[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 7)

Chap 7: “You’re stupid”

“Có thích không?” Jiyong dụi đầu vào cổ cậu, lắc lắc mái tóc đã không còn vào nếp, đưa tay ve vuốt môi cậu. Môi cậu bị anh hôn tới tê lại nhưng… thực sự là câu đang rất thích. SeungRi ngượng ngùng lấy tay che mặt thừa nhận.
“Thích..Nhưng hyong làm môi em tê hết rồi, làm sao ăn uống được gì đây??”
“Vậy hyung sẽ mớm bằng miệng cho em nhé” Jiyong làm động tác lại gần môi cậu, lại muốn hôn tiếp sao T__T
“Chẳng phải chúng ta có hẹn ăn tối với bố sao?” SeungRi luồn qua tay anh, ra khỏi giường. Quay mặt đi để anh không thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của cậu. Nụ hôn đầu tiên không phải quá tệ. Không hiểu sao cậu có cảm giác thật lạ, cứ muốn ghì chặt lấy môi anh mà hôn. 21 năm sống trên đời, tới giây phút này cậu mới phát hiện ra sự thú vị của nụ hôn. Đúng là không biết hưởng thụ mà.
Jiyong tạm tha cho cậu em trai. Anh hài lòng lăn thêm vài vòng trên giường nhắm mắt tận hưởng vị môi SeungRi vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Đây cũng là nụ hôn đầu của anh. Hai con người đều ngượng ngùng sau nụ hôn sâu đầu tiên. Phải chăng bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu tình cảm đều đặt vào nụ hôn đầu. Quả là ngọt ngào đến không tả nổi. Cứ thế mặt SeungRi đỏ mãi cho tới lúc về nhà bố , làm anh phải lo lắng sờ trán, sờ mặt xem cậu có sốt không? Không sốt mới lạ, thân nhiệt cậu chẳng giảm chút nào từ khi hôn anh. Cậu cảm thấy mặt mình như muốn bốc cháy luôn ấy chứ.

“Hay là em vẫn ngượng vì nụ hôn lúc trước” Jiyong trêu chọc.
“…” Không phải mà!!!
“Vậy sao mặt em cứ đỏ hết lên thế kia, còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh”
“…”
“Kiểu này phải luyện tập tiếp cho quen rồi” Jiyong nghiêng người sang phía SeungRi, với tay kéo đầu cậu lại gần trong lúc chờ mở cổng. SeungRi lấy tay ôm mặt liên tục lắc đầu.
“Phải luyện tập tới bao giờ chứ!!”
“Luyện tập nhiều mới có kinh nghiệm được” Jiyong thích thú thả SeungRi để cho xe vào nhà.
Tranh thủ lúc SeungRi tháo dây an toàn, anh lại tiếp tục quay sang tính hôn cậu tiếp.
“Để anh hôn em một cái nữa nào”
Thế đấy, nếu đã chót hôn một lần thì con người ta có khả năng bị nghiện hôn luôn. Bằng chứng là cả anh và cậu trong đầu giờ chỉ nghĩ tới việc hôn. SeungRi nhanh tay mở cửa xe ra ngoài.
“Em vào trước đây” rồi đi thẳng.
Vừa vào tới cửa SeungRi đã đụng ngay bố cậu từ trên lầu đi xuống. Cậu vội vàng lễ phép chia đầu chào
“Chào bố con mới về”
Chủ tịch Yang tuy đã ngoài tứ tuần nhưng trông vẫn phong độ lắm. Ông mặc bộ đồ ở nhà, tay cầm tờ báo, gương mặt của CEO dày dặn kinh nghiệm thương trường, những nép nhăn trên mặt và gương mặt ít khi cười làm ông có vẻ mặt nghiêm khắc, khá đáng sợ. Nhìn thấy SeungRi, ông không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ liếc nhìn cậu, gật đầu.
“Vào nhà đi”
Jiyong theo ngay sau cậu, khác với cách thể hiện của SeungRi , từ bé đã được bố cưng chiều, nếu có một con người khác của Yang Hyun Suk thì đó là gương mặt lúc nhìn thấy Jiyong. Gương mặt ông dãn ra khi nhìn thấy anh vẫy tay chào:
“Thưa bố con mới về”
“Hai đứa vào đi, cơm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi”

