[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 24)

Chap 24 : Have enough courage to trust love one more time and always one more time.
— Maya Angelou

“Phải có đủ can đảm để tin vào tình yêu một lần nữa và luôn luôn thêm một lần nữa…”

YoungBae không có ở quán. Tất nhiên, anh không phải cha sứ, người luôn ở một chỗ đợi cậu tới xưng tội. Cậu cũng không muốn gọi cho anh. Nếu anh ở đó, cậu có thể đã nói với anh mọi chuyện, anh không ở đó, nghĩa là cậu không nên nói cho anh biết những điều cậu vừa biết.

Chào qua nhân viên quán, SeungRi tự pha cho mình một ly cacao nóng, kéo ghế ngồi vào  góc quán, chỗ ngồi yêu thích của cậu mỗi khi quán vắng khách, cạnh vách cửa kính khung sắt sơn đen, nhìn ra con phố mua sắm tấp nập. Giờ mới là buổi chiều, quán khá vắng, mặc dù ngoài phố dòng người đông đúc qua lại mua sắm cho Giáng sinh. Quán ANDhere cũng bắt đầu trang trí, chăng đèn nhấp nháy khắp cửa ra vào. SeungRi nheo mắt chăm chú nhìn dãy dây lấp lánh bên cửa tiệm đối diện. Một shop đồ thời trang tẻ nhạt theo kiểu vintage. Cậu tựa lưng vào ghế, nhìn lên những bông hoa được vẽ trên trần nhà. Khi mới mở quán, một người bạn của YoungBae làm họa sĩ đã nhận lời tới vẽ cho quán. Được hỏi muốn vẽ gì, SeungRi bất giác nghĩ tới hoa cúc. Thứ hoa nhẹ nhàng, tinh khiết mà cậu rất thích. Chẳng hiểu lý do vì sao. Cậu vắt tay lên trán nghĩ về những điều đang quay vòng trong đầu cậu. Phải giải quyết từng thứ một. Đầu tiên là chuyện cậu nghe được, rằng cậu không phải con trai ruột của người mà cậu vẫn gọi là “bố” 15 năm nay. Cậu có nghe nhầm không? Ông hẳn biết cậu chạy khỏi văn phòng. Ông có nghi ngờ cậu đã nghe thấy chuyện không nên nghe. Lúc cậu quay lại, ông không tỏ thái độ gì với cậu. Thật ra bao nhiêu năm qua vẻ mặt ông luôn thế. Không cảm xúc, không nói nhiều. Mọi chuyện thường có chú Sean và người giúp việc. Nhưng, có một lần, khi anh và cậu trở về từ GwangJu, ông có thay đổi nét mặt. Còn nói xin lỗi cậu. Tại sao ông lại làm thế? Vậy những chuyện cậu nghe được là thật. Cậu không dám tin….

SeungRi sờ ly cacao không còn nóng. Cậu nghĩ tới lời của trưởng phòng Choi “Cậu không phải là kiểu người sẽ ngoan ngoãn ở một chỗ cho người khác điều khiển cuộc sống của cậu, cậu không phải là người thích cuộc sống yên bình. Cậu không hề muốn núp bóng người khác. Tôi có thể cảm nhận cái tôi cá nhân của cậu, khao khát muốn được thể hiện bản thân, muốn vượt qua bóng anh trai cậu, muốn được công nhận, cậu muốn nhiều hơn thế..”

Trưởng phòng Choi quả không đơn thuần như cậu nghĩ, đôi mắt sắc của anh ta có thể nhìn thấu tim gan cậu. Con người như thế thì đáng sợ quá. Cậu là ai? cậu là gì? Luôn là cái đuôi của Jiyong, là cái bóng đi theo anh. Cậu yêu anh, cậu biết thế, anh yêu cậu, cậu cũng biết thế, nhưng có một chuyện tình yêu không thể giải quyết được, là cái tôi cá nhân. Yêu, chính cậu cũng chưa hiểu tình yêu là gì? Tình yêu cậu dành cho anh liệu có phải thứ tình yêu chết đi sống lại hay bất chấp tất cả chỉ để yêu. Trong một khoảng thời gian ngắn bên anh, cậu cũng từng nghĩ như thế. “Đôi khi phải đánh đổi tất cả chỉ để giữ lấy một thứ gọi là tình yêu” SeungRi nhớ lại bài làm văn viết về “ước mơ của em” khi cậu học tiểu học. Cậu đã viết nhiều điều ngớ ngẩn. Ước mơ, luôn thay đổi theo thời gian, có thể lúc này cậu thích cái này nhưng lúc khác cậu lại thấy khác. SeungRi thích cảm giác làm chủ một thế giới nhỏ, thế giới của riêng cậu. ANDHere, chẳng phải cậu có ý định mở nơi này để làm chốn riêng của mình hay sao? Dù bé nhỏ nhưng cảm giác làm vua một xứ sở hẳn phải tuyệt vời hơn là làm theo ý người khác.

