[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 25)

Gần một tháng daldal mới quay trở lại fic này >”<!!!! BIGBANG nhiều hoạt động quá với mải viết fic mới quên bắt được mạch truyện luôn :”> Sẽ cố gắng Hoàn thành sớm để theo fic mới. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ fic tới những Chap cuối này. Cúi đầu cảm ơn!!!

—————————-

Chap 25: I never stopped loving you. Not even for a second. Even when I hated you. ___Charles Sheehan-Miles, Just Remember to Breathe_

“Em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh. Dù chỉ một giây. Ngay cả khi em ghét anh đến thế nào”

“Dậy nào SeungRi”

Cậu vừa mở mắt thì đã thấy ngay gương mặt của anh chỉ đang cách cậu vài centimet. Chưa kịp để cậu đưa tay lên dụi mắt, anh cúi xuống hôn lên khắp mặt cậu không chừa chỗ nào. Chuyện này không còn lạ lẫm trong nhiều ngày nay, mỗi buổi sáng nếu hôm nào cậu dậy sớm, anh vẫn còn say giấc, cậu sẽ lặng lẽ dậy mặc đồ, chuẩn bị bữa sáng cho anh và đi học hoặc lên văn phòng bằng xe bus công cộng. Cậu hạn chế đi cùng xe với anh, họa hoằn lắm cậu mới chịu để anh đưa tới công ty. Cậu thực tập ở YG được hơn hai tháng, cùng khoảng thời gian anh về nước. Trong hai tháng vừa qua đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Anh trở về sau 5 năm mất tích, sau khoảng thời gian dài không chịu cho cậu thông tin gì, chặn mọi nguồn cậu có thể hỏi, anh trở về làm cậu giận, cậu bất ngờ. Rồi lại khiến cậu đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, trải qua bao cung bậc cảm xúc khi anh nói anh yêu cậu, và cậu nhận ra bản thân cũng yêu anh rất nhiều. Không phải tình cảm đơn thuần giữa anh em trai,  mà là tình yêu, một người vô cùng đặc biệt.

Cả hai cùng về GwangJu nơi cậu từng sống với mẹ, trước khi tới nhà anh ở với danh nghĩa con trai chủ tịch Yang, em trai cùng cha khác mẹ với anh. Cậu định gạt đi từ “em trai cùng cha khác mẹ” chỉ là, yêu anh, ở bên anh vậy thôi, nhưng trong lòng cảm thấy đầy tội lỗi, thứ tội lỗi mà cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ được tha thứ, không bao giờ có thể lên Thiên đường. Nhưng nếu có thể được ở bên cạnh anh mỗi giây mỗi phút, được anh yêu thương và nhìn thấy nụ cười của anh, cậu nghĩ như vậy là đủ. Cuộc đời kì lạ lắm, luôn dẫn ta từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Sự thật cậu không cùng huyết thống với anh ập đến như một cơn bão quét qua thị trấn làm cậu lung lay. Không chỉ có thế, còn những chuyện ẩn giấu sau nó mà chính cậu cũng không dám nghĩ tới. Nghĩ về anh, về tương lai cả hai, nhiều câu hỏi dằn vặt trong lòng mình, cậu cảm tưởng như không thể thở nổi. Anh vẫn yêu thương cậu như thế, vẫn cười với cậu, vẫn đặt lên môi cậu những nụ hôn dài nồng nàn không hề che giấu cảm xúc. Nhìn anh , cậu lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Chút vui sướng về chuyện giờ đây nếu giả là cậu và anh đến với nhau cũng không còn gì ngăn cản trên pháp luật, đạo đức bỗng chốc tiêu tan với mớ bòng bong về hai người bố ( một người là bố đẻ của cậu, đã xác nhận, một người là bố nuôi cậu, cho cậu một gia đình, cho cậu cơ hội gặp anh)

“Liệu anh có biết không Jiyong”

Anh vẫn như thường ngày, có dịp thức giấc trước là sẽ rải cả mưa nụ hôn lên người cậu cho tới khi nào anh muốn dừng lại, vì cậu biết cậu có muốn dừng cũng không được. Sáng nay lại thế. Thời tiết tháng Mười Hai ảm đạm với những đợt tuyết ngắn, có khi kéo dài vài ngày. Đường phố ẩm ướt từ những đụn tuyết tan. SeungRi giờ đã là chàng trai hai mươi mốt tuổi mười hai ngày …

“Nào dậy đi Gấu nhỏ, anh có cái này cho em” Jiyong dứt môi ra khỏi người cậu, không quên để lại vài vết cắn nhỏ đang đỏ ửng trên cổ. Này Jiyong, anh cứ gọi mãi em là gấu nhỏ thế? Một chàng trai hai mươi mốt tuổi như em mà cứ bị “người yêu” gọi là gấu nhỏ thì cũng kì cục lắm đó. Ít nhất em cũng to ngang anh và nếu em muốn, em có thể ấn anh xuống và trườn lên trên bất cứ khi nào. Cái đó gọi là sức mạnh của “thanh niên thời kì sung mãn” đấy biết chưa hả?

