[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 5)

Chương 5: Only look at you!
Sau màn ăn uống tâm sự thì SeungRi có vẻ đã lấy lại được tinh thần và quen với việc anh trai cậu trở về. Cậu vui vẻ đẩy cửa tiệm cf cho Jiyong bước vào, giọng hồ hởi:
“Tiệm này e tự lên ý tưởng, tìm địa điểm và thực hiện đó. Cf cực ngon luôn, hyung phải thử nó đấy”
Jiyong không nói gì, đứng ở cửa quan sát xung quanh. Cậu bé của anh đúng là đã trưởng thành rồi nhỉ?! Không biết anh nên buồn hay nên vui đây. SeungRi hào hứng giới thiệu Jiyong với nhân viên tiệm và khách đang ngồi.
“Hey mọi người, đây là anh trai của tui đó, anh trai tuyệt vời của tui đó” Con gấu cười tít mắt.
Nhân viên trong tiệm cúi chào Jiyong một cách lịch sự, mấy cô khách hàng đang ngồi tán chuyện thì lén trao ánh mắt thích thú kiểu “Anh chàng tuyệt vời nào kia?? Đẹp trai quá đi mà!” SeungRi không thể giấu nổi niềm tự hào trong ánh mắt. Quàng tay ôm cổ Jiyong cười toe toét.
“Ra đây là người đã bắt cóc em hả SeungRi” YoungBae đi từ trên gác xuống đứng ngay bậc cầu thang khoanh tay nhìn hai anh em.
Jiyong tiến tới giơ tay lên, YoungBae bước hẳn xuống đáp lại động tác của Jiyong. Hai người bạn thân lâu năm không gặp nhau thực hiện một cú highfight hoàn hảo, chạm hai vai, tay kia đồng loạt vỗ vai nhau.
“Mừng cậu trở về”
“Thật tốt khi lại được nhìn thấy cậu”
“Lần sau đừng tự ý bắt cóc cậu em nhỏ của cậu nữa nhé, tớ chịu trách nhiệm trông nom em ấy mà cậu làm tớ lo lắng cả buổi sáng”
Jiyong quàng tay qua cổ YoungBae trấn an.
“Cảm ơn cậu đã luôn chăm sóc cho SeungRi của tớ”
“Phải uống một chầu chứ?!” YoungBae gợi ý.
“Để lần khác nhé, giờ tớ phải lấy lại em ấy đã” Jiyong hất mặt về phía SeungRi. YoungBae nhìn hai anh em một cách khó hiểu.
“Lên gác thu dọn đồ của em đi, chỉ cần mang những đồ cá nhân thôi”
“Dạ” SeungRi chạy lên gác trước ánh mắt ngạc nhiên của anh. Đợi bóng SeungRi khuất sau cầu thang. YoungBae kéo Jiyong tới một góc bàn nghiêm giọng hỏi:
“Cậu tính dẫn SeungRi đi đâu?! Giờ cậu ổn chứ?!”
Jiyong vỗ vai YoungBae , nháy mắt với cậu bạn.
“Giờ tớ ở đây rồi, cảm ơn đã chăm sóc cho SeungRi những năm qua, tớ thực sự biết ơn cậu, giờ thì tớ sẽ tự tay chăm sóc em ấy, đừng lo lắng gì cả, tớ đã không còn là Jiyong của 4 năm trước nữa. Tớ hoàn toàn ổn mà” đoạn vỗ thêm lên vai YoungBae vài cái nữa.
YoungBae dù cảm thấy lo lắng nhưng không biết phải nói gì hơn. Anh lo lắng về tình cảm của Jiyong, liệu những năm qua Jiyong đã thay đổi tình cảm của mình chưa?! Mặc dù là bạn thân nhưng ngoài cập nhập cuộc sống rằng cậu ấy vẫn ổn và hỏi thăm về SeungRi thường xuyên, Jiyong không hề nói với anh về tình cảm của mình. Anh vui vì cậu bạn thân đã trở về nhưng không ngừng lo lắng về những chuyện tiếp theo. Anh cảm thấy anh không có quyền xen vào sự lựa chọn của hai anh em nên những lời anh định nói lại đành giữ trong lòng.
“Ah, còn một chuyện nữa, nhờ cậu quản lý quán giùm hoặc có thể tìm giúp mình một quản lý mới, dù sao đây cũng là quán do mình bỏ vốn mà” Jiyong nháy mắt với YoungBae.
“SeungRi sẽ về ở với tớ, làm trợ lý cho tớ tại công ty. Em ấy sẽ không làm quản lý cho quán nữa”
“Như vậy có ổn không?!” YoungBae hỏi lại.
“Tớ đã có cách giải quyết rồi, đừng lo lắng mà ”
“……”
“Hyung, em xong rồi này” SeungRi hào hứng nhảy 2 bước một xuống cầu thang. Vai đeo thêm một túi Balo lớn.
Jiyong rời chỗ đứng giang tay đón lấy Balô trên vai SeungRi. Tay kia nắm lấy cổ tay SeungRi kéo ra cửa.
” Chúng ta đi nào, còn nhiều việc phải làm lắm”

“Chào mọi người, Hey Youngbae, tớ sẽ gọi cho cậu sau” Jiyong nháy mắt trước khi lấy chân đẩy cửa bước ra ngoài.
SeungRi vẫy tay chào YoungBae nhanh chân theo Jiyong ra xe.
YoungBae chỉ biết lắc đầu. Giờ thì cậu bé chẳng còn tâm trạng nào mà tạm biệt anh nói gì tới buồn vì rời đi. Trong mắt cậu bây giờ lại chỉ có Jiyong thôi. Cái đuôi của Jiyong đã trở lại rồi.