SeungRi ngắm lại từng mảng tường, bảng menu cậu tô vẽ, những chiếc bàn, chiếc ghế, ly tách mà cậu tự mình chọn lựa. Có một thời gian, cậu yêu nơi này, gắn bó , tâm huyết với nó biết bao nhiêu. Cậu có thể cười, có thể thoải mái trò chuyện, hay biết tự pha cho mình một đồ uống ngon. Mặc dù cậu biết một phần ý định là để kiếm tiền đi tìm anh. Nhưng cậu bỏ nhiều tâm huyết như thế là do cậu thích. Có những chàng trai ở độ tuổi 21 chẳng hề biết ước mơ của bản thân. Thường ngày thức dậy, ăn uống, hít thở, di chuyển, học một trường danh tiếng nào đó, cuối cùng kết thúc ở một công sở nhàm chán, sống như vậy cả đời không hề có mục tiêu. Mục tiêu tiếp theo của cậu là gì? Cậu muốn làm gì? Nhức đầu thật. SeungRi đưa mắt ra ngoài cửa kính, thôi không nghĩ ngợi, cái đầu nhỏ bé của cậu cứ nghĩ nhiều là thấy mệt, cậu tự nhận mình không phải là kẻ sâu sắc.

Một bà mẹ trẻ đang dắt cậu con trai đi trên vỉa hè đối diện, cậu nhóc cầm trên tay một chiếc bánh kem dâu tây mới làm thơm ngon, đưa bánh lên miệng cắn, để lại trên má một vệt bánh kem trắng như bọt sữa kem cạo râu. Người mẹ dừng lại, rút khăn giấy trong chiếc túi bên hông, lau lên má thằng bé. Cả hai cùng cười rồi dắt tay đi tiếp, khuất vào dòng người mua sắm nhộn nhịp trên phố. Cảm giác buồn len lỏi trong tim cậu, buồn nhiều vì bản thân vô tâm không còn nhớ những kỉ niệm về mẹ. Buồn thêm vì cậu không biết làm thế nào để tìm lại những kí ức xưa cũ đó.

“Em tới lâu chưa SeungRi?” YoungBae đến từ lúc nào, kéo ghế ngồi đối diện cậu. SeungRi ngẩng đầu lên, đôi môi trễ xuống. Cuối cùng thì anh cũng xuất hiện.

“Đôi lúc em nghĩ em với hyong có thần giao cách cảm”

“Là sao?” YoungBae cười xòa, chống tay lên cằm nhìn theo hướng cậu vừa nhìn.

“Hyung tưởng em quên quán này rồi chứ, Jiyong luôn biết cách kéo em ra khỏi những gì em đang làm” Anh trêu chọc cậu. Cũng đúng, không thể hiểu tại sao bên cạnh anh cậu cứ quên mất mình là ai, mình thích gì, mình muốn làm gì. Cậu cứ chỉ chạy theo anh, làm theo anh, theo ý anh…mọi chuyện …

“Em nhớ lúc mình mới mở quán, em nhớ cảm giác háo hức, nhớ cả nhiệt huyết chảy trong máu mình lúc đó” Cậu thở dài, gác cằm lên hai cánh tay đặt, một tay kia vẽ lên  trên mặt bàn vài vòng tròn vô nghĩa.

“Nó vẫn luôn ở đó, ngay trong tim em, chỉ cần em muốn” Anh nhún vai.

