[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 6)

Chap 6: ” Sao chỉ có một chiếc giường?”
Jiyong rẽ tay lái đưa chiếc xe thể thao màu trắng vào cổng một quần thể chung cư cao cấp. Cho xe xuống hầm, bấm thang máy lên tầng 25, SeungRi hào hứng nhảy loi choi xung quanh anh, không ngừng làm trò.
“Chúng ta ở đây sao?? Thích thật đấy!!” SeungRi ghé sát mặt vào tấm kính trong thang máy, mắt chữ A, miệng chữ O nhìn ra ngoài. Từ thang máy bọc kính có thể nhìn rõ cảnh bên ngoài. Khu này đúng chuẩn khu cao cấp luôn í, bao quanh là cây xanh, bể bơi, khu thể thao, và cả khu trung tâm thương mại cực lớn ở dưới hầm nữa. Từ đây có thể nhìn thấy tháp Namsan, nhìn thấy cả sông Hàn, cả khu GangNam phía xa nữa. Tuyệt thật!!
“Hyong mua nhà ở đây thật sao??!!”
“Em thích thú đến thế cơ à?” Jiyong kéo cổ SeungRi, bám lên vai cậu, gác cằm lên vai SeungRi.
“Em thích lắm, em vẫn thích ở một chỗ thật là cao như này”
Thang máy mở ra, Jiyong vẫn không chịu bỏ tay , tiếp tục bám lấy vai SeungRi đẩy cậu ra ngoài.
Jiyong với tay bấm mã khóa, không quên nhắc con gấu nhớ mã khóa cửa. Cánh cửa bật mở. Mùi đồ mới, mùi đồ gỗ và mùi tinh dầu lan tỏa khắp phòng. SeungRi thả balo xuống sàn, chạy lăng xăng khắp căn hộ xem xét đồ. Thích thú ngồi lên bộ sofa êm ái. Căn hộ mới đẹp làm sao. Từ bé cậu vẫn sống ở nhà, nhà họ Yang là cả một khu biệt thự cao cấp, xung quanh là cây xanh, hồ bơi. Cậu đã không về nhà một thời gian rồi. Căn phòng nhỏ trên gác xép trở nên quen thuộc với cậu. Cậu thích ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại, giờ thì cậu còn có thể ngắm nhiều thứ hơn. Cậu luôn muốn sống trên tầng cao như thế này. Thích quá đi!!
Jiyong từ từ cởi áo vest ngoài, để giày lên kệ, đứng khoanh tay dựa vào tường quan sát SeungRi. Cậu thích căn hộ đến thế sao. Lại còn chưa chịu cởi giày, chưa chịu cởi áo khoác đã lao vào nhà rồi, bản tính của con gấu này không bao giờ thay đổi mà. Anh luôn phải xếp giày cho SeungRi mỗi khi đi học về, buộc giày cho em ấy khi đi ăn và khi ra ngoài. Cậu nhóc này vẫn chưa lớn hết nữa.
“Hyong…tại sao chỉ có một phòng ngủ? Em ngủ ở đâu bây giờ?”
SeungRi ngó đầu ra từ phòng ngủ thắc mắc.
“……..”
“Em không ngủ được ở sofa đâu  ” SeungRi chạy lại với lấy balo cằn nhằn.
“Tạo sao chúng ta cần hai phòng ngủ?”
“……………….”
“Ý hyong là sao? Nếu không có hai phòng ngủ thì ít nhất cũng phải có 2 chiếc giường chứ?” SeungRi dậm chân.
Jiyong xoa đầu SeungRi đang nũng nịu, hỏi ngược lại.
“Tại sao lại cần tới hai chiếc giường? Em với anh không phải sẽ ngủ chung sao?” Jiyong ghé sát mặt vào SeungRi, nhìn cậu với anh mắt ranh mãnh.
“……..” T_T ” Em biết là hồi bé chúng mình hay ngủ chung, mà đâu phải ngủ chung đâu, rõ là hyong có phòng riêng nhưng cứ chạy sang phòng em ngủ!!!! Ghét lắm!!! Nhưng giờ em lớn rồi, sao em với hyong có thể ngủ chung nữa chứ”
“Vậy thì em ra sofa ngủ” Jiyong nhún vai bỏ mặc con gấu đang phụng phịu đứng ôm balo. Anh cũng đi xem xét căn nhà. Anh đã nhờ người mua nhà, chọn đồ giúp. Xem nào, có đầy đủ các vật dụng càn thiết rồi. Tủ lạnh cũng có đủ đồ ăn. Đồ đạc và quần áo của anh cũng đã được chuyển tới xếp gọn gàng trong tủ quần áo.
