[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 13)

Chap 13: “In life there are surprises that God has a plan, we can not know in advance what?”
“I’m in love with Judas
When he comes to me, I’m ready
I’ll wash his feet with my hair if he needs
Forgive him when his tongue lies through his brain
Even after three times, he betrays me

I’ll bring him down, bring him down, down
A king with no crown, king with no crown
I’m just a Holy fool, oh baby he’s so cruel
But I’m still in love with Judas, baby
I’m just a Holy fool, oh baby he’s so cruel
But I’m still in love with Judas, baby”

-Judas. LadyGaga ( Bài hát này nói về sự phản bội)

Jiyong đánh xe vào gara. Người giúp việc cúi chào ở cửa.

“Cậu chủ đã về, chủ tịch không có nhà thưa cậu”

“Tôi về nhà thôi, đâu cần bố có nhà” Jiyong đùa.

“….”

“Tôi về một lát rồi đi ngay, không cần nói lại với bố tôi” Nói rồi kêu cô lui.

Anh mở cửa phòng làm việc của bố, tiến lại gần kệ tủ chất đầy tài liệu. Xem nào, anh nhớ là hồi bé anh và cậu đã từng chụp rất nhiều ảnh, có một bản đầy đủ mà bố cất giữ. Anh tính lấy những tấm ảnh hồi bé của SeungRi rồi làm cho cậu một món quà thật bất ngờ cho ngày sinh nhật cậu.

“Ở đâu được nhỉ? “Jiyong lật từng tập tài liệu, đưa mắt tìm cuốn album cũ. Bàn tay anh rờ từng gáy soi chữ dán phía ngoài.

