[Gri-fanfic] Macaron (Oneshot)

  • Author: Daldal
  • Disclaimers: The characters belong to themselves respectively. I am not associated with YG Entertainment by any means. No profits are being made from this work of fiction.
  • Genres: General
  • Fandom: Big Bang
  • Pairing: Gri- Nyongtory (Kwon Jiyong/ Lee Seung Ri)
  • Summary: “Đến từ Pháp- xứ sở của các loại bánh ngọt, bánh Macaron cũng ngọt ngào và lãng mạn như chính đất nước này vậy. Những chiếc bánh Macaron nhiều màu sắc, nhỏ nhắn lại vô cùng “khó nhằn” với các thợ làm bánh. Nguyên liệu gồm có lòng trắng trứng, bột hạnh nhân, đường xay,.. Yêu cầu chuẩn bị nguyên liệu thật chính xác vì chỉ cần lệch đi 2g, bánh sẽ dễ bị hỏng..” Một loại bánh quá đỗi ngọt, vì vỏ của nó quá ngọt nên nhân bên trong phải dùng nhân có vị chua hay thanh mát để bù lại. Nó mong manh dễ vỡ, mặc dù khoác trên người màu sắc đẹp đẽ khiến ai cũng muốn cầm nó lên mà thưởng thức. Có một kiểu tình yêu như thế. Hai người khác biệt, trái ngược nhau nhưng gắn kết với nhau tạo thành cặp đôi hoàn hảo. Jiyong và SeungRi, ban đầu là thế, khi họ ở gần nhau, họ mới biết mình là của nhau.
  • Tình trạng : ĐÃ HOÀN THÀNH
  • Đôi lời của tác giả :
  1. Xin lỗi cả nhà vì đang viết dở dang “Chỉ cần là em ” thì lại cho ra lò một Oneshot :”> Không phải daldal lười viết đâu ah, chỉ là viết thì cần có cảm hứng. mà Oneshot thì thường xuất hiện đột ngột trong đầu, phải viết ngay không lại quên.
  2. daldal rất thích làm bánh, hôm trước tình cờ được tặng một hộp Macaron đáng yêu lắm luôn, loại bánh đã ấp ủ bao lâu nay T_T
  3. Chuyện có hơi hướng không giống thực tế lắm, kiểu như một cơn gió mùa xuân thôi. Cả nhà thưởng thức từ từ nhé ^^ Cảm ơn đã ủng hộ fic daldal viết.
  4. Trong truyện họ không thuộc về chúng ta, họ thuộc về nhau 😡

—————————————–

“Đến từ Pháp- xứ sở của các loại bánh ngọt, bánh Macaron cũng ngọt ngào và lãng mạn như chính đất nước này vậy. Những chiếc bánh Macaron nhiều màu sắc, nhỏ nhắn lại vô cùng “khó nhằn” với các thợ làm bánh. Nguyên liệu gồm có lòng trắng trứng, bột hạnh nhân, đường xay,.. Yêu cầu chuẩn bị nguyên liệu thật chính xác vì chỉ cần lệch đi 2g, bánh sẽ dễ bị hỏng..”
“Khó quá đi!!”

SeungRi vứt cuốn sách xuống giường. Nằm lăn ra, vắt tay lên trán. Nhưng mấy chiếc bánh đẹp quá, càng khó cậu lại càng có quyết tâm phải làm bằng được. Đam mê với bột, bơ, đường, trứng, sữa bắt đầu từ ngày cậu chuyển tới căn hộ của bạn trai và phát hiện ra anh có một căn bếp tuyệt vời với đầy đủ lò nướng, bếp, các dụng cụ nấu ăn mà cậu hằng ao ước. Vậy mà có người suốt ngày chỉ trung thành với mỳ cốc kèm kim chi hay kimbab, không màng tới nấu nướng. À không, niềm đam mê nấu nướng của cậu phải bắt đầu từ mẹ mới đúng. Từ bé cậu đã loanh quanh trong bếp, thích thú hít hà mùi thơm từ căn bếp nhỏ. Hào hứng mỗi khi mẹ làm một mẻ bánh mới cho hai anh em. Em gái cậu, bé Hana luôn tranh giành phần nhiều hơn, vội vàng nhét những chiếc quy bơ nhỏ vào hai túi. Cậu còn bị thu hút bởi dãy tủ kính trưng bày những chiếc bánh kem đủ màu sắc xếp ngay ngắn trên con phố tấp nập như mời gọi cậu hãy thưởng thức chúng đi. Cậu không nghĩ tới một ngày mình lại tìm hiểu và bị thứ mùi thơm cùng cảm giác nhìn những chiếc bánh nhỏ nở trong lò ngậy vị bơ lôi kéo.
Cậu nhổm dậy nhặt lại cuốn sách công thức làm bánh, tiện chân đạp vào lưng cái kén đang cuộn tròn bên cạnh cậu.

“Này, Jiyong, sắp trưa rồi đấy, anh còn không định dậy đi làm sao?!”

Cái kén khẽ chuyển động, một cái đầu đỏ bù xù ló ra, tiếp theo là đôi mắt ngái ngủ cùng cái miệng ngáp dài tới tận mang tai. Jiyong ngồi dậy, mắt vẫn chưa mở hẳn nhưng vẫn định vị được cậu đang ngồi đâu, anh dịch người sát vào lưng cậu, thọc hai tay lần vào lớp áo ngủ mỏng, mân mê hai núm nhỏ trên ngực cậu, cằm gác lên vai cậu.

“Bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi Jiyong trống không !! Gọi oppa đi thằng nhóc này”
Giật mình bởi hành động bất ngờ của gã bạn trai. SeungRi huých cùi chỏ vào bụng anh, ngúng ngẩy.

“Còn không mau đi làm”

“Hôm nay không đi làm, ở nhà chơi với em” anh lại sáp vào cậu, lần này tay vòng qua ôm ngang bụng, áp má vào lưng vẻ nhõng nhẽo.

Kwon Jiyong, 24 tuổi, nhạc sĩ tự do, thỉnh thoảng làm Rapper tại mấy club underground. Tuy còn trẻ nhưng đã bỏ túi kha khá hit đình đám cho mấy band. Tiền bản quyền đủ cho anh sống tới già. Tóc đỏ, dáng mảnh khảnh chẳng ra dáng đàn ông (kiểu mấy tay cao to đen hoi bắp tay cuồn cuộn gân guốc đầy mình) ánh mắt ướt tình từ, đời tư ồn ào. Đám nghệ sĩ ấy mà, hay lấy tình làm cảm hứng sáng tác nên không có gì lạ khi thay người yêu như thay áo hay trải qua hết mối tình này tới mối tình kia để lấy vốn cho bài hit ra đời.

SeungRi , 21 tuổi 6 tháng, từ GwangJu lên Seoul vài năm nay theo mấy tay trong nhóm nhảy với ước mơ làm người nổi tiếng. Cuộc đời không như mơ, làm Dancer thì chán, làm ca sĩ thì không nổi vì giọng cậu không quá đặc biệt. Tham gia thử giọng thì bị từ chối hết lần này đến lần khác, tiền thuê nhà hay phí sinh hoạt thì vẫn cần, cậu xoay sang làm DJ. DJ lại vui, chỉ cần mix mấy bài mới nổi với nhau, cho đám trai gái nhảy nhót trong mấy club đèn mờ với loa cực đại. Trong cơn mê của thuốc, của đèn, cả nỗi niềm cô đơn chất chứa hay kẻ muốn tới chốn sôi động xả stress mỗi đêm rồi ban ngày quay lại với cuộc sống thực tế chết dẫm thì nhạc nào cũng như nhau với chúng. Làm DJ kiếm lời hơn là làm dancer vì thỉnh thoảng có mấy lão khách sộp còn nhét tiền bo cho cậu. Cậu nhóc GwangJu với răng khểnh, mắt thì trễ , mặt hay có vẻ u buồn, quầng thâm là bạn thân của cậu, là bẩm sinh, chẳng phải vì do thức đêm làm khuya chỉ được cái vẻ đáng yêu, làm trò ayigo thì không ai bằng, lại thêm cái nụ cười mê mệt cả noona lẫn đám đàn ông lớn tuổi hay gọi cậu là “my boy” cậu phải học cả thói giả lả cười đùa hay nịnh nọt chỉ để họ vui. Họ vui đồng nghĩa cậu Sẽ được bo nhiều hơn. Đời là thế, chẳng ai cho không ai cái gì.

Thế mà vẫn có kẻ đi ngược lại dòng chảy cái gọi là “cuộc đời”. Cậu gặp anh tại một club nhỏ mà cậu hay chơi. Tất nhiên với một gã mới làm DJ như cậu chỉ có thể tới mấy chỗ nhỏ không đòi hỏi nhiều về chuyên môn như thế này. Lúc đó như nào nhỉ?! Cậu đang remix một bản nhạc của một band mới nổi dạo gần đây thì anh nhảy lên bàn DJ đập tay vào nút Stop. Nhạc ngừng , cậu bất ngờ, chỉ kịp đẩy anh sang một bên, vội xin lỗi khán giả rồi tiếp tục chơi nhạc, cố gắng đẩy “gã điên phá đám” kia tránh xa dàn âm thanh của cậu. Bảo vệ lập tức có mặt nhưng nhận ra anh là ai đều xì xầm nhìn nhau không dám hành động. Gã vừa phá đám cậu có vẻ say, tay vẫn cần chai rượu. Mặc đồ đắt tiền, tóc vuốt ngược, trên hai ống tay vén hờ của chiếc áo sơ mi đầy những vết xăm kì dị.

“Này cậu nhóc, ngừng nhạc lại” anh hét lên trong tiếng nhạc nhức óc, cậu không nghe rõ tiếng anh hét nhưng đọc khẩu miệng cũng tạm hiểu. Làm việc trong môi trường đầy âm thanh thế này bắt buộc cậu phải học hỏi nhiều kĩ năng oái oăm như thế đấy.

“Anh tránh ra đi!” Cậu hét lại, đưa mắt nhìn đám bảo vệ như muốn nói “Hãy làm gì đi chứ??!!”

“Cậu đang chơi bài hát của tôi nhưng dở ẹc, không thể chấp nhận được!!”

Cậu còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì tay nhân viên tới ghé vào tai cậu thì thầm điều gì đó. Cậu ngẩn người nghe chừng đã hiểu chuyện liền chuyển ngay sang bài khác, gã kia mới chịu đi xuống, lại tiếp tục nốc cả chai rượu. Cậu nhìn anh lắc đầu, những kẻ chìm đắm trong rượu là những kẻ chẳng ra gì. Sau này khi đã là người yêu, anh cười kể lai rằng anh mới bị gã bồ đá, cái con người từ trước tới giờ làm tan vỡ bao nhiêu trái tim thiếu nữ, cũng không ít lần bỏ rơi “bạn trai bé nhỏ” , đầu tiên nếm trải cảm giác bị bỏ nên buồn sầu uống rượu thôi. Cậu bĩu môi. “Vậy lần tới tôi bỏ anh thì tha hồ mà uống, chẳng ai đưa anh về đâu nhé” Chả là sau sự cố nho nhỏ, cậu hoàn toàn không để tâm tới anh nữa, hết giờ làm, cậu thu dọn đồ, nhận lương rồi ra về, anh đứng đợi cậu ở cửa club trong bộ dạng say khướt, đập vào vai cậu ngay khi cậu vừa bước ra.

