[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 30-END)

Awwww >”<!!! Chap cuối rồi!! Tung bông tung hoa!!!! Fic này lúc đầu thì sến hường hoa lá cành nhưng tới những Chap gần cuối thì sad quá :”> daldal sẽ cố gắng viết nhiều fic hơn nè, tìm tòi những thể loại và kịch bản hay hơn. Cả nhà sau khi đọc hết Chap cuối thì PLEASE!!!!! Hãy để lại lời nhận xét cho daldal nha!!! Nhận xét về fic này và cả nhà hy vọng những thể loại fic như thế nào nữa? 

———————————–

Chap 30 ( End) Nobody will ever love you as much as an artist can. On your worst days, they will find poetry in the knots of your hair.
— That Could Have Been Me 

“Chỉ tình yêu mới có thể khỏa lấp nỗi cô đơn của đời người. Không phải ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc, đó là một cuộc chiến thường nhật. Tôi tin rằng phải nắm bắt lấy hạnh phúc một khi nó ở trong tầm tay”
-Orson welles

SeungRi không biết mình làm thế nào để chạy ra khỏi quán, hay làm thế nào để cậu tới được Bệnh viện. Cậu chỉ nhớ mình đã vẫy điên cuồng một chiếc taxi lướt qua, chui vào xe với tốc độc tên lửa và quát lên với tài xế. Ruột gan cậu nóng như lửa đốt, cậu đã từng mất hai người thân, cậu không thể mất thêm anh. Nếu cậu rời xa anh nhưng anh vẫn sống khỏe mạnh, hạnh phúc ở một nơi nào đó, cậu có thể chấp nhận được, nhưng nếu anh không còn trên cõi đời này nữa, thì với cậu, cũng giống như cuộc sống không còn ý nghĩa gì. Cậu tồn tại được đến bây giờ là nhờ anh, nhờ tình yêu thương của anh cũng như hi vọng, một ngày nào đó cậu sẽ được nhìn thấy anh. Tai cậu ù đi, cậu không nghe thấy gì, mắt chỉ nhìn về phía trước, hình như cậu còn chưa kịp thanh toán tiền taxi. Cậu lao như bay vào sảnh bệnh viện, cái nơi cậu ghét cay ghét đắng, cái nơi mà cậu cảm thấy sợ hãi, cậu lại đứng ở đây, giờ là anh. Nếu anh có mệnh hệ gì cậu phải làm sao. Đừng mà Jiyong, đừng đối xử với em như thế, anh phải sống thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc.

Cô lễ tân nhìn bộ mặt hoảng hốt của cậu, chỉ nghe loáng thoáng tên “Jiyong, Jiyong..” không ra hơi của cậu nhóc hai mươi mốt tuổi. Cậu gần như chực òa khóc ngay tại chỗ. Cô luống cuống gõ vài phím lên màn hình máy tính, rồi chỉ tay về phía hành lang. Chân cậu gần như không còn cảm giác, cậu cứ thế chạy trên hành lang, để mùi thuốc khử trùng phả vào mặt. Phòng sơ cứu đầy kín người, mỗi ngày bệnh viện trung tâm Seoul tiếp nhận hàng trăm ca cấp cứu, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, hay đơn giản chỉ là ẩu đả, trầy xước, đau dạ dày… Tiếng chân người đi qua đi lại, tiếng bàn tán, tiếng kêu khóc đập vào tai cậu. SeungRi nhìn quanh căn phòng một lượt, anh đang ở đâu Jiyong? Cậu kéo mạnh tấm ghi đô từng giường bệnh để tìm anh, nếu là bình thường hành động đó với cậu là quá bất lịch sự, nhưng giờ cậu không còn nghĩ được gì hơn.

“Jiyong..Jiyong..anh ở đâu?” Cậu lẩm bẩm trong miệng, một câu, hai câu, rồi tới ghi đô thứ tư vẫn không thấy anh đâu. Cậu gọi lớn trong bất lực.

“Em làm gì ở đây vậy SeungRi?”

Tấm ghi đô màu trắng ngay sát bên tay phải, cách cậu ba bước chân kéo sang một bên, để lộ gương mặt thân quen của người mà cậu yêu thương hết mực. Anh đang ngồi trên giường bệnh, trông tỉnh táo, một cô y tá đang băng bó vết thương trên cánh tay và phần bụng thấm máu. Vài vết xước trên mặt nhưng không có vẻ gì là nặng. Cậu bước mạnh về phía anh, đứng chôn chân trong vài giây, mím chặt môi, đôi mắt Gấu trúc trễ xuống ánh lên vẻ an tâm phần nào. Cậu đập mạnh vào vai anh hờn trách.

“Thế này là sao???Hyong có biết em lo lắng tới mức tim sắp vỡ không hả????”

“Ui da” Anh ôm vai, hơi nhíu mày sau cú đập mạnh vào chỗ đau nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, nụ cười ngây ngô hạnh phúc. Đã lâu lắm anh không cười, đã lâu lắm anh không thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, đã lâu lắm anh anh thấy ấm áp như thế này. Hai người yêu nhau, nếu chẳng may chỉ xa nhau vài ngày cũng có thể cảm thấy như hàng thế kỷ trôi qua.

“Hyong không sao, chỉ là xây xước nhẹ thôi..”

“Đi đứng kiểu gì mà thế..??” Cậu gắt lên, tỏ ra lo lắng khi lỡ đập vào chỗ đau của anh. Lại cái tính hay càm ràm anh, bị mắng mà có vẻ ai đó đang thấy vô cùng hạnh phúc, dù có đau, dù tay có chảy máu hay vai anh đang ê ẩm, nếu được lựa chọn tai nạn hay không anh vẫn sẽ chịu đau hàng trăm lần như thế này để được gặp cậu, để được cậu lo lắng. Khi yêu, người ta thành kẻ ngốc nghếch bất chấp tính mạng như vậy đấy.

“Chảy máu là do kính vỡ thôi….hyong bị ngất đi một lát do va đập và choáng, không sao hết..”

“Vậy mà..người đó…người đàn ông đó nói với em như thể hyong sắp chết..” Cậu thấy nghẹn trong cổ họng, lời nói tới đầu môi thì không cản được, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Cậu đã sợ, cậu đã phát điên lên, cậu còn không nhớ mình tới đây bằng cách nào và làm sao để gặp anh. Nước mắt thi nhau rơi xuống quầng thâm trên mắt, rớt xuống má nóng hôi. Cậu vội đưa tay gạt đi. Anh không sao rồi, anh còn sống, còn khỏe mạnh. Cậu nghĩ mình bị tổn thọ cả nửa cuộc đời vì anh.

“Chắc hyong phải cảm ơn người đã gọi cho em, chẳng biết ông ấy đã nói gì mà để em bay đến nhanh như tia chớp thế này..” Anh dịu dàng nhìn cậu, vậy là cậu vẫn yêu anh, trong lòng cậu anh không phải không hề có ý nghĩa gì. Những giọt nước mắt kia là vì lo lắng cho anh, cậu ít khi khóc, SeungRi của anh không phải là cậu nhóc dễ dàng khóc trước mặt người khác. Cô y tá băng bó xong, nhắc nhở anh chuẩn bị đi chụp X-quang để kiểm tra vết thương. Anh gật đầu, nói cô chờ anh một lát. SeungRi toan đi theo cô y tá, cậu chỉ cần biết là anh ổn, cậu có thể yên tâm ra về rồi, nếu cậu ở lại đây, cậu không biết phải nói gì với anh.

“Vậy..em về đây”

Anh chụp lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh anh, một tay bên kia kéo ghi đô phủ kín hai người tạo thành một khoảng riêng biệt. Giờ thế giới đóng băng, chỉ có anh và cậu, còn thở, còn nhìn nhau.

“Em định cứ như vậy mà đi à SeungRi? Em khóc xấu xí lắm biết không?”

“Bỏ em ra..” Cậu chưa kịp nói lời phản kháng thì ai đó đã áp môi mình lên môi cậu. Đôi môi mềm quen thuộc, đôi môi cậu vẫn âu yếm mỗi tối, môi anh vẫn ngọt ngào, ẩm ướt thơm mùi tháng Chín dịu mát. Trong vô thức, cậu thấy mình đáp lại, nhẹ nhàng day mút, trườn vào nhau, quấn quýt lấy nhau, cả hai giống như hàng ngàn năm mới gặp lại. Trong không khí ồn ào của phòng sơ cứu, thế giới nhỏ bé của riêng hai người, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu dồn nén đặc quáng lại thành thứ thinh không như lọ thủy tinh bị người ta hút hết không khí. Cậu nghe hơi thở của anh dồn dập bên tai, chỉ có thế. Cả hai chìm vào da thịt nhau, vội vã, dịu dàng, đẩy lưỡi sâu vào miệng nhau, khẽ cắn đôi môi mỏng nhỏ mọng. Cậu thấy mình trở về rừng núi GwangJu tháng Mười hai, nằm trong lòng anh nghe tiếng khu rừng nói chuyện, nghe đám lá rung lên những bản tình ca buồn. Bầu trời trong đùng đục, từng hạt tuyết rớt rơi xuống nền đất lạnh. Những kí ức ngọt ngào ấm áp trỗi dậy trong lòng cậu. Đây là người luôn lưu giữ giấc mơ của cậu, đây là người thắp sáng những ngày đông lạnh lẽo trong lòng cậu. Dù cậu muốn quẫy đạp rời khỏi anh, anh vẫn đứng đó, vẫn rộng mở cánh tay để cậu lao vào. Rời xa vòng tay anh là lạnh lẽo, là cô đơn, là bế tắc. Liệu cậu đã tìm thấy mặt trời của mình chưa SeungRi?

