[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 28)

Aww!!! Còn 2 Chap nữa thôi :”> Trong lúc chờ fic hoàn thì cả nhà có thể lục lại đọc từ Chap 1 hoặc đọc fic mới Love song hoặc những Oneshot mà daldal đã viết nhé!!! kk, nếu mà đọc hết rồi thì…..đành đợi daldal vậy. Hiuhiu!!!!

————————

Chap 28: Maybe we’ll meet again, when we’re slightly older and our minds less hectic, and I’ll be right for you and you’ll be right for me. But right now I am chaos to your thoughts and you are poison to my heart.

“Có lẽ khi chúng ta gặp lại, cả hai đều già hơn, trưởng thành trong suy nghĩ hơn và lúc đó em sẽ phù hợp với anh và anh sẽ phù hợp với em. Nhưng bây giờ tâm trí em đang hỗn độn lắm và anh là chất độc với trái tim em”

Hành lang bệnh viện Seoul. Mười hai giờ hai mươi ba phút. Bình thường giờ này cậu đang yên ổn trong chăn ấm, rúc vào lòng anh ngủ, nhận một nụ hôn dài, khép đôi mi sụp, để cánh tay anh vòng qua vai cậu. Nếu là một tuần trước thì đúng sẽ như vậy. Nhưng giờ cậu đang ngồi đây, hành lang lạnh ngắt, những bóng áo trắng blu, áo xanh dương nhạt của y tá và áo chấm hoa nhỏ của bệnh nhân đi qua đi lại trước mặt cậu. Đây là thế giới không ngủ. Mùi nước khử trùng, tiếng người nói khe khẽ, vài người nhà bệnh nhân ngủ gục trên băng ghế kê dọc hành lang. SeungRi cúi mặt xuống nhìn nền nhà lát gạch men trắng mờ, phản chiếu ánh đèn neol cũng màu trắng trên trần nhà rọi xuống. Cái màu chết chóc. Không hiểu sao ở nơi cứu sinh mạng con người này, mọi vật dụng, không gian, tới cả ánh sáng và con người cũng mang màu cái chết. Lần cuối cùng SeungRi tới bệnh viện là khi cậu đi khám sức khỏe chuẩn bị nhập học Đại học. Còn chờ đợi một ai đó trong phòng cấp cứu thì đây là lần đầu tiên. Bảng đèn gắn ngoài cánh cửa phòng phẫu thuật bật sáng, báo hiệu đang có ca mổ diễn ra. Người trong đó đang phải trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cậu không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Xảy ra quá nhanh tới mức cậu vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. SeungRi đưa tay lên hai mắt, nhắm nghiền, để bóng tối che đi thứ ánh sáng đang khiến cậu mỏi mắt. Cậu không muốn ngồi đây một mình. Có ai đến không? Cậu sợ cái không khí tới ớn lạnh xương sống, cảm giác như có khí lạnh vô hình cuốn lấy cậu, bóp nghẹn cậu, dồn cậu vào một vòng tròn không lối thoát.

“Uống cái này đi cậu SeungRi …”

Ông Sean quay lại sau khi làm xong thủ tục nhập viện, mang theo một lon nước hoa quả, đặt bên cạnh ghế ngồi. Cậu ngước mắt lên nhìn ông, thở dài không đáp lại, uể oải bật nắp lon nước, đưa lên miệng tu một hơi dài rồi lấy tay quệt vào vệt nước rớt quanh miệng.

“Cảm ơn chú…” Cậu tiếp tục cúi mặt xuống, tay cầm lon nước khẽ đung đưa.”Ông ấy sẽ ổn chứ?”

“Tôi không biết ” Viên trợ lý đáp lại. Ngồi lặng im bên cạnh cậu.

Cậu định nói thêm gì đó rồi lại thôi. Tiếng bước chân vội vã trên hành lang càng lúc càng gần. Thật quen thuộc, cả tiếng thở gấp gáp. Cậu không cần nhìn lên cũng có thể đoán được ai đang tới. Là anh. Jiyong…Ngay từ lúc bước lên xe cấp cứu theo ông vào bệnh viện cậu đã nghĩ chắc chắn không thể tránh mặt anh thêm nữa.

“Bố cháu đâu?” Anh thở dốc, gập người chống hai tay lên đầu gối cho bản thân thoải mái thở những quãng ngắn. Anh nhìn chằm chằm vào chấm đỏ phía trên cửa ra vào phòng phẫu thuật. Trong lòng anh giống như hàng ngàn con kiến đang bò ra khỏi tổ.

