[Gri-fanfic] Maknae ah..(Oneshot- Chap 1)

  • Author: Daldal
  • Disclaimers: The characters belong to themselves respectively. I am not associated with YG Entertainment by any means. No profits are being made from this work of fiction.
  • Genres: General
  • Fandom: Big Bang
  • Pairing: Gri- Nyongtory (Kwon Jiyong/ Lee Seung Ri)
  • Summary: “Maknae ah, em lại đi đâu nữa?” “Em đi sẽ về sớm thôi hyong” “Maknae ah, sao em không chịu ở yên một chỗ” “Vì em là cơn gió, gió thì chẳng thể đứng yên được đâu hyong””Maknae ah, em không muốn ở bên anh sao?” “Vì muốn ở bên anh nên em cần phải đi, Jiyong” Jiyong yêu cậu, thứ tình yêu chết tiệt bóp nát trái tim anh. Nhiều lúc khiến anh không thể thở. Con người anh đa cảm, thèm khát thứ tình yêu cuồng nhiệt hơn thế. Không phải kiểu yêu mang tới chút ngọt ngào rồi lại bỏ anh với nỗi cô đơn “Maknae ah, anh cô đơn lắm” “Cô đơn thì mới hiểu được giá trị của những lúc bên em” 
  • Tình trạng : Có 4 Chap ( ĐÃ HOÀN THÀNH )
  • Lời tác giả: daldal rất thích fic của Mike Kobayashi, nhất là truyện “Khi SeungRi ngủ” và “Đầu như rặng cây to” truyện này daldal nghĩ ra trong một tối rất ngớ ngẩn sau màn sến hường đêm 1.1.2016 của hai đứa. Sẵn tiện đang đọc lại fic nên nổi hứng viết luon, không ngờ lại dài như thế này.
  1. Dành tặng cho ss Đan Hạ, cảm ơn ss vì đã giới thiệu em tới Mike
  2. Vì viết theo phong cách Mike nên khó tránh khỏi nhiều đoạn mang hơi hướng Mike
  3. Truyện có những đoạn miêu tả khá kĩ về cảnh H, nên cân nhấc khi đọc. Ngoài ra còn có nhiều chi tiết “không hoàn hoản”
  4. Những nhân vật trong truyện hoàn toàn là hư cấu, không ảnh hưởng hay xâm phạm tới đời sống riêng tư của ai, tất cả chi tiết chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Họ không thuộc về chúng ta, cũng không thuộc về thế lực nào. Trong fic họ thuộc về nhau.
  5. Truyện lược bỏ hầu hết quy tắc của viết truyện, mỗi lời thoại có trích dân “….” hoặc xuống dòng.
  6. Truyện đang trong quá trình hoàn thiện, hãy f5 để đọc hoặc follow daldal
  7. Cảm ơn đã đọc và ủng hộ.

0e51e205-48b0-4ae0-8f21-f2bb2d0becfb

—————————————-

Chap 1: What’s worse, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? More like being walked all over lately, walked all over lately, I’d rather be crazy.
— Beyoncé

“Những điều gì là tồi tệ, nhìn có vẻ như là đang ghen tuông hay điên rồ? Ghen tuông hay điên rồ ư? Nó giống như đi qua tất cả những gì diễn ra gần đây, tôi thực sự muốn điên”

“Maknae ah, em lại đi đâu nữa?” “Em đi sẽ về sớm thôi hyong” “Maknae ah, sao em không chịu ở yên một chỗ” “Vì em là cơn gió, gió thì chẳng thể đứng yên được đâu hyong””Maknae ah, em không muốn ở bên anh sao?” “Vì muốn ở bên anh nên em cần phải đi, Jiyong” Jiyong yêu cậu, thứ tình yêu chết tiệt bóp nát trái tim anh. Nhiều lúc khiến anh không thể thở. Con người anh đa cảm, thèm khát thứ tình yêu cuồng nhiệt hơn thế. Không phải kiểu yêu mang tới chút ngọt ngào rồi lại bỏ anh với nỗi cô đơn “Maknae ah, anh cô đơn lắm” “Cô đơn thì mới hiểu được giá trị của những lúc bên em”

