[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 26)

Không biết còn ai nhớ fic này không nhỉ? T__T Tại thấy mọi người đọc cũng không còm men gì nên không biết cả nhà nghĩ sao nữa. òa òa, tới những Chap cuối rồi, mấy chap cuối ngược quá, không còn sến hường nữa. Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ để fic mau chóng hoàn thành. daldal cảm ơn nhiều!!!! Sẽ tập trung fic này tới kết thúc rồi mới viết tiếp fic Love song >\\\\< awww

———————–

Chap 26: Between your lips, the dark field meets a night sky. I am inside each ragged breath and the pause between.
— Carole Glasser Langille

“Chúng ta dường như là người hoàn toàn khác khi chìm đắm trong tình yêu , và khi ta trở lại là mình, thì ngạc nhiên chưa- ta trở thành độc dược. Và rồi chúng ta sẵn sàng hoàn thiện cuộc đời nhau bằng những cách thức xấu xa và kinh khủng nhất có thể”

Anh đóng sầm cửa oto ngay khi mới đỗ xe trước cổng. Không đợi người giúp việc ra mở cửa, anh lao thẳng vào nhà. Chủ tịch Yang vẫn chưa ngủ. Ông đang ngồi trong phòng làm việc xem lại một số giấy tờ. Ông thường đi ngủ sau nửa đêm và thức dậy vào sáu giờ sáng. Ông ngủ ít, uống cafe nhiều, đôi lúc còn hút thuốc. Với ông công việc là trên hết, tưởng chừng mỗi ngày nếu ông hoàn thành xong những việc đặt ra ông sẽ không thể ngủ ngon. Bữa tiệc Giáng sinh vừa kết khúc mang đến cho ông cơ hội cho nhiều hợp đồng mới vào năm sau. Khi đang chăm chú nghiên cứu dự án đầu tư cho kế hoạch năm mới, ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cậu con trai lớn với vẻ mặt không có gì là thoải mái đứng chắn trước cửa phòng, sải những bước dài tiến về phía mình như quả bom nổ chậm muốn bùng nổ. Đôi môi mím lại, anh bước nhanh tới trước mặt ông, hết sức giận dữ.

“Bố nói đi, nói hết cho con sự thật đi” Jiyong đập mạnh tay lên bàn làm ông nhíu mày, nhẹ nhàng bỏ xấp tài liệu xuống, ông tự hỏi chuyện gì làm cậu con trai vốn ngoan ngoãn lễ phép lại có thể sử dụng tông giọng cao đầy tức giận với mình như vậy. Ông mới gặp anh cách đây hơn hai tiếng đồng hồ, lúc đó gương mặt anh hoàn toàn trái ngược hiện tại. Giờ này đáng lẽ ra Jiyong đang yên giấc trên giường mới phải.

“Con nói gì ta không hiểu” Ông từ tốn ngả lưng ra sau, đặt tay lên bụng, hướng mắt hỏi.

“SeungRi không phải con trai bố, có đúng thế không?”

Anh nắm hai bàn tay, nhìn thẳng vào mắt ông với đôi mắt chứa đầy sự đau khổ, giận dữ lẫn xót xa thất vọng. Ông không tỏ bất kì thái độ bất ngờ  nào sau câu nói của anh, cứ như ông biết trước sẽ có ngày anh tới tìm ông với khuôn mặt giận dữ như thế này vì tất cả không nằm ngoài dự đoán của ông khi ông thấy hai đứa con trai bỏ đi GwangJu hồi đầu tháng, rồi ông phát hiện một tấm ảnh trong tập hồ sơ ông giấu kín trên ngăn cao nhất bị thiếu. Ông biết chỉ có một người duy nhất lấy tấm hình. Ngoài Jiyong không ai khác. Nhiều chục năm trong thương trường đòi hỏi ông phải giữ tinh thần thép, xây dựng được cả đế chế YG như hiện nay chứng tỏ ông không phải người bình thường. Chủ tịch Yang lặng lẽ đứng dậy, với tay lên kệ, rút tập hồ sơ ở vị trí mà anh từng lấy ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, lật mở từng trang, lấy ra một bức hình cũ chỉ có hai người. Ông và bố SeungRi. Ông cầm bức hình, chăm chú nhìn trong giây lát, đắm chìm vào những hoài niệm quá khứ, để mặc con trai vẫn đứng chờ đợi câu trả lời. Anh nhất định phải có câu trả lời rõ ràng từ ông.

“Con ngồi xuống đi. Ta nghĩ con đã biết…” Ông chỉ vào chiếc ghế ngay trước mặt. “SeungRi đâu? Sao chỉ có mình con tới”

“Bố đừng nhắc tới SeungRi” Anh kéo ghế ngồi xuống, nén giọng, tự nhắc mình cần bình tĩnh.

