[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 21)

:”> Mải mê với Oneshot, bài trans với Nyong quá, daldal quay trở lại với fic này nè, sẽ cố gắng Tết viết đều cho cả nhà ngẫm nha!!! Cảm ơn đã ủng hộ fic :*

—————————–

Chap 21:

Life will break you. Nobody can protect you from that, and living alone won’t either, for solitude will also break you with its yearning. You have to love. You have to feel.
-Louise Erdrich-

Anh và cậu bắt xe bus đi GwangJu khi trời vẫn còn chưa sáng. Anh là thế, đã quyết đi là đi, cậu cũng hạ sốt, anh lấy khăn ấm trên trán cậu xuống, lau mặt, mặc đồ ấm cho cậu, cả hai ăn qua loa một bát mì với chút hoa quả còn sót lại trong tủ lạnh, chẳng mang gì nhiều, cứ thế hai người một tóc đen vuốt ngược, một tóc xoăn xù mặc kín từ đầu tới chân chỉ hở ra đôi mắt gấu trúc thâm hấp háy mà leo lên xe. Anh nắm tay cậu trong tay anh, chốc lát lại quay sang hỏi cậu có lạnh không? SeungRi giữ nụ cười trong lớp khăn ấm lắc đầu. Chọn hàng ghế gần cuối, Jiyong tựa đầu vào thành kính, quay lại nhìn Seoul vẫn còn say ngủ ở phía sau lưng. SeungRi nhét một tay vào túi áo khoác anh, tựa hờ vào vai thủ thỉ.

“Hyong, không mang điện thoại có làm sao không?”

Jiyong khẽ cười, kéo SeungRi vào lòng.

“Em muốn bố lôi chúng ta về à? Hyung đã bỏ làm nguyên ngày hôm qua rồi đấy”

“Hyong có chắc là sẽ không sao chứ?” SeungRi vẫn không hết lo lắng. Jiyong tháo găng tay, bỏ tay trần vào túi áo, đan ngón tay mình vào những ngón tay nhỏ của cậu siết mạnh trấn an.

“Sẽ không có chuyện gì đâu, đã có anh ở đây”

Nghe xong SeungRi nhoẻn cười, đúng rồi, có Jiyong bên cạnh cậu không còn lo lắng gì nữa. Cậu ngả hẳn vào người anh, thả lỏng cơ thể. Giờ cậu có thể thoải mái ôm anh, nắm tay anh, giữ anh trong lòng như cậu muốn. Sau những lời thú nhận về tình cảm của nhau, cả anh và cậu đều biết trước mắt còn bao nhiêu khó khăn đang chờ, cậu thấy không còn sợ, không còn do dự gì nữa. “Cuộc sống vốn ngắn ngủi, nếu hạnh phúc được phút giây nào thì hãy cứ tận hưởng nó mà thôi” Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng động cơ xe rung lên , chiếc xe lăn bánh đều đều. Anh thở nhẹ bên tai cậu thì thầm.

“Em vẫn chưa nói với hyong em đến từ GwangJu”

SeungRi không mở mắt, cậu chưa vội trả lời, cậu đang chìm trong nhịp điệu êm êm của chiếc xe, cố nhớ lại chút kí ức của cậu bé 6 tuổi về một nơi gọi là GwangJu. Nơi đó có những kỷ niệm bình yên với mẹ cậu,”Mẹ” đã bao lâu cậu không nói từ này, lần cuối cùng cậu nghĩ về mẹ là khi nào? Lần cuối cùng cậu nhớ về những kỉ niệm về mẹ là khi nào? Cậu không nhớ. Bao nhiêu năm rồi? 5 năm, 1o năm? 15 năm năm qua cậu thậm chí còn không hỏi bố “mẹ cậu nằm ở đâu?” Cậu không hỏi hay trong lòng cậu có nhớ về mẹ không? Những câu hỏi lòng vòng trong đầu. Chính cậu cũng không hiểu tại sao trong cơn sốt cậu lại mơ thấy mẹ, khi Jiyong thì thầm lời yêu cậu, cậu lại nhớ về mẹ. SeungRi mở mắt nhìn chiếc xe bus vắng khách đã ra khỏi nội thành Seoul, dãy nhà cao tầng thưa thớt dần, trời đang hửng sáng, ngoài cửa kính xe, màu xanh đặc của dãy cây thấp bên đường dần lướt qua trước mắt cậu.

“Em cũng mới biết thôi..”

“Em về nhà mình hồi 6 tuổi nhỉ? Lúc đó em không nhớ gì hết sao?”

“Em không nhớ…Hyong đi du học khoảng 1 năm, sau lễ tốt nghiệp cấp 3, em có nhận lại hồ sơ học sinh, đáng lẽ sẽ được chuyển về cho bố nhưng em đã cầm luôn, trong học bạ tiểu học có ghi em từng học ở GwangJu”

“Nhưng GwangJu rộng lắm, em có nhớ trước em ở đâu không?”

SeungRi thở dài. Cậu dường như chẳng còn chút kí ức nào về nơi cậu từng sống. Căn phòng như thế nào? Ngay cả nụ cười của mẹ cậu cũng nghĩ là cậu quên rồi.

“Em không nhớ, em cất vào ngăn kéo bàn học, nhưng hôm sau thì không thấy nữa, em nghĩ bố cất đi rồi, nhưng em không hỏi..”

