[Gri-fanfic] Maknae ah..(Oneshot- Chap 3)

 

22998644730_90b4ff00bd_o.jpg

Chap 3: Just because people are unkind to you doesn’t mean you have to be unkind back. That’s how the world changes — one brave person like you being kind. __Someone

“Chỉ bởi vì mọi người không tốt với bạn không có nghĩa là bạn cũng phải không tốt với họ. Đó là cách thế giới thay đổi – hãy trở thành một người dũng cảm như chính bạn”

Tháng Mười hai, cửa hàng nào cũng chăng đầy dây đèn nhấp nháy, bài hát truyền thống cũ rích từ đời nào đâu đâu cũng bật. Anh lượn qua vài cửa hàng quen, không có hứng mua sắm, từ lâu thời trang, quần áo, không còn là niềm vui với anh, anh lựa qua loa vài món, nhân viên cẩn thận gói lại. Tokyo, đã mấy năm rồi, 7 hay 8 năm, cậu và anh ở trong căn phòng nhìn ra tháp Tokyo khi cả nhóm debut tại Nhật. “Hyong nhìn kìa, là tháp Tokyo, từ phòng chúng ta có thể nhìn thấy tháp Tokyo” Anh nhìn theo tay cậu chỉ, gõ đầu cậu. Chỉ là cái chấm nhỏ thôi, em không cần la lên thế đâu maknae, Daesung và YoungBae sẽ cười nhạo em khi em khoe với họ.  Vậy mà cậu nhóc đêm ấy bắt anh kéo đệm ra gần cửa, hai đứa vừa trêu chọc nhau, vừa làm tình vừa ngắm cái tháp Tokyo bé xíu ấy, chỉ là một chấm đèn trong hàng ngàn chấm đèn về đêm, em cứ đinh ninh nó là tháp Tokyo. Tokyo là mơ ước của em. Seoul cũng là mơ ước của em mà maknae. Nơi nào cũng là mơ ước của em hết. Ký ức xa xôi, hồi đấy maknae còn đáng yêu lắm, maknae còn răng khểnh, còn cái giọng quê mùa, còn chẳng biết một chữ tiếng Nhật nào. Maknae… Anh nguyền rủa bản thân, đừng có ủy mị như vậy nữa đi Kwon Jiyong, mày ủy mị cho tới bao giờ. Mày mềm yếu trước maknae từ bao giờ. Anh gầm lên như con sư tử bị cắt mất bờm. Anh không còn là sư tử kiêu hãnh nữa, anh thành Ayi mất rồi.

Anh vén rèm phòng khách sạn, cố ý chọn vị trí phòng nhìn thẳng ra tháp Tokyo. Giá như em ở đây maknae, em vẫn ước lần sau mình sẽ nằm trên giường, mở thật rộng cửa, nhìn ra tháp Tokyo rực sáng trên nền trời, xa xa là núi Phú sĩ ẩn hiện trong màn đêm. Chúng mình cuốn lấy nhau, để cho Tokyo chứng kiến vài phút hoan lạc của hai ta. Jiyong nhìn xuống hai bàn tay. Trống rỗng, con người càng ở trên đỉnh, càng trống rỗng, giống như khi cậu làm anh tới điểm cực khoái, mọi thứ đều bị xóa hết, một màn hình trắng xóa, chớp lên trong tâm trí anh như ánh đèn flash của cánh nhà báo. Anh ghét ánh đèn, nhưng lại bị sân khấu mê hoặc. Cô độc. Chính là cảm giác này. Có khi nào em cũng thấy cô độc không maknae. Hay bản thân em chưa leo được tới đỉnh, em vẫn còn thèm khát nó. Trên đỉnh có gì à? Chỉ có nỗi cô đơn thôi maknae, khi em chưa hiểu được nó, em cứ đi tiếp cho tới khi tự mình nhận ra.