“Con thấy người đứng cạnh ta chứ, bức hình này chụp rất nhiều năm về trước. Người đàn ông trong hình là bố của SeungRi…”Ông chỉ tay vào bức hình, vào người đàn ông mặc bộ đồng phục học sinh trung học đang khoác một tay qua vai ông, cả hai cùng cười hướng mắt vào phía ống kính, một tay kia đưa lên tạo dáng chữ V “Ta với cậu ấy là bạn học từ trung học. Cả hai đều có sở thích giống nhau, thậm chí trong cả suy nghĩ. Nhiều lúc ta tự hỏi tại sao lại có người giống ta đến thế. Nhìn vào cậu ấy ta thấy bản thân mình. Có những suy nghĩ ta không cần nói cậu ấy cũng vẫn hiểu..Bọn ta học cùng nhau, chia sẻ cùng nhau ước mơ, cùng chọn vào một trường đại học, chúng ta ở bên nhau như hình với bóng. Con biết đấy, trên đời để tìm được một người tri kỉ như vậy khó đến chừng nào…”

“…” Anh lặng yên lắng nghe, lần đầu tiên anh thấy ông nói giọng trầm buồn như thế. Hẳn người này phải có tình cảm vô cùng đặc biệt với ông. Lửa giận trên đường tới xẹp dần. Định nói gì đó, anh lại thôi, tiếp tục nghe ông kể câu chuyện của mình.

“Sau khi tốt nghiệp đại học, ta và cậu ấy quyết định thành lập một công ty nhỏ, gây dựng YG hiện tại từ một văn phòng giao dịch thương mại bằng số vốn ít ỏi từ gia đình. Công việc ban đầu rất ổn thoả vì cả hai đều hiểu nhau. Công ty nhỏ nhưng có tiềm năng phát triển. Ngoài là bạn học, bạn thân, tri kỉ, kẻ tâm giao, với ta cậu ấy còn hơn thế, ta yêu quý cậu ấy hơn cả bản thân mình…Nói thế này ta thấy có lỗi với con nhưng ta và mẹ con lấy nhau do môn đăng hộ đối, ta không yêu mẹ con Jiyong ah… Từ trước đến nay ta chưa từng đặt tình cảm của mình vào bất kì ai…”

Jiyong không thấy ngạc nhiên, anh đã biết từ khi còn nhỏ. Mặc dù bố mẹ không bao giờ cãi vã nhưng đâu đó trong ánh mắt hai người có sự xa cách, một khoảng trống vô định. Không có bữa ăn gia đình hạnh phúc, không có những buổi đi chơi khu giải trí. Mẹ và bố anh có hai thế giới riêng mà ngầm định không bước sang nhau. Họ đơn giản chỉ là đối tác trong cuộc đời nhau và anh là kết quả tất yếu để làm gì chính họ cũng không biết. Không phải vật kết nối hay hàn gắn. Đứa con thành trách nhiệm và mối ràng buộc cho thứ quan hệ lợi ích qua lại giữa hai người không tình cảm.

“Ta xin lỗi …nhưng ta và mẹ con đều yêu thương con hết mực..”

“Bố nói tiếp về SeungRi đi” Anh giục giã. Chuyện của bố mẹ giờ với anh không quan trọng, anh chỉ muốn nghe về chuyện của cậu mà thôi.

“Ta thích gặp cậu ấy hơn là ở nhà, ta thích nói chuyện với cậu ấy, ta muốn ở bên cậu ấy một cách mãnh liệt. Ta đã thấy ánh mắt con nhìn SeungRi, tình cảm đó chắc con hiểu” Ông bất chợt rời mắt khỏi tấm hình nhìn thẳng vào mắt anh. Thoáng chút bối rối, anh cụp mắt nhìn xuống hai bàn tay đang vô thức chụm vào nhau. Chẳng lẽ bố cũng giống anh, bị thu hút bởi một người mà đáng lẽ ra bản thân không nên đặt tình cảm.

“Bố nói tiếp đi”

“Tất nhiên, cậu ấy đơn thuần chỉ coi ta như một người bạn thân, một cộng sự. Mẹ của SeungRi là mối tình đầu của cậu ấy, hai người gặp nhau sau khi bọn ta lập văn phòng được một thời gian….Cô ấy là kế toán cho công ty. Mặc dù ta mới là kẻ kết hôn trước, nhưng một phần trong tiềm thức ta không ủng hộ cuộc hôn này. Ta và cậu ấy đã nhiều lần cãi vã…Ta không muốn cậu ấy có tình cảm với bất kì người con gái nào khác. Ta nghĩ mình bị điên mất rồi, đáng lẽ ta nên chúc phúc cho cậu ấy. Khi con sinh, cậu ấy còn muốn làm cha đỡ đầu của con. Chắc con không nhớ, Jiyong, nhưng cậu ấy từng đến nhà ta nhiều lần..”

