[Gri-fanfic] Maknae ah..(Oneshot- Chap 2)

Chương 2:  Be happy. Be who you want to be. If others don’t like it, then let them be. Happiness is a choice. Life isn’t about pleasing everybody.
— Anonymous 

“Hãy hạnh phúc. hãy trở thành người mà bạn muốn. Nếu ai đó không thích như vậy thì cứ để họ đi. Hạnh phúc là được lựa chọn. Cuộc sống không phải về việc làm hài lòng mọi người’

Khi anh tỉnh dậy, anh thấy mình trở về căn phòng từ lúc nào. Tàn thuốc lá rơi vãi trên sàn nhà. Ayi đi đâu mất. Ánh nắng buổi chiều rải vào ô cửa kính sau lớp rèm mỏng. Anh đã ngủ bao lâu? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Anh thấy nhức đầu kinh khủng. Điện thoại không còn chút pin nào. Hẳn quản lý đã gọi cho anh tới mức rút cạn kiệt chút năng lượng còn sót lại trong buổi đi bar đêm hôm trước. Mớ giấy tờ trên bàn làm việc vứt lộn xộn, cái gì đây? lyrics mới anh viết khi không tỉnh táo. Anh đã nhiều lần viết nhạc trong tình trạng như thế này. SeungRi, hôm nay là ngày bao nhiêu? SeungRi có gọi cho anh không?

Anh cắm sạc điện thoại, chờ đợi màn hình hiện lên. Kì lạ, chỉ khi chìm vào mộng tưởng từ rượu, từ thuốc anh mới không nhớ tới cậu. Phải chăng đó là lý do anh ngày càng hút nhiều hơn, để lấp đầy đi những lúc thiếu vắng cậu. Cái thời còn ở chung nhà, còn nhiều hoạt động với nhau, anh không hút nhiều như thế. Cậu ghét mùi thuốc của anh, cậu vẫn hay phàn nàn khi anh đưa lưỡi vào miệng cậu. “Em không thích mùi thuốc lá. Hyong đừng hút nữa” “Vậy em ở bên anh nhiều hơn đi. Anh sẽ không hút” Nhưng cậu không thể. Hoạt động solo lấy nhiều thời gian hơn cậu nghĩ, có những lúc cậu ở bên Nhật hai tháng liền. Vội vã về trong đêm với anh rồi phải quay lại Nhật ngay. Anh nhớ cậu phát điên. Cả hai đều có công việc riêng, kế hoạch riêng. Một phần nào đó là tốt, một phần nào đó anh căm thù công việc của cậu. Anh không cần cậu nổi tiếng, anh không cần cậu cố gắng, cậu thì cứ bướng bỉnh không nghe lời. Càng ngày anh càng ích kỷ rồi đó Jiyong.

Tiếng xoay khóa, cánh cửa bật mở. Jiyong, anh có đó không? Anh đứng bật dậy lao ra cửa. Là em, maknae. Sao anh không nghe máy? Em đã nhắn tin cho anh suốt từ đêm 12. Hôm nay là ngày bao nhiêu, ngày 14, anh đã ngủ suốt một ngày. Em còn tưởng anh chết rồi. Đừng nói như thế đồ ngốc. Anh gục đầu lên vai cậu. Anh nhớ em phát điên SeungRi. Ở bên anh đêm nay. Được rồi. Căn phòng bừa bộn quá, anh ăn vội bát mỳ cậu nấu, ngẩng đầu cười xuề xòa, ngây thơ khen ngon như đứa trẻ. Giờ không biết ai mới là maknae, cậu trêu chọc. Phải rồi, maknae giờ là CEO. Nhưng anh phải phạt em.

