[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 17)

Chap 17: “Don’t abandon me, there is no one who will understand me like you”

“Changing your mind is one of the best ways of finding out whether or not you still have one”
— Taylor Mali (via lazypacific)

SeungRi đi thẳng vào quán, không thèm quay đầu lại nhìn anh.

“Cậu nhóc này…” Anh đóng cửa xe, đi theo cậu.

“YoungBae hyong, YoungBae hyong..” Cậu nhóc dùng hai tay gõ ầm ĩ lên quầy. YoungBae ló ra từ bếp. Mấy vị khách đang ngồi thưởng thức đồ uống của mình, ngước lên nhìn cậu vẻ khó hiểu. Jiyong đứng ngay sau lưng,  cốc vào đầu cậu cằn nhằn:

“Em làm ồn quá SeungRi”

YoungBae cười thật tươi khi thấy hai anh em, anh bê ra một mẻ bánh waffle nóng hổi, vẫy tay chào.

“Cơn gió nào đưa hai người tới đây, lại ăn bánh đi, tớ vừa làm xong” Cả ba kéo ghế ngồi ngay trên quầy. SeungRi cầm ngay một chiếc bỏ vào miệng, cắn miếng lớn đầy miệng. Hai anh nhìn cậu ăn chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

“Youngbae hyong, Jiyong hyong sắp kết hôn đó” Cậu hất mặt về phía anh , “Vừa nãy đã gặp nhau rồi”

YoungBae ngừng cười, nhìn sang cậu bạn thân. “Ai sắp kết hôn cơ? Tin nóng hổi đây!!” Anh trêu chọc đấm vào vai Jiyong. Anh khó chịu bỏ tay YoungBae ra. “Em lại nói linh tinh rồi SeungRi, không phải vậy đâu YoungBae”

“Chưa phải bây giờ nhưng sắp đó hyong” Cậu chùi tay vào áo, miệng vẫn chưa nhai hết bánh, lại cầm thêm một chiếc nữa.

“Dơ quá SeungRi!!!!” Jiyong kéo tay cậu, rút từ túi áo một chiếc khăn lau tay cho cậu, lau cả vệt bánh còn dính quanh miệng. SeungRi gạt tay anh ra.

“Em có phải trẻ con nữa đâu!!!! Hyong mau kết hôn đi, Kim Lim rất tuyệt đó!!!” YoungBae nhìn hai anh em, đưa tay lên gãi mũi. Giờ anh đã có chút hiểu chuyện rồi.

“Hai người lại cãi nhau phải không?” “Lại” Anh biết chứ, mỗi lần hai con người này cãi nhau, giận dỗi nhau, anh lại bị lôi ra ở giữa làm người phân xử. Hóa ra chỉ vì mâu thuẫn mới nhớ tới anh.

“Em không có cãi nhau với hyong ấy” SeungRi phủi tay, cố tình lau tay vào áo lần nữa. Đi thẳng vào wc gần đó. Jiyong thở dài. SeungRi dễ thương thật đấy, nhưng lúc giận dỗi cũng phiền lắm. Anh đưa tay lên vò đầu, khẽ kêu một tiếng đầy bất lực. YoungBae vỗ vai cậu bạn, dò hỏi có chuyện gì mà SeungRi có thái độ như vậy. Anh kể lại ngắn gọn chuyện hồi tối ở nhà Chủ tịch Yang, YoungBae không ngừng cười khi nghe chuyện.

“Người được giới thiệu để kết hôn với tớ lại cứ kiên quyết thích SeungRi và đòi kết hôn với em ấy. Chuyện buồn cười phải không? Em ấy thì cứ tỏ thái độ như vậy với tớ suốt đoạn đường tới đây, tớ đang có bao nhiêu chuyện cần lo lắng..”

“Chuyện gì cần lo lắng?” YoungBae ngắt lời anh.

“Không có chuyện gì đâu” Anh lắc đầu, đánh sang chuyện khác.

Trong phòng vệ sinh, SeungRi xả đầy nước vào bồn rửa, hất nước lạnh lên mặt. “Jiyong hyong là đồ ngốc” Cậu mím chặt môi, nhìn mình trong gương. Cậu đang giận dỗi chuyện gì? Chính cậu cũng không hiểu? Cậu nói gắt với anh, thấy khó chịu trong lòng? Tại sao? Anh sẽ kết hôn, điều đó là hiển nhiên. Anh là con trai cả, lại là người thừa kế tập đoàn, kết hôn là tốt, nhất lại là một người môn đăng hộ đối với anh như Kim Lim. Mặc dù quen biết cậu ấy không dài, SeungRi hiểu cô là người tốt, thích hợp để kết hôn với anh. Còn cậu thì sao? “Mày như vậy không được đâu SeungRi, phải chúc mừng cho anh, Jiyong là anh trai mày mà” “Anh trai. Nghĩ tới điều đó cậu thấy tim mình nhói đau. Tại sao? Cậu không biết. Mọi câu hỏi trong đầu, cậu chỉ trả lời “Không biết”. Cậu cảm thấy như cả thế giới sắp rời bỏ cậu.

