[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 10)

Chap 10: ” Anh hãy tin ở em, em là SeungRi- Chiến thắng”

Cho tới khi cả hai đã yên vị trong thang máy, Jiyong vẫn chưa chịu thả tay cậu ra. SeungRi nhẹ nhàng gỡ khỏi tay anh, mặt nhăn nhó:

“Hyong cư xử như vậy là không được đâu”

“Tại sao lại không được?”

“Vì em bất cẩn làm bẩn áo người ta, xin lỗi là điều đương nhiên mà, và phải ở lại giải quyết, không phải bỏ đi như vậy”

“…”

Cậu nhóc này biết nghĩ cho người khác từ bao giờ vậy.

“Anh không thích em chạm vào người hắn”

T___T Anh đang nghĩ gì vậy Jiyongie!! Chỉ là lau vết bẩn trên áo thôi mà.

“Không thích” Jiyong khoanh tay trước ngực, nhìn vào bóng anh phản chiếu trên thành thang máy ốp bằng kim loại bóng mờ.

SeungRi dựa lưng vào vách, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống đất.

“Em gây rắc rối cho hyong phải không? Em thật hậu đâu quá! làm mọi người chú ý , còn làm ảnh hưởng tới người khác nữa. Mà người đó là ai vậy hyong?”

“Choi Seung Hyun”

“Người đó có vị trí như nào trong công ty vậy hyong?”

“Là trưởng phòng kế hoạch”

SeungRi ngẫm nghĩ một hồi, sao cái tên này nghe quen vậy. Như nghĩ ra điều gì, cậu kéo áo Jiyong.

“Không phải là trưởng phòng Choi mà em sẽ thực tập dưới quyền anh ấy chứ ?”

“…”

“Hyong nói với em là không phải đi”

“Là anh ta”

“….” SeungRi ôm má lo lắng ” Làm thế nào đây?? Ngay buổi đầu tiên đã chào hỏi người ta bằng đồ ăn dính trên áo, còn bỏ đi nữa!!! Hyong hại em rồi đó” SeungRi quay sang Jiyong trách móc. “Em phải quay lại xin lỗi trưởng phòng!! Nếu bố biết chuyện thì sao? Em không muốn gây rắc rối cho bố đâu”

“Chẳng phải có anh rồi sao? Em không cần phải lo lắng” Jiyong đẩy cậu ra cửa thang máy đúng lúc cánh cửa mở xuống sảnh tầng 1. SeungRi lẽo đẽo đi theo anh, môi cậu trễ xuống, đầu cúi không dám nhìn lên. Cậu đang vặn dụng hết trí thông minh của bản thân để nghĩ xem cậu phải cư xử như thế nào khi tới trình diện trưởng phòng. Dù cậu là con trai Chủ tịch, là em trai Giám đốc nhưng không thể vì thế mà ỷ lại hay cậu quyền thế để coi thường người khác. Cậu không muốn làm phiền tới anh cậu hay bố. Nhưng bụng cậu giờ đang reo ầm ĩ, làm cậu mất tập trung không suy nghĩ gì nổi. Jiyong dẫn cậu ghé vào một tiệm ăn nhanh gần tòa nhà, mua hai chiếc bánh hamburger thật to. Hai anh em ngồi ăn ngon lành trong tiệm.

“Lâu lắm rồi em với hyong mới ăn humburger nhỉ?” Cậu cắn một miếng thật lớn, trút bỏ hết suy nghĩ vừa vài phút trước còn làm cậu bận tâm.

Jiyong từ tốn thưởng thức chiếc bánh, âu yếm ngắm SeungRi ăn ngon lành. Anh nghĩ về chuyện ban nãy. Đúng là anh đã hơi nóng vội và hành động cảm tính. Nhưng anh ghét khi thấy SeungRi lau vết dính trên bộ suit của gã họ Choi, anh cũng ghét cái cách anh thì lo lắng cho cậu, còn cậu thì lại cúi đầu xin lỗi gã. Từ khi nào anh lại ghét ánh mắt của người khác nhìn vào cậu tới vậy? Từ khi nào anh lại ích kỷ không muốn bàn tay xinh đẹp kia chạm vào bất kì ai ngoài anh. Có phải anh đang ích kỷ quá không?