“Giường bé thế này em làm sao mà ngủ đây?” SeungRi lăn ra giường, lăn qua lăn lại vài vòng.
Thì anh cố ý đặt giường size nhỏ mà. Jiyong thầm nghĩ. Đặt giường lớn làm chi để SeungRi lại nằm sát vô góc tường, không chịu cho anh ôm. Anh làm việc gì cũng có tính toán cả đấy chứ.
“Em còn chưa chịu cởi giày và áo khoác mà đã lăn lên giường rồi SeungRi!!!”
Jiyong dịu dàng ngồi bên mép giường tháo giày cho SeungRi. Kêu cậu cởi áo khoác để anh treo lên mắc. Hành động nhẹ nhàng làm SeungRi thấy thân thuộc như anh chưa từng rời khỏi cậu.
“Chúng ta đi tắm thôi, tối nay bố gọi chúng ta về nhà ăn tối”
“Bố..bố gọi sao? Anh vẫn chưa gặp bố phải không?” SeungRi ngồi nhỏm dậy, ôm gối vào lòng mặt ngạc nhiên.
Anh nhéo má cậu làm cậu kêu lên khe khẽ đưa tay ôm má.
“Em có biết là rời sân bay anh đã đi gặp em ngay không? Tới bố anh còn chưa có gặp đó ”
“………………”
“Em rất quan trọng với hyong phải không?” SeungRi thỏ thẻ.
“Đúng vậy, em là quan trọng nhất với anh ” Jiyong vuốt ve vết đỏ trên má SeungRi, thơm nhẹ vào nó. SeungRi ngượng ngùng trước cử chỉ bất ngờ của anh.
Lại cái bộ mặt đáng yêu mời gọi đó. Jiyong cảm thấy kích thích vô cùng, anh ghì SeungRi xuống giường, tính hôn cậu. Nhưng SeungRi lại nhanh hơn một bước, quay mặt đi làm môi anh chỉ chạm được lên má cậu.
“Sao em lại không để anh hôn em?” Jiyong càu nhàu.
SeungRi xua xua tay, lắc đầu.
“Hyong đừng làm vậy mà, anh không thấy làm như vậy kì cục sao?”
Jiyong tiếp tục đè lên người cậu không chịu buông tha. Từ sáng anh đã muốn ghì lấy cậu mà hôn ngấu nghiến, đôi môi nhỏ xinh hồng hồng kia cứ hé mở như muốn trêu chọc anh. Anh đã nhịn, đã chờ đợi 4 năm qua. Anh chỉ muốn cắn, muốn ngập môi anh vào đôi môi đó.
“Không phải chúng ta đã từng hôn khi nhỏ sao?” Jiyong vặn vẹo cậu.
“………………….” Anh rất thích âu yếm cậu, đầu tiên là hôn vào trán, vào má, vào tay cậu một cách thường xuyên. Anh nói vì cậu dễ thương, cậu đáng yêu. Nhưng hôn môi đâu phải hôn thường xuyên đâu. Hôn mấy chỗ kia khác với hôn môi mà >\\\\\\\\\\\\\\\\\\\< Hyong kì cục quá đi. Anh với chỉ chạm môi cậu có đúng một lần thôi. Sao từ lúc trở về cứ cố hôn môi cậu chứ?
“Hyong có thể hôn má em cơ mà!!!”
“Không thích, anh muốn hôn môi em!”
“…” SeungRi nhắm tịt mắt, cố gắng giãy giụa khỏi vòng tay anh. Nhưng anh giờ khỏe hơn cậu nhiều. Cậu không thể đẩy tấm thân của anh đang đè nặng trên người cậu.
“Hôn môi kì lắm!!!!!!” SeungRi yếu ớt phản kháng?
“Tại sao lại kì? Đó chỉ là cách anh thể hiện tình cảm với em trai đáng yêu của anh thôi mà. Không phải là người ta vẫn hôn môi mấy em bé xinh xinh đó sao?”
“…” Nhưng hyong à, em đâu còn là em bé nữa T_T Em là cậu thanh niên mạnh mẽ 21 tuổi rồi đó!!! Sinh viên đại học Seoul đó biết không hả?
“Sao vậy? Em ghét hyung sao?” Jiyong không chịu buông tha.
“…..Không mà?”
“Vậy để cho anh hôn môi em nào. Bỏ tay em xuống” Con gấu ngốc không biết làm sao đã nha tay đưa tay lên che miệng. Cậu bắt đầu làm anh bực rồi, như thế anh lại càng quyết tâm phải hôn cậu cho bằng được.