SeungRi ra ngoài, cậu không muốn quay lại ngồi cạnh anh nữa. Cậu đi lên trên tầng, nói vọng ra:

“Jiyong, anh về trước đi, hôm nay em sẽ ngủ ở đây”

Cậu sợ về nhà, cậu sợ nằm đối mặt với anh, cậu sợ cậu muốn anh ôm cậu vào lòng, cậu sợ bản thân mình nhìn vào mắt anh, cậu sợ cái cảm giác muốn ôm lấy anh mà hôn. Cậu sợ cảm giác thích thú mỗi khi anh hôn cậu, cậu sợ cả những cảm giác trên da thịt khi anh âu yếm cậu. Cậu nuông chiều bản thân quá chăng? Cậu quá quen với việc có anh ở bên cạnh? Có lẽ từ giờ cậu nên học làm quen với chuyện anh sẽ có ngày rời xa cậu, không phải 4 năm như trước nữa mà là mãi mãi. Cậu nên học cách đẩy anh ra xa….

“Em tính làm gì..” Jiyong đứng dậy, anh định kéo cậu lại để hỏi chuyện. YoungBae ấn anh ngồi xuống ghế, đưa tay lên ra dấu để yên, rồi đi theo SeungRi lên gác.

“Em đang giận chuyện gì SeungRi?” Anh đẩy cửa bước vào, cậu ngồi bên cửa sổ, tựa mặt vào cửa kính, nhìn dòng người mua sắm trên đường phố.

“Em không có giận gì hết” Cậu không quay đầu lại, trả lời YoungBae. Anh ngồi xuống cạnh cậu, véo vào má cậu.

“Em không biết nói dối, em là đứa không thể nào kiềm chế nét mặt của mình, không nhớ sao?”

Cậu thở dài. “Em không biết tại sao em lại giận hyong ấy nữa, chỉ là..chỉ là.?” Cậu nằm vật xuống giường, chỉ là gì chứ? Cảm xúc này là gì? Cảm xúc của cậu với anh là gì? YoungBae nhìn cậu, không hỏi gì thêm, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. “Anh sẽ nói giúp với Jiyong em muốn ngủ lại” Cậu nhỏm đầu dậy, định nói gì đó, nghĩ một lát, rồi úp mặt vào gối không quên nói “Cảm ơn hyong” YoungBae là vậy, anh có cách quan tâm thấu hiểu riêng của mình. Anh không hỏi nhiều, anh hiểu cậu nhóc cảm thấy ra sao. Khi nghe YoungBae nói lại, anh muốn chạy lên ngay lôi cậu nhóc về nhưng cậu bạn thân ngăn anh. “Cho em ấy ở đây với tớ”

Anh trở về căn hộ một mình, đêm đó, 2 nơi trong thành phố. Có hai con người nghĩ về nhau. Không thể ngủ.

………………………

Sinh nhật cậu chỉ còn gần một tuần nữa. Cậu bận rộn với những bài thi. Lấy cớ học đêm, kêu anh đi ngủ trước. Tới văn phòng cũng trốn tránh anh, không chịu gặp anh. Thỉnh thoảng bắt gặp cậu ở nhà, anh phàn nàn vài câu rằng anh và cậu ở chung nhà mà ít khi thấy cậu, rằng tối cậu không chịu để anh ôm ngủ. Ngay cả chuyện hôn hay tập luyện cậu cũng lảng tránh anh. Anh nhắn cậu đi ăn tối, cậu lấy cớ ở laị tăng ca. Anh nhắn sắp sinh nhật em, em muốn làm gì? Cậu trả lời, không cần tổ chức gì đâu làm anh càng bực. “Em đang làm trò gì vậy SeungRi” Anh ôm đầu trong văn phòng. Trợ lý SoonHoc mang một tập hồ sơ đặt trước mặt anh.

