[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 4)

Chap 4: “Nói em yêu anh đi nào!”
Trong lúc hai người diễn cảnh đoàn tụ tình cảm anh em thì ở nhà có một người hẳn đang ngồi trên đống lửa. SeungRi đã đi đâu chứ? Đã đi với ai mà lại không chịu nghe điện thoại của anh và gã đi với SeungRi kia là ai?? Những câu hỏi đó cứ quay vòng vòng trong đầu YoungBae. anh đứng ngồi không yên và cố gọi lại nhưng dường như điện thoại đã bị tắt nguồn, cái tiếng “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..” cứ văng vẳng trong đầu anh. Khi SeungRi xin phép chủ tịch ra ở riêng, anh đã phải đứng ra đảm bảo sẽ chăm sóc bảo vệ cho SeungRi, vậy mà giờ cậu ở đâu anh còn không biết. Còn cả lời hứa với Jiyong nữa??! Anh phải làm sao đây??
YoungBae với lấy áo khoác gác trên ghế , rút chìa khóa xe trong túi áo định ra ngoài tìm SeungRi thì có tiếng tin nhắn đến. Là tin nhắn hình :
” Hey Young Bae-nim, tớ đã về rồi này, tớ đã đưa em trai nhỏ bé đáng yêu của tớ đi chơi và giờ tụi tớ đang ăn trưa, hẹn gặp cậu ở quán sau nhé!!!!!!!!!!! your Bro- JiYong”
Đi kèm là bức hình seo fi của Jiyong với SeungRi trông vô cùng thân thiết!!!!!
“Cái tên Jiyong này!!!!!!!!!!!!!!!! Thật muốn làm người ta điên mà!!!! ” Từ xưa giờ toàn nhây kiểu đó. Làm anh mắc công lo lắng đứng ngồi không yên từ sáng. Quay về đây thì biết tay anh. YoungBae đá mạnh vào cửa làm vài khách hàng tò mò quay ra nhìn. Xấu hổ về hành động của mình, anh đành chui lên gác xép đợi hai anh em.
…………….
Gửi tin nhắn cho YoungBae xong, Jiyong tươi cười quay lại gắp đồ ăn cho SeungRi.
“Anh đã nhắn với YoungBae rồi, em không cần cảm thấy có lỗi nữa nhé, giờ thì hãy ăn thật ngon lành nào!!! Ở bên đó thức ăn dở tệ, anh vẫn luôn thèm thịt nướng ở Hàn. “
“Nào, há miệng ra nào!!!!!!”
SeungRi ngượng ngùng từ chối.
“Hyung đừng có như vậy nữa mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
May mà Jiyong đã gọi cho 2 người một căn phòng riêng, không thì cậu đến chui xuống lỗ vì xấu hổ mất.
“Sao em phải ngượng như thế chứ ? Chẳng phải chúng ta luôn chăm sóc nhau như này sao? Thậm chí trước lúc anh đi, khi đi ăn thịt em còn ngồi im một chỗ chẳng chịu làm gì và luôn bắt anh phải nướng và đút thịt cho em ăn cơ mà?” Jiyong nhăn lông mày.
“Em tự làm được mà hyung!!!!!” SeungRi cố ý lùi lại, quay mặt tránh miếng thịt nướng đang được đưa tới sát miệng cậu.
“SeungRi ahhh!!! Anh rất rất yêu em, nào há miệng ra nào!!!!!” Jiyong tiếp tục sát lại gần cậu.
SeungRi đỏ bừng mặt, đã lâu rồi không được nghe Jiyong nói những lời đó. Ngay từ bé Jiyong đã không thể kiềm chế được thể hiện tình cảm yêu mến của anh đối với SeungRi, trừ lúc trêu chọc và bắt nạt cậu, thì anh luôn ôm cậu rất dịu dàng và nói “SeungRi ah, anh rất yêu em, nào nói em cũng yêu anh đi nào SeungRi!!!”
Nghe nhiều rồi quen, nhưng 4 năm nay không được nghe lời đó, bất giác cậu lại đỏ mặt thế kia. Tại sao chứ >\\\\\\\\<!!!! Tại vì cậu đã lớn rồi sao?? Cậu đã không là cậu nhóc chạy theo anh, bám lấy anh, cậu đã không còn là trẻ con nữa sao? Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt nữa. Trước đây cậu luôn coi những cử chỉ này là điều hiểu nhiên mà.