Ba người ngồi vào bàn ăn. SeungRi và Jiyong đều cảm thấy quen thuộc khi trở về nhà. Căn nhà này tuy mới chuyển tới khi hai anh em vào cấp 2 nhưng cũng chứa đựng nhiều kỉ niệm. Nếu ngôi nhà cũ là nơi hai người gặp nhau, giữ những kí ức của 2 đứa trẻ thì căn nhà này luôn tràn ngập tiếng cười của hai anh em bằng những trò nghịch ngợm của tuổi thiếu niên.
“Sao con không qua gặp ta trước vậy Jiyong, con coi ông già này không bằng em trai con sao?!”
Ông vừa ngồi vào ghế đã lên tiếng hỏi.
Jiyong cười tươi, quàng tay ôm lấy vai SeungRi nói với giọng vui vẻ:
“Con cần phải gặp em trai bảo bối của con trước”
Chủ tịch Yang hắng giọng, ra hiệu kêu người làm bê đồ ăn lên.
“Con sống ra sao SeungRi?!”
Ông đưa mắt về phía SeungRi. Từ nhỏ đã vậy, ông luôn kiệm lời với cậu, dù gọi ông là bố nhưng mỗi khi nói chuyện với ông chủ yếu xoay quanh chuyện việc học của cậu ra sao?! Nghe cậu nói những việc như chuyện trường lớp, ông chỉ gật đầu ậm ừ cho qua chuyện.
“Dạ, mọi chuyện vẫn ổn thưa bố”
“Con nhận được đủ tiền học mỗi kì chứ?!”
“Dạ, mọi khoản ở trường con đều được báo đóng đầy đủ ạ”
“Vậy thì tốt, ra ngoài có vẻ thoải mái hơn là sống với ông già này phải không?!”
“…” SeungRi im lặng không đáp.
“Tại sao bố lại để em ấy ra ngoài sống chứ?” Jiyong lên tiếng ngay.
“Đó là lựa chọn của SeungRi , ta không thể cấm thằng bé, em con đã đủ trưởng thành để tự lập”
“…”
“Con thấy đó, không có con thằng bé vẫn xoay xở tốt cơ mà”
SeungRi nắm chặt đũa trong tay, khẽ cúi mặt xuống bàn.
“Con xin lỗi vì đã tự ý ra ngoài sống, không phải con không muốn sống ở nhà….”
Những lời nói đến họng lại cứ trôi tuột xuống không cách nào nói ra. Sao cậu có thể nói rằng cậu như phát điên khi Jiyong bỏ cậu lại với căn nhà rộng , không người trò chuyện, không người ăn cùng, không người cười đùa. Lúc đó thế giới của cậu đảo lộn hết cả. Cậu hoàn toàn không có bạn bè thân, cuộc sống của cậu gắn liền với anh từ bé, đi cùng anh, ngủ cùng anh. Chơi cùng anh, nói chuyện với anh. Lúc nào cậu cũng như cái đuôi bám theo anh. Anh đi bỏ lại cho cậu một lỗ hổng lớn thời gian đó. Cậu bắt đầu phải học làm quen với việc đi học một mình, về nhà một mình, ăn cơm một mình, ngủ một mình. Quả thật lúc đó căn nhà bỗng trở thành nơi đáng sợ. Cậu vẫn thường đêm đêm lẻn vào phòng anh, ngắm nhìn những món đồ trong phòng anh, gối đầu lên chiếc gối của anh. Mọi thứ về anh. Anh có biết cậu đã phải trải qua quãng thời gian như thế nào không?! Căn nhà này với cậu lúc trước đã từng là nơi hạnh phúc, cậu muốn trở về nhà hàng ngày để nhìn thấy anh. Nhưng 3 năm đó quả thực nó lại thành nỗi ám ảnh. Việc đi khỏi nhà khi có thể là việc tốt nhất cậu làm được. Dù không được tiện nghi, dù không có người phục vụ, dù dọn ra ngoài đồng nghĩa với việc bố nói rằng sẽ không cung cấp tiền tiêu vặt cho cậu, ngoài chi phí học tập tự động trả cho nhà trường mỗi kì, điều kiện như thế cậu vẫn quyết tâm rời nhà để tới sống tại quán coffe.