“Con nhớ, dù lúc đó con còn bé nhưng con nhớ..” Anh xác nhận. Kí ức về người đàn ông với đôi mắt sùm sụp đặc trưng, luôn nở nụ cười khi gặp anh, anh không bao giờ quên dù là kí ức của một cậu nhóc hai tuổi.

“Khi vợ cậu ấy mang thai SeungRi, công ty lâm vào tình trạng khó khăn, bọn ta mới chỉ bắt đầu, có nhiều điều trên thương trường, con biết đấy, không thể lường trước được. Vì muốn có tiền trang trải cho đứa bé sắp chào đời, cậu ấy nghe lời vài người bạn xui khiến, đầu tư một số tiền lớn vào chứng khoán tới mức thua lỗ. Ta đã phản đối rất nhiều, khuyên can cũng có nhưng không hiệu lực. Cậu ấy càng ngày càng đổ nhiều tiền vào đó với mong muốn gỡ gạc lại, tới mức còn đòi rút vốn. Lúc đó ta không đồng ý, trên giấy tờ ta vẫn là cổ đông chính, khuyên can, cãi vã nhiều, thêm tâm trạng ta không thoải mái vì đứa trẻ sắp chào đời, ta để cậu ấy rút. Cậu ấy tiếp tục dùng số tiền đó đầu tư và mất sạch. Ngày xảy ra tai nạn, cậu ấy đã gọi cho ta để vay tiền..nhưng ta nói không…ta chỉ muốn ngăn cậu ấy lại. Như vậy là đủ rồi…ta không ngờ đó là cuộc điện thoại cuối cùng , cậu ấy nói sẽ dừng lại, cậu ấy đang trên đường tới gặp ta..” Người đàn ông đã qua tuổi năm mươi vội quay mặt đi che giấu gương mặt như sắp khóc. Jiyong ngập ngừng đứng dậy đặt tay lên đôi vai đang run lên của ông. Câu chuyện anh muốn nghe không phải là như thế này, nó không giống như anh tưởng tượng. Ngay từ đầu anh đã không nghĩ chuyện về hai người sẽ như thế này, anh nghĩ tới những chuyện tồi tệ hơn. Qua lời ông kể, anh có thể cảm nhận được tình cảm của bố mình dành cho người bạn thân. Vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt anh.

“..Con ..con đã không biết chuyện này..”

“SeungRi rất giống bố nó phải không? Đến ta còn thấy kinh ngạc, mặc dù ta nuôi dạy nó nhưng nó có xu hướng giống cậu ấy ..không chỉ ở nét mặt, tới sở thích hay cử chỉ của nó cũng giống, cứ như bản sao vậy..”

“Vậy còn những bài báo..?” Anh nhớ lại bài báo về vụ tai nạn, về tranh cãi và tranh chấp, anh không đọc kỹ nhưng những gì bài báo viết giống như chính bố anh dồn người bạn vào con đường cùng quẫn, không tỉnh táo mà gây tai nạn.

“Thời điểm đó có một công ty đang muốn mua lại công ty của ta, họ tình cờ chụp được lúc cậu ấy và ta cãi nhau trước tai nạn nên đã tung tin như vậy…Jiyong, con cần tin ta, không có chuyện ta hại chết cậu ấy hay lừa đảo, điều ta ân hận nhất cho tới bây giờ là nếu ta ngăn cản cậu ấy ngay từ đầu thì những chuyện tồi tệ đã không xảy ra..” Ông nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt thiết tha. Chứa đựng trong đó là tất cả sự đau buồn, hối hận. Ông không giống với người bố lạnh lùng mà anh thấy thường ngày.

“Vậy tại sao bố lại để tên SeungRi là con bố thay vì con nuôi? Chẳng phải vì chuyện đó bố bị người ta bàn tán sao?  Và tại sao khi em ấy lớn bố không nói cho em ấy nghe sự thật? Con nghĩ SeungRi sẽ hiểu…”

Ông thở dài tiếp tục câu chuyện “Sau đám tang, mẹ thằng bé đã mang SeungRi về GwangJu, quê của cô ấy mà không có lời từ biệt cũng không cho ai biết cô ấy đi đâu. Nhà cô ấy cũng không còn ai. Lúc đó ta phải đối phó với tin đồn, ta mất đi một người quan trọng, ta đau khổ không kém gì cô ấy, công ty mới thành lập được hai năm có nguy cơ phá sản..ta đã không còn tâm trí nào để nghĩ tới hai mẹ con họ. Ta biết hai mẹ con hẳn sống vất vả lắm. Cho tới lúc nhận được cuộc điện thoại từ mẹ SeungRi khoảng ba tháng trước tai nạn..”

“Cô ấy đã gọi cho bố..?” Anh kinh ngạc, ngồi lại xuống ghế.

