[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 19)

Chap 19. Kiss me until I forget how terrified I am of everything wrong with my life.
“Hãy hôn em cho tới khi em quên mất cảm giác sợ hãi với mọi điều xảy ra với cuộc sống của em”
SeungRi chui vào thang máy, sốt ruột mở điện thoại bấm số gọi cho Jiyong.
“Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được…”
“Hyong, hyong đã đi đâu ???”
SeungRi thấy viễn cảnh 4 năm trước như hiện ra trước mắt. Sáng hôm đó, cậu thức dậy đi học nhưng không thấy anh đâu. Mọi người trong nhà đều nói không biết. Cậu tự an ủi bản thân có lẽ anh chỉ ra ngoài có việc hoặc về muộn đêm qua. Gọi cho YoungBae, anh ấy cũng nói là không biết. Mãi tận khi cậu đi học về, bố mới thông báo với cậu rằng anh đã qua Mỹ du học, đi ngay trong chuyến bay buổi sáng sớm.
SeungRi nghĩ mọi chuyện chỉ là trò đùa, cậu gọi vô số lần vào máy anh nhưng đáp lại chỉ là câu nói lặp đi lặp lại, trống rỗng và vô vọng kia.
Cậu dằn vặt bản thân không biết bao nhiêu lần rằng mình đã làm gì sai để anh rời xa cậu mà không nói lời nào, còn không có lời tạm biệt, cũng không hề nói anh tới đâu. Anh như bốc hơi khỏi cuộc đời cậu, anh vẫn tồn tại trong những bức hình chụp chung, đồ đạc anh cũng không mang theo. Cậu đã không ngoan sao? Cậu đã làm anh buồn sao? Anh chán cậu, anh ghét cậu nên bỏ cậu ở lại không mang cậu đi cùng ? Anh từng nói sẽ mang cậu đi cùng anh tới khắp mọi nơi cơ mà?
Nhưng giờ cậu đã biết lý do anh rời xa cậu, cậu cũng biết lý do tại sao anh biến mất. Có phải là do tối qua cậu không dám nhìn anh không? Có phải do tối qua cậu đã không đáp lại tình cảm của anh không? Tại sao cậu lại đối xử với anh như thế? Giữ tình cảm trong lòng suốt bao nhiêu năm như thế, hẳn anh đau khổ lắm. Kìm nén tình cảm với một người mình yêu, anh phải đau trong lòng lắm.
“Em cũng yêu anh”
Nói như vậy khó lắm à? Yêu? Là yêu sao? Cảm giác bên anh là yêu? Cảm giác muốn được gần anh, nhìn thấy anh, nhớ nhung anh, lo lắng cho anh. Là yêu?
Cậu sẽ sống như thế nào khi không có anh ở bên. Cậu đã lỡ yêu ánh mắt dịu dàng, cậu thèm được anh áp vào lồng ngực căng ấm, được anh xoa đầu, được anh hôn nhẹ lên má. Cảm giác đó không phải là hạnh phúc lắm sao? Cái cảm giác này hoàn toàn không phải cảm giác bình thường của một cậu em trai. Không phải. Cậu không chỉ coi anh là anh trai. Còn hơn như thế, anh là ánh sáng của cậu, là người cậu yêu. Anh em thì không thể yêu nhau sao? Số phận trớ trêu nào xếp đặt cậu làm em trai anh? Những nụ hôn anh trao, những lần đụng chạm trên da thịt, nếu nói cậu không có phản ứng, không có cảm xúc thì cậu là một kẻ nói dối tồi tệ nhất trên đời. Anh nói là luyện tập, nhưng trong thâm tâm cậu có phải hoàn toàn coi là luyện tập không? Một phần trong lòng cậu cũng thích mà. SeungRi, cậu cũng yêu anh rất nhiều.
“Cứ yêu thôi đừng quay đầu lại “
Cửa thang máy mở ra, SeungRi vừa bước đi vừa bấm số gọi cho YoungBae.
“Tút tút tút”
“……”
“SeungRi ah”
“Hyong, hyong có biết Jiyong hyong ở đâu không?” Cậu nói giọng gần như bật khóc.
“……….”
“Chuyện này giống 4 năm trước ghê” YoungBae thở dài qua điện thoại
“Hyong nói cho e biết đi” SeungRi sốt ruột giục giã.
“Hyung cũng không biết Jiyong ở đâu” Đầu dây bên kia im lặng.
Hẳn là vậy rồi, biến mất rồi không ai cho cậu biết. Anh lại định chơi trò biến mất một lần nữa? Thế thế của cậu rời bỏ cậu, thế giới của cậu rơi ra ngoài, ngoài tầm với, thế giới của cậu không còn ở đây nữa.