…………………

“Anh không nghĩ em lại hào hứng thế này đấy SeungRi!” Jiyong nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu, tiện tay nhéo má cậu một cái.

“A, đau hyung!! Ý hyung là sao chứ?”

“Không phải lúc sáng có người còn kêu bị bắt cóc sao? Còn nằng nặc nói là không chịu rời tiệm, rằng chỗ này là tâm huyết của em sao? Giờ thì dường như có người tự nguyện theo anh thì phải?”

SeungRi chun mũi, làm bộ nũng nịu quay sang lè lưỡi với anh.

“Hyung ở đâu thì em sẽ theo đó, từ giờ em sẽ bám hyung chật cứng 24/24. Không cho hyung biến mất nữa” Chắc Jiyong mà biết cậu làm tiệm này cũng chỉ vì kiếm tiền đi tìm anh thì anh sẽ nghĩ sao nhỉ? Giờ anh đã trở về rồi cậu cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây nữa. Mặc dù nó đúng là tâm huyết của cậu, nhưng hiện giờ với cậu Jiyong còn quan trọng hơn. Cậu muốn ở bên anh.

Jiyong bật cười thích thú. “Em lại tính làm cái đuôi của anh sao? Rồi ngày nào cũng gọi hỏi “Hyung đang ở đâu? hyung đang làm gì? hyung ăn cơm chưa?”

“Đúng vậy, em sẽ làm thế đó!! Canh chừng anh không rời luôn”SeungRi chắc chắn.

“Hứa đó nha! Em mà không làm vậy thì anh sẽ lại biến mất luôn đó”

“KHÔNG ĐƯỢC! Hyung mà biến mất lần nữa thì biết tay em”

Jiyong lại không thể giấu được nụ cười. Đã bao lâu anh mới cười nhiều như hôm nay? Đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác hạnh phúc như bây giờ. Bốn năm trốn chạy cảm xúc của bản thân. Bốn năm không dám tiến lại gần người anh yêu thương. Bốn năm đứng từ xa quan sát cậu xoay xở một mình, khốn khổ tìm anh khắp nơi. Bốn năm chỉ muốn nhào tới ôm lấy cậu mà không thể. Giờ lòng anh đã quyết. Bốn năm là quá đủ cho những nghĩ suy của kẻ trưởng thành. Giờ cả anh và cậu không còn là hai cậu bé thiếu niên không thể tự quyết định cuộc sống nữa. Giờ anh sẽ dần dần bước vào vòng tròn đang bao quanh ngăn cản anh đến với cậu. Anh sẽ gạt bỏ hết những thứ xung quanh. Trong mắt anh giờ chỉ còn hình bóng của cậu. Dù có đánh đổi tất cả anh cũng cam lòng, chỉ cần đổi lại những giây phút hạnh phúc được ở bên người mà anh yêu thương.

“SeungRi ah, từ giờ chúng ta hãy cùng hạnh phúc nhé”

“Tất nhiên là chúng ta sẽ hạnh phúc rồi” Con gấu đung đưa chân trên ghế vô tư đáp lại.

“Ừ, chỉ cần thế là đủ” Jiyong nắm tay lái, đưa chiếc xe lao vào dòng người trên đường phố Seoul. Anh với tay vặn volume loa nhạc. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong chiếc xe hòa lẫn với tiếng SeungRi luyên thuyên kể tiếp về chuyện trường lớp của cậu.

“…when my world is falling apart
When there’s no light
To break up the dark
That’s when I
I look at you

When the waves are flooding the shore
And I can’t find my way home any more
That’s when I
I look at you

When I look at you
I see forgiveness
I see the truth
You love me for who I am
Like the stars hold the moon
Right there where they belong
And I know I’m not alone…”

” Khi thế giới của anh rơi ra ngoài

Tại nơi mà không có ánh sáng, để phá tan bóng tối đó là khi anh nhìn về phía em. Khi những con sóng xô vào bờ, anh không thể tìm thấy lối về nhà, đó là khi anh nhìn về phía em..

Khi anh nhìn về phía em, anh thấy sự tha thứ, anh thấy được sự thật. Em yêu anh vì chính con người anh…Như những ngôi sao bên cạnh mặt trăng. Đúng vậy…đây là nơi chúng ta thuộc về nhau.. Và anh biết rằng mình không còn cô đơn…”

(When I look at you – Miley Cyrus)

(Đây là truyện do daldal viết, mong các bạn có share hay viết sang một trang khác thì nhớ copy dẫn nguồn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!)

(Còn nữa)

HN. 19.11.2015

-daldal-

 


2 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 5)

Leave a comment