[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 27)

daldal dự kiến khoảng 3 Chap nữa truyện sẽ kết thúc 😡 Hy vọng cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ để tác giả viết những trang cuối cùng vẫn giữ nguyên nhiệt huyết như Chap đầu nhé :”> Cúi đầu cảm ơn!!!

——————————

Chap 27: The opposite of love is not hate, it’s indifference. The opposite of art is not ugliness, it’s indifference. The opposite of faith is not heresy, it’s indifference. And the opposite of life is not death, it’s indifference.
— Elie Wiesel

“Ngược lại với tình yêu không phải là ghét, đó là sự thờ ơ. Ngược lại với nghệ thuật không phải là xấu xa, đó là sự thờ ơ. Ngược lại với đức tin không phải là dị giáo, đó là sự thờ ơ. Và ngược lại với cuộc sống không phải là cái chết, đó là sự thờ ơ. Sự thờ ơ có thể giết chết bất kì ai, nhất là khi thờ ơ với tình yêu..”

Jiyong lôi trong hộc tủ một chiếc hộp giấy cũ cỡ vừa một cái ôm. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc hộp ra giữa phòng, thổi cho lớp bụi mỏng bám trên thành hộp, đôi tay lần tìm mép hộp, khẽ đẩy lên cho nắp hộp bật ra. Anh đưa tay vào sâu dưới đáy hộp, sau chồng sách cũ cùng mấy vật dụng linh tinh từ thời đi học một xấp giấy với những khung nhạc viết chi chít giai điệu mà anh vẫn thường ghi lại. Anh nhớ về cậu nhóc làm quen với âm nhạc khi mới biết đi, anh yêu âm nhạc, đó có thể là thừa hưởng duy nhất về mặt tính cách tâm hồn từ mẹ. Mẹ anh từng là nghệ sĩ piano nổi tiếng khi còn học đại học. Mẹ là người dạy anh từng nốt nhạc đầu tiên, nắm tay anh đưa lên những phím đàn, dạy anh đàn. Anh thích ngồi trong lòng mẹ, ê a hát theo giai điệu mẹ chơi. Bố anh không thích âm nhạc. Ông vẫn muốn nuôi dạy anh để kế thừa tài sản và sự nghiệp mà ông gây dựng. Nhưng đâu đó trong tâm hồn, anh vẫn luôn bị thu hút bởi âm nhạc. Quen với YoungBae một phần là do cả hai cùng sở thích. Trong một lần đi qua phòng luyện nhạc, anh nghe thấy tiếng đệm piano và giọng hát của YoungBae đang hát bài hát mà anh tự sáng tác. Lúc đó chỉ là hai cậu bé mười ba tuổi. Hai người nhanh chóng trao đổi về âm nhạc, về ước mơ trong tương lai, chẳng mấy chốc đã trở thành bạn tâm giao. YoungBae mạnh mẽ hơn anh, cậu ấy có thể theo đuổi ước mơ của bản thân. Jiyong tự nhủ chỉ cần cậu bạn thân tiếp tục nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ đó là được rồi. Giờ ước mơ thuở nào đang trỗi dậy trong lòng Jiyong một lần nữa. Anh tự hỏi mình đang làm gì? Tất cả mọi việc anh làm từ trước đến nay là vì cái gì? Là vì SeungRi, là vì tương lai của anh và của cậu, vì tương lai mà bố anh mong muốn. Anh nhắm mắt lại để những giai điệu xưa nhảy múa trong tâm trí. Anh nhớ giấc mơ Mỹ, ngày đầu tiên anh tới New York, đứng tại Midtown Manhattan, trên phố 54th trước tòa 245 Fifth Avenue nhìn lên tầng 8, nơi đặt trụ sở SMG Entertaiment, hãng đĩa đã sản xuất album Legend Of The Wu-Tang và cả những album của nhóm Wu-Tang Clan mà anh cùng YoungBae nghe mòn trong suốt quá trình trưởng thành từ cậu nhóc tiểu học. Anh muốn tên mình một ngày nào đó được đề ở dòng Producer, được sản xuất giai điệu của riêng anh. Thậm chí anh còn tự đặt biệt danh cho mình là Gdragon, còn YoungBae sẽ là TaeYang. Nhưng khi anh đứng đây, khi anh tới Mỹ, tới miền đất hứa mơ ước cho bất kì nhà soạn nhạc nào, anh lại theo học Quản trị kinh doanh. Jiyong nhìn lên bầu trời New York xanh thẳm, bên kia là công viên trung tâm, là Plaza Hotel và Grand Army Plaza. Cậu nhóc mười tám tuổi quay lưng bước đi tự nhủ phải xếp lại ước mơ đó. Thời gian ở Mỹ, anh vẫn thỉnh thoảng ghi lại vài giai điệu kẹp trong cuốn sổ tay. Giờ đã 5 năm trôi qua. Anh giờ đã hai mươi ba tuổi, liệu có quá muộn để bắt đầu ước mơ của mình. Nếu bây giờ anh nói với bố thì bố có để anh đi theo con đường mình đã chọn không? Anh thả rơi tập giấy viết nhạc, khoác áo ngoài, anh biết mình cần đi đâu. Anh cần một cây đàn dương cầm ngay bây giờ, và cả một cây ghita. Giai điệu vừa bắt đầu chạy qua anh không thể bỏ lỡ. Jiyong cảm thấy nhiệt huyết tuổi mười lăm như quay lại trong trái tim anh..Đôi khi, người nghệ sĩ phải trải qua đau đớn, tổn thương, thậm chí là chia xa, khổ đau..đó là nguồn cảm hứng vô tận …cho những kiệt tác..

