[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 9)

Chap 9: “Protection – Anh sẽ luôn bảo vệ em”

Sáng nay cậu mặc chiếc áo len màu lông chuột, quần vải kẻ caro chỉ, khoác áo màu xanh oliu, cậu loay hoay trước gương, cố trát chút phấn che vết quầng thâm trên mắt nhưng bị anh cố tình giật hộp phấn trên tay cậu. Anh thấy hai quầng thâm đáng yêu như vậy đâu cần che đi, nhìn cậu chỗ nào cũng dễ thương, nếu không có quầng thâm kia thì bao người sẽ đổ rạp vì cậu đây?! Thế mà cậu còn phụng phịu không thích, cậu nói cậu ghét hai quầng thâm ngu ngốc đó. Cậu kiên quyết lôi ra một cặp kính cận gọng to để đeo. Anh lại thấy càng đáng yêu. Anh chỉ muốn kéo cậu lại, không cho cậu đi đâu hết. Chỉ muốn nhốt cậu vào phòng mà ôm mà nựng. Đi học có gì thú vị hơn ở cạnh anh?! Kêu phải thơm anh một cái vào má mới được đi mà cậu còn không chịu. Lúc bé cậu vẫn vô tư thơm má anh cơ mà?!SeungRi của anh lớn thật rồi, nhiều lúc anh nghĩ hay cậu cứ bé như vậy lại tốt, anh sẽ giữ bên mình mãi. Nhưng nếu cậu lớn cậu trưởng thành thì anh có cơ hội làm những chuyện khác. Môi SeungRi có vị ngọt, anh thích lướt đầu lưỡi lên môi cậu, từ từ đi vòng quanh rồi dứt khoát nuốt trọn lấy vành môi. Anh thích cái cách cậu rụt rè đưa lưỡi đón lấy môi anh, hợp tác một cách ngoan ngoãn nồng nhiệt. Cậu nhóc đúng là khiến người ta phải kích thích. Anh không biết anh phải kìm chế tới bao giờ khi ở bên cậu nữa. Nếu ngày nào cũng vậy anh không chừng lúc nào đó xơi tái cậu mất. Cảm giác như trồng hoa vậy, chăm chút, yêu thương mong nó lớn, ra hoa. Rồi nghĩ xem có nên ích kỷ cắt bông hoa đó cắm vào lọ mà để trong phòng riêng không …
“…..”
“Giám đốc, giám đốc..”
Viên trợ lý gọi lần thứ ba, Jiyong thoát khỏi suy nghĩ trở về thực tại. Anh đang nghĩ về chuyện sáng nay, không để ý tới xung quanh. Anh ngồi thẳng người, ho nhẹ.
“Chúng ta nói tới đâu rồi?!”
“Tôi vừa giới thiệu với giám đốc những trưởng phòng trong hệ thống quản lý…”
“Giới thiệu hết lượt rồi phải không?!” Anh đằng hắng lật lật tập hồ sơ. Đi làm thật đáng chán. Anh không phải kiểu người thích ngồi văn phòng xử lý công việc với mớ hồ sơ dày cộp hay phải kí hết công văn này tới công văn kia, dự những cuộc họp rầm rì hết giờ này qua giờ khác. Anh thích âm nhạc và thời trang. Có thời gian anh và YoungBae nghĩ sẽ hợp tác mở công ty sản xuất nhạc, hai người đều yêu thích âm nhạc, giờ cậu ấy được làm điều cậu ấy muốn, anh thì ngồi đây. Nếu không vì ai đó, vì tương lai vững chắc anh sẽ không ngoan ngoãn ngồi đây theo ý bố.
“Hình như đại thiếu gia nghe tiếng Mỹ 4 năm liền nên quên mất tiếng mẹ đẻ rồi, anh ấy ngồi ở đây mà tâm hồn đang ở tận đâu vậy?!” Gã ngồi ngay liền sát anh lên tiếng.
Jiyong đưa mắt nhìn người vừa nói. Cũng bảnh đó chứ, nhìn chỉ chạc tuổi anh, tóc vuốt ngược, dáng người cao. Bộ suit được may đo cẩn thận ôm sát cơ thể với đường nét hoàn hảo, rắn rỏi.
“Tôi xin giới thiệu lại, tôi là trưởng phòng Choi Seung Hyun, phụ trách Phòng kế hoạch”
Trưởng phòng Choi đưa tay ra muốn bắt tay, anh không thèm để ý tới hành động làm thân của gã, tiếp tục lập tập hồ sơ, nhìn một lượt xung quanh. Ngoài tên họ Choi này thì căn phòng toàn những nhân vật đáng chán.
Bất ngờ trước hành động không mấy thân thiện từ vị giám đốc trẻ. Trưởng phòng Choi rút tay lại, nở nụ cười thích thú thầm nghĩ: “Tưởng đại thiếu gia là người có lễ nghĩa, cuối cùng vẫn chỉ là tên công tử được ngồi vào ghế nhờ bố”
“Tôi đã được thông báo về việc hôm nay em trai giám đốc tới đây thực tập, cậu ấy sẽ chịu sự giám sát và chỉ dẫn của tôi”
Jiyong quay sang gã, vậy mà anh quên mất chuyện này. Hôm trước bố có nói sẽ để SeungRi thực tập tại phòng kế hoạch của gã họ Choi nào đó. Ra là tên này sao.
“Vậy mong anh giúp đỡ em trai tôi”
“Đó là vinh hạnh của tôi thưa giám đốc”
Ối chà, cái giọng điệu nịnh nọt của gã kìa. Gã muốn làm thân với giám đốc để dễ bề thăng tiến sao? SeungRi rơi vào tay gã có phải càng làm gã có cơ hội thân thiết để công việc thuận lợi? Bố có ý gì mà giao SeungRi cho một gã như vậy chứ? Anh ghét nhất là dùng quan hệ quen thân trong công việc.
Cuộc họp tiếp tục tiếp diễn với vài báo cáo, những kế hoạch, Jiyong lướt tay qua từng trang tài liệu, mơ hồ nghe nhân viên trình bày. Cuối cùng cũng kết thúc, anh liếc nhìn đồng hồ, đã tới giờ trưa, không biết SeungRi đã tan học chưa? Anh muốn tới đón cậu mà cậu bướng bỉnh nói sẽ đi xe bus tới công ty và gặp anh sau. Từ bao giờ cậu lại bướng vậy?
Nhân viên lần lượt ra ngoài hết, viên trợ lý thu dọn đống tài liệu trên bàn xin phép đi ra. Jiyong vươn vai không giấu nổi tiếng ngáp dài.
“Chắc cậu vẫn chưa quen với những cuộc họp như thế này?”
Trưởng phòng Choi kéo ghế đứng dậy, mỉm cười nhìn anh. Tên này vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?
“Tôi hi vọng trưởng phòng Choi sẽ giúp đỡ cả tôi nữa”
Gã cúi chào anh rồi cũng bước ra. Khi đứng dáng người gã còn đẹp hơn cả khi ngồi. Thân hình hoàn hảo thế kia mà không làm trong giới giải trí có phải là quá phí không? Anh cầm điện thoại bấm số gọi cho SeungRi.
Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.
“Hyong!!! Em nghe nè”
“Với cương vị là giám đốc, anh yêu cầu em có mặt tại công ty ngay lập tức”
SeungRi cười lớn.
“Em đang trên đường tới rồi, gặp hyong sau nha, hyong nhớ ăn trưa đó, CEO trẻ tuổi” SeungRi trêu chọc.
Cúp máy, yên tâm về cậu nhóc, anh chỉnh lại cổ áo trở về phòng riêng, không quên bấm máy nhắc trợ lý “Gửi cho tôi hồ sơ về trưởng phòng Choi Seung Hyun”