Anh đưa tay kéo lại mũ len, chỉnh lại khăn cho cậu. “Chúng ta sẽ hỏi bố và quay lại lần sau nhé, hãy coi như đây là một chuyến đi chơi thôi, cười lên nào. Hyong thích nhìn thấy SeungRi cười hơn” Một niềm vui nhỏ nhỏ dịu nhẹ tràn vào tim cậu, thứ chất lỏng mềm mại ấm áp luồn quanh từng mạch máu làm má cậu ửng hồng. Cả hai nhắm mắt lại, tận hưởng sự bình yên dịu dàng của buổi sáng sớm, khí lạnh bám vào thành kính xe làm cảnh vật bên đường thêm chút mờ ảo huyền bí ru hai người vào giấc ngủ, nhưng tay ai đó vẫn không chịu thả tay cậu dù xe có lắc lư qua mỗi đoạn đường không bằng phẳng. Chiếc xe cứ thế tiến về phía trước, thỉnh thoảng dừng lại đón khách hay đỗ lại cho khách xuống. Hai con người đó vẫn ngủ ngon lành, người thì vẫn còn mệt sau cơn sốt, người thì vì chăm ai đó không ngủ cả đêm nên cũng thiếp đi. Mãi tới lúc bác phụ xe già mặc áo đồng phục hãng xe lay dậy thì cậu và anh mới tỉnh. SeungRi dụi mắt giữ bác phụ xe lại hỏi một câu có vẻ hơi ngớ ngẩn trong tình huống này.

“Cho cháu hỏi đây là đâu ạ?”

“Bukgu, quận trung tâm GwangJu”

Cậu lễ phép cảm ơn rồi cùng anh bước xuống xe. Chuyến đi nhanh hơn cậu tưởng, giờ mới giữa trưa, không khí ấm áp hơn lúc khởi hành. SeungRi vươn vai hít một hơi dài, tháo mũ len, đứng tại chỗ xoay vài vòng, anh chàng bên cạnh cậu còn đang mải dụi mắt, vươn vai.

“Giờ mình đi đâu hyong?”

Jiyong gãi đầu, thực ra chính anh cũng không biết nên đi đâu, khi nghe cậu nói muốn đi GwangJu, anh có hơi bất ngờ, anh muốn biết tại sao cậu lại nhớ GwangJu, liệu cậu có nhớ gì về thân phận của mình không? Nhưng khi nghe cậu nói chính cậu cũng không biết về bản thân cũng như nơi mình từng sống anh đâm ra không biết phải làm gì. Không điện thoại, không hành lý, chỉ có ví tiền và thẻ tín dụng.

“Đi ăn trước đã, hyong đói quá” Jiyong đề nghị, nói rồi khoác tay cậu ra khỏi bến xe, thong dong đi trên phố. Jiyong thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tới GwangJu, cuộc sống của anh từ bé xoay quanh Seoul hoa lệ, rồi tới NewYork với đám bạn nhà giàu. Nếu không có SeungRi, suốt cuộc đời còn lại có thể anh sẽ không tới đây. SeungRi đi bên cạnh anh cười khúc khích, anh huých tay vào vai cậu tỏ vẻ không hiểu. SeungRi đan tay anh trong tay cậu đung đưa về phía trước như hai đứa trẻ dắt nhau đi trên đường.

“Trông chúng mình có giống một đôi tình nhân không?”

Anh bật cười, à ừ nhỉ, giờ anh và cậu là một đôi, là tình nhân đấy, chuyến đi này chẳng phải giống trong mấy bộ phim lãng mạn “đưa nhau đi trốn, tới nơi mà không ai biết mình là ai” . Ở đây chẳng ai biết anh là Jiyong con trai lớn, người thừa kế tập đoàn YG, cũng chẳng ai biết cậu là SeungRi, là “em trai anh “. Anh và cậu có thể làm một đôi tình nhân bình thường. Có thể thoải mái nắm tay nhau đi trên phố, có thể trao nhau những nụ hôn hay cử chỉ chăm sóc ngọt ngào. Anh đột ngột kéo cậu vào một ngõ nhỏ, đẩy cậu ép vào tường. Bốn mắt nhìn nhau, cậu mở to mắt nhìn anh rồi dịu dàng nhắm mắt lại ngoan ngoãn chờ đợi. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhanh, búng tay lên trán trêu chọc “Em phải đáng yêu nữa mới giống” Cậu bĩu dài môi. đập nhẹ tay lên người anh vẻ hờn trách. Thế giới của anh ở đây, tất cả những gì anh cần đang ở đây. Nếu có thể, anh sẽ nắm tay cậu đi miết, đi mãi, không quay đầu lại Seoul nữa.

Cả hai ghé vào một tiệm thịt nướng ngay bên đường, nhanh chóng lấp đầy cái bụng rỗng. Tiện thể xin được một tờ rơi giới thiệu về du lịch GwangJu, lập tức kế hoạch nghỉ dưỡng không ngày về được vạch ra nhanh chóng, chi tiết. Cậu muốn thăm thú công viên Jungoe, muốn đi bảo tàng nghệ thuật GwangJu, muốn đi bảo tàng ẩm thực GwangJu, muốn tới phố Chungjang-ro con đường bận rộn nhất, nhộn nhịp nhất  Gwangju, được biết đến như Myeong-dong của Gwangju. Jiyong chống cằm trên bàn nhìn cậu nhóc vừa ngậm ống hút ly trà sữa, vừa vạch chi chít vào bản đồ du lịch mới mua ở tiệm sách gần đó.