“Hyung có nghĩ em hợp với việc làm người quản lý không? uhm, một không gian như thế này, chỉ của riêng em, em đang thấy việc thương trường như bố hay như anh Jiyong hoàn toàn không hợp với em”

“Còn ai hiểu điều đó rõ hơn bản thân em. Hãy làm những gì bản thân em thực sự muốn làm”

YoungBae vẫn thế. Không bao giờ chỉ rõ cậu phải làm như thế nào, chỉ nói những cậu làm cậu phải suy nghĩ. Nếu suy nghĩ đủ, cậu sẽ biết mình đi tiếp ra sao.

“Em đang nghĩ tới việc quay lại đây làm việc”

“Bất kì khi nào em muốn, em vẫn là chủ ở đây cơ mà”

Cậu nhoẻn cười nhìn đôi mắt đang híp lại chẳng thấy mặt trời của anh chàng đối diện. Có những người trong cuộc đời bạn, họ chỉ ở đó, vai trò của họ là dẫn đường cho bạn, hay làm cho bạn cảm thấy có một người ủng hộ mình. Anh đích thị là người như vậy – Dong YoungBae.

Trở về căn hộ khi trời đã tối, chuẩn bị nhanh bữa ăn cho hai người, Jiyong về nhà với nụ cười không thể khép. Trách móc cậu vì không ăn trưa với anh, cậu chỉ im lặng, thỉnh thoảng chêm dăm ba câu vào câu chuyện của anh, lơ đãng nghĩ về những chuyện khác. SeungRi ngồi bấm điện thoại trong khi chờ Jiyong tắm. Cậu lướt qua vài tin tức báo chí. Không có gì mới, vào SNS xem hình ảnh bạn bè. Cậu cảm thấy bản thân lạc hậu với thế giới quá. Từ lúc gắn với anh cậu nhận ra thế giới của cậu lại y như 4 năm trước, chỉ xoay quanh anh, anh là trái đất, cậu là mặt trăng. Quanh năm suốt tháng chỉ nhìn duy nhất về phía anh.
Jiyong rũ mái tóc ướt từ phòng tắm bước ra. Cậu không buồn liếc mắt nhìn. Anh lại tính quyến rũ cậu bằng cái kiểu vuốt tóc rồi đánh ánh mắt tình tứ. Giỏi lắm Jiyong, anh lúc nào cũng biết cách để em phải ngả vào lòng anh. Anh lấy khăn lau qua cho những hạt nước li ti trên từng sợi tóc thấm dần vào lớp khăn bông trắng. Jiyong thấy cậu nhóc của anh vẫn cắm mặt vào điện thoại chẳng thèm đoái hoài tới thân hình nóng bỏng mới từ phòng tắm bước ra này. Thơm tho sạch sẽ, trơn láng đượm mùi sữa tắm mà cậu thích anh lén xài. Anh vứt khăn sang một bên, kệ cho mái tóc vẫn còn ẩm, vòng một tay đẩy cậu nhóc xuống lớp chăn bùng nhùng.
“SeungRi, từ lúc về tới nhà em chỉ cắm mặt vào điện thoại, không nhìn hyong lấy một giây?!”
“Thả em ra” Cậu nhăn nhó cố gỡ cánh tay anh ra toan nhấc đầu dậy thì anh đã nhanh tay gìm cậu xuống.
“Nằm yên nào, cho hyong ôm em một lát, cả ngày nay không được ôm rồi”
“Hyong!!!!!! Tóc còn ướt đó, mau sấy cho khô đi” Cậu lại nhỏm đầu dậy tính thoát khỏi cánh tay anh đang vòng như gọng kìm quanh cổ cậu. Lần này anh cũng chẳng chịu buông tha, còn gác cả chân để giữ cậu không còn giãy giụa. Chiêu này anh dùng nhiều lần và lần nào cũng hiệu quả. Cậu bị anh giữ chặt tới mức đành phải nhượng bộ nằm im.
“Kệ , cứ để vậy đi, còn em hãy nằm yên đó”
SeungRi thôi không giãy giụa, cũng không cố thoát khỏi anh nữa. Cậu để cho mái tóc ẩm của anh chạm vào mặt cậu, đầu anh gục trên vai cậu và cánh tay, cả chân giữ chặt người mình.  Mùi dầu gội lẫn với sữa tắm ngọt ngào phả vào mũi cậu thật dễ chịu. Cậu nhìn lên dải sáng vàng dịu trên trần nhà lan tỏa khắp căn phòng quen thuộc mấy tháng nay. Nghe tiếng anh thở khe khẽ bên cạnh. Cậu nghĩ miên lan về một khoảng không vô định nào đó trong kí ức, nhớ về những ngày cậu còn bé, anh cũng nằm bên cạnh giữ chặt cậu như thế này khi anh trườn vào giường cậu mỗi đêm đòi ngủ chung. Cậu nhớ về lần đầu tiên anh hôn cậu, nhớ về cái đêm trong căn nhà gỗ trên núi Mudeungsan, khi cả hai gạt bỏ tất cả để hoà làm một, nhớ mùi của gió và mùi mồ hôi mằn mặn của anh, nhớ cả khuôn miệng mỗi lúc hôn cậu đều có mùi bạc hà êm dịu. Thật kì lạ, từng kí ức nhỏ của cậu đều gắn với anh, anh luôn đứng trong khung hình, dù chỉ là cái tên hay hình bóng mờ ảo, Jiyong đã chiếm trọn kia ức SeungRi.
“Hyong có hạnh phúc không Jiyong?!”