“Sao không thấy? Rõ là bố có giữ một cuốn”
Jiyong vươn tay lên với những tập tài liệu phía trên cao hơn, mắt anh dừng lại ở bìa một cuốn đánh dấu “SeungRi”
“Ah, đây rồi”
Jiyong kéo tập tài liệu xuống.
“Nhưng sao lại dày thế này nhỉ? Đây đâu phải album”
Anh kéo ghế lại gần bàn, đặt tập tài liệu xuống, lật mở trang đầu tiên.
Trong các lớp bóng kính lưu trữ là hình ảnh SeungRi năm 6 tuổi, 5 tuổi, và nhỏ hơn.
“Ồ, tài liệu quý đây”
Jiyong bật cười đưa tay lên miệng thích thú. Ra là bố anh còn giữ cả những bức ảnh về SeungRi khi chưa về nhà anh sống cơ à? Mấy tấm này anh chưa bao giờ được xem cả. Đáng yêu quá đi, ảnh cậu lúc biết bò nè, lúc ba tuổi đang nghịch cát ở biển. Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo. Cả bức ảnh một người phụ nữ đang bế cậu trên tay.
Chắc hẳn đây là mẹ SeungRi. Mẹ em thật đẹp quá đi, cảm ơn mẹ vì đã sinh ra SeungRi xinh đẹp như ngày hôm nay. Nếu những bức ảnh này mà đến được tay SeungRi thì hẳn là em ấy sẽ vui lắm. Jiyong hí hửng lật tiếp xấp tài liệu. Một tấm hình mẹ SeungRi chụp chung cùng một người đàn ông. Nét mặt khá quen, anh không nhớ đã từng gặp ở đâu, nhưng chắc chắn là anh đã từng gặp rồi. Người đàn ông khoác tay mẹ SeungRi, cả hai mặc lễ phục đám cưới, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
Vậy là sao? Không phải mẹ SeungRi là tình nhân của bố rồi sinh ra SeungRi à?? Tại sao lại có ảnh cưới? Mọi chuyện là như thế nào? Jiyong ngồi thẳng lưng, anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cẩn thận lật tiếp xấp tài liệu, là bài báo về một vụ tai nạn giao thông, người đàn ông lái xe trong tình trạng say xỉn, đâm vào rào chắn trên đường, tử vong tại chỗ. Lee Jinsu, 30t. Tiếp theo là bài báo về người phụ nữ ôm đứa con trai 2 tháng tuổi khóc bên thi thể người đàn ông bên cạnh vụ tai nạn.
Jiyong thả cuốn tài liệu lên bàn, anh cảm thấy shock vì những gì mình vừa đọc. Mọi chuyện là sao? Lee Jinsu, cái tên nghe quen quá. Trí nhớ Jiyong như một bộ phim quay chậm, cũ kĩ, chậm rãi tua lại những kí ức trong quá khứ. Một gương mặt hiền, một nụ cười, giống nụ cười của SeungRi:
“Chào cháu Jiyong, hôm nay có ngoan không ?”
“Cháu có thích có em trai chơi cùng không? Đây là em bé sắp được sinh ra, cháu hãy chơi với em nhé!”
Mảng kí ức vụn vặt thời bé chập chờn hiện lên trong đầu Jiyong. Người đàn ông đó anh đã từng gặp, người đàn ông đó đã từng là bạn của bố anh…..
Vậy? SeungRi là con của người đó sao? Nghĩa là anh và cậu hoàn toàn không chung huyết thống sao?
Jiyong đưa tay lên ôm mặt. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Anh vừa mới phát hiện được một sự thật động trời.
