[Gri-fanfic] DoubleMaknae (Oneshot)

  • Author: Daldal
  • Disclaimers: The characters belong to themselves respectively. I am not associated with YG Entertainment by any means. No profits are being made from this work of fiction.
  • Genres: General
  • Fandom: Big Bang, Winner
  • Pairing: Gri- Nyongtory (Kwon Jiyong/ Lee Seung Ri), Nam Taehyun , Kang Seung Yoon, Lồng ghép có thể sẽ có RiHyun hoặc YoonHyun :”>
  • Summary: “Các bước để maknae thống trị thế giới. Nguyên tắc 1 : Yêu bản thân nhất, bản thân là nhất, nghĩ tới lợi ích bản thân đầu tiên, ít nghĩ tới lợi ích người khác . Nguyên tắc 2: Nắm được điểm mạnh của bản thân, biết được giá trị của bản thân mình, luôn nghĩ trong đầu mình là duy nhất, mình rất quan trọng, nếu không có mình thì mọi chuyện sẽ không thể tốt đẹp được. Nếu chính mình không biết giá trị bản thân mình thì làm sao người khác trân trộng được? Nguyên tắc 3 : Ai là kẻ đứng đầu? ai là kẻ mạnh nhất, tìm điểm yếu của người đó, để người đó đứng về phe mình. Thao túng người đó. Vậy là đã được nửa thành công rồi . Vậy nguyên tắc 4: Nguyên tắc thứ 4 là làm thân với những người xung quanh, hãy trở thành người đáng tin cậy. Tỏ ra đáng yêu, tốt bụng, để lại ấn tượng tốt với tất cả mọi người. Có nguyên tắc thứ 5 không? Nguyên tắc thứ 5: Không có nguyên tắc thứ 5, cuối cùng chỉ dựa vào chính bản thân maknae thôi. Maknae sinh ra là để được cưng chiều, được yêu thương mà”
  • Tình trạng : ĐÃ HOÀN THÀNH
  • Đôi lời của tác giả :
  1. daldal thích bé Nam lâu rồi nè :”> vì cả hai đều là maknae, dạo này bé comeback, lại còn có IG cá nhân nữa nên càng yêu bé T__T Cái đồ chụp ảnh cute đáng yêu.
  2. Rồi tự nhiên xem lại Winner TV, thấy hai đứa hợp nhao quá đi ahhh!!!! Không biết có hay nói chuyện ở ngoài hem nhưng chắc chắn bé Nam tinh ranh hơn Ri là chắc =)))
  3. Bối cảnh truyện khoảng năm 2014 sau khi Winner debut được ít lâu.
  4. Tất nhiên truyện vẫn thiên về Gri nhưng nhẹ nhàng hơn những truyện daldal từng viết, có lồng cả những mối quan hệ khác vào nữa , coi như đổi gió một lần xem nào. kkk
  5. Dành tặng bé Nam Taehyun. Truyện viết trong một đêm mưa lạnh Hà Nội, bụng thì âm ỉ đau, tan làm về sớm nằm lăn lộn trên giường trùm chăn thế nào ý tứ cứ tuôn vèo vèo, viết một mạc tới lúc mắt díp lại thì cũng gần tới kết thúc. kkk
 ————————————————
“Các hyung không nghe ý kiến của em gì hết, lúc nào cũng tự quyết định..!!!”
Cậu đóng sầm cửa phòng thu. Tức tối đá vào tường rồi một giây sau bắt đầu thấy hối hận.
Các hyung coi cậu là gì chứ, chịu cảnh làm maknae không có tiếng nói trong nhóm 8 năm nay rồi, lúc đầu cậu còn hiền lành,cam chịu, nghe lời, giờ cậu không còn là thằng bé GwangJu 16 tuổi chân ướt chân ráo lên Seoul không có căn bản nữa. Giờ cậu là Lee SeungRi, VI nổi tiếng, là người nước ngoài đầu tiên làm host trong show tạp kĩ Nhật, là CEO Lee làm chủ cả một Học viện có tới nhiều chi nhánh, mở quán cafe cho ba mẹ, được người ta cúi chào, được người ta trọng vọng. Cậu thừa nhận lúc mới vào nhóm ngoài nhảy ra cậu chẳng biết làm gì, giọng hát yếu, kĩ năng căn bản không bằng 4 hyung, đi show thì không biết nói gi, cậu biết thế, nhưng ít ra cũng được cái đẹp trai xinh xắn cute đáng yêu. Giờ cậu là King fanservice rồi còn gì. Còn ra hẳn 2 album solo, là tiền bối của tận bao nhiêu lớp đàn em, 2ne1, Akdong Musican, Lee Hi rồi giờ là Winner. Cậu không còn là maknae của YG nữa, ra ngoài kia cậu là CEO Lee đó biết không hả!!!Là SeungRi, một người đàn ông 24 tuổi trưởng thành đó!!!
Vậy mà lời nói của cậu trong nhóm vẫn bị xem nhẹ, không ai nghe ý kiến của cậu. SeungRi xoa xoa cái chân đau vì đá vào tường, nhăn nhó đi cà nhắc ra sảnh thang máy. Đã thế cậu đi về cho bõ ghét. Không tập tành gì nữa, cũng không thu âm gì nữa. Cậu đã nói đoạn đó cậu không có hợp, cậu muốn hát đoạn của Daesung hyung, đoạn đó cậu thích ngay từ lúc bài hát mới trong kỳ thai nghén, vì nó hợp với giọng cậu, hợp với cả tâm trạng của cậu nữa.
“Chết tiệt”
Cậu đấm vào bảng điều khiển thang máy , sao lâu thế này, những con số nhảy chậm rãi như muốn trêu đùa cậu. Cả nó cũng không nghe lời. SeungRi luôn mỉm cười, cậu ít khi nổi giận hay dỗi vặt nhưng lần này các hyung cứ chờ mà xem. Hãy thôi coi cậu là maknae không biết gì đi. Hãy thôi coi cậu như đứa trẻ, hãy thôi coi lời nói của cậu là không đáng gì đi.
Cửa thang máy bật mở, trong buồng thang lô nhô những người, staff cùng đám thực tập sinh nhìn cậu vài giây như ý nói “Anh không nhìn thấy đã đầy người rồi sao SeungRi?!”
Cậu lạnh lùng bấm nút đóng cửa cho thang tiếp tục đi xuống. Ngay cả thang máy cũng trêu chọc cậu. Chẳng có chuyện gì suôn sẻ. Nếu cậu không đi ngay và luôn, đi nhanh trước khi Jiyong hyung hoặc Taeyang bước ra kêu cậu vào thì cậu sẽ lại mềm dịu mà quay lại( như bao lần giận dỗi trước, cậu chỉ đứng ngoài cửa, lầm bầm vài câu, có phải vì thế mà các hyung cho rằng cậu không biết giận, cậu không biết dỗi, cậu không có cái tôi cá nhân không?)
Không được , nhất quyết lần này cậu phải dỗi một trận thật lớn để các hyung phải để ý tới cậu.
SeungRi sốt ruột chuyển sang đi thang bộ, dù sao cũng chỉ là tầng 8, đi bộ xuống một chút cũng không chết ai. Coi như giảm cân luôn. Dạo này Jiyong bắt đầu phàn nàn vì cậu trông có vẻ như tăng cân.
“Phù phù ” mới đi được 2 tầng cậu đã thở dốc. Chắc cậu tăng cân thật , sao lại thấy chân tay nặng thế này nhỉ. Một tầng, hai tầng, ba tầng, xuống tới tầng thứ 4 cậu đứng lại thở một lát, hồi còn ở Nhật hoạt động solo, cậu vẫn chạy quanh công viên Komasawa Park vài vòng cũng đâu thấy mệt như thế này, đúng là dạo này lười biếng vận động nên cơ thể tha hóa mất rồi, SeungRi chuẩn bị vòng xuống tầng 3 thì đụng ngay một cục đen đang ngồi bậc cầu thang chắn ngay trước lối đi.
“Úi da”
Cái cục đen đích thị là người, tất nhiên người thì mới phát ra tiếng “ui da” thế kia được chứ. Thêm nữa nó còn ngọ nguậy. Sau đó là một tiếng kêu la thất thanh vang lên với âm lượng cỡ loa phát thanh, đoạn cầu thang lại còn sâu hút âm vang, tưởng chừng cả cái buồng thang đều vang lên tiếng của cục đen thù lù đó. Giọng hét thế này thì YG thiệt có phước, thử giọng hoặc lấy máy đo cường độ âm thanh thì đáng làm vocalist chính.