“Có chuyện gì vậy hyong?” Cậu bị anh kéo tay ngồi dậy, thân mình vẫn chưa rời chăn ấm, mắt nhắm mắt mở nhìn một hộp bằng bìa cứng, chấm bi đỏ, thắt nơ đỏ chình ình trước mắt mình.

“Cái gì đây hyong?”

“MERRY CHRISTMAS!!!!!!!” Anh đặt hộp quà vào tay cậu, thơm vào má một cái rõ kiêu rồi ngồi háo hức bên cạnh như trẻ con đợi được nhận quà. Thực ra ở đây anh là người đi tặng nhưng không hiểu sao lại có bộ mặt như vậy. Giáng Sinh rồi cơ à? Thời gian lúc nào cũng trôi qua nhanh tới mức mà cậu không lường trước được. Cậu vui vẻ nhận hộp quà từ tay anh, Jiyong của cậu luôn chu đáo như thế. Đó là điểm mà cậu yêu nhất ở anh. Không biết trên đời này còn có ai yêu thương cậu hơn anh nữa. Tỉnh ngủ hẳn, SeungRi mở nắp hộp quà, giơ lên một con Gấu Trúc to cỡ vừa vòng ôm của cậu.

“Thấy nó dễ thương không? Anh phải tìm mãi mới chọn được quà hợp với em đó SeungRi” Anh cười híp mắt, chứa đầy những hạt lấp lánh, gương mặt lộ vẻ hạnh phúc không giấu giếm. Cậu bật cười đặt hộp quà sang bên, đưa con gấu lên ngắm nghía. Cậu nghĩ cậu đã hết tuổi cần Gấu bông hay cần đồ chơi rồi. Nhưng quả thật nó đáng yêu quá.

“Chưa hết đâu” Anh với tay kéo một vật phía bên túi hông con gấu trúc. Một chiếc móc điện thoại hình gấu trúc treo lúc lắc trước mặt cậu. Lại còn có điều bí mật bên trong cơ. Cậu bỏ con gấu trúc đang chắn giữa anh và cậu xuống, vòng tay ôm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc từ dầu gội đầu anh hay dùng, mùi hương dễ chịu mà cậu vẫn vùi mặt vào hàng đêm. Anh cứ tốt với em như thế này thì em phải làm sao đây Jiyong.

“Cảm ơn hyong, cảm ơn lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc em”

Jiyong đáp lại bằng cách ôm cậu thật chặt. Niềm hạnh phúc với anh không gì sánh bằng đó là được cậu yêu trở lại, với anh, chỉ cần như vậy là đủ.

“Em không cần nói những câu cảm ơn khách sáo như thế. Chỉ cần là SeungRi thì anh sẽ không tiếc một điều gì cả” “Ah, chưa hết đâu” Anh khẽ đẩy tay cậu ra, cầm lại con gấu trúc bằng bông mềm cậu vừa đặt xuống, xoay sau lưng nó, bấm vào một nút nhỏ được giấu phía dưới lớp lông mềm dày. “I love you, SeungRi, anh yêu em” Giọng anh vang lên bên trong con gấu trúc bằng bông làm cậu bật cười. SeungRi nhớ ra mình thậm chí còn quên mua quà cho anh. Nhiều chuyện làm cậu phải suy nghĩ tới mức quên mất mình cũng cần chuẩn bị quà Giáng sinh cho ai đó. Đã lâu lắm rồi cậu không có thói quen đi chọn quà hay tặng quà ai ( ít nhất là trong bao nhiêu năm anh xa cậu)

“Em quên mất chưa có quà cho Hyong rồi” Con Gấu nhíu mày xịu mặt xuống làm đôi mắt đã trễ lại càng trễ hơn. “Em sẽ tặng bù vào tối nay nhé!!!”

“SeungRi là món quà tuyệt nhất rồi” Câu này anh nói nhiều quá  Jiyong, cũng phải thôi, trên đời này còn có ai được sở hữu con gấu nhỏ hai mươi mốt tuổi, cao một mét bảy và nặng hơn năm mươi kí lô gam như anh chứ?  Anh nhấn cậu xuống lớp đệm êm, đặt lên môi cậu một nụ hôn dài tới mức cậu nghĩ bao nhiêu không khí trong phổi mình sắp bị anh nuốt trọn. Dù sao thì vẫn phải chuẩn bị một điều gì đó thật đặc biệt cho anh.

