[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 20)

Chap 20: I will always care for you, even if we’re not together and even is we’re far, far away from each other…

“Anh sẽ luôn chăm sóc em, cả khi chúng ta ở bên nhau hay ngay cả khi chúng ta ở xa, rất xa nhau…”

Anh lặng lẽ mở cửa. Bóng tối tĩnh lặng và im ắng bao trùm căn hộ. Giờ là mấy giờ? Gần sáng? Dàn đèn cảm ứng bật sáng khi phát hiện có người xuất hiện. Ánh sáng dịu nhẹ ấm áp làm bừng sáng căn phòng. Trên ghế sofa, cậu cuộn mình co ro, người như hơi ngả về phía sau, đôi mắt quầng thâm nhắm hờ, vẫn còn dấu sưng đỏ, đầu ngặt sang một bên. Anh cố gắng đi thật khẽ sợ cậu thức giấc. Từ đêm qua rời khỏi nhà với tâm trạng một kẻ thất bại, nhận được cú điện thoại của SooHyuk nói rằng cậu đang đợi anh ở nhà, anh như người chết sống lại. Hồi hộp, lo lắng, anh không biết sẽ phải đối diện với cậu như thế nào. Nhìn cậu ngon lành ngủ trong tư thế dường như chờ đợi anh, một cảm giác hạnh phúc xen lẫn xót xa trào dâng trong lòng anh. Anh muốn ôm cậu vào lòng, áp vầng trán kia vào môi mà thơm một cái thật kiêu. Nhẹ nhàng như nâng niu một tạo vật nhỏ bé đáng trân trọng.

Anh cúi xuống ngắm cậu ngủ, hẳn cậu khóc nhiều lắm mắt mới sưng to thế kia, trong lúc ngủ nước mắt vẫn chảy thành hai vệt dài khô trên má. Anh đưa tay chạm vào má cậu. Hơi nóng tỏa ra từ má cậu làm anh giật mình, như thể anh vừa chạm vào một siêu nước nóng. Anh hoảng hốt đưa cả hai tay lên ôm má cậu, vội vàng sờ trán. Nóng quá.

“SeungRi, em sốt rồi”

Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng anh như ai đó đang giày vò, bóp quặn ruột gan anh. Cậu đã khóc vì anh, cậu đi tìm anh , cậu còn dầm tuyết tới mức cảm lạnh. Cậu từ từ mở mắt, đôi mắt ướt lấp lánh không giấu được sự mệt mỏi. Cậu thều thào.

“Có phải mơ không? Jiyong. Hyong đã về rồi…” Đoạn gượng ngồi dậy nhưng cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực nào. Cũng phải thôi. Không ăn uống gì, chạy đi tìm anh khắp nơi, ngồi giữa trời tuyết lạnh. Cậu không mình đồng da sắt tới nỗi có thể chống cự được với cả nỗi đau trong lòng và gã khổng lồ mang tên “thời tiết mùa đông” . Chàng trai mùa đông cũng có lúc bị ốm. Anh luống cuống bế cậu vào giường, mọi điều trên đường về anh nghĩ sẽ nói với cậu, mọi câu hỏi trong đầu anh nghĩ tới giờ không quan trọng nữa. Cậu bé của anh đang ốm. Anh lấy chăn đắp kín người cho cậu, trườn vào chăn, ôm lấy thân hình đang nóng rực của cậu mong có thể san bớt cơn ốm kia sang mình.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..” Anh cứ lẩm bẩm như thế. Anh phải làm sao đây? Cậu ít khi ốm vặt, anh không biết mình phải làm sao. Anh đặt một nụ hôn lên làn da nóng hầm hập của cậu, hôn lên vầng trán nóng, hôn lên mắt, lên tóc, lên mí mắt. Xoa cởi bớt đồ cho cậu, ấp cậu trong lòng. Cậu khẽ đẩy anh ra , cố gắng nhìn thấy khuôn mặt anh, đưa tay lên ngăn lại những lời xin lỗi.