“Hộp kem của tôiiiiiiiii”
“Cái gì cái gì vậy” SeungRi giật mình, ôm tim. May cậu không phải là kẻ nhát gan hay sợ ma như Daesung hyung, không thì hẳn cả toà nhà YG hẳn đã náo loạn vì sẽ có một người chạy khắp hành lang kêu thất thanh mất.
Cục đen kia quay người lại, ló ra một cái đầu bổ luống cùng gương mặt em bé chảy dài, mặt nhăn tít lại nhíu mày nhìn vào nguyên nhân làm hộp kem của cậu rớt ngay trước mặt.
“SeungRi hyung!!!! Hyung làm rớt hộp kem của em!!!”
Cậu nhóc rền lên, đứng dậy dậm dậm chân tại chỗ. Môi mím lại tiến tới kéo áo SeungRi. Sau vài giây tự trấn tĩnh bản thân để hiểu chuyện gì đang xảy ra, SeungRi gắt lên với cậu nhóc:
“Nam Taehyun!! Trật tự coi”
Lúc đó cậu nhóc mới chịu im lặng, mặt vẫn không thể co dãn về trạng thái bình thường.
“Bắt đền hyung”
Đứng trước mặt SeungRi là cậu nhóc Nam Taehyun, 20 tuổi , giọng ca chính của nhóm nhạc Winner mới debut tại YG. SeungRi biết cậu từ lúc cậu còn làm trainee, lại thêm làm giám khảo cuộc thi Who is next? xem cả quá trình cậu luyện tập, tham gia thi thố, SeungRi lại là người ủng hộ team A ngay từ đầu, thỉnh thoảng có qua phòng tập ngó xem Jinwoo nên cũng biết cậu chút ít nhưng không đến nỗi thân thiết.
“Em làm cái trò gì trong thang bộ vậy Nam Taehyun?”
“Còn hyung thì sao?!” Cậu nhóc vặc lại. Ái dà, nếu SeungRi nhớ không nhầm thì cậu nhóc này là maknae của Winner, vậy mà dám to tiếng với mình?! SeungRi này giờ còn bị maknae nhóm nhạc đàn em bắt nạt à?! Taehyun tiếp tục kéo áo , chỉ vào hộp kem ướt nhẹp dưới chân.
“Đền cho em, đền cho em”
SeungRi ngán ngẩm nhìn cậu nhóc, kéo tay cậu đi xuống nhà ăn công ty, mua bù cho cậu một hộp kem to gấp đôi hộp khi nãy. Tới lúc đó cậu nhóc mới chịu im miệng , mặt không còn nhăn nữa, trở thành đứa trẻ đáng yêu dễ thương. Ngồi đối diện SeungRi xúc kem ăn ngon lành.
“Em là voi đấy à Nam Taehyun?! Ăn từ từ thôi!!” SeungRi đưa tay lau kem dính trên miệng cậu nhóc. Cậu ngóc cười hềnh hệch rồi lại xúc cả thìa lớn bỏ vào miệng.
“Ngon quá đi ah”
SeungRi chống cằm nhìn cậu nhóc ăn mà thấy lòng mình dịu lại. Vụ giận dỗi các hyung bỗng bay đâu mất. Đợi cho cậu nhóc vét tới thìa cuối cùng, SeungRi nuốt nước bọt. Thứ kem ngòn ngọt kia SeungRi cũng muốn thử nhưng nghĩ tới cái bụng đang tích mỡ cùng lời Jiyong hyung kêu cậu béo, cậu đành nuốt nước bọt nhìn cậu nhóc ăn tới thìa cuối cùng. Tuổi trẻ thiệt là sung sướng, SeungRi nhớ hồi mới debut mình cũng gầy và nhỏ bé thế kia. Ăn gì cũng không lo béo. Mà thực ra hồi đó làm gì có tiền mà ăn kem ngon thế này. YG cũng không có giàu có gì mà cho cậu ăn đồ ngon.
“Sao em lại ngồi trong cầu thang bộ mà ăn kem một mình thế Nam Taehyun?”
SeungRi hắng giọng lấy vẻ uy quyền của bậc tiền bối dạy dỗ đàn em. Taehyun lau miệng vào áo, liếm quanh mép cho hết vệt kem.
“Kem của SeungYoon hyung đó, em chui vào đó ăn để không ai thấy, xui xẻo thay đụng phải hyung, còn hyung thì sao? Cái bụng đầy mỡ thế kia chắc tính đi thang bộ để giảm cân hả?”
SeungRi tròn mắt nhìn cậu nhóc. To gan nhỉ?!Dám phàn nàn cậu béo, còn dám lấy cả đồ ăn của leader ra ăn vụng, còn chui vào cầu thang bộ ăn một mình. Ranh thật!
“Em không sợ SeungYoon phạt à?!”
“Phạt kiểu gì cơ?!” Cậu nhóc chống cằm nở nụ cười của tiểu yêu nhìn SeungRi thích thú.
“Thì kiểu bị cắt Line bài hát hay không cho đứng trung tâm hoặc đi show không cho nói chuyện, lấy hết đồ đẹp … Vân mây và vân mây..”
Cậu nhóc ôm bụng cười, lại thêm vỗ bàn đồm độp.
“Yoonie không dám làm thế đâu, ngày nào em cũng ăn kem của hyung ấy hết, hyung ấy biết mà chẳng dám nói gì”
“Tại sao?!” SeungRi càng ngạc nhiên tợn. Cậu nhóc này ghê gớm quá, dám nói ra cả câu mà cậu để trong lòng bao nhiêu năm nay không dám nói. To gan thật?!!
Taehyun đưa tay sửa lại tóc, rút điện thoại soi mặt vào màn hình xem còn xót vệt kem nào trên mặt không.
“Em là giọng ca chính trong nhóm, em biết vị trí của mình, không có em là không ổn đâu, giá trị là ở chỗ đó, SeungYoon hyung ấy hả?! Cả Minho hyung, cả Jinwoo hyung và Seunghoon hyung không ai dám làm em mếch lòng hết” Cậu nhóc nháy mắt, nhét điện thoại vào trong áo khoác to xù, kéo ghế đứng dậy hôn chụt vào má SeungRi.
“Cảm ơn hyung về hộp kem nhé” Nói rồi quay bước đi.
SeungRi kéo áo cậu nhóc lại ngay lúc cậu mới bước được một bước về phía cửa.
“Sao vậy hyung?!” Cậu nhóc quay đầu lại nhìn với ánh nhìn khó hiểu.
“Ah” chỉ là phản xạ tự nhiên, sau cái động tác kéo cậu nhóc kia lại đầu SeungRi mới bắt đầu hoạt động. Cậu nhóc này hay thật đấy. Chính là hình tượng mà SeungRi muốn trở thành, maknae đứng trên đầu các hyung. Chính là thế này, bao năm qua làm maknae hiền lành ngoan ngoãn cute bị các hyung đè đầu cưỡi cổ vậy là đủ rồi. Giờ sẽ là thời đại của maknae, thời đại maknae nắm quyền . Bingoo!! Chính là thế đấy SeungRi!!!
“Dạy hyung đi”
Taehyun tròn mắt nhìn SeungRi, dùng hai ngón tay nhấc tay anh chàng ra khỏi ống tay áo cậu, nhấn mạnh từng chữ.
“Dạy cái gì cơ ạ?!”
” Trở thành maknae quyền lực”
“…..là sao cơ ạ?! Em không hiểu hyung nói gì hết”
SeungRi nhấn cậu nhóc trở lại ghế, lôi hết nỗi lòng tâm tư thầm kín lẫn nỗi bực dọc trút hết trước cậu nhóc. Từ việc các hyung đi đâu cũng lôi cậu ra nói xấu, chia Line thì chia cho cậu ít hơn trong khi giọng cậu không phải là kém, chứng minh là album solo năm ngoái của cậu bán hết veo lại được giới chuyên môn đánh giá cao, bla bla , SeungRi trút hết ruột gan với cậu nhóc. Tưởng chừng như bao ấm ức những năm qua được dịp tuôn ra hết, cậu nhóc im lặng nghe SeungRi giãi bày tâm tư bằng cách gật đầu khẽ, thỉnh thoảng chêm vào câu à ừ để SeungRi biết rằng cậu vẫn nghe. Nuốt nước bọt kết thúc bằng câu “chuyện là vậy đấy” SeungRi thở dài đưa tay ôm đầu.
“Nhóc bảo hyung phải làm sao?!”
Cậu nhóc tủm tỉm cười khoe hai cái răng cửa to, vỗ vai SeungRi trấn an.
