[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 23)

Chap 23:

And I learned ‘You deserve better’
was sometimes no more
than a synonym for ‘I don’t want to hurt you,
and I want you to be happy,
but I don’t love you anymore.
— Beau Taplin

“Và em đã học cách để nói “Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, có những thứ không cần phải nói nhiều. Nó chỉ là câu tương tự như “Em không muốn làm tổn thương anh” và em muốn anh được hạnh phúc và rằng em không còn yêu anh nữa!”

SeungRi cắm sạc điện thoại. Cậu chờ màn hình bật sáng. Bình thường cậu chỉ dung điện thoại để liên lạc với anh. Thỉnh thoảng nhắn tin cho bạn bè hay cho YoungBae. Khi ở bên cạnh Jiyong, nó chẳng còn tác dụng gì nữa. Sáng sớm anh đã rời nhà đến công ty. Anh nói phải giải quyến mớ hỗn độn anh để lại vì vắng mặt mấy ngày hôm nay. “Thực ra anh nghĩ không có anh thì mọi chuyện vẫn suôn sẻ, vì có những người như Choi Seung Hyun” Jiyong đùa vài câu, cậu nhất quyết đẩy anh chàng lười biếng trên giường xuống mặc đồ rồi đá anh ra khỏi cửa. Jiyong lười biếng chừng ấy là đủ rồi. Cậu hứa sẽ đi sau và gặp anh ở công ty vào bữa trưa. Mặc dù cậu chỉ là thực tập sinh, không cần đến công ty thường xuyên nhưng cậu thấy có lỗi vì không báo cáo với trưởng phòng Choi. Cậu nên đến văn phòng nói chuyện với anh ta mới được.

SeungRi giật mình khi điện thoại trên tay rung liên hồi báo tin nhắn gửi tới. Sao lại nhiều thế này? Là ai? Cậu mở điện thoại, một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Youngbae. Cũng dễ hiểu. Anh luôn là người lo lắng cho cậu sau Jiyong. Còn tin nhắn của ai nữa đây. Là Kim Lim. SeungRi quên khuấy mất cô nàng. Sau bữa bị anh lôi về từ khách sạn, cậu không trả lời tin nhắn của cô ấy vì mải đi tìm anh, rồi còn bao nhiêu chuyện rối tinh rối mù vừa qua, cậu quên mất luôn là cô có tồn tại. Tính nhắn lại cho cô thì có cuộc gọi tới, là cô.

“SeungRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiii”

SeungRi giơ điện thoại ra xa, giọng cô nang trên điện thoại không đùa được đâu.

“Tớ đây..”

“Cậu đã đi đâu mấy ngày hôm nay?? Tớ không nghe được tin tức gì từ cậu? Bố cậu nói cậu đi du lịch , là sao?..” Cô nàng bắt đầu tuôn một tràng dài về chuyện cô đã lo lắng như thế nào? Gọi cho cậu nhiều cuộc ra sao? Rồi chuyện ở khách sạn đột ngột anh lôi tay cậu đi, từ đó đã một tuần cô không liên lạc được với cậu. SeungRi chỉ ậm ừ qua chuyện.

“Bố tớ đang tới nói chuyện với bố cậu”

“Về chuyện gì?”

“Tớ đã giải thích cho bố hiều, người tớ muốn kết hôn là cậu, là SeungRi, không phải là anh trai cậu, hiểu chứ, bố mới đi rồi, chắc sắp tới chỗ bố cậu..”

“…” Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Chuyện cậu và anh yêu nhau chưa hết đau đầu sao, cô nhóc này còn tính phá đám không khí yên bình mà cậu cố gắng giữ.