Choi SeungHyun huýt sáo khe khẽ trong miệng, tiện tay bật một đĩa Rap của 50 Cent, chân dậm theo điệu nhạc, rap câu quen thuộc mà anh yêu thích

“The drama’s gonna never end, never end
Keep thinkin’ I’m playin’ – Drama Never Dies 

Anh mơ màng nghĩ về bức tranh của Mark Grotjahn sắp về tới Hàn Quốc, về chiếc ghế Concrete Chair của Wendell Castle sẽ chuyển đến nhà anh tối nay. Tâm trạng anh đang đặc biệt tốt, tới mức nếu bình thường kiểu kẹt xe giờ tan tầm như thế này sẽ làm anh tức điên. Anh đang vui, rất vui là đằng khác. Giám đốc trẻ không tới công ty đã ba ngày nay. Vì chuyện gì thì anh đoán được. Tai mắt của anh ở khắp nơi, ở YG này không chuyện gì là anh không biết. Con mồi đã sa vào lưới, SeungHyun thích kiểu săn mồi của lũ nhện, tiêm cho con vật đáng thương lỡ sa chân vào lưới của nó một liều thuốc tê, để con vật mềm nhũn nhưng vẫn còn sống, giữ nguyên độ tươi ngon, rồi từ từ xơi tái nó. Ồ không, anh hoàn toàn không tàn ác đến mức đó, anh không thích ăn thịt ai, nhưng anh thích giăng lưới để con mồi tự sa vào. Ý anh là vậy đó.

“Giao thông thật tệ quá” Trợ lý Kang lên tiếng.

“Chúng ta sắp đến nơi rồi, không cần vội” Anh vỗ lên vai Kang Daesung làm anh chàng giật mình. Gã đàn ông nhỏ thó ngồi ghế sau cũng cất tiếng hỏi, giọng nghèn nghẹn lí nhí trong cổ.

“Liệu cậu ta có tin tôi không?”

“Chỉ cần nói như tôi dặn là được. Có một điều rất thú vị ở con người, là chúng ta có xu hướng nghe và tin người ngoài hơn là những người thân. Họ cho rằng người ngoài cuộc không có lý gì lừa dối họ và hẳn có cái nhìn khách quan hơn”

“Nếu chủ tịch Yang biết chuyện…” Daesung ngập ngừng nhắc nhở.

“Thì làm sao? Chúng ta vô tội, chúng ta chỉ đang giúp đỡ cậu nhóc biết sự thật thôi, tin hay không đâu phải lỗi của tôi. Chúng ta hoàn toàn không làm gì sai trong chuyện này..” Choi SeungHyun nhún vai. Hẳn là thế. Việc của anh chỉ là tình cờ gặp ai đó biết về vụ việc ngày xưa, anh tốt bụng cho cậu nhóc biết. Cuối cùng anh vẫn sẽ đóng vai là người tốt. Trưởng phòng Choi thích thế.