Anh đẩy cậu lên giường, không kịp cởi đồ, chui vào áo cậu, ngấu nghiến cắn xé trên thân cậu. Từ từ nào, từ bao giờ hyong vội vàng thế. Em ở đây. SeungRi ôm bụng anh. Jiyong dừng lại, chậm rãi thả từng vết cắn nhỏ lên vai cậu, lên cổ. Anh nhớ em, maknae. Anh nhớ em. Anh lặp đi lặp lại câu đố, mỗi lần là một vết cắn trên làn da ấm. Cậu lật người, hoàn toàn khỏa thân dưới ánh nhìn đầy ham muốn của anh. Cứ làm những gì anh muốn Jiyong, cho em quà sinh nhật muộn đi. Em chẳng hề muốn rời xa anh, em đã muốn trở về ngay trong đêm khi công việc kết thúc để đón sinh nhật với anh như 8 năm nay vẫn thế. Anh biết đấy, những mối quan hệ, những bữa tiệc kéo dài, bắt tay những người em không quen, vui cười dả lả với họ, thế giới tàn nhẫn và vô cảm lắm. Khoác lên mặt bộ mặt lịch sự tươi vui, tất cả vì lợi ích, vì đồng tiền. Em thấy căm ghét bản thân, nhưng anh biết mà, cuộc sống, phải tiến lên phía trước, chính anh từng nói “Kẻ mạnh sẽ thắng maknae” Em phải làm kẻ mạnh. Em không muốn đứng dưới chân thế giới, chúng ta phải đứng trên đỉnh, là những người đứng đầu. Anh đã từng căm ghét thế giới tàn nhẫn này mà. Thế giới tàn nhẫn chỉ biết chỉ trích và quay lưng với nỗi đau của anh. Em xin lỗi đã khiến anh buồn. Xin lỗi đã làm anh phải thất vọng.

Không sao maknae, dù em có đi đâu, có vùng vẫy ngoài kia, anh vẫn ở đây đợi em. Thế giới đáng sợ biết bao, chỉ ở đây, có anh và em, đôi ta ở bên nhau thế này, chẳng quan tâm thế giới quay hay ngừng, nhanh hay chậm, họ nói hay họ cười, họ bàn tán về điều gì. SeungRi, maknae ah, đặt tay em vào đây, trái tim này đang đập, trái tim ấm nóng này đập vì em. Tồn tại vì em, mỗi khi em đi xa nó, nó đập chậm lại, chẳng còn chút sức lực. Làm nó sống lại đi. Em nói rằng em sẽ luôn ở đằng sau anh, em nói rằng em sẽ đưa anh trở lại cuộc sống. Cái ngày cả thế giới quay lưng lại với anh, họ lạnh lùng, họ đẩy anh tới cái chết, chỉ có em , em sẽ bảo vệ hyong, đừng khóc. Cậu nói, hôn lên những giọt nước mắt trên má anh. Lần đầu tiên anh khóc trước mặt cậu, lần đâu tiên anh thấy mình yếu đuối nhỏ bé, mình phải dựa dẫm vào cậu. Maknae, chỉ có em là dịu dàng với anh. Cậu chậm rãi , ngấu nghiến thả bờ môi lên ngực anh. Má cậu hồng lên, anh trườn lên trên cậu, mới có một tuần thôi maknae, anh nhớ em, anh nhớ em. Lại vờn, lại cắn, lại mời gọi, lại lướt lưỡi nóng lên những phần nhạy cảm trên da thịt cậu, kết thúc bằng vai cú hích đầy khiêu khích, anh cứ chơi trò vờn mồi với cậu làm cậu tức điên. Cậu khẽ đẩy hông lên cao dần để anh di chuyển xuống dưới, anh bắt đầu nhè nhẹ vào bên trong cậu. Em không chịu được nữa phải không maknae. Cậu thở hổn hển, gấp gáp, rồi gần như không thở được. Jiyong ah, Jiyong ah,,cậu lặp lại vài câu quen thuộc. Đôi môi cậu ướt nước, mở ra khe khẽ, anh cắn lấy môi cậu, lại hôn, lại cắn, lại là những cú ngoạm nhỏ. Cậu chuyển động nhanh hơn, để con quái vật nóng bỏng đang bên trong cậu gào thét. Những cú huých, trượt dài, đập cả cơ thể anh vào cậu. Cậu rên lên, riết chặt lấy anh. Sắp tới lúc cao trào, mắt anh nhắm nghiền, thúc mạnh hơn vào cậu. Anh kêu lên những tiếng đàn bà không rõ, thế đấy Kwon Jiyong trên giường lại ủy mị kì lạ. Cậu cắm móng tay cùn lên vai anh. Cơ thể anh áp chặt lấy cậu, cả hai nhắm mắt tiếp tục nhịp điệu cho tới khi cả hai thở hắt ra tiếng rên của sự khoái cảm. Hai cơ thể mới chịu rời nhau.