Cậu rời môi anh, tỏ ra ngượng nghịu, đấm vào vai anh lần nữa, rồi nhận ra anh chàng đối diện nhăn mặt vì đau.

“Hyong làm cái gì vậy…?”

“Hôn em chứ làm gì nữa” Anh cười, nụ cười trẻ thơ tới ngây ngô của kẻ si tình.

“Em đâu tính tha thứ cho hyong..” Anh lại ghé sát vào hôn cậu một cái nữa lên môi.

“….”

“Em cứ nói một câu hyong sẽ hôn em một cái”

“Hyong dám..” Miệng cậu lần thứ ba bị anh xâm chiếm. Cậu đành im lặng, như cậu nhóc giận dỗi vì bị phạt úp mặt vào tường.

“Nghe hyong nói này, em phải im lặng nghe hyong nói được không SeungRi?”

Cậu gật đầu. Anh muốn rù quyến gì thì hãy làm đi. Cậu đã mềm nhũn dưới sức quyến rũ của anh rồi, giờ anh nói gì chắc cậu cũng đồng ý ngay. Cậu nhóc này thật dễ bắt thóp.

“Bố đã tỉnh lại từ tuần trước, em biết rồi phải không, nhưng bố chưa nói được bình thường, chiều nay bố đã nói được, tuy không tròn tiếng nhưng có thể hiểu được. Bố nói muốn gặp em..vì muốn đến đón em nên hyong đã đi xe tới quán..Không ngờ em lại đến tìm hyong..”

“Bố muốn gặp em?” SeungRi nhắc lại.

“Đúng vậy, em có thể bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của bố và của chúng ta được không? Hãy tin anh một lần. Anh xin lỗi đã giấu em chuyện chúng ta không cùng huyết thống, chỉ là..anh sợ..anh cũng như em..sợ mọi chuyện tồi tệ hơn là mình nghĩ, sợ em biết chuyện sẽ rời xa anh..Nhưng sự thật hoàn toàn không như chúng ta nghĩ đâu. Hãy cùng hyong đến gặp bố, được chứ?”

Cậu gật đầu. Bản thân cậu cũng muốn nghe từ chủ tịch Yang từ cái đêm mà ông bị đột quỵ. Tính cố chấp cùng sự giận anh làm cậu nghĩ mình không muốn nghe. Nhưng giờ đứng giữa chuyện sống có anh và sống không có anh, cậu nghĩ mình không thể chống lại trái tim hay chống lại cảm xúc bản thân. Cậu yêu anh nhiều hơn cậu tưởng. Dù câu chuyện thực sự có như thế nào, dù nó giống hay không giống câu chuyện trưởng phòng Choi mang tới cho cậu, cậu sẽ thử nghe xem sao. Anh khập khiễng đứng dậy khỏi giường bệnh, cậu nhẹ nhàng dìu anh.

“Nhưng hyong đang đau thế này? Phải đi chụp Xquang trước” Cậu lắc tay anh, giờ sức khỏe của anh là quan trọng nhất.

“Hãy nghe câu chuyện của bố trước, sau khi nghe xong, em muốn đưa anh đi kiểm tra hay uống thuốc, hay nằm viện cả tháng hyong cũng chấp nhận”

Cái con người này còn cố chấp hơn cậu. Cả hai chậm rãi tiến về phía thang máy, cậu giúp anh di chuyển trên hàng lang. Mọi giận dữ về anh giờ hoàn toàn biến mất. Cậu thấy bản thân như trút được một gánh nặng trong lòng. Chủ tịch Yang đã được chuyển sang Phòng hồi phục chức năng và chăm sóc đặc biệt, không còn nằm trong phòng hậu phẫu như lúc cậu rời bệnh viện lần cuối. Ông trông tỉnh táo và ổn định hơn. Nhìn thấy cậu, ông chớp mắt tỏ ý chào mừng, rồi ánh mắt chuyển qua cậu con trai bên cạnh, chân tay băng bó, áo dính máu và chân còn đi cà nhắc. Anh cười xòa nói với bố mình không sao. Chỉ là tai nạn nhẹ thôi. Ông nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Chủ tịch Yang đã có thể ngồi dậy, tay ông cũng cử động được khe khẽ cầm nắm đồ vật. Anh ngồi ngay bên cạnh giường bệnh, cậu kéo ghế ngồi sát bên anh.

“Giờ con sẽ kể cho SeungRi nghe câu chuyện mà bố kể cho con nhé” Anh nhẹ nhàng kéo gối, bấm nút đẩy cho ông nghiêng người ngồi dậy. Cậu chạm vào bàn tay ông, lần đầu tiên trong đời cậu gần ông như thế này, đôi tay của người đàn ông ngoài năm mươi không còn mịn màng như tay cậu, ánh mắt ông như thể ông đang cười với cậu. Tại sao cậu chưa từng thử gần gũi với ông như thế này? Tại sao cậu đã từng oán trách người đàn ông cho cậu một cuộc sống đầy đủ tốt đẹp và nuôi cậu trưởng thành cho tới ngày hôm nay. Bằng giọng chậm rãi đều đều, anh bắt đầu kể lại câu chuyện mà anh đã nghe từ bố, rằng bố anh và bố SeungRi gặp nhau như thế nào, hai người làm bạn ra sao và những sóng gió tiếp theo xảy ra với hai người cho tới khi cậu chào đời. Câu chuyện gần giống như cậu nghe được từ người đàn ông họ Kim mà Choi SeungHyun dẫn tới nhưng nhiều chi tiết khác làm cậu chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Khi anh kể đến đoạn mẹ cậu bị ung thư và chính mẹ đã gọi cho Chủ tịch Yang nhờ nuôi cậu…SeungRi không biết nói gì hơn, cậu yên lặng. Anh vừa kể vừa quan sát nét mặt cậu, thỉnh thoảng đưa tay lên chạm nhẹ vào vai, vào gò má và xoa đầu cậu. Câu chuyện kết thúc từ bao giờ nhưng cậu không nói lời nào, cả anh và chủ tịch Yang cũng vậy, cả ba cùng lặng yên để cho những câu chuyện xưa kĩ và kí ức đan xen, mỗi người có một cách cảm nhận của riêng mình. Cậu đánh tiếng trước, xiết bàn tay ông trong tay mình, cậu không biết phải làm gì để cảm ơn cho những điều mà ông làm cho cậu. Oán trách hay giận dữ trong cậu hoàn toàn không còn nữa.

“Con xin lỗi đã hiểu lầm bố..xin lỗi và cảm ơn bố vì đã chăm sóc nuôi dạy con trong bao nhiêu năm qua..”

Chủ tịch Yang cười với cậu, nụ cười không trọn vẹn do còn di chứng của cơn đột quỵ nhưng trong mắt ông không giấu nổi niềm hạnh phúc.

“Trưởng phòng Choi đã dẫn một người đàn ông tới gặp em , hyong có nhớ người chúng ta gặp trước cửa phòng vệ sinh ở Tiệc Giang sinh không?”

“Gã đàn ông nhỏ thó mặc đồ đen núp sau lưng Choi SeungHyun ấy hả?” Anh ngạc nhiên.

“Vâng, ông ấy nói là nhân viên cũ của YG, và kể cho em câu chuyện, có vẻ gần đúng nhưng những chuyện về mẹ và bố em thì có ý sai lệch đi..nói rằng bố là một người thật tệ, nên em đã giận bố rất nhiều..”

“Tại sao anh ta lại làm vậy?” Jiyong nhíu mày. Choi SeungHyun có vai trò gì ở đây? Tại sao anh ta lại quan tâm tới chuyện SeungRi không phải là con đẻ của chủ tịch Yang?

“Em cũng không hiểu, nhưng anh ta có vẻ hứng thú với em…em đã nghe bố và chú Sean nói nên biết chuyện mình chỉ là con nuôi..còn mọi chuyện chính Choi SeungHyun cho em biết..”

“Thật kì lạ..” Từ đầu anh đã không ưa gã họ Choi này, tại sao anh ta có hứng thú với chuyện này tới vậy, cái gã mắt xếch và trông có vẻ không đáng tin cậy này ruốt cuộc muốn làm gì SeungRi của anh.

“Nhưng em nghĩ anh ta không có ý xấu đâu..chỉ muốn giúp đỡ em thôi..” Cậu nói thêm, vài giây sau đã thấy hối hận vì những gì mình nói vì mắt anh đang liếc nhìn cậu. Trông thấy con gấu nhỏ cụp đôi mắt gấu trúc. Anh đành chuyển sang chủ đề khác, còn vụ Choi SeungHyun anh sẽ xử lý sau.

“Bố nói tên thật của em là Lee SeungHyun, do chính bố em đặt..em có muốn đổi thành tên cũ không SeungRi?”

“Em cũng không biết nữa..chuyện này hơi bất ngờ..” Cậu lúng túng. Cậu đã quen với cái tên này hơn mười lăm năm nay, cũng không dễ gì thay đổi.