“Ra là vậy, vậy mà em tưởng hyung là maknae được yêu thương cưng nựng nhất Kpop, ra là có nhiều ấm ức trong lòng quá, các hyung cũng thật quá đáng, đối xử với maknae như vậy là không được đâu”
“Đúng vậy phải không?! ” SeungRi rơm rớm nước mắt nhìn cậu nhóc kém cậu những 4 tuổi kia đang vỗ vai mình. Ra ngoài kia vùng vẫy bao fan yêu thương, bạn bè coi cậu là trung tâm thế giới, chỉ riêng BIGBANG nhiều lúc cậu thấy mình như người thừa.
“Em sẽ giúp hyung chứ Taehyun”
Cậu nhóc vỗ ngực như anh hùng đích thực, như mấy cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân” à nhầm trong tình huống này là “Anh hùng cứu mỹ nam”
“Tất nhiên rồi, để đáp lại hộp kem ngon ơi là ngon hyung vừa mua cho em, nhân danh mọi maknae , em không thể để hyung bị bắt nạt như thế được, lương tâm em sẽ cắn dứt lắm” Cậu nhóc quả quyết vỗ vào vai SeungRi
“Hãy giao mọi chuyện cho em, maknae vùng lên!!!”
SeungRi xúc động nắm lấy bàn tay nhỏ của Taehyun. “Tốt quá, tốt quá”
“Nhưng…” Cậu nhóc rút tay mình khỏi tay SeungRi, đưa tay vuốt tóc, mắt nhìn lên trần nhà.
“Nhưng sao..?!”
“Giúp hyung thì em được gì?!”
Ah cái thằng nhóc này, đúng là ác quỷ, con quỷ nhỏ, SeungRi biết ngay không thể dễ dàng tin cậu nhóc ngay được. Cứ xem cách cậu đòi năng nặc SeungRi phải đền kem, rồi cả chuyện trốn tập , lấy kem của hyung lớn ăn một mình. Những chuyện kinh dị đó sao SeungRi dám làm chứ? Thật ra khoảng 5 năm trước cậu có như thế thật nhưng bị các hyung quây vào cho cậu vài trận, bị lên báo chỉ trích vì không có phép tắc, không biết cách cư xử, cậu cũng tự cảm thấy như vậy là không đúng nên thay đổi bản thân. Ai dè các hyung lại càng lấn tới, cho tới tận bây giờ Jiyong vẫn còn kiểm soát điện thoại của cậu. Mới hôm rồi còn tự tiện unfollow cả đống bạn trên IG cá nhân làm cậu phát điên lên, phải vào xin lỗi từng người. Thật không thể chịu nổi mà.
“Vậy em muốn sao?!” SeungRi đần mặt hỏi cậu nhóc.
“Đơn giản thôi, em chỉ cho hyung cách làm các hyung phải nể sợ, tôn trọng ý kiến của hyung, đổi lại hyung mua đồ ăn ngon cho em” SeungRi thở phào, tưởng gì, như vậy quá đơn giản.
“Đồng ý” hai maknae giơ ngón tay út móc vào nhau, kí kết hoàn thành. Kế hoạch Maknae thống trị thế giới bắt đầu.
“Đưa điện thoại của hyung đây” Taehyun chìa tay ra trước mặt SeungRi.
“Làm gì?!” SeungRi lại tròn mắt nhìn cậu nhóc.
“Thì hyung cứ đưa đây” SeungRi rút điện thoại ra đặt vào tay cậu nhóc.
Cậu nhóc bấm số gọi vào điện thoại mình.
“Rồi nhé, em lưu số hyung rồi, hãy gọi hoặc nhắn cho em bất kì lúc nào huyng gặp tình huống cần trợ giúp”
“Cảm ơn em Taehyun”
Cậu nhóc toe toét đấm vào vai SeungRi. Nhấc mông dậy tính quay về phòng tập.
“Vậy giờ hyung phải làm gì?!”
“Còn làm gì nữa, nguyên tắc đầu tiên, đã dỗi phải dỗi tới tận cùng, phải là người chiến thắng, trụ tới giây phút những người kia năn nỉ mới được. Giờ hyung hãy về nhà và chờ đợi”
“Chỉ thế thôi à?!”
Cậu nhóc chỉ vào bản thân không quên giơ tay chữ V “Hyung cần biết giá trị của bản thân hyung trước đã, hyung rất có giá trị, nếu không có hyung thì không được đâu. Chính bản thân hyung nghĩ thế thì người khác mới nghĩ thế được “
“À ra thế” SeungRi ngẩn người, ra là trước đây cậu chỉ nghĩ tới lợi ích của nhóm lợi ích của các hyung, lợi ích của người khác, luôn đặt bản thân sau cùng.
“Chính mình không coi trọng mình thì đừng mong người khác coi trọng mình” Bài học thứ hai cậu nhóc dạy SeungRi là vậy đấy.
“Vì thế giới maknae, hwaiting!!” Cậu nhóc làm động tác nắm chặt bàn tay cổ vũ rồi đi hẳn. Lần này là đi hẳn.
SeungRi hô vang “Hwaiting” thấy lòng như có sự khởi đầu mới. Cậu gọi quản lý lấy xe ra về. Mặc cho quản lý hyung thắc mắc đang giờ ghi âm album sao cậu lại về.
Cậu nhún vai, về thì về thôi. Để quản lý lại sau xe với vẻ mặt khó hiểu, đợi cậu nhấn ga xe là rút điện thoại gọi cho ai đó mà cậu biết thừa là gọi cho Jiyong. Ra là mọi lần Jiyong biết cậu ở đâu là do hyung mách lẻo. Tai mắt khắp nơi. Ghê thật.
SeungRi vứt chìa khoá và điện thoại lên ghế sofa nằm úp mặt xuống ghế. Aigo thoải mái quá đi, không luyện tập, không họp hành, không thu âm. Điện thoại nhấp nháy sáng, là cuộc gọi nhỡ từ Jiyong và manager hyung. Trên đời chỉ còn có hai người quan tâm đến cái sự dỗi của cậu thôi đấy à?! Manager hyung thì không nói rồi, đó là công việc của hyung ấy, nhắc nhở cậu về lịch trình, xem cậu đang ở đâu làm gì. Còn Jiyong thân là leader, nếu vì cậu vắng mặt mà công việc của nhóm bị ảnh hưởng thì anh là người chịu trận, gọi cho cậu cũng phải thôi. Vậy mà lúc nào cũng kêu maknae maknae như là yêu thương cậu lắm, nhưng lúc nào cũng nghiêm khắc với cậu, còn không bênh cậu, chê cậu hết lần này tới lần khác. Lên các show kể xấu cậu cũng là chính anh chứ ai vào đây nữa?! Cái miệng chỉ đáng 10 won của Kwon Jiyong thật tai hại. Còn YoungBae hyung lúc nào cũng đem cậu ra troll, Daesung hyung thì kín tiếng, là kẻ trung gian nhu nhược chẳng đứng về phía ai, nói gì cũng cười, nói gì cũng ậm ừ gật đầu không có chính kiến. Lại còn TOP hyung, Choi Seung Hyun giờ đam mê nội thất, lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào điện thoại lên IG sống ảo, ngay cái lúc cậu sập cửa bước ra hyung ấy vẫn cầm kè kè cái điện thoại, ngày up cả đống hình bản thân và mấy hình khó hiểu lên IG.
“Không nghe máy là không nghe máy”
Nam Taehyun đã dặn rồi, lấy bản thân mình là trung tâm, phải yêu bản thân trước nhất, phải chứng tỏ giá trị của bản thân. Không nghe máy cũng là một chiêu để chứng tỏ bản thân đấy thôi. Cậu đã hy sinh nhiều cho BigBang, cho các hyung rồi, dừng cả việc học đại học lại để đi tour cơ mà. Giờ là lúc cậu sống cho chính mình. SeungRi vứt điện thoại sang một bên lật lại đối diện với trần nhà vắt tay lên trán. Giờ thì tiếp tục theo nguyên tắc thứ 2 là hãy cho mọi người thấy sự giận dỗi. Thi gan với cậu cơ à?! Nếu là cuộc thi gan lì thì cậu cũng có cơ hội thắng lắm chứ. Ý chí quyết tâm không bỏ cuộc của cậu khéo phải được liệt vào kỉ lục Guiness cũng nên.