“Hyong, hyong, mua kem đi” SeungRi chỉ tay vào bảng menu phía sau lưng anh. Cậu nhóc đã nhanh chóng xử lý xong chiếc bánh, giờ đang mè nheo đòi ăn kem. Anh chiều cậu, mua hai cây kem lớn, nhìn đồng hồ đã thấy tới giờ quay trở lại làm việc. Hừ, lại phải quay lại với công việc buồn trẻ đó. Nhưng Giám đốc thì phải làm nhân viên nể phục, anh vẫn quan trọng danh dự và lòng kiêu hãnh của bản thân. Anh nắm tay cậu nhóc vẫn đang mải mê ngắm nghía cây kem trên tay không lỡ ăn.

“Phải quay lại làm việc rồi, đi thôi SeungRi, vừa đi vừa ăn nhé”

Hai anh em quay trở lại sảnh tòa nhà, thay vì đi thang máy, SeungRi gợi ý hãy đi thang bộ một chút để có thời gian ăn nốt kem.

“Em định lên gặp tên trưởng phòng đó một mình sao?”

“Em ổn mà hyong, em sẽ tự xử lý mọi chuyện, em đã là chàng trai 21 tuổi…”

“Anh biết rồi!” Jiyong ngắt lời cậu, nở một nụ cười, không quên nhéo má cậu một cái. Cậu nhóc như là vitamin, cả buổi sáng ảm đạm dường như đã tan hết khi anh nhìn thấy cậu. Cuộc sống nếu không có cậu, anh sẽ buồn chán lắm.

Để cậu ở trước cửa phòng Kế hoạch, Jiyong vuốt nhẹ má cậu, dịu dàng hỏi.

“Em có chắc là anh không cần vào đó với em chứ? Nếu hắn mà dám bắt nạt em…”

SeungRi chạm tay lên tay anh, cười thật tươi.

“Hyong không tin khả năng em trai mình sao?”

“Được rồi, anh tin” Jiyong đẩy cửa giúp SeungRi, nhìn theo tới lúc cậu vào căn phòng, đóng cửa lại. Anh còn đứng ở ngoài nghe ngóng một lúc, khi không nghe thấy tiếng động lớn phát ra, mới yên tâm mà quay trở lại phòng làm việc. Đáng ghét, tại sao văn phòng của gã lại cách phòng của anh những 2 tầng nhà, anh chỉ muốn chuyển ngay văn phòng xuống đây, để tiện bề trông chừng cậu. “Nhưng anh cũng cứ nên tin cậu một lần xem sao. Giống như anh đã từng dặn lòng phải tin cậu sẽ vượt qua thời gian khó khăn khi anh đi du học, anh đã tin cậu sẽ vẫn vững vàng, vẫn sẽ trưởng thành khi không có anh bên cạnh. Cậu là Strong Baby của anh cơ mà.

……………..

“Xin chào, em là SeungRi. Là sinh viên thực tập tại phòng Kế hoạch từ hôm nay. Xin trưởng phòng và mọi người giúp đỡ”

SeungRi cúi chào trước trưởng phòng Choi và nhân viên trong phòng, dõng dạc giới thiệu. Mấy chị gái trong văn phòng không giấu nổi nụ cười, xì xầm bàn tán về cậu nhóc đáng yêu. Nghe nói là con trai thứ hai của Chủ tịch đó, mà ngoan ngoãn dễ thương quá đi. Trưởng phòng Choi cảm thấy thích thú về cậu nhóc. Không như tên anh trai kiêu ngạo kia, cậu nhóc này có vẻ biết điều và dễ sai bảo đây.

“Tôi xin lỗi về chuyện trưa nay, tôi sẽ gửi phí giặt là thưa trưởng phòng”

Choi Seung Hyun tiến lại gần cậu, vỗ nhẹ vào vai cậu niềm nở:

“Chuyện nhỏ thôi, cậu đừng bận tâm, tôi không phải là người nhớ lâu thù dai, nhất là với con trai Chủ tịch. Tôi sẽ không khắt khe đâu. Kang Daesung, cậu hãy sắp xếp chỗ và giao việc cho cậu ấy nhé”

Trợ lý Kang lăng xăng hướng dẫn cậu tới bàn làm việc, nhiệt tình chỉ cho cậu những việc cậu cần làm. SeungRi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra trưởng phòng Choi là người rộng lượng như vậy, không để bụng chuyện đó, lại còn hứa sẽ giúp đỡ cậu. Jiyong anh, anh thấy không?Không có anh bên cạnh em vẫn làm tốt đó thôi, em đã trưởng thành rồi, anh hãy để em tự đi trên con đường của em nhé.