“Vậy để sau cũng được..bố sẽ giao lại cho em hình ảnh về bố mẹ em và cả nơi bố mẹ em được chôn cất..chúng ta sẽ đi viếng mộ bố mẹ em nhé SeungRi..”

Cậu gật đầu. Cậu nhóc ngày thường hoạt bát, hay nói hay cười là thế mà thời gian gần đây câụ chẳng thể nở nụ cười. Như thế này chẳng giống SeungRi một chút nào. Chợt nhớ ra điều gì, cậu nhất quyết đứng dậy bắt anh tới phòng chụp Xquang, kiểm tra vết thương, để bác sĩ kê đơn, bắt anh phải nghỉ ngơi ở bệnh viện một ngày mới được đi lại. YoungBae không biết làm thế nào mà cậu nhóc không còn ở quán nữa, chủ tịch Yang chuyển về nhà, hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt, sau vài ngày Jiyong cũng có thể đi lại được bình thường, cả hai chuyển về nhà để tiện chăm sóc chủ tịch Yang , một phần có ai đó muốn ở cạnh nhau nhiều hơn. Cậu không nói nhưng YoungBae ngầm hiểu mọi chuyện đã được giải quyết. Anh tới thăm chủ tịch mỗi tuần một lần, đều thấy sức khỏe của ông khá lên thấy rõ. Không phí công có hai cậu con trai túc trực chăm sóc, trò chuyện. Tình cảm gia đình đang ở thời kì đỉnh cao nhất. Cậu cũng được anh trao cho tập ảnh của bố và mẹ hồi trẻ, cả ảnh cậu với mẹ chụp khi còn sống ở GwangJu. Cậu có chiếc mũi của mẹ, đôi môi và đôi mắt đúng của bố. Cả những hình khi cậu đi học mẫu giáo. Cầm những bức hình trên tay, cậu không biết phải nói gì hơn. Đó là tất cả tuổi thơ và kí ức đẹp đẽ của cậu bé  ba, bốn, lăm, sáu tuổi. Dù rằng cậu không có hai người ở bên trong suốt những năm tháng sau đó, nhưng thay thế là hai người khác cũng yêu thương cậu không kém, là anh và chủ tịch Yang. Và cậu đồ rằng tình yêu họ dành cho cậu có thể sánh ngang với tình yêu mà bố mẹ dành cho cậu. Hai người ở trên thiên đường chắc hẳn sẽ an tâm về cậu, lớn lên trưởng thành, là cậu trai hai mươi mốt tuổi khỏe mạnh, hay cười, và đẹp trai nữa chứ nhỉ?

Trời đã chuyển sang tháng Hai, không còn những đợt tuyết lạnh, thay vào đó thỉnh thoảng có nắng nhẹ, bầu trời cũng trong lành hơn, gió làm những đám mây xám xịt trôi đi đâu mất. Chủ tịch Yang ra viện được hơn hai tuần, cậu buổi sáng đi học, trưa ghé nhà chăm sóc ông, chiều tối tới giúp trông tiệm ANDhere, anh cả ngày đi làm, tối sẽ ở nhà trò chuyện với ông. Ngoài nụ hôn ở bệnh viện, cậu và anh không có cử chỉ thân mật nào nữa, làm cậu tự hỏi bản thân anh đang trù tính điều gì. Anh không muốn cho chủ tịch Yang phát hiện ra quan hệ của hai người sao. Trong lòng cậu giờ đâu còn giận anh nữa. Chỉ có đêm, khi chủ tịch Yang đã ngủ, anh khép nhẹ cánh cửa phòng, cả hai đứng ngoài hành lang, cậu đứng đối diện anh, bốn mắt nhìn nhau, anh xoa đầu cậu, hôn nhẹ vào má cậu, nói cậu ngủ ngon. CHỈ CÓ THẾ. Ôi cậu còn mong đợi gì hơn nữa SeungRi. Cậu còn tính níu tay anh lại, ghì cổ anh xuống mà hôn, mà ngấu nghiến. Cái con người này đã rù quyến cậu tới mức chết đi sống lại mà giờ chỉ dừng lại ở nụ hôn thôi sao? Nằm trong căn phòng cũ, cậu vắt tay lên trán nghĩ về tương lai bản thân, về những gì Kim Lim nói. Gần đây cậu còn lên mạng để nghiên cứu về những khóa học mới. Cậu không còn thấy hứng thú với những thứ cậu học trên giảng đường. Một sáng Chủ Nhật giữa tháng Hai, anh gọi cậu dậy từ sớm, kéo tấm chăn trùm trên đầu, thì thầm vào tai cậu.

“Dậy đi nào, chúng ta sẽ đi thăm bố mẹ em..”

Cậu vội vàng dụi mắt, thay đồ, khi cậu bước ra phòng khách đã thấy chú Sean mặc đồ chỉnh tề, đeo cà vạt, đẩy xe lăn cho chủ tịch Yang. Ông cũng mặc bộ đồ vest màu đen trang trọng. Nhìn lại bản thân, áo khoác bóng chày, quần jean, cậu tự nhủ có nên về thay đồ không, thì anh ở đằng sau khoác lên vai cậu.

“Em cứ mặc gì em thích, đúng con người của em..” Cậu gật đầu.

Đường về GwangJu cũng giống như lần anh và cậu đi, nhiều cây xanh bên đường, những quả đồi lấp ló, màu xanh mướt. Sean lái xe, chủ tịch Yang ngồi cạnh ông, anh và cậu ngồi phía sau. Cả bốn người trò chuyện về thời tiết, về những sự kiện gần đây, về YG, công ty đã ổn định hơn, giá cổ phiếu không còn giảm nữa mà đang tăng đều, anh đã làm hết sức rồi Jiyong. Anh thỉnh thoảng chêm vào vài câu đùa làm ông cười. Cậu chống tay lên cằm, tì vào cửa kính oto, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua mắt mình. Trong vài giây, cậu cảm nhận được tay anh nắm nhẹ vào tay cậu, rồi cứ để đó trong suốt chuyến đi. Nếu tháng Mười hai cậu và anh tới đây vào mùa đông, thì giờ đã sang xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, màu xanh càng được khắc đậm hơn trong tâm trí cậu. Những cành cây hồi đó xơ xác trơ cành thì giờ được phủ kín bởi chồi non cùng tán lá rậm rì. Chiếc xe đi theo con đường mòn tiến vào khu nghĩa trang sát sâu trong chân núi, bao quanh bởi hai khối đồi cao. Cậu bước ra trước, cùng anh giúp chủ tịch Yang ngồi vào xe lăn. Cậu còn tính tranh đẩy xe cho ông nhưng ông xua tay kêu Sean đẩy, để cho anh và cậu đi theo phía sau. Cả bốn người đi theo con đường lát đá, đi qua những khóm hoa cúc trắng trồng gọn gàng hai bên đường. Anh bám vào tay cậu, đánh tiếng hỏi.

“Em có thấy hồi hộp không SeungRi?”

“Một chút..em thấy vui lắm” Cậu cười, để hở chiếc răng khểnh, đôi mắt nhíu lại thành một đường chỉ.

“Phải cho bố mẹ thấy em đã lớn như thế nào..trở thành cậu bé đáng yêu tới nhường này” Anh trêu chọc cậu.

Chủ tịch Yang dừng lại trước hai khung hình được bọc kính, Sean đặt bó hoa trắng mang theo từ Seoul vào trong khung kính. SeungRi nhận ra ngay hai hình ảnh quen thuộc mà cậu đã xem mòn album hơn hai tuần nay tới mức chỉ cần nhắm mắt lại, một tích tắc giây sau cậu cũng có thể hiện ra hình ảnh bố mẹ cậu. Cậu tần ngần đứng tại chỗ. Cả bốn người cùng chắp tay hành lễ. Sean đẩy xe lăn sang một bên, nhường cho cậu đứng lên trước.

“Mỗi năm tôi và chủ tịch đều đến thăm vào ngày giỗ hai người..xin lỗi vì đã không để cho cậu biết” Sean nói thay chủ tịch. Ông ngồi lặng yên, xúc động nhìn vào hình ảnh người bạn thân giờ chỉ còn là một kí ức xa mờ trong lồng kính. SeungRi nắm vai ông, cậu có cảm xúc thật khó tả. Đây là bố cậu, đây là mẹ cậu, đây là những người đã sinh ra cậu.

“Nói gì với bố mẹ em đi SeungRi”

“..” Cậu không biết phải nói gì. SeungRi chạm tay lên lớp kính trong suốt, đọc những dòng thông tin ngắn gọn được khắc trên bia mộ. “Bố mẹ à, con SeungRi đây, con đã lớn thế này rồi đấy, con vẫn khỏe mạnh, được yêu thương rất nhiều, bố Yang tốt với con vô cùng..nên bố mẹ hãy yên tâm sống hạnh phúc bên nhau nhé..” Cậu thấy khóe mắt mình cay cay. Cậu tự nhủ bản thân không được khóc, khóc xấu xí lắm, anh đã bảo vậy mà, cậu phải cười thật tươi và sống thật hạnh phúc để bố mẹ được an lòng.