“I crave the side of you that you don’t show to anyone else.” “Anh khao khát ở bên em nhưng anh không thể hiện nó cho bất kì ai ngoài em đâu…”

——–

“Tối nay công ty sẽ tổ chức tiệc Giáng sinh, nhất định em phải đi cùng anh tới đó”

Thả cậu xuống trước sảnh công ty, anh kéo tay áo cậu nhắc nhở. À, giờ cậu cũng đã là một phần của nơi này, tiệc công ty, tất nhiên không thể thiếu cậu, dù cậu chỉ là thực tập sinh. SeungRi nhoẻn cười gật đầu.

“Hẹn hyong sau giờ làm nhé” Không quên đặt tay lên đôi môi nhỏ gửi cho anh một nụ hôn gió nhẹ nhàng mà cậu biết ai đó sẽ không ngừng cười hạnh phúc cả ngày hôm nay.

Bước vào văn phòng, SeungRi len lén nhìn xem trưởng phòng Choi đã tới chưa. Dạo gần đây anh ta cứ luôn chú ý vào cậu. Cậu không hiểu tại sao anh ta có hứng thú với thân phận của cậu tới vậy. Cậu hoàn toàn không hiểu. Cậu vẫn thường cảm nhận ánh mắt sắc lẹm của anh ta nhìn từ căn phòng riêng tia tới gáy cậu. Suốt từ lúc đưa cậu tập hồ sơ về thân thế người mà cậu biết là cha đẻ mình, cậu cố gắng tránh Choi Seung Hyun nhiều nhất có thể. Nhưng tất nhiên với nhịp độ gặp mặt thường xuyên ở văn phòng, cậu không thể không đụng anh ta một ngày ít nhất một lần.

“Ah cậu SeungRi” Tiếng trưởng phòng Choi ngay phía sau lưng làm cậu giật mình.”Dạo gần đây muốn gặp cậu thật khó, cậu đang tránh mặt tôi đấy à?”

SeungRi lắc đầu, bị gã trưởng phòng cao hơn cậu nửa cái đầu ép vào tường.

“Không, sao tôi phải tránh trưởng phòng”

Choi SeungHyun ghé sát tai cậu, bằng giọng trầm đục, anh nhấn mạnh từng chữ.

“Tôi nhắc lại, tôi luôn đứng về phía cậu” Nói rồi , quay mặt bước đi, vẫn cái nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt xếch lên sắc lạnh.

“Tôi không hiểu. Tôi cũng không quan tâm đến những chuyện đó đâu” Cậu lấy hết can đảm nói với theo. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cậu đã quyết định giữ trong lòng. Cậu không quan tâm tới nó nữa, một ngày nào đó, có thể chủ tịch Yang sẽ nói với cậu tất cả sự thật. Hẳn ông phải có lý do gì đó mới làm như vậy. Choi SeungHyun đứng lại, quay đầu nhìn cậu, không thay đổi sắc mặt.

“Hẹn cậu tối nay, cậu sẽ tham gia tiệc Giáng sinh đúng không? Có người tôi muốn cậu gặp”

SeungRi không nói thêm lời nào, đứng nhìn trưởng phòng Choi đi vào phòng, đóng cánh cửa phát ra một tiếng cạch trước mắt cậu. Cậu thở dài, ngồi vào chỗ, bật máy tính, lắc mọi thứ ra khỏi đầu. Không cần nghĩ tới anh ta nữa, giờ việc cần thiết là nghĩ xem nên tặng gì cho Jiyong. Lật mở vài trang bán hàng online, vài trang tư vấn chọn quà. Cậu không phải là người giỏi trong việc lựa quà tặng người khác, cậu tự nhận thế. SeungRi nhớ lại những món đồ cậu từng tặng anh. Cậu không nhớ mình đã từng tặng anh cái gì nữa. Cậu thường được nhận quà từ anh như một điều hiển nhiên, lần cuối cậu tặng anh thứ gì đó là sinh nhật anh bốn năm trước, một hộp nước cam chăng? Thật ngớ ngẩn. Giờ cậu mới thấy bản thân vô tâm với anh đến nhường nào. Cậu rờ lên cổ, nắm lấy chiếc còi bạc treo cùng chiếc nhẫn anh tặng cậu ở GwangJu. Cậu đã treo nó để đeo cùng chiếc còi bạc vì không muốn ai chú ý vào chiếc nhẫn nếu cậu đeo nó trên tay. Thứ ấm áp này làm cậu nhớ đến anh mỗi ngày, nhắc nhở cậu có một người yêu thương cậu, chờ đợi cậu, làm tất cả vì cậu. Điện thoại có treo thêm chiếc móc điện thoại hình con gấu trúc nhỏ bên cạnh bàn rung khe khẽ, tin nhắn của anh hiện lên trên màn hình hiển thị “SeungRi yaaa, nhớ em…”

