[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 22)

Chap 22: “Hãy uống thật say và nói tất cả mọi điều đáng sợ mà lúc tỉnh không dám nói”

“Ở đây thật cô đơn, trong tâm trí em nơi mà tên anh đã từng tồn tại. Em phải làm sao để xóa tên anh đây? “

Quả thật cả Seoul nháo nhào vì hai người. Quản lý SoonHoc sau cả ngày không liên lạc được với anh đành phải báo cáo với chủ tịch. Chủ tịch Yang nhướn mày khi nghe tin cậu con trai mất tích nguyên ngày không tin tức. Bằng mạng lưới nhân viên phủ kín, ông nhanh chóng biết được con trai mình uống rượu say như thế nào, tới nhà cậu bạn ra sao, SeungRi đã tới văn phòng tìm Jiyong, Jiyong trở về nhà lúc nửa đêm và rời khỏi nhà cùng SeungRi vào sáng sớm. Đứng trong căn hộ của con trai, nhặt hai chiếc điện thoại chẳng còn chút pin nào, người đàn ông trung tuổi đặt điện thoại lên bàn. Đóng cửa, rời khỏi căn hộ. Trong 24 năm nuôi dạy con, chưa khi nào Jiyong biến mất không chút dấu vết, không liên lạc gì như lúc này. Phải chăng lại là trò đùa trốn cuộc hôn nhân nhà họ Kim. Nhưng con trai ông hoàn toàn không có biểu hiện gì là phản đối.

Xoay mình trên ghế, ông lật mở xấp ảnh cũ, chăm chú nhìn vào người đứng bên cạnh mình trong các bức hình thời trung học. Người mà một thời ông luôn nhìn với ánh mắt rạng rỡ. Người từng cùng ông rong ruổi trên những con đường xa lạ, hay hứng chí làm một chuyến du lịch xa vài ngày. Hay là cái tính nổi hứng đi đâu đó của ông đã thừa hưởng lại cho cậu con trai. Chủ tịch Yang thở dài đưa tay bóp trán, đã là ngày thứ 3 không có tin tức gì, đám nhân viên làm ăn kiểu gì vậy ? Hai đứa con trai, to như thế, nổi bật như thế mà biến mất như làn khói thế sao? Ông đặt tấm ảnh lên bàn, đánh tiếng với người đang ngồi ghi chép ở bàn bên cạnh.

“Này Sean, cậu có thấy dạo gần đây Jiyong có gì lạ không?”

“Tôi không thấy gì thưa chủ tịch” Sean ngẩng đầu khỏi đống giáy tờ, trả lời ông rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc dang dở.

“Còn SeungRi thì sao?”

“Cũng không thưa chủ tịch”

“Ta đã bảo đừng có gọi ta là Chủ tịch khách sáo như vậy” Chủ tịch Yang đứng dậy, châm một điếu thuốc, đứng sát vào vách cửa kính, nhìn xuống làn xe ngay ngắn chạy trên con phố trước tòa nhà.

“Cậu có thấy càng lớn SeungRi càng giống người đó không?”

“Tôi không hiểu ý ngài muốn nói gì?”

“Cậu không hiểu thì còn ai hiểu, là người đó”

Ông đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi thật dài, mắt nhắm hờ, cho thứ chất cocain thấm vào từng tế bào thần kinh, khói thuốc thả ra uốn lượn bám vào thành kính rồi tan mờ dần.

“Nhiều lúc tôi nghĩ không biết mình có làm đúng hay không? Nếu như năm đó tôi làm theo những gì cậu ấy muốn, chỉ là tiền thôi, có phải vấn đề chỉ là tiền..?”

“Tôi nghĩ Chủ tịch làm đúng lương tâm mình, SeungRi được nuôi dạy tốt hơn bao giờ hết”

“Nuôi dạy tốt không có nghĩa là sống trong cuộc sống đầy đủ và mua bằng tiền, cứ nhìn cái cách nó đề nghị được ra ngoài sống, muốn tự kiếm tiền..Ta không thể quên được ánh mắt đó, tại sao nó lại giống cậu ấy tới vậy” Ông dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rút thêm một điếu nữa tính châm lửa. Viên thư kí già với tay lấy điếu thuốc trên môi ông, để lại vào bao thuốc.

“Hút thuốc không tốt, chủ tịch nên hiểu rõ bệnh tình của mình”

Ông cười khùng khục, gật đầu, ngồi lại vào bàn làm việc, uống nốt ly trà đã nguội ngắt từ bao giờ.