“Em muốn đến đây, đến đây, đến đây..” Cậu hào hứng khoanh tròn vào những địa điểm chấm đỏ trên bản đồ, thỉnh thoảng lại reo lên thích thú như tìm thấy kho báu. Anh đang tưởng tượng nếu hai người kết hôn rồi đi trăng mật, chắc cậu cũng sẽ ngồi như thế kia, chẳng để ý tới người ngồi cạnh mình, thoải mái thao thao bất tuyệt về những địa điểm nên tới.

“Em không nhớ gì về GwangJu thật à”

SeungRi ngẩng đầu khỏi tấm bản đồ, thả ống hút cắm lại vào ly trà lắc đầu.

“Em không, mà có lẽ giờ nó cũng khác nhiều rồi”

Anh tính hỏi thêm câu gì đó lại thôi. Jiyong quyết định tận hưởng chuyến đi, không nghĩ ngợi gì tới chuyện cậu không phải là em trai anh hay chuyện quá khứ của bố cậu và bố anh. Hay cả chuyện quản lý SoonHoc chắc đang ráo riết đi tìm anh hay cả YG náo loạn tìm hai người mất tích, thậm chí còn không liên lạc được, cũng không biết hai người đi đâu. Có khi bố đang đăng báo mất tích cũng nên. Nhưng anh không quan tâm đến chuyện đó, hiện tại trong mắt anh chỉ còn SeungRi, chỉ còn cậu nhóc với đôi mắt quầng thâm đang ngồi trước mặt anh, người mà anh yêu thương và cũng là người (gần đây)đã đáp lại tình cảm của anh. Khi người ta gạt được muộn phiền sang một bên thì gương mặt sẽ sáng lên thấy rõ, Jiyong quàng tay lên vai cậu, lắng nghe cậu nhóc của anh giới thiệu về những địa điểm gợi ý trên bản đồ. Quyết định xong xuôi, cả hai dành cả buổi chiều thăm thú trung tâm GwangJu, dắt tay nhau đi dạo dưới những tán cây của công viên Jungoe, cậu nhóc còn nghịch ngợm chạy nhảy trên dãy cầu trượt dành cho trẻ nhỏ. Jiyong lắng nghe tiếng cười giòn tan của SeungRi, từng phút từng giây anh sẽ lưu giữ mãi trong tim mình, nếu có ngày nào đó cậu và anh chẳng thể như thế này nữa, thì anh cũng vẫn sẽ nhớ hình ảnh SeungRi đung đưa trên chiếc xích đu hay nằm dài trên lớp lá khô, áp mặt vào sát dãy tủ kính trưng bày trong khu bảo tàng.

Cậu kéo anh vào một tiệm chụp hình tự động gần lối vào công viên.  SeungRi loay hoay điều chỉnh màn hình. Cậu ghé sát vào anh chu đôi môi nhỏ, đưa tay kiểu chữ V quen thuộc.

“Hyong, tạo dáng đi” Jiyong hùa cùng trò của con gấu nhỏ, cũng trợn mắt, chu môi như ai kia. Bức hình cuối cùng, anh ôm lấy mặt cậu kéo về phía mình. Áp môi anh lên môi cậu. Nếu là tình nhân thì chụp hình chung chẳng thể nào thiếu trò này. SeungRi hạ tay xuống, luồn quanh người anh đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình. Cậu quàng cánh tay quanh vai anh, ghì cổ anh sát vào mặt cậu, từ lúc rời nhà cậu và anh chưa có nụ hôn sâu nào. Môi anh mềm quá, ngọt quá, cậu đắm chìm vào đó chẳng dứt ra được. Jiyong ah, em phải làm sao nếu tình cảm trong lòng càng lúc càng lớn đây?

Một đôi nam nữ đứng đợi bên ngoài buồng chụp ảnh tự động sốt ruột gõ vào cửa, cậu mới mở mắt thả môi anh ra. SeungRi ngượng ngùng quàng lại khăn, cuống cuồng rút dây ảnh từ máy chụp hình. Anh nắm tay cậu, chụp mũ che kín mặt đi ra, không quên để lại một tràng cười làm đôi nam nữ phải ngoái cố nhìn theo với vẻ mặt khó hiểu. Anh giữ dây ảnh trong tay, chăm chú ngắm nhìn cậu nhóc trong bức hình với đủ tư thế đáng yêu. Còn người thật đang cầm tấm bản đồ nói không ngừng nghỉ về địa điểm tiếp theo. Anh chạm tay vào má cậu, vuốt ve làn da mịn màng. Anh thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hạnh phúc thật giản đơn, chỉ là đi cùng nhau trên một con đường, cùng cười với nhau, cùng đi đến bất cứ nơi đâu, có hai người, vậy là hạnh phúc.

Cả hai cùng thăm quan vài địa điểm nữa cho tới lúc tìm được nhà nghỉ thì trời đã đêm muộn, cậu nhóc ngủ gật trên vai anh, chắc cậu phải mệt lắm vì đi bộ nhiều, nói nhiều, cười nhiều. Nhẹ nhàng đặt cậu nhóc lên giường nhà nghỉ kiểu thập niên 90, anh cởi bớt đồ trên người cậu rồi cũng trườn vào nằm cạnh. Con gấu nhỏ cuộn mình trong tay anh ngủ ngon lành sau ngày dài dạo chơi. Anh nghe tiếng cậu thở đều trong lòng mình, anh muốn giữ chặt mãi. Không quên thơm lên trán cậu, anh cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau cả hai quyết định sẽ đi núi Mudeungsan.

