[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 11)

Chap 11: “Anh sẽ phạt em SeungRi”

SeungRi đang gối đầu lên đùi anh chăm chú đọc sách, Jiyong chợt kéo cuốn sách xuống, cắn vào mũi cậu.
“A,hyong lại bày trò vậy!!!” con gấu kêu lên.
“Hyong đang trước mặt em mà em chỉ để ý tới cuốn sách thôi”
SeungRi xoa xoa mũi, nhăn nhó.
“Mai em có bài thi rồi mà hyong còn không cho em học ? Cái nhà thì rộng vậy mà không có nổi một góc cho em học bài T__T”
“Không phải anh đang làm gối cho em có chỗ học êm ái còn gì?”
“Nhưng hyong coi TV vậy sao em học được!!”
“Từ bao giờ em chăm học quá vậy, không phải đang lấy cớ không nói chuyện với anh đấy chứ, hồi bé em còn không chịu làm bài tập” Jiyong cầm cuốn sách ném sang bên cạnh.
“Không phải mà >\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\< !!! Đúng là cậu vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng sau màn tập luyện “chuyện người trưởng thành” với Jiyong ban sáng nhưng không phải đó chỉ là tập luyện thôi sao. Cậu đâu có tránh mặt anh.
“…”
Jiyong cúi xuống cắn vào môi cậu, rải lên mặt cậu những dấu hôn nhỏ.
“Vậy thì luyện tập tiếp”
“…”
Hyong cứ làm vậy thì em phải giải thích sao với tụi bạn đây. Lại nói là vết muỗi chích sao? May đang là mùa đông đó, cậu đành phải mặc toàn áo cao cổ để che giấu những vết cắn của anh mỗi đêm. Chỉ là tập luyện thôi mà, có cần phải thô bạo tới mức đó không?
Cảm thấy thỏa mãn, Jiyong thả môi cậu, hôn dịu dàng lên trán, lại chưa buồn tha hẳn, bonus thêm màn xoa đầu cậu rối bù lên.
“Tối nay chúng ta sẽ đi ăn tối với bạn anh”
SeungRi vuốt lại mái tóc rối, ngẩng đầu hỏi.
“Ai vậy hyong?”
“Bạn thân của anh hồi học bên Mỹ, cậu ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều, cậu ấy vừa về Hàn hôm qua”
“Thích thật đấy, em cũng muốn có nhiều bạn”
“Em thì không phải chỉ cần có hyong là đủ sao ?” Jiyong nhặt lại cuốn sách trả cho SeungRi. ” Em phải cư xử cho đúng đó, cậu ấy cũng là đối tác của công ty luôn”
“Em biết rồi mà hyong” SeungRi cầm cuốn sách lên tính đọc tiếp. Nghĩ ra điều gì, Jiyong bế bổng SeungRi. Cậu đã không còn phản ứng nhưn những ngày đầu rồi. Ở với anh mới được một tuần mà cậu đã quen lại với những hành động bộc phát kiểu này rồi.
“Không cho em học tiếp sao T__T hyong có biết là nếu không học thì em sẽ không thể ra trường ko??”
“Em đâu cần phải học, hyong sẽ nuôi em mà” Jiyong đặt SeungRi vào phòng thay đồ. “Em lại lên cân phải không? Sao hôm nay em nặng thế?”
“Em vẫn thế mà, hay là do hyong nuôi em tốt quá, không lên cân quả là phí”
“Nhưng sao chúng ta lại vào đây??”
“Anh nhớ ra em chẳng hề quan tâm tới ăn mặc, em đang mặc cái gì đây chứ, style cậu bé đánh giày à? Cái áo này lỗi thời lắm rồi đấy, em còn là trẻ con à mà mặc áo gấu ? Anh không thể yên tâm để em tự lựa đồ cho tối nay được. Anh sẽ lựa đồ cho em”
Jiyong tiến lại gần cả tủ đồ, mở tung tất cả các cánh cửa và ngăn kéo. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao căn hộ cao cấp rõ xịn này lại chỉ có một phòng ngủ. Bời vì sao? Vì hai căn phòng to nhất đã được trưng dụng làm phòng chứa đồ cho anh. Đam mê bất tận với thời trang của anh không phải là ngày một ngày hai đâu. Từ nhỏ anh đã thích may vá, và tất nhiên SeungRi trở thành người mẫu độc quyền bất đắc dĩ của anh. Nếu anh không phải kế nghiệp tập đoàn YG thì hẳn giờ anh đang ở Milan hoặc Pháp làm một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng cũng nên.
SeungRi đứng yên cho anh đi đi lại lại giữa các tủ đồ, ướm hết bộ này tới bộ kia lên người cậu, cuối cùng thì được treo vào hai khung treo quần áo.
“Em phải thử hết từng này đồ sao?” SeungRi nhăn nhó.
“Đúng vậy, để anh giúp em thay đồ” Jiyong hào hứng lột đồ con gấu.
Hyong à, dù chúng ta là anh em nhưng anh hoàn toàn không coi em là chàng trai tự lập 21 tuổi sao ? Sao tới mặc đồ anh cũng đòi mặc cho em vậy? Em có còn bé bỏng gì nữa đâu. Còn nữa, anh còn vô cùng thích thú cái khoản lột đồ trên người cậu. Lại còn lột một cách rất chuyên nghiệp nữa chứ. Vài giây đã thấy cậu chẳng còn mặc gì trên người ( ngoài đồ lót :”)))

