẽ tiếp tục có màn sến hường nào. Tất cả rất tiếc chỉ là tưởng tượng của tác giả. Cảm ơn đã ủng hộ daldal viết tới cuối 😡
  2. Mọi câu trích dẫn in nghiêng là trích trong lời bài hát hoặc vài câu ngớ ngẩn nào đó daldal tình cờ đọc được
  3. Ở nơi nào đó, tại một thời điểm nào đó, thế giới thần tiên chỉ có hai người.

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN.19.01.2016

Bonus ảnh hai bạn mà daldal rất thích 😡

Cre: BIGBANG for Vogue Korea _ 2015

Advertisements

4 thoughts on “[Gri-fanfic] Maknae ah..(Oneshot- Chap 4-END)

  1. C k biết nói gì hơn nữa… Đã rất khâm phục e thì giờ càng yêu mến e hơn🌻… Lời văn quá hay và trau chuốt kĩ, mạch truyện logic k tưởng, lồng vào đó chỉ là snghi của cá nhân e thôi nhưng lại khiến ng ta nghĩ đó chính là khách quan, là sự thật đang diễn ra ở 2 con ng ấy… E ơi e àh, e viết hay lắm. C thích nhất nhất trong những fic c đã từng đọc đến tận thời điểm bây giờ về Gri.
    Tuyệt vời🍸

    Liked by 1 person

  2. hay lắm ss ơi, e thích Ri trong fic này lắm, có cảm giác như Ri ngoài đời vậy. Thường trong fic Ri lúc nào cũng đáng yêu, cute, có khi lại mong manh, cần bảo vệ mà e thì lại thix đọc về một Ri độc lập và mạnh mẽ cơ. Lâu rồi mới có một Ri làm e thích như thế, nó rất sát vs thực tế, vừa mạnh mẽ nhưng cũng có lúc mềm yếu và ích kỉ. Thích cách ss mô ta về tình yêu của 2 a lắm. Chắc là 2 a cũng từng bế tắc, mệt mỏi lắm. Mong là 2 a sẽ luôn bên nhau như bây giờ ❤

    Liked by 1 person

    1. :3 ss cũng nghĩ Ri ngoài đời sẽ như vậy. Ri thương Yong nhiều lắm, nhưng thương kiểu muốn mình giỏi giang để xứng đáng với anh, không dựa dẫm quá nhiều vào anh ( tất nhiên phải dựa 1 chút thì anh mới xứng làm công =)))
      Ri có suy nghĩ của người trưởng thành nhưng ko hề mất đi sự vui vẻ, hồn nhiên và nồng nhiệt mỗi khi 2 ng bên nhau. Kiểu như vậy đấy. Cứ cạnh nhau là cười hạnh phúc

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s