“Ông ấy đang ở trong đó… Tôi không nói trước được điều gì”

“Chuyện này là sao?? Tại sao bố cháu lại ở trong đó?” Anh chỉ tay về phía cửa, lúc này anh mới nhận ra Sean không ngồi một mình. Khuất bên cạnh ông là cậu nhóc mặc chiếc áo hobbie không mũ màu xanh cổ vịt, quần jean rộng, áo khoác kẻ caro điểm những đường Line đỏ. Người này anh hoàn toàn quen. Quen biết nhiều là đằng khác …

“SeungRi ah…” Anh chầm chậm bước về phía cậu, cúi người xuống để nhìn thấy cậu rõ hơn.

“Em đến từ bao giờ vậy”

“…” Cậu im lặng không trả lời, đưa lon nước lên uống, tránh nhìn vào mắt anh.

“Cậu ấy đi cùng tôi đến đây, cậu ấy phát hiện ra chủ tịch ngất trong phòng..”

“Ra vậy..” Anh ngồi xuống bên cạnh Sean. Thật kì lạ, tại sao cậu có cảm giác đau lòng thế này. Còn anh thì giữ ánh mắt đau khổ cùng cách cư xử lúng túng đến hiện rõ. Hai người mới ngày nào còn tay trong tay, còn trao nhau những nụ hôn nồng nàn, giờ trở thành hai kẻ xa lạ, tới nhìn thẳng vào mắt nhau cũng không dám. Sean ngồi giữa hai chàng trai trẻ dường như cũng nhận ra điều gì đó bất thường. Ông đánh tiếng.

“Ông ấy được chuẩn đoán có nguy cơ đột quỵ, tai biến mạch máu não gần một năm gần đây. Bác sĩ đã kê đơn để tránh tình trạng phát bệnh đột ngột. Nguyên do là ông ấy làm việc quá sức và không có chế độ nghỉ ngơi hợp lý…Tôi không nghĩ lại là hôm nay..”

“Bố cháu sẽ thế nào?”

“Hiện giờ đang phẫu thuật…tôi cũng không biết sẽ như thế nào..nhưng nhẹ nhất là chủ tịch sẽ không cử động được trong một thời gian dài..”

Cả hai tiếp tục im lặng . Anh hướng mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật, tự hỏi tại sao bản thân thời gian qua đã không quan tâm tới ông. Anh vô tâm tới mức không nhận ra bố mình đang ngày càng già đi, ông không còn sung sức như những ngày trai trẻ. Tóc ông điểm bạc, nhiều cử động không linh hoạt nữa. Anh đã rời xa gia đình nhiều năm, giờ trở về, anh lại chỉ nghĩ tới SeungRi. Đôi khi chúng ta mải đuổi theo tình yêu mà quên mất tình thân ngay bên cạnh mình. Sống trên đời không phải chỉ có một người duy nhất bạn cần yêu thương. Anh đã từng pha cho ông cốc cà phê nào chưa? Anh đã từng gọi điện hỏi ông có ngủ đủ giấc và nói ông hãy nghỉ ngơi chưa? Anh có khi nào nói rằng sẽ dành cả ngày để ngồi với ông hay nói sẽ đưa ông đi ăn tối. Hay chỉ có ông là người nói anh hãy về ăn tối cùng ông. Khi về nước anh còn đòi ở riêng. Công việc mà ông giao cho anh, những thứ ông gây dựng mong anh kế thừa, anh còn không màng tới. Anh nhớ, mình chỉ còn một người bố trên đời. SeungRi cũng có cảm xúc tương tự. Cậu không biết nói gì hơn. Câu chuyện mà cậu vừa nghe vài tiếng trước bỗng nhiên bay đi đâu mất, chẳng còn chút gì trong tâm trí cậu. Cậu nghĩ về ông, về những điều ông làm cho cậu. Dù những chuyện trong quá khứ có là thật, thì việc ông nuôi dạy cậu, cho cậu những điều kiện tốt nhất, đó chẳng phải là sự ăn năn hối lỗi của ông hay sao. Ông hoàn toàn có thể bỏ rơi cậu, cậu có thể đã và đang ở trại cô nhi viện nào đó. Cậu đã từng làm gì cho ông chưa? Cậu nghĩ mình yêu quý ông nhưng tới một lời hỏi thăm ông cậu cũng chưa nói. Cậu đã hờn trách ông khi ông không cho cậu biết tin tức về anh, cậu từng muốn đi khỏi nhà để tìm anh. Trong mối quan hệ tam giác ba người giữa ông-Jiyong và cậu, dường như ông luôn bị gạt ra ngoài. Cậu cũng không hiểu cảm giác hiện tại của mình đang là gì nữa. Một chút oán trách, một chút thương xót, một chút hối hận, một chút bối rối. Cậu đã nghĩ mình tìm ra lối đi cho con đường của bản thân, nhưng dường như nó lại đóng lại một lần nữa. Và cậu tiếp tục vùng vẫy trong mớ bòng bong của chính mình.