Anh kéo cằm cậu lại mà hôn, cuốn cậu trong vòng tay. Ngủ thôi maknae, thiếu em anh không ngủ được. Anh nở nụ cười trẻ thơ, em là cái máy làm người ta trẻ lại, cứ bên cạnh cậu anh lại thấy mình như đứa trẻ 8 tuổi được cho quà. “Anh vừa ngủ nguyên một ngày đấy thôi”, cậu trêu chọc. Không, đó không phải ngủ, ngủ dành cho sinh vật sống, khi thiếu em anh chỉ như tồn tại, hít thở, nhìn và tồn tại. Anh chìm vào cái gọi là giấc ngủ bằng rượu và thuốc lá. “Đừng hút thuốc nữa, đừng làm bản thân mình đau” Cậu rờ tay lên khuôn hàm lún phún râu. còn chưa chịu cạo râu nữa. Idol gì mà lại thế này? Có ai nghĩ đây là Gdragon swag không? Vứt cái tên Gdragon đấy đi, đó không phải anh, ở bên em, anh là Jiyong. Gọi tên anh đi maknae,gọi tên anh, thì thầm vào tai anh rằng em yêu anh đi maknae. “Em yêu anh Jiyong” Cậu kéo chân, trùm kín hai thân hình đang phơi bày không chút ngại ngùng. Ngủ đi, Jiyong.

Điện thoại kêu lên từng hồi, cậu cựa mình đẩy chăn, nhấc bàn tay anh đang ngủ say bên cạnh cậu, với lấy điện thoại. “Alo, chào hyong,  Kang Hodong, vâng, Mary & I, vâng, em đang ở Mỹ, chắc chắn em sẽ xem” Jiyong ném gối vào lưng cậu. Em lại định đi đâu maknae, tới bao giờ em mới chịu dừng lại. Đi đi, đi cho khuất mắt đi. Jiyong vùi đầu vào gối. Em đã không còn cần anh nữa, em đã tự đi vững trên đôi chân của mình. maknae, em không còn là cậu bé GwangJu ngày nào lẽo đẽo theo anh. Hyong  ah, hyong ah,.. hyong đang ở đâu? hyong đang làm gì? Giờ em còn chẳng thèm nhận điện thoại của tôi.