“Cảm ơn hyong” SeungRi cúp máy.
Cậu ngồi thụp xuống ghế đá bên ngoài tòa nhà. Cậu lại làm những việc ngốc nghếch rồi. Lần trước là 4 năm, lần này là bao nhiêu năm? Anh sẽ không bao giờ gặp cậu. Cậu thấy tim đau quá, nước mắt chực chảy ra. Anh đang ở đâu Jiyong?
“Vậy giờ nếu anh xuất hiện thì em sẽ nói gì với anh nào?”
“Nói rằng em yêu anh rất nhiều, Jiyong, em yêu anh rất nhiều” Con Gấu ngốc gạt nước mắt lẩm bẩm một mình. Đúng rồi, nếu gặp anh thì phải nói như thế. Không để anh phải buồn nữa.
“Hãy tìm anh đi , như hồi chúng ta còn bé, em luôn biết anh ở đâu mà SeungRi” Lời của Jiyong như vang bên tai cậu.
“Không phải thế, hyong luôn trốn rất kĩ, em chẳng bao giờ tìm được anh. Chỉ tới khi em không thể tìm được, em đứng một chỗ khóc òa gọi tên anh, anh mới xuất hiện rồi vờ như em tìm thấy anh”
“SeungRi là đồ ngốc”
Anh cứ mắng cậu ngốc, cứ cốc đầu cậu. Anh cứ véo má cậu tới khi nào anh thích, anh hãy mắng em đi…Chỉ cần anh xuất hiện thôi.
…………..
SeungRi lôi chiếc vòng hình chiếc còi nhỏ trong lớp áo len ra, đưa lên miệng thổi một hơi dài. Một lần, hai lần, ba lần….. “Anh là kẻ nói dối Jiyong, anh nói chỉ cần em thổi còi anh sẽ tới, em đã thổi hàng trăm lần anh vẫn không tới….đồ nói dối”
“Kẻ nói dối và kẻ ngốc, vòng quay tình yêu, cứ xoay tròn, đi thành vòng tròn rồi mắc kẹt trong nó, chẳng thể giao nhau. Cứ mải miết đuổi theo nhau trong vòng tròn vô định”
“I hope you will find the way to be yourself someday”
Những hạt tuyết rơi trên đầu cậu từ bao giờ cậu không để ý. Gương mặt đẫm nước mắt dường như sắp đông cứng lại. SeungRi gạt nước mắt đứng dậy. Trời đã tối thế này rồi sao. Cậu ngồi đây từ bao giờ? Giờ là mấy giờ? Cậu giở điện thoại. Vẫn không có cuộc điện thoại nào. Có một tin nhắn tới. Cậu vội mở ra đọc :
“SeungRi ah, em về nhà nghỉ đi, Jiyong sẽ sớm về nhà thôi. Trời đang lạnh, đừng để bị ốm ” YoungBae
SeungRi thất vọng vì không phải là tin nhắn cậu chờ đợi. SeungRi đứng bên lề đường vẫy taxi. Cậu có một chút hi vọng, giờ về nhà khi mở cửa sẽ lại thấy Jiyong ngồi đọc báo trên ghế sofa, hay đang trong bếp làm cho cậu một cốc Chocolate nóng, bắt cậu uống, còn cậu thì cứ đòi lấy Coca từ tủ lạnh. Đúng rồi, về nhà, anh hẳn đang ở nhà đợi cậu. Anh sẽ lại cười với cậu, cậu sẽ nhào vào lòng anh, làm nũng như chú mèo nhỏ, để anh âu yếm, và cậu thì thầm rằng anh đừng rời xa cậu. Một chút hi vọng mong manh..Cậu không còn nơi nào để đi nữa. Cuối cùng, cậu không biết gì về anh…
Một chiếc oto đỗ ngay trước mặt cậu. SeungRi giật mình lùi lại. Cửa kính mở, trong xe là SooHyuk.
“Cậu nhóc, em tính đi đâu đó”
SeungRi vội vàng gạt nhanh nước mắt trên mặt, cúi chào anh. Từ lần ăn tối với anh, cậu chưa có cơ hội nào gặp lại.
“Chào hyong, em tính về nhà thôi…”
Soohyuk xuống xe, nhìn khuôn mặt lạnh của cậu, phát hiện ra ngay đôi mắt sưng đỏ. Anh mở cửa xe, đẩy cậu vào trong.
“Trông em như sắp đông cứng vào rồi này, em ở ngoài trời lâu lắm rồi phải không? Để hyung đưa em về”
SeungRi cảm thấy không còn sức chống cự nữa, cậu ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh, SooHyuk nhìn qua cửa kính, có lẽ phần nào đoán được câu chuyện. Anh chưa kịp mở lời thì cậu đã nói trước. Cậu vừa nhớ ra anh cũng là bạn thân của Jiyong.
