[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 18)

Chap 18: I love you, I need you, I want you 
“I wish you would smile when you hear my name just like i smile when i hear your”
———-
“Rầm”
Jiyong đóng sập cửa lại, kéo SeungRi vào trong nhà.
SeungRi liên tục rên rỉ:
“Hyong, đau quá, thả tay em ra”
“Anh đã nói là đừng có gặp cô ta nữa, tại sao em vẫn ngang bướng đi gặp??”
“Em đã nói chúng em chỉ là bạn!!!” SeungRi vặn cổ tay hằn những ngón tay của anh, nhăn nhó.
“Bạn gì mà lại lôi nhau về khách sạn thế??? Nếu anh không tình cờ bắt gặp thì cô ta sẽ làm gì em??”
Jiyong áp sát SeungRi vào tường, anh chỉ muốn nhốt cậu vào hộp, anh sẽ mang cậu đi bất kì đâu. Không cho cậu bén mảng tới bất kì ai. Cậu là của anh, chỉ là của anh thôi. Anh thấy đầu mình đang bốc hơi ngùn ngụt. SeungRi nhắm tịt mắt lại, sợ hãi không dám nhìn khuôn mặt của anh lúc này.
“Cô ấy nói muốn lấy chút đồ ở khách sạn và nhờ em bê giúp thôi!!!!”
“Em vẫn ngây thơ như ngày nào SeungRi” Jiyong thở dài, ghì đầu cậu vào bờ vai anh. Cậu có thể cảm thấy trái tim nóng của anh đang đập từng nhịp mạnh mẽ, người anh và tay anh cũng nóng. Tại sao anh lại phải tức giận với cậu như vậy chứ? Chỉ là đi cùng với Kim Lim thôi mà, cậu và Kim thực sự chỉ là bạn, có nhất thiết anh phải kéo tay cậu một cách thô bạo từ khách sạn và đem cậu về nhà như thế này không?
“Hyong, như vậy khó thở lắm” SeungRi giãy giụa nhưng Jiyong nhất không chịu thả cậu ra. Anh áp môi anh vào môi cậu. Ngấu nghiến môi cậu như kẻ chết đói, vô thức, cậu đáp lại nụ hôn của anh. Nếu nói cậu không thèm khát nó thì hẳn là nói dối. Nồng nhiệt, ve vuốt, níu kéo, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, cắn nhẹ nơi đầu lưỡi nhạy cảm.
“Nói yêu anh đi” Anh thả môi cậu, giữ đầu cậu đứng yên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt anh như muốn nuốt chửng cậu.
“Hả? sao cơ??” SeungRi cố nhoi đầu ra khỏi vòng tay anh, lấy lại hơi sau nụ hôn dài.
“Nói yêu anh đi thì anh sẽ thả em ra”
“Hyong đừng đùa nữa mà!!!!” SeungRi giãy giụa, tránh nhìn vào mắt anh. Cậu thấy sợ. Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống.
Jiyong đẩy cậu vào sát tường, hai tay nắm chặt vai cậu, nhìn vào đôi mắt đang cố gắng mở to trở lại.
“Anh yêu em SeungRi”
“Hyong nói câu đó hoài , em biết là hyong rất yêu thương em” Cậu phá lên cười rồi thấy mình đã ngu ngốc như thế nào.
“Không phải theo kiểu đó!” Jiyong nghiêm giọng, gương mặt anh chẳng biểu lộ chút gì là đùa.
SeungRi lập tức ngừng cười, thỏ thẻ hỏi:
“Ý hyung là sao? Em không hiểu?”
“Nghĩa là anh không hề yêu em theo cách em nghĩ, anh muốn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Anh cần em như cần không khí, cần nước để sống. Anh yêu em, là tình yêu như người ta yêu người tình…”
Cậu nghệt mặt, vẫn không hiểu anh đang nói gì.
“Sao hyong có thể ở bên em mãi được” Cậu ngập ngừng. ” Rồi hyung sẽ phải lấy vợ, sinh con, thừa kế tập đoàn thay bố, rồi sẽ tới một lúc nào đó hyong sẽ không còn ở bên em nữa” Cậu buồn rầu nhìn xuống đất.
“….”
“Cũng như 4 năm trước, hyong bỏ em ở lại để đi du học, để có thể thừa kế tập đoàn từ bố…..” Lời cậu nói như con dao cắt vào tim Jiyong.