“Gặp cậu sau Kim Lim” SeungRi cúp máy, vội vàng thay đồ bắt taxi tới văn phòng. Nếu bố đồng ý để cậu kết hôn với Kim Lim, nếu cậu hoặc anh phải kết hôn thì cậu sẽ làm gì? Không được. Nếu là chuyện gì khác cậu cũng sẽ nghe lời bố, riêng chuyện kết hôn với người mà cậu không yêu thi cậu không làm được. SeungRi sốt ruột giục tài xế đi nhanh nhất có thể. Cậu phải tới ngăn chuyện này đi quá xa. SeungRi tính gọi cho anh nhưng lại thôi. Anh đã có đủ chuyện phải lo lắng rồi, chuyện này cậu nên tự giải quyết. Quen Kim Lim trước là cậu, đối xử với cô ấy tốt để cô ấy đem lòng yêu mến cậu là do cậu, cậu phải học cách tự giải quyết đống lộn xộn của chính mình, không dựa dẫm vào anh nữa. SeungRi chạy vào sảnh tòa nhà, qua quầy lễ tân, thở hổn hển nói vài câu đứt quãng.

“Cho em hỏi giám đốc Kim tới đây chưa?”

“Ông ấy vừa ra về rồi”

“Thôi xong” Cậu gõ tay lên trán, giờ chỉ còn cách nói với bố rằng cậu không muốn cuộc hôn nhân này, hay chính anh cũng không muốn. Cậu vội vàng bấm thang máy lên văn phòng chủ tịch.

“Bố em vẫn trong văn phòng ạ?” SeungRi hỏi cô thư kí ngồi phòng ngoài.

“Vâng, cậu SeungRi, cậu có cần tôi nói với chủ tịch?”

“Không cần đâu ạ, để em tự gõ cửa” SeungRi cản cô thư kí, một mình tiếng lại gần cánh cửa văn phòng bố cậu, tính gõ cửa. Có tiếng nói chuyện từ bên trong, cậu nghe loáng thoáng có tên mình. SeungRi ngừng lai, nghĩ rằng trong phòng vẫn có khách, cậu đành đứng ở ngoài cửa nghe ngóng.

“Ngài đừng tự dằn vặt bản thân nữa chủ tịch, tai nạn của anh ấy không phải lỗi của ngài, cả cái chết của mẹ SeungRi cũng không phải do ngài gây ra”

SeungRi đứng bất động, cậu vừa nghe thấy tên mình được nhắc đến, mẹ cậu? rồi ai đó chết? SeungRi ghé sát tai vào cánh cửa, liếc nhìn cô thư kí đang dán mắt vào màn hình máy tính.

“Là lỗi do ta, nếu ta không làm thế, cậu ấy đã không uống say tới mức gây tai nạn…Sean ah, cậu biết không, ..thằng bé càng lớn càng giống bố, nó giống cậu ấy tới mức ta còn không dám nhìn vào nó nữa”

SeungRi không tin vào những điều mà cậu mới nghe được, chân tay bủn rủn, cậu như không còn nghe thấy gì ngoài tiếng ông nói khi nãy cứ vang vọng trong đầu cậu. “Cậu giống bố cậu? bố cậu đã chết?” Không phải chủ tịch Yang là bố ruột của cậu sao? Sao lại có chuyện cậu giống một ai khác, một ai khác là bố cậu, người đã chết? Còn chủ tịch Yang là người gián tiếp gây ra cái chết đó…Liệu cậu có nghe nhầm không, hay tai cậu có vấn đề. Không thể nào. Cậu là con trai Yang Hyun Suk, cậu đã là con trai ông trên cả giấy tờ lẫn danh nghĩa 15 năm nay rồi, cậu là con trai nhà họ Yang. Nhất định là cậu nghe nhầm rồi SeungRi. Chủ tịch Yang không phải cha đẻ, không chung huyết thống, cậu chỉ là con nuôi. Rồi còn chuyện kia, gây ra cái chết của “người được gọi là cha đẻ” Người đó là ai, người đó chết rồi. Người nuôi dưỡng cậu 15 năm qua không thể là người nhu thế được. Cậu phải hỏi lại cho rõ, cậu phải trực tiếp nghe câu trả lời từ chủ tịch. Nhưng đôi chân không nghe lời cậu, nó lùi lại và cứ thế chạy về phía thang máy. Cô thư kí thấy cậu chạy vụt đi, không hiểu chuyện gì xảy ra, đứng dậy nhìn theo bóng cậu với vẻ mặt khó hiểu. SeungRi không nghe thấy tiếng cửa mở và có ai đó nhìn theo bóng cậu đi khuất. Cậu chìm trong những câu hỏi bay lòng vòng trong đầu, thậm chí khi vào thang máy, cậu vẫn không thể trở lại thực tại.