Anh đã dành cả nghìn lần để nguyền rủa cậu, hàng nghìn lần trong từng ấy năm cố đẩy thứ tình cảm ngày càng lớn dần trong trái tim anh ra ngoài. Anh nguyền rủa tình yêu mà anh dành cho cậu, cả cái cách cậu đáp trả lại tình yêu của anh lúc nồng nhiệt, lúc thờ ơ. Anh sẵn sàng hy sinh cho cậu nhiều thứ, sẵn sàng sáng tác bài hát cho cậu, phải rồi “Strong baby” em phải mạnh mẽ lên “maknae” con đường phía trước còn dài lắm, nếu em không thể kiểm soát nét mặt, nếu em không thể làm tốt những gì được bảo, em có muốn đứng trên sân khấu lớn cả nghìn khán giả, trở thành ngôi sao quốc tế không? “Em thèm khát nổi tiếng mà maknae, em có thể làm bất cứ điều gì chỉ để nối tiếng” “Em muốn có danh sách liên lạc của người nổi tiếng như Daesung hyung” “Anh sẽ cho em nhiều hơn thế maknae, em chỉ cần xinh đẹp, chỉ cần đáng yêu, chỉ cần bên cạnh anh là đủ” Em muốn làm trung tâm thế giới, em muốn đứng giữa sân khấu, em muốn phát ngôn cho BigBang, chủ tịch Yang ý kiến vì em xuất hiện nhiều trong chương trình. Không sao, đã có anh. Kwon Jiyong, Kwon Jiyong yêu em, Kwon Jiyong sẽ bảo vệ em, Kwon Jiyong sẽ làm tất cả chỉ để em vui. Ai dám đụng tới bảo bối của Jiyong.

Anh đang hôn cậu, cậu thấy tai mình nóng bừng từ hơi thở của anh, hai tay cậu ôm ghì lấy bờ vai rắn chắc, khẽ rên lên những tiếng không rõ.  Môi anh trượt dài trên tấm lưng trần của cậu, mơn trớn làn da ấm nóng. Anh nhớ em maknae, đừng có đi nữa. “Em cần gì? danh tiếng? album solo mới? hay tiền? Em cần tiền tới vậy sao? Anh sẽ đưa Black Card cho em, cứ mua gì em thích, tiêu gì em muốn, chỉ cần ngoan ngoãn trong vòng tay anh…. ” Không được, Jiyong. Em mê tiền, em mê danh tiếng nhưng em không thể đứng mãi sau lưng anh, em phải trở thành người xứng đáng với anh, để anh có thể tự hào về em. Một cậu bé GwangJu quê mùa như em, chẳng có gì ngoài những bước nhảy, em không phải thiên tài, em cần rời xa vòng tay anh để trưởng thành. Jiyong thở dài, áp tấm lưng trần của cậu vào lòng anh, hôn vội vã lên vùng gáy, vòng tay ôm quanh bụng cậu. Làm những gì em muốn, nỗi cô đơn này, anh sẽ chịu được. SeungRi với đôi mắt quầng thâm u buồn, xoay người lại, áp môi cậu lên môi anh, cuống quýt níu lấy bờ môi, vuốt ve phần da thịt trần trụi trên người anh. Đừng dừng lại như thế chứ Jiyong, để em làm cho anh phát điên lên. Em thích thế, đùa giỡn một chút với anh, em thích thế đấy Jiyong. Cậu rướn người, hổn hển đẩy hông lên cao, ấn khẽ đùi vào vật đang cương cứng giữa chân anh. Làm đi hyong, thỏa mãn chút xác thịt cho những nhớ nhung, cứ làm cả hai nổ tung, như không còn điều gì vướng bận bên ngoài nữa. Hyong biết mà, những lời xì xào về hai đứa, em làm sao có thể ở mãi bên anh. Còn danh tiếng của anh. Em ngốc nghếch, em mê những điều phù phiếm, nhưng em cũng yêu hyong mà Jiyong. Em đang bảo vệ anh, một cách âm thầm. Theo cách riêng của em. Thế nên, đừng giữ bộ mặt đó nữa. Jiyong mà em biết sẽ không u buồn, Jiyong mà em biết là người luôn cười ngay cả khi em nói điều gì đó chẳng hề buồn cười.