Suốt cả buổi tối hôm đó cho tới hết tuần, ngày nào câu đầu tiên khi gặp cậu ở nhà là “Choi Seung Hyun có làm gì em không?” mặc dù thỉnh thoảng có gặp anh ở hành lang hay ở nhà ăn, cậu cố gắng hòa đồng với mọi người trong văn phòng nên nhất quyết không chịu ăn trưa chung với anh. Còn anh thì bị công việc cuốn lấy, hàng ngày bao nhiêu dữ liệu được chuyển đến, anh cũng không có thời gian để tìm cậu. Chỉ có buổi tối về, khi mệt nhoài với công việc, anh gục đầu vào lòng cậu, bắt cậu phải nằm yên để anh ôm, không quên luyện tập hôn hàng ngày. SeungRi lúc đầu còn phàn nàn và ngượng ngùng, nhưng cho tới vài ngày sau, cậu đã có thể tiếp thu được nhiều kiểu hôn khác nhau, còn chủ động cuốn lấy môi anh, đưa lưỡi quấn lấy lưỡi anh một cách nhiệt tình. Luyện tập xong còn trưng cái bộ mặt đáng yêu với đôi môi hồng còn ươn ướt ngước mắt lên hỏi anh “Như vậy đã được chưa hyong? Em hôn vậy đã đạt yêu cầu chưa?”

“…” Làm anh không thể kiềm chế những thứ cứ chực trỗi dậy phía dưới, lại đè cậu ra mà hôn tiếp.

“Chưa được, làm lại”

Cho tới sáng Chủ Nhật, ngắm nhìn cậu nhóc thở khe khẽ bên cạnh anh, Jiyong nghĩ bản thân đã tới giới hạn kiềm chế cực điểm rồi. Anh cắn nhẹ lên cổ cậu, lên tai, lên môi. Anh nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vén tóc cậu, cắn vành tai nhỏ xinh, kích động cắn mạnh một cái làm SeungRi tỉnh giấc.

“…..Sao hyong lại cắn em vậy?”

SeungRi ôm lấy chăn, lăn qua lăn lại, cố gắng tỉnh ngủ.

“SeungRi ahh…Em biết bước tiếp theo để thành người đàn ông trưởng thành là gì không?”

“Là gi cơ ạ? Ngoài mấy nguyên tắc hẹn hò và luyện tập hôn, vẫn còn những bước tiếp theo sao?” SeungRi mở to mắt nhìn anh thắc mắc.

“Đúng vậy, là chuyện quan trọng nhất…phải qua bước này em mới chính thức là người đàn ông trưởng thành”

SeungRi quay mặt về phía anh, chăm chú nuốt từng lời anh nói.

“Em phải làm gì?”

“Là chuyện đó!”

“Chuyện đó là chuyện gì?”

Jiyong kéo chăn, chỉ xuống phần dưới của cậu.

“Là nó, em đã qua tuổi dậy thì rồi đúng không nảo?Nó vẫn hoạt động tốt chứ”

>\\\\\\\<!!! Jiyongieeeeeeee!!!!!!!!!! Hyong đang đùa cái gì vậy hả???!!!

SeungRi đỏ mặt, kéo chăn lên che lại, chui hẳn vào trong.

“Hyong đùa kì quá!!!!”

Jiyong cố gỡ chăn ra khỏi người cậu nhóc, vòng tay ôm lấy cả cậu lẫn chăn, lắc qua lắc lại.

“Phụ nữ sẽ không thích chàng trai không có kinh nghiệm đâu”

Câu này lại nói trúng vào tim đen của cậu rồi.

“Anh đã hứa sẽ dạy em tới nơi tới chốn rồi mà” Jiyong đắc ý khi thấy SeungRi đang im lặng ngẫm nghĩ.

“Thật..thật không ạ?”

“Thật”

“Hyong biết hết những thứ đó sao?”

“Tất nhiên”Jiyong khẳng định chắc nịch.

SeungRi có vẻ xuôi xuôi, cậu kéo chăn xuống hở mặt ra e dè nhìn anh.

“Vậy em phải làm gì?”

“Trước hết bỏ tay xuống, kéo chăn ra khỏi người em đi” Jiyong vừa nói vừa đẩy chiếc chăn mềm bông ra khỏi người SeungRi. Cậu nhóc mặc bộ đồ ngủ bằng vải line điểm những đường kẻ sọc thật đáng yêu. SeungRi mím chặt môi, lắng nghe Jiyong hướng dẫn.