“Này cậu DJ, chơi dở như vậy mà dám nhận tiền là không được…”

Chưa nói dứt câu thì anh đã nôn vào cái áo yêu thích của cậu, còn gục ngay trước mặt cậu. Đêm hôm khuya khoắt, gần sáng, làm gì có ma nào quanh đây, cậu tan làm khi đám khách lác đác về hết và club chuẩn bị đóng cửa. Giờ vứt anh ở đây thì cậu không cam tâm. Bố cậu đã dạy thấy người hoạn nạn phải giúp đỡ. Còn nữa, phí giặt là phải làm sao?! Không đợi anh tỉnh thì cậu không thể bắt đền vì làm hỏng chiếc áo yêu thích của cậu. Lay mãi anh không tỉnh, lục trong túi điện thoại hết pin. Cậu bực dọc cõng anh vứt lên taxi chở về căn phòng trọ nhỏ của mình. Trông vậy mà cũng nặng khiếp, leo lên mấy đoạn dốc với bậc khu DongHae làm cậu muốn gãy lưng. Phải bắt anh ta trả cả tiền taxi với phí ở một đêm nữa!!! Mấy lần cậu tính vứt anh ở đường mà lòng lại không cam tâm. Làm người tốt cũng khổ quá mà SeungRi!! Đã vậy, sáng ra khi tỉnh lại trong phòng cậu, anh còn không nhớ đêm qua mình làm những gì và tại sao anh lại nằm đây. Mất công cậu giải thích mọi chuyện anh mới hiểu ra. Hoá ra lúc không say anh là một gã lịch thiệp đáng yêu tới phát bực. Trả xong các loại phí cậu liệt kê một cách vui vẻ bất bình thường, hôm sau anh xuất hiện ở club, còn vẫy tay chào với cậu. Kiểu khách gạ gẫm ve vãn cậu gặp nhiều rồi, cậu không phải dễ dãi đâu nhé, cậu luôn biết cách từ chối những lời mời mọc đi chơi. Cậu tự nhủ phải giữ bản thân trong sáng không bị vẩn đục giữa chốn tạp nham này. Cậu vẫn nhớ lời dặn của mẹ, cậu phải trở thành niềm tự hào của GwangJu. Thế mà cậu thành bạn trai anh. Cũng kì lạ, hai người hợp nhau đến đáng sợ. Có một kiểu người như này, người A ở thời điểm 1 làm chuyện x, người B ở cùng thời điểm đó tại một nơi khác cũng làm chuyện tương tự. Lấy cớ mời cậu đi cafe để xin lỗi về chuyện cư xử không tốt khi say, anh và cậu nói chuyện không dứt để rồi sau đó lại sinh ra nhiều buổi hẹn khác, kết cục là cậu dọn hẳn sang nhà anh ở.

Nhìn qua anh có vẻ là một tay chơi điển hình đánh gục bất kì cô nàng xinh đẹp nào, nhưng lại nhẹ nhàng, lãng mạn, ánh mắt nhung cậu luôn dịu dàng. Anh cô đơn và đa cảm nhiều hơn cậu nghĩ. Mặc dù có nhiều điểm chung nhưng về khoản cậu hướng ngoại, anh hướng nội đã khác nhau một trời một vực. Thêm chuyện cậu là kẻ hảo ngọt, anh cực kị đồ ngọt, chỉ thích ăn mấy thứ mà anh cho là tốt cho sức khoẻ. Vâng, anh chỉ cho là thế thôi, và vẫn trung thành mỳ gói và kim chi khi cắm đầu trong phòng thu.

…………….

“Em đang học làm bánh gì thế SeungRi?!” Anh chỉ vào cuốn sách trên tay, đầu vẫn không rời bờ vai mảnh của cậu thắc mắc.

“Là macaron” SeungRi hào hứng.

Niềm vui mới gần đây của cậu, làm những chiếc bánh xinh đẹp, nhìn chúng nở trong lò, mùi thơm ấm áp tỏa ra mỗi khi về nhà. Cuốn sách này là cậu  đòi anh mua khi cả hai đi sắm đồ ở chung. Cậu vô tình lạc vô quầy sách nấu ăn và ngay lập tức bị thu hút với cả dãy sách dạy làm bánh. Không kiềm lòng được, mắt lấp lánh cầm cả tập sách chạy tới bên anh đang lúi húi coi mấy đĩa nhạc mới. “SeungRi vui thì anh vui” Jiyong thơm vào trán cậu bất kì lúc nào cậu đòi anh cái gì đó. Nhưng có một chuyện cậu hậm hực là anh không chịu ăn bánh cậu làm. Anh nhất quyết không ăn vì anh ghét đồ ngọt, mặc cậu giận dỗi hay làm mặt lạnh. Bao lần cậu phải đổ vào thùng tác hay tự mình chén hết. Hay là do mình làm không ngon nhỉ?!

“Cái bánh màu sắc đẹp đẹp mà ngọt ơi là ngọt ấy hả?!” Jiyong nhíu mày.

“Chính nó đó” SeungRi cười tươi, lật từng trang sách chăm chú ghi nhớ từng dòng. Anh kéo cuốn sách xuống, xoay người cậu lại, gác chân lên cặp đùi non của cậu, vòng tay qua cổ, ghì mặt cậu sát lại.

