[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 8)

Chap 8: “Hẹn hò”

“When you look me in the eyes, and tell me that you love me, everything is alright, when you’re right here by my side”

………………

Những tia nắng của ngày mới luồn qua lớp rèm mỏng, nhảy nhót vào căn phòng nhỏ. SeungRi cuộn tròn trong lòng Jiyong ngủ ngon lành. Đôi môi khẽ mấp máp như mơ thấy điều gì thú vị lắm. Đêm qua sau khi đi gặp bố về, bị anh cốc đầu nói cậu ngốc nghếch rồi lôi vào phòng bắt luyện tập hôn cả đêm. Chán chê thì lăn ra ngủ. Lâu lắm rồi mới có một vòng tay ôm cậu ngủ như thế này. Từ khi anh đi, cậu làm quen với chiếc giường chỉ có một mình. Tập quen với việc không có ai kéo cậu vào lòng, ghì chặt, mặc cho cậu phàn nàn rằng ôm vậy cậu không ngủ được, nhưng anh vẫn làm. Anh nói nếu không ôm cậu anh còn mất ngủ hơn. Cậu là gối ôm của anh, anh phải ôm gì đó mới ngủ được. Cậu tự hỏi vậy trong 4 năm qua, không có cậu ở bên, anh có mất ngủ không? Anh có tìm cho mình một gối ôm khác không?
“Tít tít tít…”
Tiếng chuông báo thức bỗng đổ liên hồi. Jiyong khẽ cựa mình thức giấc bởi âm thanh đột ngột.
“…Cái quái quỷ gì vậy?”
SeungRi có vẻ quen với âm thanh đó, cậu nheo mắt làm quen với ánh sáng, đưa tay lên dụi mắt, vơ lấy điện thoại trên tab đầu giường tắt theo thói quen rồi lại vùi vào chăn ngủ tiếp.
“SeungRi, em đặt báo thức à?” Jiyong lay lay cậu nhóc đang ngủ bên cạnh.
“…..à u, a..” “Mấy giờ rồi hyong?” SeungRi mắt nhắm mắt mở hỏi anh.
Jiyong tỉnh hẳn, ngồi dậy chống tay lên má thích thú ngắm cậu nhóc đang ngáp ngủ bên cạnh anh.
“Vẫn còn sớm, em hay đặt báo thức giờ này dậy để dọn dẹp quán à?”
“Ư..ư.” con gấu vẫn chưa chịu mở mắt, chỉ phát ra mấy âm thanh khó hiểu đáp lại anh. Anh bật cười, vuốt tóc cậu , kéo lại tấm chăn mỏng dịu dàng hôn nhẹ lên má cậu thì thầm :
“Thôi được rồi, mau ngủ tiếp đi ”
Cậu nhóc lại thở đều đều, nằm gọn trong vòng tay anh ngủ tiếp giác ngủ đang dang dở.
Anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cậu, những sợi tóc lòa xòa trước trán, chiếc mũi cao thẳng , đôi môi nhỏ xinh, đôi mắt một mí với hàng mi rậm khép hờ. Tất cả với anh đều đẹp tuyệt. Nhiều lúc anh nghĩ tại sao là hai anh em chung huyết thống mà cậu với anh chẳng có nét gì giống nhau trên khuôn mặt. Nhưng càng như thế anh lại càng thấy yêu cậu hơn, nếu có nết giống nhau thì chẳng phải là anh nhìn thấy bản sao của mình, tình cảm yêu chính bản thân mình nó quá hiển nhiên sao? Tình cảm của anh dành cho cậu đã nhiều tới mức không thể kiểm soát nổi. Phải làm sao để mỗi sáng thức dậy đều thấy nhau, được ngắm nhìn cậu mỗi ngày. Được rờ tay lên khuôn má ấm kia, được nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, áp lên má anh, hít hà rồi thơm, rồi nựng.
“Em đáng yêu quá SeungRi” Jiyong thì thầm, thích thú ngắm cậu nhóc ngủ ngon lành bên cạnh anh.
Anh cứ ngắm nhìn cậu như thế cho tới khi chẳng thể kiềm chế nổi trước khuôn mặt đáng yêu kia, Jiyong áp môi anh vào môi cậu, ngấu nghiến , day mút, cắn nhẹ. Cậu nhóc này cứ làm anh nghiện thôi. Chất gây nghiện này thật khó mà dứt.
Nụ hôn sâu làm SeungRi bừng tỉnh, cậu dụi dụi mắt nhăn nhó.
“Hyong lại làm gì vậy?”
“Cái này là chiêu đánh thức hiệu quả đó”
SeungRi vươn vai, lăn qua lăn lại, có vẻ cậu đã ngủ đủ giấc.

