[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 15)

Chap 15: If not you, then who?  If not now, then when?

SeungRi đang chăm chỉ nhập từsố liệu trên màn hình máy tính thì điện thoại của cậu khẽ rung báo có tin nhắn tới. Cậu len lén nhìn trường phòng Choi và trợ lý Kang rồi mở tin nhắn ra đọc.

“SOS, gặp anh ở thang thoát hiểm tầng 12, mang đồ ăn tới, khẩn cấp”

“…” Jiyong hyong bày trò gì thế?  Giờ là trong giờ làm việc mà. Nhét điện thoại vào túi, cậu nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, đi ra phía cửa.

“Cậu đi đâu vậy cậu SeungRi?” Choi Seung Hyun kéo trễ cặp kính xuống dưới sống mũi, ánh mắt diều hâu nhìn cậu nhóc bước từ từ ra phía cửa mà chẳng thông báo với anh. Anh không phải là người nhỏ nhen, anh là người nguyên tắc, với công việc ghét nhất kiểu người cậy thế lực mà làm việc, với anh làm việc cần có thực lực. Dù sinh ra trong gia đình khá giả từ bé nhưng anh luôn ý thức cho mình phải giỏi giang hơn người khác. Ngoại hình như siêu mẫu này cũng là do tập luyện cả đó, không phải sẵn có khuôn mặt hoàn hảo như thế này đâu. Từ khi Chủ tịch gửi gắm cậu nhóc này cho anh, anh đã quan sát cậu, cậu không giống như những gì anh tưởng tượng về con trai Chủ tịch ( như tên Giám đốc Jiyong đó thì giống y chang) ở cậu nhóc này có cái gì đó chân chất, hơi quê mùa, ngoan ngoãn, nghe lời, chăm chỉ, nhất là niềm nở, vui vẻ và cười nhiều. Anh có cảm tình với cậu nhiều hơn là anh nghĩ. Nhưng đang trong giờ làm việc mà cậu ra tính đi đâu? Cậu nhóc này cũng thích kiểu trốn làm như anh trai cậu ta sao?

“Dạ, em có thể ra ngoài một lát được không trưởng phòng?” SeungRi làm bộ mặt đáng yêu, chớp chớp mắt nhìn anh.

“….” Cậu ta tính làm gì? Dùng cái bộ mặt kia để quyến rũ anh à?

“Một lát là bao lâu? Hãy nói chính xác thời gian”

“Dạ, 10 phút, à không, 20 phút ạ?”

“Được rồi, tôi cho cậu 20 phút” Trường phòng Choi hất tay, cúi xuống tiếp tục làm việc. SeungRi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài hành lang.

…………

“Hyong làm gì mà không ăn trưa?” SeungRi nhăn mặt ấn hai hộp kimbab vào tay anh. Jiyong chỉ cười xòa, nhận đồ ăn từ con Gấu, mở nắp hộp, từ từ thưởng thức, trong khi ai đó vẫn còn đang thuyết giảng cho anh “Vì sao lại bỏ bữa, đi đâu mà không ăn trưa, rồi còn cả chuyện gọi cậu ra ngoài giữa giờ làm và cậu chỉ có 20 phút đứng đây với anh thôi”

“Im lặng nào” Anh đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào môi SeungRi, ra dấu cho cậu im lặng, gục đầu vào vai cậu.

“Anh đang mệt lắm, nên em im lặng đi SeungRi”

Nghe anh nói vậy, con Gấu im bặt, chỉ biết đứng yên cho anh gục đầu lên vai mình. Anh chắc là đang mệt mỏi lắm. Cậu biết bản thân luyên thuyên nói nhiều, cậu chỉ đang lo lắng cho anh thôi. Từ hôm anh về, cậu chưa từng thấy anh như vậy. SeungRi đặt tay lên lưng anh, xoa nhẹ dọc sống lưng, vòng tay ôm anh thủ thỉ.

“Hyong có chuyện gì sao?”

“…” Đây là lần đầu tiên con Gấu chủ động ôm anh như vậy, bình thường anh phải bắt cậu ôm anh hoặc anh ôm trước thì cậu mới ngoan ngoãn làm theo.

“Có chuyện gì hãy nói cho em biết nhé, em sẽ luôn ở đằng sau hyong, em sẽ bảo vệ hyong”

Anh bật cười, nhéo má cậu nhóc. ” Em thì bảo vệ được ai? Em chỉ cần ngoan ngoãn trong tầm mắt của anh là được rồi”

“Cảm ơn em vì đã tiếp sức cho anh, giờ quay lại văn phòng đi”

SeungRi nhăn mặt, tính quay bước bỏ đi, nghĩ ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn vào mắt anh và hỏi lại câu hỏi lúc sáng.