“…Vậy chỉ một cái thật nhẹ thôi nhé” SeungRi mặc cả, đưa một ngón tay lên chặn vào môi anh. Sao cả đến ngón tay của em ấy cũng đáng yêu thế này? Jiyong gật đầu đồng ý. SeungRi nhắm tịt mắt, chờ đợi để Jiyong hôn cậu. Tim cậu đập loạn nhịp trong lồng ngực, má cậu nóng bừng. Cái này là cảm giác khi được chờ đợi hôn hả? Jiyong ah, mau làm nhanh lên nào. Con gấu hơi chu mỏ. Giờ mà có phép thuật làm thế giới ngưng chuyển đông thì anh muốn dừng ngay ở khoảng khắc này. Tại sao lại đáng yêu thế này chứ, mái tóc rậm của SeungRi mềm mại rủ từng sợi rối xuống trán, xuống gối. Đôi môi hồng nhỏ xinh chúm chím chờ đợi anh. Jiyong từ từ ghé sát môi anh vào môi cậu. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, anh thấy tim mình như nhảy múa, cảnh bắn pháo bông cứ hiện lên lung linh trong đầu anh. Môi anh vừa mới yên vị trên môi cậu, tính hé mở để nuốt trọn nó thì SeungRi mở mắt đẩy anh ra.
“Vậy là xong rồi đúng không?”
“…..”
Có phải anh nên đánh cho cậu nhóc này tỉnh ra không? Đang trong không khí vô cùng lãng mạn và chờ đợi một nụ hôn sâu thật ngọt ngào thì cái đầu toàn nước của cậu làm phá hỏng luôn rồi. SeungRi tính bò dậy thì đã bị anh ghì lại, nhấn xuống ga giường lần nữa.
“Em chưa hôn ai bao giờ phải không SeungRi”
“…………aaaaaa, hyong, lại gì nữa chứ, em đã để hyong hôn em rồi mà, cái đó thì liên quan gì chứ”
Jiyong bật cười với sự ngô nghê của SeungRi. Mặt cậu lại càng đỏ hơn khi anh nói trúng vào tim đen của cậu. Cậu chưa từng hôn ai đó thì sao? Đó là điều không bình thường của chàng trai 21 tuổi sao? Ai bảo chính anh bao bọc canh chừng cậu, lúc nào cũng âu yếm cậu làm cậu không có cơ hội âu yếm với người khác. Lại còn bỏ đi để cậu phải nghĩ về anh, thương nhớ anh, cũng chẳng có cơ hội hay thời gian làm quen với người khác nói gì tới hẹn hò, yêu đương hay..hôn chứ. Cậu chỉ làm vậy với anh thôi.
“Anh sẽ dạy em cách hôn”
“….” Dạy cái gì cũng được nhưng sao phải dạy cái đó chứ Jiyong hyong!!! >\\\\\\\\\\\\\<
“Em như thế này là không có được đâu. Chẳng có chút kinh nghiệm nào hết. Như này em sẽ bị các noona lừa gạt mất” Jiyong búng mũi cậu, lấy hai chân ghì lấy tay cậu không cho nhúc nhích.
“Em mà như này thì các cô gái sẽ không thích em đâu, em phải biết cách hôn thật chuyên nghiệp thì mới có cơ hội tìm được đối tượng kết hôn”
“…………….” Đối tượng kết hôn gì chứ? Cạu đâu đã nghĩ tới chuyện này. Nhưng có đúng là người ta sẽ thích người có kinh nghiệm sao?
SeungRi lưỡng lự đưa mắt nhìn anh. Jiyong hyong sẽ dạy cậu cách trở thành một tay hẹn hò chuyên nghiệp. Nếu lần đầu mà hôn dở thì cũng kì ha. Luyện tập với anh trai cậu là tốt nhất. SeungRi khẽ gật đầu, rơi ngay vào cái bẫy của Jiyong. Anh chỉ đợi có thế mà thôi. Trước khi cậu rơi vào tay cô gái nào đó, mà làm sao có chuyện đó được. Cậu đã dễ dàng để anh lừa cậu.
“Anh sẽ dạy em cách hôn thật chuyên nghiệp ”
“………..Hyong học mấy cái đó ở Mỹ sao ” SeungRi lồm cồm bò dậy không còn chống cự nữa. Ngồi ngay ngắn trên giường mặt đối mặt với anh.