SeungRi tròng người vào mớ quần áo vứt lộn xộn dưới sàn nhà, xếp lại đống giấy tờ trên bàn, gọt vài chiếc bút chì cụt lủn, cho vào ống cắm. Treo quần áo của anh lên mắc đồ. Con mèo Ayi chui từ đâu ra, ngoe nguẩy đuôi kêu meo meo đòi ăn. Nhìn thấy vỏ điện thoại tung tóe dưới sàn. Bảo sao cậu không thể gọi được cho anh. Đây là chiếc điện thoại thứ mấy anh đập vỡ rồi. Kwon Jiyong không còn biết kiềm chế cơn tức giận nữa. Xong xuôi, cậu chui vào chăn, dỗ dành con người 28 tuổi đang giận dỗi như đứa trẻ kia. Jiyong, em thì càng ngày càng trưởng thành, còn anh thì đang bé lại. Cậu áp má lên tấm lưng phẳng và rộng, vẫn còn hằn lại những vết bấu víu đỏ hằn của cậu. Vòng tay qua bụng anh, rờ lên hình xăm trên cánh tay anh. Anh xăm nhiều quá đó Jiyong, vết xăm sau gáy hãy còn mới, đôi cánh thiên thần. Cậu bật cười, giữ chiếc vòng trên cổ. Hyong còn nhớ cái này không? Năm ngoái, khi em tham gia bộ phim Angle Eyes, em đã rất thích chiếc vòng này, mà không có đâu bán, vào sinh nhật em, anh đã đặt một nghệ nhân chế tác đồ bạc làm nó cho em. Chiếc vòng bạc hình chiếc còi nhỏ. Anh nói có thể anh sẽ không được ở bên cạnh em nhiều, mỗi khi em nhìn thấy chiếc vòng này là như nhìn thấy anh. Anh đã nói thế đấy Jiyong, Anh không thấy em luôn mang nó bên mình sao? Anh có nhớ hồi tháng trước em bị mắc kẹt ở Bali, điện thoại mất sóng không gọi được, em dã giữ chiếc vòng trong tay, bình tĩnh suy nghĩ, làm sao em có thể trở về với hyong đúng lịch trình đây. Chiếc vòng đã mang em về với anh. “Em còn ở lại Singapore một ngày mới chịu về với tôi” Anh cằn nhằn.

Jiyong ah, chúng mình không còn là cậu bé 18,19 tuổi nữa, chúng mình đều trưởng thành cả rồi. Người trưởng thành thì cần đi bằng đôi chân chính mình, không được dựa dẫm vào người khác. Cậu nhớ những tháng mới debut, hôm nay chẳng có lịch trình gì hyong ah, hai đứa nằm trong phòng kí túc, đọc truyện, cười khúc khích. Đôi khi em nghĩ cứ rong chơi như ngày xưa, có vất vả cũng được. Nhưng Jiyong, anh còn khao khát thành công hơn em. Em không thể dừng lại, em vẫn chỉ là SeungRi nhỏ bé. SeungRi của SeungHyun, em chưa thể dừng lại, em còn phải đi tiếp, con đường em không thẳng như anh, em phải đi vòng, qua nhiều ngã rẽ, Gdragon có nhiều thứ, Kwon Jiyong cũng có nhiều thứ. Lee SeungHyun chưa có gì cả. Hãy để Lee SeungHyun đi trên con đường của cậu ấy. “Lee SeungHyun không có gì tôi vẫn yêu” Anh lại cằn nhằn, vẫn chưa thèm quay đầu nhìn cậu. Thôi nào, khi em từ Bali về, anh còn bắt em đeo thêm măt vòng này, nói rằng là bùa, có máu thịt anh ở trong đó, em phải mang theo nó. Để em có đi đâu làm gì, cuối cùng vẫn quay lại bên anh. Cả đời này em sẽ chỉ dính lấy Kwon Jiyong thôi.

Anh không nói gì, lẳng lặng quay mặt lại đối diện với cậu, đan ngón tay tay vào cổ cậu. “Vậy còn anh chàng đó? Anh chàng cứ đi theo em khắp nơi? ” Cậu cười rũ rượi, anh ghen đấy à Jiyong, bao năm qua anh vẫn giữ cái tính ghen tuông đáng yêu ấy. Cậu cắn mũi anh, vén mái tóc lòa xòa trên vầng trán sáng, hôn nhẹ vào đó một cái thật kiêu. Không là ai cả, đối tác làm ăn, anh đừng bận lòng. Maknae ah, Vâng. Đi mau về , anh đợi em. Anh nhắm mắt, cam chịu để cậu lại rời vòng tay anh, đi tới nơi cậu muốn. Anh biết, kể cả khi anh có không cho cậu đi, cậu cũng sẽ cào tới bật máu để thoát khỏi tay anh. Con ngựa bất kham, chúng ta chẳng thể làm gì ngoài để nó tự do tung vó trên thảo nguyên.