” Bộ này thế nào?” Anh xoay cậu đứng trước gương. Chỉnh lại cúc áo hỏi.
Chưa kịp để cậu trả lời. Anh đã lắc đầu “Không hợp” rồi lại tự tiện lột đồ ra.
” Bộ này thì sao?” Anh thay bộ khác cho cậu, tiếp tục hỏi.
Tất nhiên lại không để cậu trả lời.
” Vậy bộ này?” anh lại thay bộ khác rồi lại lắc đầu rồi lại lột :v
…………
SeungRi cứ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, tới bộ thứ 10 anh lột ra rồi chẳng thèm khoác thêm bộ nào cho cậu nữa.
“Em mặc đồ xấu lắm sao hyong T__T, sao bộ nào hyong cũng kêu không đẹp vậy, em thấy bộ này, bộ này cũng đẹp này sao vẫn không ưng ý? Hyong khó tính tới vậy sao?”
Jiyong vòng ra sau lưng cậu, gác cằm lên vai cậu, cắn vào cổ cậu, hai tay vòng ôm lấy cậu:
“Giờ anh mới để ý là em có cái lưng quyến rũ quá đi SeungRi ah, cả xương quai xanh cũng đẹp nữa này. Anh đưa tay lên ve vuốt vùng cổ cậu. “SeungRiyahh, thời điểm em không mặc gì là đẹp nhất”
>\\\\\\\< Cái anh này nói vậy là ý gì chứ!!!! SeungRi ngượng chín mặt, với lấy một bộ trên mắc đồ, đẩy Jiyong ra.
“Em sẽ mặc bộ này, em thích bộ này” Nói rồi chạy lẹ ra khỏi phòng.