“Ở Mudeungsan nổi tiếng với những tảng đá to một cách dị thường, ở đây có dưa hấu tươi ngọt, có chè xanh với hương vị rất đặc biệt” SeungRi đọc to thông tin trên tờ thông tin du lịch khi vừa ngồi lên xe bus. “Em sợ mùa này không có dưa đâu hyong” SeungRi xịu mặt bỏ khăn ra khỏi cổ cho khỏi vướng, đung đưa chân trên ghế.

“Còn nhiều dịp quay lại mà, em cứ làm như đây là lần cuối cùng ấy”

Cũng phải, chỉ là cậu muốn đi hết, đi cả GwangJu rộng lớn này để có thể nhớ được cậu đã từng ở đâu, tiếng gọi của nơi từng là nhà của cậu dồn dập đâu đó trong sâu thẳm trái tim, dù chỉ một chút, một chút, nếu cậu có thể nhớ được cậu từng sống. Mặc dù cậu biết sẽ rất khó. Cậu vẫn muốn tới, lật tung cả GwangJu này lên cậu cũng muốn tìm được nơi đó.

Mudeungsan đón đôi tình nhân bằng màu xanh mướt và không khí dịu mát, dù là tháng Mười hai nhưng ở đây không có cái lạnh giá buốt như ở Seoul. SeungRi vịn tay vào thành cửa kính, cố nhoài ra ngoài ngắm những quả đồi khum khum lấp ló phía đằng xa, những con đường mòn ẩn khuất trong núi. Thung lũng Wonhyo vẫn còn mang vẻ đẹp hoang sơ bí ẩn tới mê hoặc, những dòng suối không còn chảy siết như mùa xuân, nước lạnh và đôi chỗ đóng băng nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Những rừng sậy hùng vĩ, vuốt thẳng lên trời xanh đang chờ đón cậu khám phá. Cũng lâu lắm rồi cậu không ra ngoài chơi như thế này, tận từ buổi thăm quan cuối cấp chăng. Chiếc xe cũ thả hai người xuống bến xe bus vắng không bóng người dưới chân núi. Giờ không phải mùa du lịch nên chỉ lác đác thấy có người dân địa phương đi xuống trên con đường đất dẫn vào sâu trong khu thung lũng. Anh đã đặt một căn nhà nghỉ bằng gỗ bên bìa rừng, quanh đây phải đi tới mấy trăm mét mới có tiệm tạp hóa nên cậu dự sẵn hai bao đầy đủ lương thực cùng đồ dùng cá nhân mặc cho anh ngăn lại nói rằng căn nhà thuê đã có đầy đủ. Chẳng biết cậu nhóc này học cái tính tỉ mỉ lo xa này từ bao giờ.

Anh nắm tay cậu đi theo con đường mòn nhỏ có cắm bảng chỉ dẫn ngay dưới chân núi. Đường không quá dốc, mấy hôm nay trời khô ráo nên khá dễ đi. Mỗi người tay xách một túi đồ, thong thả nện từng bước lên đám đất mủn lẫn với lá khô. Bầu trời bắt đầu sáng rải lớp màu nắng ngòn ngọt lên tán lá phía trên đầu, xen qua kẽ lá, rơi rớt xuống những mỏm đá đã nằm đó từ bao giờ bên vệ đường. Cậu thích thú kể vài câu chuyện hài, anh đi bên cạnh cười hưởng ứng, giữ tay cậu qua đoạn đường khó đi, nhấc cậu đi trước đoạn đường cua. Thỉnh thoảng đứng lại bên đường chỉ để ngắm cái gì đó cậu thấy thích thú. Cả hai cứ thế đi thủng thẳng chẳng vội vã, con đường vắng tới nỗi anh tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng cậu nhóc bên cạnh thở gấp gáp vì vừa đi vừa nói. Căn nhà gỗ Jiyong thuê nằm không quá xa đường quốc lộ, nó nằm trong cả quần thể dãy nhà nghỉ để cho khách thuê vào mùa hè. Cách một đoạn lại có một ngôi nhà gỗ giống hệt nhau. Giờ chỉ có anh với cậu giữa khu rừng. Jiyong rút chìa khóa nhận từ công ty du lịch, tra vào ổ khóa kim loại cũ, xoay hai vòng. Cánh cửa bật mở, SeungRi len vào trước, đặt túi đồ xuống ngắm nghía căn phòng. Kiểu nhà nghỉ cho thuê điển hình ở các khu nghỉ dưỡng. Một phòng ngủ, căn bếp nhỏ ngay cạnh, bộ ghế sofa nhàm chán, khu vệ sinh, bồn nước nóng. SeungRi rũ áo khoác, cởi giày treo lên giá đồ. Anh mở tủ lạnh, mở tủ quần áo, khuôn măt dãn ra vẻ hài lòng khi thấy đầy đủ những thứ cần thiết trong vài ngày. Anh bật máy sưởi, ấn cậu nhóc xuống ghế, ủ cậu bằng cả tấm thân mình. SeungRi lặng yên ngồi trong lòng anh chờ đợi không khí bắt đầu ấm dần lên trong căn nhà gỗ.

“Chỗ này chẳng có ai hyong nhỉ?”

