[G-Ri fanfic] Chỉ cần là em (Chap 2)

Chap 2: Nơi nào có em, anh sẽ tới đó..
Đúng như vậy, Jiyong là anh trai cậu, thực ra phải gọi là anh trai cùng cha khác mẹ. Cậu đã lớn lên từ nhỏ không có sự hiện diện của bố. Mẹ cậu luôn nói với cậu rằng bố cậu đã lên thiên đường. Năm cậu 6 tuổi thì mẹ đột ngột qua đời vì một tai nạn giao thông. Và bỗng nhiên một người đàn ông tới nói với cậu rằng từ giờ cậu sẽ sống với bố , người đó chính là Chủ tịch Yang, bố của Jiyong. Jiyong hơn cậu 2 tuổi, khi gặp anh cậu mới 6 tuổi.
Ngày hôm đó, chủ tịch Yang đã giải thích với cậu rằng giờ cậu là con trai ông. Như thế, Jiyong từ con trai độc nhất trở thành anh trai cậu.
Lúc đầu mọi chuyện thật không như cậu nghĩ. Có bố thật vui, có thêm anh trai cũng vui nữa. Cậu không phải chơi một mình nữa phải không? Họ nói rằng mẹ cậu đã ở trên những vì sao, mẹ ở một nơi rất đẹp.
 Nhiều tháng đầu, Jiyong luôn tìm cách bắt nạt cậu, không chấp nhận cậu là em trai, không chấp nhận cậu gọi chủ tịch Yang là bố. Trong mắt anh, cậu như một vật lạ bỗng nhiên rớt xuống, tranh đi mọi thứ của anh. Nhưng không phải như vậy. Chủ tịch Yang chưa bao giờ âu yếm cậu, chưa bao giờ nói tự hào về cậu, cậu sống là thiếu gia thứ 2 của tập đoàn YG nhưng thực tế cậu biết cậu chỉ là đứa con ngoài giá thú của chủ tịch. Vì mẹ cậu đột ngột qua đời nên chủ tịch mới xuất hiện, nhận cậu là con trai ông.
Dù vậy, trong tiềm thức cậu luôn yêu thương kính trọng ông. Ông có hơi nghiêm khắc, thường không nhìn về phía cậu, không bao giờ khen cậu. Cậu biết ơn vì ông đã nuôi nấng cậu, cho cậu một mái nhà, cho cậu những điều kiện tốt hơn nhiều đứa trẻ khác. Có lẽ nếu không có ông thì cậu đã bị đưa vào trại cô nhi viện.
Còn Jiyong , đại thiếu gia nhà YG, sinh ra với phẩm chất thanh cao, anh đã tài năng hơn cậu rất nhiều.
Cậu còn nhớ rõ cái ngày mà từ khinh ghét cậu, anh lại trở thành một người anh ấm áp, người đã sưởi ấm trái tim cậu trong những năm tháng thiếu niên. Sau vài tháng không thèm nhìn mặt, thậm chí còn ném đồ, cấm cậu đụng vào đồ của anh, Một ngày Jiyong ra ngoài, cậu chơi bóng một mình ở hành lang, chủ tịch luôn không có nhà, chỉ có người giúp việc trông coi cậu, hôm đó cậu được nghỉ học còn cô giúp việc đang dọn dẹp phòng Jiyong.
Cậu tung quả bóng trên tay, chơi trò bắt bóng bằng tay kia. Từ ngày tới căn nhà này cậu không hề có ai trò chuyện. Phải chăng chỉ là trong bữa ăn tối có mặt Chủ tịch, cậu sẽ được dặn phải như thế nào, hay chủ tịch hỏi về trường học mới một cách ngắn gọn. Quả bóng lên đều rồi lại đáp xuống tay cậu, lên, xuống, bắt, tung, lên, xuống. Bắt… Tung, lên xuống,,,, bịch bịch, quả bóng rớt xuống sàn lăn tròn trên hành lang rồi lăn vào phòng Jiyong.