“Cậu lên hay xuống cậu SeungRi ”

Một nhân viên bảo vệ cậu hay gặp ở YG đứng bên cạnh hỏi.

” Cho cháu xuống sảnh ” SeungRi nói trong vô thức. Cậu nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Khuôn mặt này luôn bị nói là không giống chủ tịch Yang, luôn bị coi là đứa con ngoài giá thú. Bị xì xào mỗi nơi cậu tới. Cậu luôn tự an ủi rằng chắc cậu giống mẹ hoặc ít nhất là bên nhà ngoại. Vậy mà thực tế bây giờ là cậu không phải là con ruột của ông. Bố ruột cậu là một ai đó khác. Cánh cửa thang máy mở ra sau tiếng “Ting” SeungRi rời khỏi thang máy thật nhanh.Cậu chỉ muốn đi khỏi đây, ra khỏi đây, cậu đã quên mất ý định ban đầu mình tới đây. Cậu tới đây như thế nào? Cậu tới đây làm gì, cậu không còn nhớ nữa. SeungRi cảm thấy khó thở quá, không khí thật ngột ngạt, cậu phải ra ngoài thôi. Đúng rồi, phải ra ngoài, phải hít thở không khí. Phải bình tĩnh lại, phải nghĩ lại mọi chuyện, phải sắp xếp lại những gì cậu nghe được. SeungRi lao nhanh về phía cửa.

“SeungRi cậu đi đâu vậy?!” Một bàn tay kéo cậu lại ngày khi cậu mới bước ra khỏi thang máy. SeungRi vung tay hét lớn.

“Buông ra” Rồi tiếp tục chạy về phía cửa. Người kéo tay cậu lại không ai khác chính là Trưởng phòng Choi Seung Hyun. Mấy ngày giám đốc Jiyong mất tích, anh phải cáng đáng hết bao nhiêu là việc, lại thêm cậu em trai thực tập sinh 3 ngày không thèm đến văn phòng, cũng không thèm có giấy nghỉ phép, vậy mà gặp anh còn có điệu bộ như người mất hồn, còn hất tay anh ra. To gan thật. Choi SeungHyun bất ngờ trước phản ứng của cậu nhóc, chưa kịp nói thêm thì cậu đã chạy tiếp như đang chạy trốn.

” Có điều gì đó không ổn”

Với con mắt tinh tường và độ nhạy cao, trưởng phòng Choi biết mình nên làm gì trong tình huống như thế này. Có thể là có chuyện động trời gì đó vừa xảy ra, có lợi hoặc có hại cho anh, anh đều cần phải biết. Bí quyết giữ chiếc ghế của Choi SeungHyun là biết tất cả mọi chuyện dù thâm cung bí sử trong YG này, Phải hiểu chuyện, hiều người thì mới đối phó được.

Ngay tích tắc anh đã đuổi theo SeungRi, với đôi chân dài cùng thể lực dẻo dai từ việc ngày ngày chăm chỉ tới phòng tập gym, anh không khó gì để đuổi kịp SeungRi đang lao vô thức qua sảnh ra đường lớn.

“Cái cậu này muốn chết à?!”

Một chiếc xe xẹt qua đúng lúc trưởng phòng Choi kịp kéo SeungRi lại và giữ cậu trong lòng anh.