Tiệc Giáng sinh tập đoàn YG được tổ chức tại nhà hàng YG REPUBLIQUE, chuỗi nhà hàng phục vụ đồ ăn truyền thống Hàn Quốc. Nhà hàng nằm ở khu trung tâm Seoul. Những dãy cửa kính cao tới sát trần bọc khung sắt đen, rèm lụa thả, những chùm đèn pha lê gắn trên lớp trần cao. Dãy bàn trải khăn trắng xếp gọn gàng thành bốn hàng, rượu vang, ly thủy tinh, lọ hoa tươi đặt trang trọng lên từng bàn chờ khách tới. Vài người trong ban tổ chức đang kiểm tra âm thanh, nhân viên phục vụ đi ra đi vào chuyển đồ uống, hoàn tất những khâu cuối cùng. Mới chưa tới 7 giờ tối, nhân viên công ty đã có người tới, bãi đỗ xe bắt đầu đón những vị khách đầu tiên. Bữa tiệc còn hơn ba mươi phút nữa mới bắt đầu . Ai cũng mặc những bộ cánh đẹp nhất.  Anh thắt lại nơ trên cổ cho cậu, chỉnh vạt áo vest, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

“Anh thích SeungRi mặc vest. Em mặc đẹp lắm..”

SeungRi rút đằng sau lưng một chiếc hộp nhỏ đưa ra trước mặt anh.

“Còn hyong, tại sao đi tiệc mà lại để cổ trễ nãi thế kia, thậm chí còn không khuy cúc áo trên cùng”

Anh cười xòa đưa tay nhận chiếc hộp từ tay cậu.

“Mặc thế này mới thoải mái. Cái gì đây?”

“Quà Giáng sinh cho anh” Không để anh tự tay mở hộp, cậu đã cầm nắp hộp quà lên, lấy ra chiếc cà vạt màu hồng phớt có những đường kẻ chỉ màu xám đậm, thanh lịch và đơn giản. Rồi cậu vòng tay qua cổ, tròng chiếc cà vạt vào cổ áo sơ mi.

“Ít ra cũng nên mặc sao cho giống Giám đốc chứ. Em không biết chọn gì cả, em cũng không có nhiều tiền, em mong Jiyong của em sẽ luôn phong độ và là người làm em dõi theo mỗi ngày”

Jiyong cố nhịn cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu chu đáo đáng yêu như thế này. Anh vui vẻ đón nhận món quà, không quên cảm ơn, kéo cậu lại đặt một nụ hôn lên trán cậu như anh vẫn hay làm. Một Giáng sinh tuyệt vời nhất trong đời anh.

Cả hai cùng bước vào sảnh nhà hàng. Giờ này khách đã đến gần đông đủ, SeungRi nhìn quanh toàn những gương mặt xa lạ, anh muốn nắm tay cậu nhưng cậu nhất quyết không chịu, sợ lạc anh giữa đám đông, cậu khẽ nắm vạt áo vest được may đo cẩn thận bằng  linen sáng màu của anh, mắt ngó ngang ngó dọc. Đây là lần đầu tiên cậu được tham gia tiệc YG. Cậu không quá thân thiết với mấy người trong phòng kế hoạch nên dự là tối nay cậu sẽ bám anh, cậu không biết nói chuyện với ai ngoài anh. Từ cửa vào anh đã liên tục phải chào hỏi và bắt tay với nhiều nhân vật. Được giới thiệu là em trai anh, cậu cũng phải đưa tay ra bắt theo phép lịch sự. Phải một lúc sau cậu và anh mới được ngồi yên vị xuống một bàn ngay gần sân khấu, ngồi cùng bàn có Chủ tịch Yang cùng một số nhân vật khác cậu không quan tâm nhiều. Sau màn giới thiệu cùng âm nhạc, chủ tịch Yang lên phát biểu vài lời, rồi tới anh, anh đứng giữa sân khấu, trông thật khác, một Jiyong mà cậu không quen nhìn, anh chững chạc hơn những gì cậu tưởng tượng. Ánh đèn sân khấu, mọi người yên lặng nghe lời phát biểu của anh. Kia là Jiyong, là tương lai của tập đoàn. Anh vẫn luôn tỏa sáng như thế, tỏa sáng như ngôi sao trên nền trời đêm.