“Cô ấy nói mình đang mang một căn bệnh không thuốc chữa, không biết mình còn sống được bao lâu nữa, SeungRi còn nhỏ tuổi, lại không người thân. Cô ấy nhờ ta sau khi cô ấy mất thì hãy nuôi dưỡng SeungRi, hãy nhận nó làm con, đừng để nó có cảm giác như con nuôi. Hãy nghĩ đến tình cảm khi xưa với bố thằng bé, SeungRi không có bố từ nhỏ, nếu được, hãy để nó có một người mà nó nghĩ là ruột thịt..Ngày cô ấy bị tai nạn, cô ấy đang trên đường lên Seoul tái khám, ta cũng hẹn gặp cô ấy để nói chuyện về việc nuôi dưỡng SeungRi sau khi cô ấy qua đời..nhưng chưa kịp gặp thì chiếc xe bị tai nạn..”

Jiyong đưa tay ôm đầu. Mọi chuyện đúng là không như anh tưởng tượng. Bố anh và bố SeungRi hoàn toàn không có chuyện kinh khủng , không thể tha thứ như anh vẫn tưởng tượng. Đáng lẽ ra anh nên hỏi bố sớm hơn, hay anh phải nói với cậu sớm hơn. Anh nhớ lại ánh mắt thất vọng cậu nhìn anh, ánh mắt chứa đầy tức giận. Sự tin tưởng của cậu với anh đã thành con số Không. Chính sự chần chừ, sợ sự thật làm mọi chuyện đi tới nước này. Đôi khi sự thật không đáng sợ như bạn vẫn nghĩ.

“SeungRi đã biết rồi phải không?” Ông đóng tập hồ sơ, đứng dậy châm một điếu thuốc, bước đến bên cửa sổ, rít một hơi dài, thả một làn khói mỏng lên lớp kính mờ đi vì khí lạnh buổi đêm. “Thằng bé đã nghe thấy ta và Sean nói chuyện, ta nghĩ nó biết..” Mắt ông nhìn xa xăm vào màn đêm vô định. Ông thấy nhẹ nhõm vì có thể nói hết những điều giấu kín trong lòng mình bao nhiêu năm qua. Giữ bí mật không thể làm bản thân thấy dễ chịu, một mặt sợ sự thật bị phơi bày, một mặt nghĩ cách làm thế nào để che dấu nó.

“Em ấy biết rồi..nhưng mọi chuyện tệ lắm bố” Anh vò mái tóc rối bời, tự hỏi mình phải làm gì bây giờ. Nếu cho anh quay trở lại hai tháng trước, anh sẽ đến thẳng gặp mặt bố để hỏi chuyện rồi nói cho cậu biết, đường đường chính chính trở thành một đôi. Cuộc đời có nhiều thứ “Giá như” Nếu như chúng ta biết trước mọi thứ thì đã không có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Giống như mỗi người đi trên một con đường riêng, muốn giao nhau cần phải đúng thời điểm.

“Mang SeungRi tới đây…ta sẽ nói hết mọi chuyện…ta nghĩ thằng bé sẽ hiểu thôi” Ông hít một hơi thuốc dài nữa, dụi điếu thuốc xuống gạt tàn bằng pha lê trong suốt. Đốm đỏ nơi đầu điếu thuốc cố lóe lên lần nữa trước khi tắt hẳn thành một vệt khói trắng mỏng manh cố len lỏi vào không khí thêm quãng ngắn quá gang tay. Jiyong đứng nhìn bóng ông đổ dài lên phía bức tường sau lưng dưới ánh sáng mờ dịu của dãy đèn led âm trần, lần đầu tiên trong từng ấy năm anh cảm nhận tuổi già đang đến với bố mình. Từ bao giờ ông có thêm nhiều nếp nhăn tới vậy, từ bao giờ bóng ông nhỏ bé ngang anh, không còn bờ vai to rộng nhấc bổng anh lên như khi còn bé. Anh chỉ mải nhìn về một phía mà không thấy người nuôi dưỡng mình cũng đã già đi theo năm tháng anh trưởng thành. Tự thấy mình đã có đủ thông tin cần thiết và suy nghĩ nên rời khỏi đây, anh nhắc ông đi nghỉ sớm, xin phép ra về, trong lòng trào dâng một cảm xúc lẫn lộn, anh thấy thương cho bố mình, anh muốn chạy tới nói chuyện ngay với SeungRi mặc dù anh biết cậu sẽ không đời nào chịu tin anh, thậm chí là nhìn mặt anh cậu cũng không còn muốn nữa. Jiyong bước về phía cửa, đôi chan ngập ngừng khác hẳn với lúc anh bước vào, anh khẽ quay đầu nói với chủ tịch Yang.