“Trưởng phòng Choi?” SeungRi bừng tỉnh sau cú tai nạn hụt, cậu lấy lại thăng bằng, để cho bộ não vận động.

“Cậu làm gì mà lao ra đường không ý thức như thế??”

“Hiện tại tôi đang cần yên tĩnh, tôi muốn ở một mình” Câu quay lưng bước đi, không nhìn vào mặt anh. “Tôi sẽ nói chuyện với trưởng phòng sau”

Choi SeungHyun nắm lấy cánh tay cậu kéo lại.

“Sau khi nghỉ không phép 3 ngày qua, cậu tỏ thái độ đó với tôi đấy à? Lần cuối tôi gặp cậu, cậu cũng chạy mất như thế này? Có chuyện gì?”

“Tôi đã nói tôi muốn một mình” SeungRi quát lên, hất tay anh ra. Sau hành động bột phát, cậu mới thấy chột dạ. Cậu thấy mặt Choi SeungHyun biến sắc, đôi môi mím chặt. Cái thằng nhóc này dám nói với anh cái giọng đó. Anh nắm chặt tay cậu kéo mạnh về phía sảnh chờ.

“Được rồi, cậu muốn yên tĩnh, tôi sẽ co cậu yên tĩnh” Một tay ra hiệu cho bảo vệ lấy xe. SeungRi vùng vẫy gỡ tay anh nhưng không  thể. Gã trưởng phòng này quá mạnh, anh nắm chặt tới nỗi cậu có cảm giác cổ tay mình bắt đầu chuyển từ đau sang tê cứng. Chiếc xe đen bóng loáng lướt tới, trưởng phòng Choi tống cậu vào ghế ngồi, đóng sập cửa, ngồi vào tay lái.

” Tôi sẽ đưa cậu đi. Cứ nói cậu muốn đi đâu, tôi không thể để nhân viên của mình chạy loăng quăng ngoài đường trong tình trạng này, quá nguy hiểm cho người khác. Có chuyện gì xảy ra tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Đừng quên bố cậu gửi gắm cậu cho tôi”

“Bố tôi..” Cậu giờ không chắc ông có phải là bố cậu không nữa. SeungRi lấy lại được ý thức, cậu cúi gầm mặt lí nhí,

“Tôi không biết mình nên đi đâu” Về nhà chăng? Cậu không muốn về. hẳn chị thư kí sẽ nói với bố là cậu ghé qua, rồi cậu bỏ chạy ngay trước cửa. Chủ tịch Yang sẽ hiểu là cậu nghe được chuyện gì đó. Ông sẽ cho người đi tìm cậu, đối mặt với cậu, chất vấn cậu, hoặc nói cho cậu nghe chuyện gì đó còn kinh khủng hơn chuyện cậu mới nghe được. Không. Cậu không muốn, cậu không muốn nghe thêm gì nữa, cậu cũng không muốn gặp ông, cậu không muốn gặp bất kì ai, cậu phải có thời gian để xếp lại mới lộn xộn trong đầu, cậu phải có thời gian bình tĩnh lại.

” Tôi chỉ muốn có nơi nào yên tĩnh để suy nghĩ ”

” Tôi hiểu rồi” Trưởng phòng Choi xốc lại vạt áo nhấn ga cho xe chạy. Choi SeungHyun không hỏi thêm câu nào nữa, anh lờ mờ hiểu được tâm trạng của cậu, phải có chuyện gì đó dữ dội lắm thì tâm trạng của cậu ta mới như thế kia. Từ khi lên xe chỉ ngồi bất động, hai tay đan vào nhau, đầu xúi xuống nhìn mãi vào hai bàn tay.

” Không hiểu cậu nhóc này gặp phải chuyện gì nữa” SeungHyun nghĩ, hỏi cậu ta bây giờ cũng không tiện.

” Thắt dây an toàn vào đi”

“……” SeungRi im lặng không trả lời.