Nhớ cái ngày cậu chân ướt chân ráo lên Seoul, chẳng ai công nhận cậu, bị xếp vào một cuộc thi truyền hình vô nghĩa. Cậu ngây thơ nghĩ về những điều công bằng. Cuộc sống không có sự công bằng đâu maknae, anh đã nói thế với cậu, dù có muộn. Cuộc sống là đào thải, kẻ mạnh sẽ là kẻ chiến thắng. Nếu em không mạnh, em chỉ là tảng đá xếp dưới đáy trật tự xã hội. Cậu biết, những đêm ngủ vạ vật ngoài bến xe đợi về nhà, ánh mắt buồn thương của mẹ, sao cậu có thể quên. Ngay cả anh cũng từng nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng không công nhận đó. SeungRi, tên em là Chiến thắng, Cứ ngốc nghếch đi, gì mà 5 lý do để em có mặt trong BigBang, em lấy bài Haru đó ở đâu ra? Em cũng chiêu trò đấy maknae. Em đã hết ngây thơ, em bắt đầu nếm được vị thất bại, vị của kẻ yếu, bám vào anh như phao cứu sinh. Vì em đáng yêu, em dùng sự đáng yêu đó mê hoặc anh. Maknae này, anh yêu em. Anh đẩy đầu lưỡi ẩm ướt lên hai mí mắt cậu, quầng thâm xấu xí này anh cũng yêu. Nhiều khi anh ước em cứ mãi là maknae bé nhỏ, anh ôm ngủ mỗi tối, anh vẫn ước em, maknae với cái giọng GwangJu quê mùa, nhỏ nhẹ thỏ thẻ vâng dạ với anh. Hai con người quấn quýt, vội vã ôm lấy nhau trong cơn làm tình vội vã.

Anh cười, duỗi thẳng người trên giường, khuôn ngực còn đọng lại giọt mồ hôi sau cuộc ái ân. SeungRi nhón đầu dậy, liếm nhè nhẹ vào vùng ngực trần. Em còn muốn nữa sao SeungRi? Anh kéo cặp đùi mềm mại của cậu quấn quay hông mình. Em thật đáng ghét, biết cách làm người khác yêu em, yêu nhiều tới mức không thể dứt bỏ. Maknae, nếu có một ngày em rời xa anh thì sao? Chẳng thể đâu Jiyong, cậu bĩu môi, cắn nhẹ vào cổ anh. Em sẽ không rời bỏ Jiyong đâu. Hứa nhé, hai ngón tay út tìm nhau trong bóng tối, móc chặt. Lời hứa họ đã hứa biết bao lần. Hai mắt nhìn nhau, không thấy gì ngoài khoảng tối mờ mịt nhưng cảm nhận đối phương đang nhìn mình. Yên nào, anh muốn đánh dấu lên người em. Anh , một lần nữa, cắn những vết nhỏ rải lên cổ cậu. Đừng cắn mạnh như thế Jiyong, mai em cần xuất hiện tại sân bay. Kệ đi, đeo khẩu trang vào, sẽ chẳng ai biết.

Một mối quan hệ giống như ta chăm sóc hoa lan, nếu chăm sóc nó quá nhiều thì nó sẽ chết. Hai người cần phải cảm thấy tự do ngay cả khi không ở bên nhau.