“Anh thấy quầng thâm trên mắt em chẳng thay đổi chút nào SeungRi ah” Anh đưa tay xoa xoa hai quầng thâm mà anh yêu trên mắt cậu.

“Em cũng khống biết phải làm sao nữa, nhưng giờ em còn biết make up che quầng thâm nữa nha”

“Em để vậy trông cũng đáng yêu lắm” Jiyong trêu chọc câu.
“Hyong, hôm nay chúng ta làm gì?” SeungRi quay sang hỏi anh.
“Uhm..” Jiyong đưa tay gãi cằm, ngẫm nghĩ một lát rồi nói .
“Đi hẹn hò đi!”
“Hẹn hò là sao?” T___T Anh lại tính đùa cái gì vậy Jiyongie? “Hyong muốn chúng ta đi chơi sao?”

“Không, đi hẹn hò”

“Hẹn hò chỉ là từ dành cho những cặp đôi yêu nhau thôi sao?” SeungRi nhăn mũi ” Nếu em với anh đi cùng nhau thì gọi là đi chơi chứ, đi khu vui chơi đi” SeungRi hào hứng.

“Em chưa hẹn hò bao giờ phải không SeungRi”

-__- Câu hỏi này có liên quan không? Sao anh lại tò mò cậu đã hẹn hò bao giờ chưa chứ.

“Anh sẽ hướng dẫn em hẹn hò , em có muốn biết làm thế nào để hẹn hò với các cô gái không, sao nào? Em mới học hôn thôi mà đã nghĩ mình sẽ trở thành người đàn ông hoàn hảo có thể hẹn hò các cô gái sao?” Jiyong ghé sát thì thầm vào tai SeungRi. Những lời đường mật này quả thực quá quyến rũ với SeungRi. Mặc dù rất thích Jiyong , rất bám anh nhưng SeungRi luôn khao khát được giống như anh. Đẹp như anh, cool như anh, được nhiều cô gái để ý như anh. Từ bé bị gắn với cái mác bản sao của Jiyong, cái đuôi của Jiyong, nhiều lúc cậu cũng thấy khó chịu. Những noona hay những cô gái cùng trường luôn tìm cậu để nhờ đưa thư hay nhờ cậu để được làm quen với Jiyong hyung. Thậm chí năm cậu học lớp 6, anh học lớp 8, có một cô gái còn lân la làm thân, làm bạn với cậu để được gặp Jiyong. Trước mặt thì đối tốt với cậu, nhưng sau lưng còn nói xấu cậu, không thích cậu đi theo Jiyong. Khi đó, anh biết chuyện đã rất tức giận. Cậu nhớ anh đã ôm cậu vào lòng thật lâu, cứ lo lắng đi theo cậu sợ cậu bị tổn thương.

SeungRi gật đầu.

Bong bong, cậu lại dễ dàng bị Jiyong dụ dỗ.

Hai anh em nhanh chóng ăn sáng và thay đồ ra ngoài. Jiyong lái xe vào trung tâm thành phố, SeungRi đội mũ snap ngược về phía sau. Cậu liên tục quay sang hỏi :

“Hyong, hyong, chúng ta đi đâu? bắt đầu từ đâu đây?”

Jiyong chỉ cười, không chịu trả lời câu hỏi của cậu. Khi chiếc xe dừng ở ngã tư đợi đèn đỏ, trên màn hình TV lớn trên tòa nhà cao tầng đang chiếu bản tin buổi sáng. SeungRi ngó lên, chỉ tay lên màn hình, kéo kéo áo Jiyong.

“Hyong , hyong?? Kia là hyong sao??”

Trên màn hình TV đang chiếu hình ảnh Jiyong cùng với Clip anh xuất hiện tại sân bay sáng hôm qua. Nội dung bản tin ngắn gọn nhưng khiến hầu hết người xung quanh phải chú ý .

“Ngày hôm qua, đại thiếu gia tập đoàn YG, Jiyong đã có mặt tại Hàn Quốc sau 4 năm du học tại Mỹ, theo một số nguồn tin anh về để tiếp quản tập đoàn. Với vị trí số một trong lĩnh vực giải trí, du lịch, bao thầu nhiều ngành khác, YG hiện đang là một trong 4 tập đoàn lớn , có ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền kinh tế nước ta. Liệu CEO trẻ tuổi có vận dụng những gì mình học được để làm tập đoàn càng lớn mạnh không…”

“wow!! Anh trai em ngầu quá đi” SeungRi vỗ tay ầm ĩ. “Hyong được lên TV kìa!!!”

Jiyong khó chịu kéo cửa kính xe xuống. “Chắc lại là bố làm chiêu trò pr rồi!”