” Tôi bảo cậu thắt dây an toàn vào”

Anh thở dài, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ nhoài người sang thắt dây an toàn cho cậu. SeungRi giật mình khi thấy cả cơ thể của giám đốc Choi đang kề ngay sát cậu.

” Anh làm gì vậy?!”

” Tôi nói cậu thắt dây an toàn mà cậu thì chẳng chịu nghe gì cả”

“Tôi xin lỗi”

Chiếc xe tiếp tục chạy và hai người vẫn tiếp tục im lặng.Anh với tay vặn loa nhạc để xua đi bầu không khí âm u trong xe.

” Cậu không thể nói cho tôi biết có chuyện gì sao?!”

” Giờ đầu óc tôi rối lắm, tôi không biết phải nói gì nữa….xin lỗi đã để trưởng phòng phải lo lắng cho tôi”

” Đúng rồi, não cậu nhỏ thế, mới suy nghĩ một chút chắc không có nổi phải không?!”

Anh phá lên cười với câu đùa của mình nhưng SeungRi lại không hề cười hưởng ứng.Thấy quê, Choi SeungHyun khẽ ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục giữ tay lái. Chiếc xe rời khỏi phố chính rẽ vào khu dân cư cao cấp. Dừng xe trước một biệt thự 2 tầng. Anh xuống xe , mở cửa cho SeungRi ra ngoài

” Đây là đâu …??!”

” Đây là nhà riêng của tôi” Anh đáp ngắn gọn.

“……”

” Tôi không thể để cậu đi lang thang một mình ở ngoài rồi gây chuyện như kiểu bị xe tông, hay đưa cậu về nhà vì trông mặt cậu không có gì là muốn về. Vậy nên tôi đưa cậu tới đây. Yên tĩnh, kín đáo, cậu có thể ở đây tuỳ thích tới khi nào cũng được”

“Cảm ơn trưởng phòng” SeungRi nhìn anh với ánh măt biết ơn.

” Vào nhà đi”

Anh bấm mã khoá, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. “Tôi sống một mình nên cậu cứ thoải mái”

SeungRi ngồi xuống ghế, đón chai nước từ tay anh.

” Uống chút nước cho bình tĩnh”

” Tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa”

” Tôi nghĩ cậu thừa hiểu cách để cảm ơn tôi”

SeungRi uống một ngụm nước lạnh, để cho cảm giác lạnh trôi từ lưỡi xuống cuống họng làm cậu tỉnh táo. Nới lỏng cà vạt, cởi bỏ áo vest ngoài, tháo bớt cúc áo sơ mi, anh ghé vào ngồi kế bên cậu.

“Có thể nói ra sẽ tốt hơn đấy”

SeungRi lắc đầu ” Anh hãy tát tôi một cái đi trưởng phòng”

” Để làm gì?!”

“Vì hiện giờ tôi nghĩ mình đang trong một giấc mơ, đây không phải là thật, hãy tát tôi để tôi tỉnh táo lại”

Ài chà, kì cục thật. Cậu ta nghĩ đang mơ ở trong nhà tôi cơ đấy cậu SeungRi.

Trưởng phòng Choi dịch sát vào người cậu, nhẹ nhàng tát cậu một cái lên má.

“Mạnh nữa đi” SeungRi đề nghị.

SeungHyun càng ngày càng thấy thú vị, anh lấy lực mạnh hơn tát thêm một cái vào má bên kia. SeungRi ôm một bên má kêu “Ui..”

“Tỉnh chưa nào?!”

“Tỉnh rồi” SeungRi đưa chai nước lên áp vào phần má đang ửng đỏ, để lại vết tay của anh.

“Từ bé tới giờ anh là người đầu tiên đánh tôi đấy trưởng phòng”

“Cậu tính mách chuyện này với Chủ tịch đấy à? Là do cậu đề nghị, tôi là người giúp”

“Không đâu..tôi cảm ơn anh còn chưa hết” SeungRi ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Cậu có thể cảm thấy điện thoại trong túi áo đang rung lên. Có thể là anh, là bố hoặc là Kim Lim gọi. Dù là ai gọi thì hiện giờ cậu cũng không muốn nghe máy.