Ngoài kia có cả ngàn người thèm khát em, maknae, chẳng phải chính anh cũng thèm khát em sao? Em bay qua bay lại giữa nhiều quốc gia, ngoài thời gian với ban nhạc, em không còn bên cạnh anh nữa. “Maknae, em đang ở đâu?” “Em đang ở Taiwan” “Về đi, anh nhớ em” “Đừng vậy nữa hyong, mau ngủ đi, đừng chờ em” Những kì nghỉ dành cho anh thưa dần. Em đang tính toán chuyện gì vậy maknae? Anh làm em ngột ngạt, em muốn chạy ra khỏi vòng tay anh tới vậy sao? Jiyong lặng lẽ vẽ những hình trái tim lên cửa kính quán cafe Mostant. Cậu nói muốn tới sống ở Jeju, muốn có một quán cafe nhỏ nhìn ra biển, có thể ngắm bình mình và hoàng hôn. Cậu chẳng phải kiểu người lãng mạn như thế, nhưng thỉnh thoảng lại có vài ý tưởng kỳ cục. Jiyong yêu cậu, mọi điều kì cục anh đều sẽ làm cho cậu. Anh đã vẽ những bông hoa cúc dại, đã trang trí để làm một sinh nhật ấm áp cho cậu. Từ bao giờ bạn bè em quan trọng hơn anh? Jiyong thờ dài, xóa mấy hình trái tim ngu ngốc vừa vẽ. “You don’t want to me” 

…………………………

11h đêm, về Seoul buồn chán, thành phố không có cậu, chỉ có dãy nhà, những ô cửa sổ buồn tẻ. Căn phòng mà anh và cậu vẫn vội vã ve vuốt nhau giờ chỉ còn mình anh. Này Ayi, em ấy không phải quá vô tâm à? Ta chỉ muốn cùng em ấy đón sinh nhật thôi. Giá như em ấy là một con mèo như mày, em ấy sẽ nằm yên như thế kia, để yên cho ta ôm, cho ta nựng, cho ta bế, nếu thích ta có thể dằn vặt em như cách ta muôn. Rất tiếc em ấy chỉ là một con Gấu phù phiếm thích phồn hoa. Jiyong châm điếu thuốc thứ 5, mắt nhìn lên trần nhà, độc thoại với con mèo đang lười biếng duỗi chân trên đệm. Chỗ này SeungRi từng nằm, chỗ này em ấy từng rên lên những tiếng cực kì khiêu gợi, còn đòi phải làm mạnh hơn nữa. Anh muốn đánh cậu. Sự thật anh chưa bao giờ đánh cậu, cũng chưa từng làm cậu đau. Anh trân trân nhìn vào màn hình điện thoại. Không tin nhắn. Anh đã cố gọi cho cậu nhiều lần. Không liên lạc được. Quản lý nói cậu đang dự tiệc giới kinh doanh. Phải rồi, cậu thích thế, những bữa tiệc phù phiếm. Anh đã up video chúc mừng sinh nhật cậu, liệu cậu đã xem chưa? Anh ném mạnh điện thoại vào tường. Cứ đi đi maknae, như em muốn. Anh thay đồ, dùng điện thoại khác gọi Xin, Soonhoc. Đi bar đi, tù túng quá, nếu ở đây có một sợi dây và một thanh xà, hẳn là anh đã để thân mình treo lơ lửng phía trên.

