[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 29)

Xin lỗi vì đã để cả nhà chờ mòn mỏi Chap mới :”> Vậy là chỉ còn một Chap duy nhất nữa thôi là fic này sẽ tới hồi kết, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ fic >”<!! Thấy nhiều bạn nhắc với hỏi Chap mới làm daldal thấy có lỗi ghê ah!!! Nên bù lại, Chap này sẽ vô cùng dài luôn nè :* 

———————————-

Chap 29. There’s nothing in this world to stop me from seeing you and falling in love with you all over again and again and again, because for me, as I said, you mean the whole world mixed with a piece of heaven.
— Andrei Cristian

“Không có gì trên thế giới này để ngăn chặn tôi nhìn thấy em và yêu em một lần nữa và một lần nữa và một lần nữa, bởi vì đối với tôi, như tôi đã nói, em chính là mảnh kết nối giữa thế giới và thiên đàng”

Jiyong nhìn bóng cậu nhóc đi xa dần, khuất về phía ngã rẽ cuối hàng lang màu trắng lạnh lùng rồi biến mất. Hàng lang bệnh viên vẫn vắng tanh. SeungRi đi rồi. Cậu đã hoàn toàn rời khỏi bàn tay anh. Anh biết ngày này sẽ tới, ngay từ khi bắt đầu biết tình cảm bản thân dành cho cậu khác biệt, anh đã sẵn sàng cho ngày cậu rời xa anh mãi mãi. Nhưng lý do không phải như thế này. Nhìn bàn tay vẫn còn đượm hơi ấm từ cậu, anh đưa tay áp lên má mong giữ lại dù chỉ là một chút. Anh là thế, anh không muốn ép buộc cậu, nếu cậu đã muốn đi, anh sẽ để cho cậu đi, làm được gì khi lòng cậu đã quyết. Nụ cười của cậu, đôi mắt của cậu, làn da thơm mùi bạc hà. Anh sẽ không có cơ hội một lần nữa được đến gần. Điều được báo trước, dù có cố gắng chuẩn bị tinh thần, anh vẫn thấy tim mình đau nhói. Nó còn đau hơn vạn lần cái đêm anh đứng ở sân bay, giữa màn đêm của Inchoen với những bóng đèn cao áp, ngửi mùi gió từ sông Hàn đổ về, nghĩ tới rời xa cậu lúc đó, hẳn không thể đau bằng lúc này. Nếu chia xa vẫn có thể gặp lại, thì ít ra đỡ đau hơn là chia xa mà sẽ coi nhau như kẻ xa lạ. Anh quay bước về phía phòng hậu phẫu, ngồi bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn người đã sinh ra mình. Tới cuối cùng anh vẫn là con trai ông. Dòng máu chảy trong người anh là của ông. Anh ngả người ra ghế, xoay hơi nghiêng về phía hệ máy đo nhịp tim đang chạy những đường zic zac lên xuống đều đặn. Túi quần bên phải hơi cộm lên, anh đưa tay vào túi, rút ra sợi dây chuyền có chiếc còi nhỏ bằng bạc. SeungRi vứt bỏ vật này, nghĩa là cậu không cần anh bên cạnh. Anh đã lặng lẽ nhặt lại mong có dịp trả về khổ chủ, nhưng từ giờ có lẽ anh sẽ là người giữ nó. Anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên lớp bạc nhỏ xíu trên tay. “Đêm dài..tiếng còi bạc xa xăm..Tiếng còi gọi anh..Anh không thể đến kịp..Em đi mất..Chiếc còi ở lại..không thấy em..”

“Cậu về ngủ đi..tôi sẽ trông Chủ tịch” Sean ngồi đối diện đánh tiếng.

“Giờ vẫn còn sớm, cháu muốn ở với bố thêm một lát nữa..việc công ty thì sao chú?”

“Sáng sớm mai cả công ty sẽ biết tin thôi..tôi nghĩ cậu cần tới công ty sớm..”