Tháng Mười hai, anh không còn nghe The weekend hay Marry Jane. Giọng của bà ngân lên mỗi khi tới đoạn “You got me shook up, shook down, shook out on your lovin’..And boy, I can’t wait to get started lovin’ you” Cái giọng nữ đầy ma mị. All night long, đúng vậy, maknae ah, đêm dài lắm. Anh không chợp mắt được khi thiếu em. Nhiều lần em trêu chọc, hyong không ngủ được sao lại không có quầng thâm, em ngủ nhiều mà cũng không hết. Anh dịu dàng áp hai cây súp lơ lên mắt cậu. Ăn nhiều canh súp lơ xanh, sẽ hết thôi. Vậy mà chẳng hết. Đêm nay lại dài quá.

“Hey, baby. Would you meet me on the roof tonight
I got a surprise for you

Oh, something’s got me so excited, baby
A feeling I’ve been holdin’ back so long
You got me shook up, shook down, shook out on your lovin’
And boy, I can’t wait to get started lovin’ you

All night long (All night long)
I’ve waited for your love to come
Up to the roof to show you the proof
It’s you that I love, I love

And now that I can feel you coming closer to me
I’m not running
Boy, may I say
I can’t wait to get it on

Oh, something’s got me so delighted, baby
I see your face in everything I do
You got me shook up, shook down, shook out on your lovin’
And boy, there is just no way I’ll ever get over you

Up on this rooftop I’ll be waiting
For your love, anticipating
Hurry up and come
‘Cause I can’t wait to get it on
……………….
Climb up on the ladder, don’t stop
My love’s waiting when you reach the top
I’m gonna give it to you
All night long

Climb up on the ladder, honey
What I got is better than money
All night long

Come on up, boy, don’t be late
What I got for you won’t wait
All night long “

Mary Jane Girls – All Night Long ( Bài này GD từng up lên IG)

Anh chìm vào giấc ngủ chập chờn, anh mơ tới ngày trước tai nạn của cậu năm ngoái. Trước đó vài ngày, cậu có Fanmeeting tại Nhật, anh đã hứa tham gia cùng, tới phút chót, vì lịch trình thay đổi, anh không thể tới. Cậu nói giọng giận dỗi trên điện thoại”Em sẽ xoay sở được” Rồi cậu hát Rainy Blue. SeungRi mà cũng có lúc hờn trách anh thế sao? Maknae ah, anh rờ hình cậu trên màn hình máy tính, đoạn fancam buổi fanmeeting. Cậu vẫn đáng yêu như thế, vẫn pha trò cười. Nhưng trong lời bài hát như có gì đó trách mắng anh. “Em đang đứng dưới mưa, chiếc xe từ từ lao tới, ánh đèn pha rọi vào mặt, em không nhìn thấy , làn mưa che mất, người ngồi trên xe là ai” “Em ngủ gật khi lái xe phải không maknae, anh đánh vào vai cậu ngày cậu xuất viện, cố giữ bình tĩnh để không khóc. Trong concert đứng trên sân khấu chỉ có 4 người, nhìn vị trí quen thuộc thiếu vắng bóng cậu, anh đã phải kìm nén nhiều lần để không nức nở ngay giữa sân khấu. Gdragon chỉ là lớp vỏ cho Jiyong yếu đuối. “Em không ngủ, em vừa đi vừa nghĩ vài chuyện thôi” Anh ôm lấy cổ cậu, âu yếm hôn lên mái tóc bù xù. Lần sau đừng làm anh sợ như vậy nữa, anh tưởng như mình sắp chết. Em đừng làm anh sợ như tai nạn của Daesung, em gọi anh dậy, chỉ vào dòng title trên báo, lúc đó cả thế giới giống như đổ sụp trước mắt anh. Em còn hơn thế. Nếu không còn có maknae trên đời, anh biết lấy ai làm điểm tựa cho bản thân mình. “Anh thật ngốc Jiyong, anh bị lây ngốc từ em rồi” . Mưa, màu xanh, cả bầu trời cũng xanh, không phải màu xám xịt như những đêm giông. Anh ngồi trong chiếc xe, mưa rơi, anh nhấn chân ga, có bóng người phía trước, anh không kịp phanh lại, bóng người ngã xuống. Mưa xanh chuyển thành màu đỏ, là máu. Anh đã giết SeungRi.