Như thế này cậu và anh sẽ bị chú ý mất. Jiyong tạt vào một tiệm bán đồ thời trang, bắt SeungRi phải ngồi yên trong xe. Anh quay lại với một túi đồ trên tay. Khẩu trang, mũ hóa trang, kính đen. SeungRi bật cười trêu chọc.

“Hyong là người nổi tiếng rồi”

Hai anh em dành cả buổi sáng để chơi trò chơi trong Khu vui chơi, nhà ma, tàu lượn, bắn súng…Jiyong nói là hẹn hò mà cậu cứ thấy như những dịp bình thường hai người đi chơi với nhau. Anh vẫn nắm tay cậu sợ lạc, vẫn xếp hàng mua vé cho cậu, thắt dây an toàn, lau mồ hôi cho cậu. SeungRi thấy những kí ức như ùa về. Chơi tới lúc mệt, hai người liền mua vé xem một bộ phim tình cảm, chui vào rạp. SeungRi kéo kéo áo Jiyong khi hai anh em yên vị trên ghế.

“Hyong nói hướng dẫn em cách hẹn hò, mà cuối cùng hai đứa lại đi chơi như hồi xưa ấy”

Jiyong gãi đầu ngượng ngùng. Nói là hướng dẫn cậu hẹn hò phải chăng chỉ là cái cớ để lôi cậu đi chơi? Anh thực ra cũng không biết phải hẹn hò như nào. Jiyong hắng giọng lấy lại phong độ.

“Giờ mới tới lúc dạy em đây” Anh đột ngột quay sang hôn vào môi cậu khi cậu đang tính bỏ bắp rang bơ vào miệng. Lại còn cố tình cắn vào môi cậu >\\\\\\<!!!!

“A..hyong!!”

“Nguyên tắc thứ nhất : Cho đối tượng chơi thật vui vẻ, thật thân thiết để dối tượng mất cảnh giác.

Nguyên tắc thứ 2: Khi đối tượng mất cảnh giác thì tấn công bất ngờ” Jiyong đắc chí quay đi, vừa nói vừa cho bắp rang vào miệng.

SeungRi không dám nhìn vào mặt anh nữa. Anh lại làm mặt cậu đỏ hết lên. Bộ phim hôm nay kể về Hai người bạn thân, Rose và Tom, quen biết và chơi với nhau từ nhỏ, có tình cảm với nhau nhưng thậm chí còn không dám hôn. Cả hai người hẹn nhau sẽ tới Havard học, nhưng trong prom cuối năm, Rose lỡ dính bầu với một bạn cùng trường. Từ đó cuộc đời hai người rẽ sang hai hướng khác nhau. Có lúc tưởng chừng sẽ giao nhau nhưng lại vuột mất.

SeungRi im lặng thưởng thức bộ phim. Từ bé hai anh em đã thích xem phim tình cảm. Nhất là những bộ phim dài tập trên TV. Đang chăm chú xem thì Jiyong bỗng quàng tay qua vai cậu. Đẩy đầu cậu dựa vào vai anh. Anh khẽ thì thầm vào tai cậu.

“Nguyên tắc thứ 3: Nhẹ nhàng đưa ra những hành động tình cảm đúng lúc đúng chỗ”

T___T Ai da,,,Jioyng hyong ah!!! Anh đang coi em là nhân vật nữ sao? Giống như anh đang hẹn hò với một cô gái vậy. Cậu cứ phải giữ tư thế như vậy tới hết bộ phim. Khi đèn bật sáng, anh vội vàng buông vai cậu, dắt cậu đứng dậy.

“Bộ phim lúc đầu thì buồn nhưng cuối cùng cũng có Happy ending ha hyong” SeungRi thỏ thẻ khi bước ra khỏi rạp chiếu.

“Ừ, phim nào cũng có happy ending cả, dù sao cũng là phim tình cảm giải trí thôi”

“Em biết hyong cũng sẽ có happy ending mà, nhưng hai người đó ngốc thật đó, chỉ vì không dám kiss năm 18 tuổi, không dám rủ người mình thích đi prom mà lại phải mất tới 12 năm sau để có thể đến với nhau”

Jiyong dừng lại, quay mặt đối diện với cậu, nhìn vào mắt SeungRi. Dừng một vài giây, anh nói:

“SeungRi ah, trên đời có nhiều mối quan hệ như vậy đó, có những thứ tình cảm nếu chúng ta tiến thêm thì sợ sẽ phá hỏng mất, đôi khi người ta cứ muốn lặng lẽ bên cạnh nhau vậy là đủ rồi”

“……” SeungRi không hiểu ý anh.

Thấy cậu nhóc đăm chiêu suy nghĩ, anh cốc nhẹ vào đầu cậu, kéo cậu theo sau.