“Cháu sẽ tiếp quản..” Trước mắt anh còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Anh chợt nghĩ tới bản nhạc dang dở vứt trên nền nhà, nghĩ tới đống nhạc cụ cùng dàn âm thanh anh mang về ba ngày trước. Anh mới chạm tay với giấc mơ dang dở thời niên thiếu. Giờ thực tế kéo anh về. Dù muốn hay không, anh vẫn sẽ là người duy nhất tiếp quản Tập đoàn YG sau bố anh. Anh không cần trốn tránh hay do dự nữa. Xếp những giấc mơ của bản thân sang một bên thôi…

“Đôi lúc cháu nghĩ mình thực sự cần một người anh em..cháu đã nghĩ mình có thể dựa dẫm vào SeungRi hay để em ấy gánh vác những trách nhiệm thay cháu, để cháu đi theo tiếng gọi của đam mê riêng bản thân mình…cuối cùng thì mọi chuyện lại thành ra như thế này..”

Sean hiểu chuyện. Ông là người dẫn SeungRi từ GwangJu về, theo dõi cậu lớn lên, trưởng thành. Ông biết Chủ tịch đã có dự tính cho tương lai SeungRi. Ông không phải là kẻ lạnh lùng gạt bỏ cậu ra khỏi danh sách thừa kế hay không cho cậu lợi tức từ YG. Những lời dèm pha của người ngoài cùng với thái độ lạnh lùng nghiêm túc của Chủ tịch Yang luôn làm người ta hiểu lầm về tình cảm của ông dành cho SeungRi. Nếu đánh giá, Sean tự nghĩ ông luôn đặt ngang hàng cậu nhóc với con trai mình, không hơn không kém. Cho cậu điều kiện tốt nhất, hướng cậu tới tương lai tốt nhất hay không hề cấm cản cậu làm bất cứ điều gì. Nếu Jiyong còn là người được ông định hướng nhiều hơn, thì với SeungRi, ông cho cậu một khoảng tự do nhất định làm điều cậu nhóc muốn.

“Tôi nghĩ cậu SeungRi chỉ đang bất ngờ và chưa thể chấp nhận sự thật..rồi đến một lúc cậu ấy sẽ hiểu những gì Chủ tịch Yang làm cho mình”

“Cháu cũng mong như vậy..”

Khuôn viên bệnh viện, hai giờ ba mươi phút sáng. Sương lạnh phủ kín đám cây trồng thưa thớt trên dọc con đường mòn lát đá màu kem, điểm xuyết vài ô đèn hắt từ dưới nền. Nếu là ban ngày, sẽ có bệnh nhân ngồi nghỉ trên những chiếc ghế bằng gỗ sơn trắng đặt rải rác. Bệnh viện Seoul hôm nay có vẻ không có gì là vội vã, màn đêm tĩnh mịch có thể nghe thấy tiếng ống phả của điều hòa hai chiều treo ngoài hiên ban công nhỏ. Thả hai đồng xu vào máy bán hàng tự động, hai lon cafe dùng liền lăn ra khỏi khay đỡ, SeungRi nhấc lon cafe bằng cả hai tay. Đưa cho Kim Lim một lon, tay còn lại bật nắp, chỉ tay về phía chiếc ghế gần đó.

“Ra kia ngồi được không?”

Cô gật đầu, xốc lại vạt áo khoác dạ đắt tiền, quấn chặt khăn vào cổ, khẽ xuýt xoa.

“Ở đây lạnh quá..ra xe tớ ngồi đi..”

“Tớ đang hơi sợ không gian hẹp, tớ ở trong quá lâu rồi, ngồi một lát thôi..”

Cậu ngồi xuống trước, Kim Lim ghé xuống ngồi cạnh. Ý nhị giữ một khoảng cách nhất định với cậu.

“Lần thứ hai tớ uống cafe lon đấy” Cô đưa lon cafe lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ. “Lần đầu tiên là ở trường nhỉ? buổi học đầu tiên, sau bữa ăn trưa, tớ đang loay hoay vì không biết sử dụng máy bán hàng tự động, thì cậu đến và bấm giúp tớ nhưng lại bấm nhầm từ nước ép cam thành cafe..”

“À…để cậu phải uống cafe lon thế này thật không phải..nhưng cửa tiệm quanh đây đều đóng cửa cả rồi..”

“Không sao…mà vừa nãy cậu nói gì nhỉ?”

“Nói gì cơ?”