SeungRi nhắm mắt lại thiu thiu ngủ. Trong mơ cậu thấy các hyung đang đứng bên cạnh cậu, cậu là người phát biểu đầu tiên trong lễ trao giải MAMA khi cả nhóm nhận giải. Trước hàng nghìn fan hâm mộ đang hào thét tên cậu. “SeungRi, SeungRi !!!!!” , rồi cậu thấy cậu hát mở đầu cho bài hát chủ đạo album mới, đứng giữa sân khấu, tham gia các show còn tranh cả vị trí MC. SeungRi thoáng nở nụ cười đắc thắng.
Cánh cửa bật mở, Jiyong bước vào căn hộ, khoanh tay đứng trước mặt SeungRi, đá đá vào mông con gấu mỡ đang ngủ ngáy o o trên ghế sofa, mặt úp xuống đệm ghế, tay ôm gối ôm, miệng hé mở còn cười như mơ thấy điều gì thú vị lắm. Tất nhiên anh không quên lấy điện thoại ra chụp lại một tấm làm kỉ niệm. Xấu đẹp gì maknae cũng đáng yêu trong mắt anh, xấu đẹp gì thì những tình huống kiểu như thế này cũng nên chụp lại để làm bằng chứng hoặc để làm tư liệu dìm cậu nếu cậu không chịu nghe lời.
“Maknae, SeungRi!!! Còn chưa chịu dậy?!”
SeungRi dụi dụi mắt, vẫn đang trong tình trạng lơ mơ, bực bội vì giấc mơ đẹp đang dang dở thì bị đánh thức. Kẻ nào?! Kẻ nào phá hỏng giấc ngủ của ta? Dụi tới lần thứ 5 thì nhìn rõ cái bóng đứng trước mặt cậu, mặt thì nhỏ, môi thì mím lại, lườm cậu tới nước cháy mặt. Cậu chột dạ sao Jiyong lại ở đây, tại sao Jiyong lại có chìa khoá căn hộ mới của cậu. Ngẫm nghĩ vài giây thì nhớ ra manager hyung có giữ một chìa sơ cua. Đồ phản bội, ruốt cuộc hyung làm quản lý cho ai?!
Chưa kịp cho ai kia mở miệng tuôn ra một tràng giáo huấn kiểu “Tại sao em dám bỏ về giữa buổi thu âm?! Tại sao em dám đóng sầm cửa lại trước mặt các hyung… Bla bla ” cậu ngồi thẳng dậy trấn tĩnh tinh thần. Cậu đang thực hiện kế hoạch “Thời đại maknae” cơ mà, cậu đưa tay ngăn không cho Jiyong nói tiếp, cầm lấy điện thoại, đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh trước con mắt sửng sốt ngỡ ngàng của anh.
SeungRi bấm tin nhắn cho Taehyun “Làm thế nào bây giờ?! Jiyong hyung đang ở nhà hyung?! Kế hoạch của em không ổn rồi, Jiyong hyung mà nổi giận lên thì đáng sợ lắm!!! T___T” đáng sợ thật mà. Cậu sợ anh từ lúc hai người mới gặp nhau hồi làm trainee, ánh mắt sắc lạnh, không thèm nói với cậu lời nào, coi cậu như người vô hình, dù cậu có chào anh, bắt chuyện với anh , anh cũng coi như không nghe không thấy, mặc dù hiện giờ tình hình đã khá hơn, anh và cậu thân thiết với nhau, thậm chí còn có thời gian sống chung, nhưng anh vẫn cực kì nghiêm khắc, vẫn hay mắng cậu, anh chỉ cần nói “shut up” hoặc “im ngay Seungri” là theo phản xạ tự nhiên cậu đã không dám nhìn rồi. Jiyong đáng yêu, Jiyong dễ thương mà fan thấy ấy à?! Lừa dối hết.-_-  Anh đích thị là Jiyong động vật máu lạnh, không , là Gdragon máu lạnh. À ờ thì rồng vốn là bò sát máu lạnh mà.
Taehyun trả lời ngay lập tức. “Để em dạy hyung nguyên tắc thứ ba, ai là kẻ đứng đầu?! Tìm hiểu điểm yếu của người đó và thao túng kẻ mạnh nhất” SeungRi đọc đi đọc lại tin nhắn của Taehyun tới lần thứ 5, thằng nhóc này bạo miệng thật, còn nhắc tới cả 2 cụm từ đáng sợ là “kẻ đứng đầu” và “thao túng” mới sợ chứ, tới trong mơ cậu cũng chưa từng nghĩ thế. Nhưng phải thử thôi, không thử cũng chết dưới tay Jiyong hyung mà thử thì cũng chết mà, chỉ là chết theo kiểu nào thôi?! Kết cục đều là chết dưới tay Jiyong thì cũng đáng để thử. Cậu nghĩ nhanh về gợi ý của cậu nhóc. Tất nhiên người đứng đầu BigBang là Jiyong hyung, người đứng đầu YG là chủ tịch Yang nhưng chính chủ tịch cũng không bao giờ dám làm gì đụng tới anh. Tại YG anh là người duy nhất có thể làm bất kì điều gì anh muốn. Cái mỏ vàng mà, công ty quản lý nào chẳng khao khát anh. Nhưng điểm yếu của Jiyong là gì?! Làm gì để bắt thóp anh. Cậu động não suy nghĩ. Jiyong thì ai dám thao túng. Câu đáng sợ thế mà cậu nhóc cũng nói được.
“SeungRi ra đây!! Em tưởng trốn vào wc mà tôi tha được à?! Tôi phải đánh đòn em, đừng tưởng tôi không có chìa khoá nhé!!”
Jiyong đấm thùm thụp vào cửa phòng vệ sinh làm cậu toát mồ hôi. Con người anh lúc giận dữ sẽ đáng sợ lắm biết không hả Nam Taehyun!! Nhóc hại hyung rồi. SeungRi nhắn lại, “Nghĩa là sao?! Nói rõ xem nào?! Hyung không hiểu”
Cậu nhóc nhắn lại icon 2 mắt đảo qua lại ”  Aigo, thì xem người ta thích nhất cái gì, thích kiểu có lao vào biển lửa cũng chấp nhận ấy”
Lại còn thế nữa. SeungRi động não suy nghĩ. Xem nào, ngoài âm nhạc, thời trang, nghệ thuật thì Jiyong hyung thích gì nữa nhỉ?! Phim tình cảm , Gaho?! Uhm, Gaho chẳng phải một thời được hyung ấy yêu mến tới đi đâu cũng mang theo. Quay GD Tv nó còn xuất hiện nhiều hơn cả anh. Nhưng cũng không phải. Giờ gaho bị thất sủng cho về vườn rồi, Là cái gì được nhỉ?! Ngoài cửa, anh bắt đầu mất kiên nhẫn hơn. Nếu cậu không ra khỏi đây trong 2 phút nữa thì anh chắc sẽ xông vào thật. Một suy nghĩ loé lên trong đầu SeungRi, làm cậu phải nuốt nước bọt ực một cái trôi xuống cổ họng. Jiyong từng nói cậu, phải đấy, chính cậu là thứ anh yêu thích nhất. Chẳng phải khi Gaho cắn cậu, mặc dù nó cắn nhẹ thôi, cậu không thấy quá nghiêm trọng nhưng anh đã mắng Gaho rất nhiều, còn phạt nó, không cho nó đi chơi làm Gaho buồn xo. Có ai được anh gửi cho tin nhắn dài tận 40 dòng để nhận xét về album cá nhân không?! Anh lúc nào cũng bám theo cậu, nói cậu là của anh, anh hay mắng cậu nhưng lại âm thầm chăm sóc cậu. Dặn staff chú ý sức khỏe cho cậu, lần viết Blue cũng viết trên nền nhạc từ giọng cậu trong đầu anh, nếu hỏi có 10 tỷ won sẽ làm thì thì luôn trả lời là mua SeungRi. Sở thích của Jiyong là SeungRi, đam mê của Jiyong là SeungRi, ham muốn của Jiyong là SeungRi. Nếu tua lại bao nhiêu năm qua ở bên nhau thì cách anh chăm sóc cho cậu, những điều tỉ mỉ, thì cậu là điều anh trân trọng nhất. Thật như thế à?! Liệu cậu có nhầm không?! Sao nhiều năm ở bên nhau cậu không nhận ra điều đơn giản thế nhỉ? Do cậu vô tâm không để ý hay chỉ đơn thuần nghĩ là tình cảm giữa leader và maknae, tình cảm một người hyung lớn chăm sóc cho cậu. Rồi cả cái trò anh cứ cố hôn cậu bao nhiêu năm qua, ôm cậu khi ngủ, khen cậu đáng yêu, khen cậu dễ thương, khen cậu có cái mông đẹp….và còn nhiều điều biến thái nữa. Mà lạ là anh chỉ làm điều đó với cậu thôi nhé, có bao giờ thấy anh ấy làm nó với Daesung hyung đâu. Jiyong hyung thích cậu, thực sự rất rất thích cậu. (Thì đúng thế còn gì, chỉ có con gấu ngốc nghếch không nhận ra hoặc giả là biết nhưng vờ không biết thoy ahh) Cậu nghệt mặt ra, nghe tiếng bước chân anh vẫn loanh quanh bên cửa. Còn chưa chịu bỏ cuộc cơ à?! Anh dường như đã dịu giọng một chút, chuyển sang hơi hốt hoảng, gõ nhè nhẹ lên cửa
“SeungRi ah, em có làm sao không?! SeungRi, trả lời hyung đi”
“Thử xem nào…” Cậu phải xác minh lại điều cậu vừa nghĩ ra. SeungRi xoay tay nắm cửa ló đầu ra, mặt làm bộ nhăn nhó.