“Trưởng phòng, Tại sao anh lại sống một mình ?!”
“Vì tôi thích thế, tôi cũng đã trưởng thành, đàn ông chưa kết hôn sống một mình có gì lạ à?!”
“Không không..” SeungRi xua tay. Câu hỏi ngớ ngẩn quá.
“Bố mẹ trưởng phòng ở đâu?!”
“Ở cách đây không xa, ngay trong trung tâm Seoul, thỉnh thoảng tôi mới về nhà”
“Thật tốt..” Cậu uống thêm một ngụm nữa, cậu luôn thấy ghen tị với những người có đầy đủ bố mẹ. Cậu có Jiyong, nhưng như vậy chưa đủ…
“Là con trai chủ tịch tập đoàn đứng đầu đại Hàn dân quốc cậu còn điều gì phàn nàn?!”
“Đúng là không có gì phàn nàn nếu anh là con trai ruột..” Cậu nói nửa chừng thì nhận ra mình đang nói lung tung, vội quay mặt đi chỗ khác. Chuyện này cậu mới nghe loáng thoáng, cậu nghe nhầm thì sao SeungRi. Nhưng nếu cậu không phải là con ruột của bố thì chẳng phải… Chẳng phải cậu và Jiyong… Cậu và anh có thể yêu nhau như những cặp đôi bình thường khác. Điều đó là tốt, là tốt mà.
“Ý cậu là sao?!” Trưởng phòng Choi có đôi tai cực nhạy, chỉ một từ kia làm sao qua nổi bộ nhớ của anh. Không phải con ruột, câu chuyện càng lúc càng thú vị đây.
“Không có gì đâu..tôi ghen tị với trưởng phòng..”
“Có gì mà ghen tị, tôi thì lại thích làm con trai chủ tịch hơn” Anh lướt mắt khắp người cậu, nào cậu nhóc, có chuyện gì hãy nói hết cho Choi SeungHyun này nghe nào. Có chăng ta sẽ giúp được cậu.
“Nếu…chỉ là nếu thôi, à là một bộ phim tôi đang xem trên truyền hình, nếu người nuôi dưỡng anh mười mấy năm không phải cha ruột, người đó lại là người hại chết cha ruột anh, thì anh tính làm gì?!”
Phim thôi à, tôi không tin là phim thôi đâu cậu nhóc, SeungHyun cười thầm. Làm mặt nghiêm trọng.
“Tất nhiên phải trả thù rồi”
“Trả thù?!” SeungRi tuột tay làm rớt chai nước xuống sàn, nuốt nước bọt. Anh ta đang nói chuyện đáng sợ gì vậy?! Trả thù, trả thù ai, đó là chuyện người con thường làm để đòi lại công bằng cho cha mẹ đã mất sao?!
“Đúng vậy, trả thù…” Anh đặt một tay lên đùi cậu. SeungRi lùi lại phía sau. Trưởng phòng Choi lập tức bỏ tay ra.
“Tôi không có hứng thú với đàn ông, nhưng tôi có hứng thú với YG”
“Anh không sợ tôi nói chuyện này với bố hoặc anh tôi à?!”
“Tôi nghĩ cậu sẽ không làm thế, SeungRi, ngay từ đầu tôi đứng về phía cậu”

“Ý trưởng phòng là gì?” SeungRi nhìn vào mắt anh, cậu thực sự không hiểu anh ta muốn nói gì.

“Cậu không phải là kiểu người sẽ ngoan ngoãn ở một chỗ cho người khác điều khiển cuộc sống của cậu, cậu không phải là người thích cuộc sống yên bình. Cậu không hề muốn núp bóng người khác. Tôi có thể cảm nhận cái tôi cá nhân của cậu, khao khát muốn được thể hiện bản thân, muốn vượt qua bóng anh trai cậu, muốn được công nhận, cậu muốn nhiều hơn thế..”