“Nói tớ có muốn hẹn hò với cậu không ấy? Là thật lòng à?” Cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc. Cậu không nhìn cô, mắt chăm chú nhìn ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ trên dãy nhà cao tầng của bệnh viện.

“Tớ cũng không biết nữa…”

“Tớ đã biết chuyện rồi”

“Chuyện gì cơ?” Cậu giật mình, chẳng lẽ cậu ấy đã biết rằng cậu không phải là con trai Chủ tịch Yang nên không có ý định kết hôn với mình nữa.

“Chuyện cậu nói với Chủ tịch Yang rằng cậu không muốn kết hôn với tớ…Lúc nghe bố nói lại tớ đã rất buồn, vì nó khẳng định cậu không hề có chút tình cảm nào với tớ cả…”

“…Không phải thế đâu, tớ rất quý cậu Kim, nhưng kết hôn..là chuyện hoàn toàn khác”

“Tớ biết ngay từ đầu, ngay từ lúc chúng ta học cùng nhau, cậu đã không hề có tình cảm đặc biệt gì với tớ..nhưng khi biết tin bố sắp có quan hệ làm ăn với bố cậu, tớ đã nuôi một chút hi vọng rằng khi gặp tớ trưởng thành hơn, cậu sẽ thích tớ một chút…”

“Tớ xin lỗi..Kim…Cậu là cô gái tốt nhất mà tớ từng biết, chắc chắn cậu sẽ tìm được người yêu thương cậu thật lòng và môn đăng hộ đối với cậu…” SeungRi thấy có lỗi với cô. Giá như cậu có tình cảm với Kim Lim thì đã dễ dàng hơn. Có những người yêu bạn mà bạn lại không hề có tình cảm, và có những người bạn không nên yêu nhưng bạn vẫn không thể cưỡng lại mà cứ rơi vào tình yêu với người đó. Nếu biết trước, cậu đã không để mình yêu anh quá đậm sâu.

“Không sao” Cô gượng cười “Như anh trai cậu cũng tốt mà..có lẽ tớ hợp với anh ấy hơn chăng..” Rồi nhận ra cậu không hưởng ứng câu đùa của mình, cô đưa lon cafe lạnh sương đêm lên nhấp một ngụm, hơi nhăn mặt vì lạnh và vì vị nhạt pha chút đắng của thứ thức uống ăn liền rẻ tiền.

“Anh ấy yêu cậu phải không SeungRi?”

“Sao cậu hỏi vậy?”

“Cảm nhận của tớ..tuy tớ gặp anh ấy không nhiều, nhưng buổi tối hôm đó, cái cách anh ấy nhìn cậu, anh ấy chăm sóc cậu, có thể cậu không biết, nhưng ánh mắt đó, là ánh mắt dành cho người mình yêu hết mực, cái cách anh ấy phản đối tình cảm của tớ,cả cái cách anh ấy nắm tay cậu lôi đi khi bắt gặp tớ và cậu ở sảnh khách sạn..tớ đã nghĩ hay mình nhìn lầm, đó chỉ là tình cảm một người anh trai yêu thương cậu em của mình..nhưng tớ đã nghĩ đi nghĩ lại, nó không hề bình thường chút nào..anh ấy yêu cậu, là tình yêu..nó làm tớ phát ghen, nhưng cũng làm tớ nhụt chí vì tình yêu của tớ chẳng là gì so với anh ấy..”

“…”SeungRi im lặng. Tình yêu của anh dành cho cậu lớn thế nào cậu biết chứ, không cần cô nói tự bản thân cậu cũng biết.

“Cậu im lặng nghĩa là tớ đoán đúng phải không?..Nhưng hai người là anh em mà..tuy khác mẹ..” Mặc dù cô biết điều này nhưng Kim Lim vẫn thoáng chút bối rối.

“Tớ và anh ấy không có quan hệ huyết thống gì cả…tớ là con nuôi do chủ tịch Yang mang về”

Kim Lim đặt lon cafe sang bên cạnh, đưa hai tay lên chụm miệng, ngăn không cho bản thân thốt lên hai tiếng “Thật sao?” điều này quá bất ngờ với cô. “Vậy nghĩa là nếu anh ấy yêu cậu, chỉ cần cậu đổi họ và không còn có quan hệ trên giấy tờ là hai người có thể kết hôn?”