Sean cùng Chủ tịch lui đi, thăm thú cảnh vật xung quanh. Lác đác có người đến tảo mộ, chỉ còn anh và cậu. SeungRi cứ đứng mãi nhìn chăm chú vào tấm hình mẹ. Mẹ cười đẹp quá, toàn bộ kí ức về thời tuổi thơ như tràn đầy, rõ rệt từng chi tiết trong đầu cậu. Nụ cười của bà hiền dịu với nét đẹp gây cảm giác yêu mến ngay từ lần đầu gặp. Cậu có nụ cười của mẹ.

“Kể cho anh nghe thêm về mẹ của em đi SeungRi”

“Kí ức của em không còn chính xác nữa, nhưng dù sao em vẫn biết rằng mẹ rất yêu em”

“Em có nhớ mẹ em thích gì không?”

“Mặt trời, dạo chơi, nghịch nước mùa hè, mẹ em thích chơi với mèo. Những hôm trời ấm, em và mẹ thường đi dạo rất lâu. Mọi người ở đây thường không hay làm thế. Anh có thích đi dạo không Jiyong?”

“Anh cũng yêu mặt trời và nước. Còn gì nữa..”

“Mẹ em thích hát, mẹ từng hát rất hay. Em không biết những bài mẹ hát tên là gì nữa…ah, mẹ em nấu ăn dở lắm” Cậu cười vang..

“Cũng giống như SeungRi nhỉ?”

“Vậy mà ai đó toàn khen ngon đấy thôi” Cậu huých nhẹ cùi chỏ vào bụng anh làm mặt chàng trai đứng cạnh hơi nhắn nhó và đưa tay ôm bụng.

“Vì là đồ của SeungRi nên gì anh cũng thấy ngon..”

Anh bỗng im lặng, làm vẻ mặt nghiêm túc, đứng chắp tay trước hình bố mẹ cậu.

“Cháu là Jiyong, cháu là con trai bố Yang và là anh trai SeungRi..Cảm ơn cô chú đã sinh ra SeungRi xinh đẹp, khỏe mạnh, đáng yêu, tốt bụng đến nhường này..Nhưng từ giờ cháu không muốn làm anh trai của em ấy nữa..Cháu muốn sống với em ấy suốt đời, cháu hứa sẽ chăm sóc SeungRi thật tốt, yêu thương em hơn cả tính mạng mình”

Cậu đứng tròn mắt nhìn anh, anh chàng này táo bạo hơn cậu nghĩ đấy. Ra là những ngày qua anh không thân mật với cậu là để ủ mưu cầu hôn luôn à? Anh đang cầu hôn cậu phải không Jiyongieeee!!!! Anh quay sang cười với cậu, nắm gọn cậu trong tay hồ hởi.

“Anh đã xin phép bố mẹ em rồi đấy SeungRi, họ nói rằng chấp nhận giao em cho anh”

“Nhưng còn bố…cậu thắc mắc” Liệu Chủ tịch Yang đã biết chuyện hai người chưa?

“Anh nói với bố rồi, bố biết và ủng hộ hai đứa mình” Anh nháy mắt, cái tên này, tính toán đủ các bước để cậu không thể chạy thoát. Cậu không muốn làm anh mất vui, nhưng có một chuyện, chắc chắn cậu cần nói với anh.

“Jiyong ahh…em có một chuyện cần nói với hyong..nhưng phải hứa là không được giận em khi nghe xong..”

“Chuyện gì? miễn là em không từ chối là được”

“Em..em đã tìm ra ước mơ của bản thân rồi”

“Tốt quá..là gì vậy?”

“Em muốn trở thành một nhà quản lý, một nhà hàng, hoặc chuỗi khách sạn của riêng em..”

“Chúc mừng em..giấc mơ đẹp quá, hyong sẽ luôn ủng hộ SeungRi” Anh nắm chặt tay cậu hơn.

“Em muốn đi du học..em đã tìm hiểu, có một khóa học về quản lý rất tốt ở New York ..em muốn đi..” Giọng cậu lí nhí nhỏ dần..cậu biết anh sẽ phản đối cậu, cậu biết anh không muốn cho cậu đi. Nhưng cậu đã tìm được giấc mơ của mình rồi, cậu không thể từ bỏ nó.

‘Em muốn đi thật sao..” Giọng anh trở nên buồn bã hơn bao giờ hết. Cậu cụp mắt nhìn xuống nền đá xám, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu biết cậu ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân, cả hai khó khăn lắm mới được ở bên nhau mà giờ cậu lại muốn rời xa anh, khóa học trong hai năm. Cậu biết cậu sẽ còn nhớ anh nhiều hơn, cậu muốn nói xin lỗi, cậu muốn nói anh hãy hiểu cho cậu. Cậu im lặng chờ đợi anh nổi giận, chờ đợi anh nói anh không muốn cậu đi. Nhưng không, một vòng tay ôm cậu vào lòng, cậu thấy mình vùi mặt vào lớp áo vest màu xám của anh, một tay anh xoa lưng cậu như một thói quen, một tay anh ghì chặt đầu cậu vào vai mình.

“Hyong sẽ đợi, em hãy đi theo tiếng gọi của giấc mơ, em hãy làm điều gì mà em muốn, hyong đều đồng ý và ủng hộ em..”

Lời anh nói làm cậu thấy nhẹ nhõm, Jiyong của cậu không phải kẻ ích kỷ giữ người mình yêu bên cạnh, đôi lúc anh hơi độc đoán nhưng anh sẽ không phản đối cậu bất kì điều gì.

“Hyong cũng hãy tiếp tục sáng tác đi…hãy trở thành một nhà soạn nhạc..” Giọng cậu nghèn nghẹn. Anh đẩy vai cậu ra, ngạc nhiên.

“Sao em biết..?”

“Em thấy hyong sáng tác lại rồi..nên giống như em, hãy theo đuổi giấc mơ của bản thân đi, hãy sống là chính mình, em nghĩ bố sẽ hiểu thôi..”

Anh gật đầu. Nếu có SeungRi, anh sẽ đủ can đảm để làm bất kì điều gì. Cả hai cùng đi tìm Sean và bố. Cả bốn người ngồi trên xe mà mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, không còn sôi nổi như lúc đi nữa. Cậu ngủ gục trên vai anh vì dậy sớm buổi sáng. Trong mơ hồ và trong giấc mơ đung đưa theo nhịp xe lăn, cậu thấy anh hôn lên trán cậu, nắm chặt tay cậu như không bao giờ muốn rời xa.

(daldal xin lỗi không thể để cả hai kết thúc dễ dàng như thế này được :”> cần ngược thêm một chút nữa cơ!!!!)

Chủ tịch Yang đã đi lại được, mặc dù ông nói vẫn chưa tròn chữ, ông cũng tới văn phòng vài lần. Ông hoàn toàn đồng ý với ý định du học của cậu, ông sẽ hỗ trợ tất cả trong khả năng của mình. Anh chính thức lên vị trí Chủ tịch YG thay bố. Anh bận rộn hơn, ít gặp cậu hơn, cậu biết anh buồn nhưng không nói ra. Cậu lao vào cuộc chiến chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cần thiết, chào tạm biệt bạn bè. Chính YoungBae là người không tỏ ra bất ngờ nhất. Anh hứa sẽ chăm sóc ANDhere cho cậu, chờ đợi cậu trở về để biến nó thành một chuỗi nhà hàng hay thương hiệu như cậu ấp ủ.

Jiyong xoay người trên ghế, chờ đợi một người. Choi SeungHyun bước vào, không còn ánh mắt kiêu ngạo như lần đầu gặp mặt, anh ta khiêm nhường nghiêng đầu chào.

“Chủ tịch muốn gặp tôi?”

“Anh ngồi đi”

Jiyong nhìn kĩ anh chàng đối diện. Vẫn là những ấn tượng cũ, nhưng lần này, anh nghĩ Choi SeungHyun sẽ giúp anh hoàn thành ước mơ bản thân. Đúng vậy, duy nhất chỉ có Choi SeungHyun có thể làm được.

“Tôi đã biết chuyện anh giúp đỡ SeungRi, cả chuyện anh cố gắng tìm hiểu sự thật về thân phận của SeungRi nữa..một phần, tôi nghĩ mình nên cảm ơn anh” ( Ồ, tất nhiên phải cảm ơn rồi, nếu không có Choi SeungHyun, thì ai là người giúp SeungRi biết được chuyện, rồi anh có thể đường đường chính chính yêu đương cậu nữa nhỉ?)

“Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi, tôi yêu quý cậu ấy như em trai mình..”

“Tôi biết những gì anh làm ” Jiyong ngắt lời. “Tôi cần anh giúp..Anh rất tâm huyết với YG phải không” Jiyong biết, Choi SeungHyun là kẻ tham vọng, nhưng điều anh ta cần không phải là tài sản, anh ta muốn được công nhận, khao khát duy nhất của anh ta là thể hiện bản thân, mà điều đó thì có lợi cho anh.

“Ý anh là sao?”

“Tôi muốn anh tiếp quản YG khi tôi không ở đây nữa, có thể không phải là bây giờ..nhưng trong tương lai..tôi cần anh trợ giúp”

Hai người đàn ông nhìn nhau. Giờ anh không còn là cậu bé Jiyong nghĩ cho bản thân hay là Jiyong miễn cưỡng với công việc. Anh biết mình muốn gì, anh biết mình phải làm gì và nên làm gì.