……………
Nhà hàng bên sông Hàn sang trọng, lấp lánh ánh đèn. SeungRi và anh tới sớm hơn giờ hẹn. Anh ân cần chỉnh lại cổ áo sơ mi cho cậu, nắm lấy tay cậu đưa lên hà hơi khẽ hỏi cậu có lạnh không?
Tuy nói là nhà hàng bên sông nhưng đang ngồi trong phòng ấm có máy sưởi mà, sao lại lạnh được. Từ chỗ anh em cậu đặt bàn có thể nhìn ra được sông Hàn, cầu Banpo thắp đèn 7 màu lấp lánh. Seoul về đêm được khoác lên một tấm áo lộng lẫy hơn nhiều so với ban ngày.
“Hai anh em tới sớm vậy?” Một giọng nam trầm vang lên sau lưng. Hai anh em nhìn về phía phát ra tiếng nói, một mỹ nam đang từ từ bước tới. Gọi là mỹ nam cũng không sai mà. Người gì mà đẹp như tượng vậy. SeungRi nghĩ thầm. Tướng cao như người mẫu. Bộ suit được may vừa vặn ôm khít lấy vòng eo thon, khuôn ngực nở. Mái tóc vuốt rối để lộ vầng trán cao. Đôi mắt đen sâu, mũi cao, da trắng , đôi môi đỏ mọng. Chuẩn mỹ nam rồi. Nếu so với giám đốc Choi thì có khi còn hơn. SeungRi thâm nghĩ.
Jiyong kéo ghế đứng dậy, vòng tay qua bàn nắm lấy bàn tay đang hướng về phía anh.
“Hey Soohyuk, thật vui khi được gặp lại cậu”
“Chẳng phải chúng ta mới gặp nhau tháng trước à?”
SeungRi cũng kéo ghế đứng dậy , định giơ tay ra bắt lấy nhưng Jiyong đã hạ tay cậu xuống, ấn đầu cậu xuống cúi chào.
“Đây là người mà tớ hay kể, bảo bối của tớ. Em ấy là SeungRi”
SeungRi lễ phép cúi chào lần nữa, Soohyuk thu tay lại kéo ghế ngồi.
“Ngồi đi, rất vui được gặp em, đáng yêu quá Jiyong” đoạn quay sang cười với Jiyong.
Hai anh em cũng ngồi xuống. Jiyong ra hiệu cho nhân viên phục vụ tới gọi đồ.
“Tớ không nghĩ cậu lại về Hàn nhanh vậy, cứ nghĩ cậu sẽ ở lại Mỹ một thời gian nữa? Tớ rất bất ngờ khi cậu gọi cho tớ và nói có dự án muốn hợp tác”
Soohyuk cầm quyển menu nhân viên đưa, lật qua vài trang.
“Tớ cũng nghĩ vậy, tớ còn định đi du lịch một thời gian, không ngờ đã bị lão lão ở nhà gọi ngay về bắt đầu dự án, cảm thấy hai đứa giống nhau ghê vậy đó”
“SeungRi ah đây là Lee SooHyuk, cậu ấy học chung lớp với anh bên Mỹ, cũng là người giúp đỡ anh rất nhiều ”
“Dạ, chào anh ạ” SeungRi chào lại.
“Anh trai em đã kể cho anh rất nhiều về em, anh còn được xem hình của em nữa, nhưng đúng là em có vẻ đã lớn hơn nhiều so với bức ảnh lần cuối anh xem”
Ba người gọi đồ ăn cùng lúc nhân viên mang đồ uống tới.
“Tớ đã gọi một chai Macallan 1939 cho chúng mình”
Nhân viên xếp ly, mở chai rượu một cách cẩn thận, lót khăn đỡ lấy thân chai rượu, rót vào ly của Soohyuk. SeungRi hào hứng giữ ly đợi tới lượt mình. Jiyong quay sang hỏi.
“Em giữ ly làm gì vậy?”
“Tất nhiên là để uống rượu ngon rồi”
“Em biết uống rượu từ khi nào? Ai cho em uống” Jiyong lườm cậu nhóc.

T__T hyong à, một năm có mấy lần được uống rượu ngon đâu. Hầm rượu ở nhà bố cất giữ rất kỹ, có dịp cũng chẳng cho em nhấp một ngụm. Đi tiệc thì luôn bị coi là trẻ con. Một năm qua em đã biết vị rượu rồi đó, chẳng phải một chàng trai khi bước sang tuổi 20 thì việc đầu tiên là phải biết uống rượu sao?
Khi nhân viên tính rót cho SeungRi thì Jiyong ngăn lại.
“Tôi có gọi Coca cho bàn này mà?”
“Dạ đây ạ” cậu nhân viên dừng tay, lấy trên xe đẩy 1 lon Coca tươi và một ly thủy tinh đặt lên bàn trước mặt SeungRi. Cậu phụng phịu cầm lon Coca lên lắc lắc vài cái rồi bật nắp. Trước mặt bạn anh mà anh lại coi cậu như đứa trẻ. Làm thế nào để anh hết đối xử với cậu như đứa trẻ đây. Đã bảo cậu ăn mặc đẹp, dẫn cậu đi ăn tối, kêu cậu cư xử đúng đắn, kêu cậu hãy cư xử người lớn, mà cuối cùng lại để cậu uống Coca. Ăn đồ Âu mà uống Coca gì chứ. Coca không phải chỉ hợp với thịt nướng thôi sao?