SeungRi lắc đầu. Ngay cả có thể làm như thế cậu cũng không làm.

“Mọi chuyện rắc rối lắm, không như cậu nghĩ đâu Kim”

“Cậu cũng yêu anh ấy phải không SeungRi?”

“Đúng vậy, tớ yêu Jiyong rất nhiều, yêu nhiều tới mức trái tim tớ như sắp nghẹt thỏ, như cả thế giới của tớ sụp đổ, không tương lai, không ánh sáng, không có gì hết..”Cậu muốn nói thế, cậu muốn tuôn ra những lời đang chạy trong đầu mình nhưng cậu không thể. Cậu tiếp tục im lặng, để cho Kim tự hiểu những gì cô nghĩ và cậu biết cô hiểu.

“Có vẻ mọi chuyện rất phức tạp..” Một thoáng yên lặng, cô liếc nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh đang vô thức mân mê lon cafe trên tay, không nói lời nào. Cô đứng dậy, cầm lon cafe đang uống dở, tiến về phía thùng rác đối diện, thả lon cafe về bên rác thải tái chế, rút khăn giấy trong chiếc vì hiệu Chanel bên hông, lau tay, rồi thả giấy vào bên thùng kia. Quay trở lại ghế, ngồi vị rí cũ, hai tay chống hờ, bàn chân đi boot da cao gót hơi đung đưa. Anh chàng bên cạnh thì vẫn im lặng.

“Cậu định ngồi đây tới sáng à? Sao cậu không ở lại bệnh viện với chủ tịch Yang” Lúc mới gặp SeungRi ở sảnh bệnh viện, qua vài câu hỏi thăm cô biết Chủ tịch đã phẫu thuật xong và giờ đang nằm ở khu hậu phẫu, nhưng cô vẫn chưa biết tại sao SeungRi trông có vẻ vội vã như muốn rời khỏi bệnh viện như vậy.

“Không ai cần mình nữa..” Cậu cười mà lòng vỡ nát. Cậu không thuộc về đâu, không thuộc về ai và không thuộc về bất cứ nơi nào…”Về thôi..” Cậu đứng dậy, đi nhanh tới thùng rác, làm y hệt những gì Kim vừa làm. Nở một nụ cười gượng gạo với cô “Cho tớ quá giang về nhà, giờ này không bắt xe bus được nữa rồi” Kim Lim gật đầu. Nếu cậu ấy không muốn nói, cô cũng không hỏi gì thêm. Hai người bước song song bên nhau ra bãi đỗ xe không nói với nhau thêm lời nào.  Cho tới khi tài xế riêng đánh tiếng hỏi cậu muốn về đâu. SeungRi mới nói địa chỉ. Cậu muốn về căn hộ mà anh với cậu sống, để thu dọn đồ đạc. Giờ anh đang ở bệnh viện, cậu phải đi trước khi anh về. Cậu quyết định sẽ trở lại phòng trên gác tầng ba của quán ANDhere, nơi cậu đã quá quen thuộc một năm nay. Đó là nơi về duy nhất thuộc về riêng cậu.

“Kim này, cậu có ước mơ không?” SeungRi nhìn dãy nhà cao tầng lướt qua trước mắt trên đường phố vắng, chợt nghĩ điều gì đó, cậu hỏi cô.

“Có chứ, làm một nữ doanh nhân thành đạt như bố tớ, nhưng là tự bản thân cố gắng, không phải nhờ vào tài sản của ông”

“Tớ không biết tớ muốn làm gì nữa…tớ nhận ra bản thân không biết làm gì”

“Sao cậu lại nghĩ vậy SeungRi? Cậu rất giỏi đấy, cậu không nhớ cậu rất giỏi khuấy động phong trào à? Cậu quản lý và sắp xếp mọi thứ rất tốt nữa. Hồi trường có lễ hội cuối cấp, cậu là người đưa ra nhiều ý tưởng nhất đó..Kim đã nghĩ SeungRi sẽ trở thành một quản lý giỏi..cậu có nhớ ước mơ mà cậu viết trong cuốn Dự định tương lai cả lớp làm không? Cậu nói cậu muốn trở thành quản lý một chuỗi nhà hàng của riêng cậu..Tớ biết cậu đã mở một quán cafe..tớ tưởng cậu vẫn đang theo đuổi ước mơ bản thân chứ?”