“Anh yêu em, anh yêu em đến phát điên lên được. Tiền bạc, gia tài, danh tiếng này anh không cần! Chỉ cần có em ở bên cạnh. Anh không cần thêm bất kì thứ gì nữa. 4 năm trước anh đã hèn nhát chạy trốn, anh đã lấy cớ rời xa em để cố quên em, để nén đi tình cảm của anh với em. Nhưng anh không làm được. Anh đã nhớ em tới điên dại. Anh biết em đã khóc, anh biết em đã đi tìm anh. Anh biết em đã dò hỏi rất nhiều lần để tìm anh. Nhưng anh không thể gặp em, anh không thể đối diện với em để làm cho tình cảm ngày càng lớn. Anh nhờ người gửi hình em mỗi ngày. Anh nhớ tất cả những ngày lễ, sinh nhật em. Anh đứng từ xa trong ngày em tốt nghiệp cấp 3. Anh đứng từ xa trong ngày em nhập học đại học. Anh chỉ muốn lao đến ôm em, nói với em rằng anh yêu em đến như nào! Anh đã cố kìm nén. Nhưng không thể rồi. Seungriya, anh yêu em….Là yêu , là tình yêu của một người đàn ông, không phải chỉ là tình cảm của một người anh trai..”
Cậu ngơ ngác. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh vừa nói yêu cậu, anh ấy nói yêu cậu tới điên dại. Khoan đã, cái này chẳng phải là tỏ tình sao? Tại sao lại có lời tỏ tình từ miệng anh trai cậu? Và tại sao đối tượng lại là cậu. Con Gấu nhỏ ngốc nghếch vẫn đang vận động não để nghĩ xem giờ cậu đang ở trong tình huống nào.
“Ý anh là anh yêu em……… như như người ta yêu sao?” SeungRi lắp bắp trả lời.
” SeungRi …thực ra em là…”
Anh tiến một bước về phía trước, môi mấp máp. Anh muốn nói, anh muốn nói cái bí mật khủng khiếp kia của bố anh, rằng SeungRi không phải là em trai anh. Anh có thể yêu cậu, tự do yêu cậu và có thể đường hoàng kết hôn, nhận được sự chúc phúc của người khác.
“Khoan..” SeungRi đưa tay cản Jyong. ” Hyung đừng có qua đây, hãy để em suy nghĩ, em..em đang rối hết cả lên…”
Thực ra cậu đang cảm thấy sợ hãi, sợ hãi điều gì thì cậu không biết, phải chăng là trong lòng cậu cũng luôn mong muốn chuyện này nhưng không biết phải làm sao. Cậu phải làm gì đây? Tình cảm của cậu với anh là gì? Cậu phải trả lời anh như thế nào đây? Thậm chí giờ cậu còn không dám nhìn vào mắt anh. Tai cậu nóng bừng. Cậu cứ đứng chôn chân một chỗ như vậy 1ph, 2ph…rồi 5ph trôi qua….
Căn phòng lặng im, hai người đứng yên một chỗ không nói với nhau lời nào. Jiyong nhìn cậu không chớp mắt. Anh vẫn đang mong đợi phản ứng gì đó từ cậu. Ánh mắt anh dịu dàng, nồng nàn và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ anh lại có ham muốn ôm ghì cậu vào lòng như lúc nào. Có một thứ tình cảm như bong bóng xà phòng vậy. Để yên thì nó sẽ rất đẹp, nhưng chỉ lỡ tay chạm vào nó sẽ nổ tung. Phải chăng anh đã lỡ chạm vào nó, anh đã lỡ phá hỏng tình cảm bao nhiêu năm qua. Anh đã lỡ bỏ đi cái quyền được ở bên cậu, được chăm sóc cậu, được tự do xoa cái đầu đầy tóc, ôm nó vào lòng mà hít hà. Anh đã đưa ra một ván cược quá lớn. Một là được, anh sẽ có cậu, hai là anh sẽ mất cậu mãi mãi, Tình cảm sẽ không còn được như trước, Và có khi, cậu sẽ coi anh như con quái vật, xa lánh anh. Điều đó còn đau khổ hơn cả cái chết. Còn gì đau hơn khi nhìn thấy người mình yêu nhất nhìn mình với ánh mắt như nhìn quái vật chứ? Anh nói rồi, anh không thể kiềm chế tình cảm của mình thêm một ngày nào nữa.