“Em là gì với hyong?”

“Em là vitamin của anh” Jiyong cười dịu dàng , xoa đầu cậu nhóc. “Mỗi lúc mệt mỏi anh chỉ cần gặp SeungRi là sẽ hồi phục ngay”

Cậu nhóc miệng toe toét, thỏa mãn với câu trả lời, vui vẻ quay lại phòng làm việc. Không quên vẫy bàn tay nhỏ, nhắc anh cũng mau làm việc chăm chỉ. Anh thở dài, nhìn cậu nhóc chạy đi, bấm thang máy trở về phòng. Là anh suy nghĩ quá nhiều chăng? SeungRi và anh không chung huyết thống, điều đó là quá rõ ràng rồi, chỉ cần qua lời kể, qua những bức hình cũ, cả về trí nhớ của anh thì đó là sự thật. Điều đó làm anh rất vui mừng, hạnh phúc. Anh có thể làm bất kì điều gì với SeungRi sẽ không còn lo lắng về chuyện phạm phải điều cấm kị về đạo đức nữa. 4 năm trước khi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu không còn là tình cảm anh trai em trai, ánh mắt anh nhìn cậu là ánh mắt khác, anh không còn muốn trêu chọc cậu, anh ghét cậu có những cô bạn gái bên cạnh, anh ghét cậu rời khỏi ánh mắt anh, ghét cả việc tình cảm của anh dành cho cậu ngày càng lớn tới không kiểm soát được. Anh đã ra đi, tạm rời xa cậu, mong muốn xa nhau sẽ làm tình cảm đó hết đi, khi anh trở về sẽ lại nhìn cậu như một cậu em trai không hơn không kém. Nhưng anh đã không làm được.

Xa cậu chỉ làm anh nhớ cậu hơn, yêu cậu nhiều hơn, có thử cặp kè với các cô gái anh cũng không có chút cảm giác. Anh thèm được ôm cậu vào lòng, được làm những chuyện mà những đôi yêu nhau vẫn làm. Trong khoảng thời gian học ở Mỹ, một đất nước tự do, phát triển, nhìn những cặp đôi nắm tay nhau, tự do thể hiện tình cảm. Anh đã gạt bỏ hết những rào cản quanh mình. Lập tức trở về bên cậu, chỉ cần được ở mãi bên em thôi SeungRi ah, là anh cảm thấy hạnh phúc rồi. “Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của em, được nghe em nói, em cười, với anh không còn gì hơn thế” Nếu không là em, anh không biết mình có thể yêu thương người khác được không? Nếu không là bây giờ, thì cần tới bao giờ anh mới có thể ôm em vào lòng , tự hào nói rằng em là tất cả đối với anh. Ngày đó sắp tới rồi, anh đã luôn cảm nhận được anh và cậu không chung dòng máu, phải chăng vì cảm giác đó mà anh càng yêu cậu nhiều hơn. Điều anh lo sợ là sự thật đằng sau cái chết của người đàn ông kia, người mà có thể là cha đẻ của cậu. Bố anh đã làm gì? Nếu SeungRi biết về thân phận thật của mình, em ấy sẽ nhìn anh và bố với con mắt như thế nào? Liệu cậu còn có đủ tình cảm để ở bên cạnh anh hay không? Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu, anh thật không cam tâm rời xa.

Jiyong thả người xuống ghế, căn phòng Giám đốc với anh chỉ như một chiếc hộp, anh bị thả vào đó, anh muốn tự do bay ra ngoài kia, mang theo SeungRi, chẳng còn vướng bận bất cứ điều gì trên đời. Anh nhấn nút gọi trợ lý SoonHoc.

“Tôi có việc nhờ cậu, hãy tìm hiểu cho tôi về người đàn ông này” Anh đẩy tờ giấy nhỏ có viết tên về phía trợ lý . SoonHoc nhìn anh khó hiểu.

“Đây là ai ạ?”

“Tôi không biết thì mới cần cậu tìm hiểu?”

“Có liên quan tới công việc không ạ?”

“…” Cậu có cần hỏi nhiều thế không?

“Cậu là trợ lý cho ai?”

“Cho anh, thưa Giám đốc”

“Vậy thì làm đi đừng hỏi nhiều”

“Vâng” Viên trợ lý quay đi, tự hỏi anh muốn làm gì. SoonHoc tốt nghiệp loại giỏi, may mắn được tuyển vào YG. Cậu thấy vận may đang chờ đón mình khi được thăng chức từ nhân viên bình thường lên làm Trợ lý Giám đốc. Trước khi anh về cậu đã nghe nhiều về anh, về con trai cả của Chủ tịch, vừa đẹp lại vừa giỏi. Cậu đã hy vọng nhiều hơn thế. Từ lúc anh về, anh làm cậu lao đao bao phen. Nhưng cơ bản anh đối xử với cậu rất tốt, vậy là ổn rồi.