Bữa tiệc bắt đầu với tiếng đàn piano và violin từ ban nhạc. Anh tỏ ra là người bận rộn khi hết phải quay sang nói chuyện với người này, người kia, rồi đứng dậy chào hỏi khách với bố. Cậu ngồi lặng lẽ bên cạnh quan sát anh. Cả bàn dường như không ai để ý đến cậu. Giọng anh hơi khác so với lúc ở nhà hay lúc nói chuyện với cậu, xen chút giọng trưởng thành, dùng nhiều kính ngữ, nhiều từ chuyên môn gì đó cậu không hiểu. SeungRi chậm rãi xúc một thìa súp vào bát tính đưa lên miệng thì anh quay sang khẽ thì thầm vào tai cậu. “Em có muốn ra ngoài một chút không?” Như vớ được phao cứu sinh, cậu gật đầu. Cậu đang thấy không khí ngột ngạt quá. Cậu theo anh đi theo lối hành lang dẫn lên sân thượng nhà hàng. Từ đây có thể nhìn thấy màn đêm của Seoul, sông Hàn uốn lượn và dãy đèn đường thành một dải lụa dài lấp lánh. Anh tựa nhẹ vào thành lan can, để những cơn gió mùa đông lùa qua mái tóc, kéo cậu lại gần ôm lấy cả người cậu.

“Lại gần đây cho ấm nào”

Cậu yên lặng đứng đối diện với anh, cảm nhận hơi ấm từ anh đang truyền sang người cậu.

“Công việc thật nhàm chán nhỉ? Anh ghét phải gặp những người mà anh không quen biết, anh ghét phải tươi cười với họ ngay cả khi anh không muốn thế”

Cậu không nói gì, chỉ đứng yên vòng tay ôm lưng anh, cố sát thật gần nữa vào con người mà cậu yêu. Quả thật không điều gì là dễ dàng trong cuộc sống này. Tới hôm nay cậu mới hiểu cảm giác vất vả của anh. Có những vị trí người ngoài cuộc thèm khát nó nhưng người trong cuộc chỉ muốn thoát ra ngoài. Một cơn gió mạnh tạt qua làm vai cậu rung lên. Anh buông cậu ra, dẫn cậu quay trở lại hành lang, vừa đi vừa xuýt xoa đôi tai ửng đỏ vì lạnh của cậu. Đi qua khu vệ sinh, anh hỏi cậu có muốn vào không, cậu cười nói không rồi đứng đợi anh ở ngoài cửa. Một giọng nói trầm đục quen thuộc nhưng đáng sợ làm cậu giật mình nhìn ra sau lưng.

“Cậu đây rồi cậu SeungRi, tôi đã đi tìm cậu mãi, không ngờ cậu ở đây” Choi SeungHyun hào hứng tiến gần về phía cậu, đi cùng anh còn có một người đàn ông lạ mặt trạc tuổi Chủ tịch Yang.

“Xin giới thiệu cậu với vị này..” SeungRi chưa kịp phản ứng thì người đàn ông lạ mặt đã nắm lấy tay cậu. Ông ta chỉ thấp tới cổ cậu, người hơi đậm, mặc bộ vest màu xám kẻ xọc, mái tóc màu muối tiêu hơi rối, ánh mắt nhìn cậu vừa bất ngờ vừa thiết tha.

“Có đúng là cậu không? Cậu là con trai ông Lee phải không? Cậu giống bố cậu như đúc, tôi nhìn là nhận ra ngay”

Cậu lúng túng cố gỡ tay ra khỏi người đàn ông, liếc ánh mắt qua trưởng phòng Choi như muốn hỏi Chuyện gì đang xảy ra. Anh ta chỉ đứng bên cạnh, giữ nụ cười nửa miệng và nhún vai.

“Ông nói gì tôi không hiểu?”

“Chắc chắn là cậu, chắc chắn cậu là con của cậu ấy. Cậu ấy là một người tốt, vậy mà bị hãm hại đoản mệnh mất sớm, nếu cậu ấy còn sống sẽ rất vui khi nhìn thấy con trai mình lớn thế này..tập đoàn YG, lẽ ra là của cậu..” Người đàn ông rơm rớm nước mắt, vẫn nắm chặt tay cậu không chịu buông. Ông ta đang nói cái gì vậy ? “hãm hại, tập đoàn YG?” SeungRi tính mở miệng hỏi thì anh từ nhà vệ sinh mở cửa bước ra.

“Có chuyện gì vậy SeungRi?”

Người đàn ông nhác thấy bóng anh ngay lập tức buông tay SeungRi, quay ra nhìn trưởng phòng Choi.