“Thưa Giám đốc, đây là những thứ tôi thu thập được về người mà anh yêu cầu, còn đây là kết quả xét nghiệm ADN mà anh nhờ”

Anh vội vàng cầm lấy tập hồ sơ SoonHoc đưa. Ngay đêm từ nhà bố về, anh đã lén lấy tóc của bố và tóc của SeungRi, đưa cho SoonHoc kêu cậu mang tới Viện xét nghiệm. Anh muốn biết chắc chắn trên cơ sở khoa học. Viên trợ lý tỏ ra được việc, không hỏi gì thêm, để anh ở lại với tập hồ sơ. Dòng chữ “Không chung huyết thống” viết rõ ràng trên kết quả xét nghiệm. Anh thở dài. Anh không hề bất ngờ. Anh biết ngay từ lúc đọc được tập tài liệu về SeungRi trong phòng bố anh. Anh cẩn thận gấp lại, chuyển tiếp qua hồ sơ về người đàn ông họ Lee. Quả nhiên, ông đã từng là người chung cổ phần khi Công ty mới thành lập. Học chung trường trung học với bố anh. Nhưng những dữ liệu lưu trữ cho thấy ông đã bán lại cổ phần cho bố anh. Chuyện này là như thế nào? Anh thả tập hồ sơ vào ngăn kéo. Thông tin vẫn còn mơ hồ quá. Điện thoại anh rung báo có tin nhắn tới.

“Cái gì đây?” Anh đọc tin nhắn hình vừa gửi tới máy mình.

Là Kim Lim. Cô nhóc từ hôm ở nhà anh về, ngay hôm sau đã tới công ty tìm SeungRi. Gặp anh ở cửa thang máy, còn hếch mũi trêu chọc. Mấy lần cậu nói không thể ăn tối với anh là đi chơi cùng cô nhóc. Khi anh hỏi cậu về chuyện này. Cậu gạt đi “Bọn em là bạn , em đang cố thân thiết với vị hôn phu của hyong thôi mà” Nói câu đó không nhìn vào mắt anh. Cô nhóc muốn chọc anh tức chết.

Kim Lim thích cậu, cô thực sự rất thích SeungRi. Khi cô chuyển tới Seoul 5 năm trước theo dự án của bố, cô lạ lẫm mới trường mới. Mặc dù bố cô là Hàn Kiều, cô học tiếng Hàn từ bé nhưng vẫn còn nhiều từ cô không nói được. SeungRi là người bạn đầu tiên của cô. Đáng tiếc cậu chỉ coi cô là bạn. Trong lòng cậu có chuyện gì? Cậu không bao giờ kể cho cô nghe. Người cô muốn kết hôn là cậu. Không phải anh trai cậu. Bố cô khi nghe cô giải thích vì sự nhầm lẫn trong buổi tối tới nhà cậu ăn tối, ông chỉ gạt đi. “Nếu con muốn làm dâu nhà chủ tịch Yang, hãy lấy người anh, cậu em là con riêng, con đừng trẻ con như vậy nữa” Cô giận bố. Con riêng thì sao? SeungRi đối tốt với cô, vậy là đủ, gia tài hay những mỗi quan hệ gì đó, cô không cần. Cô bướng bỉnh vác vali ra khỏi căn hộ cao cấp, chạy đi tìm SeungRi. Rủ cậu đi chơi, cô muốn cậu dẫn cô đi chơi. SeungRi vẫn thế, chẳng bao giờ từ chối cô điều gì. Nhưng cô cảm nhận được, đi với cô, SeungRi không cười thoải mái, còn nói sẽ rất vui nếu cô làm chị dâu cậu. Cô đâu muốn làm chị dâu cậu. Là anh trai cậu ngáng đường cô. Cô cố tình khoác vai cậu đòi chụp hình rồi gửi cho ông anh đáng ghét kia. “Bọn em đang đi chơi, em nói tớ muốn cắn cậu, cậu ấy nói em có thể cắn cậu ấy nếu em muốn.kkkk”

SooHyuk gọi điện “Này, đi uống gì đó đi” Anh nhận lời. Cũng lâu anh không ra ngoài. Khách sạn Shilla tọa lạc tại trung tâm khu vực Jung-gu, ở đây có một quán bar nổi tiếng với nhiều loại rượu ngon và quý. Hai người bạn ngồi cạnh nhau. SooHyuk trêu chọc anh.

“Dạo này SeungRi thế nào?”

“Đừng nhắc tới em ấy, em ấy dạo này còn chẳng nói chuyện với tớ?” Anh đưa ly rượu lên nhấp lên môi. “Tớ còn chưa tính chuyện với cậu hôm trước..”

“Cậu thích em ấy nhiều lắm đúng không?”

“…..”