“Anh sai rồi” SeungRi quay mặt đi, đứng dậy khỏi ghế. Cậu thấy sợ. Gã trưởng phòng nói những lời trong tim cậu. Anh ta đang đánh thức con người muốn thể hiện bản thân bên trong cậu. Không được, hoàn toàn không được, cậu cần cuộc sống yên bình, cậu chỉ cần vậy, cậu cần có anh. Nhưng..chính anh làm cuộc sống của cậu không còn bằng phẳng. Anh đi vào cuộc sống của cậu, làm xáo trộn cảm xúc trong cậu, làm cậu yêu anh, cậu đã làm bao nhiêu việc sai trái, ngược với lương tâm và đạo đức vì anh. Như vậy có đáng không? Còn chuyện mà cậu mới biết. rằng cậu không phải là con trai ruột của chủ tịch yang. Anh có biết chuyện đó không? Hay chính anh biết trước nên anh mới dành tình cảm thoải mái cho cậu, có thể làm những chuyện đó mà không thấy ray rứt lương tâm như cậu? Cậu đã bị lừa dối suốt bao nhiêu năm bao? SeungRi nắm bàn tay, bước chân ra cửa.

“Đã làm phiền trưởng phòng, tôi xin phép”

“Để tôi đưa cậu trở về công ty, tôi cũng về đó” Choi SeungHyun đứng dậy, khoác áo, bước nhanh hơn cậu ra mở cửa. SeungRi định nói từ chối nhưng anh ta đã đẩy cậu ra ngoài, khóa cửa lấy xe. SeungRi rút điện thoại thấy một dãy cuộc gọi nhỡ từ anh và từ Kim Lim. Không có cuộc điện thoại nào từ bố cậu. SeungRi thở phào, trước mắt có lẽ cậu nên để yên, cậu cần thời gian kiểm chứng về chuyện này. Một phần có thể là tốt, nếu chỉ vế đầu tiên cậu và anh không chung dòng máu, cậu phải cảm ơn mới đúng, còn vế sau, chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ? Nếu đúng như cậu hiểu Chủ tịch Yang hại chết người mà ông nói là bố ruột cậu. SeungRi chống tay lên cằm, mắt nhìn dãy nhà cao tầng lướt qua trước mặt. Kiểm soát cảm xúc bản thân đi SeungRi. Cậu tự nhủ.

Thả cậu xuống sảnh tòa nhà, trưởng phòng Choi ngó đầu ra khỏi cửa kính xe hỏi lại:

“Cậu chắc là ổn chứ?”

“Cảm ơn trưởng phòng, tôi xin phép lên trước” nói rồi quay đi.

Trưởng phòng Choi nhìn bóng cậu đi khuất liền rút điện thoại.

“Kang Daesung đây ạ” Đầu dây bên kia tiếng nói quen thuộc của viên trợ lý.

“Có chuyện thú vị đây, tìm hiểu cho tôi về cậu SeungRi, có thể cậu ta không phải con trai Chủ tịch” Trưởng phòng Choi nở nụ cười nửa miệng nghĩ về điều mà anh vừa khám phá được. SeungRi đứng trong thang máy rút điện thoại gọi cho anh.

“SeungRiiiii, tại sao em không nghe máy của tôi??” Jiyong lên cao giọng ngay khi vừa bắt máy.

“Em..em bận chút việc, hyong đang ở đâu?”