“Chỉ có hai đứa mình thôi” Anh cúi xuống chạm mũi vào tóc cậu, ngửi thấy mùi là lạ liền càu nhàu.

“Này SeungRi, em hôi quá” Cậu khúc khích cười, tiếng cười mỏng tang nhẹ bẫng.

“Vậy thì thả em ra” cậu cựa mình, giật nhẹ tà áo anh.

“Không bao giờ thả ra, khóa em luôn” Jiyong càng siết chặt vòng tay hơn, cậu không phản kháng, đưa tay áo anh lên gặm như chú cún nhỏ. SeungRi úp mặt vào ngực anh, bàn tay nhỏ chạm lên lồng ngực đang đập mạnh mẽ, thứ cảm giác điện giật chạy dọc sống lưng. SeungRi rướn khẽ người hôn vào cằm anh. Trong không khí tĩnh lặng đặc quánh như nhựa đường nóng chảy, cái im lặng tới mức có thể nghe rõ cả tiếng chiếc lá khô rơi xuống nền đá. Anh nghiêng mặt hôn lên môi cậu. Ở đây thời gian đã ngừng lại, anh sẽ hôn cậu tới khi nào anh muốn, anh sẽ ôm cậu mãi như thế này, tới mức hóa đá hay mọi thứ mốc meo hay ngoài kia chuyển sang mùa xuân , mùa hè, anh chỉ muốn gặm nhấm làn da ấm mềm kia. Môi cậu run run, bàn tay nhỏ cựa quậy kẹp chặt giữa cả hai. Cậu liếm vào môi anh, để cho cơ thể chìm vào giấc mộng mị, đôi môi quấn lấy vừa vội vã vừa dịu dàng, đẩy lưỡi vào miệng nhau, cắn vào môi nhau, ve vuốt làn da trần trên lớp cổ đã tháo khăn.

“Em nghĩ chúng mình phải đi tắm thôi, cả ngày hôm qua không tắm rồi”

SeungRi trườn ngay ra khỏi lòng anh khi anh đang tính lột lớp áo trên người cậu. Cậu nhóc này ranh thật, phần dưới của anh sắp chào cờ đến nơi thì lại đột ngột ngăn lại. Mặt anh ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước, uể oải vươn vai trên ghế cho thứ ánh sáng vàng mỏng nhẹ của dãy đèn trên trần rải khắp mặt. SeungRi ah, em có biết em đang là cô bé quàng khăn đỏ trong căn nhà gỗ với Sói già mới nuốt cả bà ngoại em vào bụng không? Giữa nơi hoang vu hẻo lánh thế này em nghĩ mình có thể thoát được anh sao?

Tắm táp, thay đồ thơm tho, lấp đầy bụng bằng bữa trưa thịnh soạn từ đầu bếp Jiyong kết hợp phụ tá SeungRi, cả hai dành thời gian còn lại trong ngày khám phá khu vực xung quanh khu nhà gỗ. Vẫn là cây, là gió, là đá, là núi, là không khí yên bình. Cậu đứng trên mỏm đá lớn, khum tay đưa lên miệng hét thật lớn.

“Yahhhhhhhh….” Để cho tiếng mình vọng lại, SeungRi cười nắc nẻ bắt Jiyong làm theo cậu. Anh bắt trước làm điệu bộ như cậu, lấy hết hơi trong phổi hét lên vào khoảng không xanh thẳm trước mắt.

“SeungRi yaaaaaaaaaaaaaa…..”

“Em đâyyyyyyyyyyyyyyyyyy”

“Anh yêu em………..”

Jiyong thở mạnh, quay sang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. “Còn em thì sao SeungRi?”

Cậu đứng sát vào anh, không hét lên mà chỉ thì thầm bên tai “Em yêu Jiyong” Và thế là có người cứ cười suốt bữa tối, mặc cho món đậu bỏ lò và khoai tây của cậu có hơi mặn, anh vẫn nức nở khen ngon. Thu dọn xong bát đĩa, SeungRi gác đầu lên bụng anh chăm chú theo dõi chương trình truyền hình trên chiếc TV từ đời nào. Không internet, không điện thoại thông minh, không truyền hình cáp. Chỉ có mấy chương trình ca nhạc của đài địa phương, cô phát thanh viên xinh đẹp nói thứ tiếng đậm mùi GwangJu. “Chán ngắt” Jiyong với điều khiển tắt phụt màn hình. SeungRi ngóc đầu dậy giật lấy điều khiển từ tay anh.

“Đang xem mà hyong..” Jiyong nhanh tay hơn vứt điều khiển xuống sàn nhà trải tấm thảm màu mè kiểu Baroque, đẩy SeungRi nằm xuống ghế, hai tay giữ chặt tay cậu.