“Tôi hiểu” Choi SeungHyun gật đầu. Lần đầu tiên, anh cảm thấy lời Jiyong nghiêm túc và đặt sự tôn trọng lên mình.

*******

Hai tháng sau….Một ngày cuối xuân đầu hè, anh đỡ đống hành lý từ cốp xe, giúp cậu lấy xe đẩy. ..Nơi cửa lên máy bay, cậu nói cậu sẽ không quay đầu lại, rằng cậu không muốn nhìn thấy gương mặt sầu não của anh, cậu muốn mang theo nụ cười của anh, cậu sợ phải đối diện với đôi mắt thiết tha mời gọi cậu ở lại. Anh quàng tay ôm lấy cổ cậu và thì thầm.

“Nhớ tự chăm sóc bản thân”

“Em đã làm như thế 4 năm khi vắng hyong rồi” Cậu cười dịu dàng. Anh ôm chặt lấy cậu. Anh muốn giữ cậu chặt hơn, nhưng anh đã hứa cho cậu đi, anh cần giữ lời hứa của mình.

“Nếu anh cứ ôm em như thế này thì sẽ ra sao?”

“Thì em vẫn sẽ đi thôi Jiyong..em sẽ không sao đâu. Chỉ 2 năm thôi mà..Hơn nữa, đã có dây chuyền của hyong bảo vệ em”

Cậu đã nhận lại chiếc vòng coi, đeo nó như trước giờ cậu vẫn đeo. SeungRi vùi đầu vào ngực anh để lưu giữ một chút mùi hương của anh và để lại trên da thịt anh một chút mùi của cậu. Cậu đưa vé cho cô tiếp viên, hôn nhẹ lên má anh, hít một hơi đầy lồng ngực rồi phồng má lên, làm bộ cute đáng yêu như cậu vẫn hay làm. Cậu muốn anh lưu giữ hình ảnh này khi cậu đi. Anh cười, nụ cười hiền hoà cậu vẫn yêu, nụ cười như thể trước mặt anh là cả thế giới, là những gì vui tươi đẹp đẽ nhất. Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn anh thêm nữa, cậu sợ nếu cậu nhìn thêm lòng cậu không cam tâm để anh ở lại, SeungRi bước xuống thật nhanh qua những bậc thang dẫn về phía lối đi, cậu nghe tiếng anh gọi nhỏ phía sau.

“SeungRi, em có thể gọi cho hyong khi tới nơi nhé…”

Cậu không đáp lại, chạy vội qua quãng đường dài cùng đám hành khách đi chung chuyến, leo lên những bậc thang, tìm chỗ ngồi của mình. Khi đã yên vị trên bầu trời, cậu mới thấy nỗi sợ hãi cuộn lên trong lòng mình. Sân bay vụt biến mất sau lưng cậu, cậu cảm thấy chóng mặt vô cùng cho tới lúc những đám mây che kín mặt đất và bầu trời hửng sáng hé mở đón làn nắng trên tầng không. Cậu không còn thấy Seoul, cậu không còn thấy dãy phố nơi cậu từng sống, những con đường, dòng sông Hàn hay những toà nhà chọc trời. Tất cả đều ở sau lưng cậu. Cả một hành trình dài đang đợi cậu phía trước, cậu sẽ đến sân bay JFK New York trong 16 tiếng nữa, chỉ riêng tên thành phố thôi đã thấy kì diệu rồi. Giờ cậu đang đi theo tiếng gọi giấc mơ, bỏ lại những chuyện cũ sau lưng cậu, bắt đầu một khởi đầu mới, một cuộc sống mới tạm thời không có anh.

Jiyong đứng yên một chỗ nhìn bóng cậu nhóc khuất dần theo đám hành khách. Anh đứng bên vách kính lớn, ngắm nhìn đám máy bay trông thật nhỏ bé khi đứng từ đây. Bên phía khu vực máy bay đậu, loạt động cơ của chiếc Boing bắt đầu gầm lên, hai chiếc quạt xoay vòng theo chiều kim đồng hồ, chầm chậm quay hai vòng nữa trước khi quay tít và trở nên vô hình. Đó có phải chiếc máy bay mà em vừa lên không SeungRi?! Em đang ngồi bên ô cửa nào?! Liệu em có nhìn thấy gã ngốc vẫn đứng đây nhìn theo bóng em hay nhìn theo một chiếc máy bay nghĩ rằng em ở trong đó. Rồi liệu em có hối hận, nghĩ lại rồi đừng đi nữa, ở lại bên anh?!

Chiếc máy bay quay một vòng để hướng ra đường băng, nó dừng lại vài phút, chỉnh lại cho đúng vị trí để chuẩn bị cất cánh. Bánh bắt đầu lăn trên đường băng kẻ vạch trắng thẳng tắp, vận tốc tăng nhanh, chiếc máy bay nhanh chóng đạt đến tốc độ cần thiết và Jiyong thấy đuôi máy bay nâng lên, hẫng một nhịp rồi những chiếc bánh rời khỏi mặt đường băng, gấp lại, nhấc lên không trung, chỉ chớp mắt sau đã thấy nó mất hút sau những lớp mây mỏng.
SeungRi đi thật rồi.

Anh đau đáu nhìn về phía bầu trời trong chốc lát, rồi đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn bạc trên tay mình. Một cảm giác cô đơn, đau đớn tột cùng xâm chiếm trái tim anh. Còn nỗi đau nào hơn khi nhìn người mình yêu thương rời khỏi vòng tay mình, mà bản thân lại không thể ngăn cản. Em thật tàn nhẫn quá SeungRi. Anh áp chiếc nhẫn lên má, thảy vào túi áo ngực, quay bước đi, rời khỏi khu vực chờ, hai tay đút trong túi quần âu..

“Relax. You are also going to travel. From one city to another. Converse in multiple languages. Explore districts to countries. Experience every culture at its finest. And when you do, you’re going to meet people who may or may not have an impact on you. You’re going to converse with people who are different from you, similar to you – people who you like or might not like – those who will belittle you and encourage you – who will believe in you and help you, and you’re going to learn from each one of them. You’re going to get to know them. Hear their story. What frightens them, what motivates them, what keeps them going. And you’re going to find out that there is more to life than any of this. You will feel pain, sadness, frustrations. But you will also feel alive, exuberant, human. You are going to find out that no experience is entirely the same as another. Some are relatable, but no two experiences are utterly, downright the same. That is why it is important to have your own. Not only will it teach you the best and most striking lessons, it will also make you feel alive. And truth be told, I don’t think anything really compares”
— Alessandra Nicasio

“Thư giãn đi nào. Bạn cũng sẽ đi du lịch. Từ một thành phố khác. Thử qua nhiều ngôn ngữ. Khám phá những đất nước khác nhau. Trải nghiệm mọi nền văn hóa thú vị nhất. Và khi bạn làm nó, bạn sẽ gặp được những người có thể khác biệt với bạn, có thể giống bạ, những người có thể bạn thích hoặc không, những người coi thường bạn hay khuyến khích bạn-người có thể sẽ tin tưởng bạn và giúp đỡ bạn và bạn sẽ học hỏi được rất nhiều từ mỗi người. Bạn sẽ nhận biết chúng. Hãy nghe câu chuyện của họ. những gì làm cho bọn họ, điều gì thúc đẩy họ, điều gì giúp họ đi. Và bạn sẽ tìm ra rằng có rất nhiều điều hay ho hơn cả những điều này. Bạn sẽ cảm thấy đau đớn, buồn bã, thất vọng. Nhưng bạn cũng sẽ cảm thấy còn sống, cởi mở, là con người. Bạn sẽ tìm ra rằng không có kinh nghiệm nào là hoàn toàn giống nhau. Một số có thể là giả, nhưng không có hai kinh nghiệm nào chính xác giống nhau. Đó là lý do tại sao nó quan trọng để bạn là riêng mình. Nó không chỉ sẽ dạy cho bạn những bài học tốt nhất và nổi bật nhất, nó cũng sẽ làm cho bạn cảm thấy mình còn sống. Và sự thật mà nói, tôi không nghĩ rằng tất cả mọi thứ thực sự so sánh “

Có những ngày tháng Sáu mưa ướt cả lối vào nhà, cậu nhớ về anh, nhớ nụ cười của anh.
Có những ngày tháng Mười cậu nhớ anh ngồi bên cửa sổ, nói về mây, về thời tiết, về một chuyện thú vị gì đó anh vừa nghĩ ra.
Có những ngày tháng Mười Hai cậu nhớ anh lay lắt. Cậu nói chuyện với anh mỗi ngày một lần. Vì múi giờ khác nhau nên cậu thường chỉ trò chuyện với anh khi ở Mỹ đã về đêm. Anh vẫn khỏe mạnh, ăn ít hơn, làm việc gấp đôi thường ngày. Trong cái lạnh giá của buổi sáng sớm, trên những hè phố lát đá vắng tanh của khu Soho, những chai rượu rỗng thò ra khỏi những thùng rác rải rác đây đó như là minh chứng cho những giờ phút tiệc tùng say sưa của buổi tối vừa trôi qua. Cả thành phố chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng có tiếng xe hiếm hoi chạy qua làm khuấy động không gian yên tĩnh của khu phố, còn chìm trong màn sương ẩm ướt của giấc ngủ say. Nằm trong căn hộ nhỏ nghe tiếng chân người đi lại ngoài hành lang. Cậu càng nhớ anh da diết. Cậu có nhiều bạn mới, cậu dễ dàng kết bạn, cậu thích thú với những gì được học ở trường. Cậu hào hứng kể cho anh nghe về những gì mình học được. Anh không sang thăm cậu lần nào và cậu cũng không trở về Hàn Quốc. Soo Hyuk có sang thăm cậu một lần trong chuyến công tác của anh. Anh đã nghe mọi chuyện từ Jiyong, anh hỏi thăm cậu, anh dẫn cậu đi chơi, anh cũng gửi giúp quà sinh nhật cho cậu. Cậu đã vui như đứa trẻ cả ngày…