“Qua ngã tư kia sẽ đến địa điểm hẹn gặp, mà cậu nhóc này không hiểu sao lại hẹn ở cái nơi sâu hun hút thế này” Choi SeungHyung ngó đầu qua cửa kính xe nhìn dòng xe xếp hàng dài ngay ngắn trước mắt. Nổi hứng mở cửa xe, kéo gã đàn ông đi cùng xuống.

“Kang Daesung, cậu cứ tiến về phía trước rồi tìm chỗ đỗ xe, tôi và ông Kim sẽ đi bộ tới chỗ hẹn, cậu biết chỗ đó rồi phải không?”

“Vâng thưa trưởng phòng” Trợ lý Kang xác nhận.

Choi SeungHyun kéo lại vạt áo, bước những bước dài uyển chuyển như người mẫu đi trên sàn catwalk. Theo sau anh gã đàn ông lập cập chạy theo, cầm theo một xấp hồ sơ, miệng không ngừng lẩm bẩm lại những điều cần nói sắp tới.

All the seven deadly sins are man’s true nature. To be greedy. To be hateful. To have lust. Of course, you have to control them, but if you’re made to feel guilty for being human, then you’re going to be trapped in a never-ending sin-and-repent cycle that you can’t escape from.
— Marilyn Manson (via lazypacific)
“Có tất cả 7 tội lỗi chết người trong bản chất thật một con người. Trở nên tham lam. Trở nên hận thù. Có ham muốn. Tất nhiên bạn sẽ phải kiểm soát chúng, nhưng nếu bạn vẫn làm và cảm thấy có lỗi với người mà bạn gây ra, sau đó bạn sẽ bị mắc kẹt trong một chu kỳ tội lỗi- ăn năn mà bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi”

SeungRi chọn quán cafe gần trường, nằm trong góc khuất của dãy phố ngay trước cổng đại học Seoul. Quán không khó tìm, cậu biết Choi SeungHyun sẽ tới. Cậu thỉnh thoảng vẫn cùng bạn trong lớp tới đây. Cuộc sống sinh viên không có anh thoải mái hơn cậu nghĩ, cậu có thời gian cho bản thân, cho những mối quan hệ bạn bè, cho công việc riêng. Bao nhiêu năm ở cạnh anh cậu thấy mình có ít thời gian nuôi dưỡng cái tôi cá nhân. Phải chăng đã tới lúc cậu dứt khoát tách anh ra, đúng như cậu nghĩ, anh giống như thuốc độc mài mòn dần con người cậu, tới lúc nào đó sẽ chỉ còn anh, cậu dần biến mất thành một phần con người anh, không còn là cậu độc lập nữa. Như thế thì thật đáng sợ, sống cả đời như một cái bóng của người khác hay như kẻ sống trong lồng kính, chỉ thuộc về riêng ai đó, nhiều lúc là ác mộng, không phải là hạnh phúc. Sinh ra là một cá thể nhưng không thể sống như một cá nhân.

Gọi một ly trà đào nóng lấy lệ, cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, thời khắc cho sự thật. Nếu cậu canh giờ chính xác thì sau cuộc gặp mặt này cậu sẽ về nhà, gặp chủ tịch Yang. Cậu muốn biết ông biểu hiện như thế nào về chuyện cậu không phải con trai ông. Ông sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ tức giận, sẽ nói những lời dối trá với cậu, hay phủ nhận tất cả. SeungRi đoán rằng ông sẽ phủ nhận. Cái tôi cá nhân của ông quá lớn, cậu hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai. Bao nhiêu năm qua sống cạnh ông và quan sát ông, cậu phần nào cảm nhận được con người mà cậu gọi là bố suốt thời gian qua. Cậu tháo kính mát xuống, soi mắt lên màn hình điện thoại. Nhìn đi SeungRi, nhìn bản thân cậu đi, SeungRi giỏi lắm, SeungRi có thể làm nhiều chuyện tốt hơn bây giờ. SeungRi chắc chắn không phải kẻ thất bại. Cậu đeo kính trở lại, đúng lúc cửa quán cafe mở ra và Choi SeungHyun bước vào cùng người đàn ông mà cậu gặp tại bữa tiệc Giáng sinh công ty 3 ngày trước. Vẫn bộ đồ đó, dáng vẻ buồn rầu rĩ. Ông ta nhìn dáo dác xung quanh, chạm ánh mắt cậu liền núp sau lưng trưởng phòng Choi. Trong một thoáng , cậu tự hỏi bản thân có nên tin người đàn ông kia không? Nhưng lý trí đã kéo cậu lại, cậu tự nhủ bản thân sẽ nghe đầy đủ câu chuyện, sau đó mới quyết định có tin hay không. Cậu còn tới đối chất với chủ tịch Yang nữa. Nên dù câu chuyện cậu sắp nghe có như thế nào cậu cũng vẫn sẽ bình tĩnh lắng nghe và công tâm đánh giá nhất.