“Em đau bụng quá hyung…”
Mặt Jiyong dãn ra lộ rõ vẻ hoảng hốt.
“Đau như nào?! Em đã ăn gì SeungRi?! Đâu hyung xem hyung xem…” Đoạn loay hoay vạch áo cậu xoa vào cái bụng sắp ngấn mỡ.
“Đau lắm không?!” Anh ngước mắt lên nhìn cậu lo lắng, chẳng còn chút nào là Jiyong đáng sợ nữa. Giờ anh như con mèo đang cong lưng vẫy đuôi nũng nịu bên cậu. SeungRi đúng là ngốc thật, điều đơn giản thế này mà bao năm qua cậu cố gắng phủ nhận, đổ cho hết lý do này tới lý do khác.
Cậu làm bộ nhăn nhó, đã diễn phải diễn cho chót nào. Cậu đã từng học diễn xuất, lại có kinh nghiệm diễn vài bộ phim rồi chứ bộ.
“Em không biết mình ăn gì nữa, đau lắm, đau ở đây này..” Cậu chỉ bừa vào khoang bụng, tay ôm ngang người, ngã vào ghế. Nếu được đánh giá về khả năng diễn xuất thì lúc này cậu xứng đáng được hẳn 100 điểm, xứng đáng được giải Daejong. Cứ nhìn vẻ mặt cuống quýt của anh thì rõ.
“Đau lắm à?! Phải đi viện thôi, hyung gọi xe cấp cứu!!” Anh rút điện thoại tính gọi xe thật, cậu vội vàng kéo tay anh trấn an.
“Em nằm nghỉ một chút là đỡ thôi”, đoạn cười một cái kiểu nhăn nhó cho anh bớt lo. Cái kiểu cười đó càng làm anh lo lắng hơn đó SeungRi. Anh đành để im cho cậu nằm trên ghế, một tay luồn vào áo trong của cậu xoa bụng, vỗ vỗ lên lưng giúp cậu bớt đau. Lỡ theo lao đành phải theo lao thôi. Chốc lát anh lại hỏi cậu đã đỡ chưa?! Jiyong vốn là người giàu tình cảm, để anh vất vả vì trò giả vờ này của cậu bất giác làm cậu thấy có lỗi. Nhưng suy nghĩ đó chỉ trong đầu cậu giây lát rồi nổ bùm như bong bóng xà phòng. Không được mềm lòng SeungRi, nhớ lấy nguyên tắc đầu tiên phải để bản thân lên trước.
“Chưa đỡ đâu, hyung xoa tiếp đi” bàn tay anh lại tiếp tục xoa dọc lưng cậu, vỗ nhè nhẹ vào bụng.
“SeungRi yah”
“Vâng hyung”
“Hôm nay em cư xử như vậy là không được đâu”
“….” Cậu im lặng. Thôi xong, anh vẫn không chịu từ bỏ bài ca thuyết giáo của mình. Ra là cậu nhầm đấy à? Yêu thương cậu thì phải bảo vệ cưng nựng cậu chứ sao lại chỉ trích cậu thế này?
“Khi làm việc team, nếu có điều gì không phải hay ý kiến riêng không được chấp nhận em không thể bỏ đi hay sập cửa trước mặt các hyung như thế, là maknae cư xử với tiền bối phải có lễ nghĩa ..”
Cậu ngán ngẩm thở dài, vẫn không tránh khỏi thuyết giáo. Cậu tính nói điều gì hờn trách kiểu như các hyung có bao giờ nghe lời em đâu thì anh lại nói tiếp :
“Hyung không thể bênh ý kiến của em thì còn ý kiến của những người khác nữa, làm leader phải là người công tâm SeungRi ah… Về chuyện hôm nay em nói, hyung sẽ suy nghĩ lại và đem ra thảo luận với các hyung…”
Cậu ngóc đầu dậy khi nghe anh nói thế. Không ngờ chiêu của Nam Taehyun có hiệu quả ghê chưa?! Không những không bị mắng mà tình thế thay đổi đúng như cậu muốn.
“Thật ạ?!” Cậu hỏi anh.
“Uhm” Jiyong cười dịu dàng với cậu. Bước đầu tiên trong kế hoạch Thời đại maknae đã diễn ra tốt đẹp. Cậu muốn reo lên Yeah thật to nhưng chỉ dám yeah trong lòng. Còn cố không toét miệng cười.
“Còn đau không?!” Có đau thật đâu mà còn đau hay không. Cậu nhớ ra mình đang giả bộ, liền quay trở lại vai diễn, lần này đã nhăn nhó ít hơn, thật ra giả bộ cũng mệt muốn chết chứ đâu có thích thú gì?!
“Đỡ rồi hyung..” Cậu nói giọng ngọt ngào dễ thương nhất có thể làm Jiyong cũng cười theo. Anh ở lại cho tới khi cậu chắc chắn hết (giả) đau bụng mới chịu về, lúc đó cậu nhớ mình chưa ăn tối. Thành ra cuối cùng cậu và anh đi ăn tối với nhau.
***
Hôm sau tới công ty, SeungRi gọi Nam Taehyun xuống nhà ăn, mua cho cậu cả đống đồ ăn mà cậu nhóc thích. Taehyun sung sướng cắn miếng bánh ngọt hỏi han tình hình. SeungRi thuật lại chuyện hôm qua một cách tỉ mỉ, cậu nhóc hài lòng ra mặt.
“Vậy bước tiếp theo là gì?!”
“Lấy lòng những người còn lại, ví dụ hãy xem sở thích của họ là gì?! Phải tạo dựng lòng tin, tình yêu từ mọi người, để họ đứng về phía mình”
SeungRi gật gù. Cơ bản SeungRi và các hyung đã ở bên nhau bao nhiêu năm qua, sở thích của mỗi người cậu nắm trong lòng bàn tay. Từ hôm đó SeungRi bắt đầu đi tập gym cùng Daesung, lân la ngồi uống rượu với Choi TOP, đi nhà thờ với Taeyang. Các hyung ai cũng vui vẻ ra mặt, vỗ vai xoa đầu khen ngợi cậu, không tiếng chỉ trích, không một cái nhăn mặt. Nếu vô tình cậu đến phòng thu muộn, cậu cũng không bị ai khiển trách. Jiyong đã sửa lại lời bài hát theo ý cậu sau khi thảo luận với cả nhóm. Sẵn tâm trạng đang vui vì tình hình thay đổi, cậu hào phóng mua cả mấy bịch bánh cho cậu nhóc Nam Taehyun làm nhóc vui vẻ lắm. Ai cũng vui. Nhưng có một chuyện cậu vẫn để tâm trong lòng, cậu để ý hơn tới Jiyong hyung, nói thật là cậu bắt đầu suy nghĩ theo một hướng khác, rằng tình cảm của hyung ấy với cậu là gì? Liệu có đơn thuần là tình cảm giữa maknae và leader không? Cậu để ý Jiyong thường nhìn cậu với đôi mắt ướt, những đụng chạm trên cơ thể anh có phần mạnh dạn hơn làm cậu không dám nghĩ tới một chuyện. Rằng anh không chỉ đơn giản là yêu quý cậu, nó còn hơn thế. Cậu bắt đầu nghĩ lại những chuyện mà Jiyong làm cho cậu. Càng nghĩ lại thì cái ý nghĩ đáng sợ mà cậu không dám nói ra kia lại càng sáng tỏ. “Jiyong hyung yêu cậu, không phải yêu quý mà là tình yêu” Cái đó còn đáng sợ hơn cả việc anh la mắng cậu.