“Con nghĩ bố không có lỗi…bố đã làm hết sức mình rồi, cảm ơn bố vì đã mang SeungRi về nhà. Con tin chú ấy không trách bố đâu. Bố chăm sóc cho SeungRi rất tốt…” Nói rồi quay lưng đi, bàn tay anh chạm vào chiếc vòng trong túi áo. Trong căn phòng anh rời đi, người đàn ông già lặng lẽ châm thêm điếu thuốc nữa, mắt không ngừng nhìn bức ảnh đặt trên bàn. Nhiều đêm trong nhiều năm qua , ông ngồi như thế này rồi, đây nên là buổi tối cuối cùng để xếp mọi chuyện quá khứ. Đã tới lúc cho quá khứ ngủ yên…Những chuyện tiếp theo, con trai ông sẽ là người viết tiếp.

“Alo, YoungBae ah..là tớ, có SeungRi ở đó không?” Anh rút điện thoại, ngồi vào tay lái, xoay vô lăng, vừa di chuyển chiếc xe vừa tường thuật ngắn gọn chuyện vừa xảy ra. Đầu dây bên kia lặng yên nghe anh kể. Đêm nay, đâu đó trong thành phố hỗn độn này, có hai kẻ chẳng thể ngủ nổi….

****

Jiyong bỏ làm. Anh chỉ để lại tin nhắn cho chủ tịch Yang “Con cần thời gian yên tĩnh, hãy cho con nghỉ ngơi vài ngày” Ông hiểu chuyện nên không thể tìm lý do để không đồng ý. Ông hiểu con trai mình cũng như hiểu chính bản thân mình. Ông đã quan sát hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, quan sát cách mà con trai ông chăm sóc cho SeungRi, cả quyết định đi du học đột ngột của anh. Ông đều hiểu. Là một người bố ông luôn muốn con mình được hạnh phúc. Vẻ ngoài của ông làm nhiều người nghĩ ông là một kẻ khắt khe hay không có nhiều tình yêu thương. Chủ tịch Yang thương con trai mình và thương cả đứa con của người đã từng là mặt trời đối với ông. Ông vẫn lặng lẽ chăm lo cho SeungRi nhưng không muốn thể hiện ra ngoài. Ông sợ mối ràng buộc tình cảm, sợ lý trí của kẻ làm thương trường cần cái đầu lạnh, ông sợ mình bắt gặp hình bóng ai đó trong cậu. Viên trợ lý thân cận đưa cho ông nắm thuốc mà ông vẫn uống hàng ngày, lo lắng nhìn ông hỏi.

“Chủ tịch có chắc là mình không sao chứ? Trông ngài thực sự không khỏe đâu. Bác sĩ nói cần đi khám định kì nhưng hai tháng nay ngài không tới rồi. Bác sĩ Ah gọi điện nhắc tôi đưa ngài đến…”

“Ta không sao Sean. Jiyong thế nào rồi?” Ông đặt cốc nước xuống mặt bàn, nhìn vào tấm hình chụp với hai cậu con trai hồi Jiyong chín tuổi và SeungRi bảy tuổi khi cậu nhóc mới tới nhà ông một năm, đặt trang trọng trên bàn làm việc. Bức hình lưu giữ nhiều ý nghĩa với ông. Dù hai đứa có lớn như thế nào thì vẫn là những cậu con trai nhỏ bé cần ông bao bọc. Giờ ông có hai cậu con trai, mỗi ngày ông đều nhắc nhở mình như thế.

“Cậu ấy chỉ ở trong nhà, thỉnh thoảng có ra ngoài một lúc rồi lại về”

“Còn SeungRi?”

“Theo tôi biết thì cậu ấy ở quán ANDhere và cũng không bước chân ra ngoài”

“Chuyện của những người trẻ, hãy để chúng tự giải quyết vậy”

“Ngài có nghĩ SeungRi sẽ tới tìm ngài không?”

“Rồi nó sẽ tới, nhưng không phải bây giờ..” Chúng ta chỉ có thể dự báo cơn bão sắp tới và tìm cách phòng tránh nó, còn hậu quả tới mức nào thì không ai có thể biết trước được.