“Hyong rất hạnh phúc vì đang ôm SeungRi của anh trong lòng” Jiyong mắt nhắm hờ, đôi môi anh nở một nụ cười nửa miệng, anh để cho cơ thể thả lỏng trên da thịt cậu, cánh tay thôi không ghì lên cổ, bắt đầu vuốt ve dọc bầu má mịn màng, vuốt xuống vùng ngực rồi tới cánh tay. SeungRi rờ vào chiếc nhẫn bạc mà anh tặng đeo trên ngón áp út. Cái này là thật, mọi chuyện đều là thật SeungRi ah, tất cả những chuyện trong đầu cậu không phải là mơ. Cậu nằm đây, bên cạnh anh, mọi thứ đều rõ ràng và sạch sẽ.
“Jiyong, anh có ước mơ không?!”
“Sao em hỏi thế?!” Anh mở mắt, ngóc đầu dậy nhìn cậu.
“Ước mơ của hyong là gì?!” SeungRi nhìn sâu vào mắt anh”Hyong từng nói muốn làm nhà sản xuất âm nhạc giống YoungBae hyong, sao hyong không làm?!”
Jiyong thở dài, một tay chống cằm, một tay vuốt ve má cậu, cố vẽ theo những đường nét trên khuôn mặt tròn với đôi mắt sùm sụp anh nhìn thấy mỗi ngày đang nhìn anh chờ đợi.
“Đôi khi,.. Đôi khi SeungRi ah, chúng ta không thể sống theo ý chúng ta muốn, chúng ta không thể đi theo tiếng gọi của thứ gọi là “ước mơ” Có những sự thật trần trụi mang tên cuộc sống, mang tên sinh tồn, nếu em sinh ra là người thừa kế tập đoàn YG thì ước mơ duy nhất em có thể làm là học cách trở thành một người thừa kế”
SeungRi chạm tay cậu vào bàn tay đang đặt trên má mình. Cậu thấy trong mắt anh có một khoảng đen mà cậu chẳng thể chạm vào. Anh đang nghĩ gì? Sao trong mắt anh ẩn chứa cả những điều mà cậu không biết. Những khổ sở, những điều không thể nói, những thứ anh không thể làm. Từ bao giờ Jiyong của cậu lại có ánh mắt buồn đến thế kia. Cậu nhớ ánh mắt lấp lánh niềm vui của anh, nhớ anh mắt luôn nhìn cậu âu yếm trìu mến. Cậu không hề để ý rằng sâu nữa trong đó anh cũng có nỗi niềm đau buồn riêng. Anh hay cười, anh hay trêu chọc cậu, làm cậu vui, có chăng là cách anh làm cho chính mình vui vẻ. Cậu nghĩ tới một bộ truyện cậu từng đọc. Một cậu bé chịu nhiều tổn thương, nhiều đau khổ, cậu không còn cười, cậu bạn thân quyết định nếu cậu không cười thì bản thân mình cũng sẽ không cười. Cậu vòng tay qua bụng anh, áp mặt cậu vào ngực anh, SeungRi nghĩ có nên nói những gì cậu biết cho anh, để hai người có thể giải quyết cùng nhau. Một phần nào chuyện này cũng không phải là xấu. Một mặt là tốt cho cậu và anh, Chúa sẽ tha thứ mọi việc hai người đã làm nếu sự thật không có quan hệ huyết thống, mặt khác về người cậu và anh gọi là bố bao nhiêu năm qua, nếu có những chuyện cậu không thể tha thứ được, thì mối quan hệ này sẽ đi tới đâu, cậu có thể tiếp tục yêu anh được nữa không.
“Hyong, hyong có biết ước mơ của em là gì không?!” Cậu khẽ kéo áo anh.
Jiyong bật cười, đẩy ngửa cậu nhóc đang úp mặt vào lòng anh ra, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
“SeungRi thì nhiều ước mơ lắm, hồi em 8 tuổi em nói muốn làm phi công để bay trên bầu trời. Năm em 12 tuổi khi xem một bộ phim về điệp viên, em nói em muốn làm cảnh sát. Năm 16 tuổi em nói em muốn làm tay đua tốc độ cao, còn giờ em muốn làm gì SeungRi?!”
Cậu cười ngượng đập vào người anh, cái tên này vẫn không thể ngừng trêu chọc cậu trong bất kì tình huống nào.
“Jiyong, em không biết em muốn làm gì nữa” SeungRi thở dài.  Anh đưa tay lên vuốt tóc cậu, xoa dọc sống lưng như anh vẫn hay làm.
“Không cần phải vội, SeungRi của anh chỉ cần đi theo tiếng gọi của trái tim, cứ làm những gì em muốn, làm những gì em thích”
Cậu khẽ gật đầu. Vòng tay ôm lấy bụng anh. Cậu muốn nói cho anh biết những chuyện mà cậu nghe được, cậu muốn cùng anh giải quyết, lời nói cứ chực tới cổ họng lại bị nuốt trôi mất.
“SeungRi ah..”
“Vâng..”
“Hiện giờ hyong chỉ muốn mỗi ngày đều như thế này, được nhìn thấy SeungRi cười, được ôm em trong lòng , nghe em thủ thỉ rằng em yêu anh nhiều như thế nào, với anh là quá đủ rồi”
Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, lên má cậu, lên đôi môi cậu. Cậu cứ để anh đùa nghịch, nhay mút, mơn trớn cho tới khi cậu thấy chính mình đang đáp lại anh một cách nồng nhiệt nhất.

