[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 16)

Chap 16: ” So close, and still so far…
                     I cannot touch your hand,
                     I cannot feel your breath,
                     I cannot hold you close. “

SeungRi là cánh bướm, cậu thấy mình rũ bỏ lớp vỏ sâu xấu xí, rùng mình mở hai cánh mỏng trắng muốt, khẽ đập vào nhau, giữ thăng bằng rồi tung cánh bay lên khoảng trời đầy nắng. Cậu thích thú đậu trên cánh cúc dại, say sưa hút mật ngọt, lại bay lên, đậu vào bông cúc khác.

SeungRi là hoa cúc, cậu nghiêng mình theo làn gió, vườn người đón giọt sương sớm mai, thở nhè nhẹ hít đầy một hơi nắng. Có người nâng cậu lên, bứ từng cánh hoa của cậu. “Yêu, không yêu, yêu, không yêu..”Cậu cố la hét nhưng không phát ra tiếng nào.

SeungRi ngồi trên đồng cỏ, đang bứt từng cánh hoa, không được, không yêu. Làm lại, yêu, không yêu. Lại không được. Cậu bứt tiếp những bông hoa cúc dại mọc đầy quanh chân mình. Ai? yêu ai? không yêu ai?

“SeungRi ah, dậy đi, đến nơi rồi”

Tiếng anh gọi làm cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Là mơ. Giấc mơ kì cục.

“Em mơ thấy hoa cúc dại đó hyong” Cậu quay sang kéo áo anh.

“Là em nghĩ về nó nhiều quá thôi, xuống xe đi” Anh nhìn cậu, đôi mắt ấm áp. Đừng ngốc thế chứ SeungRi, sẽ không có điềm xấu nào với em đâu. Vì đã có hyong ở đây bảo vệ che chở cho em.

SeungRi mở cửa xe bước ra ngoài. Từng bông tuyết bay trong gió, “Lại có tuyết rồi này” Cậu mở lòng bàn tay, cố bắt lấy một bông tuyết nhưng không được. Bắt trượt rồi, SeungRi làm bầm. Jiyong đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, anh cũng giơ tay bắt lấy một bông tuyết, gọn gàng và chính xác/ “Đồ ngốc, em có thể làm được gì nào SeungRI?” Cậu bĩu môi, đôi môi mỏng mím lại, chạy lên phía trước, nắm lấy một nắm tuyết trong sân nhà, nắm trong lại, ném mạnh về phía anh.

“Chính xác”

Tuyết trắng dính lên lớp áo dạ đắt tiền màu mận chín, Jiyong bật cười trước trò nghịch ngợm của cậu, cũng cúi xuống làm một nắm tuyết to hơn ném về phía cậu. Cậu nhóc biết mình bị tấn công, dễ dàng né cú ném, đáp trả bằng một nắm tuyết to hơn. Tiếng cậu cười vang khi thấy anh không kịp tránh.

“Được lắm SeungRi” Anh chạy lên, đuổi theo cậu. SeungRi chạy quanh sân, vừa chạy vừa ném về phía anh những nắm tuyết nhỏ. Cho tới khi anh bắt được cậu, vòng tay bắt lấy cậu và cả hai đổ rạp xuống nền tuyết trắng.

“Bắt được em rồi” Anh thở hổn hển, ôm cậu vào lòng. Seungri cười thích thú, đập đầu vào ngực anh, vẫn không chịu dừng lại, trét đầy tuyết lên lưng anh, rồi lại cười. Anh im lặng, chẳng nói thêm lời nào. Cậu ngừng cười, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của anh phả ra làn khói mỏng. Mặt cậu đỏ lên vì lạnh. Ánh mắt anh nhìn cậu quá đỗi dịu dàng, Jiyong, từ bao giờ hyong lại nhìn em với ánh mắt đó, anh có biết rằng nó làm em thấy ngượng ngùng thế nào khi bên anh không? Cái con người kì lạ này làm cậu cảm thấy ấm áp, thấy hạnh phúc. Không có nhiều tình yêu thương từ bé, anh là tất cả đối với cậu, anh là thế giới của cậu, là người cậu ngưỡng mộ, là người cậu muốn trỏ thành, là người mà cậu muốn tự hào về cậu. Cậu tự hỏi nếu không có anh, cậu sẽ cô đơn biết bao nhiêu, nếu không có anh, cậu đã chẳng thể cố gắng nhiều đến thế. Đôi môi anh khẽ mấp máy như muốn nói điều gì. Cậu kéo cổ áo anh, ghé môi anh vào môi cậu, rồi hà một hơi thật ấm vào đó. Cậu nép vào ngực anh, giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên không hiểu vì lạnh hay xấu hổ. Ngực anh thì nóng, cậu còn nghe rõ tiếng trái tim anh đang đập liên hồi.