“À há, anh là một tay chuyên nghiệp đó, em phải tin anh chứ, anh sẽ dạy em thế nào là hôn chuyên nghiệp” sao tình huống lại trở thành anh là kẻ dụ dỗ để có thể hôn cậu? Thôi được rồi, để công khai hôn cậu, cũng như làm cậu ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của anh thì lừa gạt cậu ngốc này một chút cũng không sao?Để có thể ngấu nghiến thỏa mãn đôi môi kia thì làm kẻ xấu cũng không tồi lắm đâu Jiyong.
“Vậy giờ em phải làm sao?” SeungRi ngước đôi mắt ngây thơ lên hỏi anh.
Thấy hơi chút tội lỗi vì đi lừa con gấu vừa ngốc vừa đáng yêu này nhưng tên đã ra khỏi cung thì không cách nào lấy lại được. Jiyong vuốt lên má cậu, nhẹ nhàng hướng dẫn con gấu cách hôn chuyên nghiệp.
“Em phải nghiêng đầu qua bên phải, đúng rồi, giữ tư thế ấy. mắt nhắm khẽ thôi, không được nhắm tịt vào thế kia xấu xí lắm.. đúng rồi, nhắm hờ như thế. Không được mím môi, thả ra, sao người em lại cứng đờ ra thế này, đưa tay đây, khoác lên vai anh, cả hai tay..thôi bỏ tay em xuống, tay cứng đơ như vậy, thả lòng người. Không chu môi… Em nghĩ em là trẻ con sao? Để môi bình thường. Hơi hé mở ra như chào mời ấy…đúng rồi!”
Jiyong nín thở. yết hầu khẽ chuyển động, đôi mắt đen của anh say đắm nhìn vào đôi môi cậu. Anh còn không dám thở mạnh, từ từ ôm lấy khuôn mặt đang chờ đợi của SeungRi, ghé môi anh vào môi cậu. Lần này cậu không còn đẩy anh ra hay chống cứ nữa. Làn môi mềm của cậu khẽ chạm vào môi anh như muốn tan chảy. Lưỡi anh lướt nhẹ lên môi cậu, khẽ tách khóe môi, từ từ chậm rãi khám phá bên trong.
SeungRi đáp lại bằng cách bắt chước những động tác của anh. Mút nhẹ, nhịp nhàng môi trên môi dưới dính lấy nhau. Gắn chặt rồi lại rời ra, rồi lại gắt chặt, như đang thích thú đùa giỡn với que kem nhưng ngọt ngào, ấm áp và ẩm ướt hơn nhiều. SeungRi đưa tay lên ôm cổ anh, đưa tay xoa vùng gáy, nghiêng đầu đắm đuối cuốn lấy đôi môi nóng. Lưỡi cậu chạm vào lưỡi anh, quấn quýt. Jiyong vòng tay ôm lấy lấy người cậu, áp chặt cậu vào ngườ anh, từ từ đặt cậu nằm xuống giường. Nụ hôn dài và sâu cứ thế tiếp tục, môi anh môi cậu cùng chuyển động, anh càng lúc càng mạnh dạn hơn, rít mạnh, ngấu nghiến dày vò đôi môi cậu. Cắn nhẹ, day nghiến, không rời. Bao nhiêu buồn bực, bao nhiêu nỗi ưu phiền như trút hết. Giờ anh đang ôm cậu trong vòng tay này, những thứ ồn ào nằm lại sau khung cửa. Thế giới giờ chỉ có anh và cậu. Dù phía trước còn nhiều điều cần phải gạt bỏ, nhưng không phải cứ nên tận hưởng từng phút giây như thế này sao?

“Sắp tới các chap sẽ nhiều cảnh H và cảnh sến hường nặng đô hơn , cả nhà cân nhắc trước khi đọc tiếp nhé :”> Viết mà mặt cứ đỏ hết cả lên =))))

(Đây là truyện do daldal viết, mong các bạn có share hay viết sang một trang khác thì nhớ copy dẫn nguồn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^! Dal dal sẽ cố gắng up truyện đều :* )

(Còn nữa)

HN. 20.11.2015

-daldal-

Advertisements

3 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 6)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s