SeungRi bỗng quay đầu bỏ chạy vào phòng, đóng sập cửa lại.
Anh không kịp chạy theo, chỉ biết đứng đó nghe tiếng cửa sập khô khốc. Anh thua rồi. Anh đã thất bại. Ván bài may rủi này anh đã không giành được điều anh mong muốn. SeungRi đã coi anh như quái vật. Tại sao anh lại có tình cảm yêu đương với em trai của anh? Mặc dù giờ anh đã biết cậu và anh không chung dòng máu nhưng bao năm sống trên danh nghĩa anh em trai, sao anh lại dành tình cảm này cho cậu? Ngàn lần anh tự dằn vặt mình câu hỏi này. Bốn năm qua anh đã cố thử trao tình cảm cho những người khác nhưng không thể. Tâm trí anh, đôi mắt anh, trí não anh, hơi thở của anh chỉ có SeungRi. Anh yêu nụ cười ấy, anh yêu tất cả những gì thuộc về cậu.
“Anh không thể sống thiếu em”
Anh chậm rãi bước về phía cửa phòng ngủ, giơ tay khẽ gõ cửa:
“SeungRi..Em ghét anh lắm sao?”
Con Gấu ngốc tựa lưng vào cửa. Cậu chạy vì không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này. Tai cậu đỏ , mặt thì nóng bừng. Đầu cậu vẫn đang quay mòng mòng. Cậu không có can đảm đối diện với anh.
“SeungRi ah, mở cửa cho anh nào, em thực sự rất ghét anh sao? Em không hề yêu anh sao?”
Nghe cái giọng đó tim cậu lại nhộn lên từng nhịp. Chỉ là qua cánh cửa mà cậu đã cảm thấy như vậy, nếu anh ghé sát mặt vào cậu mà nói thì không phải là tim cậu sẽ không chịu nổi mà nổ tung sao? Ghét anh, cậu làm sao lại ghét anh được. Cậu không hề ghét anh, đúng! Cậu yêu thương anh nhiều như vậy, cậu đã quen với cuộc sống có anh bao bọc, quen với sự chăm sóc của anh. Quen với những cái ôm chặt, quen cả những nụ hôn ấm áp lên má, lên trán, quen cả lời anh nói “Anh yêu em” Nhưng..nhưng cái từ ” Anh yêu em tới điên dại, yêu như là người yêu…” Nó thật là , thật là làm cậu bối rối, cậu chưa từng nghĩ anh lại dành tình cảm đó cho cậu. Con Gấu nhỏ vẫn luôn ngây thơ với tình cảm yêu thương của một người anh trai. Cậu vẫn luôn cảm thấy những cử chỉ anh dành cho cậu là lẽ tất nhiên. Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này. Anh và cậu yêu nhau, sao có thể chứ. Hai người là anh em …. Sao có thể…
“SeungRi, em có ổn không? Tại sao không trả lời anh..SeungRi”
Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh vặn tay nắm cửa làm nó như muốn rớt ra. Anh phải làm sao với tình cảm của mình đây? Anh sai rồi, anh đã sai khi phá hỏng mối quan hệ của hai người. Anh từng nghĩ cứ giữ tình cảm này trong lòng, cứ như vậy đến hết đời nhìn cậu hạnh phúc, chôn giấu bí mật cùng với tình cảm của anh. Nhưng ý nghĩ anh sắp mất cậu, ý nghĩ sẽ có một người khác đem cậu rời khỏi anh, Ý nghĩ đôi môi kia sẽ dành cho người khác không phải anh , đôi mắt kia, cả nụ cười kia sẽ dành cho người khác là anh lại điên lên. SeungRi là của anh, sẽ mãi mãi là của anh. Cậu chỉ nhìn về phía anh thôi.
“Mở cửa cho anh nào SeungRi, em không muốn nhìn thấy mặt anh đến thế sao?”
“Giờ em đang hỗn loạn lắm, xin hãy để em được một mình” SeungRi khó khăn lắm mới nói được một câu. Cậu chui vào chăn, chùm kín mặt. Cậu cảm thấy khó chịu như bị ốm. Cậu phải ngủ thôi. Đây chỉ là giấc mơ phải không? Vậy thì cậu chỉ cần chùm chăn, ngủ một giấc thật sâu và tỉnh lại là xong. Đúng rồi, cứ vậy đi.