Tháng Mười Hai trôi qua vội vã tới không ngờ, kì thi kết thúc, cậu bắt đầu bước vào kì nghỉ đông, anh thì bận rộn với công việc ở công ty, những hợp đồng cuối năm cần giải quyết. SeungRi chỉ kịp nhận ra sắp tới Giáng sinh khi thấy cây thông cao gấp mấy lần cậu được trang trí lộng lẫy và đứng sừng sững ở sảnh toà nhà. Mặc dù các cửa hàng, trung tâm thương mại, cả toà nhà cậu ở đã trang hoàng cho Giáng sinh từ bao giờ, nhiều việc xảy ra làm cậu quên mất. Cậu đã thử lên mạng tìm hiểu, dò hỏi một số người quen từng làm ở nhà cậu lâu năm nhưng cũng không thu được kết quả gì. Mọi chuyện vẫn bế tắc, cậu không biết nên tìm hiểu từ đâu. Cậu không thể cứ thế đứng trước Chủ tịch Yang hỏi mấy câu đại loại như “Bố không phải là bố đẻ của con?! Con là ai?! Ai mới là bố ruột con?! Người đó đã chết ?!” Cơ bản cậu không thể làm thế. Và cả việc tại sao ông nhận cậu làm con đẻ của mình, chịu bao nhiêu lời bàn tán về việc có con riêng trong những năm qua. Cậu thực sự muốn biết.
Hết giờ làm, anh nhắn tin kêu cậu về sớm, anh muốn đi mua đồ trang trí căn hộ cho Giáng sinh. SeungRi sắp xếp giấy tờ trên bàn làm việc, kéo ghế đứng dậy thì trưởng phòng Choi đã bước tới đứng chắn trước mặt cậu.