“Chương trình chán ngắt, anh có cái này hay hơn” Nói rồi cúi xuống hôn lên má cậu, lên hai mắt, lên má, lên hai đầu mũi phập phồng. Cậu kêu lên nho nhỏ “Nóng quá, để em đi chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi” Jiyong không chịu thua, đẩy cậu xuống, áp môi anh vào môi cậu, tay anh luồn vào trong lớp áo ngủ. “Nóng thì để hyong cởi áo cho em nhé” Cậu lắc đầu nhưng hơi thở càng lúc càng gấp gáp khi anh liếm láp và cắn nhè nhẹ quanh vành tai trắng mềm của cậu. “Không, không, em không nóng…” Cậu thở hổn hển, miệng nói không nhưng đã mềm nhũn dưới tay anh.  Ôi chao, cảm xúc bao nhiêu lâu ở cạnh nhau, lúc trước còn e dè kìm nén, giờ giữa nơi không bóng người, lại thêm cái hoàn cảnh không có thứ gì giải trí, cảm xúc từ việc đang ôm trong tay cậu nhóc tình nhân bé nhỏ chưa khi nào được làm tình cũng thật bức bối. Rồi không biết từ bao giờ cậu đã thấy môi mình quấn lấy môi anh, bàn tay cậu lần tìm gấu áo anh, để tay cậu chạm vào lớp da thịt trần trụi phía dưới lớp áo. Anh đẩy chiếc lưỡi mềm ẩm vào sâu bên trong cậu, cái thứ khao khát đang bùng cháy chực nhảy ra ngoài trong cơ thể anh, gào thét bên trong anh. Anh muốn chậm rãi bóc tách lớp thịt da còn đẫm mùi ngây thơ của cậu, chìm vào cậu, để anh và cậu hòa làm một.

“Hyong ah, hyong ahh..” SeungRi rướn người rên những tiếng khe khẽ khi anh liếm láp vành tai, nhấn nhá trong khuôn miệng cậu, lướt lưỡi mềm nóng xuống dần da thịt. Anh kéo áo cậu qua cổ nhanh như người ta tách hạt hướng dương, bàn tay cuống quít siết lấy đùi cậu để cho thứ đang cương cứng mở tẽ giữa hai chân, áp vào lớp vải mỏng còn sót lại trên người cậu. Bàn tay nhỏ của cậu giúp kéo thứ vướng víu trên người anh ra khỏi thân trên. Môi cậu bám vào bờ vai trần của anh nhay nghiến, ngón tay trườn dọc trên khuôn ngực đẫm mồ hôi, bám lấy cổ anh, luồn vào tóc anh, kéo mặt anh vào sát người cậu. Thân hình mảnh dẻ nóng hồi của cả hai dính lấy nhau, hổn hển trao nhau những nụ hôn vội vã.

Jiyong đẩy ngửa cậu ra, trườn môi liếm láp dọc cơ thể, dịch bàn tay xuống dưới cạp quần cậu, nắn khẽ sinh vật đang hùng dũng dựng đứng bên trong cậu. “Em sợ lắm..” Cậu thì thào, gần như nửa phản đối, nửa đồng ý. Anh dịu dàng đặt tay cậu lên vai mình, đưa tay lên khóe môi, vuốt ve vành môi thấm đẫm vị từ môi anh. “Sẽ không sao đâu” Lại ve vuốt, lại âu yếm. SeungRi thấy lớp vải cuối cùng trên người mình tuột xuống. Cậu nhắm mắt, để cho người kia nhấm nháp hai núm nhỏ hồng rực trên ngực cậu, nhay khẽ làm cậu oằn mình rên lên những tiếng “Ư , ư” nghèn nghẹt trong cổ họng. Đầu óc cậu trống rỗng, vài câu hỏi nhàm chán hiện lên bao nhiêu lần trong đầu cậu “Thế này là đúng hay sai? Cậu và anh vẫn là anh em..” giây phút này cậu chẳng nghĩ gì được nhiều như thế. Cậu để thân hình nóng hổi trần trụi kia áp vào mình. Anh ấn mạnh cậu xuống, trườn thứ cương cứng kia vào trong cậu rồi thúc hông lên cao. SeungRi nhíu mày chịu đựng cơn đau nhẹ từ sự xâm nhập táo bạo kia, cậu thở hắt ra, thả người để cho cơ thể xoắn tròn trong vũ điệu của thể xác và khoái cảm. Cả hai tạo nên một nhịp kiệu có phần gấp gáp giữa tiếng rên của cậu, của anh. Anh siết chặt cậu hơn, bắp chân bỗng căng ra như bị chuột rút, và cơn cực khoái nhẹ nhàng trào ra lấp đầy bên trong cạu. Từng tế bào của lớp màng sinh học thẩm thấu thứ chất lỏng từ anh, đón nhận nó như dòng sữa trắng nóng ấm của bữa sáng. Cậu thấy mình nhẹ bẫng cùng lúc với anh, kêu lên mấy tiếng đáng yêu giống con mèo nhỏ nũng nịu, cứng người trong vài giây rồi hai cơ thể đổ ập vào nhau trong cơn thỏa mãn.

Cậu gối đầu lên cánh tay anh, kéo tấm chăn to xù, dày cộp anh mới lấy từ tủ đồ choàng lên người. Cậu im lặng nằm cạnh anh, để cho hơi nóng từ máy sưởi phủ khắp người.

“…Em có thích không?” Anh đánh tiếng. Câu hỏi quen thuộc sau buổi làm tình đầu tiên của đấng đàn ông ấy mà.

“…Thích” Cậu ngượng ngùng mân mê những sợi lông tơ trên bụng anh. Anh mỉm cười , nghiêng đầu hôn vào vầng trán còn lấm tấm mồ hôi.