“Em hậu đậu quá đó SeungRi”
Jiyong với tay lấy khăn giấy trên bàn lau phần nước dính trên áo SeungRi. Trong lúc phụng phịu vì không được uống rượu, con gấu ngốc không để ý tới lon Coca bị cậu lắc, vừa mới bật nắp thì khí ga trào ra, làm tràn nước lên áo cậu. SeungRi nhăn nhó vì nước nhanh chóng thấm vào áo.
“Hyong, được rồi mà, để em tự lau”
SeungRi vội tranh khăn giấy trên tay Jiyong tính tự lau nhưng Jiyong vẫn tiếp tục, miệng không ngừng phàn nàn.
“Em vẫn như vậy đó hả?! Đến bao giờ anh mới hết lo lắng cho em đây?”
Soohyuk bất ngờ với phản ứng của Jiyong, anh chỉ biết chống cằm xem hai anh em chăm sóc lẫn nhau bằng ánh mắt thú vị.
“Em vào phòng vệ sinh gột là được mà” SeungRi kéo ghế đứng dậy, nhận lấy chiếc khăn sạch mà nhân viên nhà hàng vừa mang tới.
“Xin cho hỏi phòng vệ sinh ở đâu?”
“Anh sẽ đi cùng em” Jiyong toan đứng dậy theo thì SeungRi nhấn vai Jiyong ngồi xuống ghế xua tay.
“Không, không, hyong phải ở đây với Soohyuk hyong, để em đi một mình là được rồi” Nói rồi cậu nhanh chóng theo nhân viên nhà hàng hướng dẫn đi về phía khu vệ sinh.
Jiyong thu dọn đống lộn xộn, ngồi lại ngay ngắn trên ghế.
“Cho tớ xin lỗi về SeungRi nhé, em ấy vẫn luôn hậu đậu như thế đấy”
“Tớ đang có cảm giác rất lạ Jiyong-si” Soohyuk như phát hiện ra điều gì đó, chăm chú nhìn vào mắt Jiyong nói với giọng tinh quái.
“Cái gì lạ cơ?” Jiyong đưa tay rót rượu vào chiếc ly đang rót dở khi nãy, vui vẻ đáp lại Soohyuk.
“Quen biết và sống với cậu tới 4 năm nhưng chưa bao giờ tớ thấy cậu nhìn ai với ánh mắt dịu dàng như thế Jiyong à. Ngay cả cách mà cậu chăm sóc em ấy, cái cách cậu cười với em ấy. Tớ đều thấy lạ lắm. Nó không hề giống với Jiyong mà tớ quen biết. Cậu luôn tỏ ra cool ngầu, lạnh lùng với bất kì cô gái nào xung quanh cậu. Vậy mà với SeungRi cậu như biến thành một người khác, Để tớ nói nhé, trông cái mặt cậu bây giờ không phải đang hiện lên chữ Hạnh phúc to đùng trên trán hay sao? Còn nữa, trông cái điệu cười của cậu bây giờ ….ngu lắm biết không?”
Jiyong đưa tay lên miệng che giấu nụ cười cứ không chịu dừng lại của mình. Ngượng ngùng nhấc ly rượu bằng tay còn lại, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
“Lộ liễu lắm à?”
“Nếu ai không biết hẳn nghĩ cậu đang tràn ngập hạnh phúc trong tình yêu đấy”
” ha ha ha……”
Jiyong đặt ly rượu xuống, lấy cả hai tay ôm mặt. Anh chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết trưng ra nụ cười ngu ngốc đó. Thật là người khó che giấu cảm xúc. Cứ ở bên cạnh SeungRi là anh thành người như vậy đấy.
Một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu Soohyuk, với bản tính thích trêu chọc người khác, hẳn điều này sẽ làm Jiyong tức điên lên.
“Tớ thấy SeungRi rất dễ thương”
“Ha ha, em ấy dễ thương phải không? vừa xinh đẹp đáng yêu lại vừa dễ thương không cưỡng lại được” Jiyong vẫn tiếp tục mơ màng đắm chìm trong hạnh phúc.
“Có phải hôm nay cậu dẫn em ấy tới để giới thiệu cho tớ không?”
“Ừ!!, tớ rất muốn em ấy gặp cậu”
“Cậu nghĩ sao nếu tớ có ý định cưa cẩm em trai cậu. Đối tượng là con trai thứ hai của tập đoàn YG, cũng xứng đáng nhỉ?”