“Nhắm mắt lại và hôn anh đi”

SeungRi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ghé môi cậu vào môi anh.

“Từ giờ anh làm gì em cũng không được cản, để anh chỉ cho em cách làm người khác mê đắm”

SeungRi gật đầu, vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần cậu, gắn lấy đôi môi anh. Đầu tiên là một nụ hôn thật sâu, thật dài, thật ngọt ngào. Anh ôm chặt lấy vòng eo cậu, từ từ luồn tay vào lớp áo ngủ, khẽ tách những cúc áo, chạm vào làn da phía lưng mềm mại của cậu, xoa nhẹ. Anh đột ngột dứt môi anh ra khỏi môi cậu, lần tìm những điểm khác trên khuôn mặt, anh lần xuống hôn lên chiếc cổ thanh mảnh thon thả của cậu, anh đã nhiều lần muốn ngập môi mình vào đó, anh ghì chặt cậu xuống giường, nắm tay cậu đưa lên chạm vào vùng ngực đã mở từ khi nào. Áo anh đã rớt xuống, anh đẩy nhẹ vạt áo cậu, chiếc áo ngủ cũng tuột xuống. Chiếc lưỡi ram ráp của anh lướt trên làn da cậu, toàn bộ dây thần kinh trong người anh căng lên, cảm giác kích thích trượt dài trên sống lưng. Môi anh rời cổ cậu, tiến lên thở những tiếng thở gấp gáp vào tai cậu. Anh bắt đầu nhay mút vành tai, chiếc lưỡi của anh nóng hay bản thân cậu đang nóng dần lên. Khuôn ngực trắng của cậu không ngừng phập phồng, cậu thấy mình đang thở nhanh hơn, miệng vô thức phát ra những tiếng rên khe khẽ. Một cảm xúc thật lạ đang trào dâng trong cở thể cậu, môi anh tiếp tục ve vuốt vành tai. Hôn môi đã kích thích rồi, hóa ra hôn những chỗ khác lại làm cậu kích thích hơn. Anh bắt đầu đẩy nhanh nhịp, hôn gấp gáp lên môi cậu, rồi lại nhanh chóng chuyển xuống cổ. Cậu cong người hứng chịu thứ cảm giác kì lạ kia, toàn thân cậu nóng bừng, cảm giác như đang giữa mùa hè. Căn phòng đâu tức mức nóng như thế? Jiyong đang làm gì cậu vậy? Thứ cảm xúc kì lạ ấy làm cậu bắt đầu rên rỉ, những tiếng kêu ướt át, đứt đoạn mỗi khi môi anh chạm vào cơ thể cậu.

“Ư..ư. khoan đã.hyong…hyong..khoan đã”

cậu thở dốc, Jiyong dừng lại, ngước lên nhìn cậu, ánh mắt ánh hiện rõ sự đê mê, người anh cũng đang nóng lên. Anh dịu dàng hôn vào môi cậu, không để cậu kịp mở lời. Bàn tay anh bắt đầu hư hỏng lần mò khắp cơ thể cậu.

Bất ngờ, anh dừng lại. Đôi mắt âu yếm nhìn vào khuôn mặt đang đỏ lên, đôi mắt nhắm hờ của cậu. Anh nghịch ngợm cắn vào má cậu.

“Đến đây thôi, dậy đi cậu nhóc”

SeungRi đánh mạnh vào ngực anh, một tay che mặt.

“Hyong dạy em cái gì không biết, thật…thật khó chịu!!!”

“Nhưng em thích mà đúng không?”

SeungRi vùi đầu vào chăn hét lớn.

“Không thích, không thích”

Trong thoáng chốc anh đã định tiến tới, nhưng thấy cơ thể run rẩy của cậu, nghĩ tới quả cầu tuyết đặt trên bậu cửa sổ, nếu anh va phải nó, nó sẽ rơi xuống mà vỡ mất. SeungRi, cứ từ từ, anh sẽ đợi cho tới khi cậu học được những gì anh dạy, cậu cảm nhận nó và chủ động với anh. Còn bây giờ, hãy cứ để cậu trong sáng thêm thời gian nữa.

( Còn nữa)

(Đây là truyện do daldal viết, các bạn có copy sang site khác nhớ dẫn nguồn ^^! Cảm ơn đã đọc và ủng hộ)
HN. 22.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s