Cả nhóm bận rộn cho việc comeback, thu âm suôn sẻ, lần này cậu sẽ được thay đổi hình tượng thành nam thần tóc trắng. 8 năm trong nghề cậu vẫn trung thành với kiểu tóc đen đơn điệu thỉnh thoảng có nhuộm nâu, nhưng trong khi các hyung thử đủ kiểu tóc , như Daesung hyung năm 2012 nhuộm tóc bạch kim, cả GD, Taeyang hyung hay TOP đều đã nhuộm trắng đỏ tím vàng đủ cả. Cậu sướng rơn với hình ảnh mới của mình. Cậu thấy mình đẹp trai hơn bao giờ hết. Bài hát đầu tiên Loser cậu được hát đoạn cậu yêu thích rồi, lần này hình tượng cool ngầu không thể tưởng được.
“Vậy bước tiếp theo là gì nữa?!” SeungRi nhìn cậu nhóc ngồi chén đồ ăn mà mình mua cho. Từ khi nào nhà ăn YG lại thành đại bản doanh bàn luận thế sự thế này nhỉ?
“Hãy tỏ ra đáng yêu với tất cả mọi người, ngoan ngoãn để lấy sự ủng hộ, nếu trong team chỉ trích hyung, những người ngoài có lời tốt cho hyung thì người trong cuộc cũng dao động nhiều”
Cậu nhóc này đúng là ma mãnh thật. Mọi chuyện đều diễn ra theo những gì SeungRi muốn.  Cả nhóm đi Los Angeles quay MV, quay cả ngày mệt nhoài. Sau bữa tối, ai về phòng nấy, SeungRi nằm trằn trọc trên giường không ngủ được. Cậu ngồi dậy lấy áo khoác nhẹ lên người, mở cửa phòng bước ra khu vườn nhỏ trong khuôn viên khách sạn đi dạo vài vòng. Bây giờ là tháng 3, LA vẫn còn lạnh,sương giăng đầy trên những chiếc lá đọng lại thành từng giọt nước long lanh như những viên ngọc. SeungRi đưa tay chạm nhẹ vào một giọt sương trên lá, lạnh buốt. Có tiếng bước chân đi tới, SeungRi nheo mắt nhìn bóng người đang lại gần trong ánh đèn vàng dịu. Là Jiyong.
“Sao em ở đây SeungRi?” Anh cất lời hỏi ngay khi nhìn thấy cậu.
“Ừm, em không ngủ được, hyung thì sao?”
“Hyung cũng không ngủ được”
Hai người ghé vào ngồi vào dãy ghế gỗ mộc đặt quanh vườn cho khách ngồi nghỉ.
“Sang xuân rồi mà trời vẫn lạnh nhỉ?” Anh mở lời trước. Ngước cổ lên nhìn bầu trời ám vàng. Giờ chắc phải gần 2 giờ sáng. Cậu xoa tay vào nhau, nhìn theo hướng anh nhìn nói đùa.
“Ở đây thì không nhìn thấy sao đâu hyung” Cậu bỗng thấy không khí có chút ngại ngùng, mặc dù cậu và anh đã ở bên nhau từng ấy năm, tình huống ở cạnh nhau riêng thế này không phải là hiếm. Anh bỗng quay sang nhìn vào mắt cậu, anh thỉnh thoảng hay lafm thế, ánh mắt đắm đuối mang nhiều ý nghĩa, cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của anh.
“Dạo này em có hẹn hò gì không?”
“Ừm, không, hyung biết mà, hyung kiểm tra điện thoại em suốt”
Anh bật cười, nụ cười trong veo và ám mùi sương..
“Từ giờ hyung sẽ không quản lý điện thoại của SeungRi nữa”
Cậu tròn mắt quay sang nhìn anh. Anh đang nói cái câu cậu muốn nghe trong suốt 6 năm qua. Giờ cậu có thể tự do thoải mái khi nhắn tin chat chit với lũ bạn, không phải cuống cuồng xóa mấy thứ nhạy cảm đi nữa. Nhưng bất giác trong lòng lại có chút hụt hẫng. Không biết tại sao..
“Thật ạ..” Cậu cho tay vào trong túi áo, trả lời anh một cách hững hờ.
“Anh chợt nhớ ra là SeungRi đã 25 tuổi rồi, SeungRi không còn là maknae nhỏ bé nữa, SeungRi cũng không còn chạy sao anh nữa..” Lời Jiyong nhẹ nhàng chạy bên tai cậu. Sao cậu cảm thấy trong từng lời anh nói thoảng chút buồn dịu. Cuối cùng anh cũng thừa nhận rằng cậu đã trưởng thành rồi sao? Anh ghé sát vào cậu, gục đầu vào một bên vai cậu. Mắt nhắm hờ, hơi thở anh đều đều.
“Anh tính ngủ ở đây đấy à?” Cậu tính nói đùa để xua đi không khí kì cục này. Anh im lặng vài  giây không trả lời câu hỏi của cậu.
“Lâu rồi SeungRi không để anh ngủ cùng nhỉ? Từ hồi anh chuyển về ở với bố mẹ..” Anh nói lửng lơ. Cậu lại cảm thấy chột dạ. Cậu cứ cảm thấy hôm nay anh có gì đó khác. Môi anh mấy máy tính nói câu gì đó lại thôi.
“..ừm.. hôm nay hyung có thể qua phòng em ngủ”
“Thật sao?” Anh ngồi thẳng dậy, mắt lấp lánh như đứa trẻ được cho quà. Thế là đêm hôm đó có người nằm sau lưng cậu ngủ ngon lành, còn gác cả tay với chân lên người cậu. Con gấu thì bị ôm cứng ngắc chẳng thể ngủ nổi. Hôm sau quay hình tiếp cứ ngáp dài làm Taeyang trêu chọc cậu suốt rằng đêm qua trốn đi chơi. Về phần người bên kia có vẻ mãn nguyện lắm. Cứ cười đùa suốt, làm cho đạo diễn phải nhắc nhở là diễn cảnh người cô đơn và ánh mắt cứ ánh lên niềm vui thế kia.
Tháng 7 quay MV Sober, cả nhóm tới một hòn đảo vắng để quay. Album comeback của nhóm đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng trong nhiều tuần liền. Số lượng fan hâm mộ BIGBANG tăng vọt, lượng fan và những lời khen không ngớt về hình tượng cũng như giọng hát của cậu lần comeback đầy các fansite, các trang xã hội. Cậu được gọi là nam thần tóc trắng. SeungRi chưa bao giờ thấy mình trở thành trung tâm thế giới như thế này. Ngay cả các hyung giờ cũng chỉ làm nền cho cậu tỏa sáng. Trước khi tới lượt quay của mình, SeungRi đi dạo loanh quanh trong khu rừng. Khu rừng này vẫn còn nguyên sơ, hòn đảo chẳng có người ở nên mọi thứ trên này hoàn toàn là tự nhiên. SeungRi ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua tán cây rừng chiếu xuống lớp rêu cỏ ẩm ướt tạo thành những vệt sáng soi rõ từng hạt không khí lơ lửng. Cậu đạp lên lớp lá khô, nhắm mắt hít căng tràn lồng ngực không khí mát lành.
“Ui da” Sao cái tiếng này nghe quen quen, cứ khi nào cậu thả bộ là y như rằng sẽ đụng phải ai đó, lần này là ai đây? Mái tóc đỏ bù xù ngẩng lên nhìn cậu.
“Sao hyung lại ngủ ở đây?” SeungRi ngồi xuống bên cạnh người tóc đỏ đang xuýt xoa ôm chân kia.
“Hyung đi ngắm cảnh, tới đây thì buồn ngủ nên ngủ luôn”
“Đúng là hết nói nổi” Jiyong nhìn cậu cười xòa.
“Ở đây đẹp nhỉ?”
“Ừ, đẹp”
“….”
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau không nói lời nào. Chẳng hiểu sao dạo này cậu cứ để ý anh suốt, để ý cách anh nhìn cậu, cách anh nói với cậu. Từ bao giờ Jiyong hyung nói năng nhẹ nhàng với cậu và nhìn cậu với ánh mắt ấy, từ tuần trước, tháng trước hay năm trước, hay nhiều năm trước. Tự nhận mình luôn quan tâm các hyung mà điều này cậu lại không để ý. Đúng là vô tâm quá đó SeungRi.
“Lần này em hát tốt lắm, hyung rất thích giọng em trong If you..”
“Tất cả là do hyung sáng tác mà, em phải cảm ơn hyung mới đúng..”