“Này SeungRi”
“Vâng, trưởng phòng”
“Tôi có cái này cho cậu” Choi SeungHyun đặt lên bàn một xấp tài liệu. SeungRi hết nhìn xấp tài liệu trên bàn tới nhìn lên nhìn trưởng phòng với ánh mắt khó hiểu.
“Đây là ..?”
“Đây là tài liệu về nhân sự tập đoàn 21 năm trước, khi mới thành lập, có thể cậu cần”
“Ý trưởng phòng là sao?!” SeungRi càng lúc càng không hiểu.
“Một người từng chung cổ phần thành lập YG với Chủ tịch, là bạn thân của bố cậu. Bị tai nạn oto vì lái xe trong lúc say 21 năm trước, lúc đó vợ ông ta vừa sinh một cậu con trai được 2 tháng, nghe nói sau đó họ đã chuyển đi không tin tức, có thông tin hai mẹ con họ về GwangJu sống”
“….tôi vẫn không hiểu ý anh, trưởng phòng Choi” SeungRi mở to mắt, cố gắng không nhìn vào mắt Choi SeungHyun, vai cậu run run và cậu thấy chân mình đứng không vững nữa. Cậu đặt tay lên xấp tài liệu, cúi xuống nhìn vào viền mép đã cũ. “Ý anh ta là sao?! Anh ta biết những gì?! Sao lại đưa mình cái này?!”
“Cậu xem ảnh thì biết, tôi đã rất vất vả mới tìm lại được nó” Trưởng phòng Choi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, lật mở trang đầu, chỉ vào tấm hình cũ ngay đầu trang. SeungRi ngồi xuống ghế, tay cậu cầm bức hình lên, cố gắng nhìn rõ người trong bức hình đã có phần mờ.
“Tôi vẫn không hiểu….”
“Tôi đã nói rồi cậu SeungRi, tôi luôn ủng hộ cậu” Choi SeungHyun nháy mắt, quay bước bỏ đi, để lại cậu với văn phòng trống trơn.
Trưởng phòng Choi bước ra cửa, thoáng nghĩ tới cuộc đối thoại giữa anh với trợ lý Kang.
“Tôi nghĩ đây chính là cha ruột của cậu SeungRi, Chủ tịch không phải cha đẻ của cậu ấy”
“Thật thú vị” Anh xoay người trên ghế, một chân gác lên bàn, thích thú nghe trợ lý Kang tiếp tục.
“Tôi tìm thấy nhiều bài báo cũ, cả những nhân viên kì cựu đều biết về người đàn ông họ Lee này, có vẻ như Chủ tịch và ông ấy đã có một cuộc cãi vã to, tai nạn của ông ấy một phần trách nhiệm là do Chủ tịch”
“Tiếp tục tìm hiểu về người mẹ” Choi SeungHyun thích thú xoa hai bàn tay vào nhau.
“Gây chiến tranh nội bộ, để chính bên trong cắn xé nhau, ngư ông đắc lợi chính là tính cách của Choi SeungHyun. Lần này anh tìm được vố lớn rồi. Trưởng phòng Choi không quên liếc lại nhìn để chắc chắn SeungRi đọc xấp tài liệu mà anh đưa cho. Tất nhiên với bản tính của anh thì làm quá sự thật lên cũng không phải là không có.
SeungRi cẩn thận nhìn kĩ từng người trong bức hình. Có 5 người đàn ông chạc tuổi Jiyong và cậu đứng khoác vai nhau. Cậu nhận ra ngay một người có khuôn mặt gần giống cậu. Nhất là đôi mắt. Không thể lệch được. Vậy những điều cậu nghe được từ phòng Chủ tịch Yang là thật. Cậu thực sự không phải con trai ông. Và người trong ảnh kia mới là cha đẻ của cậu. SeungRi đặt bức ảnh xuống, đọc không sót chữ nào trong xấp tài liệu mà trưởng phòng Choi đưa cho cậu. Cậu dần hình dung trong đầu mọi chuyện. Người được cho là bố đẻ cậu đã từng học chung với người bố hiện tại, cả hai cùng thành lập công ty tiền đề của tập đoàn YG hiện tại. Xích mích trong vấn đề công ty, chủ tịch Yang mua hết cổ phần của bố cậu với giá rẻ. Người đó lái xe trong tình trạng không tỉnh táo…. SeungRi gập xấp tài liệu, không dám đọc lại. Cậu nhét vội vào Balô. Những chuyện này là thật? Sự thật đã tới nước này rồi, cậu phải hỏi Chủ tịch Yang, cậu muốn chính ông giải thích cho cậu.
Điện thoại báo tin cuộc gọi tới, cậu bắt máy.
“Này cậu nhóc, muốn hyong đợi tới bao giờ, mau xuống đi”
Cậu nhớ cậu có hẹn với Jiyong, SeungRi đáp “Vâng” rồi nhanh chóng ra khỏi phòng xuống sảnh toà nhà. Liệu Jiyong đã biết chuyện này chưa? Anh sẽ như thế nào nếu biết chuyện cậu không có quan hệ huyết thống với anh.