……………….
Trong văn phòng riêng, trưởng phòng Choi thắt lại cà vạt, vứt tập tài liệu lên bàn làm trợ lý Daesung giật mình.
“Có chuyện gì vậy trưởng phòng? Giám đốc mới là người như thế nào?”
“Một tên công tử hợm hĩnh, có vẻ không thiết tha với công việc nhưng như vậy càng hay, mọi chuyện trong công ty này sẽ tới tay chúng ta”
Daesung xếp lại tập tài liệu, lấy một tách trà nóng cho vị trưởng phòng, vòng ra sau mát xa vai. Còn vị trưởng phòng thì kéo ghế ngồi xuống, gác chân lên nhau, tay đưa lên cằm suy tính.
“Tôi đã nghĩ mình sẽ ngồi vào chiếc ghế giám đốc đó đầu năm sau, vậy mà đột nhiên tên công tử trở về, nghiễm nhiên ngồi vào ghế đó, không biết chuyên môn ra sao nhưng phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp. Để rồi xem đại thiếu gia có gì?”
“Tất cả là nhờ tài năng của trưởng phòng” Daesung đấm đấm lưng, xoa bóp vai cho anh giọng nịnh nọt .
“Chiều nay công tử thứ 2 sẽ tới đây thực tập. Chủ tịch nghĩ sao mà nhét 2 đứa con vào đây? Chỉ thị đặc biệt từ Chủ tịch, đối xử không cần ưu tiên. Cậu biết phải làm gì chứ Daesung?”
“Vâng, giao cậu ta cho em” viên trợ lý nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Tốt, chiếc ghế tuần trước tôi đặt đã về chưa?”
“Dạ, mai hàng sẽ tới thưa trưởng phòng”
“Thật ra không có gì tuyệt vời hơn là những chiếc ghế, tuyệt tác, tuyệt tác” Trưởng phòng Choi xoa xoa tay vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt.