“…”
Lại im lặng. Cái không khí ngượng ngùng này đúng là không có quen. Cậu quay sang anh tính nói gì đó đúng lúc anh cũng quay sang tính nói với cậu. Tay anh vô tình đặt lên tay cậu. Môi hai người gần sát tới mức hai đôi môi khẽ trượt qua nhau đủ gọi là một nụ hôn phớt. Dù chỉ xảy ra trong tích tắc cũng khiến cậu giật mình đỏ mặt. Anh từng hôn tay cậu, hôn má cậu, nhưng hôn môi thì chưa bao giờ. cậu giật mình lùi lại. mặt không kiềm chế được mà đỏ lựng lên. Jiyong trong một thoáng bất ngờ , không giống cậu, anh giấu nụ cười trên môi, nhìn cậu quay mặt đi. Anh đặt tay lên vai, rồi lên mặt cậu, cẩn thận dùng cả hai tay xoay mặt cậu lại đối diện với anh rồi mạnh dạn đặt lên đó một nụ hôn thật. Hóa ra trong khung cảnh sinh tình, lại là chốn không người, chim kêu vượn hót bướm bay từng đàn, nắng lấp ló hòa với màn sương lại thành phông nền tốt nhất cho kiss scenes. Theo phản xạ cậu nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của anh một cách không ngần ngại, không phản kháng tới mức chính cậu cũng bất ngờ với phản ứng của chính mình. Tay cậu nắm lại, mắt nhằm hờ, tim cậu đập lên từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực. Đây chắc chắn không phải là nụ hôn đầu của cậu, nụ hôn đầu của cậu là tận từ 10 năm trước, nhưng sao cậu còn cảm thấy hồi hộp hơn cả nụ hôn đầu. Vì sao cậu cũng không biết. Cậu không dám cử động, cậu sợ mình chỉ chớp mắt thôi cũng làm hỏng giây phút này. Anh dạo quanh môi cậu, rồi mạnh dạn đẩy lưỡi vào trong với kĩ thuật đầy điêu luyện. Sống với anh quá lâu cậu không hề biết anh có kỹ thuật hôn chết người như thế . Môi anh ẩm và mềm thơm mùi bạc hà vị cam. Ban đầu cậu còn hơi bị động, cũng phải thôi, lâu rồi cậu không hôn ai. Lúc sau cậu đã thấy lưỡi mình nằm trong miệng anh, quấn quýt lấy môi anh. Hai người cứ thế chìm trong nhau, chìm trong nụ hôn dài tưởng chừng như vô tận cho tới khi điện thoại ai đó rung lên.
“Ai phá đám phút  giây này không biết, thật bất lịch sự” Là điện thoại của cậu. Cậu dứt môi anh, lần tìm điện thoại trong túi áo vest.
“Alo, vâng, em biết rồi”
Cậu đứng dậy bỏ chạy, không dám nhìn mặt Jiyong.
“Em…em về quay tiếp đây”
Cậu không nhìn, cậu không nhìn, cậu cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về chỗ quay phim. SeungRi à, nếu cậu quay lại nhìn thì cậu sẽ thấy jiyong đang nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, rồi anh nằm ngay xuống lớp lá mục ẩm, nhắm mắt, để cho nắng và sương rót lên khuôn mặt trang điểm kĩ. Tim đập rộn trong lồng ngực. Với Jiyong, hôm nay có thể là ngày hạnh phúc nhất của anh. Anh làm được rồi, đôi môi anh khao khát bao lâu nay, đôi môi anh muốn ngấu nghiến , đôi môi anh muốn chiếm hữu. Em ấy còn đáp trả lại mình, em ấy nhiệt tình đáp trả đấy Jiyong.
Về lại Seoul tiếp tục cho công việc của nhóm, cậu tránh nhìn vào mắt anh, nghĩ tới chuyện ở trong rừng lúc ấy, cậu không biết tại sao mình làm vậy, cậu thấy lo lắng, liền nhắn Taehyun xuống nhà ăn. Cũng may đang trong lúc thu âm tiếp cho album mới, cộng thêm mấy cậu nhóc thường lui tới công ty luyện tập chuẩn bị cho kế hoạch comeback. Nam Taehyun có mặt ngay lâp tức.
“Có chuyện gì vậy hyung?”
“Kế hoạch có chút trục trặc”
“Trục trặc gì?” Cậu nhóc ngậm ống hút cốc trà sữa, ngẩng đầu nhìn SeungRi khó hiểu. Cậu thấy mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp cơ mà?
“…Nếu…chỉ là nếu thôi. Nếu lỡ có tình cảm với kẻ cầm đầu và không muốn làm mấy trò thao túng nữa thì phải làm sao?”
“Hả” Taehyun để rớt ống hút, miệng há hốc nhìn SeungRi. “Hyung vừa nói gì cơ?” Cậu nhóc xua tay “Tuyệt đối không được, hyung không được để tình cảm cá nhân vào kế hoạch, hyung phải tỉnh táo và lạnh lùng”
“Ừm ừm..” SeungRi ngẩn ngơ, không để ý tới lời cậu nhóc. Cậu còn đang nghĩ làm thế nào với thứ tình cảm ngổn ngang trong lòng mình. Kế hoạch thời đại maknae chẳng còn chút gì trong đầu cậu nữa.
Shanghai, tour diễn mới, SeungRi đi dọc hàng lang trong phòng chờ sau khi làm tóc xong, cậu đang ngẫm lại kịch bản ngày hôm nay, những câu sẽ nói, những trò đùa tung hứng giữa các thành viên. Một bàn tay kéo cậu lại, lôi vào một căn phòng tối om như kiểu nhà kho. Tiếng bấm khóa “tạch” tối quá, cậu toan kêu lên. Chẳng lẽ có fan cuồng lọt vào hậu trường bắt cóc cậu , môi cậu bị cái gì đó mềm mềm bịt lại, rồi tách môi cậu ra, lưỡi nóng ầm, mềm mại có vị quen thuộc xộc vào miệng cậu, vài giây sau cậu nhận ra mình bị cưỡng hôn. Hai tay cậu bị ghì cứng lên tường, người áp sát vào cậu. Nhận ra người đang hôn mình là Jiyong, cậu thôi không gồng lên hay chống cự, dịu dàng đứng yên lặng trong bóng tối để anh nhay mút môi cậu, lên má, lên trán, lên vành tai nóng. Hơi thở anh phả vào bên tai cậu.
“SeungRi, sao em lảng tránh tôi, sao em khóa cửa phòng em..??” Anh rên rỉ bên cạnh cậu. Từ nụ hôn hôm ở đảo, cậu khá chắc về tình cảm của anh. Cậu lăng im không nói gì. Anh tiếp tục áp môi anh vào môi cậu, hai người cứ thế đứng lặng im trong nhà kho để cho hai đôi môi thực hiện tác dụng của nó. Anh nhả môi cậu, vẫn chưa chịu dịch đi, ghé sát nói thì thầm.
“Em nói đi SeungRi…”
“Em sợ lắm Jiyong…”
Anh im lặng….”Em sợ điều gì..?”
“Đụng chạm, hyung ôm em hay…hay hôn tay, hôn má em , làm fanservice em có thể hiểu được, nhưng hyung đang làm gì thế? Hyung nghĩ gì mà hôn em..hôn thực sự ấy..hyung nghĩ gì mà lại làm thế Jiyong?”
Cậu thở dốc, ép sát người vào tường, cố gắng bằng tiếng lí nhí phát ra từ cổ họng đủ để cho chỉ mình anh nghe thấy.
“Tại sao em cũng đáp trả lại?” Jiyong gục mặt lên vai cậu, vòng tay ôm lấy quang bụng cậu.
“….” Cậu im lặng không biết nói gì.
“Hyung nghĩ em phải hiểu chứ SeungRi?”
“…” Cậu nghĩ cậu hiểu, cậu ngốc nghếch đủ rồi, cậu nghĩ cậu hiểu. Cậu hiểu cả cảm giác của bản thân lẫn cảm giác của anh. Từ bao giờ thì cậu không rõ.
“Em nghĩ mình không cần trả lời.” Cậu thở dài, dịu dàng ôm cổ anh. Cả hai cứ đứng yên không nói gì nhưng dường như trong lòng cả hai đã thấu hiểu lòng nhau.
Jiyong mở lời trước “Vậy thì không cần nói nữa” Anh ngượng ngùng đẩy cậu ra, vuốt lại vạt áo cho cậu.
Tháng 8, chuẩn bị quay hình cho M!Countdown MADE Naver seri E. SeungRi gọi Nam Taehyun ra mặt trong cầu thang bộ SeungRi gặp cậu nhóc vài tháng trước. Sau buổi quay hôm nay cả nhóm sẽ bắt đầu tour diễn vòng quanh thế giới, phải rất lâu nữa cậu mới quay lại công ty để có thể gặp cậu nhóc.