Cậu đã không còn nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa của anh nữa. Cũng không còn nghe tiếng anh nữa. Yên tâm, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…. là mơ thôi , SeungRi ahh, ngủ một giấc, ngày mai mọi chuyện lại đâu lại vào đó. Ngày mai anh sẽ lại choàng tay ôm vai cậu, trêu chọc cậu, xoa đầu cậu và hôn nhẹ lên má nói rằng cậu là em trai yêu quý nhất của anh. Ngủ thôi….
Jiyong lặng lẽ rời khỏi căn hộ. SeungRi không muốn nhìn thấy anh.
“Chết tiệt”
Anh tức giận đấm vào cửa thang máy. Anh đã làm gì thế này? Không phải anh đã chịu đựng rất tốt trong 4 năm qua sao? Chỉ vì anh biết cậu không cùng máu mủ với anh, chỉ vì anh biết anh có thể tự do yêu cậu, chỉ vì anh ghen tị với những cô gái đang có ý định tranh giành cậu.
Jiyong đau khổ nhìn gương mặt mình trong gương. Trông anh thật đáng sợ?
Thang máy xuống tới tầng hầm. Anh bấm khóa mở cửa chiếc xe oto thể thao quen thuộc. Ngồi vào ghế, vặn tay lái và lao ra khỏi tòa nhà, hướng về khu Gangnam.
“I talk about you like you put the stars in the sky
Things i’ll never say”
“Anh chỉ muốn bắt cóc em tới môt nơi mà chẳng ai biết hai chúng ta. Em sẽ không còn chạy được khỏi tầm nhìn của anh nữa. Anh yêu em, SeungRi”
…………………….
YoungBae chuẩn bị đóng cửa tiệm thì nghe tiếng xe đỗ ngay sau lưng.
“Lại chuyện gì đây?”
Anh gõ gõ cửa xe, cửa kính hạ xuống, anh thấy ngay gương mặt mệt mỏi của Jiyong.
” Cậu gây ra chuyện gì nữa rồi?”
“Đi uống với tớ đi”
Trong ánh sáng đỏ xanh chập chờn của quán bar. Jiyong đưa ly rượu lên môi, uống một hơi cạn sạch. Đặt ly xuống bàn, anh lại tiếp tục rót thêm ly nữa.
“Ruốt cuộc là có chuyện gì? Cậu như này lại làm tớ nhớ lại 4 năm trước, khi chúng ta ngồi uống rượu với nhau bên bờ sông, ngày hôm sau cậu đã biến mất và chỉ để lại một tin nhắn 7 chữ “hãy chăm sóc SeungRi giúp tớ”
Lần này cậu lại muốn đi đâu?”
“YoungBae à! Có phải tớ đã sai không? Lỡ yêu em ấy là hoàn toàn sai phải không? Thế nên từ đầu cậu đã bảo tớ đừng có nuôi dưỡng thứ tình yêu ngốc nghếch này nữa?”
Anh thở dài.
“Jiyong, nó đúng là sai. Cậu không nên có thứ tình cảm đó với SeungRi. Ngay cả bây giờ cậu biết em ấy không có quan hệ máu mủ với cậu, nhưng hai người cũng không thể tiến tới với nhau”
“Tớ cảm thấy ghen tị với cậu Young Bae”
“Tại sao lại ghen tị với tớ”
“Vì cậu có thể thoải mái yêu SeungRi, có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình” Jiyong lại rót thêm ly nữa và lại uống cạn.
Anh tự rót thêm rượu vào ly của mình, đưa lên môi, nhấp một hơi, thả ly xuống nhìn Jiyong.
“Đúng là tớ có tình cảm với SeungRi, tớ thích em ấy rất nhiều. Tớ muốn ở bên bảo vệ em ấy, tớ cũng muốn ngăn cản tình cảm của hai người. Không phải tớ ích kỷ hay tớ muốn mang SeungRi khỏi cậu. Tớ yêu quý cả hai người, tớ không hề muốn cả hai phải đau khổ. Tớ chỉ muốn điều tốt nhất cho hai người. Và điều tốt nhất là , Jiyong, hãy để cho SeungRi lựa chọn ai khác không phải cậu. Vì nếu là cậu, em ấy sẽ gặp phải nhiều chuyện làm em ấy không hạnh phúc”
Jiyong không thể phản biện lại. Những điều YoungBae nói hoàn toàn đúng, ở bên anh SeungRi không thể hạnh phúc. Nhưng bản tính ương bướng của anh không thể ngăn anh dừng thứ tình cảm này lại. Anh đã đừng muốn quên.