Sau vài ngày tuyết rơi, thời tiết bỗng chuyển sang nắng rực rỡ, đường xá ngập tuyết trắng xoá đột nhiên sáng rực dưới ánh mặt trời, chẳng mấy chốc đã róc rách tiếng tuyết tan. Khắp nơi sáng lấp lánh và chỗ nào cũng nghe tiếng các đụn tuyết rơi ào ào trên cành cây xuống. Cậu kéo tấm rèm che kín cửa sổ, trốn kĩ trong phòng để tránh ánh sáng. Bình thường cậu vẫn thích ngồi bên cửa sổ, ngắm dòng người qua lại trên phố hay đơn giản chỉ là nghe tiếng nhịp sống đang thở, nghe tiếng người nói, ngửi làn gió thơm mùi bánh ngọt đầu phố hay ngắm ánh nắng chiếu xiên bên vỉa hè. Nhưng giờ cậu không có tâm trạng, không còn thiết tha điều gì. Nửa muốn trốn tránh ai đó, nửa suy nghĩ phải làm gì để có thể giải quyết vấn đề của bản thân. Nhưng trốn đâu cho thoát. Cậu có thể đi đâu. Cậu không có tiền, cậu không là gì trong thế giới này, cậu phải tin ai? Cậu có thể nhờ cậy ai đây. Cậu sợ chỉ cần thò chân ra khỏi cửa, anh sẽ như con sói đói mồi, vồ lấy cậu, ngấu nghiến cậu bằng những lời lẽ xin lỗi, xin tha thứ, rồi cậu sẽ mềm lòng, sẽ ngã vào lòng anh. Không được, cậu tự nhủ bản thân không nên dính dáng gì tới con người đó nữa. Một lần nói dối cậu là quá đủ, anh biết cậu ghét bị lừa dối tới mức nào, anh biết cậu ghét bị lừa gạt tới mức nào. Nhưng anh vẫn lựa chọn che giấu cậu, anh có rất nhiều cơ hội, nhiều lần để nói cho cậu biết nhưng anh không làm thế. Cậu sẽ không gặp anh, nhất quyết tránh mặt anh tới cùng. Nhưng trong luồng suy nghĩ, cậu thấy chính bản thân mình khi biết chuyện cũng xoay xở một mình, bản thân cũng có ý định không nói cho anh biết. Nghĩ tới đó cậu gạt đi, đó là do cậu không chắc chắn về mọi việc. Chuyện cậu không thể tha thứ ở đây là trong lúc anh thoả mãn tình yêu với cậu thì anh để cậu tự mò mẫm trong thế giới tội lỗi về mối quan hệ bất thường.

SeungRi không còn cảm giác về thời gian, cậu để mắt mình chìm ngập trong bóng tối căn phòng từ đêm hôm đó , cậu bỗng thấy bản thân ghét ánh sáng như ma cà rồng trong bộ phim cậu từng xem, ghét ánh sáng, ghét phải bước ra thế giới ngoài kia. Một bước, hai bước, …cậu cần ngủ, cậu cần yên tĩnh, cậu cần mọi người để mình yên. Cậu biết ở đây cậu an toàn. Từ lúc đứng trước cửa tiệm, rút chiếc chìa khoá quán cafe vẫn mang theo bên mình, cho tới khi YoungBae gõ cửa hỏi cậu có muốn ăn gì không? Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu. Thời gian cũng chỉ là thời gian, khi bản thân vật lộn với bóng tối, bạn sẽ không còn ý thức được ngày giờ nữa. Tới ngày thứ ba cậu ở lỳ trong phòng, YoungBae xông cửa bước vào, kéo giật tấm rèm lên để ánh mặt trời rọi vào từng ngóc ngách, chiếu vào mắt cậu một cách hiểm hóc.

“Hyong làm cái gì vậy!!!” Cậu càu nhàu kéo chăn che kín mắt.
Anh lại gần giường lật tung chăn trên người cậu. Dứt khoát vứt xuống sàn nhà.
“Em định như thế này tới bao giờ SeungRi?!!Ngày thứ ba rồi, hyung không thể tưởng tượng được có ngày em thành con dơi ghét ánh sáng ??”
“Hyong cứ kệ em!!” Cậu gắt lên, nằm sấp xuống, vùi đầu vào gối và kệ cho anh đứng chống tay vào hai bên hông tỏ vẻ bất lực.
“Jiyong ngày nào cũng tới đây hỏi thăm em, còn em thì tự nhốt mình trong phòng. Em định cả quãng đời còn lại em sẽ sống ở đây sao? Ra ngoài, ra ngoài ngay”
Vài giây im lặng trôi qua. Cậu không trả lời. Cậu biết mà, anh ngày nào cũng tới tìm cậu, anh đang tìm sự tha thứ nơi cậu sao? Nếu anh nghĩ được hậu quả sẽ như thế này thì ngay từ đầu anh không nên làm thế. Anh không nên giấu cậu, ngay từ đầu. 

“Nói với Jiyong rằng em không muốn gặp anh ấy, nói anh ấy về đi” Cậu cuốn mình vào chăn, không dám nhìn YoungBae. Cậu làm như thế này là đúng hay sai, không cho anh cả lời giải thích. Cậu biết anh sẽ không từ bỏ nếu chưa gặp cậu. Nếu anh làm thế thật thì cũng tệ đấy, cả quãng đời một con gấu sống trong hang không chịu ra, rồi cậu sẽ mốc meo và bốc mùi lên cùng căn phòng.