Tiếng nhạc xập xình, DJ tốt, ánh đèn mờ đỏ xanh nhấp nháy theo điệu nhạc. Anh lắc lư, cầm chai rượu đưa lên miệng. Em đang làm gì maknae? Em thích những cô gái nhảy múa xung quanh em hơn là anh. Thứ rượu rẻ tiền đắng ngắt trồi xuống cổ họng, xực lên vị khó chịu. Xung quanh máy quay, ánh đèn flash chớp liên hồi. Cứ quay đi, quay nhiều vào, hãy để cho SeungRi phải chú ý tới anh, đăng lên tất cả nơi nào các người có thể đăng. Một Gdragon chán nản, một Gdragon đang thất tình. Cứ đăng đi, vì thực sự anh đang thế. Em là kẻ nói dối SeungRi, kẻ nói dối tồi tệ, tồi tệ hơn cả những bài mà em hát. Những lời ngọt ngào đầu lưỡi giờ bay theo gió. Em nói em yêu Jiyong, em nói em sẽ về ngay trong đêm khi công việc kết thúc, để đón sinh nhật với anh như 8 năm nay vẫn thế. Điều gì níu kéo em hơn cả anh. Một hớp, hai hớp, chai rượu nhẹ đi trong tay anh. Em đang trong vòng tay ai? những kẻ lắm tiền mua em vui vẻ một đêm? Anh đâu cần em kiếm tiền. Jiyong đỡ đãn nhìn vào màn hình điện thoại đang chay hình ảnh SeungRi “Đáng yêu quá” Em vẫn luôn dùng sự đáng yêu để trêu chọc anh, đùa giỡn anh, ngay cả khi trên giường em vẫn là một cậu chàng đáng yêu.

Anh nhớ đôi bàn tay ú nu đưa tay lên che mặt, làm điệu với anh. Anh nhớ lần đầu anh trườn vào giường cậu trong căn kí túc tồi tàn hồi làm trainee, cậu giật mình, khẽ cựa quậy. Maknae ah, anh không ngủ được, để anh ôm em ngủ. Cậu thôi cựa quậy, nằm úp mặt vào tường, co ro làm gối ôm cho anh một cách cam chịu. Maknae ah, em đáng yêu quá,, anh muốn hôn em. Cậu né tránh cái hôn của anh. Đừng hyong, có máy quay. Nhưng em đáng yêu tới mức hyong chỉ muốn ôm lấy em mà cắn, mà hôn.

Cái ngày anh áp chặt cậu vào tường trong căn phòng kí túc mới sau khi debut, anh và cậu chung một phòng. Cậu hoảng hốt cố đẩy anh ra một cách yêu ớt. Đừng mà hyong. Đừng làm thế. Anh muốn làm gì em? Anh muốn em maknae. Anh yêu em. Jiyong giữ chặt cậu trong vòng tay, cậu yếu hơn anh, cậu không thể chạy. Cậu lắc đầu. Không được hyong, làm như thế là sai. Để cho em đi đi. Hyong yêu em, em biết nhưng thế này không được, đừng lấy đi sự trong trắng của em. Em đang cầu xin anh sao maknae, sự trong trắng của em là thứ anh thèm khát. Hyong điên rồi. Cậu rên rỉ. Anh đưa tay lên môi cậu, làm dấu im lăng. Em mà kêu lên như thế là mấy hyung phòng bên cạnh sẽ nghe thấy đó. Anh hôn lên má cậu, hôn lên trán cậu, hôn lên hai quầng thâm trên mắt. Yên tâm , hyung sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Cậu gần như phát khóc khi bàn tay anh luồn vào lớp áo trong, hơi thở của anh dồn dập phả vào tai cậu. Được rồi, làm đi, làm những gì anh muốn. Vì em cũng yêu Jiyong. Cậu níu lấy vai anh, cuống quýt gắn chặt vào bờ môi nóng, rít lấy từng cơn. Bàn tay anh nắm lấy hông cậu, lần tìm vật đang cương cứng giữa hai đùi trắng. Ừ cậu cũng thích Jiyong hyung. Cậu cũng thèm muốn Jiyong hyung, cậu muốn được anh cưng nựng, được anh ôm, được anh âu yếm. Cậu cũng muốn mơn trớn tấm lưng kia, muốn nhay cắn bờ môi mỏng đỏ mọng kia. Nhưng em sợ. Em sợ gì vậy maknae. Em sợ những ồn ã bộn bề bên ngoài, em sợ ánh mắt và lời nói của người đời. Chúng ta mới debut được 1 năm, có chút thành công. Scandal thành viên nhóm nhạc nam yêu nhau phải làm sao? Vậy hãy giữ bí mật. Chỉ có em và anh biết. Hai ngón tay út lần đầu chạm nhau, là dây xích buộc chặt bao bí mật của hai người.