“Khi nào hai đứa về kêu tụi nó tới gặp ta”

“Tôi tin anh ấy không hề trách Chủ tịch đâu..” Sean ngập ngừng muốn nói thêm gì đó lại thôi. Hai người đàn ông bước vào tuổi tứ tuần, lăng lẽ không nói thêm lời nào, tâm trí mỗi người đều mải đuổi theo suy nghĩ riêng của mình.

Về tới Seoul khi thành phố đã lên đèn, SeungRi ngủ gục trên vai anh như lúc đi. Con gấu nhỏ này, lúc nào cũng ham chơi, đi nhiều, chơi nhiều nhưng tới lúc lên xe thì ngủ ngon lành như đứa trẻ chẳng chút đề phòng. Nếu không phải là anh bên cạnh, cậu có dám ngủ thế này không? Anh dám chắc là có. Jiyong lay vai cậu nhóc khẽ gọi “SeungRi, về đến nhà rồi”

Cậu lắc lư cổ, để cơ thể duỗi ra khỏi tư thế ngủ ngôi, đứng dậy, còn cố ngáp thêm vài cái mới chịu bước xuống xe. Cả hai bắt taxi trở về căn hộ. Trong lúc ngồi trên xe, Jiyong dò hỏi tài xế xem gần đây báo chí có nhắc tới vụ mất tích nào không? Nghe tay tài xế lắc đầu nói không có anh mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ ở nhà không có chuyện gì lớn xảy ra. Anh có thể tới gặp bố và đưa ra lý do hợp lý là xong.

Anh bấm thang máy lên căn hộ, cậu nhóc bên cạnh dường như vẫn còn buồn ngủ, SeungRi đứng gà gật bên cạnh anh, không nói lời nào. Dễ bây giờ mà có chiếc giường ở đây cậu sẽ đổ gục xuống luôn. Cửa thang máy mở, Jiyong đẩy cậu nhóc ra ngoài, xoa vào mái tóc bù xù của cậu trêu chọc

“Trông em cứ như mấy ngày không ngủ vậy”

SeungRi cố toét ra nụ cười đáp lại nhưng hai đôi mắt cứ chực sụp xuống. Cậu đi ngay phía sau anh, bỗng dưng anh dừng lại làm cậu theo đà đâm vào lưng anh. SeungRi mở mắt tính chọc anh thì thấy hai bóng đen sừng sững đứng chắn ngay cửa căn hộ hai người. SeungRi tỉnh ngủ, nụ cười tắt phụt, cậu nuốt nước bọt nhìn hai gã mặc đồ đen, đeo kính đen, tóc đen vuốt ngược, cao hơn cậu cả một cái đầu đang tiến về phía hai người. Cậu núp vào sau lưng anh tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

“Hai cậu đã về” Một gã có vẻ mập mạp hơn, khuôn mặt vuông, tóc cắt trụi đứng ngay trước mặt Jiyong, chỉ cách anh một cánh tay. Jiyong bình tĩnh nhìn hai gã từ đầu tới chân, khẽ quay lại nắm lấy bàn tay SeungRi siết mạnh.

“Là người của bố”

“Chủ tịch dặn chúng tôi đợi ở đây, khi nào hai cậu về thì đưa tới gặp ông”

Gã còn lại rút điện thoại trong túi áo, gọi một cuộc điện thoại. Anh biết là gọi cho ai, không cần phải nghe mấy lời gã nói “Vâng, cậu ấy đã về, vâng, chúng tôi tới ngay”

“Mời hai cậu”

Cậu và anh đi theo hai gã, vào một chiếc xe đỗ sẵn dưới sảnh tòa nhà. Suốt quãng đường anh không nói lời nào, cậu ngồi cạnh anh lòng không ngừng lo lắng. Chuyện này làm cậu nhớ đến chuyện anh dẫn cậu đi club vào sinh nhật lần thứ 16 của cậu, cả hai về nhà khi trời gần sáng. Bố biết chuyện, ông không hề mắng cậu, anh là người bị gọi vào phòng giáo huấn. Cậu còn nghe rõ tiếng đập bàn của bố. Suốt tuần sau đó ông thậm chí còn không thèm nhìn cậu, thà ông cứ đánh mắng cậu còn hơn là làm điệu lạnh lùng đó. Anh không sợ bố, hoàn toàn không. Anh luôn làm theo những gì anh muốn, từ bé anh là người quyết đinh mọi chuyện, nhận tội thay cho cậu, như lúc cậu làm vỡ bình hoa quý của bố, anh nhận thay, hai đứa chơi đá bóng, làm vỡ cửa kính, anh cũng nhận thay. Cậu vẫn thắc mắc sao anh làm thế, anh chỉ cười xòa nói bố sẽ tha thứ hết cho anh. SeungRi xoắn hai tay vào nhau, chốc chốc lại đưa tay lên cắn, cậu ngồi không yên. Jiyong không nhìn cậu, anh đặt tay cậu vào túi áo khoác của anh, giữ không cho cậu đưa tay lên dày vò nữa. Anh như muốn nói với cậu rằng “SeungRi ah, đừng lo lắng gì hết”