Anh mở mắt, hốt hoảng nhìn trân rân lên trần nhà. Là mơ, là ác mộng. Anh nhìn đống hồ, 3h sáng. Mở máy gọi cho cậu. Giờ là mấy giờ? Em đang ở đâu? Hôm qua còn ở Hawai, còn nhắn cho anh. “Em đang chơi rất vui với Daesung hyong, nhớ anh” Em đi LA rồi. Giờ bên đó là mấy giờ? Anh áp tai chờ đợi giọng nói đáng yêu từ bên dầu dây mỗi khi anh gọi. Một hồi, hai hồi, không ai bắt máy. Anh buông điện thoại xuống lớp đệm, vén rèm, đứng bên cửa kính châm một điếu thuốc. Thói quen khó bỏ, cái thứ cocain này đã một lần vào cơ thể là không dứt ra được. SeungRi còn hơn thế, anh nghĩ anh nghiện cậu mất rồi. Nghiện không thể cai được.

Anh đeo tai nghe, lướt trên màn hình điện thoại, Electric Light Orchestra, cần tìm chút ánh sáng cho đêm nay.

“Hello, how are you? Have you been alright?
Through all those lonely, lonely, lonely, lonely, lonely nights
That’s what I’d say, I’d tell you everything
If you’d pick up that telephone, yeah yeah yeah

Hey, how you feelin’? Are you still the same?
Don’t you realize the things we did, we did
Were all for real, not a dream? And I just can’t believe

Electric Light Orchestra – Telephone Line

Em ở đâu maknae? Sao em không nhận điện thoại của tôi? Em đang trốn tránh tôi?Giọng nam trầm của Roy Wood lướt qua tai anh. Anh tựa lưng vào giường, mắt không rời vào chấm nhỏ màu đỏ trên đỉnh tháp. Một mình, chấm màu đỏ, nhấp nháy, để ai đó tìm kiếm nó giữa đêm. Một mình, nó có thấy cô đơn không? Cô đơn là thứ đáng sợ nhất, hơn cả cái chết, dày vò, gặm nhấm tinh thần, cho tới khi gục ngã. Nó xóa dần đi từng thành phần trên cơ thể anh. “Hyong đâu có một mình, hyong có em mà” Cậu đang giả giọng, cái điệu đưa tay lên má, sao? Em đáng yêu rồi, dù em làm gì cũng đáng yêu hết maknae. Anh chỉ thấy em cười, em buồn bực, em cáu kỉnh, em đùa giỡn và đáng yêu với anh. Maknae có khóc nhè không? Em không khóc đâu, cậu bĩu môi, môi đã mỏng lại còn cố mím lại làm trò, strong baby làm sao có thể khóc được. Mắt trễ xuống, khi cười thì híp lại chỉ còn hai đường kẻ. Dù sao mắt em vẫn còn to hơn Daesung hyung, cậu cự lự khi anh gọi cậu là Gáu trúc, đừng có gọi em như thế, đáng ghét lắm. Maknae của thời trẻ con, maknae của tươi vui và tràn đầy sống động. Maknae bảo không khóc, thế mà khi nghe tin về scandal, ngay trong căn phòng Chủ tịch Yang, cậu ôm anh khóc nức nở. Em làm cái gì vậy maknae, sao phải khóc? Anh có chết đâu? Sao em lại khóc. YoungBae đứng bên bực bội, đấm mạnh vào bàn, gắt lên với TOP. Em ấy khóc cái gì? Còn bao nhiêu thứ để lo. Còn thứ gì để lo ngoài Jiyong. Mấy người làm sao hiểu được. Anh ấy đã khóc hết nước mắt rồi, giờ hãy để em khóc cho anh ấy. Maknae đã khóc vì anh, anh sờ lên đôi mắt vừa thâm vừa sưng lên của cậu. Ngốc chưa? Giờ em xấu xí lắm biết không? Xấu kệ em, cậu gắt gỏng, đấm thùm thụp vào ngực anh. Được rồi, không cần phải khóc. Anh là Gdragon, không dễ gục ngã như thế đâu. Em cứ ở bên anh, như em vẫn làm là được.