“Anh đang trong phòng họp, em để lỡ bữa trưa của chúng ta”

“Đang học không nên nghe máy đâu..em cúp máy đây, hẹn hyong ở nhà”

SeungRi hít một hơi dài, liếc nhìn tin nhắn anh gửi tới hiện trên màn hình khóa “Chờ anh ở nhà, tối nay em phải bù.kkkk” Cánh cửa thang máy mở ra tầng văn phòng Chủ tịch Yang. SeungRi hít thêm một hơi nữa, dậm bước tới nơi cậu vừa bỏ chạy cách đây vài tiếng. Cô thư kí thấy cậu quay lại liền đứng dậy, bấm số gọi Chủ tịch Yang. SeungRi không biết điều gì chờ đợi cậu sau cánh cửa kia, nhưng có điều cậu cần hỏi. Cậu cần làm rõ. SeungRi theo chân thư kí bước vào phòng. Chủ tịch Yang như thường lệ ngồi sau chiếc bàn gỗ dài. Ông không biểu lộ cảm xúc gì khi nhìn thấy cậu, chỉ ra hiệu kêu cậu ngồi xuống.

“Lúc sáng con có đến tìm ta nhưng lại bỏ đi?”

“Có chuyện đột xuất ở trường nên con phải đi ngay” SeungRi ngồi xuống ghế, nhìn vào mắt ông.

“Vậy con tìm ta có chuyện gì?”

“Con muốn hỏi con có phải là con ruột của bố không? Bố gặp mẹ như thế nào? Tại sao con chưa bao giờ được nghe, tại sao bố bỏ rơi mẹ con con cho tới khi mẹ mất và đón con về? Có thực sự chúng ta chung huyết thống? Bố con là ai? Con cần biết sự thật” Chừng ấy câu hỏi cứ chực nhảy khỏi miệng cậu. SeungRi nuốt nước bọt, kiềm chế bản thân không nói những lòi đó, cậu đặt một tay lên bàn, chậm rãi nói từng câu.

“Con nghe nói Chủ tịch Kim đã qua đây nói với bố về chuyện hôn nhân giữa con và Kim Lim…người cô ấy muốn lấy là con, không phải anh Jiyong..”

“Nếu chỉ là chuyện đó, ta không ép buộc ai cả. Ta không phải ông bố tàn nhẫn ép con mình vào một cuộc hôn nhân mà bản thân con không muốn. Ta đã nói hãy để hai đứa tự quyết định” Ông cúi xuống đọc xấp tài liệu trên bàn. SeungRi nuốt nước bọt lần hai. Cậu không biết chính bản thân mình đang nghĩ chuyện gì nữa.

“Cảm ơn bố, đó cũng là điều con muốn nói, con xin phép..” Cậu kéo ghế đứng dậy, không nhìn ông thêm nữa. Nếu phải đi khỏi đây, lần nữa. Nếu cậu ở lại, cậu sợ bản thân sẽ tuôn hết những câu hỏi đang múa lượn trong đầu cậu lúc này.

“Con đã trưởng thành rồi SeungRi”

Ông nói sau lưng cậu. SeungRi không quay lại nhìn ông, cậu mở cửa, nói “Con xin phép” rồi bước ra ngoài. Cảm giác gai gai sau sống lưng, cậu đưa tay vuốt ngực. Việc cần làm trước mắt là gì? Cậu không biết. Cậu không biết phải hỏi ai chuyện này. Cậu muốn mình tự tìm hiểu. SeungRi bắt xe bus. Hiện giờ trong đầu cậu điểm đến chỉ có ANDhere. Phải rồi, những lúc như thế này cần gặp YoungBae. Hyung ấy sẽ lắng nghe cậu và đưa ra những lời khuyên hữu ích.

(Còn nữa)

———————–

Cuối cùng thì bạn Ri cũng biết sự thật rồi :”> Fic đang bắt đầu tới cao trào, cá nút thắt sẽ phải tháo gỡ như thế nào đây? Bạn Ri sẽ làm gì? Trưởng phòng Choi có âm mưu gì? Tình cảm của cậu và anh sẽ ra sao. Cả nhà cùng chờ Chap sau nhé. kkkkkk

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 07.02.2016

Advertisements

5 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 23)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s