Nếu đúng vậy thì sao? Nếu thực sự SeungRi không có chung dòng máu với anh, chẳng phải hai người có thể đường đường chính chính kết hôn sao?…Đúng vậy đó. Đường đường chính chính yêu nhau và kết hôn mà không bị cấm cản bởi pháp luật ràng buộc không cho anh em chúng huyết thống lấy nhau.
Cảm xúc của anh hiện tại lẫn lộn quá, từ bất ngờ, sửng sốt, shock tới giờ là vui mừng. Có nên nói chuyện này ngay cho SeungRi không? Anh chỉ muốn chạy ngay tới bên SeungRi bây giờ, ôm lấy cậu, nói với cậu rằng anh yêu cậu, hai người hoàn toàn không chung huyết thống, có thể tự do yêu đương, có thể bỏ trốn cùng nhau hay đại loại thế và kết hôn không chút do dự. Đó chẳng phải là ước mơ của anh sao? Jiyong sung sướng lật tiếp tập tài liệu lại, một tờ báo cũ được cắt ra, từ tháng 2 năm 1991, ngay lập tức bị hút vào dòng tít được in đậm. “Mâu thuẫn nội bộ công ty YJ, Lee Jinsu tố Yang Hyun Suk lừa đảo chiếm cổ phẩn”
Jiyong chăm chú đọc hết bài báo, anh thả rơi tờ báo xuống sàn nhà.
Bố anh đã làm gì? Bố anh trong bài báo bị coi là kẻ lừa đảo, là kẻ đã đẩy người bạn thân 10 năm tới mức say xỉn gặp tai nạn. Jiyong không tin vào những gì mình vừa đọc nữa. Cảm xúc vui sướng hạnh phúc khi nãy đã bị đánh tụt tới mức âm. Anh thấy mọi thứ như sụp đổ dưới chân. Ý định chạy tới nói cho SeungRi biết về thân phận của cậu tới cổ họng lại bị nuốt trôi xuống. Nếu những gì bài báo này nói là thực. chính bố anh là người đẩy bố “thực sự” của SeungRi tới cái chết, làm cậu trở thành đứa trẻ mồ côi cha từ khi 2 tháng tuổi? Nếu những chuyện đó là thực, nếu cậu biết được, không phải anh sẽ trở thành con của kẻ đã đẩy bố cậu tới cái chết sao. Jiyong ngồi xuống ghế, đưa tay lên ôm đầu. Sự thật tưởng chừng như là điềm hạnh phúc của anh thì nay bỗng chốc trở thành cơn ác mộng. Anh không thể tiết lộ sự thật này. Tại sao bố anh lại làm thế? Tại sao lại đem SeungRi về nuôi rồi lấy họ của ông, tại sao lại coi SeungRi như con đẻ? Vì mặc cảm tội lỗi sao? Tại sao? Câu hỏi tại sao cứ quay lòng vòng trong đầu anh.
Anh phải đi tìm hiểu rõ chuyện này. Có thể chỉ là hiểu lầm thì sao? Bài báo kia có thể viết láo lắm chứ. Anh tiếp tục lật tiếp những thứ  phía dưới, là ảnh bố anh chụp với người đàn ông kia, rất nhiều ảnh, từ thời họ còn là học sinh trung học, chụp riêng, chụp chung vói lớp, những chuyến dã ngoại. Ảnh cả hai cùng đậu đại học, đi ăn, vài địa điểm nổi tiếng cũ tại Seoul? Người này là ai mà lại có mối quan hệ thân thiết với bố anh như vậy? Jiyong nhặt lại mảnh báo, xếp gọn gàng như cũ và bỏ xấp tài liệu về vị trí lúc anh lấy ra. Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc, đi ra hành lang, vừa đi vừa rút điện thoại.
“Alo, chú Sean, là cháu Jiyong, chú đang ở đâu? Cháu có việc cần hỏi?”
…………………………..