“Làm sao có thể xóa tên em, xóa nụ cười của em và xóa những kí ức của chúng ta trong tâm trí anh được đây”
Khao khát có được người mình yêu quá mãnh liệt, anh cũng không biết bản thân phải làm sao nữa.
Jiyong gục mặt lên bàn. Đưa hai tay lên ôm đầu.
” Tớ đã lỡ nói ra mất rồi. Tớ đã thành kẻ đáng sợ trong mắt SeungRi rồi”
YongBae đang đưa dở ly rượu lên môi, vội đặt xuống, kéo Jiyong ngồi thẳng dậy.
“Cậu nói gì? Cậu đã nói gì với SeungRi???”
Gạt tay YoungBae ra khỏi vai, anh tiếp tục rót thêm rượu, đưa lên trước mặt, lắc lắc. Anh ngầm ngâm ngắm những bong bóng lỏ li ti đang bám quanh miệng ly dần dần vỡ ra tan vào thứ nước đầy cồn.
“Tớ đã nói rằng tớ yêu em ấy như một người đàn ông”
” Cậu đúng là đồ khốn ích kỷ” Anh uống cạn ly rượu, không nói thêm lời nào.
……………….
“Này SeungRi, chuông kêu rồi đấy, về thôi” Choi Jong Hoon vỗ lên vai SeungRi làm cậu bừng tỉnh.
“Trông cậu cứ như người mất hồn cả buổi hôm nay. Có chuyện gì à?” Hoon hạ túi xách xuống ngồi lại bên cậu. Hoon là cậu bạn cùng lớp đại học với SeungRi. Đẹp trai, nhà có điều kiện, lại còn là một tay ghita cừ khôi.
SeungRi thu gọn sách vở, lảng tránh câu hỏi
“Không, không có chuyện gì cả”
Đêm qua đúng là có chuyện nghiêm trọng. Cậu đã tưởng ngủ dậy sẽ lại thấy Jiyong nằm cạnh, mỉm cười thật dịu dàng, xoa đầu cậu, và cậu sẽ làm cho anh chút bánh mỳ bơ khô khốc nhưng anh vẫn khen ngon. Một mực nói cậu là đầu bếp tuyệt nhất. Vậy mà không phải mơ. Không phải mơ thật rồi. Sáng dậy cậu không thấy anh đâu. Anh đã đi đâu cả đêm qua? Anh đã ngủ ở ngoài sao? Cậu đã làm anh tổn thương rồi sao? Cậu còn chưa trả lời anh? Cậu phải làm gì để đối diện với anh đây?
” Nói dối, chúng ta chơi với nhau 3 năm nay rồi đấy! Có chuyện gì của cậu mà tớ không biết chứ ?!”
SeungRi ngập ngừng quay sang hỏi Hoon.
“Cậu đã từng yêu chưa?”
Hoon cười lớn, thích thú đập hay tay vào nhau
” Ôi cậu nhóc thơ ngay này, lúc đầu tớ nghĩ cậu giả ngây để tán tỉnh các noona nhưng đúng là cậu ngây thơ thật. Tớ á, tất nhiên là có rồi, từng này tuổi mà chưa từng yêu thì cũng kì cục?”
SeungRi ngượng ngùng cho sách vào balo, lấp liếm.
“Cậu nói có gì hãy nói ra mà giờ cậu còn cười nữa”
Hoon cố nhịn cười, làm mặt nghiêm túc, chống cắm nhìn vào mặt SeungRi
“Mặt cậu đang đỏ lên kìa, phải chăng cậu đã yêu ai rồi sao SeungRisiiiii”
SeungRi xua tay ” Không…không phải thế đâu mà ” >////////<
“Ngượng gì chứ, tuổi này mà chưa yêu ai mới là vấn đề ấy”
” Nhưng có những người mình không thể yêu được”
“Tại sao, người đó đã kết hôn sao?”
“Không phải”
” Nếu không thì sao lại không đươc chứ?”