Cậu rất sợ Jiyong. Từ ngày cậu bắt gặp anh trong căn phòng này chơi đàn, tới lúc cậu được giới thiệu là em trai anh, anh đã dành cho cậu một thái độ hết sức giận dữ, không hề chấp nhận. Cũng đúng thôi, cậu hoàn toàn hiểu cảm giác của anh. Mẹ anh cũng mất sớm, chủ tịch thì luôn bận bịu với công việc đi sớm về khuya, 2-3 năm nay anh luôn sống trong vòng tay của những người giúp việc, anh đã quen với việc không có bố ở nhà. Mặc dù bố cưng chiều Jiyong hết mực, luôn mua mọi thứ anh cần nhưng anh đâu cần những thứ đó. Điều Jiyong cần là bố chở đi chơi bóng vào cuối tuần, tham dự buổi hoà tấu hay đưa anh tới trường như những ông bố bình thường khác. Giờ thì có thêm một thằng bé tự nhận là em trai. Jiyong không cần em trai, cái anh cần  là bố. Jiyong cũng ghét có người phải san sẻ tình cảm của bố.
Vì thế Jiyong đã tỏ thái độ ngay sau khi biết mình có em trai. Cậu giận dữ tuyên bố không chơi với SeungRi, mọi đồ vật của cậu mà SeungRi chạm vào cậu sẽ ném nó vào tường ngay lập tức. Địa phận phòng riêng của Jiyong, SeungRi không được phép bén mảng tới. Vốn là đứa trẻ hiền lành, hiểu chuyện, SeungRi âm thầm sống như vậy nhiều tháng.
Nhưng quả bóng yêu quý của cậu đã lăn vào phòng Jiyong hyung??! Phải làm sao bây giờ?! Đó là món đồ cuối cùng của cậu giữ được khi ở với mẹ. SeungRi mạnh dạn bước vào căn phòng.
Phòng Jiyong bài trí khá đơn giản, những kệ đồ chơi xếp ngay ngắn bên cạnh bàn học. Góc phòng chính là chiếc piano cậu đã nhìn thấy qua khe cửa hồi mới tới đây. Cậu nhanh chóng đưa mắt tìm quả bóng, phải tìm nhanh trước khi Jiyong hyung về. Ah, kia rồi, quả bóng nhỏ đã lăn vào tận chân cây đàn piano. Chạy lại nhặt quả bóng lên, cậu bất giác chạm tay vào phím đàn, âm thanh trong trèo vang lên khắp căn phòng. Cậu bỗng mê mẩn sờ tay lên những phím đàn.
Lúc sống với mẹ, mẹ cũng có cây đàn như vậy, cậu đã từng mè nheo đòi mẹ để nghịch đàn. Mẹ cậu cũng đã chiều theo và hướng dẫn cho cậu. Nhưng bản tính cả thèm chóng chán cộng thêm lười biếng làm cậu còn chưa nhớ hết các phím.
“Mẹ” , cậu khẽ thì thầm.
“Làm cái gì ở đây vậy hả?!”
Tiếng Jiyong từ cửa làm cậu giật mình bỏ tay khỏi chiếc đàn. Đứng vội sang một bên, cậu lúng túng trả lời:
“Em, em không cố ý!! “
Jiyong tức giận đẩy cậu ngã vào ghế bên cạnh chiếc đàn.
“Tôi đã nói đừng có bén mảng vào đây cơ mà!!!!”
Bị lực xô mạnh, SeungRi ngã xuống sàn nhà cùng chiếc ghế. Thực sự rất đau. Tại sao lại đau thế này nhỉ?! Chưa kịp suy nghĩ gì thì cậu đã thấy nước mắt cậu rơi lã chã, từ ngày mẹ mất cậu chưa khóc lần nào. Ngay cả khi bị đưa đến một căn nhà lạ, những người xa lạ và bị coi như người vô hình thì cậu vẫn không hề khóc, nhưng dường như bao dồn nén bấy lâu nay tích tụ giờ mới phát ra. Cậu thấy mình khóc nức nở, luôn miệng gọi :” Mẹ ơi, mẹ ơi!!! “
Jiyong không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế. Anh lúng túng nhìn SeungRi ngồi khóc ngon lành trên sàn nhà. Jiyong không biết phải nói gì và làm gì.
“Tôi, tôi không có cố ý !!”