“Em có chuyện muốn nói với hyong..”

“Không, để sau đi, em đang sốt lắm” Jiyong gắt lên, lại ôm chặt cậu thêm. Cậu gục đầu vào vai anh, tâm trí lơ mơ như kẻ say, lại cố gắng đẩy anh ra lần nữa, cậu ôm lấy khuôn mặt anh, dịu dàng kéo lại gần mình, đặt lên đó một nụ hôn. Môi cậu nóng quá, cả hai tay cậu cũng nóng. Anh giữ nguyên tư thế, buông thả để cậu nhay nghiến môi mình. Nụ hôn sâu, ngọt ngào, nóng ẩm và có vị như mùa hè.

“Em yêu anh, Jiyong” Cậu thả môi anh, gục đầu vào hõm cổ, không còn chút sức lực, thì thầm vào tai anh. Jiyong cảm thấy một luồng điện chạy dọc xương sống. Những lời anh muốn nghe từ lâu, từ chính miệng cậu, chỉ ba từ thôi, chỉ ba từ thôi mà anh thấy mọi thứ trong căn phòng bỗng lung linh hơn. Anh giữ vai cậu, hai mắt đối nhau.

“Em vừa nói gì SeungRi?”

Cậu cười nhẹ, vòng tay ôm quanh người anh, áp má cậu vào vùng ngực đang có một trái tim đập rộn ràng như muốn phá tung lồng ngực thoát ra ngoài.

“Em nói rằng em yêu Jiyong, yêu như cách mà anh yêu em”

Anh siết chặt cậu vào lòng. Không muốn hỏi thêm điều gì nữa. Những câu như tại sao cậu lại yêu anh, tình yêu đó như thế nào, bla bla, bao nhiêu câu hỏi đó anh không cần nữa, chỉ cần một câu đó của cậu là quá đủ cho anh, đủ cho tất cả những gì anh trải qua, tất cả những gì anh cố gắng. Dù ngay bây giờ trời có sập xuống hay ngày tận thế điểm, anh cũng mãn nguyện.

Cậu thở đều đều trên ngực anh, đôi mắt gấu trúc nhắm hờ. Anh nhớ ra là cậu đang ốm. Anh đặt cậu nằm xuống, nhéo mũi cậu trêu chọc.

“Em nóng quá, thanh niên trai tráng mà để bị ốm thế này, mau nằm nghỉ đi..”

Cậu cười trừ. Cậu nói được rồi, mọi tâm tư tình cảm trong lòng như được trút hết. Mặc dù đầu cậu đang ong lên, quay mòng mòng, cậu thấy cổ họng đau, chân tay mỏi không nhắc lên được. Tệ quá, tỏ tình lãng mạn mà lại thành ốm vật vờ như thế này.

“Em ngủ một giấc là ổn thôi mà….hyong mau tránh ra đi kẻo lây đó”

Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, bàn tay lần dọc vùng tai phải ửng đỏ, đôi môi anh lướt nhẹ trên má cậu. “Anh biết cách này khỏi ốm nhanh lắm” Anh cắn lên vành tai cậu, đưa lưỡi tính chiếm gọn đôi môi mà giờ anh có thể nghiễm nhiên gọi nó là “của mình” “của người mà anh yêu”. Cậu yếu ớt tránh nụ hôn của anh, rúc rích cười.

“Không được, hyong cứ như vậy sẽ lây ốm đó”

“Để anh lấy hết ốm trong người em ra” Anh lại cúi sát gần cậu, tính làm lại lần nữa.

“Không được, nếu là em thì em cũng làm thế..” Cậu nói lửng chừng, nhìn sâu vào đôi mắt anh. Từ nãy cậu cứ nghĩ mình mơ, trong cơn mơ anh trở về bên cậu, ôm cậu, cậu cũng nói yêu anh rồi. Nhưng đây chẳng phải mơ nữa, cậu thấy tỉnh táo lạ thường. Xúc tác của động tác mơn trớn làm cậu như tỉnh khỏi cơn mê. Anh đang ở trước mặt cậu, là thật, anh-người mà cậu yêu thương nhất trên đời. Cậu kéo anh xuống, cuộn tròn anh trong chăn như tổ kén, hít hà mùi hương quen thuộc trên người anh.

