[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 3)

Chap3 : “I alway stand by you”
 
YoungBae đã pha tới tách cafe thứ 4. Anh gõ nhịp nhịp lên quầy, sốt ruột nhìn ra phía cửa. SeungRi ra ngoài gần 2 tiếng rồi, bình thường cậu bé có ra ngoài mua đồ thì cũng chỉ khoảng một tiếng sau sẽ quay lại. YoungBae bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sáng nay tâm trạng của SeungRi có vẻ không được vui. Từ ngày Jiyong đi, không cho SeungRi biết, anh đã luôn ở bên cạnh cậu những lúc cậu buồn nhất. Tình cảm hơn 10 năm quả không phải là đơn giản. Ban đầu anh chỉ là bạn thân của Jiyong, đi đâu Jiyong cũng kéo SeungRi theo, thành ra bất đắc dĩ trở thành bộ Ba JSY. Anh coi cậu như cậu em trai nhỏ bé của mình, mà không, nó còn hơn như thế, anh biết điều đó, nó như tình cảm một người cha lo lắng cho đứa con của mình. Anh vẫn nhớ cái buổi tối 4 năm trước khi anh và Jiyong ngồi uống rượu với nhau. Jiyong đã nói cậu ấy không thể kìm nén cảm xúc của mình dành cho SeungRi, rằng anh yêu cậu rất nhiều, nó không phải là tình yêu của một người anh trai dành cho em trai nhỏ của mình mà nó còn hơn như thế. Anh muốn làm cậu hạnh phúc, muốn đem cậu đi tới nơi chỉ có hai người. Lúc đó, không hiểu sao là do lòng ghen tị với cậu bạn thân về tình cảm dành cho người em hay là do anh đã yêu mến SeungRi hơn những gì anh nghĩ mà anh đã nói với Jiyong rằng
“Điều đó là không thể, cậu đừng ngộ nhận tình cảm của cậu dành cho em ấy, có thể đó chỉ là tình cảm về phía cậu, còn SeungRi thì sao? Cậu có nghĩ tới tình cảm của em ấy không? Dù tình cảm của cậu có như thế nào thì em ấy vẫn là em trai của cậu, là em trai chung dòng máu với cậu”
Jiyong đã suy nghĩ rất lâu rồi ném chai rượu xuống đất rồi bỏ đi. Ngày hôm sau YoungBae nhận được tin nhắn từ Jiyong, rằng hãy thay anh chăm sóc cho SeungRi, hãy yêu thương SeungRi như anh yêu thương cậu. Còn Jiyong sẽ đi Mỹ một thời gian để du học. Thực ra đó là tâm nguyện của chủ tịch Yang, muốn Jiyong đi sang Mỹ rồi về tiếp quản tập đoàn nhưng Jiyong vì quá lo lắng, quá yêu quý SeungRi nên không lỡ rời xa cậu bé. Còn dặn không được phép cho SeungRi biết.
Trong 4 năm qua anh đã thay vị trí của Jiyong, giúp cậu bạn che giấu cũng như cho Jiyong biết về tình hình của SeungRi, giúp anh an ủi, vỗ về cậu. Ngăn không cho cậu làm những diều ngu ngốc như kiểu trộm tiền đi tìm anh.
“Cậu nhóc này lại đi đâu rồi”
Giơ tay ra hiệu một cậu phục vụ gần đó, YoungBae gọi cậu ta lại gần:
“Cậu đã thấy SeungRi về chưa?”
“Em chưa thấy nhưng lúc sáng khi cậu ấy ra ngoài thì em nhìn thấy câu ấy lên xe với một anh chàng nào đó”
“Anh chàng nào đó??” YoungBae lặp lại.
Liệu là ai được cơ chứ??? Lo lắng, anh rút điện thoại gọi cho SeungRi.
…………………..
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang những lời luyên thuyên của SeungRi
“Ai gọi vậy?” Jiyong bỗng nghiệm giọng hỏi.
“Là YoungBae hyung”
SeungRi định bấm nút chấp nhận thì Jiyong đã quay người lại giật lấy điện thoại trên tay SeungRi.
“Không cần trả lời cậu ấy, anh sẽ báo với cậu ấy là em đi với anh sau!!”
SeungRi la lên:
“Hyung hãy tập trung lái xe đi chứ!!Và trả điện thoại cho em!! Em phải nhắn với YoungBae hyung rằng đang đi với hyung để anh ấy không lo lắng!!! “
“Hình như anh đã quá nuôi chiều em rồi đấy SeungRi, anh sẽ tịch thu điện thoại và quản lý em từ bây giờ!!!”
“Anh đừng có lúc nào cũng cho mình quyền coi điện thoại của em nữa đi!!!! Mà chúng ta đang đi đâu vậy chứ, chúng ta đã lái xe được gần 2 tiếng rồi!”
“Em không nhớ chỗ này sao SeungRi? ” Chiếc xe đi chậm dần lại và rẽ vào một con đường nhỏ.