“Ah, Chủ tịch nhắn tối nay anh về nhà gặp Chủ tịch, có chuyện quan trọng”

“Chuyện quan trọng là chuyện gì?” Jiyong nghĩ thầm. Không lẽ bố đã thấy xấp tài liệu bị lôi ra khỏi vị trí của nó, hay chú Sean nói điều gì với bố? Bố tính làm gì? Anh lo lắng.

…………..

SeungRi vội vàng chui vào xe, đóng cửa lại, quay sang hỏi anh.

“Có chuyện gì vậy hyong? Sao bố lại gọi về nhà?”

Jiyong cho xe chạy, một tay vuốt nhẹ vào má cậu trấn an.

“Không có chuyện gì đâu, em đừng làm bộ mặt lo lắng như thế nữa” SeungRi cười khì.

“Em nhớ là em không có làm gì sai cả, không phải bố gọi em về la mắng chứ?”

Jiyong dịu dàng nhìn cậu nhóc, nói rằng mọi chuyện đã có anh. Đường phố Seoul tới giờ lên đèn, những cửa tiệm bên đường treo đèn dây trang trí lấp lánh, SeungRi ghé sát mắt vào lớp cửa kính ngắm nhìn từng dãy nhà lướt qua trước mắt. Trên đường, tuyết ban sáng được dọn dẹp gọn gàng sang hai bên, dành chỗ cho làn xe chạy. Cậu nghịch ngợm hà hơi lên kinh, dùng ngón tay vẽ hình bông hoa nho nhỏ. Jiyong liếc nhìn cậu nhóc, chỉ vào hình hỏi:

“Em vẽ cái gì đó SeungRi?”

“Là hoa cúc đó hyong, là daisy?”

“Em vẫn luôn thích hoa cúc nhỉ? mà thật ra anh nghĩ em thích là do từ bé em chỉ biết vẽ hoa cúc thôi” Jiyong trêu chọc cậu.

“Em cũng không biết, chỉ là trong đầu em luôn nghĩ về nó, từ khi em còn bé”

“Em có biết Daisy nghĩa của nó là gì không? Có nghĩa là Sự trong trắng-ngây thơ”

“….Vậy thì sao ạ?”

“Có một câu nói xưa của người Anh bảo rằng mùa xuân vẫn chưa đến cho tới khi bạn có thể đặt bàn chân mình trên 12 bông cúc. Mùa đông mà em nghĩ tới hoa cúc là điềm chẳng lành. He loves me, he loves me not, he loves me… Nếu một cô gái nhỏ nhắm mắt lại và hái một chùm cúc dại rồi đếm thì số hoa trong chùm hoa đó sẽ là số năm còn lại trước khi cô lấy chồng. Các thiếu nữ cũng thường bói tình yêu bằng cách lần lượt bứt từng cánh của một bông cúc dại đồng thời lập đi lập lại điệp khúc :

“Chàng yêu ta, chàng không yêu ta, chàng yêu ta…”

Hồi bé SeungRi hay chơi trò ấy nhỉ? “Hyong có yêu em không? Hyong yêu, hyong không yêu. Anh nhớ mỗi lần em bói ra được hyong yêu em là lại lại khoe ầm ĩ”

SeungRi ngượng ngùng quay mặt nhìn ra cửa kính.

“Giờ em không làm thế nữa”

“Không cần bói đâu, hyong lúc nào cũng yêu em, SeungRi” Anh cầm lấy bàn tay SeungRi, hôn nhẹ lên mu bàn tay, cười với cậu.

SeungRi rút tay lại, nhăn mặt.

“Hyong lo lái xe đi”

Anh vẫn tiếp tục trêu chọc cậu tới lúc về tới nhà. SeungRi khe khẽ hát thầm, rồi lại hà hơi lên cửa kính, nghịch ngợm vẽ thêm những bông hoa cúc trắng.

“Nếu có thể trở thành một bông hoa
Xin được hóa thân thành hoa cúc trắng
Khép nhẹ khi hoàng hôn tĩnh lặng
Và nhờ dương đánh thức lúc ban mai
Ta đón chào tia nắng sớm khoan thai
Và đón cả những long lanh nước mắt”

(Còn nữa)

(Đây là truyện do daldal viết, các bạn có copy sang site khác nhớ dẫn nguồn ^^! Cảm ơn đã đọc và ủng hộ)
HN. 01.01.2016

 

 

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 15)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s