Quán Coffee góc phố, đâu đó tiếng nhạc Giáng sinh tha thiết “Last christmas, I gave you my heart.but the very next day,you gave it away.
This year,to save me from tears, I”ll gave it to someone special……” Tách Espresso trên bàn tỏa mùi thơm cùng làn khói mỏng. Anh chăm chú ngắm dãy đèn nháy treo ngoài cửa. Xung quanh vài cặp đôi hẹn hò sớm đang tựa vào vai nhau, trò chuyện khe khẽ. Jiyong sốt ruột nhìn màn hình điện thoại. trong đầu anh đang chứa đầy những câu hỏi cần lời giải đáp ngay. Anh vẫn chưa thể tin những gì mình đọc được vài tiếng trước. Đó có phải sự thật không?! Nếu anh xác nhận là thật thì anh sẽ làm gì tiếp theo?! Nói cho SeungRi biết, làm rõ mọi chuyện hay cứ để nó trôi vào quên lãng như cái cách bố anh đã làm. Jiyong rút tấm ảnh từ túi áo, cẩn thận vuốt thẳng lại. Kí ức mơ hồ khi còn là đứa trẻ 2 tuổi liệu có chính xác. Người đàn ông đứng cạnh bố anh hẳn là người thân thiết, nhìn nụ cười và cử chỉ của 2 người. Trông họ còn trẻ, chỉ như những chàng trai 20 tuổi. Ảnh cũ, chất lượng ảnh kém nhưng anh vẫn có thể nhận ra một vài nét giống SeungRi. Đôi mắt hụp, bọng mắt thâm, khi cười hai mắt híp lại chỉ còn 2 đường kẻ, mái tóc, chiếc mũi. Nếu nhìn qua chẳng phải là rất giống SeungRi hiện tại sao?!
Chuông treo ngoài cửa tiệm coffee kêu leng keng. Người đàn ông ngồi vào ghế đối diện Jiyong, cởi áo khoác, vẫy tay gọi phục vụ.
“Cậu tới lâu chưa cậu Jiyong?!”
Anh ngước mắt nhìn, đặt tấm ảnh lên bàn.
“Chú tới rồi, chú Sean!”
Người đàn ông ngồi đối diện anh chừng quá 40, gương mặt xương, mái tóc cắt gọn. Ông trông hiền lành nhưng cứng rắn, hẳn là người đã trải qua nhiều biến cố cuộc đời. Trả bản Menu cho nhân viên, ông khoát tay bằng trên đầu gối nhìn vào mắt anh.
“Cậu nói cậu có việc muốn hỏi tôi?!”
Jiyong đẩy bức ảnh đến trước mặt ông. Chỉ vào người trong ảnh hỏi:
“Chú biết người này phải không chú Sean”
Ông cầm tấm ảnh lên, mặt không hề biến sắc, điềm tĩnh đặt lại lên bàn.
“Tất nhiên là tôi biết”
“Chắc chắn là chú biết vì chú là người thứ 3 trong ảnh, đứng cạnh bố cháu. Cháu muốn hỏi đó là ai?! Có quan hệ gì với bố cháu”
Sean quan sát cử chỉ trên mặt anh, hỏi ngược lại.
“Tại sao cậu có tấm ảnh này?!”
“Chú không cần biết đâu”
“Tôi sẽ không nói với chủ tịch về buổi gặp hôm nay, nhưng chính xác cậu muốn biết chuyện gì?!”
“Cháu chỉ muốn biết người đàn ông bên cạnh bố cháu là ai?! Có quan hệ gì với bố cháu?! Và giờ người đó ở đâu?!”
“Đó là bạn thân của bố cậu, hai người đã chơi với nhau từ những năm trung học. Tôi học khoá sau bố cậu nên có biết đôi chút. Người đó không may đã mất sớm rồi”
“Người đó có vợ con gì không?”Jiyong tiếp tục hỏi.
“Tôi không thể trả lời cậu, theo tôi biết thì anh ấy đã kết hôn, có con hay không tôi không rõ”
“Cháu nhớ chú ấy nói chú ấy sắp có con trai khi tới nhà cháu”
“Chuyện này tôi không hề biết, hãy hỏi Chủ tịch” ông Sean vẫn tiếp tục khuôn mặt điềm tĩnh nhìn anh. Làm việc với bố anh hơn 25 năm, hẳn đó là khuôn mặt thường trực của ông. Jiyong thở dài, anh biết cuộc trò chuyện sẽ như thế này, Sean không bao giờ bán đứng bố anh. Không biết điều đó là buồn hay vui đây. Jiyong thu lại bức ảnh nhét vào túi áo.
“Chú là người đưa SeungRi về nhà cháu đúng không?!”
“Đúng vậy”
“Bố cháu đã nói gì khi bảo chú đi đón SeungRi?!”
“Ông ấy nói hãy đến địa chỉ đó đón một đứa bé. Nó là con trai của ông ấy”
“Chỉ vậy thôi sao?!”
“Tôi là người chỉ làm những gì mà bố cậu bảo, không hỏi thêm!”
“Bố cháu chắc rất tự hào về chú”
“Ông ấy là người có ơn với cả gia đình tôi”
Jiyong kéo lại khoá áo ngoài, đứng dậy.
“Bố cháu hẳn hài lòng về chú, cháu biết hỏi thêm cũng không được gi, cảm ơn chú, cháu xin phép đi trước”
Nói rồi bước ra phía cửa. Ông Sean quay người nhìn theo nói với Jiyong.
“Cậu tính làm gì?!”
Jiyong quay mặt lai, nở một nụ cười bí ẩn.
“Cháu sẽ tìm hiểu sự thật” nói rồi đẩy cửa bước ra sau khi thanh toán tại quầy.