Chiếc xe đưa hai người về nhà chủ tịch Yang. Anh xuống xe trước, cậu đi theo ngay sau anh. SeungRi thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu biết nói gì với bố đây? Cậu phải giải thích như thế nào? Một trong hai gã áo đen đưa hai người về, gõ cửa phòng làm việc của ông, nói gì đó. Jiyong được gọi vào trước. Anh nhìn cậu, cười một cái thật tươi rồi chìm vào cánh cửa đóng tiếng khô khốc. Cậu ngồi bên ngoài ghế bồn chồn không yên. SeungRi dỏng tai lên nghe ngóng, cậu mong không nghe thấy tiếng đồ vỡ hoặc tiếng cãi vã. Nếu anh định nhận tội thay cho cậu thì không được, cậu không còn là cậu nhóc nhỏ bé nữa, nếu..nếu bố trách mắng anh, cậu sẽ lao vào phòng thú nhận rằng chính cậu lôi anh đi GwangJu, lỗi không phải do anh. Còn chuyện anh và cậu yêu nhau…Nghĩ tới đây cậu thấy rùng mình, lưng ớn lạnh. Nếu bố biết được chuyện anh và cậu đã làm ở GwangJu, ông sẽ chết không nhắm mắt mất. SeungRi đưa tay lên vò đầu, cậu gục mặt vào hai cánh tay, đẩu rối lên nghĩ về những điều tồi tệ nhất.

“Thưa bố con mới về”

Anh bước vào phòng làm việc, nơi cuối cùng anh rời khỏi là lúc phát hiện ra thân phận thật của SeungRi. Chủ tịch Yang ngồi trên ghế, ông mặc chiếc áo len màu xám, có vệt kẻ ngang màu trắng trước ngực. Nhìn thấy cậu con trai, ông bỏ hai tay đang khoanh trước ngực, đứng dậy tiến về phía anh.

“Con có điều gì muốn nói không Jiyong?”

“Hôm nay là sinh nhật SeungRi, bố nhớ chứ”

Chủ tịch Yang giật mình, đây không phải câu trả lời mà ông muốn nhận được từ cậu con trai yêu quý mất tích 3 ngày, bỏ bê việc công ty. Ông đứng trước mặt con trai mình, giờ thì anh đã cao hơn cả ông rồi, thời gian thật đáng sợ, mới ngày nào con trai ông còn lẽo đẽo chạy theo hay mong ông ở nhà, giờ thì ngay cả chuyện con trai mình đã đi đâu ông cũng không hề biết. Ông tự nhận mình là ông bố tồi mất rồi. Sinh nhật SeungRi, ông quên mất, đúng là tuổi già, ông thấy bản thân không còn nhớ gì nữa.

“Vậy à, ta không nhớ”

“Bọn con đã đi GwangJu”

“Con không muốn giải thích chuyện gì sao Jiyong?” Ông bình thản nhìn vào mắt cậu con trai. Hai người cứ thế đứng nhìn nhau trong im lặng. Ông thấy hình ảnh bản thân thời trẻ hiện rõ trong phiên bản chính mình ngay trước mặt. Đôi mắt kia không phải là đôi mắt hối lỗi, cũng không phải là đôi mắt cậu con trai ông đã nhìn hơn 20 năm qua. Nó đang gào thét một ngọn lửa nhỏ âm ỉ bên trong, nhìn ông với vẻ giận dữ trách móc. Ruốt cuộc là có chuyện gì?

“Con biết bỏ công việc mà không hề báo trước là thiết trách nhiệm và không chuyên nghiệp, con sẽ xin lỗi nhân viên và khắc phục chuyện con gây ra..”

“Vậy thôi sao? Còn chuyện gì nữa? Ta đã dạy con như thế nào Jiyong?” Ông chắp tay ra sau lưng, nhìn anh với ánh mắt dò hỏi đầy khó hiểu.