Không ai nói với ai lời nào, không gian như bị nén lại, đặc quánh tới mức ngạt thở. Cậu có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ quay từng giây trên chiếc đồng hồ hiệu Seiko mà Sean đang đeo ngay cánh tay đặt sát bên cạnh cậu. Tiếng chân người đi trên hành lang thưa dần. Cậu khẽ liếc sang anh. Anh trông khác hoàn toàn lần cuối cậu gặp, có phải anh không cạo râu không Jiyong? Còn không chịu thay đồ tử tế, áo anh có nếp nhăn kìa Jiyong. Jiyong thơm tho, luôn chỉnh chu mà cậu nhìn thấy đâu rồi? Thậm chí bản thân cậu nhiều lần bị anh mắng vì không mặc đồ tử tế. Vì sao anh lại trở nên như vậy. Cậu tự nhận ra bản thân mình chính là lý do. Liệu cậu còn yêu anh không, sau những chuyện xảy ra. Cậu không thể xác định được. SeungRi nhìn xuống đôi giày thể thao dưới chân. Khi từ đêm tiệc Giáng sinh về quán Andhere, cậu không mang theo bất kì đồ đạc gì. Tất cả vẫn còn để ở nhà. Bộ Âu phục vứt trên thành ghế. Anh mang đồ tới cho cậu. Anh biết cậu thích đi đôi giày này, tại sao điều gì về cậu anh cũng hiểu rõ. Giờ đôi giày đang lấm bẩn vì tuyết, cậu còn không để ý tới nó. Một bên dây giày tuột ra trong lúc chạy theo xe cấp cứu, dây giày trắng đã chuyển thành màu xám của đất và ẩm ướt. Cậu cúi xuống tính buộc lại thì một bàn tay nhanh hơn, anh cầm hai sợi dây lên, cẩn thận buộc thành một nút thắt cân đối đẹp đẽ.

“Em luôn làm tuột dây giày…” Anh ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt anh chứa đầy cả một nỗi buồn sâu thẳm làm tim cậu thắt lại. “Đừng nhìn em với ánh mắt đó..” Cậu nghĩ thầm, lảng tránh ánh mắt anh. Anh đưa tay tính xoa đầu cậu như anh vẫn hay làm, nhưng lần này cậu là người nhanh hơn, cậu lùi người lại phía sau. Trong thoáng chốc, cậu có thể ngửi thấy mùi da thịt anh gần tới thế nào. Con người cố chấp không chịu bỏ cuộc. Anh vội bỏ tay xuống, anh biết cậu không muốn anh chạm vào cậu nữa. Hoặc anh chẳng còn tư cách để chạm vào cậu. Dối lừa một lần có thể để lại tổn thương suốt đời, anh hiểu điều đó. Đau khổ làm sao khi hai kẻ đã từng yêu nhau tha thiết tới khi gặp lại, lòng thì muốn lao vào nhau nhưng có muôn vàn lý do để cả hai chỉ đứng yên tại chỗ mà không dám bước tới. Đối phương nghĩ gì? Đối phương liệu có còn chấp nhận mình không? Có quá nhiều câu hỏi, có quá nhiều lý do ngăn cách. Nhưng điều hài hước là chúng ta đều không nói với nhau điều chúng ta nghĩ hay đều muốn giấu đi cảm xúc thật của bản thân. Vì lý do gì? Chỉ có Chúa mới biết.

“Em có ăn uống đầy đủ không?” Anh đứng dậy, chuyển sang ngồi bên cạnh cậu.

“…Ừm..vẫn bình thường..”

“Vậy à?..”