“Ah cậu SeungRi, cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy”

Choi SeungHyun kéo ghế ngồi đối diện với cậu, người đàn ông đi cùng cũng làm theo. Cậu khẽ gật đầu đáp lại. Nhân viên phục vụ bưng đồ uống ra, trưởng phòng Choi đỡ lấy quyển menu, gọi hai ly cafe, kèm theo nháy mắt với cô gái phục vụ bàn, bonus thêm nụ cười nửa miệng quyến rũ. Anh đặt tay lên đầu gối, hay chân vắt chéo nhau, mỉm cười thân thiện với cậu.

“Vậy cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy cậu SeungRi?”

“Tôi muốn nghe câu chuyện mà anh tính kể cho tôi ở bữa tiệc Giáng sinh”

“Là chuyện gì?”

“Anh thừa biết tôi muốn chuyện gì mà trưởng phòng” Cậu hạ kính xuống nửa chừng, dùng đôi mắt sưng sùm sụp nhìn thẳng vào mắt anh. Chưa khi nào cậu dám nhìn thẳng vào mắt trưởng phòng Choi như thế này. Đôi mắt anh ta xếch lên, trông sắc lạnh nhưng không kém phần quyến rũ. “Chính anh tiết lộ cho tôi mọi chuyện, tôi thấy anh có vẻ hứng thú với chuyện này. Hẳn anh còn nhiều điều giấu tôi?”

“Hãy nghe chuyện từ ông Kim đây” SeungHyun liếc mắt sang người đàn ông ngồi bên cạnh làm ông ta len lén nhìn, nuốt nước bọt trong cổ.

“Cậu SeungRi, tôi từng là nhân viên trong YG từ hồi công ty mới thành lập. Là nhân viên thường xuyên làm việc trực tiếp với bố cậu. Ý tôi không phải là người bố hiện tại , chủ tịch Yang mà là bố đẻ của cậu..” Đoạn ông ta lôi tập hồ sơ trên tay, rút ra một tấm hình, chỉ vào nhóm người khoảng gần mười người đứng bên ngoài cửa một văn phòng, tấm biển chỉ được che đi một nửa nhưng cậu đoán đó là tên công ty tiền đề của YG hiện nay. Ông ta chỉ tay vào người đứng cạnh bố cậu. “Đây chính là tôi..”

Cậu bình thản nhìn bức hình xác nhận, dù đã hơn hai mươi năm trôi qua nhưng có vẻ ông ta vẫn còn giữ được những nét như hồi còn trẻ. Vậy người đàn ông này đáng tin và cậu có thể tiếp tục tin những gì ông ta chuẩn bị nói.

“Tiếp tục đi, tôi vẫn đang lắng nghe..”

Cô nhân viên phục vụ bưng hai ly coffe nóng đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Trưởng phòng Choi lại tỏ ra mình là một tay sát gái khi nở nụ cười cảm ơn một cách chuyên nghiệp. Nhưng cậu không quan tâm, cậu vẫn đang tập trung vào những gì ông Kim đang nói.

“Tôi nghỉ việc ở YG đã gần mười năm nay, tuy nhiên tôi có thời gian làm việc tại đó tương đương với khoảng thời gian tôi nghỉ. Nếu cậu để ý thì hiện tại tất cả những người trong công ty, từ Hội đồng quản trị tới các ban vụ đều là mới. Những ngày YG thành lập chỉ có vài người và tôi là người trụ lại cuối cùng…”

“Tôi muốn nghe về chuyện tại sao bố tôi bị tai nạn..” Cậu ngắt lời, cậu không muốn nghe thêm về câu chuyện dông dài này thêm một giây nào nữa.

“Mẹ cậu từng làm thư kí tại YG, từ lúc bắt đầu..”