“Anh chẳng thích đồ ngọt nào ngoài môi em SeungRi ah” đoạn cắn môi cậu, sắp sửa làm một nụ hôn kiểu Pháp dài, sâu hết sức lãng mạn. SeungRi hơi rướn người về phía trước khi anh khẽ cắn môi cậu, lùa tay vào mái tóc đỏ bù xù của kẻ mới ngủ dậy. Lưỡi anh ẩm và có mùi như bánh Heavenly Banana Chocolate, thơm vị chuối nhưng đượm chút đắng của chocalate nguyên chất trộn kem. Cậu nghe tiếng anh thở dồn dập bên tai đầy hưng phấn “Uhm, cái tên này, mới sáng dậy đã thế” Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nhắm mắt chìm đắm vào đôi môi anh. Anh vừa vội vã vừa dịu dàng , cả hai đẩy khẽ lưỡi vào miệng nhau, nhay mút làn môi mềm như thể thưởng thức một que kem dịu ngọt. Anh đẩy cậu xuống giường vừa thở hổn hển vừa luồn tay vào lớp áo len của cậu. Rồi anh cúi xuống liếm láp da thịt cậu, cắn nhè nhẹ nơi hõm cổ trắng ngần rồi xích lên trên phả vào tai cậu những tiếng rên khe khẽ. Cậu thấy thân hình bên dưới mềm nhũn ra, quàng chặt lấy cổ anh, những tiếng “ưm ” be bé như nghẹn trong cổ họng. SeungRi không mặc đồ lót ở nhà, còn anh thì đã sẵn trong tình trạng nửa trên nửa dưới không mảnh vải che thân từ đêm qua, cặp mông mềm nằm gọn trong bàn tay anh khi anh khẽ ấn thứ đang cương cứng giữa hai chân anh vào sâu bên trong cậu. “Này, còn chưa xong khúc dạo đầu..” Cậu nói, môi rời môi anh, một tay quờ ra sau định giật tay anh lại. Nhưng anh đẩy tay cậu trở lại bám vào tấm lưng trần, kéo chiếc cằm bướng về phía anh và hôn cậu “Hyong không chịu được rồi” Anh cười khúc khích. Cậu để mặc anh đưa tay mơn trớn làn da ướt đẫm mồ hôi cả hai. Tiếp tục nhịp điệu nhẹ nhàng lên xuống, anh xiết chặt cậu trong tay, cả hai quấn quýt vừa khít như hai miếng lego xếp hình, xoay tròn mơ hồ trong vũ điệu của thể xác và hơi ẩm. Cậu nghĩ tới vị táo, nghĩ tới những thanh chocolate bày bán trong cửa tiệm, cậu nghĩ tới vị dâu dịu ngọt, cậu thích ăn dâu, đôi lúc môi anh có vị như dâu mới hái.

Cậu nằm duỗi dài trên giường, với lấy cuốn sách vứt dưới sàn úp lên mặt.

“Thèm đồ ngọt quá đi!!!!”

Jiyong đi từ phòng tắm ra, lấy khăn lau khô đầu, rũ tóc nhẹ để những hạt nước li ti như sương buổi sớm bay lất phất trong không khí. Cậu không nhìn anh, nói đúng ra là không dám nhìn. Anh có cơ thể của Chúa, không cuồn cuộn cơ bắp hay rắn chắc men lỳ, cậu không thể tả được, chỉ có thể gói gọn trong 3 từ “gu cậu thích” Ừ thì cậu thích những gã same same cậu, nhỏ nhắn đáng yêu, giọng dễ thương, hay pha trò, đặc biệt mềm mại ngúng ngẩy khi trên giường. Cậu nhớ buổi đầu tiên đi chơi với anh, thật ra không thể gọi là đi chơi vì anh hẹn cậu ăn tối để xin lỗi cho vụ “say-xỉn-vô-tình-ngất-ra-đấy-làm-cậu-phải-cõng-anh-về-phòng-thêm-nữa-còn-nôn-vào-áo-cậu” đấy là cậu đã dùng những từ ngữ ngắn gọn nhất để miêu tả sự việc cho anh hiểu. Anh đứng cạnh chiếc xe thể thao xám, đeo kính đen, áo sơ mi mở cúc hờ. Thấy cậu bước ra từ club sau giờ làm còn vẫy tay chào thân thiện làm cậu không nhận ra gã say xỉn mà mình gặp, còn tưởng vẫy nhầm người, tính đi ngang qua thì anh kéo tay cậu lại, bỏ kính rồi nở nụ cười chuyên nghiệp. “SeungRi-si, tôi tới đón cậu” Oke, cậu thừa nhận sau giây phút đó cậu đã đổ anh toàn tập nhưng cậu là cậu nhóc rắc rối có tự trọng cao. Tận cho tới khi anh nắm tay cậu ủ trong lòng bàn tay khi anh đưa cậu về, leo lên mấy con dốc cậu từng cõng anh qua, hôn nhẹ lên trán cậu chúc ngủ ngon, cậu không kiềm chế nổi mà kéo tay anh lại đặt một nụ hôn lên môi anh. Kết thúc là hôm sau anh nằm trong phòng cậu trong tình trạng không mảnh vải che thân. Rồi mà, cậu biết mối quan hệ nhanh hơn tên lửa này một phần lỗi cũng do cậu. Do cậu quá đáng yêu ngọt ngào, còn anh là kẻ thích những cậu chàng đáng yêu ngọt ngào. Thế đấy!