“Đúng là hyong rồi..”

Anh nằm im, mũi bị dí vào lớp chăn, hơi khó thở, anh không dám cử động, anh bắt đầu nói bằng giọng nghèn nghẹt.

“Uhm…”

“Em cứ nghĩ hyong bỏ em đi luôn, đừng bao giờ rời xa em nhé..”

“Uhm,, ” không còn không khí để thở, anh lật cậu lại. Xọc tay vào làn da mềm lại phía vùng lưng cậu, xoa nhẹ nhàng như cách mẹ anh vẫn làm khi anh còn bé.

“Không đâu, người ta sẽ không bao giờ rời bỏ người mình yêu”

Cậu đỏ mặt, áp mặt vào ngực anh lần nữa. “Người yêu” một mối quan hệ mới, cả anh và cậu đều biết phía trước còn nhiều chông gai. Nhưng…thử một lần xem sao.

“Above all, don’t lie to yourself. The man who lies to himself and listens to his own lie comes to a point that he cannot distinguish the truth within him, or around him, and so loses all respect for himself and for others. And having no respect he ceases to love” – Fyodor Michailowitsch Dostojewski-

“Này, cứ ôm mãi như thế này em không khỏi ốm được đâu” Anh ngồi thẳng dậy, đắp lại chăn ngay ngắn cho cậu. Lấy gối chèn vào sau gáy, trườn ra khỏi chăn.

“Anh đi lấy nước nóng với đồ ăn cho em, bụng em đang kêu ọc ọc kìa”

Cậu gật đầu, mỉm cười ngoan ngoãn, mắt ánh lên niềm vui. Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu tiên của buổi sớm len qua khe cửa báo hiệu một ngày mới đang tới.

Khi anh bê bát cháo nóng tới bên giường thì cậu đã thiu thiu ngủ. Một loạt ý nghĩ kỳ cục chạy qua đầu anh. Giờ anh chỉ muốn ôm thật chặt cậu vuốt ve và cưng nựng cậu như một con mèo nhỏ ốm yếu, vỗ về làn da đang nóng vì sốt của cậu, bón cho cậu ăn bằng miệng, hôn lên khắp người cậu và vỗ về cậu ngủ ngon trong vòng tay anh. Jiyong tự đánh vào đầu cho bản thân tỉnh lại trước mấy ý nghĩ biến thái đó. Vì giờ anh có thể làm tất cả những cử chỉ yêu thương ngọt ngào dành cho cậu mà không phải câu nệ nữa, cũng không sợ cậu hiểu lầm, cậu kinh sợ anh hay xa lánh anh. Hai con người tỏ tường tấm lòng của nhau, bức tường ngăn giữa hai người đã sụp đổ. Mải lo cho cơn sốt của cậu, anh còn quên là mình đang hạnh phúc. Trái tim của kẻ đang yêu đập rộn ràng trong lồng ngực. Anh nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn, ghé vào ngồi bên cạnh cậu, gạt bớt những sợi tóc đang lòa xòa trước trán, đặt lại khăn ấm trên trán cậu. Người cậu ít nhiều đã hạ sốt so với hồi đêm. Anh lặng im ngắm nhìn người thuộc về mình. Cậu thở khe khẽ, thậm chí nhẹ tới nỗi anh nghĩ cậu như một bức tranh đang ngủ. Ánh sáng rải đều trên mặt cậu. Thanh thản và thánh thiện. Gương mặt anh đã nhìn thấy suốt bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ anh thấy cậu đáng yêu như lúc này. Anh đưa tay chạm lên cánh mũi phập phồng, đôi môi hồng khẽ mở. Nắm tay cậu trong tay anh, nhìn ngắm một lúc không kiềm chế được, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu như cách hoàng tử vẫn đánh thức công chúa ngủ say để nàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm mà mụ phù thủy yếm bùa.