“Thật sao?” SeungRi ngạc nhiên. Mẹ cậu chưa từng nói với cậu những chuyện này.

“Cậu có thể thấy bà ấy trong bức hình, đang đứng cạnh bố cậu” Ông Kim chỉ tay vào bức hình. SeungRi nhìn theo tay người đàn ông chỉ, nhận ra cô gái trẻ trung mặc chiếc váy hoa dài tới đầu gối, tóc dài thả xuống bờ vai, đôi môi mỉm cười. Cậu chỉ còn nhớ mẹ cậu tóc ngang vai, cậu chưa từng nhìn thấy bức hình nào mẹ để tóc dài. Những cảm xúc về mẹ chợt ùa tràn đầy trong tâm trí cậu, gắng kìm nén, cậu nhắc ông ta kể tiếp.

“Bố mẹ cậu yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết và cả văn phòng đều biết. Nhưng chủ tịch Yang có vẻ không ủng hộ mối quan hệ này, mặc dù ông ấy vừa mới kết hôn. Tôi đồ rằng ông ta cũng có cảm tình với mẹ cậu chăng? Vì ông ấy kết hôn với mẹ cậu Jiyong không phải do tình yêu mà là do môn đăng hộ đối. Bên nhà ngoại sẽ giúp đỡ ông ấy về vốn mở công ty…”

“Chuyện thật lâm ly..” Choi SeungHyun ngồi bên cạnh gật gù. “Ông cứ thoải mái kể hết đi, hãy nói hết những gì mà ông đã nói với tôi” Nhận ra mình đang xen ngang câu chuyện, anh đưa ly cafe lên miệng nhấp một ngụm.

“Khi mẹ cậu mang thai cậu, bố cậu bắt đầu chơi cổ phiếu, thu nhập từ công ty không đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình sắp tới. Ông ấy cần tiền. Và lúc đó thực sự công ty đang lâm vào tình thế khó khăn. Ông ấy đã dùng hết tiền tiết kiệm để đầu tư..”

“Cho tôi ngắt lời..sao ông nhận ra tôi là con trai ông ấy?” SeungRi nhìn vào mắt ông sau cặp kính đen.

“Tôi biết, vì cậu rất giống với ông ấy. Cậu Choi đây đã đi tìm hiểu về những nhân viên cũ làm việc tại YG, khi cậu ấy đưa ảnh cậu cho tôi, tôi đã nhận ra ngay cậu là con trai ông Lee..”

SeungRi cảm thấy những lời thành thật trong giọng nói của người đàn ông ngồi đối diện cậu. Đó là những lời chân thành, cậu cũng tự nhận mình quá giống bố. Nếu cậu được xem ảnh sớm hơn thì hẳn tự bản thân cậu đã nhận ra. Cậu liếc mắt sang trưởng phòng Choi. Lòng tự hỏi tại sao anh ta lại làm những chuyện này vì cậu.

“Sau hôm cậu ở nhà tôi, tôi đã thấy nghi ngờ, bản tính của tôi không thích những bí mật..nên tôi đã bắt tay vào tìm hiểu..” Trưởng phòng Choi nhún vai tỏ ra vô tội.

“Cảm ơn lòng tốt của anh, ông kể tiếp đi ông Kim” SeungRi tiếp tục giục giã.

“Việc đầu tư không suôn sẻ, bố cậu mất số vốn bỏ ra, thậm chí còn âm thêm. Vì lo sợ bố cậu có thể làm ảnh hưởng tới công ty, chủ tịch Yang không biết làm cách nào đã mua rẻ cổ phiếu của bố cậu. Giống như lừa đảo vậy, trong lúc bố cậu không tỉnh táo đã lấy hết cổ phần, đẩy bố cậu ra ngoài. Chính cái ngày bố cậu bị tai nạn trong tình trạng không tỉnh táo. Bố cậu không bao giờ uống rượu say tới mức đó. Ông ấy là người nghiêm túc, thân thiện và tốt bụng nhất mà tôi từng gặp ..” Nói đoạn mắt người đàn ông rơm rớm.

“Vậy ý ông là chủ tịch Yang gián tiếp có liên quan đến tai nạn của bố tôi?”