Anh nhấc cuốn sách trên mặt cậu xuống, xoay ngược đầu với cậu, khuôn mặt mới tắm xong thơm tho càng làm tăng thêm sức quyến rũ. Anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt gấu trúc cố gắng mở to nhìn chằm chằm vào mắt anh, cậu tự nhủ trong đầu đừng có nhìn sang chỗ khác. Tối qua đã làm một trận rồi, sáng lại quần nhau thêm một trận nữa. Giờ anh cứ rù quyến cậu thế này thì không khéo cậu sẽ lại ghìm anh xuống mà hôn, rồi cậu nhóc đang lăm le ngóc đầu dậy phía dưới sẽ gào thét không để yên. Cậu cố nuốt nước bọt nhẹ nhất có thể nhưng bị anh nghe thấy cả một tiếng “Ực” rõ kiêu. Jiyong cười mỉm, úp lại cuốn sách lên mặt cậu.

“Em tính ngủ tiếp đấy à? mau dậy đi!!”

“Phù” cậu thở dài, chìm lại trong bóng tối vì cuốn sách che mắt. Chưa kịp thở thêm tiếng nữa thì anh giật cuốn sách trên mặt cậu xuống (lần nữa) hôn vội vào môi cậu. Cậu đơ người vài giây rồi nhận ra anh đang trêu chọc cậu. Cậu với tay vớ ngay chiếc gối bên cạnh ném vào người anh.

“Mặc đồ vào đi!!!! Đồ biến thái”

Sống với tên nhạc sĩ tóc đỏ này chẳng mấy mà cậu sẽ chết vì mất máu -_-

***

Đôi khi vào buổi chiều muộn khi anh không phải tới phòng thu, cậu cũng không có kế hoạch gì buổi tối, cả hai sẽ dắt tay nhau đi dạo trên phố, để mấy kẻ đi trên phố phải trầm trồ vì sự đẹp đôi của hai người thì ít mà ánh mắt ghen tị thì nhiều. Cậu đá vào chân anh khi thấy mấy cô gái đánh mắt đưa tình với anh làm anh phải ôm chân xuýt xoa. Cậu ngúng nguẩy đi lên phía trước để anh lò cò chạy theo cậu, choàng tay qua vai quặng cọ vì sao mình bị đánh. Cậu bĩu dài đôi môi mỏng, bồi thêm cho anh một cú huých cùi chỏ. Rồi anh sẽ phải chiều cậu, rẽ vào một tiệm bánh yêu thích ngay đầu phố, Paris Paradise, để cậu tha hồ chọn lựa bánh cậu thích, còn anh ngồi bên cạnh, môi mím chặt, không nhận miếng bánh từ tay cậu, tới khi cậu quay mặt đi đưa thằng vào miệng mới lại nhe răng cười xòa.

“Em muốn mai sau già mở một tiệm bánh ngọt rồi đặt tên là Victory, nghe có Pháp không?”

Anh cố nhịn cười trước khả năng phát âm tiếng Anh của cậu, gật đầu tán thành. Rồi nghĩ ra điều gì đó, vừa rút khăn giấy lau kem dính trên miệng cậu vừa đề nghị.

“Đặt tên là Nyongtory đi, Ghép từ tên hyong Yong với tên em Victory”

“Ai cho anh đứng tên cùng” Cậu lè lưỡi, lại bĩu môi. Môi đã mỏng lại còn thích trề ra khiêu khích anh. Kết thúc bao giờ cũng là anh nhổm dậy khỏi ghế, vươn người qua bàn cắn vào môi cậu làm cậu đỏ bừng mặt giữa tiệm. Vừa lãng mạn vừa thích hành động đột ngột thế này cậu phải làm sao. Nghĩ tới cả đời sẽ sống bên cạnh anh mà làm mấy trò nay,  thực ra cậu đã nghĩ tới chuyện cả hai già rồi cùng tham gia mấy câu lạc bô cao tuổi với nhau hoặc cậu trong bếp làm bánh anh ngồi gật gù trên ghế vẫn viết nhạc nhưng lúc đó sẽ không còn là nhạc rap hay hip hop nữa mà có thể là nhạc Trot cũng nên.

Đôi khi giữa đêm gần sáng khi cả hai vội vàng kết thúc công việc về nhà, thơm tho sạch sẽ mềm mại cuộn tròn trong nhau, cậu áp má lên cánh tay trần của anh thủ thỉ.

“Này, hyong nghĩ em là loại bánh gì?”

“Anh đâu hay ăn đồ ngọt..”

“Nói mau” Cậu nhéo vào sườn anh làm anh nhăn nhó, anh phải cưỡng lại cơn buồn ngủ, vận dụng hết dây thần kinh nhớ lại bảng tên bánh trong tiệm cậu và anh hay ăn.

“Là Molten lava souffle”

“Cái bánh toàn chocolate mà đựng trong ly rồi khi ăn trào phần nhân bên trong như nham thạch á”

“Chính xác” Anh tủm tỉm, thực ra chỉ là cái tên đầu tiên lướt qua trong đầu anh và anh nhớ cậu đã từng ăn nó. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhéo anh lần nữa vặn vẹo hỏi tại sao. SeungRi ah, em rất dễ thương, rất đáng yêu, bông xốp mềm mại và ẩm ướt như Souffle vậy đó. Anh làm trò rúc vào cổ cậu, lấp miệng cậu bằng môi anh không cho cậu hỏi tiếp.