SeungRi tỉnh thật. Dù có làm nhẹ nhàng tới mấy thì bao giờ người được hôn trong lúc ngủ cũng bừng tỉnh như kiểu có phép màu.

“Có người tranh thủ quá” Cậu mở mắt nhìn vào mắt anh trêu chọc.

“Anh mang cháo cho em này, ăn chút gì đi” Anh vòng tay ôm lấy cậu. SeungRi ngồi thẳng dậy, kéo chăn quanh người, đôi mắt lấp lánh như ánh sáng chiếu vào viên bi ve đày màu sắc, háo hức nhìn bát cháo trên tay anh. Chẳng kịp để anh dỗ dành hay làm mấy trò lãng mạn đút cho nhau ăn từng thìa, cậu đón bát cháo từ tay anh và kết thúc với một vẻ mặt mãn nguyện, còn thêm màn liếm môi như mấy chú mèo liếm mép sau khi ăn.

“Hơi nhạt một chút nhưng ăn cũng được” Cậu trả bát cho anh, nhìn điện thoại.

“Muộn thế này rồi, hyong mau đi làm đi, hôm qua đã nghỉ rồi!! Trợ lý SooHooc với trưởng phòng Choi sẽ lại rầy rà cho mà xem!!!”

“Anh đã báo nghỉ làm rồi” Jiyong chui vào chăn, kéo lấy một phần chăn của cậu trùm kín người.  SeungRi tròn xoe mắt, nạp năng lượng bởi bát cháo của anh, cậu lấy lại được phần nào sức lực. Cậu giật chăn, lấy gối gõ vào vai anh.

“Không được, mau đi làm đi, hyong như vậy là không được đâu”

Anh nhanh hơn, giật lại chăn trùm kín người cậu, bó cậu lại như cuộn kimbad rồi ghì xuồng giường. “Không đi, phải ở nhà chăm sóc cho người ốm, lý do chính đáng thế còn gì?”

Cậu giãy giụa một lúc nhưng không chống lại được anh, đành nằm yên. Lúc đó anh mới gỡ chăn ra chui vào cùng cậu. Cậu nằm gọn trong vòng tay anh. Cơn sốt, những mệt mỏi, tuyết hay nước mắt từ đêm qua dường như đã bay đi hết. Cậu dụi đầu vào vai anh, muốn làm nũng như đứa trẻ. Anh kéo cậu lại gần. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào, cũng chẳng ai bảo ai, đôi môi của cả hai gắn chặt nấy nhau. Tay người nọ vòng sang vai người kia. SeungRi vòng tay giữ đầu anh, chân vô thức ôm lấy cả người. SeungRi mạnh dạn hơn bao giờ hết, lúc đầu còn e dè dạo ngoài môi anh, lúc sau đã đẩy lưỡi vào bên trong, ngấu nghiến anh bằng những nụ hôn ướt át.

Bàn tay nhỏ của cậu bắt đầu lần tìm trong lớp áo trong của anh, bấm víu vào lưng anh. Jiyong trườn từ môi xuống cổ cậu, nhay mút vành tai vẫn còn nóng từ cơn sốt. Cả hai chìm trong những nụ hôn và khám phá cơ thể của nhau, làn da cậu ẩm, nóng và dịu dàng, làn da anh có chút lạnh của mùa đông nhưng mang hương cam dịu ngọt. Ngón tay anh choàng lên những ngon tay nhỏ của cậu, cậu nghiêng đầu, hôn dọc xuống cổ anh, hổn hển những lời dịu dàng mà anh nghe không rõ “Em yêu anh.” ” Em yêu Jiyong” Cậu thì thầm. Luồng điện chạy dọc sống lưng anh. Nghe như một lời kích thích. Anh lột lớp áo mỏng trên người cậu, làn môi dịu dàng lướt dọc bên sườn cậu , vờn đuổi những nụ hôn ngắn, đôi chỗ để lại những cái cắn đùa nghịch cho tới khi cậu oằn người gục lên vai anh, rên lên những tiếng kêu của sự khoái cảm. Cái thứ khao khát thể xác này thật đáng sợ, nhất là đứng trước người mà mình yêu thương, người mà mình muốn sở hữu nó còn mãnh liệt gấp trăm lần. Anh muốn chìm vào cậu, muốn tách đôi chân trần không còn mảnh vải nào trên người kia ra, bóc tách lớp thịt nóng ấm đẫm mùi mồ hôi của cả hai, để cả hai hòa vào làm một.