*Vậy à*..Anh chỉ biết nói thế thôi sao Jiyong? Câu cần thiết nhất là một lời xin lỗi. Anh không nghĩ tới hay anh ngốc tới mức không biết nên làm gì? Anh biết chứ, anh biết mình muốn làm gì, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng ngay lúc này, rũ mái tóc rối lên vai cậu, nói với cậu rằng anh nhớ cậu tới phát điên. Anh thèm mùi cơ thể cậu, anh thèm nghe tiếng nói của cậu. Anh muốn cậu quay lại với anh, rằng anh có thể đánh đổi tất cả để cậu lại cười với anh, nắm tay anh, để anh cuộn cậu trong lòng. Đó là tất cả những gì anh muốn, ngay lúc này..

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Chiếc cán đẩy kéo ông ra ngoài. Anh, cậu và trợ lý Sean lập tức đứng dậy tiến về phía ông. Mắt ông nhắm nghiền như đang ngủ, ống thở và đám dây máy hỗ trợ cắm dày trên người ông.

“Bố tôi sao rồi..?” Anh sốt ruột hỏi. Bác sĩ Ahn tháo khẩu trang phẫu thuật, lấy trên đầu xuống chiếc mũ bác sĩ, ra hiệu nói y tá đẩy xe đi. “Hãy đưa Chủ tịch Yang về phòng hậu phẫu..” Trợ lý Sean gật đầu, ý nói đã có ông lo, rồi đi theo y tá cùng chiếc xe đẩy. Đoạn bác sĩ Ahn Jae Wook quay sang anh, ông liếc nhẹ qua cậu. Ông là bác sĩ riêng của chủ tịch Yang hơn sáu năm nay. Ông hiểu rõ bệnh tình của Chủ tịch hơn ai hết. Đêm nay không phải ca trưc của ông, nhưng khi nghe tin Chủ tịch đột quỵ, ông đã lập tức đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật.

“Chủ tịch không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa, may mắn là cấp cứu kịp thời..Nhưng sắp tới như thế nào thì chưa thể biết được.”

“Bác sĩ có thể nói rõ hơn không?”

“Tôi không thể đoán được khi nào Chủ tịch tỉnh, nhưng nếu tỉnh cũng vẫn sẽ để lại di chứng, nhẹ nhất là ông ấy không thể nói và đi lại bình thường trong vài tháng..” “Hãy ở bên cạnh chăm sóc ông ấy..” Bác sĩ Ahn vỗ vai anh, tháo đôi kính đang đeo trên mắt xuống cho vào túi áo. “Giờ tôi phải làm thêm một số xét nghiệm hậu phẫu, cậu hãy tới thăm bố mình đi”

Cậu và anh cứ thế dứng chôn chân một chỗ cho tới khi vị bác sĩ đi khuất hẳn sau hành lang. Cậu đã nghe hết từng lời, không xót câu nào. Vậy là Chủ tịch có thể không thể nói chuyện sao? Những chuyện cậu cần xác minh ông sẽ không thể nói cho cậu nữa. Cậu ngồi phịch xuống ghế. Không khí ngột ngạt lại tràn ra bao quanh hai người. Anh quay lưng đi, không nhìn cậu.

“Anh qua phòng thăm bố đây, em có muốn đi không SeungRi?”

Không đợi cậu trả lời, anh bước đi, để lại tiếng giày trên nền đá hoa lạnh rợn người. Cậu lầm lũi đi theo anh. Anh đi nhanh tới mức cậu phải bước những bước dài hơn để bắt kịp anh. Phòng hậu phẫu nằm khuất sau hai dãy hành lang. Mùi thuốc tiệt trùng và máy phun sương làm căn phòng có mùi thật đáng sợ. SeungRi theo ngay sau anh, cậu nhẹ nhàng đóng cửa. Trợ lý Sean ngồi bên cạnh giường bệnh, yên lặng nhìn chủ tịch Yang. Anh ngồi xuống bên phía đối diện. Cậu lúng túng đứng một chỗ.

“Hai cậu cứ về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ trông Chủ tịch đêm nay..”

“Cháu sẽ ở lại..” Anh nắm tay ông, đặt tay ông trong tay mình. “Cháu chẳng bao giờ chú ý tới bố…cháu cứ luôn mải chạy theo những gì bản thân muốn..Cháu không nghĩ ông đã đến tuổi già..” Anh áp tay ông lên má. Tay còn lại gạt mớ tóc đã điểm bạc rủ trên trán ông.