“Chúng mình làm fanservice đi” “Em nói gì vậy maknae” Anh dụi cằm vào cổ cậu nũng nịu. Mùa đông tháng 1, lần đầu tiên cậu tới Las Vegas quay MV. Lần đầu tiền cậu được đi xa thế. Cậu vui như cậu nhóc trẻ con. Em là người đàn ông mang hương vị Vegas. Anh bật cười, đồ ngốc, em ở đây có mấy ngày, làm sao mang được. Cậu lại mím đôi môi mỏng, lăn qua lăn lại trên chiếc đệm trong căn phòng khách sạn. “Fan service?” Như nhà SM vẫn làm, những cử chỉ tình cảm trên sân khấu. Đây không phải fan service à? Anh nằm lên người cậu, liếm dọc cặp đùi non cho tới trên hông. Em muốn anh làm như thế này với em trên sân khấu không? Anh cười khúc khích. Em nói nghiêm túc đấy, Jiyong, anh cứ thế này sẽ chẳng giấu được tình cảm hai đứa. Tại sao? Mình vẫn giữ được bí mật cho tới giờ này, anh thắc mắc, ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt cậu. Em vẫn sợ. Chủ tịch Yang luôn soi mói em, ánh mắt như tia laser chiếu dọc từ trên xuống dưới, em sợ mình chẳng thể giữ bí mật được nữa. Anh ngẫm nghĩ một hồi. Vậy phải làm như thế nào? Anh cứ làm những gì như anh thường làm. Chúng ta có thể nói chỉ là fanservice thôi. Anh thở dài. Tình yêu không cách nào giấu diếm. Một con người đang hạnh phúc thì làm sao giấu nổi ai. Tại sao phải giấu. Lần sau mình quay lại Las Vegas, hãy làm đám cưới ở đây nhé. Lần này tới lượt cậu cười. Đừng hòng. Hai người lại áp vào nhau, đùa giỡn, trêu chọc. Đã có lúc anh thấy hạnh phúc, đã có lúc anh cảm thấy cả thế giới nằm trong lòng mình như thế.

Điện thoại rung trên tay. Alo, Jiyong, là em. Anh đang ở đâu? Ở Nhật. Về nhé, em đang trên đường ra sân bay. Em đang về với anh. Nụ cười khẽ nở trên môi anh. Hóa ra hạnh phúc vẫn còn ở đây. Chỉ cần một tiếng “Em đang về” là bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu u ám không còn nữa. Anh vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Giáng sinh đang đến gần, Maknae ah, đôi chân em đi đã mỏi hay chưa?

(To be continued)

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN.04.01.2016

Advertisements

7 thoughts on “[Gri-fanfic] Maknae ah..(Oneshot- Chap 3)

  1. G đã lụy quá rồi. Thực sự sau sn Ri có nhiều chuyện làm mình hoang mang lắm. Có phần trách Ri nữa. Cơ mà vẫn dặn lòng là tim tưởng tuyệt đối vào #nyongtory. Vì hai Anh đều là người trưởng thành và đều có kế hoạch riêng

    Like

  2. 2 ba này làm mood e lên xuống liên tục. Có nhiều chuyện xảy ra tưởng thuyền chìm luôn rồi nhưng vẫn cuws trụ đến cùng vì lên thuyền đc mấy năm r muốn xuống cũng khó :))
    Lụy nyongtory y như G lụy Ri :”)
    Tiếp tục tin tưởng vào 2 a ❤️

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s