“Tất cả chúng tôi đều nghĩ vậy, vì trước đó hai người đã có xung đột lớn ở văn phòng, nhân viên đều chứng kiến hết. Chủ tịch Yang theo tôi biết là người có thể đẩy cả người thân xuống vực vì lợi ích cá nhân, cứ nhìn cách vợ ông ấy không chịu nổi mà bệnh chết cũng đủ hiểu ông ấy đối xử với gia đình mình như thế nào..”

Cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những gì người đàn ông kia vừa nói. Quả thật chủ tịch Yang là người không bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Ông luôn giữ một gương mặt duy nhất, ít khi nở nụ cười. Cậu không biết ông ở công ty như thế nào nhưng nếu chọn ai đó máu lạnh mà cậu biết thì hẳn là người đó. Mọi chuyện đã rõ ràng, ông có phần trách nhiệm trong cái chết của bố cậu. Nhưng ông lại là người nuôi dưỡng cậu. Nếu ông có mối hiềm khích với bố cậu thì tại sao ông lại đem cậu về nuôi?

“Nhưng ông ấy đã đem tôi về nuôi và còn để tên tôi là con trai ông ấy.. Nghĩa là ông ấy mở đường cho tôi có cơ hội thừa kế tài sản của ông ấy?”

Choi SeungHyun nuốt nước bọt, anh không nghĩ ra vấn đề này. Nếu chỉ là chu cấp cho cậu thì vấn đề thừa kế sẽ chỉ có một mình Jiyong. Để tên cậu là con trai ông nghĩa là trên pháp luật cậu có quyền có một phần tài sản thừa kế.

“Tôi không hiểu tại sao Chủ tịch làm như vậy..có lẽ là có uẩn khúc gì bên trong chăng?” Trưởng phòng Choi uống thêm một ngụm cafe, nhận ra nó đã nguội, anh hơi nhăn mặt để ly cafe xuống bàn.

“Chủ tịch thường làm những chuyện không ai lường trước được” Ông Kim thêm vào.

Nhớ ra điều gì đó cậu tiếp tục hỏi “Ông có biết điều gì về mẹ tôi không?”

“Sau cái chết của bố cậu, gia đình cậu có nợ một số tiền lớn, tôi chỉ biết mẹ cậu đã đem cậu, lúc đó mới sinh được hai tháng về quê cô ấy, không có tin tức gì nữa..Nhưng..trước lúc tôi nghỉ việc, tôi có thấy Sean nhắc tới…tôi không nghe rõ câu chuyện, dường như mẹ cậu tới gặp chủ tịch Yang…Một thời gian sau đó, qua người quen tôi có nghe mẹ cậu cũng gặp tai nạn, nhưng là trên đường lên Seoul..Tôi xin chia buồn với cậu. Nhưng cậu có biết gì về điều này không?”

“Trên đường lên Seoul…?” SeungRi kinh ngạc hỏi lại lần nữa. Như vậy cái chết của mẹ cậu cũng có liên quan đến chủ tịch Yang sao. Thật rắc rối. Cậu vò mái tóc đã rối sẵn, úp mặt vào hai đầu gối xếp bằng.

“Có lẽ lúc đó cậu còn bé”

“Cậu có muốn làm gì đó không cậu SeungRi?” Choi SeungHyun đánh tiếng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mặt anh ta. “Làm gì..?”

“Chủ tich Yang đã lừa gạt bố cậu để chiếm công ty, còn đẩy bố cậu vào cái chết, để mẹ cậu với số nợ. Một mình nuôi dạy cậu. Tất cả nguyên nhân là do Chủ tịch gây ra. Nếu không có những chuyện ông ấy gây ra thì giờ cậu đã có đủ bố mẹ..” Anh khoanh tay trước ngực, nhìn cậu với ánh mắt cảm thông.