“Cậu ấy không muốn gặp em” YoungBae nhấn mạnh từng chữ. “Cậu ấy chỉ muốn hỏi thăm em có ăn uống đầy đủ hay không, vậy thôi”

“Anh đang tính làm gì vậy Jiyong?” Cậu im lặng lần nữa và YoungBae đành bó tay, bỏ mặc cậu trong mớ bòng bong do chính cậu tạo ra. Anh là người không thích nói nhiều. Khi Jiyong gọi cho anh nói về sự thật rằng hai người không phải anh em ruột, kể về những chuyện hai người trải qua với nhau, từ ngạc nhiên, tức giận vì không nói với anh sớm, cuối cùng thì cảm thấy những lời mình nói với cậu bạn nhiều năm về trước là sai lầm. Anh tự hỏi có phải một phần chính bản thân mình đẩy tình cảm hai người đến bước này. Anh thấy mình có trách nhiệm phải hòa giải, một bên là bạn thân bao nhiêu năm , một bên là cậu em trai anh nhất mực yêu quý. Anh chỉ không ngờ cậu nhóc cứng đầu hơn anh tưởng. Với tính cách của Jiyong, anh nghĩ cậu bạn sẽ lập tức xông cửa vào để lôi SeungRi đi nhưng lần này anh không làm thế chứng tỏ tình trạng nghiêm trọng của sự việc.

” SeungRi cần phải giải quyết vấn đề của chính em ấy” Jiyong chỉ thở dài mỗi lần tới thăm cậu. Chàng trai hai mươi ba tuổi thậm chí còn không buồn cạo râu và mặc đồ tử tế. Chắc cậu ta còn không thèm tắm luôn cũng nên. Tình yêu tuổi trẻ thật rắc rối. YoungBae lắc đầu ngao ngán và tự thấy hài lòng với cuộc sống độc thân vui vẻ hiện tại của mình.

“Có nhiều điều trong cuộc sống còn đáng giá hơn là tìm kiếm ai đó muốn bạn hay trở nên đau khổ chỉ vì người nào đó đã làm bạn tan vỡ. Có rất nhiều khoảng thời gian tuyệt vời trên con đường tìm kiếm chính bản thân bạn, đừng hy vọng ai đó sẽ rơi vào tình yêu với bạn trên đường đi, không cần phải cảm thấy đau đớn hay trống rỗng. Bạn cần khám phá ra chính mình, không ai khác, chỉ là chính bạn phải làm nó. Trở thành con người hoàn thiện của chính bạn. Tiến vào cuộc phiêu lưu, ngủ trong rừng với bạn bè, đi quanh thành phố vào ban đêm, ngồi trong một quán cafe của riêng bạn, viết trên kệ phòng tắm, để lại ghi chú trên những cuốn sách trong thư viện, mặc đồ cho chính mình, cho người khác và cười thật nhiều. Làm tất cả mọi thứ với tình yêu, nhưng đừng lãng mạn hóa cuộc sống để đến lúc bạn không thể sống nếu thiếu nó. Sống cho chính mình và hãy hạnh phúc của riêng bạn. Nó sẽ đẹp hơn, tôi chắc chắn đấy” — Emery Allen

SeungRi bò dậy khi trời đã tối, vã nước lên cặp mắt sưng vù, cậu nhìn bản thân trong gương, đôi mắt đã nhỏ, thâm quầng nay lại càng xấu tệ, hai hốc mắt trễ xuống nặng trĩu như đổ đầy cát, đầu ngón tay bì ra vô cảm. Đôi mắt này không giống Jiyong, cậu luôn biết thế, cả đôi môi này cũng không giống, trên gương mặt sinh học của cậu không có nét nào là của anh. Tại sao cho tới bây giờ cậu mới nhận ra. Đến lúc phải làm gì đó rồi. YoungBae hyung nói đúng, cậu không thể cứ trốn tránh trong căn phòng này, một hai ngày thì được nhưng cả đời thì không. Đã đến lúc cậu sống cho cuộc sống của riêng cậu, nếu muốn giận dữ cứ giận dữ, ai phải trả giá cho việc làm của mình thì phải trả giá. Cậu mặc áo khoác, đeo kính đen che cặp mắt, bước ra khỏi căn phòng sắp sửa mốc lên, đi xuống dưới tiệm. Đi ngang qua quầy bar, YoungBae đang ngồi đó, cậu chỉ gật đầu với anh rồi ra ngoài trước ánh nhìn khó hiểu. Cậu biết anh sẽ báo cho Jiyong rằng cậu ra ngoài, nếu có gặp anh bây giờ cậu sẽ không tránh mặt, cậu sẽ nhìn thẳng vào mắt anh để nói những gì cậu muốn. Cậu muốn biết tường tận sự thật. So với việc nghe trực tiếp từ chủ tịch Yang hay Jiyong, cậu chọn người khác. Cậu sợ mình bị che mờ bởi những lời dối trá tiếp theo. Cậu lựa chọn tin người khác thay vì tin người nuôi dưỡng mình hay người ở cậu mười lăm năm qua. Đôi khi những người ngoài cuộc sẽ đưa ra thông tin chính xác hơn. Và người cậu nghĩ tới đầu tiên là Choi Seung Hyun. Anh ta có thể cho cậu biết những gì cậu cần. Có thể cả giúp đỡ cậu nếu cậu yêu cầu anh.