“Hyong ah, hyong anh..” Cậu hổn hổn kêu lên khi anh trêu đùa vành tai cậu như mọi lần. Nhưng lần này khác, cậu tự cho mình thành kẻ hưởng thụ, không phải kìm nén những tiếng kêu mà cậu nghĩ thật đáng xấu hổ. Những âm thanh run rẩy từ cậu làm anh thêm phấn khích. Anh đẩy cậu xuống lớp chăn mềm, hai bàn tay cuống quýt níu lấy nhau như thể nếu không làm thế, cả hai sẽ để bản thân rơi xuống một cái hố vô định nào đó.

Khi anh lần xuống dưới, ngay lập tức cậu kéo đầu anh lại gần, nhìn vào mắt anh, ánh mắt chất chứa sự nồng nhiệt, đầy yêu thương và cả sự thèm khét của dục vọng.

“Làm thế nào đây, làm thế nao đây…” Cậu thì thào. Cậu run lên, môi cậu mím chặt, bàn tay luồn sâu vào tóc anh, nửa như muốn dừng lại, nửa như muốn giữ lấy anh tiếp tục cho những đê mê không thể dừng lại. Anh nhẹ nhàng áp cậu vào lòng, hai gương mặt lại chìm vào nhau, vội vàng những cái hôn dài bất tận. Bàn tay cậu siết lấy vai anh, để cho tay anh luồn xuống nắn khẽ cái sinh vật nhỏ bé đang muốn trỗi dậy của cậu.

“Mình đi GwangJu nhé” Cậu thì thầm vào tai anh, làm anh bất giác dừng lại.

“Em vừa nói gì?”

“Em nói mình đi GwangJu”

“Sao lại là GwangJu?”

“Lúc ngủ em mơ thấy mẹ, em nhớ hồi bé em từng sống ở GwangJu, em muốn thăm mẹ, em nhớ mẹ quá” bàn tay cậu vẫn đặt lên vai anh. Jiyong im lặng một thoáng, lấy chăn chùm lên người cậu, ôm cả chăn lẫn thân hình không còn đồ gì trên người kia vào lòng.

“Ừ, đi ngay bây giờ nhé”

Cậu gật đầu , ngả vào cổ anh. Cậu nhấc đầu dậy, muốn hôn anh thì anh cắn lên mũi cậu. Kêu cậu nghỉ ngơi rồi khoác vội tấm áo, quay ra ngoài bếp nói vọng vào.

“Hyong đói quá, ăn gì lấy sức đã nhé”

SeungRi thở ra một tiếng dạ nho nhỏ, chui vào chăn nghe tiếng chân anh đi quanh nhà. Miệng không khép lại được vì nụ cười hạnh phúc vẽ ngang qua mặt.

(To be continued)

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN.18.01.2016

Advertisements

10 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 20)

  1. Nhớ quá lại lôi các fics cũ ra đọc. Đọc xong lại thấy … Đến khi xem cac video của 2 bạn bây giờ lại có cảm giác khang khác thế nào ấy.
    Nhưng mà công nhận bạn viết fics hay quá. Đọc mà cứ như là thực ấy, không thể tat được cảm xúc của mình

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s