“…”
Jiyong thay đổi ngay nét mặt, nhìn Soohyuk với ánh mắt cảnh giác.
“Ý cậu là sao?”
“Mặc dù cậu yêu thương em trai cậu nhiều như thế nhưng SeungRi sẽ không thể làm đối tượng kết hôn của cậu được. Cậu cuối cùng rồi cũng phải kết hôn với một ai đó và SeungRi cũng vậy. Chi bằng giao em trai đáng yêu của cậu cho tớ. Tớ đảm bảo sẽ yêu thương chăm sóc em ấy như cậu..”
“Ai nói tớ sẽ kết hôn …” Jiyong phản biện yếu ớt. Soohyuk nói những lời thực tế như muốn đâm vào tim anh. Những gì cậu ấy nói không hề sai. Anh với SeungRi nếu không có kết quả thì sao? Anh và cậu sẽ phải kết hôn với một ai đó, rồi sinh con tiếp tục thừa kế tập đoàn YG. Jiyong nắm chặt tay lại, không thể nói thêm lời nào.
“Hãy giao em ấy cho tớ!” Soohyuk lém lỉnh nhìn thẳng vào mắt Jiyong.
“Cậu…”

“Hai anh đang nói chuyện gì vậy?” SeungRi từ xa bước tới phá tan không khí căng thẳng giữa hai người.
“Em xin lỗi vì mất nhiều thời gian hơn em tưởng” Con gấu ngốc cười xuề xòa, ngồi xuống ghế mà Jiyong kéo ra cho cậu. Cùng lúc , nhân viên nhà hàng mang đồ ăn tới, SeungRi vui vẻ đỡ lấy đĩa thức ăn, bày biện lại bộ dao dĩa bên cạnh. Không hề để ý tới ánh mắt Soohyuk đang chăm chú nhìn cậu.
“Tụi anh nói vài chuyện thú vị thôi phải không Jiyong”
Jiyong ậm ừ trả lời, cúi mặt xuống đĩa thức ăn loay hoay rắc thêm hạt tiêu vào món khai vị không dám nhìn vào mắt cậu bạn nữa,
Bữa tối tưởng chừng vui vẻ thì lại diễn ra trong không khí vô cùng kì cục cho tới tận lúc món tráng miệng đươc đưa ra. Jiyong ít nói hẳn, thỉnh thoảng không nhịn được cười với mấy trò đùa của SeungRi, theo phản xạ khóe miệng tự động nhếch lên không điều khiển được. SooHyuk thì cảm thấy thoải mái, anh cố tình khơi chuyện với SeungRi, để cậu pha trò, nghe cậu kể chuyện trên trời dưới bể, Không quên thỉnh thoảng liếc nhìn Jiyong đang chiếu ánh mắt khó chịu vào anh. “Cậu cũng thật đáng yêu đấy Jiyong” Anh nghĩ thầm và càng lúc càng thấy hào hứng với những gì đang làm.

Trong lúc đợi nhân viên nhà hàng lấy xe, ba người thong thả đứng đợi ở sảnh. SeungRi đã dần cảm thấy quen thuộc với bạn của anh trai, cậu vô tư trò chuyện, không hề để ý tới ánh mắt của ai đó cứ nhìn cậu suốt bữa ăn tới giờ.
“Cho anh số điện thoại di động của em nhé, lần sau anh sẽ mời em đi ăn gì đó thật ngon” Soohyuk nháy mắt với SeungRi.

Con gấu lại vô tư gật đầu, rút điện thoại ra đưa cho Soohyuk bấm số. Jiyong đứng bên cạnh cố mím chặt môi. Máu trong người hẳn đang dồn hết lên mặt, đèn sảnh khá tối nên hai người chẳng ai để ý tới khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu của anh. Tên Soohyuk đáng ghét tính giở trò gì với SeungRi của anh?? Chẳng phải anh chỉ muốn đem SeungRi đi khoe với cậu ta thôi sao, tại sao giờ tình huống lại quay 180 độ thành anh đi giới thiệu em trai cho tên đó làm đối tượng kết hôn chứ. Còn cả cái cậu nhóc kia nữa. Mới gặp lần đầu mà đã tươi cười thoải mái với người ta thế kia, còn trao đổi số điện thoại, anh đứng ngay bên cạnh cũng không hề quan sát sắc mặt của anh. SeungRi liệu em đang quá vô tư hay em thực ra là một con gấu ngốc nghếch!!!!