“Lần đầu tiên cũng không quá tệ nhỉ?” Anh đưa tay lên gãi mũi, cù vào người cậu như người ta trêu đùa chú cún nhỏ. Cậu đập mạnh vào bụng anh. Cậu biết cậu vừa làm một việc sai trái, sai trái nếu đứng dưới góc độ anh là anh trai cậu và cậu là em trai anh. Nhưng sẽ không sai trái nếu anh và cậu chỉ là đôi tình nhân bình thường. Nếu có lúc cậu cảm ơn Chúa vì để anh làm anh trai cậu, thì giờ cậu muốn nguyền rủa Đấng tối cao đã sinh cậu ra làm em trai anh. Giá như, cậu không phải là em trai cùng cha khác mẹ với anh thì hay biết mấy. Dẫu rằng cậu biết hai người chẳng chung một ổ bụng của mẹ, sau đêm nay Đấng tối cao sẽ nhấn cậu và anh xuống địa ngục mất thôi. Jiyong với tay lên bàn, lôi từ trong ví ra một vật rồi kêu cậu xòe tay.

“Gì vậy hyong” SeungRi xòe bàn tay nhỏ, nhận vật nhỏ bé lấp lánh thả rơi xuống tay cậu. Một chiếc nhẫn bạc.

“Chúc mừng sinh nhật em SeungRi”

“Hả?” cậu tròn mắt nhìn anh, nhìn đồng hồ treo trên tường, kim phút chậm rãi lật qua số 12. Cậu gõ tay lên trán “À” một tiếng. Bao nhiêu chuyện xảy ra làm cậu quên mất sinh nhật mình. SeungRi mân mê chiếc nhẫn trong lòng bàn tay thắc mắc.

“Sao lại tặng em cái này”

“Anh đã đặt quà cho em ở Seoul, chuyến đi đột ngột làm anh không chuẩn bị được nhiều, anh mua vội lúc đi đặt nhà nghỉ ở trung tâm GwangJu” Anh nhấc chiếc nhẫn trên tay cậu, đưa tay cậu lên, tròng vào ngón áp út một cách điêu luyện.

“Đeo tạm cho tới lúc về Seoul hyong sẽ làm một chiếc nhẫn khác đắt nhất đẹp nhất cho em”

SeungRi giơ tay lên trước mặt ngắm nghía thứ tròn tròn trên tay cậu.

“Không, em thích lắm, cảm ơn hyong” Cậu rúc vào hõm cổ man mát có mùi dịu dàng yêu yêu nở nụ cười mãn nguyện. Như nhớ ra điều gì, bằng giọng nho nhỏ cậu thì thầm chỉ đủ cho anh nghe thấy.

“Đêm qua em mơ”

“Em mơ gì SeungRi?” Anh áp mũi vào gò má mềm của cậu.

“Em mơ thấy em nằm ôm hyong trên tuyết, bụng hyong đầy máu, em thì cầm cán dao trong tay. Tuyết trắng lắm , em cứ ôm hyong như thế cho tới khi máu loang ra cả tuyết nhuộm đỏ vùng chúng mình nằm. Giấc mơ thật đáng sợ phải không?!”

“……Mơ gì mà đáng sợ thế” Anh cốc đầu cậu.

Cậu lắc đầu không trả lời. “Đừng nghĩ lung tung nữa” anh chùm chăn lên người cậu, lấy tay xoa vùng thâm đen trên mắt. “Chỉ là em mệt quá nên ngủ mơ thôi SeungRi ah”
SeungRi nằm duỗi người gối đầu lên tay anh mắt chăm chú nhìn đốm lửa giả tí tách trên màn hình máy sưởi. Cậu mân mê chiếc nhẫn trong tay, đưa lên mắt thật gần, soi ánh lửa qua nó. Tưởng chừng như tất cả gói lại thành một chấm tròn thu gọn trong vòng bao đó.
“Hyong có còn nhớ giọng mẹ không Jiyong?!”
“Hyong nghĩ là không, nhiều lúc thử nhớ lại nhưng nó mờ nhạt đi nhiều , hyong không thể nhớ nổi nữa”

“…………” Cậu im lặng một lát rồi lại hỏi tiếp.
“Chúng mình có kết hôn không?!”
Jiyong xoay người để nhìn thấy mặt cậu.
“Sao em lại hỏi thế?!”
“Không có gì đâu” cậu cười ngượng rúc vào lòng anh. “Ngủ thôi hyong, muộn rồi”

“Muốn ngủ thì cũng phải vào giường đàng hoàng chứ”

“Ngủ ở đây luôn đi”

“Sao em kêu không ngủ được ở sofa?”

“Ôm hyong là ngủ được” Cậu ôm lấy anh, siết thật chặt người mà cậu yêu thương, anh vùi mặt vào tóc cậu. Mắt anh díp lại, kéo chăn che kín cả hai. SeungRi thở dài, để anh bao kín cả thân mình, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, SeungRi thấy trời đã sáng, ánh sáng mùa đông xám xịt hắt vào khung cửa kính. Cậu rón rén nhấc cánh tay anh, nhẹ nhàng đặt xuống, đắp lại chăn cho người vẫn đang say ngủ, không quên hôn nhẹ một cái lên trán. Cậu nhanh chóng mặc quần áo ấm, tròng cổ vào chiếc áo len dày cộm. Cậu mở cửa, làn gió lạnh luồn qua khe cửa cuốn lấy thân thể làm cậu rùng mình, lấy thêm một chiếc chăn trong tủ đồ, SeungRi để chân trần bước ra hiên, rồi hứng chí bước xuống nền đất lạnh buốt. Bất chấp những cơn gió táp vào mặt, cậu thích thú đi theo tiếng lá cây xào xạc hoà với tiếng núi rừng thì thào hay chỉ là tiếng gió va vào vách đá tạo thành thứ âm thanh như tiếng ai mời gọi. SeungRi bất chợt lẩm bẩm trong miệng vài lời đồng dao lạ lùng, cậu thuộc từ lâu.