“…………”
” Nếu cậu lớn lên cùng người đó, lúc nào cậu cũng nhìn thấy người đó, chăm sóc người đó. Có khi nào cậu sẽ bị ngộ nhận đó là tình yêu không?”
” Không hẳn”
” Vậy yêu thì nó sẽ như thế nào? Cảm giác ấy!”
Hoon nhìn lên trần suy nghĩ giây lát rồi nhìn thẳng vào mắt SeungRi
“Nếu không có người đó ở bên cạnh cậu có thấy nhớ không?”
“Có, mình nhớ rất nhiều”
“Nếu không liên lạc được với người đó cậu có thấy lo lắng không?”
Tất nhiên rồi, chẳng phải cậu nhắn tin mỗi ngày hỏi “Anh đang làm gì? Anh đang ở đây? Chừng nào anh về khiến anh còn cười cậu vì như bảo mẫu sao?”
“Có, mình sẽ rất lo lắng”
” Nếu có chuyện gì xảy ra với người đó thì sao?”
“Mình sẽ không sống nổi mất”
Thì đúng thế còn gì. Khi anh đột ngột rời ra cậu, không thèm liên lạc. Cậu đã như người mất hồn và đi tìm anh đó sao?
“Cậu có muốn bên cạnh người đó mãi, làm cho người đó hạnh phúc không?”
“Ừm, có”
Cậu chưa từng nghĩ sẽ rời xa anh, cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ không được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa. Điều đó hẳn phải đau khổ lắm. Cậu muốn làm anh cười, cậu muốn làm anh hạnh phúc.
“Cậu có ghen khi người đó thân thiết với người khác không??”
“….” Cảm giác mà cậu thấy trong mấy hôm này? cảm giác khó chịu giận dỗi khi nghĩ anh sẽ kết hôn? Nó là ghen…là ghen?
“Vậy thì cậu yêu rồi đúng không?”
“…..”
” Như vậy là yêu hả?”
“Cậu còn băn khoăn điều gì nữa?”
“Nhưng…” Cậu làm sao nói với Hoon người đó là anh trai cậu. Hai anh em có tình cảm yêu đương với nhau là trái với luân thường đạo lý. Cậu phải làm gì với tình cảm của bản thân đây?
SeungRi ủ rũ đeo balo lên vai đứng dậy. Hoon đứng dậy theo, vồ vai SeungRi
“Hãy nhớ là cậu có thể hỏi tớ mọi chuyện nhé”
…………………..
SeungRi bắt taxi tới tòa nhà YG. Bấm thang máy lên phòng anh. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu không dám gọi cho anh. từ sáng anh cũng không gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Cậu vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện với anh nhưng ít nhất cậu chỉ muốn nhìn thấy anh từ xa để yên tâm rằng anh vẫn ổn.
Cảnh cửa thang máy mở ra ở tầng 17. Nếu có ai hỏi, cậu có thể lấy cớ là đến để tiếp tục lịch thực tập, mặc dù hôm nay cậu không có lịch cần tới công ty. SeungRi lén lút tiến tới cửa phòng, sau cửa kính, cô thư kí riêng chăm chú nhìn lên màn hình máy tính. Không hề để ý tới cậu, cậu không thể nhìn rõ lớp cửa kính bên trong nơi Jiyong ngồi.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
SeungRi giật mình quay lại, tiện thể trượt chân dựa vào cửa kính vô tình làm nó mở ra. Soonhoc ngước lên nhìncậu.
“SeungRi-si, cậu làm gì ở đây vậy?”
“Tôi cũng đang hỏi câu đó đấy”
Trưởng phòng Choi giơ tay giữ được SeungRi, tránh cho cậu một cú ngã mất mặt.
“Hôm nay đâu phải ngày thực tập của cậu? Sao lại đến đây? Không đi học mà la cà sao?”
“Trưởng phòng…”, SeungRi rụt tay lại, lấy lại bộ dạng nghiêm túc.
“Tôi … tôi chỉ muốn đến xem anh trai tôi đang làm việc thế nào thôi”
“Công ty là chỗ chơi hay là chỗ gặp gỡ cho anh em cậu?” Choi SeungHyun nheo mắt cười đầy ẩn ý. “Nếu không phải đi học, cậu có thể xuống văn phòng giải quyết nốt việc đang dang dở, tinh thần làm việc mọi lúc mọi nơi”
SeungRi nuốt nước bọt, không dám nhìn vào trưởng phòng Choi, đánh trống lảng quay sang hỏi viên trợ lý.