Jiyong thực sự rất sợ nhìn người khác khóc. Đã lâu cậu cũng không khóc. Tại sao, tại sao thằng nhóc này lại vừa khóc vừa cứ luôn miệng gọi mẹ chứ. Cậu cũng nhớ mẹ, nhưng mẹ cậu giờ đã lên thiêng đàng rồi, bố bảo như thế đấy!! Bỗng nước mắt cậu cũng trào ra, cậu ngồi thụp xuống sàn và cũng bắt đầu khóc! Thật là tình huống dở khóc dở cười khi kẻ bị bắt nạt và kẻ bắt nạt đều lăn ra khóc. Chứng kiến cảnh ầm ĩ đó , cô giúp việc đang lau dọn ở phòng bên cạnh chạy sang cũng không biết nên xử lý như nào. Và cô cứ đành để hai đứa trẻ ngồi khóc với nhau. Khóc chán chê Jiyong lấy tay gạt nước mắt, lấy khăn giấy lau nước mắt đang tèm lem trên gương mặt của SeungRi.
“Thôi được rồi, anh sẽ không mắng nữa, từ giờ em là em trai của anh! Anh sẽ luôn bảo vệ em”
Từ việc không chấp nhận SeungRi, chỉ là hai đứa trẻ đồng cảnh ngộ thiếu hơi ấm của mẹ mà trở thành hai anh em. Từ hôm đó trở đi, Jiyong đã không còn buồn về người bố đi sớm về khuya, từ nay cậu đã có SeungRi bên cạnh chơi đùa cùng cậu, đã có SeungRi ăn cơm cùng cậu, đã có SeungRi nói chuyện với cậu. Cậu sẽ yêu thương, bảo vệ em trai cậu. SeungRi là em trai của cậu! Chính là vậy đó!
………………………………
Chiếc xe bắt đầu rẽ sang làn đi về hướng ngoại thành. SeungRi vẫn tiếp tục nói không ngừng nghỉ,  phàn nàn về mọi chuyện. Còn Jiyong vừa lái xe vừa cười , thỉnh thoảng anh còn phá lên cười thật to.
“Sao anh cứ cười mãi thế, anh đột nhiên xuất hiện rồi lôi em đi đâu thế này!! Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh!! Có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh!! Anh có biết là em đang rất giận ko???!! Đúng vậy, em đang rất rất giận đó!! ” SeungRi nhấn mạnh từng từ một.
“Anh biết rồi SeungRi. Em vẫn chẳng thay đổi gì hết, vẫn nói nhiều như trước :)))) “
“Còn nữa, tại sao anh không thèm hỏi gì về em. Em đã thay đổi rất nhiều trong 4 năm qua đấy, em thậm chí đã có thể tự nướng thịt. Em còn đang quản lý một quán cafe của riêng em nữa ” SeungRi nói giọng khoe khoang.
“Anh biết mọi chuyện về em mà nên anh không cần hỏi đâu SeungRi. Ngay cả số đo ba vòng và cả chiều cao cân nặng của em anh còn nắm rõ đấy” Jiyong cười lém lỉnh?!!
Nghe tới đó SeungRi càng giận hơn!! Gì chứ!! Anh biết mọi điều về cậu, vậy mà trong 4 năm qua a ko hề cho cậu viết chút nào về anh? Anh có biết cậu đã phải trải qua một quãng thời gian như thế nào ko? Từ một cậu em út luôn được anh cưng chiều, luôn ôm cậu khi ngủ, luôn dắt cậu đi bất kì đâu anh đi, ngay cả việc nướng thịt cũng nướng cho cậu nữa!! Cậu đã quen với việc có anh 11 năm và rồi bỗng nhiên a ra đi, bỏ lại cậu 1 mình trong 4 năm. Cậu đã từng lo lắng tới phát điên vì không tìm thấy anh, đã từng không thể ngủ được vì thiếu hơi anh, đã từng không thể tự làm mọi việc vì thiếu anh. Anh tự ý bỏ đi, rồi giờ lại tự ý quay lại!
“Tại sao e không hỏi về anh, tại sao e không hỏi 4 năm qua anh sống như thế nào?  Có vui không?’ Và tại sao anh phải làm như thế?! “
SeungRi im lặng. Cậu không thể mở miệng. Vì cậu đang quá bất ngờ và tức giận nên chỉ biết trút giận từ lúc gặp anh, cậu còn chưa xem anh đã thay đổi như thế nào?’ Hỏi anh đã đi đâu!