“Vậy sao?” Cậu hoàn toàn quên mất rồi. Ra cậu đã từng có những dự định tương lai như thế khi không có anh.

Chiếc xe màu đen ghé đỗ ngay sát lối vào khu chung cư cao cấp. Cậu ra khỏi xe, nhẹ nhàng đóng cửa. Không quên cảm ơn Kim Lim. Cô kéo cửa kính, nói vọng ra.

“Nhớ là tớ sẽ luôn luôn ủng hộ cậu nhé SeungRi”

“Cảm ơn cậu, về cẩn thận” Không đợi cho xe lăn bánh, cậu bước vào tiền sảnh, bấm thang máy đi lên. Không có thang đợi nên ngay lập tức cánh cửa mở ra. SeungRi đứng trước cửa căn hộ mà vài ngày trước cậu vẫn đi đi về về, nhập mã số cửa. Vẫn số cũ, anh không đổi số. Anh vẫn luôn đợi cậu quay về. Con người nhỏ bé tình cảm ấy, làm thế nào để cậu hết yêu thương anh được đây. Làn sáng dịu dàng từ hàng đèn cảm ứng ngay phía lối vào trải xuống vai cậu, SeungRi nhìn quanh căn phòng một lượt. Đồ đạc vẫn y nguyên như trước lúc cậu cùng anh đi làm sáng hôm đó. Chỉ khác là dưới nền nhà, trên bàn, trên ghế sofa rải rác vỏ bánh, vỏ mỳ tôm đóng hộp, vỏ lon bia và cả giấy tờ rải từ nền phòng khách tới cửa phòng ngủ. cậu nhặt một tờ giấy bị vò nát ngay dưới chân mình, mở ra. Một bản nhạc dở dang, vài ghi chú cùng nét chữ viết tay quen thuộc. Anh sáng tác lại sao Jiyong. Cậu nhớ những ngày bé theo chân anh tập nhạc với YoungBae hyung, anh không còn chỉ tập Piano như ngày bé, anh bắt đầu chơi ghita, bắt đầu mặc đồ hip hop, viết vài bài thơ, vài giai điệu anh thích thú cho cậu nghe. Cậu xem anh tập nhảy, theo anh tới những câu lạc bộ dành cho những tay không chuyên. Đã bao năm trôi qua anh bỏ nó, âm nhạc có lúc đã từng là cả cuộc sống của anh. Lúc đó, có lẽ, cậu mới chỉ xếp thứ hai trong tim anh. SeungRi nhặt những mẩu giấy, mỗi một tờ cậu lại vuốt cho thẳng, xếp thành một xếp nhỏ trên tay. Cậu còn tìm thấy nhạc cụ cùng dàn âm thanh điện tử chiếm hết chỗ trong phòng chứa đồ. Nếu anh đã tìm lại được cảm giác của bản thân, nếu âm nhạc trở lại là số một trong tim anh, cậu sẽ yên lòng hơn. SeungRi chấp nhận ở vị trí thứ hai hoặc là không là gì với Jiyong. Dọn qua căn phòng. Thu quần áo mà cậu mang đi lúc rời quán, cho vao balo cùng đống sách vở, nhìn căn hộ lần cuối trước lúc rời khỏi. Nhiều năm trước anh là người rời đi, giờ tới cậu. Tạm biệt những kí ức đẹp, tạm biệt người em yêu, tạm biệt Jiyong, tạm biệt anh trai…