“Không có gì đâu, tôi nghĩ Chủ tịch đang tìm cậu đó Giám đốc”

Anh không trả lời, nắm tay kéo cậu đi thẳng. SeungRi lúng túng hết nhìn anh , quay đầu ngoái lại nhìn trưởng phòng Choi và người đàn ông lạ. Cậu có nên quay lại hỏi kĩ người đó không. Người đó có vẻ là người quen bố ruột cậu từ xưa. Trên đường trở về khu tổ chức tiệc, anh hỏi cậu.

“Người đó là ai? Người đi cùng Choi Seung Hyun ấy?”

“Em cũng không biết” SeungRi cụp mắt không nhìn anh, lắc đầu.

Bữa tiệc kết thúc lúc đêm muộn, SeungRi ngáp mấy lần bên cạnh anh, người vẫn phải tiếp chuyện những vị khách cuối cùng. Chủ tịch Yang sau khi hỏi thăm vài câu cũng lên xe trở về. Nhân viên nhà hàng đang lau dọn bàn ghế, tới lúc đó cậu và anh mới lấy xe ra về.

“Anh thực sự không thích những bữa tiệc như thế này” Anh quay sang nới lỏng cà vạt, vuốt lên má cậu dò hỏi.”Em còn buồn ngủ à? Anh vừa nhớ mình có một tập tài liệu cần nghiên cứu đêm nay nhưng lại để ở văn phòng mất, việc gấp, anh sẽ đánh xe về công ty lấy đồ, em có cần anh đưa về trước không?” Cậu cố gắng mở to mắt, nhe răng cười cho anh yên tâm.

“Không sao, chúng ta cùng tới rồi cùng về”

Jiyong lái xe quay trở lại công ty. Tòa nhà YG cho tới tận đêm muộn vẫn thắp sáng đèn, nếu nhiều người nhìn vào sẽ vẫn nghĩ rằng công ty còn làm việc. Nhân viên bảo vệ mở cửa sảnh, bấm thang máy cho hai người. Anh trêu chọc cậu.

“Em không chịu ngồi đợi ở dưới, phải chăng là em sợ ma?”

“Không phải, đợi hyong thì lâu lắm, chi bằng đi cùng nhau sẽ vui hơn” SeungRi mím môi, đánh nhẹ vào vai anh.

Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng số bảy. Cậu từng lên văn phòng anh nhiều lần nhưng về đêm thì chưa bao giờ. Đèn hành lang vẫn bật sáng, anh tra chìa khóa nhân viên bảo vệ đưa cho, cánh cửa văn phòng Giám đốc trượt sang. Cậu đi ngay phía sau anh. Văn phòng anh thuộc một trong những vị trí có tầm nhìn đẹp nhất tòa nhà, ngay phía dưới khung cửa kính khổ rộng là cả thành phố với những ánh đèn xa xa. Anh lại gần dãy tài liệu trên chiếc giá góc phòng, lật tìm. Cậu nghịch ngợm ngồi vào ghế giám đốc của anh xoay một vòng. Ngồi ở đây thật thích, mặc dù cậu biết có nhiều thứ không thích, có nhiều thứ phải lo, nhiều lúc phải cười với những người mà mình không quen, nhưng nếu có một cơ hội, cậu cũng thích ngồi vào chiếc ghế này. Chỉ là một chút, một suy nghĩ nho nhỏ trong đầu cậu mà thôi. Với cậu, anh vẫn là người tuyệt vời nhất, là người cậu ngưỡng mộ, là người cậu yêu thương và yêu thương cậu vô điều kiện. Kiểu như nếu thế giới này có quay lưng hết lại với cậu thì anh vẫn sẽ ở đó, bảo vệ cậu, che chở cho cậu hay không bao giờ lừa dối cậu. SeungRi theo thói quen ở nhà, mân mê vài thứ trên bàn làm việc của anh. Chiếc bàn dài tới hai mét ngang, bên trên đặt chiếc máy tính màn khổ lớn, dưới là hai dãy ngăn kéo. Cậu tò mò mở một bên ngăn kéo. Xem anh để gì ở đây nào. Có khi nào lại giấu thứ gì đó hay ho mà không cho cậu xem không? Một hộp card, vài chiếc gim kẹp, giấy nhớ, không có gì đặc biệt. Nếu ở nhà anh nhiều đồ bao nhiêu thì ở đây anh lại giản dị tới mức bất thường. Cậu chú ý tới một xếp giấy màu ngả vàng, giống như hồ sơ xét nghiệm ở bệnh viện. Liếc nhìn anh vẫn đang mải lật tìm tập tài liệu, cậu lén rút ra.

“Cái gì vậy nhỉ?” Trông như hồ sơ bệnh án, có khi nào anh bị bệnh mà không cho cậu biết?