“Trưởng phòng Choi, là tôi SeungRi, tôi có chuyện cần gặp anh”

Cậu cúp máy bước lên xe bus, chọn chỗ ngồi hàng cuối, tính cho điện thoại vào túi áo thì một vật lấp lánh rớt ra. Đôi mắt gấu trúc nhìn cậu. Cái đêm mà cậu cãi nhau với anh, cậu chỉ tháo sợi dây chuyền ném xuống đất, còn móc điện thoại hình gấu trúc anh tặng hôm Giáng sinh cậu không nghĩ tới. Từ hôm về ANDhere cậu để điện thoại một chỗ không ngó ngàng tới. SeungRi đưa con gấu lên trước mặt ngắm nghía. Con vật nhỏ giống cậu, con vật nhỏ hiền lành đáng yêu. Jiyong ah, giờ em sẽ không còn là gấu nhỏ của anh nữa, cũng sẽ không chịu sống âm thầm như em vẫn nghĩ. Gấu trúc ấy, vốn là con vật hiền lành, nhưng nếu ai động đến những người thân của nó thì sự nổi giận sẽ đáng sợ lắm. Cậu đặt lại con vật vào túi áo, nếu?nhìn thêm nữa cậu nghĩ bản thân không kiềm chế được mà chạy ngay tới bên anh. Giờ này anh đang làm gì? Anh có ngủ đủ không? Cậu muốn gạt tất cả mọi câu hỏi về anh trong đầu mình. Cậu không biết rằng khi chiếc xe bus đi ngang qua khu chung cư cậu sống với anh, bên khung cửa sổ, anh ngồi thần thờ nhìn dòng xe qua lại và cũng đang nghĩ những câu hỏi y như cậu.

Choi SeungHyun cúp máy, với áo vest trên thành ghế, chỉnh lại vạt áo vest, ra hiêu cho thư kí Kang ở gần đó.

“Gọi cho ông Kim đi, có việc cần tới ông ta rồi đấy”

Trưởng phòng Choi quay ra phía cửa, miệng không giấu nổi nụ cười đắc thắng.

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 18.03.2016

Advertisements

8 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 26)

  1. Không có quên được đâu daldal à!!! Cố lên!!! Biết chị vừa phải đi làm vừa lo chuyện page, mà còn phải viết bài tổng hợp Nyongtory + dịch mấy bài phỏng vấn + viết đủ lại fanfic nữa!!! Vậy nên cứ từ từ ra cũng được, nhưng phải HE nhé!!! Lun lun ủng hộ daldal ❤ ❤ :*

    Liked by 1 person

  2. klq ss ơi sao cái post mới cmt k dc nên e đành nhảy qua đây lun. Nhìu lúc e cũng thấy mâu thuẫn vs G lắm, G thuộc kỉu người thấy lá rơi cũng cười nhưng đôi lúc lại rất lạnh lùng và hờ hững. Có thể là nhìu khi G chỉ cười “diễn” thôi nhưng mà mấy lúc bên Ri thấy G cười vui vẻ lắm cơ dù có khi e thấy nó chả có j vui hết. Có thể nó zống như một thói quen zậy, nhưng cũng có thể nó là 1 phần của fs nhưng mà e nghĩ G đã thật sự hạnh phúc bên Ri.

    Nói về ánh mắt thì thôi khỏi bàn nữa, nó rõ ràng quá rồi nhưng mà ánh mắt của G thật sự có tính sát thương cao lắm cơ, chính xác là sát gái đấy ạ. Chỉ cần ổng nhìn tha thiết người nào là người đó chỉ có chết thôi, quan trọng là ổng có muốn hay k thôi bởi thế nhìu khi e cũng khó hiểu lắm. Nhưng túm lại thì e vẫn tin vào ánh mắt G dành jo Ri. Ah còn cái vụ weekly idol thật ra là ông MC nhắc Ri trước, e nghĩ có thể là G chỉ dựa theo đó để tl thôi à.

    Như ss nói GRi làm fs cũng k hẳn là sai vì Nyongtory hot thế cơ mà. Fm có hint là bt khi nào k có mmt mới là bất thường đấy. Mà e thấy hình như trong nhóm Ri chỉ thật sự skinship vs G thôi, đôi lúc mấy ông kia sáp vô là ổng cứ né như né tà ấy 😅 nhưng còn G là jo sờ vô đk lun
    clq là e đang hóng fic lắm nha ss

    Like

    1. ^^ GD ở ngoài ghét người lạ lắm, thường chỉ thân với người quen thoy, cũng không quen nhiều kiểu người như Ri. ss vẫn nghĩ nhiều lúc 2 đứa fs thật ấy, ship thì ship thật nhưng cũng tỉnh táo. kkk. Dù sao hai đứa vẫn tình cảm lắm

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s