***

Anh đã đi qua đi lại từ đầu này tới đầu kia căn phòng tới lần thứ 10. Xoay tại chỗ, hết đưa tay vò đầu lại dứt tóc. Anh ngẩn tò te nhìn cái thứ hơi đen đen còn ám mùi khói mà anh nhấc ra khỏi lò 10 phút trước. “Thôi xong” Anh chỉ nói được câu đó khi ngửi thấy mùi khét từ căn bếp, cho tới lúc anh lôi cái thứ đen đen kia ra anh cũng chỉ nặn ra được hai từ “Thôi xong” Mặc dù nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra mang nhiều ý nghĩa lắm nhé. “Thôi xong” mang nghĩa thứ nhất là “Thôi xong cháy rồi” Nghĩa thứ 2 ” Thôi xong mình quên mất nó” Nghĩa thứ 3 “Thôi xong SeungRi sẽ xử mình mất” Nghĩa thứ 4 “Thôi xong phải làm gì đây?” Anh nghĩ mình đang ở trong tình huống hết sức cấp bách và có khả năng đe dọa tính mạng trầm trọng. Ai đời nhạc sĩ có tiếng của Đại Hàn dân Quốc, anh nổi danh là thông minh sáng dạ, ngoan ngoãn lễ phép, đẹp trai , không hẳn dáng người mẫu nhưng cũng gọi là ưa nhìn, có nhiều bài hit đình đám, dù đời tư không mấy bằng phẳng nhưng hiện tại đang có bạn trai hết sức đáng yêu dễ thương mà anh yêu tới chết đi được. Cậu ấy làm gì cũng đáng yêu, ăn cũng đáng yêu, ngủ cũng đáng yêu, giận cũng đáng yêu, đỏ mặt cũng đáng yêu. Anh và cậu hoàn toàn hợp nhau tới mức có thể tiến tới hôn nhân lâu dài hạnh phúc tới đầu bạc răng long, duy chỉ có một điều là cậu thích làm bánh, thích ăn đồ ngọt còn anh thì chúa ghét. Ah thêm nữa là cậu vừa chạy xuống Trung tâm phía dưới mua vài thứ đồ cho buổi đi chơi xa ngày mai còn anh thì đang chạy tiến độ phải gửi bản phối trong …um 10 tiếng nữa. À thêm một điều nữa là trong khi làm việc anh hoàn toàn không chú ý gì tới xung quanh còn cậu thì (có thể) biết điều đó nhưng vẫn vô tư để lại “cái-gọi-là-niềm-đam-mê” của cậu vào tay anh. Thôi thêm nốt điều nữa là anh lỡ miệng nhận lời bằng tiếng “Ừ” ? “Anh có nói thế không nhỉ?” khi cậu nói ngọt ngào bên tai “Jiyong, nhìn giúp em mẻ bánh, em đặt dư khoảng 10ph nên anh phải nhìn đó ” Có phải anh đã nói “Ừ” không? Chắc là thế rồi.

Anh kéo ghế ngồi nhìn vào thứ tạo vật kia, nhón thử một miếng. SeungRi rất đáng yêu. Anh xin nhấn mạnh lại lần nữa là “rất rất đáng yêu” và xin nhấn mạnh thêm “trừ lúc cậu tức giận” Cái mặt thì cười cười thế nhưng khi giận lên sẽ giống như quả bom nổ “Bùm” một cái. Đôi mắt đã nhỏ còn thâm sẽ càng nhỏ hơn, mày nhíu lại, mặc dù đây là nhà anh thật nhưng cũng có nguy cơ bị đuổi ra khỏi cửa lắm. Mà anh thì không muốn ngủ một mình chút nào. Anh đã quen với giấc ngủ có mùi cơ thể cậu bên cạnh..

Tiếng xoay khóa cửa, nếu anh tính không nhầm thì trong 15 giây nữa cậu sẽ đứng trước mặt anh. “Thôi xong” Còn nếu tác giả tính không nhầm thì đây là từ “Thôi xong” thứ 5 mà tác giả viết. Anh giấu nhanh khay bánh cháy vào ngăn tủ bếp đóng lại, vội vàng chạy ra đỡ đồ trên tay cậu, cố nặn ra một nụ cười quyến rũ nhất có thể.

“SeungRi em về rồi đấy ah”

“Bánh chín chưa hyong?” Cậu đặt đồ xuống sàn, kệ cho Jiyong đỡ đồ giúp cậu, lấy găng tay mở cửa lò ngay lập tức. “Trống không”

Cậu liếc mắt nhìn anh đặt một dấu hỏi to đùng trên trán. Để anh tua lại đoạn trên, anh nói anh là “nhạc sĩ có tiếng của Đại Hàn dân Quốc, anh nổi danh là thông minh sáng dạ, ngoan ngoãn lễ phép, đẹp trai , không hẳn dáng người mẫu nhưng cũng gọi là ưa nhìn, có nhiều bài hit đình đám, dù đời tư không mấy bằng phẳng nhưng hiện tại đang có bạn trai hết sức đáng yêu dễ thương mà anh yêu tới chết đi được”  nếu lược bỏ mấy câu sau không liên quan và chốt lại câu “Thông minh sáng dạ” thì anh đúng là thông minh sáng dạ thật. Bằng chứng anh ngay lập tức vòng tay ôm cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu nũng nịu.

“Bánh ngon quá nên hyong chén hết rồi”

“Trong 10ph”

“…” 10ph là quá thừa cho ăn hất khay bánh còn gì? nếu anh có cỡ miệng của khủng long.