“Hyong, hyong!! Hyong có biết Jiyong hyong ở đâu không? Anh có gặp hyong ấy không…?”
Cậu nhổm người lên phía trước, chờ đợi câu trả lời.
“….uhm” Anh suy nghĩ không biết có nên nói cho cậu nhóc này biết hay không. Nhưng cậu nhóc ngốc nghếch này hẳn là đã lo lắng lắm. Còn khóc lóc chạy đi tìm Jiyong thế kia mà.
“Uhm.. hiện giờ anh không biết Jiyong ở đâu. Em tìm cậu ấy có việc gì? Chẳng phải hai anh em sống chung nhà…?”
Cậu xịu mặt, nước mắt lại cứ chực chảy ra.
“….Em không biết, cả ngày hôm nay không tìm thấy anh ấy”
“Hai anh em cãi nhau à?”
“…” Cãi nhau, có phải là cãi nhau không?
“Không đâu ạ…” Cậu lắc đầu.
“Uhm… Em có biết là Jiyong quan tâm tới em lắm không SeungRi?”
Đến đây cậu không kìm nén được nữa, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cậu biết, cậu biết chứ. làm sao cậu không biết được. Anh yêu thương cậu nhất trên đời. Chẳng có ai yêu thương cậu như anh.
“…Em có biết trong 4 năm qua, sống ở Mỹ, Jiyong lúc nào cũng nói về em, nhờ người update tin tức về em mỗi ngày. Cậu ấy thậm chí còn không hẹn hò với cô gái nào…Thinhr thoảng cậu ấy về Hàn, không nói về làm gì, nhưng anh biết về để nhìn em..”
Cậu càng khóc dữ dội hơn, những tiếng trong cổ họng không giữ được, cậu òa khóc như đứa trẻ, giống như lần cậu khóc trong phòng anh khi anh rời xa cậu. Cậu biết, cậu biết anh vẫn đâu đó bên cậu. Ngày cậu tốt nghiệp, cậu cảm thấy anh đứng ở đâu đó nhìn cậu, cười và vẫy tay với cậu, nhưng cậu nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm. Ngày cậu nhập học, trở thành sinh viên, đâu đó trong hội trường đông người, có ánh mắt dõi theo cậu. Cậu cảm nhận được anh luôn nhìn cậu ở đâu đó. Giờ thì cậu biết, cảm nhận của mình đúng.
“Hai người không phải anh em ruột đúng không?”
Cậu gật đầu, nhận khăn giấy từ anh, lau khuôn mặt tèm lem nước mắt.
“Em nghĩ sao về Jiyong? Em nghĩ sao về người đó? Tình cảm em dành cho anh ấy là gì?”
“…Em..”
“Đừng nói với anh..hãy tự mình nói với Jiyong..”
Chiếc xe đỗ xuống lối vào chung cư. SooHyuk quay xuống nhìn cậu khẽ cười, vỗ vai cậu.
“Nín đi, anh tin Jiyong sẽ sớm về thôi, cậu ta chẳng thể nào bỏ em được đâu. Giờ lên nhà lau nước mắt. Giờ em trông xấu xí lắm SeungRi”
SeungRi ngoan ngoãn nghe lời anh. Không quên cúi chào và cảm ơn anh đã đưa cậu về. Cậu bấm thang máy lên căn hộ. Nhập mã cửa. Cánh cửa nặng nề mở ra, trong nhà tối thui. Anh vẫn chưa về. Cậu tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, cậu đã có câu trả lời trong lòng mình. Anh sẽ xuất hiện. Anh luôn thế, anh sẽ xuất hiện. Không không bao giờ rời bỏ cậu. Cậu tin anh và cậu tin điều đó.
SeungRi bật đèn, thả balo xuống sàn. Mệt mỏi ngả lưng vào sofa. Cậu nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Trong mơ, cậu thấy anh trở về, nhẹ nhàng bế cậu vào giường, đắp chăn cho cậu và ngắm cậu ngủ như anh vẫn làm…
“Có phải anh đã về không?”
 “I am here. I will protect you. Forever.”
SooHyuk bấm máy gọi vào máy bàn ở nhà. Đầu dây bên kia giọng nói uể oải pha chút mệt mỏi.
“Alo, giờ chủ nhà không có nhà…”
“Này đồ ngốc, tới lúc dậy rồi đấy, về với tình yêu mà cậu mong chờ đi” rồi cúp máy.

(To be continued)

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN.14.01.2016

Advertisements

6 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 19)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s