“Bao nhiêu năm quen cậu, cậu đúng là tay chơi, sát gái, đi đâu cũng là tâm điểm của đám con gái. Nhưng tớ chưa bao giờ thấy cậu nhìn họ với ánh mắt như cậu nhìn SeungRi. Ngay cả những cử chỉ quan tâm, cậu chỉ dừng lại ở mức lịch sự với họ, với SeungRi tớ nghĩ là hơn thế”

“Không hổ danh là người hiểu tớ” Anh lại nhấp thêm một ngụm nữa.

“Giờ cậu tính sao?”

Tính sao à? Anh phải làm gì với tình cảm của mình đây. SooHyuk đưa tay chống cằm suy nghĩ. “Thực ra hai người chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi phải không?”

“Chúng tớ không chung huyết thống đâu..” Anh buột miệng. Sau vài giây nhận ra mình vừa nói gì. “………”

“Sao cơ?” SooHyuk há hốc miệng, không nói lên lời. “Vậy thì cậu còn ngại ngùng gì? SeungRi có biết là..” Anh đưa tay lên chặn miệng cậu bạn.

“Cái này là bí mật, em ấy không biết gì hết, gần đây mình cũng mới biết”

“Ôi anh chàng đáng thương” SooHyuk vỗ vai anh. Một anh chàng lỡ yêu cậu em trai không chung dòng máu với mình nhưng không dám thổ lộ.

“Cậu có nhớ cái lần chúng mình uống rượu ở Little Branch sau lễ tốt nghiệp. Cậu đã hỏi tớ nếu yêu một người thì sẽ làm gì? Tớ đã nói rằng, tớ sẽ chạy ngay tới bên người tớ yêu, thổ lộ, làm tất cả đề người đó hạnh phúc”

“Ừ, nhớ”

“Không quan tâm đó là ai, làm gì, mọi thứ xung quanh gạt bỏ hết đi. Cậu chỉ có một cuộc đời thôi, đừng hối tiếc, cứ yêu như ngày mai là tận thế”

“Ừ..”

“Nhưng giờ tớ rút lại, đúng là còn nhiều thứ cần quan tâm…”

“Tớ chỉ sợ em ấy sẽ không bao giờ nhìn mặt tớ nữa, như thế còn đau khổ hơn là cứ như vậy, bên cạnh em ấy…Đôi lúc tớ sợ mình sẽ vượt qua ranh giới bản thân đặt ra. Ngay giây phút tớ biết được tớ và em ấy không chung dòng máu, tớ đã muốn vứt tất cả sang bên, mang em ấy đi..”

SooHyuk im lặng. Tình yêu rắc rối như vậy đấy. Nếu chỉ là hai người yêu nhau, ở bên nhau thì đơn giản quá. Còn nhiều thứ rào chắn làm chúng ta không thể làm điều mà trái tim muốn.

Điện thoại anh sáng đèn. Jiyong mở đọc tin nhắn “SeungRi nói cậu ấy chưa từng hôn cô gái nào, anh nghĩ sao nếu em là người đầu tiên?”

“……” Cô nhóc này muốn bày trò gì ?? Anh lấy áo trên thành ghế, lao ra cửa, bấm điện thoại gọi cho Kim Lim. SooHyuk không kịp phản ứng đã thấy cậu bạn đi khuất. Anh bấm đi bấm lại gọi cho Kim Lim. Cô nhóc tắt máy. Anh gọi cho SeungRi. Cậu không nghe máy. “Chết tiệt” Anh lầm bầm. SeungRi là của anh. Cô muốn làm gì? Anh bấm thang máy, sốt ruột nhìn con số nhảy chậm rãi như trêu chọc trên màn hình hiển thị. Anh xải từng bước dài dọc sảnh khách sạn, tay vẫn không rời điện thoại. “Em đang ở đâu SeungRi??? Tại sao không nghe máy??” Anh bước qua hai người, dừng lại khi nhận ra bóng người quen. Cách anh vài bước chân là SeungRi đang đi cùng Kim Lim từ cửa vào. Cô kéo tay SeungRi thân mật, cậu nhóc còn toe toét cười theo.

Không kịp suy nghĩ, anh bước nhanh tới, nắm tay cậu lôi cậu đi. Bất ngờ trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả cậu và Kim Lim. Anh đi nhanh tới mức không còn nghe thấy tiếng cô ở đằng sau chạy với theo, tiếng giày cao gót xa dần, anh cũng không biết mình làm gì. Anh còn không nghe thấy tiếng SeungRi kêu anh đi chậm lại, tiếng thở của cậu. Anh không còn nghe thấy bất kì điều gì. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ “Ngay lập tức về nhà”

(To be continued)

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN.07.01.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s