“Bánh quá là ngon luôn í”

“Vậy sao lò có mùi khét”

“….” 1,2,3,4,5 anh đếm đúng 5 giây mải liếc mắt lên trần nhà để nghĩ câu trả lời tiếp theo thì đã nghe tiếng cậu gầm lên , nhảy bổ vào anh đấm thùm thụp vào ngực.

“Anh quên đúng không? Anh làm cháy bánh của em!!!!!!! Cái đồ đãng trí!!!!!!!!!!!!!! ”

“Đồ tồi tệ, đồ con bò, anh còn ngốc hơn con bò” Cậu bắt đầu dùng tiếng Gwang để mắng anh, vẫn tiếp tục đấm vào ngực, đá vào chân anh. Anh biết trong tình huống như này thì việc của mọi gã đàn ông chân chính trên đời sẽ là để yên cho người yêu đánh, trút giận rồi nhẹ nhàng kéo cậu bé con vào lòng thủ thỉ câu xin lỗi. Có thể mọi ngày anh sẽ như thế, anh vừa mất hơn 30 phút để giải quyết mớ hỗn độn này của cậu trong khi tác phẩm đang dang dở đợi anh hoàn thảnh. Một nghệ sĩ có tâm thực sự là phải gạt bỏ hết những thứ xung quanh để chìm đắm vào âm nhạc. Bởi vì anh có cái đầu lạnh khi làm việc, luôn chính xác và đúng hẹn nên mới có ngày hôm nay. Anh gạt tay cậu ra, gắt lên.

“Anh cũng có công việc của mình, sao em không tự trông còn trách mắng anh!!!, mua đồ thì lúc nào mua chẳng được”

Cậu khựng lại trước phản ứng bất ngờ của anh, trước giờ anh chưa lần nào to tiếng với cậu. Rồi, anh chẳng coi cậu là nhất nữa, cũng chẳng chịu xin lỗi cậu một câu, cũng chẳng chịu mở một lời dỗ dành, là ai sai!! Cậu nhờ anh và anh đã nhận lời cơ mà. Cái cậu giận không phải vì mẻ bánh cháy, cái cậu giận là anh vô tâm thờ ơ với điều cậu nói.

“Vậy thì quay lại với công việc chết tiệt của anh đi!!!”

Cậu chay về phía lối vào, đóng sầm cửa lại. Tới khi đứng ở bên ngoài cậu mới bắt đầu thấy hối hận. “Jiyong là đồ ngốc, Jiyong là đồ tồi, Jiyong là đồ chết tiệt” Cậu ngồi thụp xuống sàn, có phải cậu giận quá đáng rồi không? thật ra chỉ cần anh nói thật hay xin lỗi cậu thì cậu đã không giận đến vậy. Trên đời cậu chỉ có ghét hai thứ thôi “nói dối” và” không chịu xin lỗi” mấy thứ lặt vặt nhiều không kể xiết thì cứ cho qua đi trong tình huống này. Nước mắt bắt đầu rơi từ khóe mắt cậu, rớt xuống má nóng mặn chát. Cậu đã lỡ nói những lời tồi tệ với anh rồi.

Jiyong bị bỏ lại trơ vơ giữa căn bếp, anh lầm bầm mấy tiếng, vò đầu ngồi xuống sàn. Đáng lẽ anh nên ôm cậu, cưng nựng cậu, vỗ về cậu, nói rằng hyong xin lỗi, anh biết thế mới đúng, anh biết đó là công sức cả buổi loay hoay của cậu, anh biết bánh đó là dành cho anh, dành cho trước chuyến du lịch ngày mai, vì mai là sinh nhật anh. Anh biết thế. Anh biết cậu đã dành cả tình cảm vào nó như thế nào. Gỡ túi đồ đặt dưới chân, là nến , đồ trang trí. Giờ là mấy giờ, anh giật mình nhìn đồng hồ, 10 giờ tối, cả ngày anh cặm cụi bên máy tính không để ý tới giờ giấc, hóa ra cậu chạy vội xuống mua đồ vì sợ trung tâm đóng cửa không mua kịp đồ cho anh. Anh nhặt cuốn sách dạy làm bánh vứt trên bàn bếp, dính tùm lum bột và trứng, hẳn cậu vừa làm vừa nghiên cứu. Cậu không phải là người khéo léo, thậm chí lúc chuyển tói với anh cậu còn không biết nấu nướng. Cậu nói mẹ không cho cậu đụng vào đồ bếp, vì đó là việc của đàn bà con gái. Anh thấy trong mắt cậu niềm vui như đứa trẻ được cho quà khi cậu nhìn thấy đồ bếp trong căn hộ của anh, rồi cả khuôn mặt như chú cún nịnh nọt để anh chịu nếm thử bánh cậu làm. Anh nghĩ anh biết nhưng đúng là anh quên mất. Vâng, chỉ là anh quên mất thôi. Có ai mà lại quên sinh nhật chính mình?

Anh đi về phía cửa, SeungRi để điện thoại ở nhà, khuya thế này cậu nhóc còn đi đâu, nhỡ gặp mấy tên thích con trai ( ờ thì không phải anh cũng thích con trai sao Jiyong) , nhỡ cậu gặp mấy tên biến thái bắt cóc SeungRi của anh thì sao? Dễ thế lắm, cậu đáng yêu thế cơ mà. Anh mở cửa tính bước ra thì đụng ngay cục mỡ đang ngồi thu lu trước cửa khóc thút thít. Anh cố gắng không để mình cười thành tiếng, vòng tay ôm lấy cả cái khối đang run run nức nở kia.