Cùng lúc đó tại phòng Giám đốc, Jiyong đang nghiên cứu hồ sơ của trưởng phòng Choi.
“Xem anh ta có gì nào? Tên : Choi Seung Hyun. Tuổi 24. Tốt nghiệp loại ưu MBA tại Mỹ. Kinh nghiệm làm việc 1 năm. Là người phụ trách các kế hoạch trọng điểm của tập đoàn trong 6 tháng gần đây. Bố anh ta trong Hội đồng quản trị..what? Ra cũng là có chút quyền lực. Bảo sao anh ta dám nói chuyện ngang hàng với mình mà không chút kiêng nể” Jiyong chăm chú đọc kĩ hồ sơ, anh phải tìm hiểu cái người sẽ trông chừng SeungRi, anh không thể giao trứng cho ác hay làm SeungRi bị hắn trù dập được. Dám đụng tới SeungRi coi, anh sẽ cho hắn biết tay. Trên đời này ngoài anh ra không ai được phép trêu chọc hay đụng tới SeungRi. Ngay cả làm SeungRi buồn, SeungRi, SeungRi tức giận cũng chỉ có mình anh thôi!
Cánh cửa phòng hé mở, SeungRi ló đầu vào gọi lớn :
“Hyong hyong!!! Em tới rồi đây, hỏi mãi mới tìm thấy phòng hyong đó!!!”
Jiyong mừng rỡ kéo ghế đứng dậy, bám vào vai cậu nhóc
“Anh đói muốn chết rồi!!!”
“Tại sao hyong không đi ăn? Ở công ty không có nhà ăn sao? Em đã dặn hyong ăn trưa đi mà!!”
“Anh muốn được ăn chung với SeungRi”
“….” T__T!! Từ bao giờ anh trở nên nhõng nhẽo vậy Jiyong hyong?
Không đợi SeungRi ý kiến, Jiyong kéo cậu xuống nhà ăn.
Tòa nhà YG cao 24 tầng và 3 tầng hầm, phòng chủ tịch nằm trên tầng 24. Nhà ăn nằm ở tầng 10. Cả tòa nhà trang bị đầy đủ trang thiết bị, các phòng chức năng, phòng hỗ trợ cũng như các văn phòng làm việc cho cả tập đoàn. Đây là trụ sở chính của tập đoàn YG tại Seoul. SeungRi đã từng tới đây vài lần để gặp chú Sean, trợ lý riêng của bố đưa đồ nhưng tham quan cả tòa nhà hay xuống nhà ăn thì đây là lần đầu. Nghe nói nhà ăn của tập đoàn rất hiện đại, đồ ăn lại ngon và nhân viên được ăn miễn phí nữa làm cậu cũng có chút hào hứng.