“Chẳng phải em với anh đã từng nhiều lần trốn bố tới đây cắm trại qua đêm sao?”
Những cảnh vật quen thuộc hiện ra qua lớp kính oto, SeungRi nhìn ra ngoài và nhận ra khu ven hồ ngoại thành nới mà cậu và anh vẫn thường hay tới đùa nghịch. Cả hai đã tình cờ tìm ra chỗ này vào một ngày lang thang ra ngoài chơi , Từ đó, mỗi khi có chuyện là hai anh em lại phóng xe ra đây.
Chiếc xe dừng lại, Jiyong bước xuống xe trước, theo sau anh là SeungRi.
“Em có nhớ anh đã tặng em cái gi ở đây không?”
SeungRi lôi chiếc vòng cổ treo một chiếc còi nhỏ bằng bạc ra khỏi áo trong và giơ lên trước mặt:
“Tất nhiên là em luôn đeo nó. Anh đã nói với em rằng nếu có một ngày anh không ở đây thì e chỉ cần thổi nó anh sẽ xuất hiện ngay lập tức”
“Nhưng anh biết không, điều đó là xạo, vì khi anh biến mất, em đã cố gắng thổi nó rất nhiều lần nhưng anh vẫn không xuất hiện”
Jiyong tiến về phía mép hồ, cầm một viên sỏi ném xuống mặt hồ đang tĩnh lặng.
“Anh vẫn xuất hiện đó chứ, nhưng ở đây này. Jiyong đặt tay lên ngực trái của SeungRi, áp sát mặt anh vào mặt cậu. SeungRi giật mình lùi lại, ngượng ngùng quay đi.
“Anh luôn dõi theo em, anh luôn quan tâm chăm sóc em, chỉ là anh ích kỷ không muốn cho em biết về anh thôi”
“Anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh em…”
Jiyong đưa tay lên môi SeungRi ngăn không cho cậu nói tiếp, hôn nhẹ lên má cậu như những ngày bé mỗi khi SeungRi giận dỗi.
“Thì từ giờ hyung sẽ luôn ở bên em”
SeungRi đẩy Jiyong ra, cái gì vậy chứ, lại cái trò âu yếm đó à, anh vẫn luôn coi cậu là trẻ con sao!! Cậu đã không còn là cậu em trai bé bỏng luôn đi theo anh, bắt chước anh và tôn thờ anh như hồi bé nữa, Giờ cậu đã trưởng thành rồi, cậu đã có thể tự đi bằng đôi chân của mình trong 4 năm qua mà không cần tới anh.
“Hyung đừng có trêu chọc em như vậy nữa đi!!!!!! Lúc nào cũng chỉ biết trêu em thôi!!!”
Jiyong vẫn tiếp tục không tha cho cậu, cứ bám lấy SeungRi. Hết đu bám trên lưng cậu lại lấy tay vò tóc cậu mặc cho cậu kêu la thảm thiết. Sau khi trêu chọc cậu chán chê, Jiyong thả cậu ra, ngồi xuống mép hồ , mắt nhìn về phía xa, bắt đầu nói bằng giọng nghiêm túc. Mỗi lần như thế trông Jiyong lại rất đáng sợ, SeungRi ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, tay không ngừng nghịch những cây cỏ dưới chỗ ngồi.
“Bố đã muốn anh đi Mỹ học từ lâu để có thể tiếp quản tập đoàn sớm, nhưng lúc đó anh đã rất mải chơi, em còn nhớ hồi đó có lần anh đã dẫn em đi bar khi em còn mới 16 tuổi không? Và rồi em đã bị bố mắng chứ không phải anh. Bố đã nói anh hãy sống làm sao để em có thể noi theo anh. hãy sống có trách nhiệm, đừng biến em thành anh thứ 2. Đừng làm hư em nữa. Và,,cũng có một vài chuyện xảy ra nên anh đã quyết định nghe theo bố sang Mỹ. Anh biết em sẽ khóc lóc đòi theo anh, sẽ suốt ngày gọi điện lải nhải với anh rằng : Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Anh đã ăn cơm chưa :))))))))))) chắc anh sẽ nhức đầu lắm đấy, nên anh quyết định sẽ đi âm thầm và không cho em biết, có khi lúc anh đi em sẽ còn bám lấy chân anh không cho anh đi, và anh thì sẽ lại không lỡ rời xa cậu em trai yêu quý. Nhiều lúc em rất phiền phức đấy SeungRi”
SeungRi quay sang ngắt lời anh!!!
” Em không có như thế!!! Em đã làm phiền hyung thế sao???” Quả thực lúc đó nếu anh cho cậu biết thì cậu sẽ làm như thế thật.
“Cũng hơi phiền thật đấy SeungRiyaaa” Jiyong lại cười, với tay xoa mái tóc bù xù của con gấu., SeungRi phụng phịu quay đi.