“Là lỗi của hyong, lỗi của hyong tất..” Anh xoa nhẹ dọc sống lưng cậu, rì rầm bên tai, khẽ kéo cậu vào nhà và cảm thấy mừng khi không hề có sự chống cự nào trước cử chỉ dịu dàng hối lỗi đó. Đấy, anh nói rồi mà, cậu bướng bỉnh nhưng dễ chiều lắm. Anh đặt lên mắt, lên mũi, lên trán lấm tấm mồ hôi , lên mái tóc bết dính, cả bên hai má mằn mặn đầy nước mắt của cậu. Cậu thì cứ rưng rức rung bờ vai trong lòng anh.

“Jiyong là đồ ngốc, Jiyong là đồ thối, Jiyong là con bò”

“Được rồi, được rồi, là con gì cũng được”

Cậu lắc đầu , gục vào cổ anh, lại đấm lên ngực anh hờn trách. Anh đặt cậu lên giường, tiến tới tủ bếp lôi cái bánh cháy đen thui ra, cắm mấy ngọn nến lên. Đưa ra trước mặt cậu thổi phù một cái.

“Đây là bánh sinh nhật tuyệt vời nhất trong 25 năm qua mà hyong nhận được” Cậu nén cười, ngăn lại khi anh tính cầm dĩa cắt một miếng bỏ vô miệng.

“Hyong muốn đi viện vào ngày sinh nhật đấy ahh”

Anh đặt khay bánh xuống, ghì cậu xuống nệm, hôn lấy hôn để môi cậu. Ra là tiểu xảo lấy lòng. Anh được lắm Jiyong. Cứ thế miết môi xuống cổ, xuống dưới, xuống dưới nữa cho tới khi cậu nhấc đầu anh lên, bóp vào sống mũi nhỏ.

“Còn không mau làm cho xong mai còn đi chơi”

“Em bảo đó là công việc chết tiệt mà, hyong không làm nữa, hyong ở đây với cậu bé của anh” Đoạn lại ghì cậu xuống mà ve vuốt. Anh bò lên người cậu, ngấu nghiến cậu bằng nụ hôn dài ướt át. SeungRi khẽ rên lên khi anh chạm vào từng phần da thịt hở trên người cậu, bằng sức lực yếu ớt cậu đẩy anh ngổi dậy chỉ vào góc bàn làm việc.

“Làm cho xong đi”

Trước sự kiên quyết của cậu nhóc, anh đành luyến tiếc quay trở lại với công việc không quên hôn chụt cậu một cái thật kiêu lên trán.

Khoảng chừng tiếng sau, một thân hình nóng ấm chùm cả chăn lẫn người đổ ập vào người anh, khẽ tách hai tay và đùi anh, chui tọt vào như trò dựng chăn làm lều hồi bé lũ trẻ thường chơi.

“Như này là không làm việc được đâu” Anh cắn vào cái cổ thơm tho đầy mời gọi trước mặt mình.

“Nhiều chuyện quá mau làm tiếp đi” Cậu cuộn tròn trong lòng anh, gác đầu lên vai anh thủ thỉ.

“Không có bánh….nhưng…Chúc mừng sinh nhật hyong Kwon Jiyong”

Anh nở một nụ cười mãn nguyện. “SeungRi là món quà tuyệt nhất với anh rồi”

Cậu khẽ nhắm mắt, ngày mai, khi anh đã xong việc, anh và cậu sẽ nắm tay nhau nằm dài trên bãi biển, sẽ đón sinh nhật lần thứ 25 của anh thật lãng mạn, sẽ ngắm hoàng hôn, sẽ ngắm cả bình minh, sẽ vẽ trái tim trên cát và chụp hình như bất kì cặp đôi nào.

***

Một lần anh hỏi cậu. “Em nghĩ mình là loại bánh nào?”

“Là macaron”

“Tại sao?”

“Chúng mình quá đẹp đôi còn gì, còn ngọt ngào nữa, không phải giống macaron lắm à? ai nhìn cũng xuýt xoa khen ngợi, nhưng dễ vỡ vụn lắm, vì em bướng bỉnh, anh thì ngốc nghếch, đôi lúc dễ cãi nhau. Còn nữa , em thì thích ngọt, anh thì không. Macaron ấy, vì vỏ của nó rất ngọt nên người ta thường dùng nhân chua hoặc không ngọt để kiềm độ ngọt lại, cuối cùng thành vị hòa quyện vừa phải”

“Thanh niên Đại Hàn dân quốc phải so mối quan hệ yêu đương giống bánh gạo nếp mới phải”

“Xì” Cậu đá vào lưng anh, nằm sấp xuống ngắm nhìn miếng bánh trên tay cậu, ngắm chán rồi bỏ vào miệng.

“Macaron, ngọt ngào như tình yêu”

———————

(END) 

Truyện tới đây là hết :”> Trong tình yêu đôi lúc không thể tránh giận hờn vu vơ, hờn dỗi nhau hay lỡ lời nói ra những câu không phải. Hãy cùng nhau gỡ dần hiểu lầm, nếu đã yêu thương nhau, hà cớ gì mà để giận mất khôn làm tổn thương nhau phải không nào? Trai hay gái gì cũng thích cưng nựng ngọt ngào hết :*

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN.19.01.2016

 

 

 

 

 

Advertisements

10 thoughts on “[Gri-fanfic] Macaron (Oneshot)

  1. daldal à daldal có thể bớt viết ra những fic đáng yêu như v đi có dc ko T.T đọc những fic như này xong e càng cuồng, biết là mình chỉ ship còn thật hay ko thì chỉ Ji & Ri biết nhưng rồi thấy họ thân mật với người khác em lại ghen, đúng hơn là ghen dùm người trong cuộc ý chứ

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s