Cậu bước ra ngoài trời, Seoul đã lên đèn. Tuyết không còn rơi nhiều nữa, chỉ còn những cơn gió lạnh vẫn quanh quẩn làm mùa đông u ám. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra anh đang đứng cạnh chiếc xe quen thuộc, lưng tựa hờ vào cửa xe, tay khoanh lại, thấy cậu anh quay ra vẫy, không quên nở một nụ cười quen thuộc. SeungRi thấy lòng mình nghẹn lại, anh đang đứng ở kia, chỉ cách cậu vài bước chân. Jiyong ah, anh có biết chúng ta không phải là anh em ruột chưa? Và bố em thì đã chết rồi. Bố chúng ta liệu có liên quan tới cái chết của người là bố em không? Cậu cứ đứng nhìn anh như thế, mặc cho anh vẫy tay, dậm chân, chỉ vào đồng hồ đeo trên tay ý là muộn rồi, cậu vẫn đứng đó. Cậu muốn nhìn anh từ xa thêm chút nữa. Đúng thật, anh và cậu đâu có điểm chung nào. Anh có đôi mắt to, tròn, đẹp dịu dàng. Không có kiểu mắt sụp, vừa nhỏ vừa có quầng thâm như cậu. Nếu bố chúng ta làm điều có lỗi với người bố thực sự của em thì em phải làm gì đây Jiyong. Cậu thấy mắt mình cay cay, em nên đi về phía anh hay nên kiềm chế tình cảm đang ngày càng lớn dần này lại, để tránh lúc phải chia ly, em sẽ đau khổ ít hơn. Jiyong không thấy cậu bước về phía mình, sốt ruột bước về phía cậu, nhíu mày.
“SeungRi, còn không mau qua đây…”
Cậu thấy chân mình chuyển động rồi cả cơ thể bỗng di chuyển, cậu chạy về phía anh, đổ ập vào người anh, vòng tay ôm lấy cả người, vùi mặt vào áo anh. Nước mắt cậu chảy từ khoé mắt thấm vào lớp áo dạ dày anh đang mặc. Cố không thể phát ra tiếng nhưng vai cậu thì cứ run lên từng đợt theo tiếng nấc. Cậu đã mong là mơ, cậu đã mong khi tỉnh dậy cậu không phải nghe thêm điều gì xấu. Nhưng tới giờ tất cả đã phơi bày.
“SeungRi… Có chuyện gì vậy em?!” Anh tính đẩy vai ra để nhìn mặt cậu nhưng cậu cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông. Jiyong vòng tay giữ cả vai cậu ấp vào người anh, người cậu run run và tiếng nức nở nhỏ xíu nghèn nghẹn nơi cổ họng.
“Nói cho hyong biết có chuyện gì?” Anh lo lắng gặng hỏi, để một tay luồn qua lớp áo khoác dày xoa lưng,vỗ vào lưng cậu. Ai làm cậu nhóc của anh khóc. Kẻ nào làm SeungRi của anh buồn?
Cậu chùi nước mắt, ngước lên nhìn anh. Cậu phải nói gì bây giờ?
“Khóc xấu quá đi!! Ai bắt nạt em? Hyong sẽ cho tên đó biết tay!! Liệu có phải tên Choi Seung Hyun không?! “Jiyong lên cao giọng khẳng định chắc nịch.
“Không có gì, chỉ là em bị trượt vài môn…” Cậu lắc đầu, đánh trống lảng.
“Em đúng là đầu óc ngốc nghếch” Anh thở phào, lấy tay gõ đầu cậu, cười lớn rồi nhận ra cậu nhóc nhăn nhó vì đau vội đưa tay lên xoa đầu cậu. Bình thường cậu sẽ bĩu môi, trề đôi môi mỏng, nói với anh rằng cậu không ngốc. Nhưng cậu chỉ im lặng, cứ đứng ôm anh không nói lời nào.
“Chúng ta đi mua đồ Giáng sinh bây giờ nên em phải vui lên đi SeungRi”
Cậu không muốn anh lo lắng hay nghi ngờ thêm nữa, đành cố nở một nụ cười, gật đầu đồng ý. SeungRi để ý mặt anh lạnh buốt ngay khi cậu chạm tay vào. Cậu ủ tay mình lên mặt anh hờn trách.
“Lạnh thế nào sao hyong không vào oto đợi? Lạnh hết cả rồi này, ai mới là người ngốc ở đây?!”