“Xe anh đây rồi, hẹn gặp lại em sau nhé SeungRi” Soohyuk tiện tay xoa lên đầu SeungRi một cái, huýt sáo rảo bước lại gần xe của mình.
“Hẹn cậu một dịp nào đó, Jiyong-si” Soohyuk nháy mắt cười cợt trước khi mở cửa xe.
“Lại còn vậy nữa!!! “Dám đụng vào người em trai bảo bối của anh nữa!!! Tên này thật to gan mà. Vậy mà anh còn coi hắn là bạn tâm đầu ý hợp 4 năm nay, thật đáng ghét. Lần sau nhất định anh không để hắn tiếp cận với SeungRi!!
Jiyong bực tức kéo tay SeungRi , ấn cậu vào ghế ngồi ngay khi chiếc xe của anh được đem ra. Anh vòng ra phía tay lái, đóng sầm cửa lại, nhấn ga cho xe chạy.
“Hyong đang giận cái gì vậy!!!!” Con gấu loay hoay tự tay thắt dây an toàn
“………..”
“Suốt cả bữa ăn hyong chẳng nói gì nhiều, lúc đầu hyong rất vui vẻ cơ mà” SeungRi thắc mắc.
“Em cũng để ý là anh giân dỗi cơ à?”
“Làm sao mà em không để ý được?”
À ra cậu cũng không hẳn là con gấu ngốc!
“Hyong giận em vì em hậu đậu làm đổ Coca lên áo khiến hyong mất mặt à?”
Anh thu lại câu vừa rồi, rõ ràng cậu vẫn chỉ là một con gấu ngốc nghếch không hiểu chuyện. Cậu nghĩ anh chỉ nhỏ nhen đến thế sao?
“…..”
“Hyong nói đi chứ, hyong giận em vì không biết cách cư xử ? Nhưng em thấy Soohyuk hyong rất vui vẻ mà” Vì trước khi tới đây anh đã nói Soohyuk vừa là bạn anh, vừa là đối tác cho dự án sắp tới của tập đoàn nên kêu cậu hãy đối xử tốt với hyong ấy, cậu đã làm đúng như lời anh dặn, sao giờ còn quay sang giận cậu. Đúng là kì cục.
“Đúng vậy, hyong giận vì em hậu đậu, vì em không biết cách cư xử đó!!” Jiyong gắt lên, môi cắn chặt.
“…..” T_T Anh không thấy là anh đang giận vô lý sao Jiyong-si!
“Anh sẽ phạt em!”
“Phạt gì chứ???” Không phải là anh tính đánh cậu hay đuổi cậu ra sofa ngủ ?? Cậu không có quen ngủ sofa, phải là chăn đệm thật êm, thật ấm thì cậu mới ngủ được. Ai mà ngủ được ở sofa. Anh định tàn nhẫn với cậu thế sao?