“Môi hyong lạnh quá”

Mặt anh hơi nghệt ra, em vừa làm gì vậy SeungRi? Em thích hôn từ khi nào thế? Tháng trước em vẫn còn không chịu để anh hôn em, giờ thì còn biết kéo cổ áo anh để hôn rồi đấy. Anh dạy không quá tệ nhỉ? Anh hôn nhẹ lên trán cậu, siết cậu vào lòng như muốn truyền hết hơi ấm trên người cho cậu.

“Hai đứa đang làm gì mà chưa vào nhà?”

Chủ tịch Yang đứng trước cửa, nói vọng ra, nơi hai con người một 23 tuổi, một 21 tuổi đang ôm lấy nhau một cách ngốc nghếch trên nền tuyết.

“Chào bố, con mới về” Hai anh em ngồi dậy, phủi tuyết trên người nhau, cúi chào vị chủ tịch. Ở nhà ông vẫn là Chủ tịch Yang, chẳng thể làm một ông bố bình thường. Jiyong giúp cậu cởi áo khoác, mắc lên mắc treo. Ông bố ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển TV bực chảng đặt giữa phòng khách, bấm chọn kênh.

“Bố gọi chúng con về có chuyện gì ạ?” Jiyong ngồi xuống ghế bên cạnh, ra hiệu cho SeungRi ngồi bên. Trông mặt bố nghiêm trọng thế kia? Không lẽ ông định nói về thân phận của SeungRi. Trước mặt em ấy sao? Jiyong cắn móng tay, anh thường không hay lo lắng, nhưng mỗi khi lo lắng, bất giác anh lại đưa tay lên cắn móng tay. Thói quen thật khó bỏ.

“Chắc họ sắp tới rồi, hôm nay nhà mình có khách, hai đứa ngồi đợi ở đây đi, vẫn còn sớm”

SeungRi liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ treo tường, đồng hồ nhích chậm rãi tới số 7h30. Là nhân vật quan trọng nào mà phải có mặt cậu. Từ bé cậu không hay được gặp những nhân vật lớn , hay những vị khách quan trọng của bố. Anh thì thỉnh thoảng có được bố dẫn đi vài bữa tiệc khi anh bước qua tuổi 17. Cậu vẫn chỉ là cậu nhóc 15 tuổi. Không phải cậu không thích cuộc sống xa hoa. Cậu thích những nơi nhộn nhịp, sang trọng Cậu thích được chú ý. Cậu thấy mình may mắn vì là con trai chủ tịch. Đứng thứ hai với cậu cũng không hề gì. Ông vừa dứt lời thì chuông cửa reo, cô giúp việc vội vàng bấm nút mở cổng. Vài phút sau, một người đàn ông chạc tuổi chủ tịch Yang, tóc hoa tiêu, ăn vận sang trọng bước vào cùng một cô gái. Chủ tịch Yang đứng dậy, bước ra cửa đón khách. Hai anh em cũng đứng dậy theo. Hai người bắt tay nhau thân mật, không quên cúi chào hai bên theo phép chào hỏi xã giao thông thường. SeungRi cúi đầu theo, lễ phép chào hỏi người đàn ông. Cậu liếc nhìn cô gái đi cạnh, một thoáng ngạc nhiên khi nhận ra người quen.

“Chào cậu SeungRi” Cô gái đi cùng vị khách, cười thật tươi, vẫy tay với cậu.

“Kim Lim? Là cậu à?”

“Hai đứa quen nhau..?” Chủ tịch Yang liếc nhìn hai người, khuôn mặt có chút bối rối.

“Chúng cháu từng học chung lớp cấp 3 thưa Chủ tịch” Kim Lim nhanh nhảu trả lời.

Anh cũng đưa mắt nhìn cậu, vẻ mặt hiện rõ dòng chữ ” Anh cần lời giải thích SeungRi ah?”