Đúng như vậy, cậu thèm muốn cảm giác gia đình tới nhường nào trong hai mươi năm qua. Cậu muốn có mẹ ở bên cạnh, muốn được ăn những món ăn mẹ nấu. Cậu thèm muốn được bố mẹ dẫn đi khu vui chơi, được trải qua những kỉ niệm cùng gia đình. Không phải bữa ăn chỉ có hai đứa trẻ trên bàn, không phải căn nhà rộng, không phải buổi họp phụ huynh chỉ có Sean tới. Không phải những thứ bao nhiêu năm qua cậu nghĩ cậu may mắn được hưởng. Cậu không cần, điều cậu cần là một gia đình yêu thương cậu. Cậu nhớ mẹ, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ bàn tay xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng. Không còn ai ôm cậu dịu dàng như mẹ. Giọt nước mắt mằn mặn lăn trên má cậu, là do ông gây ra, chủ tịch Yang. Những bất hạnh mà cậu phải chịu đựng là do ông. Ông nghĩ dùng tiền để bù đắp cho cậu là đủ cho lỗi lầm của mình. Ông đã nhầm, cậu không cần những thứ đó. SeungRi đứng dậy, cúi chào hai người, bước ra ngoài không nói lời nào. Gã đàn ông tính nói thêm câu gì đó nhưng SeungHyun ngăn gã lại.

“Để cậu ta đi, việc của ông đã xong!”

“Tôi thấy có lỗi với cậu ấy..”

“Ông đã kể sự thật..là sự thật ông hiểu chưa?”

“….vâng cậu Choi”

“Tiền sẽ được gửi vào tài khoản của ông, hãy nghĩ đến vợ con” Choi SeungHyun rút trong ví một tờ tiền, đặt lên bàn rồi cũng rời đi.

Cậu đứng một lúc lâu ở trạm xe bus, ngắm một bà mẹ trẻ đang dỗ dành cậu con trai khoảng bốn tuổi. Có vẻ hai mẹ con vừa đi mua sắm về, cậu nhóc cầm cây kẹo bông tròn màu trắng hồng đòi mẹ bế nhưng mẹ cậu bé đang xách hai túi đồ lớn. Cô đặt túi đồ xuống chân, ngồi xuống thủ thỉ nói gì đó với cậu bé, lúc đầu cậu không chịu, còn nhăn mặt nhõng nhẽo, cô nói thêm vài câu, mặt cậu dãn ra, mỉm cười. Xe bus đến, hai mẹ con cùng lên xe, gương mặt ánh lên niềm vui hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà cậu vẫn thèm muốn.  SeungRi nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần mười giờ tối, giờ này hẳn ông có nhà. Cậu muốn gặp ông, đối chất với ông. Cậu phải hỏi cho ra nhẽ tại sao ông lại làm thế. Và liệu rằng cậu có nên tha thứ cho ông.Vì những gì ông đã gây ra cho gia đình cậu. Ngồi trên xe bus hướng về nhà chủ tịch Yang, cậu tựa đầu vào thành kính, nhìn đám xe taxi chạy phía dưới. Vài chiếc xe oto con lướt qua. Thế giới vẫn quay, vẫn vận động. Cậu chợt nghĩ đến anh. Anh có đến tìm cậu không? Anh không còn nhớ tới cậu. Cậu tắt máy để anh không gọi nhưng thực tế anh không hề gọi. Ngoài mỗi ngày tới hỏi thăm cậu, anh không làm thêm bất kì điều gì. Chỉ có một người trên thế giới còn yêu thương cậu, là anh, nhưng anh cũng định rời bỏ cậu hay sao. Cậu biết chính bản thân mình là người đòi rời xa anh. Cậu ghét bị lừa dối, anh lừa dối cậu, anh còn không thèm nói lời xin lỗi. Nếu anh chịu xin lỗi cậu thì cậu có tha thứ cho anh không. Anh im lặng, không giải thích, không xin lỗi. Cái tôi cá nhân của anh lớn thế sao? Cậu thở dài. Cậu đã nói những lời không phải với anh, còn vứt cả đồ anh tặng đi nữa. Cậu không có can đảm để bắt chuyện với anh. Cậu nhớ anh, giờ cậu  mới nhận ra mình nhớ anh và yêu anh nhiều đến chừng nào. “Kết thúc rồi Jiyong…”

“Cái tôi cá nhân có thể giết chết một mối quan hệ, còn hơn cả thuốc độc hay người thứ ba”