Mùa hè năm thứ hai cậu ở Mỹ, chỉ còn một học kì cuối cậu sẽ hoàn thành khóa học và trở về với anh. Một buổi tối rảnh rỗi, cậu tự cho mình lang thang khu phố Manhattan, khu phố sầm uất nhất New York. Anh nói hôm nay có buổi họp quan trọng nên không thể Skype với cậu. SeungRi có chút giận dỗi, cả tuần mới có một tối rảnh để nói chuyện với nhau mà anh lại kêu bận. Manhattan là nơi đầy những bất ngờ đột xuất mà kinh nghiệm đáng nhớ của cậu có thể lưu lại. Nhớ lần đầu tới New York, không liên lạc được với người dẫn đường, mặc dù anh đã dặn dò cậu rất nhiều, cũng liên lạc với bạn bè của anh ở Mỹ. Cậu phải mất hàng giờ mới tìm được đường về căn hộ đã thuê bằng vốn Tiếng Anh ít ỏi của mình . SeungRi vui vẻ thả hai đồng xu lẻ cho một gã vô gia cư bên đường. Thích thú nhận một bức chân dung của mình được vẽ bởi họa sĩ phác họa góc phố. Cậu rẽ vào tiệm cafe cuối phố, chọn một bàn đơn gần sân khấu, cô ca sĩ tóc nâu đang hát một bản nhạc Jazz buồn. Gọi cho mình ly cafe sữa, SeungRi dậm chân theo điệu nhạc. Cánh cửa quán cafe hé mở, một vị khách bước vào, cậu thờ ơ liếc mắt nhìn. Rồi như nhận ra hình dáng một người thân quen. Cậu dõi theo người đó, cho tới khi anh chàng kia chọn ghế ngồi góc bàn bên trái cuối quán, ngay cạnh lớp cửa kính. Cậu mới nhận ra đó là anh. Là Jiyong của cậu. Cậu sửng sốt. Sao anh ở đây? Cậu bỏ dở ly cà phê, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chầm chậm bước về phía người đó.

Jiyong đã nhìn thấy cậu. Anh đi theo cậu từ lúc rời khỏi căn phòng trên căn gác nhỏ. Thích thú ngắm cậu từ xa, nhìn cậu cười, nhìn cậu khám phá thành phố. SeungRi mặc trên người một chiếc sơ mi kẻ caro xanh xám, hai vạt áo phủ dài hai bên chiếc quần jean màu bạc. Cậu gầy đi một chút, làn da không còn màu trắng sứ hồng hào, thay vào đó là chút rám nắng nhưng trông hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ có đôi mắt sùm sụp với quầng thâm vô địch vẫn không mất đi đâu. Đôi mắt đó sáng lên khi nhìn thấy anh. Anh phải gồng người, cố gắng không làm cái điều anh muốn làm ngay bây giờ, bật khỏi ghế, lao tới bên cậu, ghì chặt cậu vào lòng, nhay mút đôi môi kia, hôn lên khắp mặt cậu bằng những nụ hôn nồng cháy chan chứa nhớ nhung yêu thương của bao nhiêu năm tháng qua góp lại. Cậu biến mất khỏi tầm mắt anh trong vài giây, đi qua dãy bàn nơi có đám đàn ông đang ngồi xung quanh quầy bar, vừa nhấm nháp từng ngụm bia, vừa bình luận về trận bóng rổ đang được chiếu trên màn hình TV treo phía trên đầu họ. Cậu tới gần anh hơn, nhẹ nhàng ngồi ghé vào bên cạnh, tựa đầu lên bờ vai anh, hít hà mùi hương tỏa ra từ gáy tóc được cắt tỉa cẩn thận. Anh đưa bàn tay nâng lấy mặt cậu, để cho mắt có thể nhìn khắp khuôn mặt người thương. Để khám phá từng chi tiết thay đổi trên khuôn mặt người anh yêu sau lần cuối chia tay ở sân bay năm đó. Hai người im lặng một lúc lâu, không ai nói lời nào, chỉ để cảm xúc, để đôi tay, để ánh mắt chạm nhau, khám phá nhau.

“Đúng là hyong không Jiyong?! Có phải em đang mơ không?” Cậu hỏi.

“Em còn không nhận ra người mình yêu à?” Anh cười trêu chọc nhéo mũi cậu.

“Nhưng hyong nói hyong phải họp…?”

“Muốn tạo bất ngờ cho em thôi” Anh cười lớn.

“Anh nhớ em tới phát điên” Rồi anh ghé môi tính hôn cậu, đôi môi mà anh nhớ nhung từng ngày kia. Cậu cười tinh nghịch lấy tay chặn môi anh lại, nắm tay anh, kéo ra phía lối vào, đẩy cửa bước ra ngoài.

“Ở trong đó ngột ngạt quá”

Anh dắt cậu vào một ngõ nhỏ vắng bên cạnh tiệm cafe, áp cậu vào tường, vội vã ngấu nghiến làn môi nhỏ. Cái thứ này đúng là có thể gây nghiện cho bất kì kẻ đang yêu nào. Cái chuyện hôn này ấy, SeungRi hiểu rõ thế mà. Cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng cậu, làn da mềm mịn của anh, chiếc lưỡi nóng hổi và cả mùi hương tháng Chín dịu mát. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Cả hai nắm tay nhau, không ngượng ngùng, không xa cách, cậu chỉ cho anh những con đường nhỏ, những tiệm mà cậu thường ghé mỗi ngày, nói về New York, về những tòa nhà chọc trời và nói về cậu nhớ anh như thế nào. SeungRi chỉ cho anh một nhà thờ nhỏ gần khu cậu sống, cả hai lách cửa bước vào. Nhà thờ vắng và cái không khí yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở , tiếng giày nện trên nền đá. Anh dắt tay cậu qua lễ đường, rút ra một chiếc nhẫn đẹp đẽ nhất mà cậu từng thấy. Không còn là chiếc nhẫn bạc nhỏ anh đeo cho cậu ở GwangJu năm nào. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu. Cậu đứng lặng yên để cho anh tròng thứ tạo vật mang đầy ý nghĩa kia vào tay mình, tim không khỏi phát ra những tiếng đập thình thịch mạnh mẽ.

“SeungRi ah, lần này chúng ta có thể đường đường chính chính kết hôn, em hãy lấy anh nhé” Ánh mắt anh tha thiết nhìn cậu, vẫn ánh mắt nồng nàn tràn đầy yêu thương như thuở ban đầu.

“Ừ, chẳng còn lý do nào mà không lấy nhau” Cậu cười vang. Và rồi anh đứng dậy, hôn vào môi cậu như những pha tỏ tình kinh điển nhàm chán trên bộ phim truyền hình, nếu là lúc xem cậu sẽ coi là sến sẩm, nhưng khi là nhân vật chính, cậu không còn thấy nó dở hơi tẹo nào.

“Anh yêu em”

“Em cũng yêu anh Jiyong..” Cậu thì thầm rất nhỏ, mắt vẫn không chịu mở ra, đôi môi hơi nhếch lên thành một nụ cười.

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ của cậu, khi anh kéo lớp áo mỏng ra khỏi người, áp thân hình nóng hổi của anh lên cậu, SeungRi thì thầm, cuống quýt kéo chăn mỏng che người “Làm gì mà vội thế Jiyongiee!!!” Anh gạt tay, để đống chăn rớt xuống, thích thú hôn nhẹ lên lớp đùi non đang run rẩy, nuốt trọn cậu vào miệng, lắng nghe tiếng rên rỉ của người anh yêu và làn da lạnh mịn của cậu chà vào hai vai anh.

“Anh đã đợi em lâu lắm rồi..”

“A..” Cậu tính kêu lên thì anh đã ngăn cậu lại bằng một nụ hôn, bàn tay cậu bấu nhẹ vào lưng anh và cậu cười khúc khích, nằm thở dài khoan khoái, rồi nhẹ nhàng thò tay xuống chạm vào phần nhạy cảm nhất của anh. Cả hai cứ thế chìm lút trong những nụ hôn và mùi thơm của cơ thể nhau, của làn hơi ẩm dịu trên làn da. Những ngón tay anh choàng lên trên những ngón tay cậu và chuyển động chậm rãi , khi cậu nghiêng đầu và hôn dọc xuống cổ anh, hổn hển những lời dịu dàng  và anh thoáng thấy cậu mỉm cười “Em yêu anh.” Cậu thì thầm. Thế thôi là đủ cho anh hạnh phúc.