Cả năm người ngồi yên vị vào bàn ăn, những người giúp việc nhộn nhịp bày món lên. Chủ tịch Yang ngồi vào ghế chính giữa bàn ăn, bên cạnh là hai cậu con trai, bên phía kia là hai vị khách, Ông bắt đầu giới thiệu.

“Đây là ông Kim, đối tác làm ắn lớn của tập đoàn ta. Còn đây là tiểu thư Kim Lim, con gái ông ấy” Không quên giới thiệu hai cậu con trai. hai bên cùng chào nhau một lần nữa, dành khoảng không gian cho hai nhân vật lớn nói chuyện. Ba người trẻ chỉ nhìn nhau, thỉnh thoảng nở nụ cười xã giao.

Anh đá chân cậu dưới sàn, hai mắt nhìn nhau trao đổi. “Này, cô ấy là ai?” “Em đâu biết, em còn đang không hiểu chuyện gì” Cậu đẩy mắt sang anh, nhún vai tỏ ra không biết.

“Hôm nay ta gọi hai đứa là có việc muốn thông báo. ta và ông Kim đang có ý định kết thân hai nhà. Về chuyện gặp mặt làm quen cho con’ Jiyong và tiểu thư Kim…” Ông chưa nói dứt câu, ba thanh niên dừng dĩa, quay sang nhìn nhau. Vị tiểu thư thì hết quay sang bố lại quay sang SeungRi.

“Con đã nói với bố là SeungRi…” Ông Kim nhìn con gái vẻ khó hiểu.

SeungRi cúi mặt không nói gì. Cậu biết ngày này sẽ tới. Một ngày nào đó anh sẽ được giới thiệu với ai đó môn đăng hộ đối rồi kết hôn. Cậu biết. Nhưng không nghĩ nó lại nhanh chóng tới vậy. Kim Lim đã từng là bạn học của cậu. Cô xinh đẹp, đáng yêu, lại con nhà gia thế. Quả là xứng đôi với anh.

“Con nghĩ sao Jiyong, con cũng tới tuổi nên gặp mặt làm quen để kết hôn rồi”

Được gặp gỡ tiểu thư đây là niềm vinh dự của con, mong rằng sau buổi hôm nay sẽ có buổi gặp gỡ riêng” Anh lịch thiệp trả lời.

Kim Lim nhấp nhổm trên ghế, quay sang nói tiếng Trung gì đó với bố. Ông Kim gạt đi, cầm ly nâng lên mời chủ tịch Yang. Chúc mừng về mối quan hệ mới của hai nhà. Cho tới lúc kết thúc bữa ăn, SeungRi vẫn cứ cắm mặt vào đĩa của mình, chẳng thèm ngẩng lên. Ra là ai đó sắp kết hôn, lúc nào cũng nói cậu là tất cả với anh, chăm sóc cậu, yêu thương cậu, mà giờ lại đồng ý làm quen hẹn hò theo ý bố. Từ hồi đi hoc anh đã không thiếu con gái theo đuổi, trực tiếp cũng có, nhờ cậu gửi thư cũng có. Cậu ghét mấy cô gái cứ đi theo dúi thư cho cậu, nhờ đưa cho anh. Cậu ghét cả đám con gái cứ bu lấy anh, làm cậu phải đứng từ xa, không với tới anh được. Những lá thư họ gửi chẳng khi nào tới tay anh, cậu lén bóc thư, đọc rồi vứt tất cả vào thùng rác. Vì sao? Chính cậu cũng không hiểu. Cậu yêu quý anh, hẳn là thế, cậu yêu thương anh, hăn vậy rồi, cậu mong cho anh hạnh phúc, nhưng cậu cũng ích ký không kém, cậu không muốn san sẻ tình yêu của anh cho bất kỳ ai. Cậu chỉ có mình anh yêu thương cậu, cậu không muốn ai đó chen vào phá đi tình cảm giữa anh và cậu. Hay cậu ghen ghét với sự nổi tiếng của anh, không, không hề, cậu vui vì anh thành công, cậu vui vì anh giỏi giang, cậu luôn tự hào vì anh. Vậy cảm giác này là gì? Cảm giác muốn giữ anh bên cạnh cậu là gì? Anh ở ngay cạnh cậu mà sao cảm thấy xa xôi quá, rồi sẽ tới một ngày anh lại biến mất khỏi cuộc đời cậu. Như lần trước. Cậu thấy trái tim mình khẽ nhói. Thật kì lạ, anh sẽ kết hôn, tại sao cậu lại không vui?