“Nếu em không chịu để cho anh đút cho em ăn thì anh sẽ giận đó. Hãy để anh chăm sóc em bù cho những tháng ngày anh đi học nào!” Jiyong tỏ vẻ giận dỗi, môi anh khẽ trễ xuống làm nũng.
SeungRi đành ngoan ngoãn để yên cho anh chăm sóc. Jiyong hài lòng ra mặt khi SeungRi chịu ăn đồ anh nướng. Tiếp tục tiến sát lại gần cậu.
“Nào, giờ thì anh muốn nghe em nói rằng Em yêu anh nhiều Jiyong ahh!!”
“……….”
“Sao em phải nói vậy chứ >\\\\<!!!!!!!!!!!!!!! Ngượng chết đi được!!!!!!!” SeungRi xua xua tay, cố nhai hết miếng thịt trong miệng.
Nhìn bộ dạng xấu hổ ngượng ngùng của SeungRi, Jiyong càng khoái chí. Tại sao em trai anh lại có thể đáng yêu như thế này chứ. SeungRi dù lớn hay nhỏ thì sẽ vẫn mãi là cậu trai đáng yêu của anh. Còn hơn như thế nữa, SeungRi là của anh. Chỉ mình anh mà thôi, đúng vậy, những biểu cảm ngượng ngùng kia, cái cách em ấy nhai đầy thức ăn trong miệng, cái giọng giận dỗi kia. Là của anh, anh chỉ muốn độc chiếm cậu, nhốt cậu vào đâu đó và chỉ để mình anh từ từ thưởng thức cậu. Cái miệng nhỏ xinh kia, đôi tay đáng yêu kia. Của anh hết, là của anh hết. Cảm xúc bùng lên dữ dội trong người Jiyong. Anh tđột ngột đẩy SeungRi xuống sàn, nhanh chóng ghé sát mặt vào mặt SeungRi và tính hôn cậu. Nhưng SeungRi đã nhanh chóng né được nụ hôn bất ngờ của anh. Phải chăng là đã được luyện tập quá nhiều hay là phản ứng tự nhiên đây ?
“Hyunggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!! hyung kì vậy!!!! Đang ăn mà hôn gì dơ quá!!!!!!!!!!!!”
Jiyong với vẻ mặt đầy ham muốn được cấu xé SeungRi ngay tại đây, tiếp tục ghé sát vào mặt cậu không chịu bỏ cuộc. Cái bộ dạng chống cự yếu ớt kia càng làm anh cảm thấy hưng phấn hơn mà thôi. Cậu đã trở thành mỡ tới miệng mèo rồi, làm sao mà anh lại tha cho cậu dễ dàng được chứ.
” Vậy thì nói Em yêu anh đi nào!!!!!!”
“Ahhhhhhhh, hyung đừng có đùa vậy nữa mà!!!” Con gấu cố gắng tránh xa Jiyong nhưng vô tình lại di chuyển sát vào tường. Thành ra bị dồn tới chân tường không còn lối thoát. Cái phòng kì cục gì mà bé xíu vầy, làm cậu không thể thoát nổi anh chàng với ánh mắt thèm muốn kia. SeungRi quay mặt sang bên, nhắm hai mắt và luôn miệng nói ” Ahh, hyung đừng đùa nữa mà!!!”
Ai chà, cái tiếng kêu kia mới kích thích làm sao? Giờ phải làm sao với cậu nhóc này đây. Jiyong khẽ nhếch mép cười. SeungRi ngốc, em làm sao chạy khỏi tay anh đây.
” Ngoan ngoãn nói đi nào” Jiyong cười ranh mãnh.
“Nếu em không chịu nói anh sẽ cứ để tư thế như này,  em mà hét lên to thì mọi người bên ngoài sẽ đổ vào xem đấy. “
“Đươc rồi, được rồi, Em yêu anh Jiyonggggg!!!!!!!!!!!!!!!”
Thỏa mãn, Jiyong chịu ngồi dậy buông tha cho SeungRi nhưng anh đúng là không thể giấu được nụ cười hài lòng. SeungRi lồm cồm bò dậy, mặt phụng phịu.
“Hyung thật là quá đáng mà. Chỉ biết bắt nạt em thôi!!!”
“Được rồi, vậy hyung sẽ gắp nhiều thịt cho em để tạ lỗi nhé”
Jiyong quay lại chỗ ngồi, không quên gãi cằm SeungRi ” Aigo, đáng yêu quá đi mất!!!!”
SeungRi lại chỉ biết cân nín nghe lời anh.
:))))

(Đây là truyện do daldal viết, mong các bạn có share hay viết sang một trang khác thì nhớ copy dẫn nguồn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều!)

(Còn nữa)

HN. 02.11.2015

-daldal-

Advertisements

2 thoughts on “[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s