“Cậu cũng lại gần đây đi SeungRi, cảm ơn cậu đã tới kịp thời..” Sean vẫy tay về phía cậu ” Hôm nay người làm đều nghỉ cả, chỉ có tôi ở với Chủ tịch nhưng tôi vừa đi ra ngoài…cũng may có SeungRi tới..” Anh quay lại nhìn cậu. Cậu bỗng thấy mình trở thành người thừa trong bức tranh gia đình. Cậu vẫn còn mang danh con trai ông cơ mà, tại sao mọi người nhìn cậu với ánh mắt như cậu không còn thuộc gia đình này nữa. Sự thật là như vậy mà, rõ ràng tất cả mọi người đều đã biết, cậu chưa từng và sẽ không bao giờ là con trai ông hay là em trai anh, không bao giờ.

“Chủ tịch đã ổn rồi…tôi xin phép..” Cậu bước lùi lại, mở cửa, bỏ đi. Cậu thấy mắt mình cay cay. Giờ chỉ còn một mình cậu trên cuộc đời này. Cả thế giới đều bỏ rơi cậu, người mà ông cần bên cạnh bây giờ là anh, là con trai thực sự của ông. Cậu chạy vài bước trên hành lang bệnh viện, rồi chợt nhớ không được làm thế. Cậu bước chậm lại, tay nắm chặt điện thoại, đưa con gấu trúc anh tặng vẫn đeo lủng lẳng lên trước mặt. Không có tiếng bước chân chạy theo. Anh không đuổi theo cậu. Tới đây có thể kết thúc được rồi. Cậu dùng tay cố gắng gỡ dây móc ra khỏi điện thoại. Tạm biệt Jiyong, tạm biệt Panda, tạm biệt những tình cảm dành cho anh, tạm biệt bố, tạm biệt con trai thứ hai của chủ tịch Yang, từ giờ cậu không còn mối quan hệ gì với những người đó nữa. Đó là quyết định của cậu. Cậu không muốn cứu vãn một mối quan hệ đã vỡ vụn, ly thủy tinh đã vỡ, dù có cố gắn lại cũng không được như trước. Nhưng tại sao lại khó gỡ như thế này? Anh đã treo nó vào kiểu gì mà cậu không thể nào tháo ra được.

“SeungRi ah….”

Anh xoay người cậu lại, dùng cả hai cánh tay ôm chặt cậu, Seung để hai tay buông lỏng. Mùi cơ thể, hơi ấm của anh, những điều quen thuộc, tình yêu mà cậu cho đi và nhận lại, chốc lát tràn đầy cả trong tâm trí. Theo phản xạ, cậu nhắm mắt để cả cơ thể anh vỗ về cậu. SeungRi ah, cậu đã giận anh đủ chưa? SeungRi ah, cậu muốn ôm anh lắm phải không? SeungRi ah, cuộc đời cậu chẳng thể nào dứt khỏi anh chàng này đâu….hai bàn tay rời khỏi ống ve quần, sắp sửa vòng lấy ôm anh…

“Không được..” Tiếng lý trí gọi cậu. Cậu gỡ tay anh ra. Đứng đối diện anh, ngước đôi mắt gấu trúc nhìn anh. Đừng dùng bộ mặt đó năn nỉ em.

“Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu Jiyong..”

“Chúng ta không thể quay lại à? Giờ thân phận em đã được làm rõ, chúng ta không còn là anh em chung huyết thống, có thể đường đường chính chính qua lại. Đó chẳng phải là mong muốn của cả hai sao?.. ” Anh tha thiết.

“…” Phải rồi, giờ anh và cậu đâu còn cản trở gì mà không đến với nhau. Lúc sự thật vẫn chưa được tiết lộ, cậu còn bất chấp tất cả, ngay cả bản thân chấp nhận xuống địa ngục cậu vẫn chỉ hướng ánh mắt về anh, dùng cả hơi thở và tâm trí yêu anh. Vậy thì tại sao giờ không còn rào cản nào để cậu nắm tay anh, cậu lại chần chừ. Ruốt cuộc là vì sao?

“Em nghĩ chúng ta không cùng đi chung một con đường ” SeungRi thở dài, lùi một bước, cố gắng cách xa anh. Anh tiến một bước về phía cậu.

“Tại sao..?”

“Vì những chuyện bố đã làm..”