Bữa ăn kết thúc, cậu trốn lên ban công, mở cửa đứng ra ngoài hứng những bông tuyết rơi. Kim Lim theo ngay sau cậu, kéo vạt áo hổn hển nói.

“Không phải thế đâu SeungRi”

“Không phải chuyện gì?”

“Chuyện tớ sẽ kết hôn với anh cậu, không phải đâu!!!”

“Là sao?”

“Người tớ muốn kết hôn là cậu, cậu không nhớ sao? Khi chúng ta học chung lớp 11, cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều, khi trở về Sing, tớ đã nói tớ sẽ quay lại để kết hôn với cậu. Khi biết bố có mối quan hệ làm ăn với YG, tớ lập tức nói muốn làm quen để kết hôn. Không ngờ bố lại nhầm lẫn như thế. Tớ sẽ nói lại với bố!!!”

“…”

SeungRi không nhớ rõ lắm. Kim Lim chuyển tới lớp cậu năm cậu học lớp 11. Khi đó anh vừa sang Mỹ, cậu luôn yên lặng khi tới lớp, trước đó cậu không có nhiều bạn bè, cuộc sống của cậu xoay quanh anh. 24 giờ đều là anh. hai con người không có bạn như bắt sóng với nhau. Cậu giúp đỡ Kim, hướng dẫn cô di chuyển giữa các lớp học. Hai người nói chuyện không quá nhiều, với cậu Kim không có ấn tượng gì nhiều. Ngay cả khi Kim chuyển đi, nhét vội cho cậu một tờ giáy nhớ, cậu cũng đọc qua rồi quên luôn. Cô ấy viết muốn kết hôn với cậu, chỉ là tình cảm thoáng qua có cảm tình với một người bạn ở một nơi xa lạ, cậu không để tâm, vì lúc đó cậu còn có người khác để suy nghĩ. Giờ thì cô ấy làm thật. Cậu bối rối .

“Nếu chọn kết hôn với tôi và kết hôn với SeungRi thì hãy kết hôn với tôi”

Anh đã đứng sau lưng Kim Lim từ lúc nào, đặt tay lên vai cô, mỉm cười.

“Em sẽ không kết hôn với anh đâu, người em muốn láy là SeungRi, Bố em nhầm lẫn thôi, em sẽ thưa lại với bố” Cô quay đầu bỏ đi. Anh kéo tay cô lại. Nhìn vào mắt cô, cậu thấy anh cười, nhưng nụ cười dáng sợ, không phải nụ cười hiền lành anh hay cười với cậu.

“SeungRi sẽ không kết hôn với em đâu cô bé”

Kim Lim mím môi, giật tay khỏi tay anh, ngúng nguẩy bỏ đi.

Anh phủi hay tay vào nhau, chống tay lên thành cửa, nhìn cậu.

“Cô bé nói muốn kết hôn với em, những chuyện trong lúc anh đi, nhiều chuyện anh vẫn chưa được biết”

“Không có chuyện đó đâu, chỉ là lời nói lúc còn đi học, em không nghĩ cô ấy nhớ lâu tới vậy” Cậu nghiêng mặt, tránh ánh nhìn của anh.

“Cô ấy tính tình tốt, lại đáng yêu, xinh đẹp. Hồi còn học chung tụi con trai trong lớp đã ghen tị với em vì em hay nói chuyện với cô ấy”

“Nếu vậy tại sao khi cô ấy nói muốn kết hôn với em, em lại im lặng? Không phải em thích các cô gái sao SeungRi?”

“…..” Chính cậu cũng không hiểu. Hình như cậu chưa bao giờ chú ý tới các cô gái. Khi nghe Kim Lim nói muốn kết hôn với cậu, cậu chỉ thấy bối rối. Không biết lam gì hơn.

“Nếu anh kết hôn với cô bé, em có ý kiến gì không?” Anh nắm lấy vai cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

“….Em sẽ chúc mừng hyong” SeungRi gập mắt xuống, khoog nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu sợ nếu nhìn vào đó, cậu chẳng thể nói dối được.

“Thật sao?”