“Này SeungRi…Chỉ cần là em, dù em có ở đâu anh vẫn sẽ luôn yêu em, dõi theo em, chờ đợi em. Người anh muốn sống trọn đời chỉ là em thôi SeungRi…”

“Em đã từng nói hai chúng ta đi trên hai con đường khác nhau. Là em sai rồi. Em vẫn luôn là con đường của anh. Chúng ta có cả tá lý do để không thể ở bên nhau. Nhưng giờ hãy gạt bỏ tất cả những lý do đó. Chỉ cần là em, em ở đâu anh sẽ ở đó. Anh nghĩ nước Mỹ cũng ổn đó. Anh quyết định sẽ lập một phòng thu âm ở đây, gây dựng một hãng đĩa, anh sẽ đăng kí học. YoungBae cũng sẽ giúp anh. YG, anh sẽ chỉ đạo từ xa, anh bàn giao mọi thứ cho Choi SeungHyun, anh tin anh ta sẽ làm tốt nhất khả năng của mình để làm YG phát triển…quan trọng nhất..Anh yêu em SeungRi”

Cậu cuộn tròn trong vòng tay anh, lắng nghe thành phố thở. Tại đây, tại New York này, cuộc sống của cậu và anh bắt đầu. Hạnh phúc ấy mà, không phải dễ dàng có được, bạn phải đau khổ, phải trải qua chia ly, phải trải qua tranh cãi giận dữ hay cảm giác muốn chết đi. Sau đó, bạn mới thấy, mình cần trân trọng và nắm giữ nó như thế nào.

You have to be selfish in life. Don’t worry; it is not a bad thing. It is not a good thing either. It is a necessary thing. So be selfish. Very selfish. Be selfish in life because no one else is going to be selfless for you.

“Bạn có ích kỷ trong cuộc sống không? Đừng lo lắng vì nó không phải điều gì xấu. Nó là điều không tốt nhưng là điều cần thiết. Vậy hãy cứ ích kỷ đi. Hãy trở nên ích kỷ với cuộc đời này vì chẳng có ai đủ để vị tha cho bạn”
— (via sunday-muse)

End…

Cảm ơn cả nhà đã theo daldal đến những chap cuối của fic này. Đây là longfic đầu tiên mà daldal hoàn thành, thực sự dài hơi đó. 30 Chap trong 5 tháng không biết có phải là chậm không? Mong rằng những fic sau sẽ tiếp tục được cả nhà ủng hộ. Cúi đầu cảm ơn!! Ten ten!! Từ hôm nay cả nhà hãy trông chờ Chap 3 của Love song nhé :* 

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 19.04.2016

 

 

Advertisements

36 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 30-END)

  1. 💜💜💜💜💜💜.Bao nhiêu tim mới đủ cho DalDal đây…mị cực kì thích fic này luôn, hóng từng ngày, chỉ mong đt báo mail có chap mới. Xong fic này rồi mới dám bắt đầu fic mới của au…😁😁😁 Fic nào của au cũng theo dõi, cũng bị ghiền…au ra tiếp nhiều fic nữa nha, hj…miễn là cứ HE thôi nè…iu daldal gần bằng vk ck nhà Riri rồi…😁😁😁

    Liked by 1 person

  2. Ôi cảm động quá, sau tất cả họ lại trở về với nhau ^_^, mình rất thích cách viết của daldal có lúc rất ngọt, nhiều khi lại đắng hoà quyện lại với nhau tạo ra 1 thanh sô-cô-la thật thơm ngon >\\\_<)

    Liked by 1 person

      1. Đặc biệt rất thích fanfic maknae ah! Rất hay, rất thật, rất giống rỉi, minh thich ngược lắm nhưng phải HE mới được, tình yêu phải trai qua nhiều song gió mới thấy hạnh phúc thật quý giá >\\\<

        Liked by 1 person

  3. ❤ ❤ ❤ Yêu daldal nhìu!! HE đầy mãn nguyện ❤
    E hèm…. Tuy nhiên, em vẫn cứ chờ mong, cái giấc mơ mà Riri mơ là người Yongie đầy máu + Riri là người cầm dao í ạ! Em thật sự rất mong chờ….nhưng thật đáng tiếc, chẳng thấy đâu cả!
    Còn lại thì tất cả, em chẳng có gì phàn nàn daldal cả! Sư phụ, hãy nhận đệ tử. Em học văn ngu cực kì. Học In lịch lại còn ngu hơn! Daldal tiếp tục phát huy tả cảnh nhé! Tâm lí nhân vật daldal miêu tả rất tốt (nhưng câu văn cần gấp rút hơn nữa khi Riri tức giận,..,…)
    Em rất thích fic Love song nhé! Rất hay! Thích còn hơn fic này! Rất táo bạo trong cách dàn dựng cốt truyện và cách trình bày! FIGHTING 🙂 Em sẽ lun ủng hộ ❤
    Nói tóm lại là cảm ơn daldal rất rất nhiều ạ! Nhớ là phải viết thật nhiều fic hay hơn nữa và đặc biệt phải lun YÊU Riri + chèo thuyền Nyongtory suốt lun nhé ❤ ❤ ❤ Daldal vất vả ròi ạ 🙂
    P/s : Cơ mà em dài dòng quá nhỉ 🙂

    Liked by 1 person

    1. Nếu em để ý thì giấc mơ đó đúng mà 😁✌️ Ri là người tức giận và đem cho anh nỗi đau trước. Và đoạn cuối GD bị tai nạn người đầy máu đó. Đoạn giấc mơ daldal chỉ muốn nhấn mạnh rằng tương lai không xa cậu Sẽ làm cả hai phải đau lòng. Hi

      Liked by 1 person

      1. Ra là vậy!!! Nhưng em nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu giấc mơ đó là thật! Em là đứa thích hường phấn đó, không phải loại thích ngược đâu nhé, chỉ là giấc mơ đó làm em háo hức mong chờ thui 🙂

        Like

  4. ôi đúng là sau tất cả mình lại trở về với nhau :)))))) hai bạn đáng yêu quaaaa. cảm ơn daldal đã mang tới hai nhân vật dt như v và cho hai bạn 1 happy ending ❤
    và đây là ý kiến của riêng e. e nghĩ sẽ tốt hơn nếu Ri bí mật quay về khi học xong và biết JiYong đã theo đuổi đam mê âm nhạc rồi. Hai bạn có thể hạnh phúc bên nhau ở Hàn. Vì bố ở Hàn, bố lại bệnh nữa mà hai bạn ở Mỹ thì bố buồn lắm ạ!! e nhập vai chém gió vậy thôi :))

    Liked by 1 person

    1. Ps: GIF gần cuối làm e mắc cười :v cái đó chỉ là JiYong ngoài đời thoi, JiYong trong fic của daldal ko có tánh kì vậy đâu =)) cưỡng hôn ko dc rồi muốn đánh người ta, chơi v ai chơi LOL

      Like

      1. 😂 Jiyong trong fic cũng tánh kì vậy mà, hay trêu em lắm, đoạn cưỡng Hôn trong phòng sơ cứu đó 😆 awwww, đoạn đó tự viết mà tự cười luôn =))))))) chỉ là lúc Ri giận a thì anh mới không buồn nói cười j thoy ✌️

        Like

    2. Ah tại vì lúc viết daldal viết đoạn cuối trước 😂 ý ban đầu là cho hai bạn ngược tới tận lúc Ri đi cơ, xong GD sang tìm Ri. Hai người lối lại nhưng nghĩ thì GD có ước mơ sang Mỹ làm nhạc, đó là giấc mơ thực sự của anh ấy. Nên vẫn muốn hai bạn sống ở Mỹ, chớ ở Hàn nhiều thị phi lắm. Bố Yang đã có Sean chăm 😈😈😈😈😈

      Like

      1. Haha rồi e hiểu e hiểu :)) Daldal viết v là vì muốn reality cũng tương tự v phải hôn?
        Dù cậu muốn quẫy đạp rời khỏi anh, anh vẫn đứng đó, vẫn rộng mở cánh tay để cậu lao vào… JY mở rộng vòng tay đón Ri còn e sẵn sàng đón Love Song nè daldal :)) e thích Love song cực kì kinh khủng khiếp luôn í. đã mang chiếu trải sẵn để đợi rồi ạ

        Liked by 1 person

      2. Thực ra vẫn thích anh đi tìm em hơn =)))) đấy, ý là thế í, hihihihih. Cố gắng Love song đây!!!! ☺️ Tác giả cũng bị phấn khích lắm 😳 Mỗi lần viết xong đọc lại phải 20 lần để tự thẩm với xem viết thêm được j nữa không. Không biết có au nào như ss ko nữa

        Like

  5. Chào chị ạ!! E đã theo dõi WordPress của chị từ lâu, hằng ngày đều vào WordPress của chị để xem, mà do e ngại nên tới hnay mới dám cmt. Cảm ơn vì chị đã víêt 1 câu chuỵên về 2 con ngừơi í hay như vậy, cảm ơn chị có thể cho e cảm nhận rõ ràng 2 ngừơi đó thuộc về nhau. Mà đọc chuỵên của chị e còn học thêm cách viết văn, lối dẫn dắt và cả những câu tíêng anh. Thật sự cảm ơn chị, hi vọng sau này có thể đọc thêm nhìêu fic của chị!!