“Có chuyện gì vậy hyung?” Taehyun ngồi xuống bậc cầu thang cạnh SeungRi, trùm mũ che kín đầu.
SeungRi dúi hộp kem vào tay cậu nhóc, mở nắp hộp kem của mình.
“Ăn đi kẻo chảy”
Cậu nhóc toe toét nhận hộp kem từ SeungRi, vui vẻ xúc ăn ngon lành.
“Kế hoạch thời đại maknae tới đâu rồi hyung?”
“Này Taehyun” SeungRi ngừng ăn, quay sang nhìn cậu nhóc “Thật ra không cần dùng thủ đoạn gì cả, đôi khi chỉ vì tình yêu thôi. Họ nghiêm khắc vì cần sự hoàn hảo trong công việc, một nhóm có tồn tại được lâu dài hay không là phải lắng nghe ý kiến của nhau, đừng vì người này tài năng hơn người kia mà cho mình cái quyền để những người khác phải chịu đựng mình. Mâu thuẫn là tiền đề của sự phát triển, phải có những buổi tranh luận, phải có bất đồng thì mới có thể giải quyết vấn đề. Còn nữa, em có biết tại sao Yoonie để yên cho em ăn kem của cậu ấy không?! Không phải vì cậu nhóc sợ em, hay vì em là vocalist chính của nhóm mà vì SeungYoon quan tâm em, em có nghĩ tại sao kem liên tục biến mất nhưng ngày hôm sau lại có hộp khác y nguyên như thế ở đúng vị trí đó không?! Tại sao, có phải vì biết ai đó rất thích ăn kem mà để đó không?!Maknae sinh ra là để được cưng chiều, được yêu thương “
Taehyun ngẩn người nhìn SeungRi. Cậu nhóc gãi đầu gãi tai.
“Ra là vậy ạ, vậy mà em tưởng hyung ấy ngốc hay sợ em chứ?!Người ngốc là em thì phải”
Hai gã maknae ngồi cạnh nhau, vừa xúc kem vừa nhìn ra ngoài cửa kính. Seoul đã lên đèn, mùa hè qua mất rồi. Tin nhắn nhấp nháy trên điện thoại. SeungRi rút điện thoại ra đọc. “SeungRi yah, tới giờ quay rồi, mọi người đang đợi em”  cậu bất giác mỉm cười, vét hết hộp kem, đứng dậy xoa đầu Taehyun. “Hyung đi trước đây”
“Vâng hyung” Cậu nhóc thỏ thẻ.
“Ah còn nữa” SeungRi quay đầu lại nháy mắt với Taehyun.
“Dù em bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, nếu đã là maknae, cả đời em vẫn sẽ là maknae bé nhỏ trong mắt các hyung thôi. Hãy coi đó là niềm vui”
Taehyun dõi mắt nhìn theo bóng SeungRi đổ dài dưới ánh đèn cầu thang. Lần đầu tiên cậu thấy SeungRi không còn là maknae nữa. Là hyung lớn, là người trưởng thành. Điện thoại cậu cũng rung lên. Là SeungYoon gọi.
“Nam Taehyun, còn không mau nhấc mông tới phòng tập!!”
“Vâng hyung” Cậu nhóc nhẹ nhàng đáp lại rồi cúp máy. Hẳn là đầu kia đang có người sửng sốt lắm. Ke ke ke!

(END) 

Bé Nam đúng kiểu maknae ác quỷ đanh đá í 😥 Nghe nói hồi xưa ẻm còn hút thuốc, trốn học, oánh nhau với bắt nạt các bạn , kiểu iljin điển hỉnh í (thuật ngữ chỉ học sinh ăn chơi,  trốn học, đàu gấu ở Hàn) Mị không tin bé Nam đáng yêu biết mình đẹp đâu ah!!!! Còn bạn Ri thì đúng kiểu maknae hiền lành cutoe đáng eo nhờ. Anyway vẫn yêu cả hai maknae này rất rất nhiều. Bé Nam thực sự là một cậu bé rất giỏi và tài năng đó. Bé Nam có vấn đề một bên tai ( hình như còn không nghe được luôn), giọng ca đáng yêu nữa. Viết tới đây thoy không lời tác giả lại dài dòng lê thê nữa rồi. Mong cả nhà ủng hộ những fic sau của daldal nha!!!

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN.22.01.2016

Bonus hình bé Nam vs tóc trắng :*

Advertisements

9 thoughts on “[Gri-fanfic] DoubleMaknae (Oneshot)

  1. giọng bé Nam cũng giống giống Ri nữa, hồi nghe bài Pricked mà e giật mình lun, cứ tưởng là Ri hát chứ 😊

    Like

    1. “Em sợ lắm Jiyong…”
      Anh im lặng….”Em sợ điều gì..?”
      “Đụng chạm, hyung ôm em hay…hay hôn tay, hôn má em , em có thể hiểu được, nhưng hyung đang làm gì thế? Hyung nghĩ gì mà hôn em..hyung nghĩ gì mà lại làm thế Jiyong?”
      Cậu thở dốc, ép sát người vào tường, cố gắng bằng tiếng lí nhí phát ra từ cổ họng đủ để cho chỉ mình anh nghe thấy.
      “Tại sao em cũng đáp trả lại?” Jiyong gục mặt lên vai cậu, vòng tay ôm lấy quang bụng cậu.
      “….” Cậu im lặng không biết nói gì.
      “Hyung nghĩ em phải hiểu chứ SeungRi?”
      “…” Cậu nghĩ cậu hiểu, cậu ngốc nghếch đủ rồi, cậu nghĩ cậu hiểu. Cậu hiểu cả cảm giác của bản thân lẫn cảm giác của anh. Từ bao giờ thì cậu không rõ.
      “Em nghĩ mình không cần trả lời.” Cậu thở dài, dịu dàng ôm cổ anh. Cả hai cứ đứng yên không nói gì nhưng dường như trong lòng cả hai đã thấu hiểu lòng nhau.
      Jiyong mở lời trước “Vậy thì không cần nói nữa” Anh ngượng ngùng đẩy cậu ra, vuốt lại vạt áo cho cậu.
      –> Đoạn này nè :”>
      Chính là cả hai hiểu cảm giác của nhau đó. Lúc trước SeungRi hoàn toàn không để ý tới tình cảm của anh, cậu nghĩ chỉ là tình anh em yêu quý bình thường. Sau khi TaeHyun bày trò maknae thì Ri mới để ý kĩ hơn và nhận ra tình cảm của bản thân với tình cảm của Jiyong.
      Kiểu kết thúc mở í, hi ^^

      Like

    1. “Em sợ lắm Jiyong…”
      Anh im lặng….”Em sợ điều gì..?”
      “Đụng chạm, hyung ôm em hay…hay hôn tay, hôn má em , em có thể hiểu được, nhưng hyung đang làm gì thế? Hyung nghĩ gì mà hôn em..hyung nghĩ gì mà lại làm thế Jiyong?”
      Cậu thở dốc, ép sát người vào tường, cố gắng bằng tiếng lí nhí phát ra từ cổ họng đủ để cho chỉ mình anh nghe thấy.
      “Tại sao em cũng đáp trả lại?” Jiyong gục mặt lên vai cậu, vòng tay ôm lấy quang bụng cậu.
      “….” Cậu im lặng không biết nói gì.
      “Hyung nghĩ em phải hiểu chứ SeungRi?”
      “…” Cậu nghĩ cậu hiểu, cậu ngốc nghếch đủ rồi, cậu nghĩ cậu hiểu. Cậu hiểu cả cảm giác của bản thân lẫn cảm giác của anh. Từ bao giờ thì cậu không rõ.
      “Em nghĩ mình không cần trả lời.” Cậu thở dài, dịu dàng ôm cổ anh. Cả hai cứ đứng yên không nói gì nhưng dường như trong lòng cả hai đã thấu hiểu lòng nhau.
      Jiyong mở lời trước “Vậy thì không cần nói nữa” Anh ngượng ngùng đẩy cậu ra, vuốt lại vạt áo cho cậu.
      –> Đoạn này nè :”>
      Chính là cả hai hiểu cảm giác của nhau đó. Lúc trước SeungRi hoàn toàn không để ý tới tình cảm của anh, cậu nghĩ chỉ là tình anh em yêu quý bình thường. Sau khi TaeHyun bày trò maknae thì Ri mới để ý kĩ hơn và nhận ra tình cảm của bản thân với tình cảm của Jiyong.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s