Anh đã từng nói với cậu anh sợ cô đơn tới thế nào. Anh đã từng nói sẽ luôn để cậu ở bên cạnh anh. Để cả anh và cậu không cảm thấy cô đơn. Thấy SeungRi im lặng, Jiyong vội nói:
“Không sao, anh sẽ nói với  em sau. Chúng ta còn nhiều điều cần nói, từ giờ anh sẽ ở đây để chăm sóc em”
“YongBae hyung! YongBae hyung đã chăm sóc e rất nhiều khi a bỏ đi đột ngột. Giờ e với anh ấy đang cùng quản lý quán cf, lúc trước anh ấy đang ở trong quán. Đáng ra anh nên vào chào hỏi chứ. Đó là bạn thân 10 năm của anh mà”
“Anh chỉ muốn gặp người quan trọng nhất với anh trước” Jiyong giữ tay lái nói với giọng bình thản
SeungRi thấy thật ngượng ngùng. Anh và cậu đã từng rất thân thiết, nhưng khi gặp lại sau nhiều năm thế này cậu lại cảm thấy đôi chút không quen. Cách ăn mặc, cách nói chuyện của anh ấy đã thay đổi rồi. Nhưng cái mùi hương trong xe, cả tiếng cười dịu dàng trong veo ấy thì đúng là anh trai của cậu rồi.
SeungRi thấy lòng không còn chút tức giận nào nữa. Giờ cậu đang mỉm cười. Anh trai cậu đã trở về, người mà cậu yêu thương nhất đã trở về. Còn gì vui hơn điều đó nữa?!
“Em mừng vì anh đã quay về. Em chỉ được bố thông báo là anh đã đi du hoc. Em thậm chí còn không được biết nơi anh tới, dù em có mặt dày đi theo bố hay chú Sean để xin liên lạc với anh nhưng cũng không có gì cả. Ngoài những tấm bưu thiếp và quà em nhận được vào mỗi dịp sinh nhật. Thậm chí anh chỉ ghi mỗi câu ” Chúc mừng sinh nhật SeungRi của anh”.  Năm ngoái, vào sinh nhật em tròn 20 tuổi, anh đã về nhà lúc đó phải ko?! Vì khi e ngủ dậy đã thấy một món quà trên đầu giường, có cả pháo bông mà e thích, và bức hình anh, đang cầm chiếc bánh Gato với lời chúc ” SeungRi của anh đã là người trưởng thành rồi, chúc mừng sinh nhật em trai, yêu em nhiều” Tại sao anh về mà không gặp em? Tại sao không đánh thức em dậy chứ!!!!”
“Anh xin lỗi đã không thể bên cạnh em tất cả các sinh nhật cho tới khi già như anh đã hứa. Chỉ là anh có lý do riêng của anh! Anh sẽ kể cho em sau nhé SeungRi”
” Em đã tưởng anh biến mất như mẹ và mọi ng nói dối e là anh đi du học” Mắt cậu bắt đầu ngân ngấn. Cậu đã phải trải qua một thời gian tập làm quen với việc không có anh. Cậu cũng đã khóc rất nhiều trong căn phòng anh.
“Nhưng giờ anh đã ở đây rồi mà con Gấu ngốc nghếch này”
“Em đã cao lên rồi, em còn là sinh viên đại học nữa. Giờ em có thể vào club mà không cần phải trốn như hồi đó đi với anh!! Em đã trưởng thành rồi đó” SeungRi hào hứng vươn người về phía trước để anh có thể nhìn thấy cậu từ kính hậu.
Nghe giọng điệu của SeungRi làm Jiyong không giấu nổi nụ cười. Từ giờ anh có thể mạnh mẽ ở bên cậu và che chở cho cậu rồi.
Cứ thế, chiếc xe lăn dần về hướng đường cao tốc, mặt trời đã lên cao trải dài ánh sáng trên những đám mây trôi lững lờ. SeungRi vẫn tiếp tục hỏi anh về những chuyện xảy ra trong 4 năm qua. Còn Jiyong thì vừa cười vừa thư thả trả lời câu hỏi của SeungRi, gương mặt anh thật không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

(Đây là truyện do daldal viết, mong các bạn có share hay viết sang một trang khác thì nhớ copy dẫn nguồn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều!)

(Còn nữa)

HN. 02.11.2015

-daldal-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s