Anh rút điện thoại trong túi áo, bấm số gọi SeungRi.
SeungRi lập tức bắt máy sau hồi chuông thứ 2.
“Ah hyong”
“Em đang ỏ đâu đấy?’l
“Em ở nhà rồi, đang nấu ăn nè”
Jiyong trêu chọc.
“Em biết nấu ăn từ khi nào vậy?!”
“Hyong mau về đi nhaa”
Anh vui vẻ đáp “Ừ “rồi cúp máy.
Trên suốt dọc đường về tới lúc ăn tối xong, SeungRi dọn dẹp bàn ăn. Anh vẫn đăm chiêu nghĩ về những chuyện anh biết. Anh cố gắng nhớ lại những kí ức xưa. Người đàn ông đó càng lúc càng xuất hiện nhiều trong mảng kí ức rời rạc của anh. Hẳn người đó từng tới nhà anh rất nhiều lần. Còn từng nói chuyện, từng bế và chơi với anh. Anh quan sát SeungRi, càng nhìn anh lại càng thấy giống người đó.
SeungRi xếp bát lên từng khay, miệng không ngớt về kể chuyện trường lớp, chuyện ở văn phòng. Chuyện trưởng phòng Choi tốt với cậu như thế nào. Anh lơ lãng nghe, thỉnh thoảng đáp “Ừ” không mấy nhiệt tình.
“Sưng Ni ah” Jiyong gọi cậu.
“Dạ, hyong”
“Lại đây” vẫy tay
“Có chuyện gì…?!”
“…….”
“Sao tự nhiên lại ôm người ta”
“Thích ôm thôi, thèm mùi của em”
“…..”
‘Ahhh, hyung ôm chặt vậy sao em thở được”
Vòng tay Jiyong càng siết chặt cậu vào lòng.
“Đứng yên đi, cấm cựa quậy”
“……”
SeungRi đành yên lặng ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh.
Anh dụi đầu lên cổ cậu, hít hà mùi hương sữa tắm hương dâu trên người cậu. Anh phải làm sao đây? Anh có nên nói những chuyện anh biết cho SeungRi không? Nếu chuyện kia là sự thật, rằng SeungRi không phải là em trai anh. SeungRi không cố chung huyết thống với anh. Nếu chuyện đó là thật thì sao? Có nên thỏa mãn chút ích kỷ của bản thân để có được cậu, để có thể đường đường chính chính nắm tay cậu vào lễ đường kết hôn. Hay cứ để yên như bây giờ, an phận làm anh trai bên cạnh cậu. Giữ tình cảm trong lòng, cứ thế nhìn cậu sống cuộc sống như trước nay vẫn vậy. Giá như anh chưa từng đọc được xấp tài liệu đó, giá như anh đừng tìm hiểu nhiều. Giá như… những câu giá như cứ xoay quay trong suy nghĩ của anh. Giá như bố anh đừng làm những chuyện như vậy, đừng vì đồng tiền hay tập đoàn, có thể bố của SeungRi vẫn còn. Hai nhà vẫn là bạn tốt, không phải anh và cậu quá môn đăng hộ đối sao.
“Chết tiệt” Jiyong khẽ rít qua kẽ răng, không kìm chế được.
“Sao vậy hyung?” SeungRi đứng yên để Jiyong gục đầu vào vai, vòng tay cuốn lấy cậu. Cậu tự hỏi anh có chuyện gì mà lại có hành động kì cục như vậy. Cậu không dám hỏi. Chỉ biết đứng lặng im.
“Không có chuyện gì đâu” Jiyong thả SeungRi ra, nhéo má cậu.
“Anh thấy chết tiệt vì tại sao em lại đáng yêu thế này, làm anh cứ muốn dính chặt lấy không rời, SeungRi ah, em sẽ không rời bỏ hyong phải không?
“Không đâu, sao em phải rời bỏ hyong chứ” SeungRi nhìn anh với ánh mắt trong trẻo làm anh lại cảm thấy đau lòng hơn.

( Còn nữa)

Nói về Chap này. Có một bé đọc fic của daldal thắc mắc là sao anh em lại yêu nhau :”> Thật ra đây mới là ý định ban đầu của daldal. Một câu chyện tình hết sức loằng ngoằng. SeungRi được nhận nuôi vào nhà chủ tịch Yang. Cậu không cùng huyết thống với ông nhưng ông lại nói với mọi người cậu là con trai mình. Lý do tại sao ông lại làm thế? Số phận đưa cậu đến bên anh. Trớ trêu để cậu làm em trai anh. Rồi để anh đem lòng yêu cậu. Jiyong sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Sự thật nào còn ẩn giấu sau hành động của chủ tịch Yang. Tình cảm của hai người sẽ ra sao. Qua tận 12 Chap sến hường mới có tình tiết mới. Xin lỗi cả nhà vì đã viết lê thê tới bây giờ. =))) 

(Đây là truyện do daldal viết, các bạn có copy sang site khác nhớ dẫn nguồn ^^! Cảm ơn đã đọc và ủng hộ)
HN. 28.12.2015

Advertisements

2 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 13)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s