” Arirang, Arirang, arariyo …Nhìn vào em này, nhìn vào em này. Giữa mùa đông lạnh giá nếu nhìn thấy một bông hoa nở, hãy nghĩ đến em.  Ari-Arirang.. Ssuri-Ssurirang! Arariga nanne! O’er Arirang khúc đèo dài mà em vượt qua ngày hôm nay. Moonkyung Bird quanh co quanh co, lên xuống, em đi trong làn nước mắt. Mang em đi, mang em đi, khi hoa nở ở Hanyang..hãy mang em đi..”

“Em đang hát bài gì vậy SeungRi?” Jiyong đứng trên hiên nhà, dụi dụi mắt, dỏng tai nghe cậu nhóc đang thơ thẩn hát khe khẽ theo nhịp gió đưa. Cậu quay lại nhìn anh, xòe bàn tay nhỏ vẫy vào không khí. SeungRi ngước mắt nhìn lên tán lá trơ trụi chỉ còn lác đác những chiếc lá khô vàng héo. Bầu trời của vùng Wonhyo trong trẻo đến lạ.

“Em không biết nó là bài gì nữa, tự nhiên hiện lên trong đầu thôi, một bài hát mà mẹ em hay hát cho em nghe hồi em còn bé”

Jiyong tiến lại gần cậu, quấn cánh tay quanh người cậu, cả hai cứ thế đứng lặng yên nghe tiếng thì thầm của khu rừng, của lá, của gió, của tiếng nước chảy đâu đó xa xa. Cho tới khi anh cảm thấy lưng mình run lên vì khí lạnh buổi sớm. Nhìn xuống chân cậu nhóc còn không mang giầy. Anh vội vàng nhấc bổng cả cậu và đống chăn bùng nhùng trên người quay trở vào nhà.

“Cứ đứng thế này chết rét”

“Hyung, chúng mình về Seoul đi” Cậu nhìn vào mắt anh đề nghị.

“Mới đi được 3 ngày..” Anh đặt cậu xuống lớp thảm màu mè mặt ngẩn ra thắc mắc.

“Em nghĩ đã tới lúc phải về rồi, bố sẽ báo cảnh sát tìm hai đứa mất thôi”

Anh đưa bàn tay lên vuốt ve gương mặt cậu, lướt tay lên gò má lạnh, lên đôi môi mỏng, lên đôi mắt gấu trúc vẫn cứ thâm quầng sùm sụp. Tới lúc về với thực tại rồi, hai người không thể cứ ở đây mãi. Anh vẫn là Jiyong của tập đoàn YG,  ở nơi đó cậu vẫn mang danh nghĩa là em trai anh. Anh phải giải quyết mớ lùng bùng này trước.

“Ừ, về thôi” Jiyong gật đầu.

Bàn tay cậu lần xuống mép áo, tìm bàn tay anh trong đống chăn cùng lớp quần áo dày. Anh nghe hơi thở của cậu ẩm ướt phả bên tai, tay chạm vào vật kim loại lấp lánh trên ngón áp út. Để điều nhỏ bé này có ngày thành sự thực thì chẳng còn cách nào là quay lại với sóng gió.

(Còn nữa)

In the end, what helps you overcome obstacles isn’t brains but someone who will take your hand and won’t let you go.

“Khi kết thúc, những gì giúp bạn vượt qua khó khăn không phải bộ não của bạn, mà là người sẽ nắm tay bạn và không để bạn đi”
— Answer Me 1988 (via larmoyante)

——————————————

Nói về Chap này, không biết có phải do ảnh hưởng từ Oneshot hay tâm trạng của daldal lúc viết không mà lúc đọc lại cứ có cảm giác buồn man mác, mặc dù có cảnh sến hường và hai bạn trẻ đã tới mức quan hệ “không còn gì để mất” và dành trọn tình yêu cho nhau, nhưng phía trước còn biết bao nhiêu chuyện chưa giải quyết được, sau ngày nắng đẹp luôn là cơn bão chờ đón ^^ 

* Bài đồng dao mà SeungRi hát lúc ở trong rừng là bài Arirang , một bài hát truyền thống của Hàn Quốc, có nhiều phiên bản của bài hát này, nhưng chủ yếu nội dung bài hát nói về tình yêu, về sự chia ly và nhớ nhung người yêu hoặc tình yêu không được đáp lại*

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN. 03.02.2016

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 21)

  1. cả cái chap ngọt như mía mà tự dưng mọc ra đoạn giấc mơ kinh dị rứa ss ơi
    sắp có biến ?? à mà cũng phải, về Seoul r thì có biến là điều k tránh khỏi
    hy vọng là k có cái đoạn máu me ấy >”< em đau
    đọc thấy ss bảo Tết sẽ cố gắng viết đều mà em cảm động muốn chớt a~~~
    chúc Daldal năm mới vui vẻ hạnh phúc nhazzz

    Liked by 1 person

  2. Chap này hường lắm chị ơi… Nhưng mà tới lúc 2 bạn trẻ về Seoul là em biết sắp bị ngược rồi +.+ Cô gái nhẹ tay nghen …. T.T Đôi trẻ chưa bên nhau được bao lâu! :v Tết rồi, chị gái giữ sức khoẻ viết fic và trans mấy bài phân tích nữa nghen ;))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s