“Tại sao bố không nói với tụi con SeungRi đến từ GwangJu? Tại sao bố không cho em ấy đi thăm nơi mẹ em ấy được chôn cất? Trong bao nhiêu năm qua?” Jiyong cố kìm nén giọng nói không đẩy lên cao. Anh đang tức giận, anh rất tức giận vì những điều bố anh làm với SuengRi. Nếu người đứng trước mặt không phải là ông, hẳn anh đã bộc lộ hết cơn giận của mình.

“SeungRi nói với con thằng bé đến từ GwangJu?” Ông nhướn mày, bối rối cho tay vào túi quần lặp lại câu hỏi.

“SeungRi nói với con như vậy?”

“Bố còn chuyện gì giấu tụi con?”

“Con nói vậy là có ý gì Jiyong?”

Con trai ông đã biết điều gì? Tại sao lại nói với ông với cái giọng giận dữ như vậy? Hai đứa đã tới GwangJu làm gì? Còn SeungRi? Thằng bé biết gì rồi. Chủ tịch yang cảm thấy chân mình không còn đứng vững, người đàn ông cứng rắn đã trải qua bao nhiêu biến cố cuộc đời, bắt đầu thấy dấu hiệu tuổi tác trên người rõ hơn bao giờ hết. Ông vội vàng quay lại ghế ngồi, xoay ghế tránh ánh mắt của anh.

“Ta không có chuyện gì giấu tụi con. Chuyện thằng bé đã từng sống ở GwangJu, các con không hề hỏi và ta cũng không muốn nói, ta không muốn thằng bé nhớ gì về nơi nó từng sống, để cho thằng bé có thể thích nghi tốt hơn với cuộc sống ở đây. Và không phải thằng bé đã làm rất tốt?”

Anh thở dài, có bao nhiêu chuyện anh muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Giận bố anh là một chuyện, giận việc không để SeungRi nhớ gì về mẹ càng làm anh giận hơn. Chẳng phải trên đời này chỉ còn anh và bố là người thân duy nhất của SeungRi.

“Bố hãy nói chúc mừng sinh nhật và dẫn em ấy tới thăm mộ mẹ, con nghĩ là bố biết”

Thật kì cục, cuộc đối thoại hoàn toàn không giống như ông tưởng tượng, ông cứ nghĩ mình sẽ giữ khuôn mặt thật nghiêm khắc , đáng sợ, còn Jiyong sẽ có biểu hiện hối lỗi. Giờ thì chính cậu con trai đang chất vấn và trách móc ngược lại? Chuyện này là sao? Chủ tịch Yang đưa tay bóp trán, vẫy tay nói Jiyong đi ra.

“Được rồi, con ra đi, gọi SeungRi vào gặp ta”

“Con sẽ ở đây cùng SeungRi nếu bố muốn trách mắng em ấy”

“Không, ta sẽ nói chuyện riêng với SeungRi, con ra ngoài” Ông gằn giọng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh với cái nhìn kiên quyết. Anh đành mở cửa bước ra ngoài. SeungRi vẫn ngồi bó gối trên ghế, nghe tiếng cửa mở liền bật dậy nhìn anh vẻ lo lắng thấy rõ.

“Em vào đi, bố muốn gặp em” Anh vỗ nhẹ vai cậu. “Không sao đâu”

Anh luôn nói câu đó, “không sao đâu” Cậu gật đầu, nắm chặt tay, đẩy cửa bước vào. Ông vẫn ngồi trên ghế, không buồn đứng dậy hay nhìn cậu, chỉ nhắc cậu ngồi xuống ghế.

“Vậy là hai đứa đã đi GwangJu”

“Tụi con chỉ đi chơi thôi..” cậu nhấp nhổm trên ghế, tính nói thêm gì đó lại thôi.

“Con nhớ hồi bé đã từng sống ở GwangJu?”

“Một chút thưa bố, thực ra con không nhớ gì cả..con chỉ muốn đến đó một chuyến, Jiyong hyong không có lỗi gì thưa bố, là con rủ hyong ấy, là con đòi đi, là con..”

“Ta không trách mắng gì anh trai con” Ông ngắt lời.

SeungRi im lặng cúi xuống nhìn hai đầu gối.

“Con muốn tới thăm mộ mẹ con?”

Cậu ngước mắt lên nhìn ông, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. SeungRi lí nhí trong miệng.

“Con…”

“Tại sao chưa bao giờ con nói với ta là muốn tới thăm mộ mẹ?”

“…” Vì cậu sợ, cậu sợ làm phiền ông, cậu sợ cái nhăn mặt hay ánh nhìn của ông. Dù sống cùng nhà với ông nhiều năm, cậu vẫn không thể thoải mái nói chuyện với ông như cách Jiyong vẫn nói.