SeungRi bước xuống xe bus, đi bộ chậm rãi về phía khu nhà biệt thự. Cậu nhớ mình từng bước đi trên con đường này bao nhiêu lần, hàng ngày đi học, anh nắm tay cậu, cậu nắm tay anh, hay những hôm dậy trễ, chạy theo anh leo lên xe bus. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, chúng ta trưởng thành và đều rẽ sang những hướng khác nhau. Có thể chúng ta không còn giao nhau nữa. Cậu đứng tần ngần trước cổng nhà, ngôi nhà cậu đã gắn bó nhiều năm, giờ đây cậu thấy lạnh lẽo và đáng sợ. Căn nhà dối trá, thứ tình cảm gượng ép. Cậu đẩy cửa bước vào. Không ai ra mở cửa. Cậu tháo giày đặt lên giá để giày, xỏ đôi dép đi trong nhà. Vẫn không có ai. Giờ là thứ mấy? Cứ mỗi tuần, người giúp việc sẽ được nghỉ một buổi về thăm nhà. Nhưng là thay phiên nhau, luôn có hai tới ba người ở nhà cơ mà. Đi đâu hết rồi, hay tất cả đều ngủ, giờ cũng đã muộn. Nhưng đèn trong nhà vẫn sáng. Cậu định đánh tiếng nhưng lại thôi, có ánh đèn hắt ra từ phòng làm việc của chủ tịch Yang. Cậu lặng lẽ hé cửa bước vào. Ông không ngồi trên ghế, cậu hốt hoảng khi phát hiện ông đang nằm dưới sàn nhà. Không động đậy, cậu vội chạy tới lay ông.

“Bố…bố làm sao vậy? Bố tỉnh lại đi..Có ai không..có ai không??”

Cậu gọi lớn, không ai trả lời. Ông không thể chết được, ông phải nói cho cậu rõ mọi chuyện xảy ra, ông phải sống để trả giá cho những việc ông làm. Ông không thể chết như thế này. Cậu lại gọi lớn. Mắt ông nhắm nghiền, mặt tái đi, ông vẫn còn thở nhưng rất yếu. Cậu phải làm gì đây? Cậu lấy hết sức gọi to thêm lần nữa. Cậu vừa hoảng sợ vừa bối rối. Cậu liên tục lay người ông. Trợ lý Sean từ đâu chạy đến, đỡ ông từ tay cậu.

“Chủ tịch, chủ tịch…Có chuyện gì vậy cậu SeungRi??”

“Tôi không biết, tôi không biết..” Cậu lắc đầu, vẫn chưa hết hoảng sợ.

“Xin cho một xe cấp cứu tới…” Sean rút điện thoại gọi cấp cứu, vội đặt Chủ tịch Yang xuống, dùng tay làm vài động tác sơ cứu cơ bản.

Sau đó cậu không còn nhớ gì nữa, tiếng xe cấp cứu, ánh đèn đỏ, chiếc cán khiêng ông đi, cậu theo sau, ngồi trên chiếc xe lắc lư, nhìn gương mặt tái dần đi của ông, xung quanh là đám dây dợ và nhân viên cấp cứu. Cậu thực sự nghĩ mình cần một cuộc sống bình yên….

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 29.03.2016

Advertisements

7 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 27)

  1. chúc mừng ss đã cơm-bách :v
    em là em hóng truyện lâu lắm dồi a~~
    anh già trong fic này có vẻ lưu manh nhở
    còn bạn Ri hình như bị hết ng này đến ng khác lừa, k thì cũng chỉ biết 1 ít sự thật
    thấy tội ghê :(((

    Liked by 1 person

      1. àh nhân vật do ss tạo ra thì tất nhiên là ss phải thic chứ, k thì ng đọc làm sao mà thic đc :))) nói vậy chứ anh già đóng vai phản diện cỡ nào em vẫn thic, ở ngoài đời thì càng thic, nhất là những lúc ổng bắt nạt maknae line :))) hia hia hia

        Liked by 1 person

  2. Cuối cùng daldal cũng đã trở lại!!! Chờ mòn mỏi 😥 Cơ mà, hên là 1 chap của ss là dài triền miên :v Không chắc em điên lên luôn quá 😉 Kamsa~ Còn 3 chap cuối, ss lâuuuu đăng lên cũng được 🙂 Hết fic thì buồn lắm 😦 Một lần nữa cảm ơn daldal rất nhiều ~ Vất vả ròi ạ ❤ ❤ ❤

    Liked by 1 person

    1. 😂. Phải hết nhanh để sang Fic mới chứ. Còn vô số fic đang đợi ss cơ nên cứ yên tâm có fic đọc hoài luôn!! Có ai còn nhớ fic Love song không vậy 😱😱😱😱 mới đến Chap 2 đó

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s