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn em ❤️ chúc e học Văn tốt nhé, chị k học chuyên Văn nhưng c3 học tốt lắm 😂 với thích đọc nữa, nếu e cần hỏi về cách viết thế nào cho hấp dẫn cứ hỏi nhé 🙆

      Like

  6. đọc fic của daldal em cứ bị thic ấy :)) có nhiều cái “chạm vào chỗ ngứa” của em lắm :3
    vd như là lần gì lâu lâu rồi có bánh macaron nè, rồi thì những đoạn tả cảnh thiên nhiên cây cỏ này, có cái câu “thanh niên Đại Hàn dân quốc” nge rất giống Mike và rất sang choảnh này….
    và bh thì là New York….. ôi cái thành phố trong mơ của em, cái tình yêu thuở ban đầu của em
    em thậm chí đã từng nhiều lần tưởng tượng mình sẽ làm gì khi đến NYC: đi picnic ở Central Park vào 1 ngày nắng đẹp, window-shopping trên Đại lộ 5 (tại chả có tiền mua :v), làm 1 vòng quanh khu Little Italy, ghé tiệm cupcake của Sophie và Katherine ở Soho… nói chung là nhiều lắm
    mà ủa, từ nãy ăn gian cmt mà chả có cái gì lquan đến fic cả :v I’m so sorry but I love you ❤
    ss thông cảm cũng tại em dốt văn, túm cái quần lại thì em vẫn đang hóng fic mới a~~~
    daldal vất vả nhiều rồi *_* fighting !!!

    Liked by 1 person

    1. 😂 Hãy cảm ơn nghỉ lễ. May có nghỉ lễ nên trả đủ 2 Chap cuối vs Nyong Diary mà thở phào nhẹ nhõm nè. Xong giờ lại lười rồi 🐼 Bệnh Gấu Mỡ phát tác

      Like

  7. đúng là một kt viên mãn, nói thật là lúc đầu e k có hứng thú vs fic này lắm nhưng càng về sau lại càng thấy hay, kỉu như càng đọc càng thấm ý. 😊 Trong các fic của ss e thix nhất là Maknae ah, e thích giọng văn của ss trong fic đó cực kì lun. Ah, e cũng rất trông chờ Love song nha ss, e hóng Love song còn hơn cả fic này nữa ❤

    Liked by 1 person

  8. Lâu rồi mới đọc đc cái fic làm cho mình có thể đi từ tâm trạng này đến tâm trạng khác. Cảm xúc lẫn lộn, khi đọc fic của bạn mình có thể liên hệ và hìh dug mọi thứ cứ y như thiệt xug quah mà ng chúg kiến nó là mình mới hay chứ 😂 Khỏag thời gian mình chèo thuyền Nyongtory mình luôn bám víu k chỉ nhữg hìh ảnh, skinship của 2 a mà còn vào fanfic và cả nhữg bài tổg hợp về 2 a qua từg năm để mà có tih thần chốg chọi vs mọi thứ trở ngại xug quah. Và may mắn hơn là mìh tìm đc nhữg ng có cùg chí hướg và sở thích vs mìh. Nhữg bài viết của bạn rất hay và xúc tích, tgian qua mìh đã có hơi lug lay đôi chút nhưg khi đọc đc nhữg bài b viết k nói đến fic nhé, nó điều làm mìh thấy rất ấm lòg và yên tâm vs nhữg gì mìh đag theo đuổi. Cám ơn b rất nhiều. Hi vọg b sẽ có thêm nh fic vs bài tổg hợp hay nhất về 2 a ❤

    Liked by 1 person

  9. thực sự là rất hay, em thích đọc từng câu chữ nó rất mượt mà, em thích nhất là hình ảnh chiếc và cả những câu nói của những bật tiền bối, các tình tiêts rất hay, nhưng cuối cùng họ vẫn sống bên nhau đến chọn đời, có một câu nói rất hay : love means you never havr to say you are sorry.
    Nyongtory is real, is forever

    Liked by 1 person

  10. Done!
    Em đã làm một lèo hết tất cả fic của dal kể từ khi em mò ra đc “nhà” dal =)))) *ngại ngùng*
    Tuyệt vời quá dal ạ. Em tiếc vì mình ko “mò” ra dal dc sớm hơn, cảm giác cùng đc chờ đợi và gia nhập đọc fic mới ra lò của dal với bloggers khác. Thật là tiếc quạ cơ. 😭
    Em còm cái này lúc 03:40 am :))) kết thúc fic Chỉ cần là em :)) *em nhai ngược list fanfics ạh 😂*
    Mắt nở thao láo :))) cảm giác lạ lùng và vui lắm dal ạ *bịnh j bịnh zữ*
    Fic này có lẽ dal tâm đắc nhất nhỉ? *hỏi kỳ, tánh em hơi kỳ.dal thông cảm 😂*
    Em k biết nữa, cá nhân em em mong đợi dal ở Love Song cơ *kỳ cục quá dal nhợ :> *
    Có cảm giác, dal sẽ “xuất thần” ở tác phẩm này 😍😍 thể loại chuyển cảnh chuyển không gian và thời gian liên tục như thế này rất rất khó để thể hiện và bố cục! Em cực thích yếu tố ma mị ở trỏng nữa *k dc nói em dở người 😅*
    Em k hẳn k thích đọc sách, cũng chả chăm *có khi là lười* nhưng thể loai tản văn áng văn cũng có đọc dc kha khá, và cũng tham khảo dc vài văn phong của các tác giả, thể loại dal đang dành cho Love song là rất khó đó, thế nào mà dal vẫn thể hiện phong độ tuyệt vời * chỉ có điều, thời gian up chap hổng có tuyệt tí nào ,ha ha *
    Ở Love Song, sao ta, kết cấu hư hư ảo ảo, quá khứ hiện tại, đan xen nhưng không những khơi gợi ở readers, hướng dẫn readers suy nghĩ theo tình tiết, câu chữ dal đưa ra, mà còn là ý nghĩa cảm xúc chân thực lột tả đến thật từng lỗ chân lông =)))) *ối, phát biểu cảm nghĩ gì thế này ;( * cảm giác rờn rờn có, hạnh phúc và đau đớn cũng có…
    Ối, phấn khích quá nên dal thông cảm, vào “Chỉ cần là em” mà cmt về Love song, chết thật.
    Hóng chap mới, hi vọng dal có nhiều fic mới nữa nha.
    Ủng hộ dal! 5ting :)) 💋💋💋💋
    Nói chứ, công nhận, nhìn thời gian ra chap, có vẻ, chuẩn bị tinh thần thép mới theo nàng này nổi đa….. 😂😂 nhưng mà ko sao dal ợ… có quằn qoại thì mới có chất lượng 😅
    Em chờ, sẽ chờ notice :))))))

    Liked by 1 person

    1. :”> Cảm ơn em đã cày hết fic của daldal. Thực ra tác phẩm cho tới tận bjo nếu xếp hạng tâm đắc thì daldal vẫn thích Maknae ah..hơn, vì nó rất thực và cảm xúc daldal viết lúc đó cũng bị cuốn theo hai anh. Một số Oneshot vui nhộn daldal cũng rất thích. Còn Love song đúng là tác phẩm fic dài hơi mà daldal ấp ủ. Vì thể loại này là thể loại dal cực thích nên viết cũng có hứng hơn. Chỉ cần là em thì nó là fic tình cảm đơn thuần, không có nhiều bí ẩn và kịch tính :p tác giả này hơi thích sự huyền bí, úp mở. Vì tác giả viết theo cảm hứng nên chắc các độc giả cứ phải đợi mòn mỏi rồi. Cảm ơn em :* bật mí là Chap 9 Love song daldal đang hoàn thành nhé :”> nay mai sẽ có!

      Like

      1. Yehhh!
        💋💋💋
        Em vẫn thích Love Song hơn Maknae ah…he he 😊😊😊
        Tks dal :))))
        Hóng-ing :)))

        Like

  11. 🤗🤗🤗🤗
    Sau 1 tg theo dõi Dal, e thấy c là 1 ng tinh tế ấm áp. Dal k pít Chỉ cần là e giống ngôn tình hay đam mỹ. Có vẻ nó giống fic đam mỹ đó. Cốt truyện khá quen. Dal miêu tả chân thật và trau truốt. E đã khóc đó dal. Cách viết của c có vẻ gì đó trừu tượng , thoát tục. Cực mê luôn😄😄😄
    E biết blog c 2 năm trc mà hồi đó đợi chap lâu quá nên quên 😅(( Bây giờ vô thấy quá trời luôn**(((

    E cài fic này 1 mạch hết r. Sẽ từ từ k sót cái nào luôn. Hị hị ;)*
    Cảm ơn c vì đã truyền cho e thêm ty vs a ấy khi e mới bắt đầu nghiêng tc sang a, hãy xuất hiện nhiều hơn trên CTYSRVĐK nha😙😙
    Mong c ngày càng có nhiều bài về a. Cách viết càng lên tay reader ngủm luôn k muốn ra nha**^^

    Dal ah. Mục Sưngni về đêm e cực kỳ ấn tượng. Có thể hãy ra thêm nha. E biết nó đã khá nhiều nhưng chưa đủ mà đúng k 😂😂
    Mong tin tốt ở daldal. Chúc vui!^-^))
    Love!
    Minhminh

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s