“Nhưng kể cả có như vậy anh cũng phải cho em biết anh đi đâu làm gì chứ!! Tại sao không gọi điện cho em, tại sao không về thăm em, tại sao không có chút tin tức gì cho em!! Còn nói mọi người phải giấu em và cũng không cho em biết nữa. Dù em có dò hỏi thì mọi người cũng chỉ nói rằng anh vẫn ổn,nói em hãy yên tâm”
“Em đã rất buồn và giận hyung vô cùng”
Jiyong nhẹ nhàng vuốt má SeungRi:
“Được rồi, từ giờ đã có anh ở đây rồi! Từ hôm nay em sẽ chuyển qua sống với anh”
“Sao cơ? Tại sao lại thế? Em vẫn đang sống ở quán cafe rất tốt”
Jiyong nghiêm giọng nạt SeungRi:
“Đó là khi anh không ở đây. Khi nghe bố nói em muốn xin ra ngoài ở, anh đã không định đồng ý, tại sao e có thể tự tiện ra khỏi nhà để sống một mình và muốn thoát khỏi sự chăm sóc của gia đình chứ. Anh đã cưng chiều em như thế nào? Làm sao em có thể dám ra ngoài ở trong 1 năm qua như vậy? Giờ anh đã ở đây rồi, anh không cho phép nữa, không được ý kiến, ngay bây giờ em sẽ về thu xếp đồ, tới ở với anh. Anh đã sắp xếp một căn hộ để chúng ta có thể ở chung với nhau. Không bàn cãi!!”
SeungRi chỉ biết lí nhí vâng lời. Jiyong là thế. Rất yêu thương cậu, có thể trêu chọc hay cười đùa với cậu, nhưng những lúc anh đã quyết định nghiêm túc thì đừng hòng mà cãi lại. Cậu đã quá quen với việc đó rồi. Nghĩ tới việc sẽ được nhìn thấy anh hằng ngày, được ôm anh ngủ như ngày xưa, cậu thấy trong lòng hạnh phúc làm sao.
“Nhưng còn quán cafe của em? Em sẽ phải tới đó quản lý hàng ngày, em còn phải đi học nữa!!! Chỗ đó rất gần với trường em, em có thể đi xe đạp đi học đó!!!! “
“Em sẽ không làm ở đó nữa” Jiyong nhún vai. “Từ giờ em sẽ là trợ lý giám đốc mới của anh, anh sẽ đưa em đi học và ngoài giờ học em sẽ tới văn phòng cùng với anh. Quán đó hãy thuê người quản lý là được.”
“………….”
“Quyết định vậy đi, giờ quay lại đó để em thu xếp đồ, đi thôi nào”
SeungRi không thể cãi lại lời anh, luôn luôn là như vậy, anh quyết định mọi chuyện, nếu anh nói cậu alfm gì thì cậu phải làm như vậy!!! Thật đáng ghét, cậu đâu còn là trẻ con nữa cơ chứ. >\\\\\\<  Cậu đã được tự do những 4 năm trời, à thật ra thì 4 năm không có anh trêu chọc cũng khá dễ chịu.
“Em đang nghĩ là anh bắt nạt em, nói đáng ra anh đừng có về chứ gì?”
Jiyong mở cửa xe ấn SeungRi vào như lúc đi.
“Không, em không hề có ý đó mà…………” SeungRi bối rối vì suy nghĩ thoáng qua của cậu.
Jiyong lém lỉnh cúi xuống vuốt tóc SeungRi, thì thầm vào tai cậu :
“Từ giờ anh sẽ còn làm phiền em dài dài, em không thể thoát khỏi anh đâu SeungRi-ssi”
“ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”
Chiếc xe lại lăn bánh quay lại con đường cũ:
“Chúng ta sẽ đi ăn trưa trước khi quay về nhé. Anh sẽ đãi em một bữa thật ngon. Đi ăn thịt nướng chứ, lâu rồi anh không nướng thịt cho em phải không?”
Giờ SeungRi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi cạnh anh và gặt đầu. Dù có giân dỗi anh, dù có trách cứ anh, nhưng lại được nghe giọng nói của anh, được ở bên anh thì với cậu đó không phải là điều cậu luôn chờ đợi sao? Ngay cả khi biết được tin anh đang theo học ở Mỹ, cậu đã lập tức xin bố ra ngoài ở, mở quán để có thể kiếm tiền sang đó tìm anh sao? Vì cậu biết chắc rằng nếu xin bố thì không đời nào bố cho phép cậu sang gặp anh. Nhưng giờ anh đã về rồi, anh đã về bên cậu rồi. Lòng cậu chưa bao giờ có thể vui như thế. Lâu rồi cậu mới có cảm giác bình yên như vậy.
“Cảm ơn anh, cảm ơn Jiyong đã trở về bên em”
SeungRi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, khẽ nở một nụ cười.

(Đây là truyện do daldal viết, mong các bạn có share hay viết sang một trang khác thì nhớ copy dẫn nguồn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều!)

(Còn nữa)

HN. 02.11.2015

-daldal-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s