SeungRi trở về quán khi trời sắp sáng và YoungBae ngủ lại, nằm trên phòng cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt balo dưới sàn, cởi lớp áo ngoài rồi nằm xuống cạnh anh, thiếp đi. Cậu không mơ gì, cũng không tỉnh giữa chừng, cũng không hay biết YoungBae hyung thức dậy từ bao giờ. Chỉ biết lúc cậu tỉnh thì trời đã xế chiều và cậu thấy bụng đói cồn cào. Cậu nhớ ra mình không ăn gì trong suốt hơn một ngày qua. Cậu vội vàng xuống tiệm cafe lấy hai xấp bánh crepe ngấu nghiến ngon lành trước sự sửng sốt khó hiểu của đám nhân viên phục vụ. Hẳn trông cậu ăn giống như bị bỏ đói mấy trăm năm. ANDHere sau kì nghỉ lễ không có nhiều khách vào giờ này. Tuy nhiên cậu vẫn nhanh chóng lên tắm, thay đồ rồi xuống phụ quán như lúc cậu ở đây một năm qua. Lát sau, YoungBae về, cậu không hỏi, nhưng anh nói anh vừa vào bệnh viện thăm Chủ tịch Yang, ông đã tỉnh, không cử động gì nhiều. Anh không nói gì về Jiyong, cậu không hỏi và cậu nghĩ mình không cần biết về anh nữa.

Mỗi ngày, cậu thức dậy lúc bảy giờ sáng, sau khi vệ sinh cá nhân, cậu xuống dọn dẹp quán với nhân viên. Đúng bảy giờ ba mươi, quán mở cửa, sẽ có lác đác khách tới sớm. Cho tới chín giờ sáng thì dãy cửa hiệu hai bên phố sẽ đồng loạt mở cửa và khách ra vào nhộn nhịp hơn. Cậu chỉ còn phải học vài môn cho học kì cuối. YoungBae ít nói hẳn với cậu, anh không cười đùa như trước. Anh vào thăm Chủ tịch Yang vào gần bữa trưa, và khi về chỉ nói sơ qua tiến triển dù cậu không hỏi. Tuyệt nhiên không nhắc đến Jiyong như anh tự hiểu cậu không muốn nghe. Chủ tịch đã tháo ống hở, đã ăn uống được bình thường nhưng không cử động được chân tay. Và vẫn không nói được, ông chỉ dùng ánh mắt cùng đôi môi mấp máy điều gì đó. Cậu không vào thăm ông. Cũng không ai thắc mắc, như thể cả thế giới đều biết cậu không còn là con trai ông nữa, vậy nên cậu không có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ phải tới chăm sóc ông. Cậu biết dù cậu có ở đó hay không thì ông vẫn sẽ được chăm sóc tốt nhất. Cậu đã ngừng tới YG, bỏ ngang việc thực tập. Trưởng phòng Choi có đến một lần, hai ngày sau khi Chủ tịch Yang nhập viện vì đột quỵ. Anh ta gọi một ly coffee đặc, ít sữa, ngồi một góc quan sát cậu, lúc ra về chỉ ghé tai cậu nói rằng “Jiyong đang xoay xở với cả tá việc và Choi SeungHyun vừa được thăng chức lên Giám đốc. Tất nhiên, quyền Chủ tịch Jiyong đang nắm, ngày ở công ty, đêm vào viện thăm chủ tịch” Có lẽ Giám đốc còn không ngủ. Ít ra anh cũng phải ngủ chứ Jiyong, đã một tuần với tình trạng đó, nếu chủ tịch vẫn không tiến triển, thì tới lúc anh gục ngã mất thôi. Trái tim cứng rắn của SeungRi lại rỉ máu. Trước lúc ra về, Choi SeungHyun còn hỏi cậu muốn làm gì Chủ tịch Yang không? Cậu lắc đầu. Ông đã như thế, là quá đủ nếu đó là cái giá phải trả cho những việc ông làm. Còn YG, cậu không phải là kẻ ham muốn tiền bạc hay địa vị.