Cậu lặng lẽ ngồi ăn trong khi anh và bố nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng cậu gật đầu tán thành hay cười nhẹ khi anh kể những chuyện vui. Trông anh thực sự đang rất vui và hạnh phúc. Cả bố cũng vậy. Lâu thật lâu cả 3 người mới ngồi ăn chung một bữa cơm như vậy. Cậu cũng cảm thấy hạnh phúc lây.
“Tại sao con không về nhà ở mà lại chuyển ra mua căn hộ riêng vậy Jiyong?!”
“Haha, chắc do con thích ở trên cao hơn ạ” Jiyong huých tay nháy mắt với SeungRi, anh thấy hài lòng về câu đùa của mình.
“Ah, sang tuần SeungRi sẽ tới công ty làm việc. Em ấy sẽ là trợ lý cho con” Jiyong hào hứng nói với bố. Ông khẽ nhíu mày, buông đũa, ngẩng đầu nhìn Jiyong.
“Ý con là sao?!”
” Chẳng phải em ấy đã học năm 3 rồi sao bố. Cũng đã tới lúc cần thực tập rồi, SeungRi Sẽ giúp con rất nhiều trong công việc, em ấy sẽ tới công ty phụ việc cho con”
“Chuyện này có hơi đột ngột đó Jiyong”
“Con muốn trông chừng em trai con, dù sao thì con và SeungRi sẽ thừa kế tập đoàn, để em ấy làm sớm không phải tốt hơn sao?!”
“…”
“Hyong ah, em chỉ sợ vướng chân anh …” SeungRi đưa mắt nhìn ông, vẻ mặt của ông thoáng chút bất ngờ, không thoải mái. SeungRi đưa tay kéo kéo tay áo Jiyong ý nói anh đừng nói nữa nhưng Jiyong không để ý tới hành động của cậu, tiếp tục nói:
“Bố không thấy là SeungRi rất giỏi sao?! Em ấy còn tự mở quán và duy trì nó rất tốt, không phải máu kinh doanh của em ấy được thừa hưởng từ bố sao?! Con có khi còn không có óc kinh doanh giỏi bằng SeungRi, con cần em ấy hỗ trợ con”
Một vài giây im lặng, ông quay sang hỏi SeungRi
“Ý con thì sao SeungRi?!”
SeungRi vội bỏ đũa xuống.
“Con… con còn phải học tập thêm thưa bố”
“Con có nghĩ mình được ưu tiên vì là con trai ta mà nghiễm nhiên thành thực tập sinh tại công ty không?! ”
“… Dạ không thưa bố”
“Con học về Quản trị kinh doanh phải không Jiyong?!”
“Vâng”
“Em con không thể làm trợ lý cho con được vì SeungRi học về Hoạch định chiến lược, nếu con muốn em con thực tập tại công ty thì hãy giao cho phòng kế hoạch đi” ông khẽ cười , nghĩ rằng Jiyong sẽ bỏ cuộc.
Jiyong im lặng, không nghĩ rằng bố lại phản đối ý định của anh như vậy.
“…..”
“Con định để cả em con cũng bị gọi là con trai chủ tích nên được cân nhắc sao?!”
“Dạ, con sẽ tới thực tập ở phòng kế hoạch ạ” SeungRi vừa nháy mắt với anh, vừa trả lời bố.
Jiyong quay sang nhìn cậu, định nói gì đó thì ông lại xen ngang.
“Vậy thì ổn rồi, con nên lo cho mình trước đi Jiyong” Chủ tịch Yang nhún vai.
Anh chỉ biết “Vâng” đáp lại. Cậu nhóc ngốc nghếch này, anh đâu có ý định đem cậu tới công ty để thực tập thật, anh chỉ muốn lấy cớ để có cậu ở cạnh. Kế hoạch của anh là ở bên cậu nhiều nhất có thể, anh đâu cần cậu làm việc hay lấy kinh nghiệm. Giờ thì cái tật lanh chanh cộng với đầu óc ngốc nghếch của SeungRi đã phá tan kế hoạch của anh. Giờ anh lại phải giao cậu cho một cái phòng ban nào đó. Rồi công việc ở công ty với anh sẽ nhàm chán như thế nào nếu thiếu cậu chứ. Jiyong thở dài nghĩ tới chuỗi ngày phải xoay như chong chóng với công việc mà không có SeungRi bên cạnh.
Bữa tối bỗng chốc trở nên kém sôi nổi hơn hẳn so với ban đầu. Mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng trong đầu. Riêng SeungRi thì có vẻ vô tư chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nhiều. Cho tới lúc về căn hộ của hai người, bị anh cốc vào đầu kêu cậu Ngốc cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

(Đây là truyện do daldal viết, mong các bạn có share hay viết sang một trang khác thì nhớ copy dẫn nguồn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^! Dal dal sẽ cố gắng up truyện đều :* )

(Còn nữa)

HN. 25.11.2015

-daldal-

Advertisements

5 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 7)

  1. em bị yêu chị daldal =))))) từ lúc thấy tên chị xuất hiện thường xuyên trên page CTYSRVĐK
    bh mới tìm ra nhà chị trên này, em sẽ ghé thường xuyên :3 có đuổi cũng k đi đâu ~~~ kkkkk
    em sẽ chồng cây chuối à k, cây si ở đây luôn và ủng hộ daldal viết fic này ❤

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s