“Mọi người thường hay bảo tình yêu chân thật luôn vô điều kiện. Đó được xem như luật bất thành văn. Nhưng nếu quả thật tình yêu không bị cản trở bởi bất cứ biên giới hay điều kiện nào, vậy tại sao mọi người phải liên tục cố gắng để giữ gìn nó? Nếu bạn biết người kia sẽ luôn bất chấp tất cả để yêu thương bạn, liệu bạn có cảm thấy mình cần phải hết lòng để có được tình cảm của anh ấy hay không? Đáng ta chúng ta phải bỏ qua tất cả thiết sót hay quá khứ hay lỗi lầm của nhau để mà tiếp tục yêu thương vun vén. Nhưng rõ ràng rằng, không ai trong chúng ta làm điều đó. Nó khiến cho bạn nhận ra tình yêu cũng cần có rất nhiều điều kiện. Để duy trì tình yêu, chẳng còn cách nào khác là chôn giấu những bí mật kinh khủng, thầm kín nhất trong lòng hay đơn giản chỉ là giữ mãi cho hình ảnh bản thân tuyệt vời trong mắt đối phương.”

Trong đời này SeungRi ghét nhất là bị lừa dối. Cậu tự nhận mình là chàng trai ôn hòa, hay giúp đỡ mọi người, cậu không biết nói dối. Mọi cảm xúc trong người cậu đều thể hiện ra ngoài. Cậu nói dối dở tệ. Cậu nhớ hồi cậu học lớp Bốn. Cậu đã đánh nhau với một bạn trong lớp chỉ vì thằng đó dám nói xấu anh trai cậu. Cậu ta nói cậu và Jiyong chẳng giống nhau chút nào và nói những lời tồi về anh. Cậu bị một cục u trên trán sau cú đấm. Lúc tan học, anh chỉ vào cục u trên trán cậu hỏi tại sao lại có nó. Cậu nói dối rằng cậu bị ngã, nhưng mặt cậu lúc đó làm anh đoán ngay là cậu đánh nhau. Còn anh, anh thỉnh thoảng hay nói dối bố để cậu không bị mắng hay cùng cậu trốn đi chơi, nhưng tuyệt nhiên, anh chưa bao giờ giấu giếm hay nói dối cậu điều gì. Nếu cuộc sống của SeungRi chia ra làm hai kiểu : người chân thật với cậu và người lừa gạt cậu. Thì đầu tiên, luôn là đầu tiên, anh sẽ đứng ở bên người chân thật, ở vị trí thứ nhất.

“Choang” Chiếc cốc nước anh uống dở bị gạt xuống bàn vỡ tan. Jiyong giật mình đưa mắt tìm nơi phát ra tiếng động. SeungRi đứng đó, mắt chớp chớp, má đỏ bừng, tóc rối, đôi môi mím chặt, cậu thở gấp gáp, cậu nhìn thẳng vào anh, tia nhìn lướt nhẹ trên người anh, cậu không ngừng vứt mớ giấy trên bàn vào người anh.

“CÁI NÀY LÀ GÌ??? ANH BIẾT TRƯỚC, ANH ĐÃ BIẾT???” Cậu hét lên, cố gắng nói to nhất có thể.

Anh trong vài giây không hiểu, cúi xuống nhặt tờ giấy cậu ném vào anh. Mặt anh biến sắc. Điều anh hối hận ngay bây giờ là Tại sao anh lại để nó ở đấy, điều hối hận thứ hai là tại sao anh lại cho cậu lên văn phòng cùng, anh không dám mang về nhà phòng khi cậu tìm thấy nó. Điều hối hận thứ ba là không dặn cậu ngồi yên, nói cậu không được lục đồ.

“Cái này..SeungRi..không phải như em nghĩ đâu”