Ngày thứ mười hai sau ngày Chủ tịch Yang nhập viện. Choi SeungHyun không tới lần nào nữa. YoungBae chuyển sang hai ngày vào thăm ông một lần. Cậu vẫn chưa chịu đi gặp ông. Hồi chiều, YoungBae có nói Chủ tịch có ý muốn gặp cậu. Cậu chỉ im lặng không trả lời, quay đi mang đồ uống cho khách. Bản tin buổi  tối đang chiếu trên màn hình TV nhỏ treo gần quầy thu ngân. Giá cổ phiếu YG đang sụt giảm và nhiều nhà đầu tư rút vốn. Giám đốc trẻ xoay xở với những khó khăn khi trụ cột đổ bệnh. SeungRi một tay rót nước nóng vào ly sứ, cậu đang pha cacao cho bản thân, mắt thỉnh thoảng ngước lên màn hình. Hình ảnh anh bước ra từ sảnh tòa nhà, phóng viên vây kín, chĩa máy quay và đám mic về phía anh. Những câu hỏi dồn dập lặp đi lặp lại. “Jiyong, tình hình của chủ tịch sao rồi? YG sẽ đi về đâu? Nếu YG sụp đổ, nền kinh tế Hàn Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng..” Anh trông thiếu sức sống, dường như anh ngủ rất ít, quần áo không phẳng phiu và cậu nhận thấy anh còn không cạo râu.

“Tôi sẽ tiếp quản và giữ vững YG..xin cảm ơn”

Nước nóng tràn ra ngoài cốc, chảy vào tay cậu. SeungRi giật mình rụt tay lại theo phản xạ, ly cacao đổ xuống bàn pha chế, lăn hai vòng rồi rớt xuống nền nhà vỡ tan. Cậu vội vàng cúi xuống lau vệt cacao bắn tung tóe trên sàn, nhặt những mảnh sứ vỡ.

“Ui da..” Một mảnh sứ sắc cắm vào ngón tay cậu, để lại vết cắt ngọt, máu rỉ ra nhanh hơn suy nghĩ của cậu. Chuông điện thoại trong túi áo đổ liên hồi. Cậu lúng túng lau vội vào áo sơ mi, rút điện thoại. Là anh gọi. Vài giây, cậu đã nghĩ mình không nên nghe máy. Nhưng bản thân đã tự nhủ không cần phải trốn tránh anh. Cậu hít một hơi dài, bấm phím nghe, chờ đợi giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.

“Alo” Không phải anh.

“Cậu là người quen chủ điện thoại này phải không?” Giọng người đàn ông lạ vang lên.

“Vâng..có chuyện gì..?”

“Chủ nhân chiếc điện thoại này đang trên đường tới bệnh viện, cậu ấy bị tai nạn..xe cậu ấy va vào rào chắn, lộn hai vòng …”

Không để người đàn ông nói tiếp, cậu ôm chặt điện thoại, gần như gào lên.

“Anh ấy đâu, Jiyong có làm sao không??”

“Cậu ấy hiện đang bất tỉnh, khá nhiều máu, chúng tôi đang chuyển cậu ấy đến bệnh viện…”

SeungRi buông điện thoại. Thế giới của cậu sụp đổ. MỘT LẦN NỮA!

(Còn nữa) 

>”<!!! tại mạch truyện nên Chap này dài lê thê luôn. Dự là Chap cuối cũng dài lắm nhé ^^ !!!

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 16.04.2016

 

Advertisements

15 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 29)

      1. có nhiều cái SE đọc xong mà em tưởng muốn vỡ tym nhưng mà vì nó hay quá nên cứ đọc đi đọc lại, vỡ tym k biết bn là lần :((( tuy nói thế nhưng em vẫn mong HE cho 2 bạn trẻ, ngoài đời đã khổ, phải giấu giấu diếm diếm, vào trong fic mà k về đc vs nhao nữa thì buồn lắm :((

        Liked by 2 people

  1. e đau lòng quá ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thường bạn thụ bị ngược nhiều nhưng fic này e thấy công còn bị ngược hơn í 😦 thoi daldal cứ ngược đi nhưng ít nhất cuối cùng đừng chia lìa sắp nhỏ nha. hãy để hai bạn dc bênh nhau mà 😥 sau tất cả mình lại chung lối đi
    Đoạn đường ta có nhau
    bàn tay nắm chặt bấy lâu …

    Liked by 2 people

  2. Không phải em ác. Mà là vì thương Ri nên em chẳng thấy đau lòng cho Yongie nhìu lắm!!! Em thấy fic đang có chiều hướng đi ngược lại vs dự định là theo SE đấy nhé!!! Ss làm sao thì làm kéo dài vài chap nữa cũng đc, miễn là HE 🙂 Kamsa~ Daldal đã vất vả nhìu ròi ạ ❤ ❤ ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s