Kí ức chập chờn lướt qua ngày cậu tung Single solo đầu tiên. “Jiyong, hyong thật đáng ghét” Cậu đá vào lưng anh sau cơn thỏa mãn. Em muốn nữa sao maknae, Jiyong ấn cậu xuống tấm đệm làm nó lún xuống, cắn ngập vào hông cậu, vết cắn cũ còn chưa mờ. Nào, để anh làm lại. Cái lưỡi ẩm ướt của anh xộc vào miệng cậu. Mở rộng hai đùi em ra nào maknae. Hai bàn tay lại đan vào nhau, nắm chặt mớ chăn đệm đang nhàu nát dưới tấm thân trần. Giờ cậu và anh ở nhà riêng, em cứ thoải mái rên lên đi maknae, chẳng có YoungBae hay Daesung phàn nàn về tiếng kêu lạ của em mỗi đêm nữa. Cứ rên những tiếng khiêu gợi của em Đáng yêu lắm SeungRi. Phải rồi, đưa tay em đây. Tay cậu bấu chặt vào lưng anh, cậu cố rướn cổ cho anh thỏa sức cắn dọc từng thớ gân trên làn da mịn. Tóc bết dính mồ hôi, nghẹt thở vì nụ hôn sâu, anh như muốn rút hết hơi thở của cậu. Nữa đi hyong, “aa.a.a.” Hai đôi chân đan vào nhau. Cho em đi. Không cần vội vã vậy đâu maknae, em thật vội vàng quá.

“Hyong đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy nữa” Tại sao? Gần đây báo chí đã đánh hơi được những vết cắn của hyong trên cổ, trên mặt em. Hyong đừng làm thế nữa. Cậu đã ra album solo thứ 2. Đã tấn công thị trường Nhật, làm một MC tài năng. Cậu không còn núp sau lưng anh mỗi khi đi sự kiện, cậu cũng không còn im lặng như ngày đầu khi đi show. Tại Nhật, cậu ngồi gần MC, còn làm phiên dịch viên cho cả nhóm. Cậu đã dẫn ra khỏi vòng tay bao bọc của anh. Ánh mắt anh thì ngày càng ướt hơn, đê mê đến không kiểm soát được. Trước đây anh nói em cần phải kiểm soát bản thân, kiểm soát tâm trạng và cử chỉ mỗi khi lên sân khấu, còn hyong giờ đặt quá nhiều tình cảm cá nhân rồi. Anh gầm lên, miết bàn tay lên cơ thể cậu, vậy thì sao maknae, ai bảo em cứ đáng yêu thế này? Em hãy ngừng đánh mắt với các noona đi, hãy ngừng làm điệu bộ đáng yêu trước fan nữ đi. Em muốn họ kêu tên em. Họ vẫn yêu anh hơn Jiyong, em chẳng là gì hết. Anh khựng lại, xoa vào mái tóc đen xù của cậu. Đưa bàn tay lên, đặt nhẹ một nụ hôn nhỏ. Anh chỉ muốn SeungRi là của anh thôi. Vậy tin đồn với cô người mẫu kia thì sao? Em không hiểu anh bên cô ấy để che đi quan hệ của chúng ta? Maknae ah, anh chỉ có em thôi.