Ngoài cửa kính, Seoul đã lên đèn, khoác lên bộ áo nhung tuyệt đẹp của màn đêm. Cậu chỉnh lại đèn cho ánh sáng dịu, để Jiyong thở nhè nhẹ trên giường. Cậu nán lại ngắm nhìn anh lần nữa. “Hyong, đừng có bỏ bữa” “Biết rồi, em mau đi đi” “Đừng có uống rượu nữa, em đã vứt hết thuốc lá vào thùng rác rồi” “Em tự ý làm theo ý mình từ bao giờ vậy hả??” “Đừng làm bộ mặt ủ rũ ấy nữa, ra ngoài đi , đi chơi thật vui, em thích Jiyong tươi vui hơn là Jiyong hiện tại” “Nói nhiều quá, đi mau đi , anh ném gối về phía cậu, trùm chăn che kín đầu. Anh không muốn cậu phải nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Cậu ngập ngừng đứng bên cửa, quay bước đi rồi lại trở lại ” Giáng sinh em sẽ về, em sẽ đón Giáng sinh với anh” Ừ, chỉ cần thế. Đi đâu làm gì rồi cứ về bên vòng tay anh. Cậu cẩn thận đóng cửa, đội lại chiếc mũ lưỡi trai màu đen, xốc vạt áo jacket to xù, bấm thang máy đi xuống. Một chiếc oto đã đợi sẵn cậu ở sảnh, đồ đạc chuẩn bị đủ, sân bay thẳng tiến. Nhiều ngày nay thời gian trên trời quá nhiều, cậu còn cả tá việc cần làm. Chỉ cần anh tin tưởng em thôi. Khi em xứng đáng với Jiyong, em sẽ dừng lại, ngoan ngoãn như Ayi, cuộn tròn trong lòng anh. Cậu ngước mắt lên nhìn ánh sáng vàng dịu hắt ra từ nơi cửa sổ phòng anh. Thở dài, bước vào xe. Tới khi cả cậu và chiếc xe lẫn vào màn đêm trên con phố dài hun hút của Seoul.

Tháng Mười hai, anh xé cuốn lịch trên bàn có đánh dấu trái tim vào con số 12, ném vào thùng rác. Ayi nghịch ngợm luc lọi thứ anh mới vứt vào. Anh nhấc nó đặt lên lòng mình. Em ấy đi rồi, giờ căn phòng chỉ còn tao với mày. Lúc nào cũng thế. Anh gọi cho Soonhoc, book cho tôi vé đi Nhật. Làm gì à? Đi mua sắm, ngay ngày mai không có vé, vậy thì ngày mốt đi. Được rồi. Thả điện thoại xuống sàn. Anh chuẩn bị đồ tới phòng thu. Nếu không phải là rượu và thuốc, anh cần làm việc để quên cậu. Dự án của cả nhóm vẫn đang dang dở, album bao giờ ra mắt? chưa biết, còn tùy thuộc vào tâm trạng của anh. Jiyong đóng cửa, tắt đèn. Tạm biệt căn phòng, tạm biệt chiếc chăn ướt vẫn còn đẫm mùi mồ hôi của SeungRi. Maknae ah, bay an toàn nhé. Anh gửi cho cậu một tin nhắn. Thả điện thoại vào túi, chẳng thèm nhìn lại đợi tin trả lời.

(To be continued)

GD đã like những hình này vào đêm 1/1/2016. Cội nguồn của Truyện ngắn này.

Source : lynnchenglm

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN.03.01.2016

Advertisements

2 thoughts on “[Gri-fanfic] Maknae ah..(Oneshot- Chap 2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s