“Em ngốc thì không cần phải nghĩ đâu, cứ để não đấy nghĩ về những chuyện đơn giản là được”

…………….

Jiyong dẫn cậu tới một nhà hàng sang trọng trong khu trung tâm. Trên tầng 20 của khách sạn. Trước lúc tới đây, anh còn dẫn cậu vào một tiệm make up , chọn cho cậu một bộ âu phục, vest đen, cà vạt sơ mi trắng. Cậu còn được làm tóc thật đẹp nữa.

“Nguyên tắc thứ 4: Biến hóa để người đó trở lên xinh đẹp” Jiyong lém lỉnh thì thầm vào tay cậu khi đẩy cậu toàn quyền cho các nhân viên trong tiệm xử lý.

Khi nhìn thấy cậu bước ra với bộ dạng mới bảnh bao,  anh liên tục nói ” SeungRi của anh thiệt xinh đẹp quá” mặc cho cậu đang thấy khó chịu muốn chết với cái bộ âu phục cứng này. Nhưng nhìn vào gương cậu thiệt là bảnh đó chứ!!!

Bàn ăn tối được đặt gần cửa kính, nơi có thể nhìn thấy thành phố Seoul đang dần lên đèn. Hẳn ở ngoài kia đang náo nhiệt lắm, những sau lớp cửa kính, mọi thứ đều yên lặng, tiếng đàn piano du dương hòa với ánh nến chập chờn trước mặt cậu.

“Nguyên tắc thứ 5: Một bữa tối lãng mạn ” Jiyong gắp thức ăn cho cậu, hạnh phúc nhìn cậu ăn ngon lành. SeungRi gật gù liên tục vì thức ăn ngon. Hôm nay cậu được đi chơi với anh thật vui, được mặc đồ đẹp lại còn được ăn tối vừa ngon vừa sang nữa. Trong lúc đang ăn món kem tráng miệng  thì nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe đẩy tới, treo trên chiếc xe là một quả bóng bay hình Panda. Jiyong đỡ lấy chiếc bánh nhỏ hình chú gấu trúc đáng yêu cùng tría bóng bay trao cho SeungRi.

“Anh muốn chúc mừng vì em đã đỗ đại học, anh muốn chúc mừng vì SeungRi của anh đã là chàng trai 21 tuổi, Anh muốn chúc mừng bù quãng thời gian anh không ở bên cạnh em, từ bây giờ, anh hứa, tất cả những ngày đặc biệt của em, anh sẽ ở bên em cho tới suốt đời ”

SeungRi ôm mặt vừa cười vừa ngượng. Anh lúc nào cũng khiến cậu cảm động và bất ngờ thế này mà. Cậu sung sướng thổi nến trên chiếc bánh dưới sự vỗ tay của nhân viên và Jiyong. Cậu cậu trái bóng bay đưa lên cao vô tư hỏi :

“Vậy nguyên tắc thứ 6 là gì?”

Jiyong ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời :

“Nguyên tắc thứ 6: Làm người đó bất ngờ bằng cách kỉ niệm một sự kiện nào đó cho riêng người đó”

SeungRi toe toét cắt bánh không nhìn anh.

“Vậy là em sắp trở thành người đàn ông trưởng thành quyến rũ, có thể hẹn hò với các cô gái rồi”

“…..”

Jiyong giấu tiếng thở dài. Cậu nhóc ngốc nghếch này vẫn cứ không hiểu lòng anh. Anh chỉ muốn nói với cậu rằng :

SeungRi ah, cả thế giới chỉ mình anh thích em được không?!
Hãy để anh là người duy nhất yêu em. Cảm giác em được nhiều người yêu thích thật khó chịu, anh chỉ sợ có ai đó yêu em hơn anh, có ai đó dành em về phía Họ. Nên anh… Ích kỷ lắm! Chỉ muốn mình là ng duy nhất trên thế giới này thích em thôi!”

Con Gấu ngốc nghếch tiếp tục huyên thuyên mà không để ý ánh mắt anh đang nhìn cậu đã chuyển sang có chút buồn thế nào.

(Đây là truyện do daldal viết, mong các bạn có share hay viết sang một trang khác thì nhớ copy dẫn nguồn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^! Dal dal sẽ cố gắng up truyện đều :* )

(Còn nữa)

HN. 18.12.2015

-daldal-

 

 

 

 

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 8)

  1. daldal à ~ câu nói của Yonggie hay quá : “SeungRi ah, trên đời có nhiều mối quan hệ như vậy đó, có những thứ tình cảm nếu chúng ta tiến thêm thì sợ sẽ phá hỏng mất, đôi khi người ta cứ muốn lặng lẽ bên cạnh nhau vậy là đủ rồi”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s