“Thật”

“..” Anh và cậu đứng cạnh nhau. Chẳng ai nói lời nào. Cậu kệ mặc những bông tuyết bám đầy trên mái tóc. Môi cứng vì lạnh. Anh kéo tay cậu vào nhà. “Em đang run lên kìa, vào nhà đi”

Hai anh em quay trở lại phòng khách, ông bố vẫy tay kêu ngồi xuống uống trà. Kim Lim dịch sang ngồi cạnh cậu, đưa điện thoại ra trước mặt.

“SeungRi cho tớ xin số đi. Hồi trước bạn ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều thưa bác” Cô quay sang chủ tịch Yang cười vẻ đáng yêu. Ông gật đầu hài lòng.

Jiyong nhấc điện thoại từ tay cô, bấm số của mình.

“Số của anh chung với số SeungRi, em có thể gọi cho anh” Xong thả điện thoại lại cho cô. Kim Mím môi. Sao anh ta cứ phá mình với SeungRi hoài vậy. Người mình thích là SeungRi, không phải anh ta.

“Con xin phép về trước, SeungRi cần học bài. Mai em có buổi thi sớm phải không SeungRi?”

“…” Cậu chưa kịp trả lời, anh đã lôi cậu đứng dậy. Với lấy áo khoác trên mắc mặc vào cho cậu. Cậu lễ phép cúi chào bố cùng bố con Kim Lim.

“Anh sẽ gọi cho em sau nhé Kim Lim” Anh không quên quay lại nháy mắt với cô. Chủ tịch Yang gật đầu, không có gì hài lòng hơn về cách cư xử của cậu con trai lớn.

………

“Mai em đâu có buổi thi nào?” SeungRi quay sang hỏi anh khi vừa ngồi vào xe.

“Trông em như muốn về ấy” Anh thắt dây an toàn, nhấn ga cho xe chạy.

“….Hyong sẽ kết hôn thật à?”

“Sao em hỏi vậy? Em không thích anh kết hôn sao?”

“Anh có vẻ thích cô ấy”

“Anh thấy cô ấy thích em hơn…”

“Rõ ràng là anh cũng thích cô ấy..” SeungRi bĩu môi, kéo dài giọng nhại lại lời anh “Anh sẽ gọi cho em sau nhé Kim Lim” 

Anh nhấn chân phanh, xe dừng lại đột ngột, tấp vào lề đường. SeungRi bất ngờ, đổ người về phía trước. Anh quay sang ôm lấy đầu cậu, kéo môi cậu lại gần môi anh, hôn một hơi thật dài làm cậu không thở được. Tới lúc cậu hết dưỡng khí trong phổi, mới chịu thả cậu ra.

“Đừng có nhại lại giọng anh” Nói rồi cho xe chạy tiếp. SeungRi ôm ngực thở ra. Cậu đánh mạnh vào tay anh. “Còn anh đừng có tự tiện làm như vậy nữa”

Cậu giận dỗi quay mặt ra phía cửa kính, ngắm những bông tuyết tiếp tục rơi ngày càng nặng hạt.

“Thả em xuống quán ANDhere, em muốn thăm YoungBae hyung” Cậu nói gọn lỏn, cố tình không nhìn mặt anh. Cậu nhóc này làm anh đâu đầu quá đi. Chuyện về thân thế thật của cậu, về những chuyện trong quá khứ anh còn chưa giải quyết xong, đã có chuyện mới phát sinh. Cô nhóc phiền phức kia muốn làm gì. Tưởng như thế giới có mình anh chú ý cậu. Anh không muốn có ai xuất hiện để lấy cậu ra khỏi cuộc đời anh.

(To be continued)

(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang site khác, daldal cảm ơn đã đọc)

HN.03.01.2016

(Nói về Chap này, từ đầu daldal tả Ri khá ngây thơ và thụ động =))) Nhưng bắt đầu từ chap này rất muốn viết Ri bắt đầu bộc lộ nội tâm, bộc lộ bản chất thật của mình. Ri không còn thụ động nghe theo lời anh nữa mà bắt đầu biết ghen tuông, bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh :”> 

Viết song song hai truyện nên sẽ lâu hơn một chút, hai truyện hai phong cách khác nhau nên cả nhà cứ từ từ thưởng thức nhóe .. moe moe)

 

 

 

 

Advertisements

4 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 16)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s