Anh bật khóc ngay giữa buổi chụp hình khi nghe tin cậu bị tai nạn, bắt chuyến máy bay sớm nhất trở về Hàn. Trái tim anh như vỡ tung, anh điên cuồng gọi cho quản lý, cho mẹ cậu. Maknae, tại sao em không trả lời tin nhắn của anh? Đừng làm anh sợ, SeungRi. Anh gục mặt vào ghế chờ sảnh bệnh viện. Người ta không cho anh vào, chủ tịch Yang đích thân tới kéo tay anh đi. Cậu tính làm gì? Tôi đã cố hết sức che chở cho hai cậu. Cậu tính phá hỏng hình tượng của cả nhóm sao? Tự ý bỏ lịch trình. Cậu về đây có ý nghĩa gì? Đi ngay cho tôi. Anh chỉ kịp nhìn cậu qua lớp cửa kính phòng cách ly. Cậu nằm đó, vẫn đẹp dịu dàng như mỗi sáng anh thức dậy bên cậu, đôi mi nhắm hờ. Nhưng quanh cậu là đám dây dợ đáng ghét. Không được đâu maknae, em phải xinh đẹp trở lại bên hyong, để chúng ta lại nằm dài trên giường trong những ngày nghỉ, trong phòng anh. Em bắt phải bật nhạc của em trong lúc hai đứa làm tình. Em có biết là nghe nhạc của em sẽ khó mà có hứng lắm không? Vì giọng em cứ nhẹ nhàng như ru ngủ. Em lại cười, huých cùi chỏ vào ngực anh. Vậy thì nghe nhạc nào mới có hứng. Anh kéo cậu vào lòng, nghe tiếng rên của em là có hứng thú nhất. Cậu hôn lên mái tóc anh , áp nó vào cổ mình, vòng tay ôm quanh đầu anh, áp má cậu vào má anh, giả bộ thở hổn hển, giả lại tiếng kêu lúc anh cắn vào tai cậu. Vì em anh có thể làm bất kì điều gì, tin đồn, danh tiếng, thậm chí cặp với cô người mẫu để em tránh được rắc rối anh cũng sẽ làm. Chỉ cần đôi mắt kia mở ra nhìn anh. Môi nhỏ xinh cười với anh. Jiyong ah, hyong ah, oppa….

Mớ kí ức lộn xộn chập chờn chạy nhanh qua trước mặt anh. Maknae ah,….một hớp, hai hớp. Đèn, tiếng flash, nhịp trống, bass, DJ, rượu đắng ngắt và khói thuốc. Mờ dần thành một màn trắng xóa trước mặt anh.

(To be continued)

(Tình viết truyện ngắn mà viết hứng thú tói đây luôn, xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN.03.01.2016

(Viết đến đây đã :”> ) moe moe. Bonus hình sến hường của 2 đứa!!!

Advertisements

17 thoughts on “[Gri-fanfic] Maknae ah..(Oneshot- Chap 1)

      1. :v nội dung truyện hay, mà cũng khá gần với thực tế. Diễn biến tâm lí của anh nhóm trưởng rất thực tế rất hợp lý luôn. Cơ mà đọc hơi khó chịu hơi khó xác định đâu là đoạn đối thoại của nhân vật. :3 Nói chung là hóng phần tiếp ạ.
        Ps: phần H đối với mình không nặng đô lắm. :3

        Like

      2. :”> daldal thấy viết kiểu này nó như là dòng cảm xúc của hai người ấy. Aki cứ coi như đọc tâm sự là được. Viết kiểu bỏ hết những nguyên tắc viết thông thường. kkkk

        Like

      3. Hi. Mình có đọc phần giới thiệu của Daldal mà. Chỉ là cảm nhận cá nhân thôi. Chưa đọc kiểu này bao giờ nên chưa quen ấy mà :v

        Like

  1. em thích cách chị viết như thế này lắm ạ :3 mặc dù hơi dị ứng mấy cảnh H :3 đọc cách viết như này cứ như nước chảy len lỏi chầm chậm, thấy Ji Yong cô đơn quá đi mất :3

    Liked by 1 person

  2. Vụ Ri bị tai nạn là năm 2014 hả ss, lúc đó Ji đã khóc lúc họp báo thật hả ss, em mới ship Gri nên muốn tìm hiểu ss ạ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s