Vừa mở cửa căn hộ, chỉ kịp cởi áo khoác treo lên tủ áo, Jiyong đã bế vác SeungRi lên vai, không kịp để cậu chống cự, lấy chân đá cửa phòng ngủ, vứt cậu lên giường, với tay chốt cửa phòng, điều chỉnh đèn ở chế độ đèn ngủ. Cậu nhóc còn chưa kịp ngồi dậy đã thấy quần mình bị kéo tụt xuống. Cả người anh ghì chật cậu xuống giường. Đôi môi của anh cắn ngập vào tai cậu. Đầu lưỡi di chuyển nhẹ nhàng, ướt át ve vuốt vành tai. Tay kia vội vàng tháo hàng cúc trên áo. SeungRi còn đang quay vòng vì bị tấn công bất ngờ thì đã thấy đồ trên người bị lột hết.
“Aaaa, hyong, hyong tính làm gì vậy???”
Con gấu cố gắng định thần lại toan chống cự thì môi cậu đã bị bịt chặt bởi đôi môi anh. Anh ngông cuồng đẩy lưỡi vào miệng cậu, răng cắn nhẹ lên bờ môi làm cậu cảm thấy tê buốt. Lưỡi anh tiếp tục quấn lấy lưỡi cậu, làm một vòng đảo lộn trong miệng cậu, đưa ra đưa vào hết sức hư hỏng. Cậu có thể cảm nhận được vị rượu còn đọng lại nơi môi anh, hơi đắng, nồng nàn và đầy mùi cồn. Môi anh như muốn hút cạn chút không khí trong miệng cậu. Hai tay anh nắm chặt cánh tay cậu đưa lên cao. Môi anh di chuyển, trong thoáng chốc đã rời môi cậu, tiếp tục dày vò vành tai cậu. Cậu cảm thấy người bắt đầu nóng lên, mềm nhũn, không thể chống cự. Từ bao giờ anh đã biết điểm yếu nơi vành tai của cậu vậy? Ve vuốt, thì thầm, bên tai giờ đầy hơi thở nóng hổi, gấp gáp của anh.
“Phạt em vì đã hậu đậu, SeungRi..em thật hư quá đi!!” Jiyong thì thào vào tai cậu, tiếp tục ngấu nghiến từ tai cho tới cổ. Anh như muốn cắn vào cái cổ thơm tho kia như mấy tên Vampire vẫn hay làm. Jiyongsi T_T , đây là hình phạt anh dành cho em sao? Chẳng phải anh bảo rằng làm như thế này là luyện tập cho chuyện yêu đương hẹn hò thôi à? Ruốt cuộc ở Mỹ anh đã học những gì chứ? Hết bắt cậu luyện tập hẹn hò, dạy cậu hôn, dạy cậu những chuyện người lớn, giờ thì dùng nó để làm hình phạt cho cậu. >\\\\\\\\\\<
Jiyong vội vàng lột lớp áo ngoài, để lộ tấm thân hoàn hảo săn chắc, áp khuôn ngực nóng ấm lên người cậu. Bắt đầu đưa lưỡi di chuyển từ cổ xuống bụng. Một tay vẫn giữ chặt tay SeungRi, một tay bắt đầu xoa dọc hông cậu.
SeungRi thở dốc, vành tai cậu nóng ran, hơi thở của anh vẫn còn vương lại, người cậu cũng theo đó mà nóng lên. Đầu óc cậu mờ đi, cái cảm giác này là sao chứ? Anh đang làm gì cơ thể cậu thế này? Sao tới nhấc tay cậu cũng không nhấc nổi nữa, anh đang phạt cậu cái kiểu gì đây? Cảm thấy như SeungRi đã không còn giãy giụa chống cự, bàn tay anh vuốt dọc bụng cậu xuống dưới vùng hông, đôi môi lại ngang ngược gắn chặt lấy môi cậu mà hôn.

Nắm lấy cạp quần lót. Cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đẩy Jiyong ra ,lấy tay giữ lấy chiếc quần đang bị tụt xuống.
“Hyong…. Không được!!!!”
Jiyong bất ngờ bị đẩy ra, ngồi dậy nhìn con gấu đang cố gắng lấy tay giữ quần
“Anh nhìn thấy hết rồi em còn ngại gì chứ!!!” Nói rồi toan lao vào cậu lần nữa.
Con gấu nhanh chóng nhảy ra khỏi giường nhăn nhó.
“Không được!!! Em không thích đâu!! Muốn phạt em thì hãy đánh em đi!! Không phải hyung bảo chúng ta luyện tập thì mới làm mấy chuyện này sao??! >\\\\\\\\<!!!!
Cậu nhóc này làm anh tụt hứng dễ sợ.
“Vậy anh trói em vào đầu giường rồi đánh em bằng thắt lưng nhé!” Jiyong khoanh tay nhìn SeungRi.
“…..”
“Em đi tắm đây!!” Con gấu ôm quần áo chạy vội vào phòng tắm, không thèm trả lời câu hỏi của anh.
Jiyong nằm vật ra giường,ôm lấy chăn hít hà mùi SeungRi còn vương lại khi nãy. Anh lại vội vàng quá chăng?! Anh đã làm SeungRi sợ sao?! “Jiyong ah, mày phải từ từ, em ấy là của mày mà, em ấy sẽ không thể chạy khổi tay mày đâu?!”
“Anh cọ lưng cho em nhé SeungRi-chan” Jiyong nói to để SeungRi nghe thấy. Con Gấu vội đáp lại không chút suy nghĩ, nói vọng ra từ phòng tắm.
“Hyong mà dám vào em sẽ ghét hyong luôn đó!!!!!!!”
Jiyong cười mãn nguyện ôm gối lăn vài vòng trên giường.

( Còn nữa)

(Đây là truyện do daldal viết, các bạn có copy sang site khác nhớ dẫn nguồn ^^! Cảm ơn đã đọc và ủng hộ)
HN. 22.12.2015

Advertisements

6 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 11)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s