“Anh trai tôi có ở trong đó không?”
“Giám đốc sáng nay không tới làm việc, chúng tôi đã gọi nhiều lần nhưng không liên lạc được”
“Không..không tới làm việc …?” SeungRi lo lắng hỏi lại. Thà cứ đụng mặt anh rồi bỏ trốn còn hơn là anh lại biến mất và không thấy anh ở đâu.
“Tôi cũng đang tìm cậu ta đây, sáng nay có một cuộc họp quan trọng của Ban lãnh đạo mà cậu ta lại biến mất, thậm chí còn không liên lạc được. SeungRi-si. Cậu có thể vui lòng cho chúng tôi biết hiện anh trai cậu đang ở đâu không?”
SeungRi lúng túng. Cậu làm sao mà biết được chứ. Jiyong đã đi đâu? Anh ấy đã đi đâu mới được?
“Tôi..tôi sẽ quay lại sau” SeungRi quay đầu bỏ chạy. Không hiểu sao dạo này cậu cứ phải bỏ chạy mãi như thế. Cậu không thể tự tin giải quyết vấn đề của bản thân? Chuyện gì cậu cũng không có dũng khí đối mặt. Chuyện gì cậu cũng chọn cách trốn tránh. Trốn tránh mãi có phải là cách hay không?

(To be continued)

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN.07.01.2016

(Cuối cùng đôi trẻ cũng đã chịu thừa nhận tình cảm dành cho nhau. :v Truyện viết theo phong cách cute sến hường đối nghịch với fic Maknae ah, nhiều lúc thấy hơi lẫn :”> Đôi trẻ sẽ làm gì tiếp theo. Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ fic để daldal có động lực viết tiếp nhoa” “*

 
Advertisements

6 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 18)

  1. Vậy ra e còn viết 1 fanfic khác nữa ah? “Maknae àh” cũng là fanfic luôn hay sao e? Nếu dc cho c xin link nha. Thật sự c chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đọc thể loại truyện này, và bằng chứng là c chưa khi nào đọc quá 5 dòng các truyện Đam mỹ hay fic Gri mà các bạn khác viết. Kể cả Thiên Nhật Lý Đình hay Rima Kenji:((. Nhưng truyện e viết c lại rất thích😊. Lời văn hay, trau chuốt, văn phong cũng hợp với lứa tuổi của c nữa:). Giữ sức khoẻ e nhé!!! Cố lênnn❤️

    Liked by 1 person

    1. Dạ, em mới viết có 2 fic là fic này với fic Maknae ah thôi ạ :”> Fic này là Longfic, hiện tại em mới up tới Chap 18. Em dự kiến khoảng hơn 30 Chap mới kết thúc cơ ạ. Truyện này thì kiểu pink, nhẹ nhàng, ít H, chủ yếu xoay quanh mối quan hệ, xử lý nội tâm nhẹ. Còn fic Maknae ah em viết trong một tối nổi hứng , nó là Oneshot thôi ss, Em mới viết tới Chap 3, Chap 4 em đang viết dở. Chap 4 là kết thúc luôn rồi ạ . Fic đó em viết theo kiểu thực tế trần trụi hơn, chủ yếu là nội tâm của Gri hiện tại. Nó cũng hơi nặng đô hơn về H, phù hợp với lứa tuổi muốn đọc cái j đó triết lý và sâu xa hơn.
      Thực ra em chưa đọc đam mỹ hay ngôn tình bao giờ :”> Em nói thật là fanfic em cũng mới đọc dưới 10 truyện, Em không thích những fanfic quá lố. Em chỉ viết theo cảm nhận của em về Gri thôi. Lúc thì đáng yêu, lúc thì sâu sắc và đầy uẩn khúc.
      Cảm ơn ss đã đọc, ss cứ share nhé. Em sẽ cố gắng viết đều. Sau Maknae ah, nếu có thời gian em sẽ thử viết Oneshot khác kiểu thế nữa :* ❤

      Like

      1. Okiee e❤️. Àh. Tiện thể cho c xin face cá nhân của e luôn nha. E là ad của trang bias Seungri đúng k❤️.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s