Cậu xuýt xoa, hà hơi vào đôi bàn tay anh, ủ chúng trong tay mình, miệng không ngừng cằn nhằn những tiếng mà đối với anh thì nó thật đáng yêu biết bao.
“Đợi SeungRi thì lạnh nữa hyong cũng đợi được” Jiyong nở nụ cười ngốc nghếch nhìn cậu, mở cửa xe, đẩy nhanh cậu vào trong.

Cả hai cùng nhau lượn quanh khu trung tâm mua sắm, mua một cây thông nhỏ xinh xắn, cậu nghĩ chỉ cần nhỏ vậy là đủ, mua mấy đồ trang trí, thích thú mua hai cây kem bông, cậu nghịch ngợm trét vào mặt anh. “Jiyong ah, em không biết sắp tới mọi chuyện sẽ đi đến đâu, em cũng không biết mình còn nhìn thấy nụ cười của anh như thế này tới bao giờ nữa, nhưng nếu có thể, anh hãy cứ cười hạnh phúc như thế này nhé” 

Sau khi trang trí đám đèn nháy cùng dây kim tuyến lấp lánh, SeungRi lúi húi rửa tay trong phòng vệ sinh mà không khép cửa. Jiyong đứng tựa lưng vào cửa phòng, làm trò gõ cửa rồi hắng giọng ho nhẹ.

“Xin hỏi tôi có thể vào không?”

Cậu quay người lại, vẩy nước vào người anh thích thú cười phá lên, chưa kịp để anh đưa tay lên mặt lau những giọt nước dính lại sau trò đùa, cậu đã kéo anh về phía mình, không cho anh lựa chọn nào khác là vòng tay ôm lấy cậu theo phản xạ. Cậu vịn tay vào vai anh, trong ánh sáng êm dịu của chiếc đèn led trên tường, cậu tựa người vào bồn rửa mặt, tay kia ghì chặt vai anh và gắn môi mình vào môi anh. Sau một nụ hôn dài hơn bất cứ nụ hôn nào khác trên đời, cậu ghé sát miệng vào tai người đối diện, sự nồng nhiệt của giọng nói thì thầm truyền run rẩy sang tai anh, kết thúc bằng những rung động khó tả chạy dọc sống lưng.
“Hôm nay hãy để em chủ động nhé” Cậu thả từng chữ thật khẽ vào bên vành tai, chiếc lưỡi nhỏ bé lướt dọc vùng sau gáy.
“Em lạ quá SeungRi” Jiyong nghiêng đầu hôn vào cổ cậu, anh nhắm mắt để cho mớ cảm xúc xâm chiếm cả cơ thể lẫn tâm trí mình. Dãy đèn nháy vẫn làm nhiệm vụ của nó, không khí yên lặng, mùi nước ẩm, thân hình ấm áp, tất cả báo hiệu một đêm nóng bỏng. Giáng sinh đến rất gần rồi.

(Còn nữa)

———————–

>”<!!!! Càng lúc mọi chuyện càng rối =))) Bảo Tết ở nhà rảnh thì viết fic mà chăm viết được có 2 Chap lại lăn ra ăn với ngủ í :”> Đầu óc mụ mị hết cả. Sorry cả nhà vì giờ mới up chap mới. Đến hồi gây cấn rồi. Khi nào thì hai bạn mới ngã ngũ, SeungRi sẽ làm gì nếu khi biết được sự thật, Jiyong tuy biết được sự thật nhưng anh hoàn toàn quên chuyện đó, chỉ mải mê thưởng thức cậu nhóc ngọt ngào của anh ( Đồ lụy quên hết mọi thứ), thật sự mọi chuyện trong quá khứ là như thế nào, hãy đón đọc Chap tiếp theo nhé :”> Moe moe

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 18.02.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s