“Anh biết em không phải em trai anh nhưng anh KHÔNG HỀ nói với em????” Giọng cậu vẫn tiếp tục lên cao. Tai cậu cũng đỏ lên, cậu thấy cơn tức giận trong người mình như muốn thiêu cháy bản thân. Người mà cậu yêu thương, người mà cậu tin tưởng, người mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ giấu cậu bất kì chuyện gì. Giờ đây đứng trước mặt cậu chỉ là kẻ giả dối. Anh đã biết, anh đã biết trước cả cậu, rằng cậu không phải là em trai chung huyết thống với anh, anh thậm chí còn đi xét nghiệm DNA, anh biết, anh đã biết, nhưng anh chỉ ích kỷ làm theo ý mình. Anh có biết rằng cậu đã dằn vặt thế nào với tình cảm của mình không? Cậu đã sợ, cậu đã trách móc bản thân tại sao lại đáp lại tình cảm của anh. Ồ, nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Điều cậu thực sự ghét ở đây là ANH GIẤU CẬU, ANH KHÔNG MUỐN CHO CẬU BIẾT. Ngoài chuyện này còn những chuyện kinh khủng gì anh che giấu cậu? Anh biết cậu không phải em trai anh nên thoải mái yêu đương cậu, thoải mái hôn cậu, thoải mái làm những chuyện đó. Anh có biết cậu thấy tội lỗi như thế nào khi ở bên anh không? Đó hẳn là tin tốt, cậu và anh có thể đến với nhau, nhưng lý do gì mà anh không nói. Những gì người đàn ông kia và trưởng phòng Choi nói đều là sự thật. Rằng nguyên nhân bố cậu bị tai nạn là do chủ tịch Yang, rằng còn nhiều chuyện mờ ám xoay quanh chuyện trong quá khứ. Cậu trở thành đứa trẻ không có bố, rồi mẹ cậu phải nuôi cậu trong cảnh không có người chồng ở bên. Tất cả lý do là ở đây. Chính là đây.

“Em cũng đã biết sao SeungRi?” Anh khựng lại, nhíu mày nhìn cậu.

“Chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Anh chỉ nghĩ tới bản thân mình thôi Jiyong, anh không hề nghĩ tới cảm nhận của em…” Cậu vừa nói vừa mở cổ áo tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống nắm trong tay.

“Đừng..đừng làm thế SeungRi” Anh với ánh mắt thiết tha bước từng bước về phía cậu. “Hãy để anh giải thích”

“Em không bao giờ còn tin hyong nữa. Em ghét anh Jiyong” Cậu thả rơi sợi dây chuyền xuống nền nhà. Tiếng kim loại rơi vào nền đá hoa sáng màu kêu một tiếng khô khốc lạnh lẽo. Cậu mở cửa chạy ra khỏi phòng. Anh không chạy theo. Anh nghĩ mình không có tư cách chạy theo cậu. Vì anh biết, che giấu sự thật là không tốt. Cuối cùng cậu cũng đã biết. Giá như anh nói cho cậu biết ngay từ đầu, thì dù có sự thật gì đó đằng sau, hai người vẫn có thể vượt qua. Cậu sẽ không vì thế mà ghét anh, vì, dù có thế nào cũng là chuyện trong quá khứ không liên quan tới anh. Nhưng lúc đó anh sợ, một nỗi sợ vô hình cứ ngăn anh không nói với cậu. Rồi anh đã quá vui sướng trong tình yêu được đáp lại từ cậu. Anh không còn nhớ tới chuyện này nữa. Trái tim anh đau như bị ai dùng dao rạch từng nhát. Anh làm hỏng hình ảnh bản thân trong mắt cậu. Những lời cậu nói cứa vào tim anh “Em ghét anh” Anh đã bị ghét rồi Jiyong!

SeungRi bấm thang máy điên cuồng, cậu thấy giận, cậu thấy thất vọng, cậu thấy tuyệt vọng. Cậu lao ra sảnh tòa nhà, ngước nhìn bầu trời Seoul, nước mắt chực trào ra. Năm thứ 9 của thế giới những số không, những số không méo mó. Đêm Seoul vẫn đỏ rực một màu ám ảnh. Cậu không biết là do bầu trời vốn màu đỏ hay do ánh sáng đô thị chiếu lên. Trời nhuộm đỏ hòa vào ánh đèn trên nóc những tòa cao ốc, chuyển màu dần sang ánh vàng trải xuống mặt đường. Có ngày nào đó bầu trời nhão nhoét, tan chảy xuống ám lên phủ kín mọi vật. Cây xanh phủ màu tán tròn xoe cắm trên thân thành cây kẹo mút. Oto bọc lại nhẵn nhui làm mô hình. Con người thì đóng băng trong lớp đỏ, màu đục như sáp nến. Chỉ có đôi mắt là nhìn lên, một bầu trời đỏ quạch. Thế giới xấu xa, tàn nhẫn, đầy rẫy lừa lọc. Ngay cả người bên cạnh, người cậu tin tưởng và yêu thương nhất cũng che dấu cậu, lừa dối cậu. Mọi thứ về anh cậu có thể tha thứ được, riêng chuyện anh giấu cậu, không cho cậu biết, để mặc cậu dằn vặt trong nỗi khổ trong lòng, để cậu giãy giũa trong mớ cảm xúc, tình cảm dành cho anh. Liệu anh có hiểu cậu đã phải trải qua điều gì? Hóa ra bao lâu nay cậu sống dưới một bầu trời che bởi lớp màn dối trá như thế…

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 09.03.2016

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s