Hai anh em khoác vai nhau vừa đi vừa cười nói bước vào khu nhà ăn dành cho nhân viên. Nhà ăn như một nhà hàng sang trọng với thiết kế đẹp mắt, có thể chứa được gần 1000 chỗ ngồi. Ngay khi hai người mới bước vào, cả khu đang ồn ào bỗng im lặng trong vài giây. Mọi người đều dừng ăn uống, ngay cả những người đang cúi mặt ăn cũng bị đồng nghiệp bên cạnh ngoắc tay nhắc nhở ngừng ăn. Mọi con mắt trong phòng đều nhìn về phía hai người trong vài giây. Sau đó tiếng nói chuyện lại trở lên rôm rả nhưng dường như bàn nào cũng đang bàn tán về Jiyong. Tin nóng sốt “đại thiếu gia” trở về tiếp quản tập đoàn hẳn đã theo đường hành lang đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của toà nhà. Từ các cô nhân viên chưa chồng tới các chị có tuổi đều đang xuýt xoa về chàng giám đốc trẻ đẹp, có học thức lại là người thừa kế tập đoàn. Ai là người may mắn sẽ chiếm được trái tim chàng đây?! Còn các anh thì đang hết sức ghen tị với vẻ ngoài cùng gia thế của Giám đốc mới.
Nhận biết được sự chú ý đổ dồn về phía mình, Jiyong bỏ tay ra khỏi vai SeungRi. Cậu nhóc liền chỉ vào một bàn còn trống, đẩy anh ngồi xuống ghế.
“Hyong ngồi đây, em đi lấy đồ ăn”
Jiyong đành ngoan ngoãn để cho cậu nhóc ra quầy lấy đồ ăn một mình. SeungRi ý thức được bản thân không nên gây sự chú ý. Cậu không muốn gây phiền phức cho bố. Ngay từ bé, việc mang danh là con riêng, con rơi của Chủ tịch hẳn cũng làm bố phiền lòng rồi. Cậu luôn sống lặng lẽ, cố gắng ngoan ngoãn, không gây chuyện.
SeungRi loay hoay tại quầy phục vụ. Nhà ăn YG đúng là thiên đường, bao nhiêu món ngon, món nào cậu cũng thích. Cậu nhóc phân vân lưỡng lự một lúc cũng chọn được hai suất ăn với vẻ hài lòng. Cậu nhanh chóng bê hai khay đồ ăn trở về chỗ ngồi, quay người lại không hề để ý có người đang đi tới.
“Rầm”
Thức ăn vương vãi khắp sàn nhà, khay đồ ăn rơi xuống nền.
“Cái cậu này đi đứng kiểu gì thế ??!!”
Anh chàng mặc bộ đồng phục nhân viên màu đen, bảng tên ghi “Kang Daesung” kêu lên, rút khăn tay trong túi áo phủi thức ăn dính lên áo người đứng cạnh. Trưởng phòng Choi mắt nhắm hờ, mặt không để lộ cảm xúc, tay vẫn đút túi quần. Hẳn anh đang kiềm chế cơn giận trong người và nghĩ xem nên xử lý tình huống này như thế nào?! Cái tên nhóc hậu đậu làm bẩn mất bộ suit yêu thích của anh.
SeungRi lấy hộp khăn giấy trên bàn cạnh đó, vội vàng giúp anh chàng kia lau vết thức ăn trên bộ suit đắt tiền, liên tục nói xin lỗi.
“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!!!”
Mọi con mắt trong nhà ăn lần nữa lại đổ dồn về phía cậu. Không khí im lặng bao trùm trong vài giây. Xui cho cậu rồi, đụng phải Trưởng phòng Choi nổi tiếng khó tính. Bề ngoài thì luôn tươi cười, nhã nhặn, vừa đẹp vừa giỏi, có năng lực nhưng lại vô cùng khó tính. Nhân viên trong toà nhà cực kì sợ Choi Seung Hyun. Anh ta còn mắc bệnh yêu bản thân thái quá. Lúc nào cũng mặc đồ kín cổng cao tường, ai đụng vào người Choi Seung Hyun thì hãy xác định. Anh ta còn thù dai nhớ lâu nữa.
“Em có làm sao không?!”
Ngay lập tức Jiyong đã bước tới bên cậu, gạt tay cậu ra khỏi người tên họ Choi. Anh dõi theo cậu từ lúc cậu đứng ở quầy chọn đồ, thích thú nhìn cậu không biết chọn món nào, anh đã định bước tới đỡ đồ ăn cho cậu, tính nhắc cậu để ý phía trước mà cậu nhóc mải cầm khay đồ ăn không để ý tới anh.
“Ra đây là thiếu gia thứ hai nhà YG” trưởng phòng Choi mở mắt nhìn hai anh em.
“Em có sao không SeungRi?! Người có dính bẩn không?!” Jiyong tiếp tục xoay cậu nhóc, kéo cậu ra khỏi chỗ thức ăn vương vãi, coi những người xung quanh như không tồn tại.
“Em không sao mà hyong…” SeungRi lí nhí. Cậu cúi gập người về phía trưởng phòng Choi.
“Tôi thành thật xin lỗi vì đã bất cẩn. Tôi sẽ gửi anh phí giặt là”
“Em trai Giám đốc có vẻ còn biết cư xử hơn nhỉ?!” Choi Seung Hyun quay sang nhìn Jiyong.
Anh liền kéo tay cậu nhóc đi ra cửa không quên gửi lại một câu:
“Đưa hoá đơn giặt là tới văn phòng tôi”
Nói rồi lôi SeungRi đi thẳng không quay đầu lại.

( Còn nữa)

(Đây là truyện do daldal viết, các bạn có copy sang site khác nhớ dẫn nguồn ^^! Cảm ơn đã đọc và ủng hộ)
HN. 21.12.2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s