“….Không phải như em nghĩ đâu SeungRi, chính anh cũng nghĩ như em, nhưng sự thật không phải vậy..anh có thể kể cho em mọi chuyện..” Anh giơ tay về phía cậu, anh muốn ôm cậu vào lòng một lần nữa. Anh muốn cậu ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Anh không muốn mất cậu. Hoàn toàn không.

“Không.., em sẽ không bao giờ tin hyong nữa..” Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cương quyết. Ánh mắt đó hẳn sẽ ám ảnh anh mãi. Cứng rắn, chắc nịch, không phải là Gấu bé nhỏ mà anh vẫn bao bọc. Trong giây phút đó, anh nhận ra cậu đã thực sự trưởng thành, cậu có thể không cần anh bên cạnh nữa. Anh buông tay, để cho cậu quay lưng bước đi. Anh thấy trái tim mình như vỡ vụn.

SeungRi đẩy cánh cửa kính, bước ra ngoài sảnh bệnh viện. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời, cố gắng tìm một ngôi sao, nhưng không thấy. Chỉ là màn đêm đen đặc nhuộm đỏ ánh đèn, vẫn như cái đêm cậu chạy ra khỏi tòa nhà YG. Lần này cậu không bỏ chạy, cậu đã có thể đứng đối diện với anh, cậu không còn trốn tránh anh nữa. Mọi chuyện  hãy cứ để như vậy. Nhưng sao cậu thấy đau như thế này. Có ai đó bóp nghẹn trái tim cậu. Cậu đã nghĩ mình rời xa anh cũng không sao hết, nhưng cảm xúc để lại thật trầm trọng. Cậu đi về phía cổng chính, giờ cậu nên đi đâu, đâu mới là nhà cậu. Cậu còn nơi nào để đi?

“SeungRi..” Một giọng nữ quen thuộc ngay phía sau lưng cậu, Kim Lim từ đâu bước tới, kéo áo cậu lại.

“Kim…cậu làm gì ở đây?” Cậu kinh ngạc nhìn cô.

“Mình vừa trở lại Hàn và nghe tin bố cậu vào viện…mình muốn tới thăm..”

“Giờ đã muộn lắm rồi, cậu không nên ở đây”Cậu nhìn điện thoại, màn hình hiển thị đã gần hai giờ sáng.

“Không sao, mình biết SeungRi sẽ cần mình..”

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

“Này, Kim..cậu có muốn hẹn hò với tớ không?”

“Hãy yêu ai đó mà muốn bạn, ai đó sẽ chờ đợi bạn. Người mà có thể hiểu bạn ngay  cả trong sự điên rồ nhất, ai đó có thể giúp đỡ bạn, hướng dẫn bạn, ai đó luôn hỗ trợ bạn, là hy vọng của bạn. Hãy yêu ai đó người nhẹ nhàng nói chuyện với bạn sau trận cãi vã. Hãy yêu ai đó nhớ bạn, người mà muốn bạn đơn giản vì bạn là chính bạn. Đừng chỉ yêu vì cơ thể hay vì khuôn mặt hoặc chỉ vì có một ý tưởng trong tình yêu..” — Me when i over think things

(Còn nữa)

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 04.04.2016

Advertisements

5 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 28)

  1. Kim Lim đã nhận giày của Kwon đại gia rồi cô ấy ko muốn dây dưa với anh đâu Ri à 😂
    klq mà daldal oi xin daldal hãy nói với mình là cái gif nắm tay ở đoạn đầu ko phải của 2 bạn trẻ đi, sắp mất hết máu rồi hiuhiu

    Liked by 1 person

    1. 😂 ah, dạo gần đây daldal mới bắt đầu nghĩ chèn thêm gif vào cho sinh động , ss thích sưu tầm mấy cái hình kiểu vậy lắm, coi xong có cảm hứng viết fic liền!! Làm em thất vọng rồi, k phải Gri đâu. Huhuhu, lần sau chèn sến hường hai bạn nhé!!

      Like

  2. Ya~ 😦 ss nói là HE, mà chỉ còn 2 chap cuối, lại trong tình thế như vậy 😦 Sao mà kịp hả ss? 😥 Lúc đầu đọc vui lắm cơ, cười như con điên, khúc sau thì…..ôi thôi buồn 😥 Đừng ngược 2 bạn trẻ nũa a~ Kamsa~ ss đã vất vả ròi a ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s