“Năm mới hãy cùng tới thăm mẹ con”

“Vâng..” Cậu cúi mặt không nhìn ông. Cậu không nghĩ mình đã không bị trách mắng lại còn được gặp mẹ. Cậu thấy không còn sợ hay lo lắng nữa. Mặt cậu dãn ra, cậu ngẩng đầu nhìn ông vẽ một điệu cười trên mặt.

“Cảm ơn bố”

Chủ tịch Yang thoáng bối rối, từ bao giờ mà thằng bé lại trưởng thành thế này? Không còn là cậu bé con ông mang về từ GwangJu nữa, Cái đôi mắt, nụ cười mang hình ảnh của người đó.

“Được rồi, con có thể về”

SeungRi cúi chào ông, những nặng nề trong lòng cậu tan biến hết, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cơn song qua êm ả quá, cậu không nghĩ lại nhẹ nhàng như thế này. SeungRi xoay tay nắm cửa tính bước ra ngoài thì ông gọi cậu.

“SeungRi..”

“Vâng..” Cậu ngoái đầu nhìn ông.

“À, chúc mừng sinh nhật con…và cho ta xin lỗi”

Cậu chớp mắt, ông vừa nói chúc mừng sinh nhật và xin lỗi cậu. Cậu có nghe nhầm không? SeungRi mất vài giây đứng hình ngạc nhiên, cười với ông.

“Xin lỗi chuyện gì ạ?”

“Về mọi chuyện” Ông xoay ghế quay mặt đi, vẫy tay ra ý bảo câu đi. SeungRi vâng lời, đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa. Cậu chạm ngay mặt anh khi mới bước ra. Jiyong đứng tựa người ngoài cửa phòng, khoác lên vai cậu dò hỏi.

“Bố nói chuyện gì với em?”

SeungRi đưa tay lên làm điệu “Suỵt” Chiếc xe đón hai người quay đầu đưa anh và cậu trở lại căn hộ. Jiyong cứ hỏi mãi có chuyện gì xảy ra mà cậu giữ nụ cười suốt từ nhà bố về. Cậu nhất quyết không chịu nói, mãi tới khi về tới căn hộ cậu mới chịu kể chuyện ông không hề mắng cậu, còn chúc mừng sinh nhật cậu và xin lỗi, vì lý do gì thì cậu không biết. Jiyong nghe xong chỉ gật đầu không nói gì. Cả hai dành thời gian còn lại trong ngày sinh nhật cậu gọi một chiếc bánh kem thật lớn. Cậu thổi nến, anh chụp hình cho cậu. SeungRi xếp chân ngồi khaonh tròn bên khung cửa kính, nhìn Seoul về đêm lung linh ánh đèn. Anh ôm cậu từ sau lưng, gác cằm lên vai cậu. SeungRi nghiêng đầu ngả về phía sau, cậu giữ dây ảnh chụp trong buồng chụp hình tự động ở GwangJu, đặt chiếc nhẫn bạc anh tặng trong tay, tháo chiếc vòng cổ hình còi màu bạc xuống. Để tất cả trong tay mình, nói với Jiyong.

“Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của em, còn đây là những thứ em trân trọng nhất, cảm ơn hyong Jiyong..”

Anh hôn vào má cậu, vào chiếc cổ thơm, ôm cậu chặt hơn. Ngày mai như thế nào, anh không biết, cậu không biết. Mối quan hệ này sẽ ra sao? Anh không biết, cậu không biết. Chẳng ai biết trước điều gì. SeungRi không dám nghĩ, càng nghĩ cậu sẽ đẩy bản thân đi vào bế tắc. Cậu chỉ cần anh vẫn ôm cậu, cậu yêu anh và anh yêu cậu. Không cần gì hơn nữa. SeungRi thấy môi mình nằm trên môi anh, cậu nhắm mắt tận hưởng vị ngọt ngào mềm ấm từ anh. Cả hai hòa vào làm một, cho những nụ hôn vội vã, khao khát nhau chiếm lấy tâm trí. Bên ngoài kia Seoul dường như không ngủ.

(Còn nữa)

———————–

Yahhh, thích quá đi, nghỉ Tết trong chăn ấm, để Lap trên chân và gõ fic thiệt không còn gì thích hơn :”> Chap trước hường phấn, nhiều bạn mong đừng ngược quá. kkkkk, vẫn chưa ngược lắm. Mong cả nhà ủng hộ những Chap tiếp theo nhoa!!!!!!

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 05.02.2016

Advertisements

3 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 22)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s